T
ết Nguyên đán qua đi, những ngày tiếp theo trở nên đáng sợ: Những bài kiểm tra lớn nhỏ nối tiếp nhau ập đến.
Đầu tiên là kiểm tra các môn phụ: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục công dân, Xã hội, Tự nhiên, Kỹ thuật... cuối cùng mới đến ba môn chính: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Ba môn chính này giống như màn biểu diễn áp chót, luôn phải đến lúc cuối cùng mới xuất hiện, hy vọng có một kết cục lay động lòng người, hy vọng từ từ khép màn trong tiếng vỗ tay của con trẻ và phụ huynh.
Trong lúc kỳ thi chính còn chưa được nhắc đến trong mục nói chuyện hàng ngày, Hủy Tử phải lo cho kỳ thi các môn phụ của Kim Linh trước.
Trong kỳ thi từ cấp hai lên cấp ba, thành tích môn Thể dục đã được tính, điểm này Hủy Tử đã biết từ lâu. Cô còn nghe nói năm sau trong kỳ thi từ tiểu học lên cấp hai, điểm môn Thể dục cũng phải tính. Điều này khiến Hủy Tử có thêm mối lo lắng, vì môn Thể dục của Kim Linh không ổn.
Môn Thể dục của Kim Linh cũng không phải là tất cả đều không ổn, vẫn có vài động tác cũng tàm tạm, ví dụ như “nằm ngửa ngồi bật dậy”, tuy lúc ngồi bật dậy có vất vả chút, nhưng cắn răng cố gắng thì vẫn có thể qua cửa. Lại ví dụ như “ném lao”, môn đó thì không chỉ là có thể qua cửa, mà rõ ràng có thể xem là xuất sắc. Tục ngữ nói “lớn người mạnh sức”, Kim Linh có vóc dáng cao to, ít nhiều vẫn có chút ưu thế.
Nhưng mấu chốt lại là ở hai hạng mục “nhảy xa” và “chạy cự ly ngắn 50 mét”, Kim Linh cứ gặp các hạng mục có chữ “nhảy” và “chạy” là “chết chắc”. Chạy ngắn cần dẻo dai và tốc độ, nhảy xa cần sức bật và sức bứt phá, hai thứ này Kim Linh sao có thể có được? Đã không có, thành tích thể dục sao có thể đạt tiêu chuẩn?
Hủy Tử trách mắng Kim Linh “Sao đến môn Thể dục con cũng để mẹ phải lo lắng thế? Một đứa trẻ 10 tuổi, chạy chạy nhảy nhảy chẳng phải là chuyện vừa vui vừa không tốn sức sao?”.
Kim Linh lại hùng hồn trả lời Hủy Tử: “Ai bảo bố mẹ chẳng cho con thêm một chút tế bào thể dục.”
Bỗng chốc lại trở thành tội của Hủy Tử, làm cho cô chỉ biết than vắn thở dài.
Hủy Tử chạy đôn chạy đáo nhờ bao nhiêu người nghe ngóng, cuối cùng cũng coi như có được đáp án chính xác của Phòng thể dục thể thao thành phố: Kỳ thi tiểu học lên trung học năm nay tạm thời không thi môn thể dục. Cô thở phào nhẹ nhõm, bụng nghĩ, đến đâu hay đến đó, sau này có thi môn thể dục thì đến lúc đó hẵng tính.
Buổi sáng thi môn Thể dục cuối kỳ đó, Hủy Tử đặc biệt cho Kim Linh uống sữa bò, ăn trứng gà, còn ăn thêm một cái bánh bao lớn nhân thịt. Hủy Tử nói “Tiểu học lên trung học được miễn thể dục, nhưng thi lên phổ thông vẫn phải thi đó, từ bây giờ trở đi con phải cố gắng, có thêm một điểm cũng là tốt rồi.”
