B
uổi chiều tan học, Kim Linh vừa đi vào ngõ nhỏ, liền cảm thấy bầu không khí có gì khang khác. Bình thường giờ các ông chủ của các cửa hiệu trong ngõ bận rộn nhất: bên sạp bán đồ ăn vặt đầy những cụ già, trẻ nhỏ và cả người qua đường đang chờ ăn bánh chẻo; trong tiệm tạp hóa là cơ man người mua xì dầu, mua mì chính, mua mì ăn liền, mua giấy ăn, mua nước giặt, cứ ra ra vào vào nườm nượp. Đến hiệu cắt tóc cũng đông hẳn lên, để chuẩn bị cho các hoạt động vào buổi tối, ai nấy đều muốn có một kiểu tóc xinh đẹp, khiến hai chị nhân viên ở hiệu cắt tóc không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng hôm nay rất lạ, mọi người bỗng nhiên đều không có tâm trí nào để làm ăn nữa, đứng túm tụm, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng đang bàn luận chuyện gì đó.
Trong tay Kim Linh có một túi cá sấy, là bạn Dương Tiểu Lệ cho em. Em còn không nỡ ăn, định bụng lấy lòng bé mèo vàng một lúc. Em rẽ vào một tiệm đồ ăn vặt, xuyên qua những chiếc bàn ghế bám đầy dầu mỡ, đi thẳng vào phòng ngủ, đẩy cửa bước vào tìm chú mèo đó, miệng còn gọi “meo meo”. Bà chủ đầu tóc bù xù chạy vào nói: “Bạn nhỏ của cháu sinh mèo con rồi, trốn rồi, không chịu gặp người đâu.” Kim Linh sửng sốt, thảo nào mấy hôm nay thấy con mèo vàng béo ú, hóa ra là nó sắp sinh mèo con. Nhưng sinh mèo con thì tại sao phải trốn gặp bạn tốt? Lẽ nào mình lại làm nó bị thương?
Kim Linh có chút hụt hẫng khi bị người bạn nhỏ này bỏ rơi. Ra khỏi hiệu đồ ăn vặt, em lập tức bóc túi cá sấy ra, giận dỗi vốc một nắm to bỏ vào miệng. Hai má lập tức phồng lên như một quả bóng nhỏ, lưỡi cũng không thể chuyển động được. Cô bé đành phải nhổ ra một nửa, bỏ lại vào túi, mới nhai nuốt được.
Bấy giờ, cô bé bỗng kinh ngạc phát hiện ra dưới chân cột điện đang có một đám đông tụ tập, có người vội vội vàng vàng chạy tới chen vào, rồi lại có người tách ra khỏi đám người hoảng hốt sắp đặt gì đó. Kim Linh biết người sống dưới chân cột điện là ông cụ sửa xe đạp. Hôm qua, lúc Kim Linh tan học đi qua chỗ này, còn nói với ông mấy câu, còn đem cây kẹo que vừa mới mua cho cháu gái Hạnh Hạnh của ông. Lẽ nào hôm nay ông lão đã xảy ra chuyện gì sao? Kim Linh có tính hiếu kỳ, náo nhiệt như thế này đương nhiên cô bé không thể bỏ qua. Thế là em nuốt vội chỗ cá sấy trong miệng, hai vai dựng lên, chỉnh lại chiếc cặp xách rồi khom người, chui đầu lách qua những cặp chân của người lớn, chui vào giữa đám đông.
Đầu tiên cô bé nhìn thấy một vị dân cảnh của đồn cảnh sát. Một ông chú đeo mắt kính cô bé có quen biết, mỗi lần đều là ông chú này đến nhà cô bé kiểm tra hộ khẩu và đối chiếu chứng minh thư. Có một lần mẹ để quên chìa khóa trong nhà, vẫn là chú đeo kính này giúp mẹ trèo từ ban công nhà hàng xóm vào nhà, mở cửa đưa chìa khóa. Lần đó, Kim Linh phục chú đeo kính đến sát đất, cảm thấy chú giống hệt đặc công Mỹ trong phim truyền hình.
Kim Linh kéo kéo áo chú đeo kính, hỏi: “Chú ơi, giết người ạ? Hay là có người bị giết ạ?”.
Chú đeo kính cúi đầu nhìn em một cái, không cười, nói: “Cái gì mà giết người, với người bị giết, cháu xem phim nhiều quá rồi đó. Ông cụ sửa xe chết rồi, do trúng gió.”
