L
úc mới chào đời, Kim Linh không hề béo, bộ dạng nhăn nhúm như một con chuột con, hai mắt phải đến lúc đầy tháng mới chịu mở, cho dù ban ngày hay ban đêm thì vẫn đều ngủ say sưa mê mệt. Bà nội sợ đứa trẻ yếu ớt như thế này sẽ khó nuôi, liền trách con dâu lúc mang bầu kén ăn quá, ăn như mèo, mỗi lần chỉ nhấm nháp chút xíu, hại Kim Linh không đủ dinh dưỡng.
Triệu Hủy Tử cũng cảm thấy hối hận, cảm thấy chưa nuôi được con gái trong bụng đến lúc tròn xoe mà đã vội vàng sinh ra, thực sự là cắn rứt lương tâm. Sau khi Kim Linh đầy tháng, cô bắt tay hợp tác với bà nội của Kim Linh, bắt đầu từ pha thêm lòng đỏ trứng gà, mật ong, vitamin, dầu gan cá vào trong sữa, đến chế ra các loại canh cá, canh xương, nước ép rau củ, cháo gan heo, bữa nào bữa nấy đều đầy đủ dinh dưỡng, không bữa nào qua loa, thậm chí ngủ đến nửa đêm còn bò dậy, nhét vào miệng cô con gái đang ngủ say một bình sữa, để cô bé vẫn ngủ mà vô thức uống hết một bình sữa đặc có đường.
Ba tháng sau, Kim Linh bắt đầu lớn như thổi, khuôn mặt tròn xoe phúng phính, dưới cằm bắt đầu ngấn lên ba bốn lớp, mười hõm trên bàn tay nhỏ sâu đến mức có thể nhét vừa viên đậu tương vào đó. Kim Linh khi ấy đúng là khiến người ta vừa gặp đã yêu, bế em đứng bên đường ngắm cảnh phố, những người đi đường qua lại đều không nhịn được tiến tới cưng nựng, sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như đậu phụ của bé, khen ngợi: “Đứa bé này đáng yêu quá!”.
Thời điểm Kim Linh béo nhất chính là năm em lên 5 tuổi học lớp mẫu giáo lớn. Lần đó trường mẫu giáo tổ chức hội thao, mời toàn thể phụ huynh đến tham quan. Một hạng mục trong đó là cuộc thi “Đào đường hầm”, bọn trẻ phải đi xuyên qua một chuỗi vòng gỗ lớn xếp liền nhau, so xem ai đi nhanh hơn và không chạm vào vòng gỗ. Những đứa trẻ khác ai nấy đều nhanh nhẹn khéo léo, chui xuyên qua “đường hầm” giống như cá bơi trong ống nước, thật sự không tốn chút sức lực nào. Kim Linh thì thảm rồi, chân tay liên tục đụng vào vòng gỗ, mặt mũi đỏ gay, mũi phì phà phì phò, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt trong vòng gỗ, Triệu Hủy Tử phải qua đó kéo kéo lôi lôi mới lôi được em ra ngoài.
Cô giáo ở trường mẫu giáo nói với Triệu Hủy Tử: “Con gái chị béo quá!”.
Triệu Hủy Tử cũng nghĩ: Con gái thực sự béo quá, phải giảm béo cho con thôi.
Không ngờ câu này nói ra thì dễ, nhưng làm thì quá khó. Béo phì một khi đã thành quen, thì giống như tên lửa đưa vệ tinh nhân tạo tiến vào quỹ đạo, bạn muốn nó dừng, nó cũng không thể dừng được.
Triệu Hủy Tử nhẫn nại thủ thỉ với Kim Linh: “Con gái béo quá nhìn xấu lắm, sẽ không mặc vừa những chiếc váy xinh, lớn lên còn không thể làm diễn viên, không thể làm ca sĩ, càng không thể làm người mẫu.”
Kim Linh nói: “Nhưng béo cũng có cái hay của béo! Người béo thì khỏe mạnh, đến lúc mẹ già rồi, có bệnh rồi, con có thể cõng mẹ đi bệnh viện, có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ chăm sóc mẹ. Nếu con gầy như que củi, thế thì sẽ gay go mất rồi!”.
Hủy Tử nói: “Bọn con trai thích những cô gái yểu điệu, con béo như thế này, tương lai sẽ chẳng có đứa con trai nào thích con thì sao?”
Kim Linh rất khẳng khái nói: “Bọn họ không thích là vì bọn họ không hiểu cái đẹp! Dương Quý Phi có béo không? Monalisa có béo không? Cả nữ thần sắc đẹp Venus nữa, Đức Mẹ Maria nữa, còn có bà nội con, bà ngoại con, cô Trần, hiệu trưởng Vương trường con...”.