Kim Linh xem ra hiểu chuyện, gật đầu nói: “Mẹ, con biết rồi”. Ngày hôm đó thi nội dung “Bật tại chỗ nhảy xa”, là nội dung Kim Linh sợ nhất. Thầy giáo thể dục là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặt còn đầy trứng cá, một tay cầm thước da, một tay cầm cây gậy gỗ nhỏ không ngừng kẻ lại “vạch đích” bị bọn trẻ dẫm mờ. Đến lượt Kim Linh, thầy vừa cười vừa cầm gậy gõ nhẹ lên đầu Kim Linh nói: “Cố gắng lên!”.
Kim Linh cũng thầm nói: “Cố gắng lên.” Khi nghĩ như vậy, em đã gấp gáp cúi khom eo, bật mạnh về phía trước.
Thầy giáo dùng gậy chỉ về phía vạch: “Nhìn xem! Còn cách xa thế kia!”.
Kim Linh nói: “Nhưng em đã dùng sức rồi.”
Thầy thể dục bật cười: “Bé mập! Tư thế của em chưa đúng, không vững trọng tâm!”.
Thầy giáo thể dục liền tiến lên, đích thân làm mẫu một lần cho Kim Linh. Thầy thể dục thật là siêu, khoảng cách thầy nhảy rõ ràng gấp đôi Kim Linh.
Kim Linh nén buồn, nhảy lần hai, lần này chỉ cách vạch đích chút xíu, nhưng vẫn là không qua vạch.
Kim Linh nhìn chằm chằm thầy thể dục bằng ánh mắt đáng thương, trong ánh mắt chan chứa sự khẩn cầu, thần sắc giống như một chú thỏ bị thương rơi vào tay thợ săn, khiến người ta không nỡ nhìn.
Thầy thể dục nháy mắt, lớn tiếng nói: “À, hóa ra hôm nay em đi giầy bata, em phải đi giày thể thao, mũi giầy đảm bảo sẽ chạm vạch! Được rồi, xem như em qua!”.
Kim Linh phút chốc nhảy cẫng lên, tay phải giơ cao hai ngón tay, làm ký hiệu chữ “V” biểu thị chiến thắng để trả lời bạn Dương Tiểu Lệ hỏi thăm từ phía xa.
Tiếp theo là chạy 50 mét. Bốn người tập hợp làm một nhóm. Nhóm của Kim Linh có Thượng Hải, Lý Lâm và Dương Tiểu Lệ. Kim Linh vì qua môn nhảy xa nên tự tin hẳn lên, cảm giác nắm chắc khả năng sẽ qua môn chạy.
Bốn người nhất loạt cúi khom lưng làm tư thế sẵn sàng trên vạch xuất phát, cùng nhau làm mặt hề. Thượng Hải nói nhỏ với Kim Linh: “Hầy, cậu chỉ cần bám sát tớ là được.”
Kim Linh nghĩ thầm: Tớ không cần bám sát cậu mới đúng chứ! Học kỳ trước chẳng phải cậu còn không qua nổi nội dung chạy ngắn sao?
Đương lúc nghĩ, tiếng còi hiệu lệnh đã vang lên.
Dương Tiểu Lệ phản ứng nhanh nhất, tiếng còi vừa dứt đã chạy được mấy bước. Kim Linh vì nặng cân, cất bước khó tránh khỏi mất sức, trong chớp mắt đã bị tụt lại phía sau. May mà vẫn còn Lý Lâm ở sau, vừa nãy cậu ấy căn bản không có phản ứng với hiệu lệnh, thấy người khác đều chạy rồi mới bắt đầu chạy theo.
Kim Linh thấy vừa bắt đầu đã bị tụt lại, trong lòng cuống cả lên, coi mình là “mũi lao sát thủ”: Nhắm tịt mắt chạy. Khi tăng tốc, các vật thể trước mắt em chao đảo dữ dội, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những vật thể lắc lư đó quấn vào, trong lòng liền nảy sinh chướng ngại, không dám tiếp tục tăng tốc. Bây giờ, em dứt khoát nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, có thể có được thành tích tốt. Đây là kinh nghiệm mỗi lần thi qua môn chạy ngắn của Kim Linh.
