Tuổi con gái bỏ đi khi đàn bà đến ở
Họ làm mái nhà, họ làm bếp lửa
Nhân duyên sinh nở
Nhân duyên cỗi cằn
Đời người đàn bà thật tội. Họ chỉ là một nửa cuộc đời này mà phải gánh vác biết bao nhiêu nông nỗi con người. Bà Chiêm cứ ngẫm phận mình mà thấy rối bời. Sinh ra là một cái hĩm, tuổi trẻ con chẳng nói, nhưng lân lên thì vào loại có giá nhất nhì của cả vùng Sỏi Thượng, Sỏi Hạ. Đi dọc con sông Sỏi từ mãi trên núi Bụt đổ xuống khắp mặt trai đinh không ai là không biết cô Chiêm. Chiêm đẹp đến nỗi con gái cũng thốt lời mê mẩn. Nhiều đàn ông phải lòng mặt. Có kẻ không kìm được lòng ham thích sinh ra nhìn trộm, ngắm trộm. Lời mai mới không lúc nào không có. Toàn những danh gia, tử tế. Có trai trên huyện, trên phủ. Chỉ thiếu mỗi con vua, cháu chúa đánh tiếng dạm hỏi. Vậy mà cô Chiêm lại chọn cậu bé còn đang tuổi ở truồng làm chồng. Nhiều người bảo Chiêm điên, Chiêm dở người. Có kẻ độc miệng bảo Chiêm bị ma nhan sắc nó ám. Rồi mọi sự ghen ăn, tức ở đổ lên đầu anh cu Đá. Được cái chồng Chiêm từ buổi bén hơi vợ đã bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Chồng một mực yêu tin vợ.
Đã bao nhiêu năm tháng qua rồi nhưng cái chuyện con đỉa vô tình mà gây nên duyên nợ cho cả đời mình và bà Chiêm chẳng bao giờ có thể quên. Với đàn bà cái ấy là quý nhất. Bà không may phải vạ lại được ông ấy ra tay thì cái sự ấy là duyên số. Bà phải là của ông ấy thì mới đúng cái đạo đàn bà. Tuổi tác có thể già đi nhưng kỷ niệm thì mãi mãi còn tươi nguyên. Tuy hơn chồng đến gần một giáp tuổi nhưng từ ngày về làm vợ, bà luôn luôn coi ông là bề trên. Cái nhan sắc lẫy lừng một vùng, bao nhiêu kẻ ước người thèm, lúc e thẹn đã qua công nhà ông Đá về làm dâu là cuộc đời khoanh hẹp lại bởi bốn góc buồng với tấm chiếu hoa bố mẹ trải cho đêm động phòng. Mặc dù đêm đầu tiên ấy anh cu Đá cứ đi loanh quanh đòi chị Chiêm cho em ra ngủ với u, ngủ chung với chị em sợ mai đi học bọn trẻ nó ê.
Cái đêm ấy thật lạ lùng. Mẹ chồng ý tứ dặn con dâu:
- Đá nó nhát lắm lại dốt nữa chưa biết cái gì đâu. Con cứ cài chặt cửa, dỗ chồng đi ngủ rồi nó quen dần đi...
Chiêm cúi mặt "dạ". Má cô đỏ bừng. Khi ấy tay cô như không có chỗ vịn cứ chới với trước mặt mẹ chồng. Biết ý tứ của lời dặn, cả cái sâu xa của chuyện làm vợ mà sao khi lấy ngón tay cài then cửa buồng cô cứ thấy bàng hoàng.
- Chị làm gì thế. Nhỡ u vào đuổi muỗi lại phải dậy mở à? - Đá thật thà hỏi.
- U không vào đâu. Chỉ có tôi với mình thôi. Lúc nào có muỗi tôi sẽ đuổi cho mình - Chiêm lúng túng.
- Dưng mà nhỡ chị ngủ mất thì sao?
- Mình còn thức thì tôi nhắm mắt làm sao được... Lúc nào mình ngủ tôi mới ngủ!
