N
hà bà ngoại, nhà bà nội và nhà Kim Linh ở cùng một thành phố, đều là những nơi Kim Linh thích đến. Do hai nguyên nhân chính: Ngày đến nhà bà thì có thể không làm bài tập về nhà, nói chuyện với mẹ không phải nhắc đến những chủ đề khiến người ta đau đầu như thi cử, thành tích... hơn nữa còn có thể ăn những thứ mình thích mà không cần hạn chế.
Con cái đều làm việc ở bên ngoài, chỉ có mỗi Hủy Tử ở lại thành phố, nên chỉ cần Hủy Tử dẫn Kim Diệc Minh và Kim Linh về nhà mẹ đẻ, ông bà ngoại sẽ coi đó là một sự kiện, trước mấy hôm đã ra chợ mua thức ăn, rồi ở nhà tỉ mỉ chuẩn bị.
Kỹ thuật nấu nướng của ông ngoại rất siêu đẳng, những món ông nấu riêng cho Kim Linh như đầu sư tử hấp cách thủy, sườn xào chua ngọt, vịt bát bảo, thịt nướng nhồi măng, đều là những món Kim Linh ăn cả trăm lần cũng không chán. Ông ngoại còn làm đủ loại đủ kiểu bánh mì có nhân hoặc không nhân, Kim Linh đều ăn ngấu nghiến.
Mỗi lần Triệu Hủy Tử bước vào nhà mẹ, phải rào trước: “Hôm nay nấu ít đi hai món, Kim Linh phải giảm béo.”
Bà ngoại liền nói tiếp: “Đúng là nên giảm béo. Hôm nay nhất định làm ít thức ăn thôi.”
Nhưng chỉ trong nháy mắt, các món ăn vừa thơm ngon vừa hấp dẫn đã được chuẩn bị sẵn dọn ra bàn. Bà ngoại còn hỏi Kim Linh: “Đồ ăn hôm nay có ngon không? Cháu có thích ăn không?”.
Kim Linh ăn đến mức miệng tèm nhem dầu mỡ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, liên tục gật đầu: “Ngon lắm, ngon lắm ạ.”
Bà ngoại thích nhất là được người khác khen, vừa nghe Kim Linh khen ngon, lại càng ân cần gắp thức ăn vào bát em, hận không thể bắt em ăn hết được.
Hủy Tử phản đối, nói: “Mẹ!”
Bà ngoại bảo: “Thôi thôi, trẻ con thì giảm béo cái gì? Mấy khi được ăn thế này.”
Hủy Tử sợ mẹ buồn, đương nhiên không dám lên tiếng nữa, trơ mắt ra nhìn Kim Linh nuốt hai miếng “đầu sư tử” xuống bụng.
Ở nhà bà nội thì có chút khác biệt. Điểm khác nhau là người ở nhà bà nội đông hơn, cô chú, em trai họ, em gái họ ngồi chật một bàn, trước tình hình này Hủy Tử càng không tiện mở miệng can thiệp, Kim Linh ăn nhiều hay ít đành giả vờ như không nhìn thấy.
Bà nội vẫn có một tuyệt chiêu: Thường cất phần ngon nhất trong tủ lạnh, đợi Kim Linh ăn xong chuẩn bị về nhà, mới lôi từ trong tủ lạnh ra một hộp thức ăn đầy ú ụ dúi vào tay Kim Linh, làm cho Hủy Tử khóc không được mà cười cũng không xong. Trong hộp thức ăn thường có một cặp đùi gà béo nhất, một miếng thịt quay thật to, hoặc là một con cá hố đã nấu chín to bằng bốn ngón tay, hải sâm đã bóc vỏ và da heo.
Kim Linh chính là bảo bối của bà nội, cách duy nhất thể hiện tình thương của bà nội là cho em ăn. Trong những ngày cả nhà Hủy Tử không đến ăn cơm, bà nội thỉnh thoảng sẽ xách một làn thức ăn mang đến tận cửa. Sau khi Kim Linh mập lên, Hủy Tử và bà nội Kim Linh đã từng tranh cãi vô số lần vì vấn đề “ai đã vỗ béo Kim Linh”. Hủy Tử trách bà nội đem quá nhiều đồ ăn, thịt thà đến. Bà nội Kim Linh liền kêu lớn: “Ông trời ơi! Trẻ con ăn gì sơn hào hải vị chứ? Còn không phải là đồ ăn bình thường người ta vẫn ăn sao? Còn nữa, Kim Linh từ nhỏ đã sống với con, những đồ ăn như thế chẳng phải là tay con đưa đến miệng nó sao? Nếu có trách thì hãy trách bản thân con ấy.”
Hủy Tử không còn lời nào để nói, chỉ có thể trách bản thân mình.