Kim Linh nhắm mắt, cắn chặt môi, từng thớ thịt trên mặt co chặt lại, chuẩn bị một lần liều mạng. Cô bé chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai, cơn gió lạnh táp vào mặt làm rát cả gò má, mũi hít vào một luồng không khí lạnh buốt, khí quản và phổi đều giống như bị tắc nghẹn, vừa bí vừa ngứa, sắp mở miệng hắt hơi. Em giận dữ nghĩ: Phải nhịn, tuyệt đối phải nhịn! Nhịn ba giây là được, chỉ cần ba giây!
Chính vào lúc này, dưới chân sơ ý bị vướng phải vật gì đó, cổ chân ngoẹo sang bên, cả cơ thể không kịp ghìm lại, nặng nề đổ về phía trước. Khoảnh khắc ngã xuống đó, trong lòng em còn lướt qua một ý nghĩ: Xong rồi xong rồi, không thể đạt mục tiêu rồi.
Không đợi em cảm nhận được cơn đau của cơ thể, bỗng lại có một vật nặng trịch từ phía sau em đổ ập tới, rơi xuống trước mặt em, còn lăn thêm vài vòng, Kim Linh vội ngẩng lên nhìn, hóa ra là Lý Lâm chạy phía sau bị em ngáng chân, cũng làm một cú “bổ nhào” giống em.
Thầy thể dục rảo bước chạy tới, thuận tay kéo Kim Linh dậy, hỏi em: “Ngã có bị thương không?”.
Kim Linh xoay cổ, vung vung cánh tay, ngoài phần bắp tay hơi đau ra, tất cả đều ổn.
Thầy thể dục lại kéo Lý Lâm dậy, vừa chạm vào cánh tay, cậu ấy đã kêu “á”. Thầy thể dục cứ tưởng là cậu ấy làm nũng, vì trong lớp xưa nay Lý Lâm vẫn là một đứa trẻ mắc chứng “rối loạn tăng động giảm chú ý” khiến người khác đau đầu. Ai biết được khi kéo cậu ấy lần nữa, Lý Lâm đã đau đến mức chảy nước mắt. Thầy thể dục biết là không xong rồi, bèn ngồi xổm xuống sờ nắn cánh tay của Lý Lâm, mới rõ tay cậu ấy đã bị gãy.
Trên đường chạy bỗng chốc bị các bạn học cùng lớp vây kín, có người nói phải đi gọi cô Hình, có người bàn phải dìu Lý Lâm đến phòng y tế, có người kiến nghị nên gọi điện thoại về nhà Lý Lâm, cứ mồm năm miệng mười loạn hết cả lên. Thầy thể dục tự biết mình hẵng còn ít tuổi, khi dạy học chưa từng gặp chuyện phiền phức nào như thế, còn luống cuống hơn cả học sinh, không biết phải làm thế nào.
May mà cô Hình sau khi nghe tin vội vàng từ văn phòng chạy tới. Cô nhìn sắc mặt Lý Lâm, lập tức ra lệnh, bảo hai bạn nam to khỏe nhất lớp giúp cô dìu Lý Lâm đến cấp cứu ở bệnh viện Tân Hoa, sai Vu béo thông báo cho người nhà Lý Lâm đến bệnh viện (Vu béo và Lý Lâm là hàng xóm), còn những bạn học khác tiếp tục tiết thể dục.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng hoảng sợ.” Cô nói một câu ngắn gọn, rồi choàng cánh tay lành lặn của Lý Lâm lên người mình, vẫy hai bạn học sinh đỡ cánh tay gãy của Lý Lâm, một hàng người tiến về bệnh viện.
Kim Linh đờ đẫn đứng trên đường chạy, vẫn chưa bình tĩnh được sau cơn hoảng sợ ban nãy.
