Q
ua lễ Giáng sinh là tới Tết Nguyên đán, những ngày đầu năm mới.
Trên lớp, cô Hình có nói, đây là Tết Nguyên đán cuối cùng trong thời tiểu học của các bạn, vào ngày này năm sau, tất cả bạn học đã mỗi người một nơi, phân tán đến các trường trung học. Vì vậy, cô Hình hỏi các bạn, để lưu giữ những kỷ niệm khó quên thời tiểu học, Tết Nguyên đán này có nên tổ chức một buổi tiệc chúc mừng náo nhiệt, để các bạn vui vẻ, thoải mái hay không?
Cô Hình vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay như sấm, Thượng Hải vui đến mức ném cả mũ lên.
Lớp trưởng Hồ Mai rất có trách nhiệm, lập tức mở cuộc họp lớp để thảo luận về việc này, quyết định dịp Tết Nguyên đán sẽ dùng quỹ lớp để mua giấy màu trang trí lớp học, mỗi bạn sẽ mang đến ít đồ ăn vặt, tùy theo khả năng, như hạt dưa, ô mai, sôcôla... gì cũng được. Quan trọng nhất là mỗi người phải biểu diễn một tiết mục, không ai được từ chối. Để đảm bảo chất lượng của ngày hôm đó, các tổ phải luyện tập một vở “đại kịch”.
Kim Linh thầm tính một lúc, chuẩn bị đến lúc đó sẽ lên sân khấu kể chuyện cười. Trong nhà em có một quyển “Tuyển tập chuyện cười”, những câu chuyện nhỏ trong đó thực sự rất vui, mỗi lần Kim Linh đọc đều cười đau cả bụng.
Dương Tiểu Lệ mặt mày nhăn nhó bàn với Kim Linh: “Tớ diễn tiết mục gì bây giờ nhỉ? Tớ vừa không biết hát vừa không biết múa...”
Kim Linh giúp cô bé đưa ra ý kiến: “Biểu diễn vẽ tranh đi. Chẳng phải cậu vẫn luôn đi học vẽ sao?”.
Dương Tiểu Lệ vội vàng xua tay: “Không được đâu! Tớ mà lên sân khấu, thể nào cũng căng thẳng đến mức không cầm nổi bút.”
Kim Linh lại nói: “Hay đổi sang ngâm thơ?”
Dương Tiểu Lệ nói: “Thôi đi, giọng của tớ niệm kinh còn đỡ hơn.”
Kim Linh cũng hết cách. Cuối cùng vẫn là Dương Tiểu Lệ tự nghĩ ra cách: cô bé sẽ biểu diễn mấy kiểu gọi mèo. Trong nhà Dương Tiểu Lệ có nuôi hai con mèo, hai đứa nhóc đó cả ngày tranh giành được cưng chiều trước mặt Dương Tiểu Lệ, cho nên cô bé khá là quen thuộc các kiểu tiếng mèo kêu.
Mấy tiết mục cá nhân đều đã xong xuôi, nhưng “đại kịch” của tổ thì lại gặp khó khăn. Diễn tiết mục gì mới có thể vừa vui vừa đặc sắc bất ngờ? Các bạn trong tổ thảo luận suốt một buổi trưa, nghĩ ra không dưới 10 phương án, nhưng lần lượt bị mọi người phủ quyết.
Lớp phó Nghê Chí Vĩ xoay chiếc bút bi cao cấp trong tay, thong thả nói: “Hay là chúng ta có thể diễn một tiểu phẩm nhỏ: Trư Bát Giới cõng cô dâu.”
Bạn ấy vừa dứt lời, các bạn trong tổ đều vui vẻ, đều cảm thấy tiết mục này nhất định thú vị, có thể lấn át ba tổ còn lại.
Nghê Chí Vĩ nói tiếp: “Đừng vội mừng, tớ còn chưa nói hết. Trư Bát Giới của chúng ta phải để bạn nữ đóng, cô dâu nhỏ thì để bạn nam đóng.”