Ấy vậy mà, vợ thì ngồi mép giường chờ, chồng thì cứ vung vẩy chân tay đi đi lại lại đòi ra buồng bên ngủ với u. Nhìn chồng lúc ấy Chiêm chỉ mủm mỉm cười. Chiêm biết lúc này Đá chưa thực sự là đàn ông nhưng cô tự nguyện và sẵn sàng chịu đựng. Cơm chưa ăn gạo còn đó. Cậu ấy có trẻ con mãi được đâu.
Cái đêm ấy thật lạ lùng. Mẹ chồng sốt ruột vì đèn sáng phải gõ cửa vào buồng dâu. Đá mừng quá, reo lên:
- Ư ác thế. Làm sao u lại không cho con ngủ với u?
- Trời ơi là trời. Đá ơi là Đá... có vợ rồi mà còn đòi ngủ cạnh u để thiên hạ người ta cười cho thối mũi ra à...
- Nhưng nằm bên u, u còn xoa đầu, u còn ru nữa... con quen rồi...
- Thì bây giờ u giao cho vợ mày. Nó còn giỏi gấp mấy lần u đấy Đá ạ! Nào ngoan, hai đứa đi ngủ đi không thầy mày, ông ấy dậy lại cho ăn vài cái roi mây bây giờ...
- Nhưng con sợ lắm...
Chiêm men đến cầm tay Đá:
- Sợ cái gì nào. Có em đây mình sợ cái gì nữa. Em cũng biết hát như u, xoa đầu như u mà...
- Nhưng mà... để mai em vào em ngủ với chị được không? Chị cho em chỉ ngủ với u một tối nay nữa thôi.
- Buồn cười thật, Đá ạ!
Bà mẹ chồng phải nhíu mày nhìn con. Đến lúc ông bố chồng ở nhà ngoài phải trở mình thành tiếng và "e hèm" rất to. Ông còn ngồi nhổm dậy, chân chạm guốc thành tiếng, quờ tay lên mái nhà vẻ tìm roi, cố ý cho con trai thấy thái độ của mình. Vốn nhát đòn lại sợ bố nên cậu con trai nín thít, sợ hãi. Anh cu Đá của Chiêm tái mặt, nháy mắt ra hiệu cho mẹ như có ý nói "U đừng mách gì thầy nhé" và vẫy tay có ý "đuổi" mẹ ra ngoài.
Cái đêm ấy thật lạ lùng. Mẹ chồng ra rồi. Chiêm lại tự tay cài then buồng. Anh cu Đá phụng phịu ngồi ở đuôi giường đôi chân đu đưa. Chiêm chầm chậm cởi áo ngoài chỉ mặc mỗi cái yếm lụa màu mỡ gà se sẽ ngồi bên cạnh. Bàn tay con gái mềm mại vuốt nhẹ mái tóc còn hoi hoi sữa của chồng mà thủ thỉ:
- Tóc mình mai phải gội đấy.
- Vừa gội chiều nay thôi.
- Khiếp. Nghịch gì mà mồ hôi bết cả trán thế này. Nào, ngả đầu sang đây em lau cho.
- Sao chị lại xưng là em?
- Lại không à. Vợ thì phải là em chứ! Thế mà chả biết. Từ hôm nay mình là chồng rồi đấy.
Chiêm quay cánh tay trần qua vai anh cu Đá rồi khẽ ngả đầu chồng vào lòng mình:
- Trán mình mát rồi đấy. Để em xoa đầu cho mình ngủ nhé.
- Hát nữa chứ...
- Vâng... cả hát nữa... À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm...
- Ứ đúng... Trèo lên cây bưởi hái hoa kia...
- Thì đây...
Chiêm ngả lưng ra giường kéo theo cả anh cu Đá. Thế là tay xoa đầu, miệng hát ru. Câu hát mà mẹ chồng vẫn ru chồng giờ vợ lại ru chồng:
Trèo lên câu bưởi hái hoa
Bước xuống ruộng cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Chiêm ngừng ru, lặng đi, lấy tay vuốt má chồng rồi lại dồn hơi ngâm nga tiếp:
Cá cắn cảu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra...
