T
rước em, là Candace. Cô ấy cũng hoang dã bướng bỉnh lắm, chính vì thế nên tôi cũng xác định là sẽ kiên nhẫn với em như cách đã từng kiên nhẫn với cô ấy. Tôi sẽ không chịu giới hạn thông tin ở trong phạm vi cái laptop cũ kỹ cồng kềnh của em, cái laptop mà em viết về đủ thứ chết giẫm trên đời này, ngoại trừ tôi. Tôi có phải thằng ngu đâu, hở Beck. Tôi biết cách tra cứu ổ cứng, biết rằng tôi không ở trong cái ổ cứng đó của em, và tôi biết em cũng chẳng viết về tôi ở trong sổ nhật ký gì cả vì em không dùng cái thứ ấy.
Chỉ có một khả năng thôi: em viết về tôi ở trong ghi chú điện thoại của em. Ít ra là tôi vẫn đang hi vọng thế.
Nhưng mà tôi không định vì chuyện này mà rời xa em đâu. Bởi vì tôi chắc chắn em là một cá thể vô cùng đặc biệt trong cuộc đời này. Ví dụ nhé: em đã đọc ngấu nghiến mục Những Cuộc Gặp Tình Cờ trong Craigslist, sao chép và lưu lại những đoạn yêu thích của em vào một tệp tin khổng lồ trong máy tính. Để làm gì nhỉ, Beck? Thật may mắn là em không tham gia vào cái chuyên mục Những Cuộc Gặp Tình Cờ đó. Và tôi đoán rằng mọi cô gái đều có sở thích sưu tập những thứ linh tinh, kiểu như công thức nấu súp cải xoăn hay những câu chuyện hư cấu về “Bố đường”1 có từ ngữ nghèo nàn, chính tả sai tùm lum do những kẻ cô đơn đến tuyệt vọng sáng tác. Này cô gái, tôi đang ở ngay đây mà? Tôi chấp nhận con người thực sự của em. Không sao đâu em ạ. Em để cho thằng kia hì hục trên người em trong khi em đọc những mẩu quảng cáo trên Craiglist. Nhưng ít ra em cũng có những ranh giới của bản thân mình. Thằng khốn kia chẳng phải bạn trai em; em đã tống hắn ra đường, nơi mà hắn thuộc về, như thể em vô cùng kinh tởm hắn và em nên làm như thế. Khi tôi đọc xong toàn bộ các e-mail gửi qua gửi lại gần đây của em thì tôi nhận ra rằng em đã chẳng nói với bất cứ một ai về việc hắn ta vào trong căn hộ của em, hay là vào trong em. Hắn ta không phải bạn trai của em. Đó là vấn đề quan trọng nhất và tôi hoàn toàn sẵn sàng tìm đến em rồi. Tôi cũng tin mình có đủ khả năng để tìm đến em và cái sự tự tin đó là nhờ vào Candace. Candace thân yêu ạ.
Lần đầu tôi nhìn thấy Candace là ở Glassland, Brooklyn. Cô nàng thổi sáo trong một ban nhạc lập ra bởi các anh chị em trong gia đình cô. Em sẽ thích âm nhạc của họ đấy. Tên ban nhạc là Martyr, khi vừa nhìn thấy họ là tôi đã muốn làm quen với cô nàng ngay rồi. Tôi đã theo đuổi cô ấy rất kiên nhẫn. Tôi theo chân họ đi khắp Brooklyn và cả Manhattan. Họ chơi khá tốt. Mặc dù họ còn chưa vào được top 40, nhưng thỉnh thoảng, họ cũng có một bài hát được giới thiệu trong chương trình TV nhàm chán cho thanh thiếu niên ở kênh CW và trang web của họ lại đăng đầy tin về vụ đó. Họ không xây dựng được tên tuổi tại vì họ chẳng thống nhất được bất cứ thứ gì với nhau. Dù sao đi nữa, Candace cũng là cô gái xinh đẹp nhất, là điểm nhấn của ban nhạc. Anh trai của cô ấy là tay trống điển hình, là một tên đểu cáng, đúng gu em còn chị gái của cô ấy vừa tài năng lại vừa thân thiện với mọi người.
