B
ây giờ chỉ có tất cả ba nhân mạng còn đang đứng ở trạm tàu điện ngầm Greenpoint Avenue. Lúc này là 2:45 sáng và tôi muốn đi tới buộc lại dây giày cho em. Chúng tuột hết cả ra rồi. Và em say quá rồi, không thể đứng sát vào đường ray như thế kia được. Em đang đứng dựa lưng vào cột chống màu xanh, chân choãi về phía trước, giẫm lên cả vạch vàng cảnh báo nguy hiểm ở sát đường ray. Cái cột dựa có tận bốn mặt mà em nhất định phải chọn mặt sát đường ray để dựa ư? Em có biết nghĩ không vậy?
Em chỉ có mỗi tôi bảo vệ em, và người còn lại duy nhất ở trong chốn địa ngục này là một lão già vô gia cư bị thần kinh, lão ngồi trên chiếc ghế dài và hát váng lên: tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua, nếu tàu rời khỏi đường ray em hãy gọi tên ta…
Lão già hát đi hát lại đoạn bài hát đó trong hầm ngầm, ầm ĩ vô cùng, còn em thì vùi đầu vào điện thoại, em không thể vừa đứng nhắn tin vừa nghe thứ âm nhạc tra tấn của lão cùng lúc được. Em liên tục trượt chân – tôi không có ý gì đâu nhưng đôi giày của em đã cũ quá rồi – tôi thì bối rối, còn thời gian thì cứ lặng lẽ trôi nhanh. Chúng ta không thuộc về nơi rác rưởi này, đây là một bãi mìn đầy rẫy những vỏ chai rỗng, giấy gói thừa, những thứ không ai muốn sở hữu và cả lão già vô gia cư đang hò hét kia nữa. Những cô nàng chơi với em, họ sinh ra để đi tàu điện tuyến G1, như một minh chứng rằng họ là gái thành thị, họ xịn, nhưng bạn của em lại không nhận ra là những chuyến tàu này thà không có họ còn hơn. Cả họ, cả những lon Miller High Life và những bãi nôn bốc mùi nước dưa chuột của họ nữa.
1 Tuyến tàu điện đi qua Queens và Brooklyn, hai khu vực thuộc nhóm các khu vực sầm uất và giàu có bậc nhất ở New York.
Em lại trượt chân. Lần nữa.
Em làm rơi điện thoại và nó rơi phắt vào vùng cấm, may cho em là nó không rơi vào ngay đường ray đấy. Tôi sợ đến nổi da gà, chỉ ước có thể chạy tới, ôm em vào lòng và xoay người em sang mặt bên kia của cây cột thôi. Em đang ở quá sát đường ray đó, Beck ạ. May cho em là tôi đang ở đây đấy, chứ nếu không em bị ngã hay giả có thằng thần kinh biến thái nào theo dõi em, một thằng cuồng dâm chẳng hạn thì em không thể làm được cái gì đâu. Em đang quá say. Dây trên đôi giày thể thao của em lại quá dài và lỏng. Nếu kẻ tấn công có đè em xuống sàn hoặc dí em vào sát cột rồi xé tan đôi tất bó kia, vỗ vào chiếc quần lót bằng cotton hiệu Victoria’s Secret của em và dùng bàn tay nhớp nhúa của hắn để bịt mồm em lại thì chắc em cũng không thể làm gì được và cuộc đời em từ nay về sau sẽ không bao giờ còn được như trước nữa. Em sẽ sống trong nỗi sợ ga tàu điện ngầm, em sẽ trở về Nantucket, tránh Những Cuộc Gặp Tình Cờ trong danh sách của Craigslist, phải đi khám bệnh vùng kín thường xuyên hàng tháng trong hàng năm trời, có khi là hai năm.
Trong lúc đó, lão già vô gia cư vẫn chẳng chịu dừng hát cái bài hát tu tu xình xịch của lão và lão còn đi tè đến hai lần trong trạng thái y nguyên như vậy vì không buồn đứng lên, đi ra chỗ khác để làm việc đó. Lão ngồi lên bãi nước đái của chính mình và nếu có thằng biến thái nào đi theo em đến tận đây để kết thúc những gì em đã bắt đầu với đôi tất chân kia thì lão cũng vẫn sẽ tiếp tục hát và tè, rồi tè xong lại hát tiếp thôi.
Em của tôi lại trượt chân. Thêm lần nữa.
Em híp mắt nhìn lão già vô gia cư, càu nhàu, nhưng lão ấy thuộc về một hành tinh khác cơ, Beck ạ. Em ra nông nỗi này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới lão.
Tôi đã nói chưa, em thật may mắn khi có tôi ở đây với em. Tôi nói thật đấy. Tôi là một gã đàn ông Bed-Stuy từ trong máu, trung thành, tỉnh táo, hiểu rõ những gì đang diễn ra xung quanh tôi và em. Tôi là một người lính canh chính nghĩa.