Kim Linh sợ đến mức toàn thân lạnh toát, tóc cũng dựng đứng cả lên. Cô bé rất muốn xem người chết trông như thế nào, nhưng lại sợ bị dáng vẻ ấy dọa người, thế là dùng tay bịt mắt, len lén nhìn qua các kẽ ngón tay.
Không có người chết nào. Trên chiếc giường ông cụ ngủ chỉ còn lại một tấm ván, đại khái mọi người đã đem đến nhà hỏa táng hết rồi. Trên chiếc ghế tựa kê trong góc phòng là cô cháu gái nhỏ của ông cụ - Hạnh Hạnh, bé gái chừng năm, sáu tuổi, sắc mặt xanh xao, đôi mắt giống như chú thỏ bị kinh sợ, khiếp đảm nhìn mọi người đang vây quanh, trên gò má vẫn còn hoen vệt nước mắt. Kim Linh thầm nghĩ nhất định em bé đã rất sợ, mới ngần này tuổi mà em đã gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Kim Linh rất thông cảm với em, lại hối hận vừa nãy không nên ăn gói cá sấy đó, nếu không bây giờ có thể đưa cho Hạnh Hạnh một ít rồi.
Kim Linh nghe thấy người lớn đang mồm năm miệng mười bàn luận gì đó, mãi mới nghe ra chút đầu mối. Hóa ra bố mẹ Hạnh Hạnh đã ly hôn từ lâu, hai người đều rất ích kỷ, không ai muốn nuôi Hạnh Hạnh, đều sợ đứa trẻ này làm liên lụy, khiến họ không thể tái hôn, xây tổ ấm mới, Hạnh Hạnh đành sống với ông nội. Bây giờ ông nội chết rồi, Hạnh Hạnh theo bố, hay là theo mẹ đây? Hai bên đều đang đùn đẩy, suýt chút nữa là động chân động tay đánh nhau, bây giờ còn làm ầm cả văn phòng luật sư. Những người hàng xóm quây quanh nhà xem náo nhiệt vừa nói vừa thở dài, có người còn mắng bố mẹ Hạnh Hạnh không còn là con người.
Chú đeo kính nói: “Được rồi, mọi người về nhà cả đi, đứa trẻ trước mắt cứ theo tôi về phường ở tạm mấy ngày, buổi tối tôi đưa nó về nhà.”
Có người nói: “Anh còn chưa kết hôn, sao biết chăm sóc trẻ con?”.
Chú đeo kính dùng một ngón tay đẩy gọng kính lên: “Hừm! Trên đời không có việc gì khó, chỉ là không chịu học mà thôi!”.
Kim Linh đột nhiên xông lên trước nói: “Để Hạnh Hạnh về nhà cùng cháu, được không chú?”.
Chú đeo kính kinh ngạc nhìn em: “Cháu? Kim Linh?”.
Kim Linh nói: “Mẹ cháu biết chăm sóc trẻ con. Hơn nữa cháu cũng thích có em gái nhỏ.”
Chú đeo kính suy nghĩ kỹ một lúc, cảm thấy cũng không có gì xấu, dù sao cũng chỉ ở mấy ngày, đợi bố mẹ Hạnh Hạnh thỏa thuận xong, một người trong bọn họ sẽ tự nhiên phải đưa Hạnh Hạnh về nhà.
Chú đeo kính dặn dò Kim Linh: “Nếu mẹ cháu không đồng ý, đừng có cãi mẹ cháu nhé, đưa Hạnh Hạnh đến phường là được.”
Trong lòng Kim Linh có suy nghĩ chắc chắn: Mẹ không thể không đồng ý.