Bà ngoại cả đời làm giáo viên, trước đây đối với mấy chị em Hủy Tử, vẫn luôn yêu cầu con cái bằng tiêu chuẩn của cô giáo đối với học sinh, đến nay đã có cháu, vẫn quen dùng lời lẽ của giáo viên. Ví dụ như Kim Linh xem ti vi, bà ngoại thỉnh thoảng nhắc nhở: “Ngồi thẳng lưng vào! Phải giữ khoảng cách 2 mét với màn hình!”. Kim Linh ăn cơm, bà ngoại lại yêu cầu em không được mở hai cánh tay quá rộng trên bàn ăn, không được ngoáy đảo trong bát thức ăn để chọn món ưa thích, đũa không được chỉ vào mặt người khác, và khi rời khỏi bàn ăn, trong bát không được sót lại hạt cơm nào.
Điều này không được, điều kia không được, ở nhà bà ngoại Kim Linh có hơi bị gò bó một chút, nên thái độ với bà ngoại là kính trọng mà sợ hãi. Nhưng bà ngoại lại có một quan điểm mà Kim Linh rất đồng tình, đó chính là không cần yêu cầu quá cao về điểm số của trẻ con, mỗi lần kiểm tra được 80 điểm là được rồi. Bà ngoại còn chỉ trích những đứa trẻ ngoài học tập ra thì chẳng biết gì, tức giận nói: “Điểm số cao năng lực thấp, điểm số cao năng lực thấp!”, lại khuyên Hủy Tử: “Đừng chỉ nhìn con cái thi được bao nhiêu điểm, phải nhìn nó có hiểu vấn đề hay không, nếu như nó hiểu, chỉ là lúc làm bài không cẩn thận bỏ sót gì đó, hoặc là nhầm lẫn một chút, không cần phải trợn mắt trợn mũi với nó. Lúc mấy chị em con học tiểu học, có đứa nào đứng đầu lớp đâu? Bây giờ chẳng phải đứa nào đứa nấy đều có sự nghiệp sao?”.
Hủy Tử thầm nghĩ, các em gái em trai của cô có sự nghiệp là đúng, nhưng với cô thì quá gượng ép. Cô có sự nghiệp gì chưa? Làm biên tập của một tạp chí, sự nghiệp chưa có, tiền cũng không nhiều, cả ngày ngồi sửa bản thảo về những chuyện vụn vặt tủn mủn, thỉnh thoảng còn phải mặt dày đi mời mọc một bài quảng cáo nhỏ, bao nhiêu hùng tâm tráng chí thời đại học đã tan thành mây khói, hy vọng duy nhất đặt hết vào Kim Linh. Cô hy vọng Kim Linh có thành tích học tập xuất chúng, hy vọng Kim Linh thi đỗ vào trường Ngoại ngữ, hy vọng tương lai Kim Linh sẽ đỗ vào trường đại học hạng nhất, là nhân tài hạng nhất, chẳng phải là để Kim Linh tiếp nối giấc mộng không thành của cô sao? Tâm tư này, bà ngoại không thể nào hiểu được.
Bà ngoại có một nỗi nuối tiếc rất lớn, đó chính là bà không biết đi xe đạp. Bà ngoại từ sau khi về hưu thì thích dạo phố, du lịch, thích đến thăm nhà bạn bè, đồng nghiệp cũ, không biết đi xe đạp làm hạn chế các hoạt động của bà. Tiền lương hưu của ông ngoại tuy không phải là ít, nhưng nếu như mỗi ngày ra ngoài đều phải gọi taxi, thì rõ là quá xa xỉ, về mặt kinh tế hiển nhiên là không thể cáng đáng nổi. Có một lần, cậu của Kim Linh từ Thâm Quyến trở về thăm người thân, bỗng nổi cơn tò mò, muốn đi lên phố mua cho ông bà ngoại một chiếc xe đạp đôi. Ông ngoại ngồi trước cầm ghi đông, bà ngoại ngồi sau chỉ việc ra sức đạp xe, hai người già phối hợp cho ăn ý. Từ đó về sau, ông bà thường đi chiếc xe đạp này đi mua rau, dạo phố, đi công viên, đi đến đâu cũng thành một cảnh tượng kỳ lạ của thành phố.
Kim Linh thực sự hâm mộ cuộc sống an nhàn của ông bà ngoại, em từng nói với Hủy Tử: “Nếu chỉ trong chốc lát con có thể biến thành một bà già sáu mươi tuổi thì hay biết mấy, con có thể không cần đi học, không cần đọc sách, ngày ngày đạp xe đạp, thích đi đâu thì đi.”
