T
hầy Trương dạy Toán lần trước ngẫu nhiên nhắc đến vấn đề trí tuệ chậm phát triển của mấy học sinh với Triệu Hủy Tử, khiến Triệu Hủy Tử liền canh cánh trong lòng những lời này của thầy Trương, hễ lúc rảnh rỗi là nghĩ liệu Kim Linh có phải bị chậm phát triển thật không, nếu có thì sao lại viết văn hay như thế? Tiếng Anh học cũng rất khá. Chỉ có môn Toán, đề ứng dụng có thể làm được, khi đọc đề, cũng biết có những điều kiện gì, yêu cầu vấn đề gì, rõ ràng rành mạch, có thể thấy không phải là không hiểu gì. Thế nhưng... tại sao hiểu mà cứ làm sai?
Triệu Hủy Tử cảm thấy mình đã rơi vào một vòng luẩn quẩn về trí tuệ của con gái, không thể thoát ra được. Cô cũng hận xã hội ngày nay quá nhiều khái niệm mới như “IQ”, khiến cho các bậc phụ huynh khóc khóc cười cười không biết phải hiểu sao cho đúng. Lại nghĩ đến lúc trước, khi mình học đại học, nào có ai nghe đến IQ cao thấp bao giờ, mọi người chẳng phải muốn làm gì thì làm sao?
Có một hôm Triệu Hủy Tử đọc báo, vô tình đọc được một khái niệm mới: Chứng khuyết tật học tập - learning disabilities.
Nói là có những đứa trẻ học tập không tốt, thầy cô và cha mẹ đều trách đứa trẻ học hành không chuyên tâm, kỳ thực đứa trẻ này đang mắc chứng khuyết tật học tập, ví dụ thường xuyên nhìn “mười” thành “một”, nhìn “35” thành “53”, vân vân và vân vân.
Triệu Hủy Tử trong lòng kinh ngạc, cảm thấy rất giống với tình hình của Kim Linh, nhìn nhầm con số và dấu của phép tính là chuyện thường xuyên xảy ra, một đề bài bình thường mà sai đến mức không hiểu vì sao lại sai. Triệu Hủy Tử quyết định đưa Kim Linh đến gặp bác sĩ, là gì cũng phải thử một lần mới có kết quả chính xác, để sau này dễ kê đơn thuốc.
Triệu Hủy Tử không biết chứng khuyết tật học tập thì nên tìm bác sĩ thế nào, lại không tiện trực tiếp đi tìm người thăm hỏi, sợ người ta biết rồi coi Kim Linh là một đứa trẻ có khiếm khuyết. Cô chạy tới chỗ của nữ đồng nghiệp phụ trách chuyên mục Tìm bác sĩ hỏi thuốc của báo, chỉ nói Kim Diệc Minh có một đứa cháu họ xa, đại khái có chút vấn đề về mặt trí tuệ, hỏi cô ấy nên tìm đến bác sĩ gì, ở bệnh viện nào. Nữ đồng nghiệp rất nhiệt tình, lập tức trả lời những bệnh viện thần kinh dễ tìm nhất, những bệnh viện này có phòng tư vấn tâm lý nhi đồng chuyên nghiệp.
Triệu Hủy Tử ngạc nhiên kêu lên: “Thế chẳng phải là bệnh viện tâm thần trước đây sao?”.
Nữ đồng nghiệp đẩy đẩy gọng kính lên, hỏi ngược lại với vẻ kỳ quái: “Thế cậu nói xem nên đi bệnh viện nào?”.
Trong lòng Triệu Hủy Tử buồn bực. Cô nghĩ dù cho thế nào Kim Linh cũng không nên đến cái bệnh viện tâm thần xúi quẩy đó, việc này cũng thật là khó chấp nhận, không khéo Kim Diệc Minh còn cho rằng bản thân Hủy Tử bị tâm thần ấy chứ.
Nhưng không đi thì thực sự không ổn, việc xảy ra sau đó khiến Triệu Hủy Tử cho rằng Kim Linh đích thị có chút khiếm khuyết.