1 Sugar Daddy/Daddy
Người ta không thể cứ thế mà xông vào một cô gái sau khi cô ấy kết thúc buổi biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là khi ban nhạc có dàn kỹ thuật ở xung quanh và tên anh trai kiểm soát em gái đến mức bệnh hoạn của cô ấy (cái thằng đó, tôi nói thật, sẽ không bao giờ tham gia ban nhạc nếu không phải để quản lý các chị em ruột của mình) cứ liên tục lởn vởn quanh cô ấy. Tôi cần phải tìm cơ hội để khiến Candace được ở một mình. Tôi không thể giả vờ đi ngang qua rồi tình cờ đụng phải cô ấy khi có một ông anh kiểm soát chặt chẽ như thế. Tôi biết mình sẽ chết mất nếu không thể chạm vào cô ấy hoặc ít ra là tìm một phương án nào đó để tiếp cận cô. Tôi phải suy tính kỹ.
Một đêm nọ, ở bên ngoài Glasslands, nơi toàn bộ câu chuyện tình yêu bắt đầu, tôi đã tự giới thiệu mình trước nhóm Martyr với tư cách là người trợ lý mới của hãng thu âm Stop It Records. Tôi bảo họ là tôi đang đi tìm hiểu. Đương nhiên là ban nhạc của họ thích được “tìm hiểu” và thế là chỉ vài phút sau, tôi được ngồi ở quán uống whiskey với Candace và thằng anh khó chịu của cô ấy. Chị gái của cô ấy đã rời đi rồi, một cô gái ngoan. Nhưng thằng anh lại là cả một vấn đề. Tôi làm sao mà hôn Candace hay hỏi số điện thoại của cô ấy trước mặt thằng kia được. Gửi e-mail cho em, cô ấy nói,Như thế em có thể chụp ảnh màn hình và đăng trên Instagram được. Nhóm em rất thích những thứ liên quan đến phát triển thương hiệu như thế này.
Thế là tôi liền làm ngay cái việc mà bất cứ thằng si tình giống Elliot trong truyện Hannah nào cũng sẽ làm như thế. Tôi theo dõi hãng thu âm Stop It Records từ một quãng đường vắng yên tĩnh và nhận ra có một thằng bé ngày nào cũng đến và đi, họ gọi tên nó là Peters. Trước và sau giờ làm việc, nó lẻn vào một hẻm nhỏ và hút tí cần1. Chẳng trách được thằng bé, nó phải chịu đựng quá nhiều thứ cặn bã trong công việc mỗi ngày. Peters là trợ lý của tất cả những thằng quái nhân bẩn thỉu mặc quần jeans bó chặt, đeo kính mắt và dùng bánh mì bơ sữa xịn. Một ngày nọ, tôi cũng đi vào trong hẻm và xin Peters tí lửa. Đấy là một cách kết bạn cực dễ; những con người ở dưới đáy xã hội luôn khao khát được kết bạn với những người khác. Tôi nói với thằng bé về chuyện tình oái ăm giữa tôi và Candace, về việc tôi bảo với cô ấy rằng tôi làm việc cho hãng thu âm Stop It và sẽ gửi e-mail cho cô ấy từ tài khoản e-mail ([email protected]) mà tôi giả vờ đó chính là tôi. Candace viết thư trả lời ngay, tốc độ nhanh chóng mặt và đầy phấn khích. Tất nhiên, cô ấy cũng cho tôi (tức là tài khoản asst1) số điện thoại của mình.