Kim Linh nắm bàn tay nhỏ của Hạnh Hạnh dắt lên lầu, khi gõ cửa nhà, mẹ “a” một tiếng nho nhỏ, mắt trợn to lên thành một đôi chuông đồng. Mấy năm trước, Kim Linh từng bế một bé gái 2 tuổi về nhà, coi đó là búp bê, mẹ của bé gái cho là con mình bị bắt cóc hoặc bị bán đi, lo lắng đến mức ngất xỉu. Người nhà họ lại vừa báo công an vừa đăng thông báo tìm người trên truyền hình, làm đến mức người trên con phố đều hoảng sợ. Lúc Hủy Tử tan làm về nhà, nghe được chuyện này từ bên ngoài, sợ Kim Linh cũng xảy ra bất trắc, bước thấp bước cao chạy về nhà xem sao, bé gái 2 tuổi đang ngoan ngoãn ngồi đại tiện trên chiếc bô, Kim Linh cầm giấy vệ sinh trong tay ngồi bên cạnh đợi, chờ để thực hiện trách nhiệm của một bà mẹ nhí. Hủy Tử dở khóc dở cười, vội vã chùi đít sạch sẽ cho bé gái, rồi bế bé xuống lầu, mới tạm coi là dứt một cơn sóng gió. Hủy Tử quay trở lại liền mắng Kim Linh một trận tới tấp, bảo em từ sau không được bế con nhà hàng xóm về nhà chơi.
Bây giờ Hủy Tử nhìn thấy Kim Linh dẫn Hạnh Hạnh lên lầu, đương nhiên sẽ nhớ đến chuyện mấy năm trước, cho rằng Kim Linh tái phạm lỗi cũ. Hủy Tử lấy thân mình chắn cửa không cho hai đứa bước vào, ra lệnh cho con gái, nói “Đưa từ nhà nào về, thì trả lại nhà đó!”.
Kim Linh biện bạch: “Em ấy không có nhà, mẹ bảo con đưa em ấy đi đâu?”.
Hủy Tử càng kinh ngạc hơn, cô nghĩ con bé Kim Linh này đúng là càng ngày càng hồ đồ rồi, lại dẫn một đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa về.
Kim Linh nói: “Không phải đâu, mẹ nghe con nói đã, ông nội em ấy vừa mất.”
Kim Linh bèn kể lại vắn tắt tình hình của Hạnh Hạnh.
Hủy Tử nói: “Con làm thế này cũng xuất phát từ lòng cảm thương, mẹ không thể phản đối. Nhưng ban ngày mẹ phải đi làm, ai ở nhà chăm em bé được?”.
Kim Linh nói: “Dễ thôi, ban ngày Hạnh Hạnh đi mẫu giáo, chính là trường mẫu giáo ở ngã rẽ đầu ngõ, buổi tối mới về nhà.”
“Buổi tối con phải làm bài tập, không thể phân tâm vì em bé. Năm nay con lớp Sáu rồi, không còn là lớp Bốn lớp Năm nữa...”
Kim Linh kêu ầm lên: “Nói đi nói lại, mẹ chỉ mượn cớ không muốn nhận em ấy!”.
“Không nhận cũng là muốn tốt cho con!”.
“Không phải tốt cho con, mà là mẹ ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác!”.
Hai mẹ con đấu khẩu, càng lúc càng lớn tiếng.
Vừa đúng lúc Kim Diệc Minh về nhà, đi từ dưới lầu lên, sửng sốt kêu: “Gì thế? Cãi nhau gì thế? Dưới lầu cũng nghe thấy tiếng cãi vã của hai mẹ con.”
Hai người liền tranh nhau kể lể với Kim Diệc Minh. Kim Diệc Minh xoa đầu Hạnh Hạnh nói: “Chính là cháu à?”.
Hạnh Hạnh bị Kim Diệc Minh hỏi, thấy rất tủi thân, miệng méo xệch, khóc toáng lên. Kim Linh trách mẹ: “Tại mẹ đó!” Bấy giờ trái tim Hủy Tử cũng mềm nhũn ra, cô nghĩ, có phải mình quá đáng quá không.
Kim Diệc Minh ngẫm nghĩ một lát, vẫn không giải quyết được chuyện của hai mẹ con, nên nói phải trái thế nào. Anh quyết định vẫn nên làm “đồ ba phải”. Anh nói với Kim Linh: “Bố có một cách. Ngày mai chẳng phải con có một bài kiểm tra môn Toán sao? Nếu thành tích bài kiểm tra trên 90 điểm thì con có thể giữ lại Hạnh Hạnh ở nhà. Nếu không thì thôi vậy.”
Kim Linh bật dậy: “Bố nói chắc chứ?”.
Kim Diệc Minh nói: “Chắc như đinh đóng cột.”
Kim Linh không yên tâm, phải ngoắc tay với bố nữa.
Hủy Tử tránh ra cho Kim Linh và Hạnh Hạnh vào nhà, trừng mắt lườm Kim Diệc Minh, nói: “Cứ cho là anh biết làm người tốt đi.”