Trong giờ Toán hôm nay lại có bài kiểm tra, bài thi Kim Linh mang về nhà được 89 điểm. Đầu tiên Triệu Hủy Tử cho rằng điểm số này cũng không tệ, nhưng xem kỹ một lượt lại tức xì khói, trong bài kiểm tra tổng cộng sai mất hai bài tính, một bài ứng dụng. Sở dĩ được 89 điểm, là vì Kim Linh đã làm được một câu ra thêm về dùng phương trình để giải toán, nên được cộng thêm 10 điểm.
Hai bài tính sai như thế này:
Một bài là số có ba chữ số nhân với số có bốn chữ số, nhân ra con số quá lớn, Kim Linh lập tức choáng váng, nên làm sai.
Một bài khác là phép tính bốn hỗn số khá phức tạp, tổng cộng có sáu thông số và phép tính, khi Kim Linh tính đến bước thứ hai, không suy nghĩ gì mà vứt bỏ một số trong đó, kết quả đương nhiên là sai.
Bài ứng dụng lại càng sai ly kỳ hơn, công thức viết ra thì đúng, khi tính kết quả lại biến số “0” trong công thức thành số “6”.
Kim Linh chứng kiến sắc mặt của mẹ u ám, lập tức thanh minh: “Lần này đề bài rất khó, con được 89 điểm, xếp thứ 12.”
Triệu Hủy Tử giơ bài kiểm tra trong tay lên, nói: “Con đúng là mèo mù vớ cá rán, may mà làm được đề phụ. Nhưng đề phụ cũng có thể tính sao? Nếu không giải được đề phụ, chẳng phải con đứng bét à?”.
Kim Linh không phục, dẩu miệng lầu bầu: “Mẹ lúc nào cũng có lý. Kiểm tra không tốt nói con ngốc, thi tốt lại nói ‘mèo mù vớ cá rán’.”
Triệu Hủy Tử nhíu mày: “Mẹ nói không đúng à? Một bài kiểm tra sai hai bài tính, một bài ứng dụng, thế này mà vẫn là tốt à?”.
Kim Linh nói không lại mẹ, kêu ầm lên một tiếng: “Ức hiếp người quá đáng!”. Sau đó liền chạy vào phòng bố, kêu thế nào cũng không chịu ra.
Triệu Hủy Tử nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên dẫn Kim Linh đi khám bệnh. Cho dù không khám ra bệnh gì, chẳng phải cũng yên tâm sao? Nếu không cứ nghi thần nghi quỷ thế này, một người bình thường cứ nghi ngờ hoài mà thành tâm thần mất.
Thứ Bảy, Triệu Hủy Tử dẫn Kim Linh rời nhà từ sáng sớm. Cô không dám nói thật cho Kim Diệc Minh, sợ Kim Diệc Minh trở mặt với cô, chỉ nói là đến nhà bà ngoại của Kim Linh. Kết quả vừa lên xe buýt, Kim Linh kêu ầm lên: “Mẹ, mẹ lên nhầm xe buýt rồi!”.
Người trong xe đều quay đầu lại nhìn Triệu Hủy Tử, làm như cô lẩm cẩm lẫn lộn vậy. Trong chốc lát, mặt Triệu Hủy Tử đỏ bừng lên, bối rối không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Cô bực tức trừng mắt lườm Kim Linh, thấp giọng nạt con: “Trẻ con bớt nói linh tinh!”.
Xe đến bệnh viện, Triệu Hủy Tử không giải thích lằng nhằng, kéo tay Kim Linh vào trong. Kim Linh ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cổng lớn bệnh viện, rồi lại nhìn mẹ, hỏi với vẻ rất quan tâm: “Mẹ, mẹ có bệnh gì sao?”.
Lúc này Triệu Hủy Tử đành nói thực với cô bé: “Không, là mẹ dẫn con đến khám bệnh.”
Kim Linh sửng sốt: “Con có khối u não à?”.
Hủy Tử đáp: “Không, mà là con bị mắc chứng khuyết tật học tập.”
Kim Linh bỗng vùng khỏi tay Hủy Tử, hét lên phản đối: “Không! Con không có khuyết tật gì hết! Con chỉ là không chuyên tâm!”.
Hủy Tử nói: “Không chuyên tâm cũng có mấy loại, còn con lại không chuyên tâm đến mức không bình thường!”.