1 Nguyên văn: smoke a little pot
Tôi chẳng thấy xấu hổ gì trong việc lợi dụng Peters cả. Cứ nghĩ kỹ mà xem, rõ ràng thằng bé có được cảm giác quyền lực và hữu ích. Mà muốn có được người mình yêu thì thỉnh thoảng phải tìm cách này cách kia chứ. Tôi đã xem đủ phim hài lãng mạn để biết rằng những thằng lãng mạn như mình sẽ luôn có cách để sa vào chĩnh gạo mà mình muốn. Nguyên cả sự nghiệp lẫy lừng của Kate Hudson được xây nên từ những kẻ si tình thỉnh thoảng nói dối về thân phận mình đó thôi. Thế là Candace tin rằng tôi đúng là người của hãng thu âm. Tôi đợi đến lúc hẹn hò với cô ấy được độ một tháng rồi mới nói cho cô ấy nghe sự thật. Đầu tiên cô nàng nổi giận ầm ĩ (ừ thì con gái cũng có lúc nổi nóng lên mà, có gì lạ đâu, dù họ có hẹn hò với Matthew McConaughey đi chăng nữa), nhưng tôi giải thích cho cô ấy hiểu một điều vô cùng chân thành ngọt ngào từ tận đáy lòng mình rằng: thế giới này đâu có công bằng. Tôi am hiểu âm nhạc. Tôi lại thông minh. Tôi tin rằng ban nhạc Martyr xứng đáng được nổi tiếng với nhiều người hâm mộ. Giá mà tôi đã từng học ở một trường đại học khai phóng1 nào đó, xỏ vào chân những đôi tất cổ điển và lấy về cái bằng Cử nhân Nghệ thuật như ai kia thì với trí óc của mình, tôi đã thừa sức đi vào mấy công ty thu âm dớ dẩn ấy để thực tập không lương với một công việc cũng không thể dớ dẩn hơn. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra thì tôi cũng không muốn làm. Tôi thích là chính mình hơn. Cô nàng cũng có vẻ hiểu ra, à lúc đầu thôi, về sau thì anh cô ấy lại không chịu hiểu và vấn đề lại rẽ sang hướng khác, điều này trở thành một trong những lý do khiến tôi và Candace đã không thể đến được với nhau.
1 Giáo dục khai phóng gồm những môn được tổng hợp từ các ngành khác nhau trên tinh thần tư duy tự do – suy nghĩ tự do – lựa chọn tự do để lựa chọn những ngành nghề phù hợp nhất. Các trường đại học khai phóng cũng rất phổ biến ở Mỹ.
Tin tốt ở đây là tôi không hề hối hận một chút nào. Những gì đã xảy ra giữa tôi và Candace chính là để chuẩn bị cho thời khắc này đây. Tôi cần phải đi vào trong nhà của em, Beck ạ. Và tôi biết rất rõ mình cần làm gì.
Tôi gọi điện đến công ty gas và bảo họ rằng có khí gas xộc ra từ trong nhà em. Tôi biết giờ đó em đang ở lớp học nhảy và em luôn ngồi lại uống cà phê với bạn bè trong lớp nên đây là khoảng thời gian duy nhất mà tôi có thể chắc chắn em không dùng đến máy tính. Tôi ngồi ở bậc thang phía đối diện để đợi người thợ sửa gas đến. Khi cậu ta đến rồi, tôi bảo tôi là bạn trai của em và em đã gọi điện nhờ tôi giúp.
Luật pháp có quy định rằng mỗi khi phát hiện có hở gas ở đâu là phải tìm hiểu ngay lập tức và với một thằng trai đường phố, chẳng học hết phổ thông trung học như tôi, tôi thừa biết phải nói chuyện với nhân viên giao gas như thế nào. Tôi có thể nói gì đây? Tôi biết ngay cậu ta sẽ tin rằng tôi là bạn trai của em và cho tôi vào nhà. Mà tôi nói thật, ngay cả khi cậu kia nghĩ rằng tôi nói dối đi chăng nữa, cậu ấy cũng cho tôi vào nhà mà thôi. Em không thể gọi một người thợ sửa gas tới nhà mà lại không ở nhà được, Beck ạ. Tôi nói thật đấy!