Kim Diệc Minh nhún vai: “Ai bảo anh làm chủ gia đình chứ?”. Hủy Tử miệng thì cứng rắn như sắt đá mà lòng mềm như đậu phụ, miệng nói không đồng ý cho Hạnh Hạnh vào nhà, nhưng thực tế lại bận túi bụi, bữa tối còn làm thêm một đĩa thịt vịt muối, gắp bỏ vào bát Hạnh Hạnh nào là đùi vịt, cánh vịt... toàn những thứ bổ dưỡng, rồi giục cô bé ăn nhiều: “Ăn nhiều mới béo. Cháu xem, chị Kim Linh béo thế kia, cơ thể khỏe mạnh làm sao.”
Kim Linh hướng ra phía sau lưng nháy mắt với bố, hai người đều lè lưỡi làm mặt quỷ với nhau. Hủy Tử kỳ thực có nhìn thấy, nhưng để hai bố con không đắc ý, cô vờ như không thấy.
Sau bữa tối, Kim Linh đi làm bài tập, Hủy Tử đưa Hạnh Hạnh vào trong phòng ngủ đọc truyện tranh. Hạnh Hạnh rất ngoan, nói gì nghe nấy, thần sắc cô bé làm người ta thấy thương. Hủy Tử thầm nghĩ nếu thực sự có một đứa con gái nhỏ như thế này cũng rất tốt, tránh cho Kim Linh được yêu chiều quá, sẽ thành đanh đá ghê gớm.
Đến 9 giờ, giờ đi ngủ, mới gặp chuyện. Trong nhà chỉ có hai chiếc giường – một to một nhỏ, Kim Linh một mực muốn Hạnh Hạnh ngủ cùng trên chiếc giường nhỏ, Hủy Tử kiên quyết không đồng ý, vì nết ngủ của Kim Linh xấu lắm, chân đạp tay dang không nói làm gì, cứ một lúc là lăn xuống giường, nửa đêm nghe tiếng “bịch”, “rầm” sợ đến thót tim.
Hủy Tử nói: “Con béo thế nặng thế, nhỡ đè chết Hạnh Hạnh làm sao?”.
Kim Linh trả lời: “Con có thể dùng dây thừng buộc chân buộc tay lại để ngủ.”
Hủy Tử không màng đến em, trải một tấm drap giường tạm thời lên ghế sô-pha trong phòng khách, bốn mặt dùng ghế tựa quây quanh, nhìn có vẻ khá là thoải mái. Kim Linh nhìn vậy thì không còn kiên nhẫn nữa, khẩn cầu mẹ để em tắm cho Hạnh Hạnh. Hủy Tử thở dài một tiếng rồi đồng ý. Hủy Tử cảm thấy con bé Kim Linh này khác với những đứa trẻ khác, rất biết cảm thông và giúp đỡ những người yếu thế, không biết có phải là có tố chất bẩm sinh làm một người mẹ tốt hay không.
Hủy Tử bật công tắc bình nước nóng, rồi vào nhà tắm xả nước, quay người ra đã phát hiện Kim Linh mau chân mau tay cởi quần áo giày vớ của Hạnh Hạnh ra, Hủy Tử thầm nghĩ, con bé lúc tự tắm chưa bao giờ nhanh gọn dứt khoát thế này.
Bồn tắm không cao, Kim Linh có thể nhẹ nhàng bế Hạnh Hạnh thả vào bồn. Đầu tiên, em dùng nước ấm giội một lượt lên người Hạnh Hạnh, sau đó xát xà bông thật kỹ, rồi lại lần nữa bắt đầu kỳ cọ từ cổ xuống. Tắm kỹ nhất là dưới nách, vì mỗi lần Kim Linh tắm, Hủy Tử đều nhắc đi nhắc lại: Kỳ nách! Kỳ nách! Mà mỗi lần kiểm tra nách của Kim Linh, không phải là vẫn còn bẩn, thì cũng là quệt ra một đống bọt xà bông còn chưa rửa sạch, làm cho Hủy Tử phải quát lên: “Con xem con tắm kiểu gì đây?”. Bây giờ Kim Linh tắm cho người khác, lại nhớ nằm lòng lời mẹ dặn, hơn nữa còn làm cực kỳ cẩn thận.
