T
ôi chưa bao giờ tới Greenpoint, nơi người ta giải cơn say rượu whiskey bằng nước ép dưa chuột1, nhưng hôm nay tôi đến đây vì em, Beck ạ. Cũng như tôi đã vì em mà tự làm lưng mình đau gần chết khi buông mình rơi khỏi cửa sổ nhà em, để em không thể thấy tôi, trong khi tôi đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể nhìn thấy em và hiểu về em. Tôi không hài lòng chút nào nếu em lại nhìn thấy tôi ở đây và nghĩ rằng tôi là một thằng dở hơi quá sùng bái giá trị văn hóa của Vice2 và uống bất cứ thứ chết tiệt nào mà Vice khuyên ta nên uống. Tôi không học đại học, Beck ạ, vì thế tôi sẽ không lãng phí thời gian của một người trưởng thành để hàn huyên ôn lại kỷ niệm mái trường xưa. Tôi không phải một tên khốn ủy mị, kẻ không đủ can đảm để sống cuộc đời hiện tại như nó vốn có. Tôi sống để kiếm sống. Tôi gọi thêm một vodka soda nhưng lại phải bắt chuyện với cậu bartender đang mặc chiếc áo phông Bukowski và thế nào cậu ta cũng sẽ hỏi lại lần nữa về loại soda mà tôi muốn.
1 Pickle juice vừa có nghĩa là một loại nước có dưa chuột, hơi mặn, uống trong các quán bar, lại vừa có nghĩa là dâm thủy từ cơ thể người khi làm tình.
2 Ở đây tác giả chơi chữ. Vice là tên một bộ phim. Vice cũng có nghĩa là đồi trụy, trụy lạc.
Tôi bắt đầu hơi phê phê còn em thì đang đứng lên để đọc truyện trong bộ đồ có đôi tất dài màu vàng thủng lỗ chỗ, có thể thấy rằng em đang cố gắng quá nên điệu bộ không tự nhiên. Em không còn là cô nàng trong Mạng nhện của Charlotte nữa nhưng trông tôi cũng không sành điệu, phong cách gì. Tôi đã phải leo ra khỏi cửa sổ nhà em và bị ngã, mặc dù ngã ở khoảng cách ngắn, nhưng ngã thì cứ là ngã; giờ cái lưng của tôi đang đau nhức và nếu tôi nghe thấy tiếng gọi nước ép dưa chuột một lần nữa, tôi sẽ chửi thề mất.
Các cô bạn thân của em đang ngồi ở bàn kế cạnh tôi, ầm ĩ và giả tạo, đúng kiểu gái đẳng cấp thực thụ, đi bốt, làm tóc quá tay và ngầm rủa toàn bộ các cô nàng Jersey làm màu một cách có mục đích. Ba người các em đã cùng nhau học ở trường Brown và bây giờ lại cùng ở New York, cả ba đều ghét phim Girls và phàn nàn chê bai nó suốt; nhưng chẳng phải đó chính là những gì các em đang làm bây giờ với cuộc đời của các em sao? Brooklyn, bọn con trai, và nước ép dưa chuột?
Em ngồi nói chuyện với những nhà văn có tiếng và không có tiếng, tạo cơ hội cho các bạn của em có điều kiện ngồi buôn chuyện về em và thật đáng tiếc khi những điều họ nói về em đều đúng: em đã dành quá nhiều thời gian, công sức cho việc trở thành một nhà văn – tiếp nhận những lời khen và uống rượu whiskey nhiều hơn cả dành thời gian cho việc viết. May sao cũng có lúc họ nói sai: tất cả những người ở trong phòng này đều uống quá nhiều nước ép dưa chuột nên không hiểu được câu chuyện cao bồi của em.
Các cô bạn của em đang ghen tị với em. Chana cứ như một nhà phê bình vậy, cô nàng là phiên bản nữ của Adam Levine với đôi mắt tròn xoe và sự tự tin quá đà. “Cậu giải thích lại tớ nghe xem nào, cái bằng Thạc sĩ Nghệ thuật này có thể có ý nghĩa gì nếu như cậu không phải là Lena Dunham1?”