Nhưng tôi nói thật nhé, vấn đề ở đây là nếu có bất cứ ai nhìn thấy ba người chúng ta ở đây thì thể nào họ cũng cho rằng tôi là thằng thần kinh và biến thái chỉ vì tôi theo chân em tới tận đây. Thế giới này điên loạn vậy đó em ạ, và phụ nữ cũng thế.
Em đọc truyện Hannah, em đã thấy Elliot làm thế nào để tiếp cận được cô em bên nhà vợ và em thầm nghĩ như thế là lãng mạn; nhưng nếu em biết tôi đã vượt qua những chặng đường nào để tìm đến tận trong nhà của em, biết rằng tôi đã ngã lăn xuống đất, lưng suýt gãy chỉ để biết tường tận về em thì thể nào em cũng đánh giá tôi là người xấu. Thế giới này chẳng hiểu gì về tình yêu cả mà em cũng chẳng hiểu gì về tình yêu cả nhé, tôi biết thừa em đang làm gì với cái di động trên tay rồi. Em đang cố gắng trò chuyện với Benji, tên thích soda, gã có nhiều tóc trên đầu, và cũng là thằng khốn mà hôm nay đã không xuất hiện trong cuộc hẹn đã được định trước của em và nó, ít nhất là một mình em đã nghĩ như vậy. Em cứ cố tìm kiếm nó. Em muốn có được nó. Beck à, cảm giác này rồi sẽ trôi qua thôi, em ạ.
Một phần của vấn đề nằm ở cái di động của em. Khi cài đặt chế độ điện thoại, em đã chọn cái kiểu giúp người dùng có thể biết được khi nào thì tin nhắn của em được mở ra đọc và bị lờ đi. Nó khiến em biết rằng thằng khốn Benji rõ ràng đã lờ lớ lơ em rồi. Thằng khốn muốn làm em thất vọng hơn là muốn được đi vào bên trong em – đó là những gì em muốn ư cô gái? Em chọc tay vào cái di động. Di động của em. Đủ chuyện điện thoại di động rồi đấy, Beck ạ. Nó đang phá hủy cuộc đời em, làm lãng phí giọng nói của em và làm gẫy ngón tay em ra mất.
Mẹ kiếp cái điện thoại.
Tôi chỉ muốn lấy cái di động của em rồi ném một phát vào đường ray, sau đó giữ chặt người em lại cho tới khi tàu chạy tới cán nát nó thì thôi. Phải có lý do gì thì cái điện thoại mới vỡ ra thế kia chứ và nhất định phải có lý do gì thì em mới giấu nó trong giỏ đựng sách của mình tại hiệu sách hôm ấy. Sâu thẳm trong tâm hồn, em thừa hiểu rằng em không cần cái điện thoại đó. Cái điện thoại đó không mang lại thứ gì tốt đẹp cả. Em không biết à? Em phải thừa biết chứ. Nếu không thì em đã đối xử với nó tốt đẹp hơn rồi. Em phải bọc nó bằng một cái ốp điện thoại trước khi để nó vỡ ra thế kia chứ. Em sẽ không đứng đấy loay hoay và để nó điều khiển cuộc đời em như thế. Tôi thực lòng mong em quẳng xừ nó xuống đường ray đi và ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời, tức là nhìn tôi đây này, rồi hỏi “Anh ơi, em có lần đã gặp anh rồi phải không?” Sau đó, tôi sẽ đưa đẩy câu chuyện với em, chúng mình cùng đứng nói chuyện với nhau và cùng hát lên tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua, nếu tàu rời khỏi đường ray em hãy gọi tên ta…
“Ông làm ơn đừng có hát nữa được khôngggg?” Em lầm bầm trong mồm nhưng lão già thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng em trong khi đang hát; lão cứ tè, tè rồi lại hát, còn em thì mắt tớn lên rồi ngã xuống quá nhanh, mẹ kiếp, lẽ ra em không nên dựa cột ở hướng sát đường ray như vậy, nhưng bây giờ thì chuyện đã rồi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Em với tay ra nhưng em lại chao đảo. Điện thoại trượt khỏi tay em và em giơ tay bắt lấy nó, trong lúc đó thì em lại hụt chân. Aaah! – em trượt chân và nhờ cái dây giày chết tiệt đó mà em buông mình một cách ngu xuẩn xuống khu vực màu vàng cảnh báo nguy hiểm, rồi lăn xuống khu vực cực kỳ nguy hiểm, đường tàu. Em hét lên. Đó là một cú ngã vừa cực nhanh lại vừa cực chậm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Em bây giờ chỉ còn là một tiếng thét thất thanh, tưởng điếc tai người nghe phía dưới đường ray thôi. Lão già vẫn tiếp tục cái bài ca tu tu xình xịch tu tu xình xịch, tàu số 9 đang lịch kịch chạy qua của lão, tôi thề đó là thứ âm thanh tệ nhất lúc này, cả âm thanh lẫn vận xui mà nó mang lại. Tôi chạy tới sát đường ray và cúi xuống nhìn em.
“CỨU VỚI!!!”