Dương Tiểu Lệ đi đến bên em, chạm nhẹ vào cánh tay em hỏi: “Cậu làm sao thế? Chạy ngắn còn chưa đến đích đâu.”
Kim Linh nhìn ánh mắt của bạn ấy, khẽ giọng nói: “Dương Tiểu Lệ, cậu nói xem, chuyện này có phải trách tớ không?”.
Dương Tiểu Lệ bĩu môi: “Cậu thật là, nghĩ lung tung! Có quan hệ gì đến cậu? Cậu chạy bị ngã lộn nhào, Lý Lâm phản ứng quá chậm mới bị đâm vào cậu, có thể trách cậu sao?”.
“Nhưng nếu như tớ không ngã, Lý Lâm cũng không bị gãy tay.”
“Nếu không học thể dục, không kiểm tra cái nội dung chạy 50 mét đáng ghét này, cậu có bị ngã lộn nhào không?”. Dương Tiểu Lệ nói.
Kim Linh cảm thấy cậu ấy nói rất có lý, cũng không nghĩ nhiều nữa, tự giác đứng vào nhóm cuối cùng, để thi bổ sung nội dung này.
Buổi trưa về nhà ăn cơm, Kim Linh kể lại sự kiện này cho mẹ nghe. Hủy Tử có chút lo lắng, hỏi Kim Linh: “Thầy giáo không nói con phải chịu trách nhiệm chứ?”. Kim Linh lắc đầu. Hủy Tử nói: “Cho dù là thế nào, cũng vẫn liên quan đến con. Chúng ta phải đi thăm bạn ấy.”
Ăn cơm xong, Hủy Tử bảo Kim Linh đi học, còn mình đạp xe ra phố mua một ít sữa, hoa quả... xách nặng trĩu mang đến bệnh viện.
Bệnh viện nhỏ, hỏi thăm rất dễ, chỉ một lúc là Hủy Tử biết được Lý Lâm nằm ở phòng bệnh trong khoa Xương. Khi cô đẩy cửa bước vào, cô Hình vẫn chưa đi, cánh tay Lý Lâm đã được bó bột, dùng băng trắng treo trước ngực. Một người phụ nữ tóc tai bù xù như tổ quạ, đang bận rộn xếp mấy thứ đồ dùng ở viện vào trong tủ đầu giường.
Hủy Tử chào hỏi cô Hình trước, rồi lại chủ động hỏi người phụ nữ đó: “Chị là mẹ cháu Lý Lâm phải không ạ?”.
Mẹ Lý Lâm đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Hủy Tử.
Hủy Tử thấy hơi hoảng. Cô vẫn luôn sợ những người phụ nữ có ánh mắt sáng quắc như thế. Hủy Tử nói: “Thật xin lỗi...”
Mẹ Lý Lẫm hừ mũi một tiếng: “Nói xin lỗi mà xong à?”.
Cô Hình rất có kinh nghiệm xử lý việc này, lập tức nói một câu: “Mẹ Kim Linh, thực sự việc này không liên quan đến Kim Linh, không ai cố ý ngáng đường ai. Em mua những thứ này đến thăm Lý Lâm, thực là phải cảm ơn em.”
Mẹ Lý Lâm ngắt lời cô Hình: “Cô Hình, nói cảm ơn là chị nói, chứ tôi không có ý đó.”
Hủy Tử nghe nói trái tai như vậy, cũng không biết phải làm thế nào, bèn cúi xuống nhìn Lý Lâm hỏi: “Cháu có đau không?”.
Lý Lâm dùng ánh mắt hỏi mẹ. Mẹ cậu bé nói: “Nếu là con cô, cô nói xem có đau không?”, lại nói: “Giờ thì hay rồi, sắp đến thi cuối kỳ, Lý Lâm ra thế này...”
Cô Hình vội thanh minh: “Bài khóa của Lý Lâm cô đừng lo, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến dạy bù ở bệnh viện. Thầy Trương dạy Toán, cô Vương dạy tiếng Anh, tôi cũng đều trao đổi qua rồi.”