Hạnh Hạnh tắm xong rồi tới lượt Kim Linh, sau đó hai đứa lau khô người rồi chui vào giường. Hủy Tử đã dọn sẵn quần áo cho chúng, trải chăn, lại tắt đèn, lần lượt đóng cửa phòng Kim Linh và phòng khách lại, cảm giác trong nhà đã thực sự yên tĩnh.
Nửa đêm Hủy Tử tỉnh giấc theo thói quen, đi đắp chăn cho tụi nhỏ. Bước vào phòng của Kim Linh, cô sợ đánh thức con gái nên không bật đèn, quen lối quen đường đi đến bên giường, thò tay sờ sờ vào vai và tóc của Kim Linh. Lần này, Hủy Tử sợ đến mức suýt nữa thì hét lên, vì bên cạnh vai Kim Linh cô sờ thấy một thứ lông lá tròn xoe. Hủy Tử không thèm bận tâm là có đánh thức con hay không, vội vàng bật đèn lên nhìn kỹ, bấy giờ mới biết thứ lông lá đó chính là đầu của Hạnh Hạnh. Không biết từ lúc nào Kim Linh đã lén lút trèo xuống giường, đưa Hạnh Hạnh vào giường mình. Hủy Tử đúng là dở khóc dở cười, nhìn hai đứa trẻ ngáy khò khò, đang ngủ rất say, cảm thấy gọi chúng dậy cũng không tốt, nên cứ để vậy.
Buổi sớm Hủy Tử cố ý dậy sớm 15 phút, đến phòng Kim Linh gọi hai đứa trẻ dậy. Vừa đẩy cửa vào nhìn, Kim Linh đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh giường, đang ra sức giúp Hạnh Hạnh mặc áo len. Hủy Tử vừa tức vừa buồn cười hỏi: “Ngày nào gọi con dậy cũng đều ỳ ra, sao hôm nay lại nhanh nhẹn chăm chỉ thế?”.
Kim Linh hốt hoảng ngừng tay, đẩy Hủy Tử ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con xin mẹ một việc. Lúc Hạnh Hạnh ở nhà chúng ta, mẹ có thể hạn chế nói đến khuyết điểm của con được không?”.
Hủy Tử hỏi: “Tại sao phải làm thế?”.
Kim Linh ngại ngùng cười cười: “Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, Hạnh Hạnh là em gái của con, trước mặt em ấy con phải có chút uy tín, phải không? Nếu để em ấy biết con có nhiều khuyết điểm quá, em ấy sẽ xem thường con mất.”
Hủy Tử không nhịn được bật cười thành tiếng. Kim Linh hoảng đến mức vội vã lấy tay bịt miệng mẹ lại. Trong lòng bàn tay của Kim Linh, giọng Hủy Tử nghe nghèn nghẹt: “Con còn biết xây dựng hình tượng cơ đấy!”. Lại nói, “Nhớ kỹ, nếu hôm nay kiểm tra không tốt, buổi tối Hạnh Hạnh sẽ phải đi đấy.”
Kim Linh vội vàng gật đầu, lại giơ ngón tay nhỏ của mình ra ngoắc ngoắc, để biểu thị là em nói được sẽ làm được.
Cả ngày hôm nay Hủy Tử tâm thần bất định ở tòa soạn. Cô tự nhủ: Công việc là quan trọng! Kỳ thi của con gái chẳng qua chỉ là bài kiểm tra nhỏ, không cần phải coi mỗi bài kiểm tra đều như đón giặc như thế, điểm số của con trẻ không quan trọng! Nhưng đạo lý thì rõ, mà tâm lý vẫn không sao kìm được, cô cầu xin, ngóng đợi, cầu mong cho con gái có thể có được điểm số đẹp.
Hơn 3 giờ, Hủy Tử xong việc, liền đi xe về nhà. Trên đường về nhà, Hủy Tử rẽ vào chợ bán đồ ăn, nhìn thấy trên sạp hàng cá có một con cá mè chừng hai, ba cân. Cá mè hầm canh, cá mè nướng đều là món ngon, Kim Linh thích nhất món này. Hủy Tử bèn dừng lại hỏi giá, chủ hàng nói sáu đồng một cân, đắt quá.