Lần này, đám học sinh nam cười càng dữ dội hơn, giậm chân bình bịch, vỗ tay rần rần, miệng huýt sáo, tư thế gì cũng có. Đám học sinh nữ thì vui không nổi, một mặt trong lòng đang lo lắng như trống giục, sợ vai diễn “Trư Bát Giới” kia sẽ rơi xuống đầu mình; một mặt lại cảm thấy đề nghị của Nghê Chí Vĩ có gì đó là lạ, có ý ép buộc người khác, không thể không cảnh giác.
Nghê Chí Vĩ chính là một người quái đản kỳ quặc như thế, xấu xa gian xảo, Dương Tiểu Lệ ngầm đặt cho cậu ta một biệt hiệu là “Tào Tháo mặt trắng”. Da mặt của cậu ta đúng là rất trắng, tướng mạo mi thanh mục tú, dáng người cao ráo, có đôi chân thon dài. Vì cậu ta thông minh, thành tích tốt, lại lanh mồm lanh miệng giỏi ăn nói, cô Hình cho cậu ta làm lớp phó. Nhưng khi nói năng với người khác thường có giọng điệu coi thường đối phương, một kiểu người tự cho mình là giỏi giang, nên mối quan hệ với bạn học trong lớp không tốt lắm, là một người luôn tự cao tự đại, không được mọi người yêu quý.
Đợi đám nam sinh vui vẻ xong, Dương Tiểu Lệ dè chừng hỏi: “Thế... ai diễn vai Trư Bát Giới?”.
Bỗng chốc không có tiếng động. Ánh mắt mọi người đều đổ lên Nghê Chí Vĩ, mọi người đều thấp thỏm lo lắng, trong lòng đề phòng, cũng có phần hí hửng, đợi chờ xem trò vui, biểu cảm gì cũng có.
Lúc này Nghê Chí Vĩ rất đắc ý, giống như một nghệ sĩ trước khi biểu diễn sở trường tuyệt kỹ, phải quan sát người xem, mắt nheo lại, trước tiên không nói gì, dùng ánh mắt quét qua lần lượt các bạn nữ. Đám nữ sinh bị nhìn qua, không ai là không sởn gai ốc.
Kim Linh nhìn không chịu được, dũng cảm đứng lên bày tỏ phản đối “Nghê Chí Vĩ, có gì cậu mau nói đi!”.
Nghê Chí Vĩ quay đầu lại, sắc mặt sầm sì nhìn em: “Cậu không đợi được à?”.
Kim Linh hừ mũi, nói: “Đừng tưởng mình giỏi giang! Làm bộ làm dạng...”
Bấy giờ Nghê Chí Vĩ mới nhe răng cười: “Người diễn Trư Bát Giới, chính là Kim Linh...”
Trong tiếng cười rầm rĩ, trong đầu Kim Linh vang lên tiếng nổ lớn, tức xì khói.
Nghê Chí Vĩ lại nói: “Kim Linh béo thế này, diễn Trư Bát Giới thích hợp làm sao! Còn cô dâu nhỏ thì cho Thượng Hải diễn đi, cậu ấy vừa lùn vừa gầy, Kim Linh cõng cậu ấy vô tư!”.
Dương Tiểu Lệ cũng bất bình thay cho bạn: “Tại sao bắt buộc phải là bạn nữ diễn vai Trư Bát Giới?”.
Nghê Chí Vĩ cười hi hi, nói: “Vui á! Lại nói nữa, cậu có biết Kinh kịch không? Trong Kinh kịch không phải là nam diễn vai nữ, nữ diễn vai nam sao? Đây gọi là phát huy quốc hồn quốc túy!”.
Tổ trưởng Lý Tiểu Quyên cũng nói phụ họa: “Kim Linh, Thượng Hải hai cậu diễn một lần đi, giành vinh quang cho tổ chúng ta, là chuyện tốt biết bao.”
Dương Tiểu Lệ phản bác Lý Tiểu Quyên: “Chuyện tốt thế tại sao cậu không tự mình làm.”
Lý Tiểu Quyên mặt mày nhăn nhó đáp: “Tớ gầy như thế này, không giống Trư Bát Giới.”
