H
ủy Tử từng đưa cho Kim Linh một chiếc ví cũ, bảo em dùng nó để đựng 10 đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng. Chiếc ví quá lớn, một tờ 10 đồng lại quá mỏng, thành ra chiếc ví da nhìn trông xẹp lép, chẳng ra dáng gì cả. Kim Linh nghĩ ra cách nhét thật nhiều giấy nháp vào đó, làm cho chiếc ví dày lên. Có một lần cô bé còn xé trộm hai chiếc băng vệ sinh của Hủy Tử, rút bông mềm ở bên trong ra để nhét vào ví. Sau đó, khi biết chuyện, Hủy Tử mắng mấy câu, nói Kim Linh quá ham hư vinh. Kim Linh thanh minh nói: “Dáng dấp của người có tiền chẳng phải rất tốt sao? Tiền nhiều có thể mua nhà, mua xe hơi, mua quần áo đẹp, ra nước ngoài du học, còn có thể góp quỹ mua bằng giáo sư danh dự, trên báo nói như vậy mà.”
Hủy Tử thầm nghĩ, trẻ con bây giờ đều học hỏi những thứ này trên báo chí, truyền hình ư? Những câu chuyện tuyên truyền về giúp đỡ người khác, thấy việc nghĩa thì dũng cảm ra tay, việc phấn đấu vươn lên thì chúng xem cho có, lại chú ý đến mấy chuyện như các nhà tài trợ quyên góp cho trường học để được học hàm danh dự...
Ngày hôm sau đi làm, cô vì chuyện này mà trút bầu tâm sự trong phòng biên tập. Một sinh viên đại học mới được phân đến lại kiên quyết đồng ý với lập trường của Kim Linh, nói: “Có thể kiếm tiền thì có gì không tốt? Phát triển sự nghiệp, thúc đẩy kinh tế, đều có lợi cho nước cho dân. Nên cổ vũ bọn trẻ sau này kiếm nhiều tiền, đừng giống bố mẹ, khi dùng tiền thì tâm lý vui vẻ, nhưng nhắc đến tiền lại cảm thấy bẩn thỉu, thật là quá giả tạo. Lại nói thêm, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật cao, có thể kiếm nhiều tiền đều là người có văn hóa, có tri thức cao, nói rõ điểm này với con trẻ, chúng tự nhiên sẽ biết phấn đấu học hành.”
Hủy Tử nghi hoặc hỏi: “Nói như em, kiếm tiền mới là động lực học tập của bọn trẻ?”.
Cô sinh viên hỏi ngược lại với vẻ rất hùng hồn đầy lý lẽ: “Không phải thế sao? Danh và lợi về căn bản là không thể phân định rạch ròi được.”
Hủy Tử có chút mơ hồ, không biết tiêu chuẩn đánh giá một con người thành công hay không của xã hội này rốt cuộc là cái gì. Ví dụ như Kim Diệc Minh, ngoài bốn mươi tuổi, chức giáo sư chẳng mấy chốc sẽ được trao cho anh, thành quả dạy học và thành quả nghiên cứu đều có thể nhìn thấy, nhưng tiền lương mỗi tháng không mua nổi một chiếc áo lông cừu hoặc vài cân cua ghẹ, anh có thể coi là tấm gương thành công đương thời không?
Có một hôm, Kim Linh vui vẻ chạy về nhà, hét lớn với Hủy Tử: “Con gặp người phụ nữ đó rồi, con gặp người phụ nữ đó rồi!”.
Hủy Tử hỏi con bằng vẻ không hiểu: “Ai cơ? Người phụ nữ nào?”.
“Chính là mẹ của Hạnh Hạnh đó!”.
Hủy Tử nắm chặt tay Kim Linh: “Hạnh Hạnh có đi cùng cô ta không?”.
Kim Linh lắc lắc đầu: “Hạnh Hạnh sống ở nhà bà ngoại. Con xin cô ấy cho con địa chỉ nhà bà ngoại Hạnh Hạnh. Mẹ đọc đi!”.
Kim Linh xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một mẩu giấy nhỏ còn nóng hổi. Cô bé bổ sung: “Rất xa đó, ở ngoại thành cơ, con đã hỏi qua chú đeo kính rồi.”
Hủy Tử nhìn Kim Linh với vẻ dè chừng: “Con đã chuẩn bị đi thăm Hạnh Hạnh rồi?”.
“Đương nhiên ạ!”. “Được, mẹ đi cùng con.”