Hủy Tử do dự có nên mua hay không. Nếu mua mà hôm nay Kim Linh thi không tốt, thì cảm xúc của cả nhà đều tệ, hai đứa trẻ còn phải chịu cảnh chia lìa, đồ ăn có ngon mấy đi nữa cũng chả còn vị gì; nếu không mua mà Kim Linh thi tốt thì sao? Lẽ nào không thể xảy ra khả năng này sao? Hủy Tử đứng trước hàng cá lưỡng lự hồi lâu, làm chủ hàng thấy bực. Cuối cùng, cô vẫn cắn răng mua con cá nặng ba cân.
Năm giờ, Hủy Tử hầm xong con cá, tắt bếp, chuẩn bị xuống lầu đi đón Hạnh Hạnh. Vừa khéo lúc đó chuông cửa vang lên. Hủy Tử mở cửa ra nhìn, Kim Linh cười hì hì đứng trước cửa, trong tay còn cuộn một trang bài thi mỏng.
“Mẹ đoán xem được bao nhiêu điểm?”.
Hủy Tử vừa nhìn sắc mặt Kim Linh là đoán ra, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cũng cười hì hì theo, trả lời: “80 điểm?”.
Kim Linh lắc đầu.
Hủy Tử hỏi một cách dè chừng: “90 điểm?”. Kim Linh lại lắc đầu.
Hủy Tử nói: “Không phải 100 điểm đấy chứ?”. Kim Linh vui vẻ reo lên: “Là 98 điểm.”
Hủy Tử ồ một tiếng, không nhịn được dang đôi tay về phía Kim Linh. Kim Linh cũng nhào lên phía trước, đu cổ Hủy Tử, giống như con khỉ con, lại vừa hôn mẹ vừa cười, rất vui vẻ.
Hủy Tử nói: “Được rồi, bỏ mẹ ra, mẹ phải đi đón Hạnh Hạnh.” Kim Linh buông Hủy Tử ra, nói: “Mẹ nhắm mắt lại đi.”
Hủy Tử liền nhắm mắt, nghe thấy Kim Linh vội chạy xuống tầng dưới, rồi mau chóng quay trở lại.
Khi Hủy Tử mở mắt, Hạnh Hạnh đã vui vẻ đứng trước mặt cô. Hóa ra Kim Linh đã đón Hạnh Hạnh về, tạm thời giấu ở hành lang tầng dưới.
Hủy Tử nói to: “Hả, con với cái! Dám tiền trảm hậu tấu trước mặt mẹ.”
Kim Linh đưa ngón tay trỏ đặt trên môi, ra sức nháy mắt với mẹ, khẽ giọng nhắc nhở: “Lại quên rồi? Đừng nhắc đến khuyết điểm của con.”
Lúc ăn cơm, Hủy Tử rất muốn không tỏ thái độ về việc này, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, dùng đũa chỉ vào Kim Linh nói: “Có thể thấy con có tiềm năng về phương diện học tập, suy nghĩ của cô Hình quả không sai chút nào.”
Kim Linh kháng nghị, nói “Mẹ, dùng đũa chỉ vào người khác rất mất lịch sự.”
Hủy Tử nhìn Kim Linh, rồi nhìn đôi đũa của mình, không nói tiếng nào thu cánh tay về.
Kim Diệc Minh thong thả xen vào một câu “Anh vẫn kiên trì quan điểm này: Ở bậc tiểu học, đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất tương lai chưa chắc đã là nhân tài.”
Kim Linh hỏi bố: “Bố có cho rằng tương lai con sẽ là nhân tài không?”.
Kim Diệc Minh cười cười: “Bố tin ở con.”
Hủy Tử “hừ” một tiếng: “Tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại. Hiện tại con là học sinh lớp Sáu, mùa hè năm sau sẽ phải thi lên cấp, con phải đảm bảo với mẹ thành tích mỗi lần kiểm tra Toán là 98 điểm, thì mới có hy vọng vào trường Ngoại ngữ.”
Kim Linh đẩy người dựa vào ghế, mau chóng nói: “Mẹ toàn làm mất hứng.”