Dương Tiểu Lệ còn muốn nói gì đó, Kim Linh đã không nhịn được, kéo tay ngăn cô bạn: “Đừng nói nữa, tớ diễn là được chứ gì. Chẳng phải chỉ là Trư Bát Giới thôi sao?”.
Kim Linh rất hào sảng kéo Thượng Hải đứng dậy, còn mình thì khom người, nói cậu ta leo lên lưng mình. Thượng Hải mặt đỏ lựng như quả hồng chín, trước tiếng quát tháo của Kim Linh và ánh nhìn ép buộc của các bạn học trong tổ, đành rón rén leo lên lưng Kim Linh, trông lại càng giống một cô dâu nhỏ đang thẹn thùng xấu hổ.
Kim Linh xốc một cái đã cõng Thượng Hải lên. Em cảm thấy cậu ấy ở trên lưng mình mà chẳng có gì khác biệt cả. Em đanh mặt lại, ánh mắt lóe lên vẻ hung hăng, cõng Thượng Hải đi một vòng xung quanh các bạn học như thị uy. Em vốn dĩ chuẩn bị hễ có ai bật cười thành tiếng (cho dù là thiện ý hay ác ý) thì sẽ lập tức coi Thượng Hải trên lưng là đạn pháo, bắn về phía người đó.
Nhưng không có ai cười cả, đại để đều sợ sự hung dữ hiếm có trên gương mặt em nên cố kiềm chế.
Nghê Chí Vĩ cảm thấy hơi vô vị, dường như mình đã bị đối xử lạnh nhạt. Nhân lúc Kim Linh cõng Thượng Hải đi qua cậu ta, cậu ta lén lút chìa chân ra bên ngoài bàn học, mũi bàn chân còn cố ý hướng lên.
Lúc này vì Kim Linh chỉ chú ý đến biểu cảm trên mặt các bạn học, mà không để ý đến chướng ngại dưới chân, nên không phòng bị mà vấp phải chân Nghê Chí Vĩ, cùng với Thượng Hải trên lưng, cả hai đều ngã lăn ra đất. Mặt Kim Linh, ban đầu chỉ hơi đỏ một chút, dần dần thì lan ra thành vết máu bầm. Thượng Hải càng đen đủi hơn, mũi cậu ấy vốn dĩ có vấn đề, hễ chạm vào là chảy máu, lúc này máu đã chảy từ mũi xuống môi, bộ dạng nhìn rất đáng sợ.
Đám nữ sinh đều hoảng sợ kêu lên.
Dương Tiểu Lệ lớn tiếng mắng: “Nghê Chí Vĩ, cậu thật xấu xa! Cậu thích chơi khăm người khác lắm!”.
Nghê Chí Vĩ ra vẻ rất oan ức: “Sao lại là tớ chơi khăm người khác! Rõ ràng là Kim Linh đi mà không nhìn xuống đất, lại đổ lên đầu tớ?”.
Trên mặt Kim Linh vết đau đang bỏng rát, trong lòng em biết rõ là Nghê Chí Vĩ giở trò, nhưng không có chứng cớ, chẳng lẽ tìm cậu ta đánh nhau? Cho dù thật sự đánh nhau thì Nghê Chí Vĩ chẳng phải là đối thủ của em. Kim Linh trừng mắt lườm Nghê Chí Vĩ, nhưng giọng lại rất bình tĩnh, nói: “Cậu đúng là tự cho mình thông minh.”
Nghê Chí Vĩ học theo dáng điệu của những minh tinh nước ngoài trên phim, so vai ra vẻ như không có chuyện gì.
Buổi chiều tan học về nhà, Hủy Tử nhìn thấy vết xước trên mặt Kim Linh, giật mình, hỏi: “Con đánh nhau với ai à?”
Kim Linh vờ như không có chuyện gì xảy ra, trả lời “Mẹ đúng thật là, con gái con đứa ai lại đi đánh nhau?”.
Hủy Tử nói: “Thế trên mặt con...”.