Hủy Tử cũng nói: “Bảo Kim Linh mỗi ngày học xong, chép lại bài trên lớp cho cháu nhà chị xem.”
Mẹ Lý Lâm nói: “Để sau hãy nói đi.”
Hủy Tử cảm thấy mình ở lại nơi này không thích hợp lắm, bèn từ biệt đi ra. Mẹ Lý Lâm quay lưng lại coi như không nghe thấy. Cô Hình tiễn Hủy Tử, an ủi cô rằng: “Đừng lo lắng, đặc biệt là đừng nói gì với Kim Linh, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng ôn tập của em ấy. Kỳ thi cuối kỳ lần này rất quan trọng, về cơ bản chính là một lần thi thử trước kỳ thi lên cấp.”
Hủy Tử buồn bã trong lòng, lập tức thấy có lỗi với Lý Lâm. Cô Hình quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, khẽ nói:
“Lý Lâm không sao, em ấy mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, cũng từng lấy chứng nhận thiểu năng trí tuệ của bệnh viện, dầu sao cũng không kỳ vọng em ấy thi được vào trường tốt. Thái độ của mẹ em ấy, em đừng để bụng. Chuyện này thực sự không thể trách Kim Linh được.”
Buổi tối Kim Linh tan học về nhà, vừa vào cửa đã hỏi mẹ: “Mẹ đi thăm Lý Lâm chưa?”.
Hủy Tử đáp: “Mẹ đi rồi. Bác sĩ nói cậu ấy không nghiêm trọng lắm, sẽ không để lại di chứng gì.”
Kim Linh vỗ vỗ lồng ngực: “Dọa con sợ chết đi được. Cả buổi chiều con cứ lo lắng suốt.”
Hủy Tử ngay tức khắc trở nên căng thẳng: “Sao con không thể tập trung nghe giảng vậy? Trước kỳ thi mà phân tâm vì chuyện này thì gay mất. Con phải đảm bảo chú tâm học hành, dù phát sinh bất cứ thứ gì, đã có bố mẹ gánh rồi. Nghe rõ chưa?”.
Kim Linh trả lời: “Con sẽ cố hết sức.”
Một lát sau, Kim Diệc Minh tan làm về nhà. Hủy Tử kéo anh vào trong phòng ngủ, đóng chặt cửa, nhỏ giọng nói: “Chuyện đứa trẻ đó, e là còn chưa xong đâu. Xem ra mẹ nó là một người khó dây vào lắm.”
Kim Diệc Minh nói: “Hay là chúng ta chủ động một chút, đưa cho cô ấy một chút gọi là phí đền bù đi.”
“Đưa bao nhiêu?”. Hủy Tử nhìn chồng.
Kim Diệc Minh nghĩ một lát: “500 đồng có đủ không? Con nhà người ta cũng rất đau đớn. Nói ra thì chẳng liên quan gì đến Kim Linh, nhưng rốt cuộc vẫn là do vấp phải Kim Linh.”
Hủy Tử thầm tính toán một lát. 500 đồng đối với nhà cô mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ, gần bằng tiền lương một tháng của cô. Nhưng Kim Diệc Minh và Kim Linh đều là người không muốn để người khác chịu thiệt thòi, không đưa món tiền này, trong lòng Kim Linh sẽ day dứt, ảnh hưởng đến việc học tập của con và kỳ thi cũng không có kết quả tốt. Tục ngữ có câu “của đi thay người”, chính bản thân Hủy Tử cũng sợ người ta lằng nhằng yêu sách, vẫn nên “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
Hủy Tử khom lưng dùng chìa khóa mở tủ ra, chuẩn bị xem trong nhà có tiền mặt không đã. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Hủy Tử nói với Kim Diệc Minh: “Anh ra xem là ai đi.”
Kim Diệc Minh đi ra mở cửa. Chỉ giây lát anh đã kêu lên: “Hủy Tử em qua đây một lát!”.