Kim Linh nheo mắt lại, cười cười: “Con biết mẹ sẽ đi mà.” Hủy Tử nói: “Phải mang theo chút quà. Vừa hay hôm qua cơ quan mẹ có phát ít hoa quả, lúc trên phố lại mua thêm mấy quyển truyện tranh. Nếu không đủ...”
Kim Linh ngắt lời mẹ: “Con biết Hạnh Hạnh thích nhất thứ gì. Phải đợi con góp đủ tiền mua được thứ đó rồi mới đi thăm Hạnh Hạnh.”
Hủy Tử hỏi: “Là gì thế? Có lẽ mẹ...”
“Không, mẹ sẽ không đồng ý mua đâu, con phải tự góp tiền.” Khi Kim Linh nói câu này, thần sắc khuôn mặt bỗng trở nên rất kiên quyết, không cho Hủy Tử phản bác.
Kim Linh chạy vào phòng mình, đóng cửa lại, bắt đầu đếm số tiền trong ví. Tính luôn cả năm đồng một xu, tổng cộng mới có sáu đồng ba hào. Cô bé lại lấy ống tiết kiệm bằng sứ ra, rút miếng đáy, moi từng đồng tiền xu bên trong ra, đếm một lúc lâu, chưa đến 50 xu. Số tiền xu này đều là tiền của bà nội và bà ngoại cho em bỏ vào cho vui, em chỉ trách mình không biết chi tiêu, bình thường 10 đồng tiền tiêu vặt nửa tháng đã tiêu hết, nửa tháng sau đành thỉnh thoảng moi một xu từ trong ống tiết kiệm ra dùng. Như thế, tiền trong ống tiết kiệm chẳng còn là bao. Bây giờ thảm rồi, đúng lúc phải dùng đến tiền, em gặp khó khăn rồi.
Kim Linh ngồi ủ rũ trên giường, vắt óc nghĩ ra cách kiếm tiền. Bán báo? Không được, sáng sớm mỗi ngày bảy giờ đến trường, buổi chiều 5 giờ ra khỏi cổng trường, làm gì có thời gian rảnh? Bán phế liệu cũng không được, mẹ luôn thích đem những đồ bỏ đi trong nhà mang ra xe rác bất cứ lúc nào, không hề giống những bà nội trợ tính toán chi li chút nào, trong nhà họ, đồ không dùng nữa có thể chất thành đống chật cả ban công. Nếu giúp bạn học làm bài tập thì sao? Nhưng bài tập của mình, ngày nào cũng bị đánh dấu X, ai có thể ngốc đến mức thuê một “tay súng” có tần suất sai lầm rất cao để làm tăng thêm dấu X chứ?
Kim Linh chán chường ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, lại lơ đễnh giở vở bài tập Ngữ văn trong tay. Bỗng em nhìn thấy một hàng chữ như thế này: “Giải phóng rồi, nhân dân đã làm chủ gia đình và đất nước”. Trong đầu lóe lên một tia sáng, em nhảy cẫng lên, xông ra khỏi phòng.
Mẹ đang ngồi thái rau trong bếp, nhìn thấy em liền hỏi: “Con làm bài tập xong chưa?”.
Kim Linh nói: “Vẫn chưa xong. Con muốn thương lượng với mẹ chút chuyện đã.”
Hủy Tử ngừng tay, cảnh giác nhìn Kim Linh: “Có phải lại có môn nào bị điểm kém không?”.
Kim Linh nói: “Mẹ, trong đầu mẹ sao chỉ có chuyện thi cử thôi vậy? Chuyện con muốn bàn với mẹ là việc nhà.”
Hủy Tử thở phào, giục cô bé mau nói, vì bây giờ đã là giờ cơm tối rồi, mà rau vẫn còn chưa bỏ vào nồi.
Kim Linh nói: “Ngày mai là mùng 1, từ tháng sau có thể cho con làm chủ gia đình được không?”.
Hủy Tử kinh ngạc, há hốc miệng.
Kim Linh liệt kê ra mấy lý do: “Một, làm chủ gia đình quản lý tài chính có thể rèn luyện khả năng làm việc của con, đây là thứ mẹ luôn hy vọng con làm được; Hai, bình thường mẹ luôn nói, không làm chủ gia đình không biết quý củi lửa, con làm chủ gia đình một tháng, chắc chắn sẽ nâng cao được quan điểm tiết kiệm, về sau sẽ không chi tiêu hoang phí, đây cũng là chuyện mẹ hy vọng con làm được; Ba...”
Huy Tử không cho em nói hết, không khách sáo ngắt lời em, hỏi thẳng: “Nói đi, con có yêu cầu gì?”.
