L
úc đầu trông người lái xe taxi có vẻ hơi lưỡng lự. Nếu tôi ở vị trí đấy, tôi cũng sẽ y như thế. Hai chúng tôi trông như hai người điên vừa mới thoát khỏi nơi cận kề sinh tử. Trông em rõ là lem nhem bẩn thỉu. Còn tôi thì vẫn sạch sẽ nhưng lại rất vướng mắt khi xếp cạnh cái bẩn thỉu của em. Hai đứa chúng mình quả là một cặp trời sinh.
“Nhưng cái đáng nói ở đây là...” Em nói, nhắc đi nhắc lại những chi tiết xảy ra nãy giờ tới hàng chục lần, chân em bắt chéo, tay em thì không ngừng khua khoắng trong lúc em nói. “Cái đáng nói đến ở đây là, đến lúc cuối cùng, em nhận ra rằng nếu lão già không chịu dừng hát lại thì em cũng không tài nào sống nổi. Em biết rằng nói như thế thì có vẻ em điên rồ thật…”
“Hâm quá.”
“Nhưng em đã có một đêm tồi tệ, và anh hiểu chứ, ở một góc độ nào đó thì chúng ta phải có luật lệ chứ, đúng không? Anh có thể nói rằng anh sẽ không tin vào điều em đang nói. Nhưng em sẽ chết chứ không thể sống trong cuộc đời này được, khi mà lão già không chịu dừng hát và làm ô nhiễm môi trường âm thanh xung quanh như thế.”
Em thở dài, còn tôi thì cảm thấy em vô cùng đáng yêu khi cố gắng làm cho những thứ này chống lại sự tự mãn của bản thân, và trêu đùa em thật là một việc vui thích. “Hừm, dù sao đi nữa thì em cũng đã quá say rồi.”
“Nhưng thực sự thì em đã từng say y như thế này, có khi còn hơn.”
“Thế nếu ông già mà hát theo phong cách Roger Miller thì sao?”
Em khúc khích cười, chắc cũng chẳng biết Roger Miller là ai đâu, cũng như phần lớn mọi người trong thế hệ của chúng ta không biết, mắt em nhìn sang ngang và tay em nhẹ vuốt cằm lần nữa, tổng là bốn lần rồi nhé. Đúng vậy, tôi đếm hẳn hoi đấy.
“Ừ, anh đã bao giờ làm việc ở bến phà vào mùa hè chưa?”
“Chưa bao giờ.” Tôi nói. Em đang cố gắng chứng minh rằng chúng ta quen nhau từ đâu đó. Nãy giờ em bảo em trông tôi quen quen, có thể quen từ trường đại học, rồi từ trường phổ thông, rồi từ một quán bar ở Williamsburg, và bây giờ là bến phà.
“Nhưng em thề là em có quen anh đấy. Em biết chắc chắn rằng em đã gặp anh ở đâu đó.”
Tôi khẽ nhún vai, cái cách mà em tra khảo tôi thật là dễ chịu, đôi mắt em nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Em thấy anh quen là bởi vì khi em ngã xuống, anh tình cờ có mặt ở đó thôi.”
“Anh đã ở đó, nhỉ? Em thật là may mắn.”
Tôi lẽ ra không nên quay mặt nhìn đi chỗ khác nhưng tôi lại làm thế, vì chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả, ước gì người lái xe taxi thỉnh thoảng nói vài câu cho đỡ chán.
“Thế tối nay anh làm gì ở đó vậy?” em hỏi. “Tôi làm việc.”
“Anh làm bartender à?”
“Đúng vậy.”
“Như thế phải vui lắm nhỉ. Suốt ngày được nghe mọi người nói chuyện.”
“Chính thế!” Tôi nói, cẩn trọng không để lộ ra rằng tôi biết em có viết truyện. “Như thế vui lắm.”
“Anh kể em nghe câu chuyện hay nhất mà anh được nghe trong tuần này đi.”
“Hay nhất à?”
Em gật đầu, còn tôi chỉ muốn hôn em thôi. Tôi muốn tha em tới đường ray tàu ngầm trước khi lão già gào lên tu tu xình xịch tu tu xình xịch để nghiền nát em, nuốt trọn em và làm tình với em cho tới khi rượu bốc thành hơi bay hết khỏi người em, cho tới khi tàu New York đến và nuốt chửng cả hai chúng ta. Trong đây quá nóng còn ngoài kia quá lạnh và không khí xung quanh phảng phất mùi bánh burrito cùng mùi “hoan ái”, New-York- lúc-nửa-đêm đấy. Tôi yêu em là tất cả những gì tôi muốn nói và thế là tôi chỉ gãi đầu. “Em cũng biết đấy, rất khó để chọn ra một câu chuyện…”
“Thôi được rồi, nghe em này.” Em nói và em nuốt nước bọt, cắn môi khiến nó đỏ lên. “Em không muốn làm anh sợ, làm anh nghĩ rằng, trời ơi, con mụ này bị thần kinh, cô ta nhớ tất cả những chi tiết bé tí xíu trong cuộc sống hằng ngày mà cô ta đi lướt qua… nhưng em nói dối đó. Em biết em đã gặp anh ở đâu.”
“Ở đâu?”
“Ở hiệu sách.” Và em mỉm cười, nụ cười của Portman, còn tôi thì giả vờ như không nhận ra em. Em vẫy vẫy tay. Thật là một đôi bàn tay nhỏ xinh. “Chúng ta đã nói chuyện về Dan Brown đó.”
“Có ngày nào mà anh không nói về Dan Brown đâu.”
“Paula Fox.” Em nói, gật gật đầu, ngẩng lên tự hào, và bàn tay em lướt nhẹ qua cánh tay tôi.