1 Lena Dunham là tác giả của series Girls được nhắc tới ở trên
“Tớ nghĩ cậu có thể thử đi dạy?” Lynn đáp, mà Lynn thì tâm hồn khô cứng như một cái xác chết vậy. Instagram của cô nàng bài bản, ngăn nắp trật tự, cứ như đang thu thập chứng cứ để ra tòa tranh biện và chứng minh rằng mình thực ra cũng có một cuộc đời đáng sống. Cô này lớn tiếng mỉa mai vụ đọc sách tại Lulu của em, và cô ta viết tweet về việc cô nàng phát điên như thế nào vì #đọc_sách_tại_Lulu, tôi đang nói với em đấy, Beck ạ, tôi thề.
Lynn lại nói tiếp: “Cậu có nghĩ rằng việc này giống như một triển lãm nghệ thuật, nơi mình đến một lần cũng được, hay cái này giống như là… một sự kiện tổ chức hàng tuần nhỉ?”
“Cậu thấy tớ có bao giờ đi thiết kế cả một sàn diễn thời trang sau khi hoàn thành một mẫu thiết kế không?” Chana tỏ vẻ bực bội. “Không. Tớ phải lao động, sáng tạo rồi lại tiếp tục sáng tạo cái mới, cho đến khi tớ hoàn thành cả bộ sưu tập. Sau đó, tớ lại tiếp tục lao động, chỉnh sửa lại một lần nữa mới được đấy.”
“Nay Peach có đến không nhỉ?”
“Kệ nó đi, đừng nhắc tới nữa.”
Họ có lẽ đang nói tới cô gái cao lêu khêu không bao giờ cười nhưng tất nhiên, tôi chẳng thể hỏi thêm gì về điều này.
“Chán nhỉ.” Lynn thở dài. “Ít ra nếu đến triển lãm nghệ thuật thì chúng mình còn được uống rượu vang miễn phí.”
Lynn nhún vai, và câu chuyện lại tiếp tục, như một khẩu súng máy sẽ không bao giờ dừng lại và không thể nào dừng lại.
“Chúng mình góp ý với nó về cái vụ ăn mặc có được không nhỉ?”
“Thôi, nó đã cố gắng lắm rồi đấy. Trông nó có vẻ buồn.”
“Khiếp, nó xỏ cái gì vào chân thế kia không biết?”
Lynn thở dài, tiếp tục viết tweet rồi lại thở dài nữa, khẩu súng máy lên đạn, bắn thật nhanh cho phát bắn cuối cùng.
“Thảo nào nó không vào được trường Columbia.” Chana xỏ xiên.
“Tớ nghĩ tất cả những chuyện này đều là do Benji đấy.” Lynn nói. “Tớ cảm thấy thương nó.”
Benji?
“Hừm, đây là điều tất yếu sẽ đến khi phải lòng một thằng con trai thích tiệc tùng và chống đối xã hội như thằng ấy.”
Tất cả những gì mà tôi nghe được là em đã phải lòng một cậu con trai, em yêu cậu này ghê lắm nhưng em nói dối bạn bè, em nói dối cái máy tính của em và em nói dối cả em nữa. Em nghĩ rằng họ không biết về điều này, nhưng họ biết cả, tệ chưa. Benji. Khôngggg.
Tôi giữ nguyên vị trí của mình, tập trung nghe, thấy Lynn thở dài. “Cậu độc mồm quá.”
“Tớ chỉ nói thật thôi.” Chana có vẻ mất lòng. “Benji là một thằng đểu. Thằng đấy chỉ được cái bán thuốc giá trên trời xong giả vờ đó là việc kinh doanh thôi.”
“Thế chuyên môn chính của nó là gì?” Lynn có vẻ tò mò.
“Cái đấy có ai quan tâm đâu.” Chana thờ ơ trong khi tôi đang rất quan tâm, tôi muốn biết nhiều thứ hơn nữa. Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây, tôi không muốn em phải lòng bất cứ ai ngoài tôi ra.
“Hừm, thực sự tớ vẫn mong muốn thằng đó có thể đối xử với con bé tốt hơn chút.” Lynn nói.