Kim Diệc Minh cũng nói theo: “Thiếu chút nữa là mẹ con tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Một bữa cơm tối đang vui vẻ yên lành, tự dưng hóa thành bầu không khí u ám. Hủy Tử tự trách mình đã quá nhạy cảm với điểm số của con, nhưng không có cách nào khống chế bản thân ngừng nghĩ hay ngừng nói về việc đó.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Hủy Tử quyết định đưa Kim Linh và Hạnh Hạnh đi siêu thị sắm sửa. Kim Linh không mấy hứng thú về việc ăn diện, nhưng cô bé hy vọng mẹ có thể sắm sửa cho Hạnh Hạnh đẹp một chút, bèn chạy lăng xăng giúp Hạnh Hạnh chọn quần áo. Hai người mua cho Hạnh Hạnh một bộ đầm màu cà phê có đính ren màu gạo, một đôi giày da nhỏ. Kim Linh rất phấn chấn, lập tức nói mẹ giúp Hạnh Hạnh thay bộ đồ mới, sau đó kéo tay Hạnh Hạnh, dáng vẻ tự hào đi tới đi lui trong siêu thị, như thể sắp trình diễn thời trang vậy.
Hạnh Hạnh cũng rất vui, nhưng em không nói gì cả, chỉ thể hiện sự biết ơn với Kim Linh bằng cách nghe theo răm rắp những lời Kim Linh bảo. Điều này khiến Hủy Tử càng thương xót lẫn yêu quý Hạnh Hạnh, cảm thấy đứa bé này nếu thực sự được ở lại nhà mình thì tốt biết bao.
Sau đó Hủy Tử dẫn chúng đến quầy văn phòng phẩm, mua bút bi, tẩy, chì gì gì đó. Kim Linh muốn đến quầy đồ chơi xem thử, Hủy Tử cũng đồng ý. Quầy đồ chơi mới nhập một loại đồ chơi làm quà tặng cho lễ Giáng sinh, trong đó có một con búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh. Kim Linh ngồi xổm trước quầy, mắt nhìn không chớp, đôi con ngươi dán chặt vào lớp kính tủ quầy. Hủy Tử vốn dĩ định mua cho chúng mỗi đứa một con, tiến lên xem giá, một con búp bê suýt soát 200 đồng, là một phần tư tháng lương của cô. Hủy Tử giật thót mình, vội vờ như không biết tâm ý của lũ trẻ, vờ như không có chuyện gì, đi vòng qua bên tủ quầy, ánh mắt dừng lại ở dãy đồ chơi làm bằng cao su cho trẻ nhỏ.
Kim Linh lại bướng bỉnh đuổi theo mẹ, đứng bên cạnh nói khích: “Trong nhà Trương Linh Linh có một con búp bê Barbie, là mẹ bạn ấy tặng dịp sinh nhật. Con búp bê ấy có tổng cộng 3 bộ quần áo: một bộ váy dạ hội, một bộ đồ bơi, một bộ đồ mùa đông, có thể thay đổi. Cánh tay, chân đùi cũng rất mềm, thích đổi tư thế gì cũng được, cao cấp hơn các loại búp bê thông thường. Trương Linh Linh toàn dùng con búp bê Barbie ấy để trêu tụi con.”
Hủy Tử quay người, hỏi Kim Linh một cách nghiêm túc: “Bố mẹ Trương Linh Linh làm gì?”.
Kim Linh đáp: “Hình như là... làm giám đốc?”.
Hủy Tử đặt tay lên hai vai của Kim Linh: “Con nghe này, bố mẹ đều là tầng lớp công nhân viên, khác với giám đốc nhà người ta. Có thể đáp ứng những nhu cầu chính đáng như cơm ăn áo mặc, mua sách mua bút, nhưng những đồ xa xỉ phẩm đắt đỏ như thế thì không thể mua, chúng ta không cần thiết phải so đo với họ.”
Kim Linh nhìn mẹ một cách giảo hoạt, hỏi ngược lại: “Con có đòi mẹ mua không?”.
“Nhưng vừa nãy con...”
“Con chỉ nói là búp bê đó rất đẹp, chứ không nói con muốn có.”
Kim Linh nói xong câu này, giãy ra khỏi tay mẹ, quay người bỏ đi. Hủy Tử nhìn thấy trong mắt cô bé có thứ gì đó lóe sáng, nhưng cô lại cứng rắn nén lòng không để ý tới nữa.
Tối Chủ nhật, Kim Linh và Hạnh Hạnh chụm đầu kề vai ngồi trên sô-pha xem phim hoạt hình, bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất lớn, hơn nữa còn gõ rất gấp. Hủy Tử mau chóng chạy từ trong nhà bếp ra, giơ đôi tay còn đang ướt đẫm ra mở cửa.