Kim Linh nghiêng đầu nói: “Con bị ngã trong tiết thể dục.” Hủy Tử rất đau lòng, vừa lấy cồn i ốt lau sạch vết thương, vừa bắt đầu ca cẩm, trách Kim Linh đi đứng không cẩn thận, đang yên đang lành sao lại bị ngã lộn nhào? Đâu phải là trẻ lên hai nữa! Kim Linh nén đau để cho mẹ bôi thuốc, ngậm chặt miệng không nói gì cả.
Không nói gì cả không có nghĩa là nhu nhược, không có nghĩa là chịu cho Nghê Chí Vĩ bắt nạt. Kim Linh chỉ là không thích chuyện bé xé ra to, càng không thích phải lôi nhau đến báo cáo trước mặt cô giáo. Xưa nay em không thích mấy chuyện kiện cáo.
Sau bữa ăn tối, Kim Linh đều nghĩ xem nên trả thù Nghê Chí Vĩ như thế nào.
Bài tập Ngữ văn hôm nay là viết một bài nhật ký. Kim Linh đã có chủ ý.
Trong bài nhật ký, Kim Linh đã viết như thế này:
Tôi nên học tập anh hùng Lý Bình Lạc
Hôm nay trên lớp, cô Hình giảng về sự tích anh hùng Lý Bình Lạc, tôi cảm động vô cùng. Lý Bình Lạc là một người bình thường, nhưng khi thấy kẻ xấu cướp của, nguy hại đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, lại không màng đến bản thân, hứng mũi chịu sào, đánh nhau với bọn tội phạm, đến mức trọng thương. Lý Bình Lạc, một con người bình thường lại làm nên chuyện phi thường, chính là anh hùng “thấy việc nghĩa thì hăng hái làm”, là tấm gương mà chúng ta nên học tập. Nếu như mọi người trong xã hội đều có thể có được chính khí và sự dũng cảm của Lý Bình Lạc, thì người xấu việc xấu sẽ không xảy ra.
So với Lý Bình Lạc, tôi rất xấu hổ, vì trước đây khi tôi nhìn thấy người xấu làm việc xấu nhưng không thể ngăn cản, cũng không khuyên nhủ. Ví dụ Nghê Chí Vĩ của lớp tôi, một người luôn thích chiếm những cái lợi nhỏ. Có một lần bạn ấy mua truyện tranh ở cửa tiệm trước cổng trường, nhân lúc bà cụ ở tiệm không chú ý, bạn ấy dùng cặp sách che chắn, lấy của bà cụ 2 tấm hình dán mà không trả tiền. Khi ấy, tôi đứng bên cạnh, tận mắt nhìn thấy hành vi đáng xấu hổ đó. Vốn dĩ tôi muốn báo cáo với cô giáo, nhưng sau đó lại nghĩ: Liên quan gì đến tôi đâu? Nếu tôi tố giác cậu ấy, về sau chẳng phải cậu ấy sẽ ghét tôi sao? Thế nên tôi nhẫn nhịn không nói.
Từ sau tôi nhất định sẽ học tập anh hùng Lý Bình Lạc, kiên quyết đấu tranh với người xấu việc xấu.
Ngày hôm sau, cô Hình đọc được bài nhật ký của Kim Linh. Cô gọi Kim Linh đến phòng làm việc hỏi: “Thật sự có chuyện như vậy à?”.
Kim Linh nói: “Đương nhiên là thật ạ. Nhưng Nghê Chí Vĩ nhất định không thừa nhận đâu.”
Cô Hình nói: “Cô có cách hỏi bạn ấy”.
Sau đó, cô Hình gọi Nghê Chí Vĩ đến phòng làm việc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Vừa nãy đồn cảnh sát có gọi điện tới, điều tra một bạn học họ Nghê ở lớp ta, nói là bạn ấy lấy đồ của bà cụ bán tạp hóa chưa trả tiền. Có phải là em không?”.
Bình thường Nghê Chí Vĩ thần sắc linh lợi, vừa nghe cô hỏi là liền mềm nhũn chân tay, lập tức chau mày chau mặt khai nhận: “Là em ạ. Em có lấy hình dán của bà cụ. Nhưng chỉ có một lần, thật sự...”
Cô Hình lạnh mặt nhìn cậu ta: “Em có biết đây là hành vi gì không?”.