Kim Linh rất đau lòng, nước mắt bỗng trào ra, nghẹn ngào nói: “Con biết đây là bệnh viện gì, mẹ Lý Lâm lớp con dẫn Lý Lâm đến đây khám bệnh rồi, bạn ấy lấy giấy chứng nhận trí tuệ chậm phát triển chính là ở đây.”
Trong lòng Hủy Tử có chút hối hận, cô nghĩ có lẽ cô đã làm sai, dẫn Kim Linh đến nơi này, là làm tổn thương con bé. Cô thử thăm dò, nói: “Nếu con thực sự không muốn vào, thế thì mẹ con mình về nhà nhé!”.
Kim Linh ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Hủy Tử, muốn phán đoán xem câu nói này là thực hay giả. Nhìn sự hối hận trong mắt mẹ, Kim Linh lại mềm lòng, nói bằng một âm thanh thấp đến mức gần như không nghe thấy: “Nếu mẹ nhất định muốn con đi khám, thế thì khám đi.”
Hủy Tử bối rối hồi lâu, quyết định vẫn nên khám. Đã đến cổng bệnh viện rồi, quay về chẳng phải phí thời gian sao.
Kim Linh cúi đầu, không nói không rằng theo sau Hủy Tử, dáng vẻ sợ sệt hoang mang đầy tủi thân. Trên đường đi, em đá các viên sỏi, để biểu lộ sự không bằng lòng. Hủy Tử biết tâm trạng của Kim Linh, trong lòng cô cảm thấy áy náy, nhưng cũng đành giả câm giả điếc, để mặc Kim Linh.
Thứ Bảy trường học được nghỉ nhưng bệnh viện không nghỉ, nên hôm nay trẻ em đến khám bệnh lại càng nhiều hơn. Còn chưa đến 9 giờ, mà mọi góc của phòng tư vấn tâm lý nhi đồng đã chật cứng người.
Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm, nhìn dáng vẻ rất uy nghiêm đang khám bệnh cho một cậu trai có vẻ là học sinh trung học. Cậu trai đó sắc mặt xanh xao, khoảng cách hai mắt xa nhau rõ ràng, miệng hơi há ra, đôi tay đặt trên bàn không ngừng run lẩy bẩy. Mẹ cậu ở bên cạnh không ngừng nói: “Chú ý tập trung! Bác sĩ đang hỏi con đấy!”.
Bác sĩ hỏi cậu ta: “Cháu nghĩ trái đất đứng yên, hay chuyển động?”.
Cậu trai sắc mặt xanh xao đáp: “Chuyển động ạ.” “Thật thế à?”. Bác sĩ liền hỏi.
Cậu bé đó chần chừ nghi hoặc, nhìn sang mẹ.
Bác sĩ nghiêm mặt hỏi: “Không được hỏi người khác, phải tự suy nghĩ.”
Cậu bé nhấp nhổm, như muốn rời khỏi chỗ ngồi, sau đó kêu ầm lên: “Chuyển động! Là thầy giáo chúng cháu nói thế.”
“Cháu có cảm thấy trái đất đang quay không?”. Bác sĩ lại hỏi. Cậu bé ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu.
“Tại sao?”.
Cậu ta lại không trả lời nổi, bắt đầu vò đầu bứt tai, rồi quay đầu nhìn đám chim sẻ đang chí chóe mổ nhau ngoài cửa sổ.
Kim Linh đứng bên cạnh không muốn bỏ qua cơ hội thể hiện kiến thức uyên bác của mình, vội vàng nói chen vào: “Thế này có gì mà không hiểu? Bởi vì không gian vũ trụ quá rộng lớn. Giống như chúng ta ngồi thuyền giữa đại dương mênh mông, chắc chắn cảm thấy thuyền không hề chuyển động.”
Vị bác sĩ hơi bực quay đầu sang nhìn Kim Linh: “Cháu đến đây làm gì?”.
Triệu Hủy Tử vội vàng trả lời thay cho con gái: “Cháu đến khám bệnh.”
Vị bác sĩ lại nhìn Kim Linh kỹ lưỡng, hỏi Triệu Hủy Tử: “Cháu nó có bệnh gì?”.