Khi cậu kia đi rồi, việc đầu tiên mà tôi làm là cầm lấy máy tính của em, ngồi lên ghế sofa, hít hà mùi cái gối màu xanh và uống nước từ cái cốc trường Brown của em nữa. Tôi phải mang cái cốc đi rửa đấy vì đáy cốc còn dính tàn thuốc (thế này chứng tỏ em không biết rửa cốc cho đúng cách rồi). Tôi đọc câu chuyện “Điều mà Wylie nghĩ đến khi ông mua chiếc xe Kia” của em. Đó là câu chuyện kể về một lão ngốc ở California đã đi mua cái xe nhập khẩu dở hơi và cảm thấy đó là di sản cuối cùng trong cuộc đời làm cao bồi của lão. Nhưng vấn đề là lão này lại không phải là một cao bồi đích thực. Lão chỉ đóng vai cao bồi ở miền Tây thôi. Nhưng bây giờ người ta không làm kiểu miền Tây nữa nên Wylie chẳng thích nghi được. Lão chẳng bao giờ mua nổi một chiếc ô tô khi mà suốt ngày dành thời gian ngồi lê la quán xá với những lão già kiểu kiểu vậy và kể về những chiến tích xưa cũ. Thế mà gần đây người ta lại cấm hút thuốc ở quán – em viết in nghiêng chữ cấm, cái này đáng yêu ghê ý – thành ra bây giờ mấy lão này chẳng còn chỗ nào mà ngồi hút thuốc kể chuyện đời nữa. Câu chuyện kết thúc ở đoạn Wylie ngồi vào trong chiếc Kia và ngỡ ngàng khi lão chẳng nhớ cách khởi động xe như thế nào nữa. Lão giữ chiếc chìa khóa mà thực ra chỉ là cái dụng cụ điện tử nho nhỏ và lão nhận ra lão chẳng biết phải đi đâu cả, thế là lão đành mua một cây thuốc lá điện tử và trở lại quán cà phê quen thuộc để ngồi hút một mình.
Tôi chẳng dám nhận là học vấn uyên thâm gì so với những người xung quanh em – Beck ơi, tôi nói nghiêm túc này, họ sẽ không hiểu gì về cả em lẫn câu chuyện của em đâu – nhưng tôi hiểu được tâm sự sâu thẳm trong em. Em là con gái của một người đàn ông đã qua đời. Em hiểu Paula Fox và em khao khát muốn làm điều gì đó để mọi thứ miền Tây xưa cũ trở nên có ý nghĩa. Đó cũng là lý do khiến em muốn được an cư tại đây – New York này – dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Em là cô nàng có đầy lòng trắc ẩn, em thích viết về những diễn viên cổ điển – bằng chứng là có đầy những sách ảnh cũ ở trong căn hộ của em đây này, có rất nhiều ảnh chụp những vùng đất mà em không thể ghé thăm vì chúng không còn nữa. Em là cô nàng cực kỳ lãng mạn, em tìm đến Coney Island và cả kẻ buôn ma túy, người bọc kẹo cao su cùng vùng đất California nguyên bản, nơi cả cao bồi thật lẫn cao bồi giả ngồi tám chuyện chém gió quanh cốc cà phê mà họ gọi là joe. Em muốn được đặt chân tới những vùng đất mà em không thể đến.
Ở trong phòng tắm, nếu đóng cửa lại, thẳng tầm nhìn của em sẽ là tấm chân dung của Einstein. Em thích nhìn vào trong đôi mắt ông ấy. (Và tin tôi đi Beck, em yêu ạ, khi chúng ta về chung sống với nhau, em sẽ không bị vấn đề dạ dày kiểu như thế này nữa bởi tôi sẽ không cho phép em sống cùng với đống thức ăn đông lạnh cùng hàng lít nước mà em gọi là “súp” đâu nhé). Em thích Einstein bởi vì ông ấy nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy. À với cả, ông ấy cũng không phải là một nhà văn. Bây giờ và mãi mãi về sau, ông ấy sẽ không bao giờ là đối thủ của em.