Bên ngoài là một người phụ nữ độ chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trời mới đầu đông, cô ta mặc một chiếc váy da siêu ngắn, phía dưới là đôi tất da, chóp mũi và gò má bị lạnh đến mức hơi ửng đỏ. Trên tay cô ta còn bồng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi.
“Xin hỏi có phải Hạnh Hạnh đang ở nhà này không?”. Cô ta ngẩng đầu, hỏi Hủy Tử một cách không hề khách sáo.
Hủy Tử đang do dự không biết phải trả lời thế nào, Hạnh Hạnh đã nghe thấy tiếng động, từ trong phòng khách chạy ra. Hủy Tử cúi người hỏi bé: “Đây có phải mẹ cháu không?”.
Hạnh Hạnh nhìn người phụ nữ đó một cái, lập tức cụp mí mắt, khẽ gật gật đầu.
Hủy Tử cảm thấy không nên để khách đứng ngoài cửa, bèn nhiệt tình mời vào trong nhà.
Người phụ nữ vẫn không nhúc nhích, giọng điệu lạnh nhạt, nói: “Chị không cần bận tâm, tôi đến đưa Hạnh Hạnh đi.”
Hủy Tử hỏi: “Cô đã thỏa thuận xong với bố Hạnh Hạnh chưa? Đứa trẻ do cô nuôi dưỡng?”.
Người phụ nữ nhếch miệng: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi nuôi dưỡng? Mỗi tháng chúng tôi chi 200 đồng, Hạnh Hạnh đến nhà mẹ tôi ở.”
Hủy Tử nói: “Ở cùng bà ngoại, cũng được.” Lại xoa xoa đầu bé trai trong lòng cô ta: “Đây là em của Hạnh Hạnh à?”.
“Không, đây là con của tôi.” Cô nghiến răng, nhấn mạnh mấy chữ “con của tôi.”
Hủy Tử thở dài, vào nhà thu dọn đồ đạc của Hạnh Hạnh. Người phụ nữ đó bế con đứng chờ ngoài cửa. Hạnh Hạnh cúi đầu đứng trong cửa, không nói năng, cũng không có chút nào là vui vẻ khi gặp mẹ.
Kim Linh đi vòng sau lưng Hủy Tử, giật giật vạt áo mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không thể giữ Hạnh Hạnh lại sao?”.
Hủy Tử nói: “Không thể, em ấy có cha mẹ, pháp luật không cho phép.”
Kim Linh thổn thức nói: “Nhưng em ấy không thích mẹ em ấy, người phụ nữ đó cũng không thích Hạnh Hạnh.”
Hủy Tử quay đầu lại: “Con không được nói dì ấy như vậy”. Kim Linh hừ hừ vẻ khinh thường: “Cô ấy làm mẹ cái nỗi gì chứ? Một chút tình thương cũng chẳng có.”
Hủy Tử thấy hơi buồn cười trong lòng, vì Kim Linh biết dùng từ “tình thương”, cô thu dọn những vật dụng, quần áo đơn giản của Hạnh Hạnh, gói vào một cái túi, ra cửa đưa cho người phụ nữ đó, rồi khuỵu chân xuống, hai tay ôm lấy gương mặt Hạnh Hạnh, nói: “Bé ngoan, cháu hãy nhớ nhà chị Kim Linh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu đến đây.”
Người phụ nữ đó kéo Hạnh Hạnh đi, đến một tiếng cảm ơn cũng không có, quay người đi xuống lầu.
Hủy Tử vội vàng gọi với vào trong nhà: “Kim Linh! Sao không ra ngoài tạm biệt Hạnh Hạnh?”.
Trong nhà không có người đáp, cũng không thấy người đi ra. Hủy Tử liền chạy vào xem, Kim Linh đang dựa vào tường khóc thút thít, từng giọt nước mắt to lã chã rơi xuống. Hủy Tử lo lắng, ôm Kim Linh vào lòng nói: “Con ngoan, mẹ biết con là một đứa trẻ lương thiện, nhưng Hạnh Hạnh cũng có bố mẹ, em ấy phải sống cuộc sống của mình.”
Kim Linh rúc đầu vào ngực mẹ, thổn thức nói: “Mẹ nói xem, trên thế giới này có đứa trẻ nào thực sự vui vẻ không?”.
Hủy Tử thấy lòng lạnh lẽo, cô biết câu hỏi này của con gái thực sự quá sâu sắc, cũng quá nặng nề, khiến cô không biết phải trả lời như thế nào.