Hủy Tử chẳng ngờ cô bé có thể kể liền một hơi nhiều cái tên nhân vật trong nước, ngoài nước như thế, thậm chí còn lôi kéo cả bà ngoại và bà nội quyền uy vào. Hủy Tử không thể nói được gì. Kỳ thực, Kim Linh nói cũng rất đúng, yểu điệu không phải là tiêu chuẩn duy nhất của nữ giới. Thế nhưng cô con gái duy nhất không đủ yểu điệu, trong lòng Hủy Tử luôn có cảm giác xót xa.
Tính cấp thiết của lần giảm béo này tuyệt đối không giống trước đây, vì béo phì đã ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực của Kim Linh, khiến môn Toán của cô bé không đạt điểm xuất sắc. Hủy Tử hạ quyết tâm phải dùng phương pháp khác thường, để chắc chắn nhìn thấy hiệu quả trước lần bứt phá cuối cùng của kỳ thi lên cấp của con gái.
Hủy Tử nói là làm, lần lượt giở hết đống tạp chí tập san trong nhà ra, tìm đủ loại quảng cáo thuốc giảm cân có đăng trên báo. “Quốc Thị”, “Khinh Thân Bảo”, “Peso”, “Ấn tượng lớn”, “Làm bạn đẹp”, “Miêu Điều Sương”... đủ loại đủ kiểu, cần gì có nấy.
Con người kỳ thực cũng rất lạ lùng, lúc bình thường đều biết quảng cáo không đáng tin lắm, đa phần là nói phét, nhưng hễ gặp chuyện lại cam tâm tình nguyện đi theo quảng cáo, không va vào tường không quay đầu.
Kim Linh tan học về nhà, đẩy cửa vào nhìn thấy khắp nhà báo chí chất đống, mẹ tối mày tối mặt ngồi sau đống báo lật giở không ngừng. Em tò mò hỏi mẹ: “Không phải là mẹ lại kẹp phiếu chuyển tiền trong báo cũ rồi quên mất đấy chứ?”.
Hủy Tử dở cười dở khóc nói: “Quên cái gì? Trừ phi tương lai con có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, nếu không mẹ con sẽ không được nếm cảm giác quên mất phiếu chuyển tiền.”
Kim Linh trả lời rất nghiêm túc: “Đến lúc đó thì không cần phiếu chuyển tiền nữa, phải dùng thẻ tín dụng.”
Hủy Tử nói: “Mặc kệ dùng cái gì, trước tiên, bây giờ con phải học hành tử tế, học không giỏi thì chỉ có thể đi bán hàng, quét rác, không tốt đẹp gì.”
Kim Linh chớp chớp mắt một lúc, vừa cười vừa nói: “Mẹ nói gì mà mâu thuẫn thế? Không phải mẹ hay nói với con, cho dù làm công việc gì thì cũng phải làm cho xuất sắc sao?”.
Nhất thời Hủy Tử cứng họng, nghĩ một lúc mới nói: “Nếu con có năng lực, đương nhiên là sẽ cố gắng hết sức làm những công việc có cống hiến lớn. Còn nếu thực sự làm không nổi, thì làm người lao động phổ thông cũng rất vinh quang.”
Kim Linh nhẹ nhàng nói: “Thế thì con nguyện làm người lao động phổ thông.”
Hủy Tử tức giận, hét ầm lên: “Nhưng mẹ cho rằng con có năng lực! Con có thể làm tốt, có thể trở thành người có thành tích học tập nổi trội nhất lớp, chỉ là con không muốn làm thôi!”.
Kim Linh so vai, không nói thêm gì, đại khái cảm thấy không có cách gì kết nối được với mẹ về chuyện này.
Hủy Tử giống như Kim Diệc Minh lúc chọn sữa năm nào, đối chiếu so sánh hết lần này đến lần khác các loại thuốc giảm cân, cuối cùng chọn “Quốc Thị”. Loại thuốc này rất đắt, 100 đồng một hộp, một hộp chỉ uống trong năm ngày. Nếu uống một tháng, cũng tương đương khoảng một tháng lương của Hủy Tử.
Thuốc mua về rồi, Kim Linh rất tò mò, cứ đi lòng vòng trong nhà bếp, giục mẹ mở ra xem. Mở hộp thuốc đó ra, bên trong là những thứ giống như túi đựng xốt mì xào màu đen sẫm. Hủy Tử sợ Kim Linh không chịu uống, vội vàng cúi đầu ngửi ngửi, lớn tiếng khen ngợi: “Ồ, thơm quá!”.
Kim Linh liền trúng bẫy, cũng sáp lại gần để ngửi, sau đó nói: “Thơm thật.”
Hủy Tử liền nhân thể: “Ăn thử một túi nhé?”. Kim Linh đáp: “Vâng ạ.”