Tôi bật TV thì thấy Pitch Perfect là bộ phim em xem nhiều nhất, đối chiếu với cuộc sống sinh viên của em ở trên Facebook thì hoàn toàn trùng khớp. Tôi loay hoay mãi cũng vào được tài khoản của em, nghiên cứu quá khứ của em thông qua những bức ảnh. Em chẳng hát a cappella hay theo đuổi đam mê hay đi tìm tình yêu đích thực gì hết. Em và những cô bạn thân của em, Chana và Lynn say xỉn suốt ngày. Còn một người thứ ba nữa thì rất cao và gầy. Cô này khiến cho em và lũ bạn của em trở thành người lùn hết cả. Người bạn lạc quẻ này không được gắn thẻ ở trong bất cứ tấm ảnh nào và hẳn phải có điều gì đó về cô ấy bởi vì em tỏ ra cực kỳ tự hào về nhóm bạn chơi từ thời thơ ấu này. Cô gái không được gắn thẻ lúc nào trông cũng không vui. Cái kiểu cười gượng gạo này khiến tôi cảm thấy ám ảnh, thôi, tôi không xem nữa.
Em đã từng hẹn hò với hai anh chàng. Charlie lúc nào trông cũng như thể vừa mới trở về từ buổi diễn của Dave Matthews1 ấy. Khi hẹn hò với hắn, em ngồi ở bãi cỏ và hút ma túy cùng mấy đứa thanh niên choai choai. Sau đó, em trốn thoát khỏi lũ hư hỏng đó và ngã vào vòng tay của một thằng còn khốn nạn hơn nữa tên là Hesher. Ngoài lề: tôi biết thằng Hesher đấy, không phải quen biết theo kiểu quan hệ cá nhân, nhưng tôi biết hắn là tác giả tiểu thuyết hình ảnh, sách của hắn cũng được bày bán ở hiệu sách chỗ tôi làm. Ý tôi là hiện nay có bán. Nhưng tôi cam đoan rằng, khi tôi trở lại ca làm việc, việc đầu tiên tôi làm là mang hết sách của thằng Hesher xuống hầm đốt đi.
1 Một ban nhạc rock
Em đã từng đến Paris và Rome, còn tôi thì chưa bao giờ rời khỏi đất nước này; em chưa bao giờ tìm thấy thứ em tìm ở Hesher hay Paris, hoặc Charlie hay Rome hay ở trường Đại học. Em bỏ Charlie để yêu Hesher. Em hoàn toàn lạnh lùng với Charlie trong khi thằng đấy mãi không quên em được. Trong toàn bộ những tấm ảnh chụp từ đó đến nay, lúc nào trông hắn cũng thất thểu, đau buồn. Em yêu thằng Hesher đến tôn thờ nhưng nó lại chẳng coi thế ra gì, ít nhất là nó thể hiện như thế trên Facebook. Em đăng rất nhiều bài ca ngợi thằng đấy nhưng nó có đáp lời đâu. Sau đó, một ngày nọ, em trở lại chế độ độc thân và những người bạn của em bấm thích cho trạng thái ngày hôm đó như thể khẳng định chắc chắn rằng em là người bị bỏ rơi.
Pitch Perfect đã kết thúc rồi, tôi đi vào trong phòng ngủ và khi tôi vừa nằm lên trên cái giường lộn xộn của em thì nghe thấy tiếng chìa khóa nhét vào trong ổ khóa và xoay. Trong đầu tôi chợt nảy ra lời dè bỉu của người chủ nhà nói với cậu thợ sửa gas lúc sớm nay.
Căn hộ nhỏ nhất trong tòa nhà này, đến cái lỗ khóa cửa cũng bé tí hin như thế và tôi nghe thấy tiếng em tra chìa khóa vào trong ổ rồi cánh cửa mở toang ra, quả đúng là căn hộ này nhỏ thật, và em đã bước vào bên trong rồi.
Em nói đúng, Beck ạ. Căn hộ này bé như cái hộp giày.