Đêm khuya mùa đông, gió mùa đông bắc tiếp tục bổ sung, mưa núi lâm râm, trời càng lạnh. Ngôi nhà sàn của Bác vẫn còn ánh sáng. Bác vẫn còn làm việc.
Bỗng cánh cửa hé mở. Bác xuống cầu thang, Người đi tới chòi gác cạnh nơi làm việc. Thấy một chiến sĩ đang đứng gác trong đó, Bác hỏi:
- Chú đang làm nhiệm vụ?
- Thưa Bác, vâng ạ.
- Chú không có áo mưa?
- Dạ không có ạ! - Tiếng trả lời của chiến sĩ ngập ngừng.
Bác quay lại nhà sàn.
Câu chuyện qua đi. Không ngờ một tuần sau, một đồng chí cán bộ từ văn phòng Phủ Thủ tướng đưa tới mười hai chiếc áo dạ dài (đầu năm 1951 loại áo dạ, hay áo mưa này rất hiếm), đồng chí cán bộ cho biết:
- Bác bảo tìm áo mưa cho các đồng chí, nhưng chưa có. Các đồng chí mặc áo này đỡ lạnh. Áo mưa tìm sau.
Được chiếc áo ấm để thay nhau trong khi gác, anh em rất mừng. Sáng sau đồng chí cán bộ đốc gác, đưa chiến sĩ mặc áo dạ dài tới vọng gác, hy vọng Bác thấy, Người sẽ bớt lo anh em gác rét mướt. Nhưng anh em giật mình, vẫn thấy Bác chỉ mặc chiếc áo bông mỏng đã cũ, ngoài bọc vải chăn.
*
Được gác gần Bác, dù đã thuộc từng nét thân quen ở Người và nguyên tắc khi gác là phải quan sát phía ngoài, nhưng mỗi chiến sĩ cảnh vệ trong khi gác gần Người, vẫn không thể không đôi lúc lặng ngắm nhìn Người làm việc.
- Khi Bác chăm chú xem công văn sách báo, khi Người trầm ngâm suy nghĩ; khi Người đánh máy chữ...
Một buổi tối, đã khuya, một chiến sĩ đứng gác cũng trong tình huống ấy, anh quên công sự ngay dưới chân, cạnh vọng gác nên sa xuống. Bị ngã vừa đau, vừa sợ! Đau, vì đầu gối lao vào thang lên xuống, cằm và mặt va vào miệng hố. Sợ, vì gây ra tiếng động, Bác phải ngừng việc.
Đồng chí chiến sĩ luống cuống cố xoay sở để lên cho được. Bỗng nghe có tiếng bước chân vội vã chạy lại.
Có tiếng hỏi:
- Chú nào ngã đấy?
Nhận ra tiếng Bác, chiến sĩ chưa kịp thưa, thì đã thấy hai tay Bác luồn vào hai nách, Bác vừa kéo lên vừa hỏi:
- Chú ngã có đau không?
Trời rét, chiến sĩ thấy chòm râu thưa của Bác chạm vào má mình. Khi lên khỏi hố, chiến sĩ nhận thấy Bác không khoác áo bông, chân không đi tất, một chân có dép, một chân không.
Trời ơi, nghe tiếng động, biết có người ngã, Người vội vàng chạy ra lo đỡ, quên cả khoác áo ấm, quên cả dép. Qua tiếng gió bấc luồn đêm rừng, vẫn nghe tiếng Bác:
- Chú có đau lắm không?
- Thưa Bác, cháu mặc áo dạ dài nên không đau ạ!
Nói rồi chiến sĩ toan cầm súng đi vào vị trí gác. Bác ngăn lại:
- Chú hãy ngồi nghỉ, để Bác tạm thay gác cho. Khi nào đỡ đau rồi, thì đi lấy tấm ván đặt trên công sự làm nắp để đồng chí khác sẽ không sa hố nữa.
Nói rồi, Bác cầm lấy súng đứng vào vọng gác.