Hủy Tử liền đổ thứ bột sẫm màu đó vào trong một cái bát nhỏ, hòa vào nước nóng, mùi thơm của mì xào đậm đà bốc lên. Kim Linh không đợi được múc một thìa đưa vào miệng, nhưng lập tức nhổ phì ra ngay, cau mày nói to: “Khó ăn quá!”.
Hủy Tử không tin: “Đồ thơm như thế mà khó ăn à?”.
Kim Linh lập tức múc một thìa đưa đến bên miệng mẹ, nhất quyết đòi mẹ cũng phải nếm thử mới được. Hủy Tử miễn cưỡng dùng đầu lưỡi nếm một chút, đúng là khó ăn thật, nó có vị của gỉ sét khó mà tả thành lời. Nhưng cô sống chết cũng không thể thừa nhận là khó ăn, sợ Kim Linh tìm được cái cớ từ chối chuyện giảm cân.
Hủy Tử ngồi xuống, chỉnh trang lại, bắt đầu giáo huấn Kim Linh: “Thế này đã có gì là khó ăn? Chẳng phải là có vị ngọt sao? Không phải ngửi rất thơm sao? Lúc trước người nghèo còn chẳng có cơm mà ăn, có được loại cám gạo như này để no bụng đã là tốt lắm rồi...”.
Kim Linh nhanh mồm nhanh miệng ngắt lời cô: “Trước đây người nghèo ăn cám gạo vì cám gạo rẻ, nhưng bây giờ chúng ta ăn cơm rẻ, cám rất đắt, tại sao không ăn rẻ, mà cứ phải ăn đắt ạ?”.
Hủy Tử bực mình, đập bàn quát: “Còn không phải là vì con sao? Con sắp thi vào trung học nhưng thành tích của con không đủ tốt, thành tích của con không đủ tốt có liên quan đến trí lực, trí lực không đủ tốt lại liên quan đến cân nặng, cho nên mẹ mới phải tốn nhiều tiền để mua thuốc giảm cân cho con, ép con ăn cám, con có hiểu hay không?”.
Kim Linh bị mẹ giội cho một trận tối tăm mặt mũi, ấm ức rơi nước mắt, nói: “Tại sao người lớn cứ ép chúng con làm những việc chúng con không thích? Bản thân con tự quyết định cho cơ thể của con không được hay sao?”.
Hủy Tử nói như chém đinh chặt sắt: “Không được!”.
Kim Linh cuối cùng vẫn không dám trái lời mẹ, dáng vẻ tội nghiệp nhón mấy ngọn cải muối, ăn hết một bát cám giảm cân giống như uống thuốc đắng, liên tục ậm ọe nôn khan, nước mắt lưng tròng.
Theo như hướng dẫn sử dụng, khi uống thuốc giảm cân “Quốc Thị” thì không được phép ăn các loại cơm rau và bất cứ đồ ăn vặt nào, vì thế, một ngày trước, Triệu Hủy Tử đã dọn dẹp sạch sẽ tủ lạnh và tủ bếp trong nhà, đem cho, đem vứt hết những thứ có thể cho vào miệng được, để phòng Kim Linh nhìn thấy lại thòm thèm. Và cũng để phòng ngừa Kim Linh bị mất cân bằng tâm lý, bữa tối hôm nay, cô cũng chỉ xào một bát đậu bốn mùa làm thức ăn, để thể hiện rằng bố mẹ đang đồng cam cộng khổ cùng Kim Linh.
Trong 10 ngày sau đó, mỗi ngày Triệu Hủy Tử chỉ mua đồ ăn chay.
Kim Diệc Minh mau chóng không nuốt nổi, nói anh phải giảng bài, phải viết luận văn, nghiên cứu khoa học, não cần chất dinh dưỡng, đồ ăn không muối không dầu như thế này, anh không thể chịu được. Anh nói anh có thể chuyển đến nhà bố mẹ để ở tạm. Hủy Tử không đồng ý, nguyên nhân là vì Kim Linh cực kỳ nhạy cảm, nếu biết bố ở nhà ông bà nội được ăn ngon, nó nhất định sẽ phản kháng.
Kim Linh vừa về đến nhà, thần kinh của Hủy Tử lập tức trở nên căng thẳng, cứ kè kè không rời bên cạnh Kim Linh. Vào nhà bếp uống nước, vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện, Hủy Tử đều bám theo, sợ Kim Linh nhân lúc cô không đề phòng, ăn trộm thứ gì đó. Cứ thế, Hủy Tử rất mệt mỏi, đặc biệt là về mặt tâm lý, về sau còn dẫn đến chứng mất ngủ, leo lên giường mà mắt cứ chong chong, tai dỏng lên nghe động tĩnh trong phòng Kim Linh.