Lời ru như vu vơ tận đẩu tận đâu. Như chả có gì gắn bó với cái cô Chiêm xinh đẹp đang nằm bên cạnh anh chồng bé tẹo của mình. Vậy mà... sao lúc ấy... mũi Chiêm cứ nghèn nghẹt, nước mắt Chiêm cứ ứa ra. Thân thể Chiêm cứ ngổn ngang, lồi lõm những nỗi niềm, nghĩ được mà không nói được.
- Chị khóc đấy à? - Đá lấy tay đập đập vào vai Chiêm.
- Không? - Chiêm quàng tay ôm chặt Đá vào lòng.
- Không mà hát như có ai bịt mũi thế...! Nghẹt quá!
- Thế em vỗ bồng bông vậy... được không mình?
- Cũng... được...! Nới tay ra tí...
Anh cu Đá ngáp một cái rõ dài rồi xoay người nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay trần của vợ. Tối ấy Chiêm đã ôm gọn chồng trong lòng mình bắt đầu đêm tân hôn bằng một giấc ngủ vô cảm. Và cũng từ đêm ấy, thời gian đằng đẵng qua năm nọ đến năm kia, người phụ nữ đang tuổi thèm khát phải nén lòng chịu đựng cho tới cái ngày anh cu Đá biết làm đàn ông thực sự. Ngày ấy Chiêm như lúa được mưa. Chồng cô cũng vậy. Anh thương vợ đến phát khiếp. Nhiều lúc anh còn trách yêu vợ rằng làm sao không mách mình sớm. "Có mà mách..." Chiêm chỉ biết lườm yêu chồng về cái ngô nghê của tuổi nhỏ, về điều lúc ấy chẳng thể làm. Bây giờ thì khỏi phải nói. Chuyện vợ chồng như nan mốt, nan hai. Chiêm ao ước mau mau có hoa có nụ cho bố mẹ chồng mừng. Chiêm đã sốt ruột, bố mẹ chồng còn sốt ruột hơn. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại hỏi thăm dâu: "Con thấy trong người thế nào...". Lúc ấy Chiêm chỉ biết ấp úng thưa: "Chưa có gì u ạ!". Mẹ chồng biết, nên an ủi dâu: "Cũng chả sốt ruột gì! "Cố chờ con ạ!". "Vâng..." Lời vâng của Chiêm nghèn nghẹn. Nhưng rồi sự nghèn nghẹn ấy đã bật ra sau lần đầu tiên được biết hơi chồng. Chiêm đã ôm chặt lấy Đá mà nấc lên vì sung sướng. Kẻ đói thèm được ăn. Người con gái của chờ đợi khi được làm đàn bà bởi sức vóc một người đàn ông, cô đã khóc và sung sướng. Thật trớ trêu. Vào tuổi con gái, Chiêm là sự thèm muốn của biết bao trai làng. Còn Chiêm, Chiêm lại chọn một đứa trẻ ranh làm chồng rồi ôm nỗi dậy thì của mình mà chờ đợi. Chờ đợi trong âu lo, trong dày vò nhưng bằng lòng cam chịu bởi quan niệm và tín đức riêng của mình. Cái bản năng của con người nhiều lúc bị cái thực thể sống của phong tục, tập quán chằng níu, trói buộc. Nén lòng như nén dưa. Chiêm như quả cà muối chò bát canh ngọt...
Ngày có Mùa là ngày vui lớn nhất của vợ chồng bà Chiêm. Ruộng sâu trâu nái chẳng thể bằng con gái đầu lòng. Vợ bảo chồng:
- Trời cho ta lộc đấy mình ạ. Mong mãi, mong mãi rồi cũng có ngày...
Phải hơi chồng là bà Chiêm có nghén ngay. Chín tháng mang thai Mùa bà cứ êm ả như đi đò xuôi. Chẳng ốm đau gì. Chỉ thèm cơm nếp với mía bầu. Cơm nếp ăn bao nhiêu cũng không thấy chán. Mía bầu ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Mẹ chồng bảo, ăn dở kiểu này rồi sẽ sinh ra con vàng, con bạc. Đúng thế. Mùa oa oa cất tiếng chào đời bà đỡ đã vỗ tay đánh đét vào mông nó mà bảo: "Sau này xinh lắm đây!". Lúc ấy con bé chỉ oe oe thét lên vì đau. Còn sau này, càng lớn nó càng giống mẹ. Ai nhìn nó cũng bảo cô Chiêm tái sinh. Có người còn vống lên: "Nó thì ăn đứt mẹ. Con mười phần mẹ chỉ sáu, bảy..." Ông Đá khoái chuyện này lắm bảo vợ: "Phải đẻ dăm mười đứa nữa cho cả vùng Sỏi Thượng, Sỏi Hạ này biết tay".