Kim Linh lè lưỡi, trong lòng nghĩ vẫn là mẹ hiểu chuyện nhất, lập tức đoán ra em không có chuyện cống hiến mà không được lợi lộc gì. Kim Linh hơi ngại ngùng, nói ngắc ngứ: “Thực ra cũng không có gì... Con cũng không dám đòi hỏi quá đáng... Tổng cộng mẹ chỉ cần cho con 300 đồng, nếu như qua một tháng mà con có thể tiết kiệm, thế thì số tiền thừa có thể thuộc về con không?”.
Hủy Tử hỏi: “Con thật sự rất cần tiền sao?”.
“Vâng ạ, con cần lắm.”
Hủy Tử nghĩ một lát, nói: “300 đồng đủ cho cả nhà ta dùng một tháng? Lại còn mong thừa ra? Con đúng là một đứa trẻ. Như thế này đi, mẹ sẽ rộng rãi hơn một chút, cho con 1.000 đồng, tất cả những gì cần chi tiêu đều trong này, được không?”.
Kim Linh há hốc miệng, kinh ngạc vui mừng đến mức không thốt nổi thành lời. Cô bé không nghĩ lại dễ dàng có được lời hứa của mẹ, mà hơn nữa mở miệng là cấp cho 1.000 đồng. Trời ạ!
1.000 đồng là con số lớn, cả đời này em còn chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như thế. Kim Linh bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, lòng bàn chân bàn tay đẫm mồ hôi, đến miệng cũng hơi đắng. Em cảm thấy cần có một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ kỹ lại, thế nên tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Kim Linh ngồi trong đó, bắt đầu xòe ngón tay tính nhẩm, trong miệng cứ lầm rầm: Nếu một tháng chỉ dùng 200 đồng, cô bé có thể dư được 800 đồng; nếu dùng 400 đồng, cô bé có thể dư 600 đồng; tính nhiều hơn chút, dùng 500 đồng đi, vẫn còn dư 500 đồng. Tuy Kim Linh học môn Toán không xuất sắc lắm, nhưng khoản tiền này vẫn có thể tính ra được. 500 đồng là một con số lớn chừng nào ư? Có thể mua 500 tấm postcard “Thủy thủ mặt trăng” ở cửa tiệm trên phố, vào mùa hè, một que kem là 3 hào, như thế có thể mua hơn 1.000 que! Thượng đế ơi, khi ấy em sẽ là người giàu nhất lớp, búp bê Barbie của Trương Linh Linh đã là gì? Tờ 100 đồng mới cứng trong ví của Dương Tiểu Lệ đã là gì? Em sẽ đè bẹp hết tụi nó cho coi!
Khi Kim Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh, kế hoạch tiêu số tiền tháng này đã rõ ràng trong đầu, lập tức trịnh trọng tuyên bố: Kiên quyết hạn chế tiêu tiền hoang phí, trừ các nhu yếu phẩm như gạo mì mắm muối..., đại để sẽ không mua thứ khác. Kem đánh răng xà bông tắm dùng cũng phải tiết kiệm, cả tháng chỉ có thể ăn một bữa thịt, hai bữa cá, vài lần trứng gà.
Hủy Tử sửng sốt: “Kim Linh, con cũng quá tiết kiệm rồi đấy? Tiêu tiền như thế, một tháng con làm chủ, chẳng phải sẽ kiếm được một món tiền lớn sao?”.
Kim Diệc Minh cũng bày tỏ kháng nghị: “Như thế không được, một tháng chỉ có thể ăn một bữa thịt, là ngược đãi bố mẹ.”
Kim Linh đắc chí ra mặt, lập tức ra dáng một người chủ gia đình, đại để không để tâm đến ý kiến của bố mẹ. Cầm được số tiền 1.000 đồng kêu sột soạt, em cẩn thận giấu ở một chỗ bí mật, trong nhà ngoài em ra thì chỉ có chuột mới có thể tìm thấy được.
Sáng hôm sau, trước khi đến trường, Hủy Tử đòi Kim Linh tiền mua đồ ăn của ngày hôm đó. Tâm trạng Kim Linh rất vui vẻ, liền móc ra một đồng, dặn dò mẹ mua thức ăn không được vượt mức.
Buổi trưa khi về nhà ăn cơm, trên bàn quả nhiên chỉ có một bát rau xào. Một đồng đi chợ thì mua được gì?
Kim Linh ăn rau xào, thấy rất ngon, vô thức gắp hết rau, bát rau lập tức đã nhìn thấy đáy, làm cho Kim Diệc Minh và Hủy Tử phải đưa mắt nhìn nhau, đành tìm trong tủ lạnh thêm một túi mù tạt ăn kèm với cơm.