Một ngày Hủy Tử nhìn thấy trên phố có bán cân sức khỏe, liền lập tức móc tiền mua lấy một cái. Ba người lần lượt leo lên cân, Hủy Tử và Diệc Minh mỗi người giảm năm cân, Kim Linh chỉ giảm có hai cân rưỡi. Kim Diệc Minh tự giễu, nói: “Thế lại hóa hay, để con gái giảm béo, trước tiên phải giảm cân cho bố mẹ đã, biết đâu chó ngáp phải ruồi, tránh được về sau có người ép anh ăn thứ đồ chơi này”. Hủy Tử đáp trả: “Để anh giảm béo cũng chẳng có hại gì, người trung niên béo quá dễ mắc bệnh tim mạch.” Kim Diệc Minh lập tức nói: “Anh thà mắc bệnh tim mạch, cũng chỉ mong mỗi ngày được ăn một bữa thịt.”
Kim Linh liền vỗ tay, nói bố nói đúng, nói đúng ruột gan của em. Hai bố con ngay tức khắc nhiệt thành kết thành một đôi chiến hữu đứng chung một chiến hào.
Kim Diệc Minh mua một túi khô bò giấu trong ngăn kéo phòng làm việc, thỉnh thoảng lấy một miếng bỏ vào mồm nhai. Có một lần, Kim Linh vào hỏi bố đề Toán, ngửi thấy mùi thịt bò trong miệng bố. Cô bé rất tinh, không thay đổi sắc mặt, đợi sau khi ra khỏi phòng rồi lại lén lút quay trở lại, nấp ngoài cửa nhìn. Kim Diệc Minh chỉ chờ con gái đi khỏi, lại thò tay vào trong ngăn bàn lấy thịt bò ra, đúng lúc ấy, Kim Linh đột ngột xông vào tóm lấy tay bố. Bị bắt gặp, Kim Diệc Minh chỉ còn cách chia sẻ đồ ăn với con gái, điều kiện là không được cho mẹ biết.
Mũi của Triệu Hủy Tử trong những ngày này đã được rèn luyện đến mức thính không kém gì chó săn, chẳng bao lâu cô đã tìm ra gói khô bò đó. Một mình Kim Diệc Minh ăn, Hủy Tử cũng không có ý kiến, nhưng điều làm Hủy Tử phẫn nộ là Kim Diệc Minh lại lén lút cho Kim Linh ăn, như thế tức là ngang nhiên chống lại công cuộc giảm béo rồi. Hủy Tử vì chuyện này mà vừa đau lòng vừa tức giận, cảm thấy chồng và con gái đều không thể cảm thông cho nỗi khổ tâm của cô. Sau đó, Kim Linh chủ động nộp gói khô bò cho Triệu Hủy Tử, em hứa là sẽ không làm mẹ tức giận nữa, Hủy Tử mới có thể bình tâm trở lại.
Giảm béo chưa đầy hai tuần, ba hộp “Quốc Thị” vẫn còn hai gói chưa uống, Kim Linh đột nhiên bị ngất trong tiết thể dục. Điện thoại gọi đến tòa soạn tạp chí, Hủy Tử sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, suýt nữa là cũng ngất theo. Được bạn đồng nghiệp hộ tống, cô đi taxi đến trường học. Kim Linh đang mềm oặt nằm trên ghế tựa trong văn phòng, cô Hình đang bưng một bát nước đường cho em uống. Hủy Tử nhào đến cầm tay Kim Linh, trong phút chốc nước mắt trào ra như thác lũ. Lúc ấy, cô Hình nói với cô những gì, cô đều không nghe rõ, trong lòng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: Mẹ đã làm chuyện ngu ngốc rồi, mẹ đã làm chuyện ngu ngốc rồi...
Tối hôm đó, Hủy Tử mua về một con gà mái rất béo, hầm một nồi canh gà thật đặc, khắp phòng đều thấm đẫm mùi thơm của canh gà nóng hôi hổi. Kim Diệc Minh vừa về đến nhà liền hắt xì mấy cái, miệng còn nói lớn: “Dễ chịu, dễ chịu! Xương cốt anh cũng sắp giãn ra rồi!”.
Hai gói “Quốc Thị” còn lại, đương nhiên không cần uống nữa, Hủy Tử vứt vào sọt rác.
Theo sau đó là cân nặng của Kim Linh một lần nữa tăng lên, giảm được hai cân rưỡi, nhưng nhanh chóng tăng lên năm cân.
Mỗi lần Kim Linh đứng trên chiếc cân sức khỏe, em đều rất xấu hổ, cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Hủy Tử lại nói: “Không sao, không sao, về sau con tự nhiên sẽ gầy đi.”
Thế nhưng, vấn đề béo phì ảnh hưởng tới trí lực thì phải làm sao đây? Hủy Tử không dám nhắc đến nữa.