“Aah!” Tôi kêu lên. “Paula Fox và Spalding Grey.”
Em vỗ tay, suýt hôn tôi đến nơi, nhưng rồi em lại không làm thế. Em ngồi lùi ra sau, dựa lưng vào thành ghế và bắt chéo chân. “Anh nghĩ rằng em điên loạn lắm, đúng không? Em đoán chắc mỗi ngày anh phải nói chuyện với khoảng năm chục cô gái ấy chứ.”
“Trời! Không đâu.”
“May quá, cảm ơn anh.” Em nói.
“Mỗi ngày tôi nói chuyện với ít nhất bảy chục cô.”
“Haha.” Em đảo mắt. “Thế thì bây giờ anh phải nghĩ rằng em điên lắm, một kẻ biến thái chuyên rình rập người khác.”
“Không không, không hề nhé.”
Ở trường trung học, giáo viên thể chất của tôi dạy là mình chỉ nên nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng mười giây là cùng, nếu không muốn đe dọa hoặc tán tỉnh ai đó. Tôi đang đếm tới mười và tôi nghĩ em cũng có thể đoán được.
“Thế thật nhỉ. Vậy anh làm việc ở quán bar nào phía ấy vậy? Hôm nào rảnh em ghé qua uống một ly.”
Tôi sẽ không đánh giá em về việc cố tình định vị tôi là người phải phục vụ cho em đâu, cái người mà bưng sách cho em và mang nước dưa chuột mặn đến chỗ em ấy.
“Tôi chỉ làm ca thời vụ ở đó thôi. Phần lớn thời gian tôi ở hiệu sách.”
“Một quán bar và một hiệu sách. Ngầu nhỉ.”
Chiếc taxi tấp vào lề phố West Fourth.
“Đây phải không?” Tôi hỏi. Em tỏ ra thích kiểu cách lịch sự của tôi.
“Thật ra là...” Em nói và vươn người về phía trước. “Em ở ngay góc đằng kia thôi.”
Em ngồi lại, nhìn tôi và tôi mỉm cười. “Phố Bank, không quá tồi đâu nhỉ.”
Em chơi trò giả vờ với tôi, “Em được thừa kế.”
“Thừa kế theo dạng nào?”
“Anh là cảnh sát à?1” Em nói giọng hơi bỗ bã. Đây là đoạn mà rất nhiều cô gái sẽ bước đi mà không ngoảnh lại.
1 Nguyên văn: Bacon – từ lóng dùng để chỉ cảnh sát.
Chúng ta đang ở đây, ở ngay khu vực của em. Em đang lục tung ví để tìm di động, cái mà lúc nãy đã ở giữa chỗ ngồi của chúng ta, gần tôi hơn em, mà người tài xế lại bẻ ngoặt xe một cái. Chúng ta đã đến điểm dừng.
“Lại thế nữa rồi, em lại không thấy điện thoại di động của mình ở đâu nữa rồi.”
Có ai đó đập cửa xe ô tô. Tôi giật mình. Thằng khốn đang gõ gõ vào cửa sổ. Benji. Em với người ngang qua tôi và hạ cửa sổ xuống. Tôi ngửi mùi em. Mùi nước dưa chuột và bộ ngực của em.
“Benji, ôi trời ơi, đây là vị thần đã cứu cuộc đời em.”
“Giỏi lắm, anh bạn ạ. Từ Greenpoint khốn kiếp đúng không? Chẳng có quái gì tốt đẹp ở đó cả.”
Hắn giơ tay lên để đập tay với tôi nên tôi cũng giơ tay đập lại với hắn, còn em thì tránh xa tôi ra một chút. Mọi thứ bắt đầu có vẻ sai sai.
“Em không tin nổi, nhưng mà… em nghĩ là em làm mất điện thoại rồi.”
“Nữa ấy hả?” Hắn nói rồi bước sang một bên, châm một điếu thuốc, còn em thở dài.
“Anh ấy trông có vẻ không nhiệt tình lắm nhưng anh thông cảm cho nhé, cũng tại em hay làm mất điện thoại.”
“Số điện thoại của em là?” Tôi nhỏ giọng, còn em thì nhìn về phía Benji ở ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn tôi. Hắn có phải bạn trai em đâu nhỉ, nhưng em lại cư xử như kiểu hắn là bạn trai em vậy đó.
Tôi ổn mà, bình tĩnh nào. “Beck.” Tôi nói. “Tôi hỏi số điện thoại hoặc e-mail của em để phòng khi tôi tìm thấy cái điện thoại di động của em.”
“Em xin lỗi.” Em nói. “Em bị mất tập trung. Em nghĩ em vẫn còn hơi hoảng sợ. Anh có bút ở đó không?”
“Không.” Tôi nói, lôi cái điện thoại ra khỏi túi, tạ ơn Chúa, nó là điện thoại của tôi chứ không phải của em. Em cho tôi thông tin của em. Em bây giờ là của tôi rồi. Và rồi Benji cất tiếng gọi, “Em có đi hay không?”
Em thở dài.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Lúc nào cũng được nhé.”
“Em thích thế. Lúc nào cũng được. Thay vì ‘bất cứ lúc nào’. Rất thẳng thắn.”
“Ừm, tôi có ý thế mà.”
Thế là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta kết thúc, em đi lên gác và chắc sẽ lại làm tình với thằng Benji nhưng điều đó không thành vấn đề, Beck ạ. Điện thoại của chúng ta đang nằm cạnh nhau, em biết rõ tôi sống ở đâu, và tôi biết rằng em biết cần phải tìm tôi ở chỗ nào.