Nghê Chí Vĩ cúi đầu, lí nhí nói, gần như không nghe thấy: “Em biết ạ, là ăn trộm.”
Cô Hình đập mạnh xuống bàn: “Giỏi lắm! Lớp chúng ta có một kẻ trộm! Hơn nữa còn đường đường là một cán bộ lớp! Em bảo cô biết giấu mặt mũi vào đâu?”.
Bản thân cô Hình là một người thanh cao, đặc biệt không dung tha cho những hành vi như ăn trộm, hay cầm nhầm, lập tức mở một cuộc điều tra về phẩm hạnh và hành vi của Nghê Chí Vĩ trong lớp. Kết quả là, không điều tra thì không biết, mà hễ điều tra thì giật nảy mình, những chuyện xấu Nghê Chí Vĩ làm ngày thường đều bị bạn học tố giác hết. Ví dụ như giúp đỡ bạn học phải thu phí, giải một đề bài thu năm xu, viết một trang chữ bút lông thu một đồng; khích bác Vu béo và Lý Lâm đánh nhau, sau đó cậu ta làm “người hòa giải”, đòi Lý Lâm chia một nửa số bi cho cậu ta; từng nhìn trộm các bạn nữ trong nhà vệ sinh; vứt chiếc cặp sách nhặt được và số sách vở bên trong xuống dưới hồ nước; bài tập cô giáo viết trên bảng, cậu ta chép xong trước tiên, rồi giả vờ xóa bảng, cố ý xóa hết một nửa chỗ bài tập, khiến cho các bạn sau không thể chép bài được...
Cô giáo Hình rất tức giận, nhưng không chỉ vì Nghê Chí Vĩ, mà còn vì các bạn học trong lớp quá “khôn khéo”, rõ ràng biết một bạn học có nhiều khuyết điểm như thế, nhưng không có ai đứng ra tố giác, còn nhẫn nhịn để cậu ta tiếp tục làm cán bộ lớp. Cô giáo Hình vì chuyện này mà viết riêng một bài văn cho một tờ tạp chí giáo dục, ý nói tư tưởng của trẻ con hiện nay quá phức tạp, tâm lý thường xuyên phải gánh trọng trách còn nhiều hơn cả người lớn, chức chủ nhiệm lớp càng ngày càng khó làm.
Chức cán bộ lớp của Nghê Chí Vĩ đương nhiên là bị thôi. Nhưng cậu ta cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu, sau đó lại nghênh ngang vênh váo trở lại, vì cậu ta đạt được giải nhì trong cuộc thi “Olympic Toán học cấp tiểu học”, thầy Trương dạy Toán rất thích cậu ta, trong lớp cũng không ít bạn gặp bài khó là đến hỏi cậu ta. Nghê Chí Vĩ tự xưng: “Tớ không làm lớp trưởng, nhưng học còn giỏi hơn cả trước kia!”.
Kim Linh trái lại không để tâm đến sự “ngông cuồng” của Nghê Chí Vĩ, vì trước đây em đã không, thì sau này cũng sẽ không kết giao với người như Nghê Chí Vĩ. Em coi thường cái điệu bộ tiểu nhân đắc chí đó của cậu ta. Còn về vai diễn Trư Bát Giới, trong buổi liên hoan chúc mừng năm mới đó, em diễn rất nghiêm túc cẩn thận, chọc cho học sinh cả lớp đều cười ha ha. Vừa hay hôm đó có phóng viên của đài truyền hình đến trường quay phim, nhân tiện quay lại bạn “Trư Bát Giới” mũm mĩm, mắt híp này. Buổi tối hôm ấy, Hủy Tử nhìn thấy trong mục tin tức trên ti vi, cô cười đến mức suýt quặn ruột, cứ nói Kim Linh đáng ra phải đi học biểu diễn.
Trong lòng Nghê Chí Vĩ rất đố kỵ Kim Linh đã bất ngờ có cơ hội lên truyền hình. Hôm đó cậu ta không chỉ định Kim Linh diễn Trư Bát Giới thì hay rồi, ai ngờ vai diễn này lại khiến người ta ưa thích thế?