“Được rồi, có tôi đây. Cô hãy đưa tay cho tôi.”
Nhưng em chỉ nằm đó gào toáng lên, nhìn em như cô gái dưới giếng trong Sự im lặng của bầy cừu. Em đâu cần sợ hãi đến thế khi tôi đang ở ngay đây, đưa tay cho em và sẵn sàng để kéo em lên bất cứ lúc nào. Em đang run rẩy, đưa mắt nhìn về phía cuối đường tàu, đầu em chứa toàn những ý nghĩ sợ hãi trong khi tất cả những gì em cần làm là đưa tay cho tôi.
“Trời ơi… trời ơi… tôi sẽ chết mất.”
“Đừng có nhìn hướng đó. Cô chỉ cần nhìn tôi là được.”
“Tôi sẽ chết mất.”
Tôi bước thêm một bước nữa, còn em thì không nhận biết được cái gì ngoài đường tàu cả. “Đừng cử động, quá nửa những thứ dưới kia sẽ làm cô bị điện giật đấy.”
“Cái gì cơ?” Hàm răng em ra vào nhau lập cập và em hét ầm lên.
“Cô sẽ không chết. Nắm lấy tay tôi.”
“Lão già kia làm tôi phát điên lên,” em nói thế và em bịt tai lại bởi vì em không muốn nghe cụm từ nếu tàu rời khỏi đường ray nữa. “Tiếng hát kia kìa… chính vì bài hát của lão già mà tôi bị ngã.”
“Tôi đang cố giúp cô đây.” Tôi nài nỉ trong khi mắt em mở lớn. Em lại nhìn xuống phía đường hầm và đẩy mắt lên nhìn tôi.
“Tôi nghe thấy tiếng tàu đang đến.”
“Không có. Cô tưởng tượng thế thôi. Đưa tay đây nào.”
“Tôi sẽ chết mất.” Em lại rền rĩ tuyệt vọng.
“Nắm lấy tay tôi!”
Lão già vô gia cư hành động như thể chính chúng tôi mới là những kẻ phiền toái vậy, lão tiếp tục gào ầm lên em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta, làm em bịt tai lại, rồi hét ầm lên.
Tôi bây giờ đã mất kiên nhẫn và chắc chắn đoàn tàu không sớm thì muộn sẽ lăn bánh đến đây, tại sao em lại cứ phức tạp mọi thứ lên thế nhỉ?
“Cô có muốn chết không? Nếu cô cứ nằm ở đó thì cô chắc chắn sẽ bị tàu cán lên người đấy. Nắm lấy tay tôi ngay!”
Em ngước lên nhìn tôi, bây giờ tôi lại được nhìn thấy một phần mới trong con người em, một phần thực sự muốn bị giết chết và tôi không nghĩ em đã được yêu thương theo đúng cách; em không nói gì, tôi cũng không nói gì, nhưng cả hai ta đều biết rằng em đang thử lòng tôi, em đang thử lòng cả thế giới. Em đã không tự biết đứng dậy đi về cho tới khi khán giả cuối cùng vỗ tay, em cũng không biết buộc dây giày cho tử tế và em đổ lỗi cho cả thế giới khi em bị trượt chân.
Em hãy gọi tên ta, em hãy gọi tên ta! Tu tu xình xịch tu tu…
Tôi gật đầu. “Không sao đâu mà.” Tôi với tay ra, ngửa lòng bàn tay lên. “Nắm lấy nào. Tôi đỡ được cô mà.”
Em muốn kháng cự. Em không dễ gì để cho người khác giúp đỡ nhưng tôi đã rất kiên nhẫn chờ tới khi em sẵn sàng, em nắm lấy tay tôi và cho phép tôi cứu em. Tôi kéo tay em lên, kéo theo cả đôi giày thể thao nữ lỏng dây, tôi kéo được em qua khu vực màu vàng cảnh báo nguy hiểm, rồi lăn em lên sàn đá bê tông bẩn thỉu nhưng an toàn. Em run rẩy, co đầu gối sát vào ngực, lui về phía mặt trong của cây cột màu xanh, ngồi xuống nơi an toàn và chờ đợi.
Em vẫn không thắt dây giày vào, răng em lập cập va vào nhau mạnh hơn bao giờ hết, tôi sát lại gần em hơn và chỉ vào đôi giày cũ sờn, vô dụng. “Có được không?” Tôi hỏi. Em gật đầu.
Tôi thắt lại dây giày cho chặt và thắt nút đôi theo kiểu mà đứa em họ đã dạy tôi từ tỉ năm về trước. Cuối cùng, khi đoàn tàu đến, răng em ngừng va lập cập và trông em không còn sợ hãi nữa. Tôi không cần phải nói với em rằng tôi đã cứu mạng em. Tôi có thể nhìn vào sâu trong đôi mắt em và làn da mịn màng trắng sáng của em để biết rằng em hiểu điều đó. Tàu đến, cửa mở nhưng chúng tôi đều không bước lên. Số phận lúc này đã an bài.