Hủy Tử nói: “Thế thì đáng tiếc lắm! Con từ tuổi thơ ấu đi thẳng đến tuổi già, sẽ bỏ lỡ thời niên thiếu, thời thanh niên và thời tráng niên đẹp đẽ nhất, một chuyến đi mà đi hết cả thế giới này thì còn có ý nghĩa gì nữa?”.
Kim Linh nói: “Con không cần ý nghĩa, chỉ cần vui vẻ. Bây giờ con phải học hành thì không vui vẻ chút nào, những kỳ thi không ngừng không nghỉ, những điểm số lùng bùng bên tai, con cảm thấy sống chẳng khác gì chết.”
Hủy Tử nghe xong, trong lòng phát lạnh, túm chặt Kim Linh, sợ rằng em sẽ thật sự biến mất trên cõi đời này. Sắc mặt trắng bệch, Hủy Tử nói: “Mẹ không cho phép con nói những lời ngốc nghếch như thế này! Con thích cuộc sống về hưu của ông bà ngoại, nhưng lại không biết ông bà thích tuổi trẻ của con. Không tin con đi hỏi ông bà mà xem, đổi cuộc sống an nhàn của ông bà lấy sự vất vả hiện tại của con, xem ông bà sẽ chọn cái nào!”.
Kim Linh lầu bầu nói: “Dẫu sao con vẫn không thích học.”
So với sự kính sợ ông bà ngoại, bà nội Kim Linh rõ ràng là tùy hứng và thả lỏng hơn nhiều. Bà nội đối xử với Kim Linh chính là kiểu đòi gì được nấy, dùng một câu “nếu cháu thích bà sẽ bắc thang lên trời hái sao cho cháu” để hình dung thì không có gì là quá đáng cả. Nhưng bà nội lại đặc biệt quan tâm đến thành tích thi cử của Kim Linh, trong những ngày của kỳ thi giữa và cuối kỳ, bà nội liên tục dặn dò Hủy Tử: “Con phải giúp con bé ôn tập cho tốt đấy! Phải chú ý đến nó một chút.” Có lúc, buổi sáng vừa mới kiểm tra xong một môn học, buổi trưa bà nội đã gọi điện đến, cẩn thận hỏi Kim Linh: “Kiểm tra được bao nhiêu điểm?”. Kim Linh tâm tình rất tệ trả lời một câu: “Không biết ạ!”. Bà nội không nổi giận, đến tối lại không kìm được gọi điện thoại đến, vẫn là câu đó: “Kiểm tra được bao nhiêu điểm?”.
Kim Linh dở khóc dở cười nói với mẹ: “Tại sao bà nội cứ muốn biết kiểm tra được bao nhiêu điểm? Bà quan tâm đến điểm số còn hơn cả cô Hình!”.
Hủy Tử nói: “Chẳng phải vì bà nội muốn tốt cho con sao?”. Kết quả của việc bà nội tra hỏi điểm số thường là thất vọng, vì thành tích của Kim Linh luôn có một khoảng cách không nhỏ so với hy vọng của bà. Bà nội chép miệng, vạn phần tiếc rẻ lẩm nhẩm: “Làm sao mà kiểm tra chỉ được chút điểm thế này? Làm sao mà kiểm tra chỉ được chút điểm thế này? Chẳng phải là một đứa trẻ rất thông minh sao?”.
Sau khi trở về, vì điểm số của Kim Linh mà bà nội trằn trọc ngủ không ngon giấc, rồi sau đó lại khổ sở suy nghĩ làm thế nào để giúp Kim Linh, rồi sau đó trời chưa sáng đã trở dậy, đi chợ mua cá, mua tôm, mua gan heo mua lươn..., thở phì phà phì phò bưng đến nhà con trai, để dành “bồi bổ não” cho Kim Linh.
Hủy Tử bực tức chạy lại nói với bà nội: “Vẫn còn bồi bổ não sao! Con thấy trong não nó nhiều dầu mỡ quá, giống như con gà bụng nhiều mỡ quá thì không đẻ được trứng ấy.”
Bà nội không thèm so đo với thái độ của Hủy Tử, bà hiểu được nỗi thất vọng và phẫn nộ trong lòng Hủy Tử. Bà vừa đau lòng lại vừa bất lực thở dài, nói: “Từ từ thôi, đợi nó lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì sẽ tốt hơn. Nó vẫn là một đứa trẻ thông minh.”
Một đứa trẻ thông minh, nhưng kiểm tra không đạt 100 điểm, đây là câu hỏi mà bà nội vĩnh viễn không sao hiểu được. Vì thế, đối với Kim Linh, bà vừa yêu chiều, lại vừa trách móc, vừa thương xót, lại vừa tức giận. Xét về một mức độ nào đó, tuy ngồi trong nhà nhưng những điều bà phải suy nghĩ còn nhiều hơn cả Hủy Tử.