Sau khi đặt đũa xuống, Kim Linh hỏi rất kỹ giá dầu, muối, bột nêm, gas, nước để có thể xào ra bát rau này, trong lòng thầm tính một lát, cảm thấy vẫn còn đắt, tính ra mỗi bữa ăn cơm trộn với mù tạt vẫn tiết kiệm hơn.
Kim Diệc Minh tuyên bố, từ ngày mai trở đi anh ăn cơm ở căn-tin trường, không ăn cơm nhà nữa. Kim Linh lập tức quay người lại hỏi Hủy Tử: “Mẹ, còn mẹ thì sao?”.
Hủy Tử dài mặt ra, nói: “Mẹ phải về nhà, tòa soạn của mẹ không có căn-tin.”
Kim Linh nói: “Về nhà thì về, dù sao phụ nữ cũng ăn ít hơn đàn ông. Có điều con phải nói rõ: Tiền ăn cơm ở bên ngoài không được trừ vào chỗ tiền này của con.”
Kim Diệc Minh than rằng: “Bố đúng là đau khổ, sau này bố và mẹ con già rồi, nếu như phải sống dựa vào con, thì sẽ biết thế nào là thảm cảnh!”.
Kim Linh không đồng ý: “Bố không được nghĩ như thế, vì khi đó con đã có thể tự mình kiếm tiền, tiền con kiếm được sẽ nhiều hơn tiền của bố mẹ, sẽ để bố mẹ muốn tiêu mà tiêu không hết, cầm số tiền đó không biết phải tiêu gì mới được.”
Kim Linh vừa nói vừa cảm thấy trong bụng đã hơi đói, theo thói quen bèn mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn. Có một túi bánh mì mua mấy hôm trước, Kim Linh vốn dĩ tưởng ăn không ngon, bây giờ lại thấy mùi vị rất ổn. Hủy Tử cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười thầm.
Bữa tối, trên bàn bất ngờ có bày một đĩa sườn xào chua ngọt. Kim Linh quá đói đến mức phát hoảng, vừa ngồi xuống là lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhai được hai nhịp, bỗng trợn to mắt, nhảy dựng lên kêu thất thanh: “Mẹ tại sao mẹ có thể lấy tiền đi mua thịt?”.
Hủy Tử đáp: “Con giấu tiền ở đâu, mẹ không biết. Chỗ sườn này mua từ tuần trước, vẫn cấp đông trong tủ lạnh chưa ăn đến.”
Kim Linh trút một hơi thở dài, ngồi xuống, đũa bắt đầu liên tục “càn quét” trong đĩa sườn, đương nhiên cũng biết quan tâm một chút đến bố mẹ, mồm lúng búng nói: “Bố mẹ ăn đi ạ.”
Chỉ một lúc, trong đĩa sườn chỉ còn lại nước xốt.
Kim Linh trong lòng cực kỳ thỏa mãn, em lau miệng, bắt đầu tuyên bố một bản “kế hoạch điều chỉnh” về đồ dùng trong nhà tháng này: Ăn những đồ cất giữ trong tủ lạnh thì không vấn đề gì, còn có thể tăng thu giảm chi, kêu gọi bà nội và bà ngoại đưa nhiều đồ ăn ngon sang.
Cho dù Kim Linh tính toán số tiền giữ trong tay rất chặt chẽ, nhưng vẫn có những khoản chi là không thể cắt giảm, ví dụ nhé, sữa không thể không đặt, báo không thể không mua, dầu, gia vị, kem đánh răng, bột giặt, giấy vệ sinh, bình ắc-quy... đều không phải là những đồ có thể sử dụng trong thời gian dài, cần thường xuyên mua thêm. Một tuần trôi qua, Kim Linh lôi tiền ra đếm thử, đã dùng mất 200 đồng. Trong lòng Kim Linh rất buồn: Không tiêu nhiều tiền mà sao lại hụt đi nhanh thế? Trừ phi tiền tự mọc chân chạy mất?
Thử thay đổi suy nghĩ một chút, vẫn rất lạc quan, vì tính như thế, một tháng có bốn tuần, dùng 800 đồng thì vẫn còn dư 200 đồng, con số này cũng đủ làm tim cô bé đập thình thịch rồi.