Chana đảo mắt và lắc lắc mấy viên đá, cô nàng tỏ ra không đồng ý. “Cậu có biết vấn đề là gì không? Beck chỉ quan tâm tới mỗi bản thân nó thôi. Và Benji cũng chỉ quan tâm tới mỗi bản thân thằng đó thôi. Tớ chẳng thương được bất cứ đứa nào trong hai đứa đấy. Con bé có chúng mình ở đây để giả vờ nó là nhà văn và thằng kia thì có cả thế giới để giả vờ nó là một nghệ sĩ đích thực. Tởm. Cả hai đứa đấy chỉ yêu mỗi bản thân mình. Còn chúng mình, chúng mình chẳng muốn nói về mấy cái nhạy cảm quá đà ấy, chẳng thích bị tra tấn bởi đống thơ ca về sự ảm đạm hoặc tất cả những thứ tương tự kiểu đó.”
Lynn có vẻ chán nản và tôi cũng thế luôn. Cô gái này cố gắng đánh lạc hướng Chana ra khỏi những lời công kích ấy. “Tớ thấy ngấy quá, cậu ạ.”
Chana càu nhàu. Bọn con gái ích kỷ nhỉ. “Cậu có thấy tất cả những thứ ngớ ngẩn mà nó suốt ngày nói về công ty soda hữu cơ của nó không?” Cô ta hỏi. “Brooklyn làm tớ muốn chuyển xừ sang L.A, rồi mua một lốc Red Bull và hát hò nhảy nhót như Mariah Carey.”
“Cậu có thể viết cái đó vào tweet.” Lynn nói. “Nhưng đừng dùng giọng chỉ trích nhé.”
Em đang ôm lấy những nhà văn khác xung quanh em, nghĩa là em sắp chuyển sang chỗ này, và thế là Lynn tỏ ra tử tế hơn chút. Cô ta gượng cười. “Tớ thấy thương con bé.”
Chana khịt mũi. “Tớ chỉ thương cho mấy thằng cao bồi. Chúng nó xứng đáng có cuộc đời tốt hơn.”
Em đang đi tới gần bàn rồi, có nghĩa là họ phải dừng không được nói về em nữa và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng em cũng tới nơi và ôm hai đứa bạn giả tạo của em. Họ vỗ tay rào rào, chúc mừng em bằng những lời giả tạo và uống whiskey, cứ như em chuẩn bị nhận giải Pulitzer tới nơi ấy.
“Thôi ạ, xin các quý cô!” Em nói bằng giọng say hơn tôi tưởng. “Cô gái này chỉ có thể chịu được những lời khen và những ly cocktail thôi đấy.”
Chana đặt tay lên cánh tay của em. “Thương yêu ạ, có lẽ không nên uống thêm cocktail nữa đâu nhỉ?”
Em kéo tay mình ra. Em như ở trong trạng thái của một bà mẹ vừa đẻ xong vậy. Em đã sáng tạo ra một câu chuyện. Và giờ thì sao? “Tớ ổn.”
Lynn ra hiệu cho nhân viên phục vụ. “Mang cho chúng tôi ba ly nước ép dưa chuột được không? Quý cô đây đang cần thêm chút can đảm.”
“Tớ không cần thêm can đảm, Lynn ạ. Tớ chỉ đến đằng đó và đọc to câu chuyện khốn kiếp của mình lên cho mọi người nghe thôi.”
Chana hôn lên trán em. “Và cậu đã đọc xong câu chuyện khốn kiếp đó rồi.”
Em không tin, đưa tay đẩy cô ta ra. “Mẹ kiếp cả lũ các cậu.”
Thật dễ chịu khi tôi có thể nhìn được khía cạnh này của con người em, cô nàng say xỉn hỗn xược ạ. Thật dễ chịu khi biết tất cả chuyện em có đang yêu ai đó không và tôi cũng bớt ghét lũ bạn của em đi rồi. Họ đưa mắt nhìn nhau còn em liếc mắt nhìn về phía quầy rượu. “Thế Benji đã về rồi à?”
“Cưng à, ngay từ đầu anh ta có định đến đâu?”
Em thở dài như thể em đã từng gặp chuyện này nhiều lắm rồi và bây giờ em chẳng còn kiên nhẫn nữa. Và em cầm điện thoại lên. Lynn kéo lại.
“Nào Beck. Đừng làm thế.”
“Đưa điện thoại tớ đây.”