Mùa chưa cai sữa bà Chiêm đã lại nghén. Chừng dăm tháng, bà bị ốm rồi sinh non. Em Mùa là con trai nhưng không nuôi được. Sau đận mất đứa con trai bà Chiêm lại cố. Chưa đầy chín tháng lại một đứa trai nữa ra đời. Nó chỉ kịp e e mấy tiếng nhỏ trên tay bà mụ rồi nó mất. Bà Chiêm vật vã như bị đòn ngầm. Bà ốm lên ốm xuống. Cứ chợt nhắm mắt là bà lại thấy mình bế hai đứa con trai đỏ hỏn trên tay. Nó còn khóc, còn cười, còn chuyện trò với bà nữa. Sau mơ, tỉnh lại bà như muốn hoá điên. Bà ôm chồng khóc tức tưởi. Có khi rối trí bà lấy tay đấm vào ngực, vào mặt chồng, ông Đá thương vợ quá cũng khóc theo. Lúc nghe tiếng chồng khóc bà mới im tiếng nức nở.
- Mình ơi, vợ chồng mình ăn ở phúc đức như thế mà sao... Hay là kiếp trước có gì không phải với Trời với Phật...
Lúc ấy bà Chiêm than vãn với chồng. Ông Đá chỉ biết an ủi vợ:
- Đừng cả nghĩ nữa nào. Cái sức mình có thế đành chịu thế. Trời Phật đâu có muốn bắt tội ai muốn sinh con đẻ cái. Mình phải chịu khó thuốc thang ít nữa khoẻ mạnh lại ta sẽ cố. Biết đâu dăm bữa nửa tháng có lại sức mình lại chả con đàn cháu đống như người ta. Bà cứ nghe tôi cố mà thuốc thang. Biết đâu nay mai Trời Phật lại thương tình...
Và đằng đẵng từ đấy đến nay bà Chiêm cứ càng ngày càng khô héo đi vì tội không sinh hoa kết quả nữa. Tuổi mỗi ngày một lớn, bà biết chẳng còn hy vọng gì vào chuyện sinh nở, tuy nói có phần xấu hổ, vợ chồng thỉnh thoảng vẫn ôm ấp nhủ khuyên nhau cố. Nhưng rồi cố đến mức bải hoải mà không vẫn hoàn không. Lỗi là tại bà. Ông ấy thì vẫn như đang trai. Yêu chồng thì muốn giữ rịt lấy chồng thật đấy nhưng chả nhẽ để ông ấy mang tiếng vô phúc. Việc ông ấy bắt vợ, bắt đầy tố chứng kiến cảnh mình ăn sung, ăn ớt là chuyện trước nay có một. Cay đắng quá ông ấy mới nghĩ ra chuyện đó. Bà cũng lần đầu tiên nghe chồng mát mẻ đay nghiến vợ. Cuộc sống có những đột biến là lẽ thường. Sông nào chả có sóng.. Ngay ao hồ còn có khi gợn nước.
Bây giờ thì con gái đang ngồi đây. Đã bao lần bà nghĩ đến chuyện vô phúc của mình mà thương Mùa đến đứt ruột. Nó cũng là phận gái như bà, bà mong đừng bao giờ nó vướng phải cảnh ngộ như bà. Bà sẽ hết lòng lo cho nó. Còn lúc này đây, bà phải hết lòng lo cho ông. Chồng buồn là vì vợ. Đâu phải bỗng nhiên người ta thay tính đổi nết được.
- Mùa ạ, mẹ nghĩ... Bố con còn trẻ, mẹ thì đã già rồi. Nhà có mỗi con. Rồi mai kia con đi lấy chồng thì lấy ai là người... - Mẹ rỉ rả với con gái.