Thế nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn lại xuất hiện: Gas cần đổi, đồ bếp cần sửa, tiền điện nước, tiền nhà phải trả, trong trường học của Kim Linh còn thu tiền học thêm, tiền cho quỹ hỗ trợ khó khăn của lớp, tiền phụ thu dụng cụ học tập, tiền in đề thi, sắp đến sinh nhật của ông nội và ông ngoại, mua bánh kem, quà tặng cũng phải tiêu đến tiền... Ây da, ây da, rõ ràng là hỏng rồi. Mắt thấy tiền như thác lũ chảy đi, lòng Kim Linh đau như cắt, thực sự đau đớn mà khóc không ra nước mắt. Bấy giờ Kim Linh hoàn toàn mất tự tin đối với hai chữ “tiền thừa”, em cũng không có mơ ước xa xỉ rằng trong ví của mình có thêm một khoản thu nhập. Cô bé nghiêm mặt nói với mẹ: “Bây giờ con thật sự hiểu chuyện rồi, biết là bố mẹ nuôi con không dễ dàng gì. Con quyết định giao trả quyền làm chủ gia đình, cũng không yêu cầu được đền đáp nữa.”
Hủy Tử nói: “Sự việc mới chỉ bắt đầu, tốt nhất vẫn nên làm đến cùng. Nếu thực sự không đủ tiêu, mẹ có thể tăng thêm tiền.”
Kim Linh lắc đầu, sống chết không thể đồng ý. Cô bé cảm thấy quá trình tiêu tiền quá dữ dội, em không thể chịu đựng được nỗi đau như cắt da cắt thịt đó nữa.
Hủy Tử bèn thương lượng với Kim Diệc Minh, cho rằng lần làm chủ gia đình này của con gái cũng không dễ dàng, chí ít về phương diện tiêu tiền như thế nào cô bé cũng đã nhận được một bài học sâu sắc, nên tặng em 100 đồng làm phần thưởng.
Kim Linh cầm số tiền này thì cực kỳ mừng rỡ. Một mặt em thấy đau lòng thay cho mẹ, cảm thấy mẹ cho em quá nhiều, một mặt lại thực sự rất cần món tiền này. Em quyết định chỉ có lần này, về sau sẽ không bao giờ nhận khoản tiền quá lớn như vậy nữa. Sau khi em nói ý kiến này của mình với mẹ, Hủy Tử cảm thấy vô cùng vui mừng, lòng thầm nghĩ con gái đã thực sự trưởng thành rồi.
Kim Linh cầm số tiền đó đi đến cửa hàng, mua về một con búp bê Barbie cực kỳ xinh đẹp. Lần đó cùng mẹ đi cửa hàng, Hạnh Hạnh mắt nhìn chằm chằm con búp bê Barbie đó, khi ấy Kim Linh đã có suy nghĩ sẽ mua tặng em một con. Khi Kim Linh ôm hộp quà lớn trở về nhà trong lòng hơi bất an, sợ mẹ sẽ trách HOÀNG BỘI GIAI Em muoân laøm con ngoan mình mua thứ đắt đỏ như thế. Nhưng em nói với mẹ là búp bê này mua dành tặng Hạnh Hạnh, mẹ không hề trách mắng, mà còn thở dài nói với bố: “Con gái chúng ta đúng là một đứa trẻ tốt bụng, trong đám con cái của bạn em chưa từng thấy ai hào phóng như nó cả.” Lại nói: “Về sau, bước vào xã hội, đừng lo con không thể có chỗ đứng, bởi vì người tốt sẽ luôn được báo đáp.”
Kim Diệc Minh liền nói: “Thế trước đây anh đã nói gì nào? Tương lai của con trẻ không phải dựa vào thành tích học tập để làm người, em không cần thiết phải làm cho con cả ngày tối tăm mặt mũi.”
Kim Linh đứng bên ngoài nghe lỏm được câu chuyện của bố mẹ. Em có hơi muốn khóc, vì em không ngờ bố mẹ lại tín nhiệm và hiểu em đến thế. Em nghĩ, phải cố gắng học hành, không để bố mẹ thất vọng.
Trước Giáng sinh một ngày, búp bê Barbie đã được chuyển đến tay Hạnh Hạnh. Là Hủy Tử dẫn Kim Linh đến nhà bà của Hạnh Hạnh, hai mẹ con đi mất một lúc lâu mới tìm được nhà. Hạnh Hạnh sống rất tốt, chỉ là trên khuôn mặt vẫn luôn thường trực một nỗi buồn không nên có ở độ tuổi đó. Gặp Kim Linh, em cũng rất vui vẻ, nhưng không còn cười nói ríu rít nữa. Em chỉ mỉm cười, nắm chặt tay Kim Linh, một bước cũng không rời.
Con búp bê Barbie xinh đẹp ấy, Hạnh Hạnh ôm trước ngực, giống như ôm thứ quý giá nhất trên đời.