“Beck!” Chana nói. “Cậu đã mời anh ta đến và anh ta đã không đến. Hãy bỏ cái điện thoại xuống ngay. Bỏ qua anh ta đi.”
“Các cậu ghét Benji.” Em nói. “Nhưng nhỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao?”
Lynn quay mặt nhìn đi chỗ khác và Chana khịt mũi. “Thế nhỡ anh ta là một thằng khốn nạn thì sao?”
Có thể thấy Lynn không bao giờ muốn nói về chủ đề này lần nữa. Trong số ba cô gái, Lynn là người chắc chắn sẽ rời khỏi New York để đến một nơi khác bé nhỏ hơn, trật tự hơn, nơi người ta không đọc văn chương hư cấu, nơi các cô gái uống rượu và Maroon 5 chơi nhạc ở hộp đêm vào mỗi tối thứ Bảy. Cô ấy sẽ chụp ảnh những đứa con mà sau này đương nhiên sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô với sự say mê giống hệt như sự say mê mà cô đã dành cho việc chụp những ly rượu nhỏ xinh, những ly bầu trống rỗng và những đôi giày.
Nhưng Chana thì đời hơn, chiếc bánh xe thứ ba trong nhóm bạn ba người vẫn đang cố gắng nói phải quấy. “Beck, nghe tớ nói này. Benji là một thằng khốn nạn. Nghe không?”
Tôi cũng chỉ muốn gào lên ĐÚNG THẾ nhưng tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Ngồi im như phỗng. Benji.
“Nghe này, Beck!” Chana bắt đầu giảng đạo. “Một số thằng con trai rất khốn nạn và mình phải chấp nhận thực tế đó. Cậu có thể mua toàn bộ số sách trên đời này cho nó nhưng thằng đấy vẫn là thằng Benji mà thôi. Nó sẽ không bao giờ trở thành một thằng Benjamin hoặc là Ben gì cả bởi vì nó không cần phải làm như thế, nó sẽ mãi mãi là một thằng trẻ con không chịu lớn, được chưa? Nó, thứ nước soda dở hơi của nó và cả cái tên ngu si của nó cũng thế. Tớ nói nghiêm túc đấy cậu ạ. Benji? Đùa à? Cả cái cách mà nó phát âm cái tên đó nữa cơ. Nghe cứ như là châu Á hoặc là Pháp ấy.Ben Geeee. Nghe thô thiển thế nào ấy.”
Lynn thở dài. “Tớ chưa bao giờ nghĩ về cái này nhiều thế. Benji. Ben Gee. Gee, Ben.”
Họ đang khúc khích cười và tôi bây giờ đã biết được ít nhiều về Benji. Tôi không thích lắm nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Benji là một người có thật và tôi gọi thêm cho mình một vodka soda nữa. Benji.
Em đứng khoanh tay, rồi người phục vụ quay trở lại với những ly nước ép dưa chuột, khiến không khí lúc này thay đổi. “Thế các cậu có thích câu chuyện của tớ không?”
Lynn trả lời rất nhanh. “Tớ không ngờ cậu biết về cuộc sống của cao bồi nhiều thế đâu nhé!”
“Tớ có biết đâu.” Em đáp và em bây giờ ở trong bóng tối, em cầm cốc lên và uống cạn ly khiến hai cô bạn thân đưa mắt nhìn nhau.
“Cậu không bao giờ nên nói chuyện với thằng kia nữa.” Chana nói.
“Được thôi.” Em đồng ý.
Lynn cầm ly lên. Chana cũng cầm ly của cô ta lên, còn em cầm lên cái ly rỗng của mình.
Chana giơ ly lên: “Cạn ly vì cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với thằng khốn kia và cả cái thứ nước soda dở hơi của nó nữa, tạm biệt luôn cái kiểu tóc cắt rất ngu của nó và cả việc nó đã không có mặt ở đây hôm nay.”
Tất cả chạm ly nhưng các cô kia thì có cái để uống còn em thì không có gì để uống cả. Tôi đi ra ngoài để chuẩn bị sẵn khi nào thì em rời đi. Mấy thằng khốn nạn đứng bên ngoài nôn mửa.
Do nước ép dưa chuột, tôi cam đoan đấy.