Bà Chiêm sụt sịt khóc. Mùa đã biết mẹ định nói chuyện gì. Mặt cô buồn thỉu. Chẳng ra giận chẳng ra buồn. Cô vừa như bằng lòng lại như không bằng lòng với mẹ. Lúc này tốt nhất là im lặng. Đôi tay Mùa nắm chặt lấy tay mẹ. Đôi mắt cô ngấn nước. Bà Chiêm úp mặt lên mái tóc con:
- Con thương bố mẹ, con nhé...!
- Biết là việc này trái với lòng mình nhưng mẹ vẫn phải làm. Có điều là mẹ sẽ đi xa tìm dì cho bố con. Nghe nói ở bên kia sông Sỏi mãi gần chân rừng Ngang cũng có đôi ba đám. Mẹ định mai sẽ đi sớm...
- Mẹ đã nói gì với bố chưa?
- Chưa. Cứ lo xong việc đã nói với ông ấy cũng không muộn.
- Nhỡ bố con không ưng thì sao hở mẹ? Với lại con thấy nó làm sao ấy. Gia đình mình đang yên, đang lành là thế giờ bỗng dưng... Mà thôi, tuỳ mẹ, tuỳ bố!
Mùa đập đập tay lên mặt giường, đầu lắc lắc. Cô khó chịu mà chẳng giãi bày được hết với mẹ ý mình.
Câu nói của Mùa làm bà Chiêm chững lại. Nỗi lo của con là điều từ trước đến nay bà chưa nghĩ tới. Nay Mùa nói, bà Chiêm có chột dạ thật nhưng với mong muốn cháy bỏng của người đàn bà vụng đẻ muốn có đứa con nối dõi cho gia đình nhà chồng bà vẫn quyết làm. Chỉ có điều bà không muốn nói cho ông biết trước vì sợ ông cản. Tính ông bà biết. Từ ngày có nhau ông chỉ nhất mực với vợ chứ chẳng hề tơ mơ, léng phéng với ai...
- Mai mẹ sẽ mang ít thuốc lào, kim chỉ qua sông Sỏi vào mấy làng chân rừng Ngang bán cho bà con. Ấy là tiện thể thăm dò xem có chỗ nào ưng mắt để nhờ người mai mối, cũng có thêm đồng ra đồng vào đỡ tiền đi lại. Bố có hỏi, con cấm có nói chuyện kia nhé. Cứ bảo là ngày mùa rỗi mẹ chạy chợ ít bữa kiếm đồng ra đồng vào. Bố có hỏi mẹ mẹ cũng nói thế. Chuyện cũng chưa đâu vào với đâu. Vả lại ông ấy đang nóng.
- Làm gì bố phải hỏi con. Mai sớm mẹ đi mẹ lại chả nói với bố trước.
- Ấy là mẹ dặn thế. Nếu bố con có nghi ngờ gì mà hỏi thì con cứ nói như vậy!
- Mẹ đừng lo. Con chỉ biết nghe thôi chứ không dám bàn.
Bà Chiêm cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được điều mình day dứt với đứa con một. Nỗi lo của mẹ không những không bị con phản đối mà lại được chia sẻ. Tâm sự đàn bà thường gần gũi và thiết thân như thế cho dù con bé có vẻ không vui. Mà vui làm sao được với gia cảnh này. Một chồng, một vợ, một con. Con lại là con gái. Oái oăm cho cái phận muộn con của bà.
- Mùa này... - Bà Chiêm lại thở dài nghĩ ngợi.
- Mẹ còn lo điều gì nữa.
- Không. Nhưng... mẹ vẫn thấy chuyện kia nó thế nào ấy. Mày xem làng mình, khắp đôi bờ sông Sỏi này đã có ai đi hỏi vợ cho chồng chưa hả con. Hay là... chỉ có mẹ mắc bệnh dở người đi rước kẻ lạ vào nhà. Hay ho thì chả sao! Nhỡ ra...
Mùa gục đầu vào vai mẹ, chậm rãi, nhỏ nhẹ:
- Con đã nói là tuỳ bố mẹ kia mà...
- Ờ ờ... nhưng!
Bà Chiêm hắt ra tiếng thở dài nóng hổi, dồn nén...