Triệu Hủy Tử vội vã dùng trình độ ngôn ngữ của một biên tập viên, chỉ vắn tắt vài câu đã giới thiệu một lượt về tình hình của Kim Linh. Bác sĩ lại một lần nữa quan sát Kim Linh, còn vừa cười vừa bẹo khuôn mặt trắng trẻo của cô bé một cái, hỏi em: “Cháu có thấy mình giống các bạn học khác không?”.
Kim Linh bị bác sĩ bẹo má, lập tức thả lỏng, nhe răng cười, nói: “Không giống ạ.”
Bác sĩ nheo nheo mắt nhìn em: “Không giống chỗ nào?”. Kim Linh nói to: “Cháu béo hơn các bạn ấy!”.
Lời vừa mới dứt, mọi người trong phòng tư vấn đều cười ầm lên, đến cậu trai có sắc mặt xanh xao kia cũng cười rũ rượi.
Bác sĩ quay đầu sang vừa cười vừa nói với Triệu Hủy Tử: “Mẹ con chị có thể đi được rồi, đứa trẻ này hoàn toàn bình thường. Nếu cứ muốn kết luận là ai có bệnh, thì đó chính là bố mẹ của cháu đấy.”
Triệu Hủy Tử mặt mày lúc trắng lúc đỏ, có chút mất mặt, nhưng trong lòng đang mừng thầm, vì bác sĩ đã chứng thực Kim Linh không có vấn đề gì về mặt trí lực.
Lúc ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, Hủy Tử nói với Kim Linh: “Về nhà đừng nói cho bố con biết.”
Kim Linh bước gấp hai bước, đặt bàn tay mềm mềm của mình vào trong lòng bàn tay mẹ, nói bằng vẻ rất hiểu chuyện: “Con biết mẹ muốn tốt cho con. Bố cũng nghĩ như thế.”
Phút chốc nước mắt Hủy Tử trào ra, trong lòng thầm nói, một đứa trẻ thông minh lanh lợi hiểu lòng người khác như thế này, sao lại chỉ học kém môn Toán chứ?
Thứ Hai, vừa đến cơ quan, nữ đồng nghiệp phụ trách mục Tìm bác sĩ hỏi thuốc chạy đến hỏi Hủy Tử: “Đưa cháu cậu đi khám bệnh chưa?”.
Hủy Tử đáp: “Khám rồi. Bác sĩ nói không có bệnh gì.”
Nữ đồng nghiệp lại hỏi tiếp một câu: “Đứa trẻ có béo không?”. Hủy Tử ngẩn người, cho rằng đồng nghiệp đã biết mình đưa con gái đi khám bệnh, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, cứng lưỡi không dám nói gì nhìn đồng nghiệp.
Đồng nghiệp đặt một tờ tạp chí trước mặt Hủy Tử: “Trên này nói, trẻ con mà béo quá, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trí lực. Cậu đọc đi.”
Hủy Tử ngơ ngẩn hồi lâu, mới lật tờ tạp chí ra đọc. Bên trong quả nhiên có một bài viết y học, nhắc đến các loại đo lường tiêu chuẩn, hàm lượng của nguyên tố vi lượng trong máu và sự sinh trưởng của tế bào não, với sự biến đổi của Epinephrine trong thận... trên cơ thể của những đứa trẻ béo phì, khiến người đọc lập tức liên tưởng những đứa trẻ béo phì này với những con gấu trúc chậm chạp, những con chim cánh cụt chao đảo lắc lư và những con mèo lười ham ngủ.
Hủy Tử biết người viết những bài viết này luôn thích những lời giật gân, việc này chẳng khác gì đám tác giả thêm mắm giặm muối đẽo gọt các tư liệu đời sống, nhưng Triệu Hủy Tử thực sự quá mong đợi con gái thành tài, cô biết, về việc này bản thân mình đã lo lắng quá mức cần thiết, nhưng không có cách gì bắt bản thân ngừng kỳ vọng được. Ai bảo chỉ còn hơn nửa năm nữa là đến kỳ thi lên cấp đáng sợ chứ?
Có lẽ giảm béo mới thực sự tốt cho Kim Linh?