Hủy Tử cho rằng chồng mình lại gặp phải những người đi tiếp thị, vội vàng khóa tủ lại, rồi mới gấp gáp ra khỏi phòng ngủ.
Cô không ngờ người mới tới lại là mẹ Lý Lâm.
“Lý Lâm làm sao à? Có gì không ổn sao?”. Cô hoảng sợ luống cuống hỏi.
Mẹ Lý Lâm xồng xộc xông thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống cạnh bàn ăn, nói: “Lý Lâm không sao cả, người không ổn là tôi.”
Kim Linh nghe tiếng cũng từ trong phòng chạy ra. Hủy Tử lập tức đẩy em đi, nói nhỏ: “Đi làm bài tập đi, ở đây không có việc của con.”
Mẹ Lý Lâm nâng cao giọng: “Sao lại không có việc của nó?
Cũng nên để cho con gái cô nghe xem yêu cầu của tôi có hợp lý hay không.”
Hủy Tử cau mặt: “Tôi xin chị đấy, có gì cứ nói với chúng tôi, đừng để bọn trẻ phải buồn rầu trong lòng.”
Mẹ Lý Lâm cười cười: “Thế cũng được, chị đưa 3.000 đồng ra đây, tôi sẽ không đến đây nữa.”
Hủy Tử há hốc miệng, nhất thời cứ đứng như phỗng tại chỗ. Kim Diệc Minh nói: “Yêu cầu quá cao rồi, dựa vào cái gì mà đòi chúng tôi 3.000 đồng?”.
“Cao à? 3.000 đồng mà cao à?”. Mẹ Lý Lâm bắt đầu tính toán, “Lý Lâm nằm viện, uống thuốc tiêm thuốc, thêm bó bột, không dưới 2.000 đồng, đây là bác sĩ nói với tôi như thế. Lý Lâm chịu giày vò đau đớn, tôi phải mua đồ ngon cho nó ăn, bồi bổ cơ thể nó, tính 500 đồng có nhiều không? Nó là một đứa trẻ, nằm viện cần người lớn chăm sóc, tôi phải xin cơ quan cho nghỉ phép, bị trừ lương cắt thưởng, chẳng phải thêm 500 đồng nữa sao? Chưa kể những cái vụn vặt lẻ tẻ, tôi không thèm tính với các người, các người chỉ cần mau chóng đưa một khoản thế là xong.”
Nghe cô ta tính một lượt, Kim Diệc Minh vốn là người tốt tính cũng phải tức giận, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nói: “Nghe tôi nói, đầu óc chị không phải bị lẫn lộn chứ? Con trai chị ngã không phải lỗi của Kim Linh, việc này nhà trường cũng kết luận rồi, chị dựa vào cái gì mà tính ra một khoản tiền lớn như vậy để đòi chúng tôi?”.
Mẹ Lý Lâm nhảy dựng lên: “Sao lại không phải là lỗi của Kim Linh? Nếu Kim Linh không chắn ở phía trước làm nó vấp, đang yên đang lành sao nó có thể bị ngã gãy tay được?”.
“Thế tôi hỏi chị nhé, nếu đổi lại là con chị ngã xuống, đè lên Kim Linh, chúng tôi cũng đòi tiền thuốc men viện phí cho Kim Linh được không?”.
“Anh đương nhiên có thể đòi, tôi nhất định sẽ trả. Nhưng bây giờ không phải Kim Linh không bị thương sao? Còn làm Lý Lâm nhà tôi bị thương!”.
“Chị, chị, chị...”. Kim Diệc Minh chỉ tay vào đối phương, tức đến mức môi rung bần bật.
Hủy Tử hồi lâu không nói gì, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: Vừa nãy đúng là “tú tài gặp phải lính, nói lý cũng chẳng tinh”. Cô đứng dậy, đứng chắn phía trước Kim Diệc Minh, nói với mẹ Lý Lâm: “Như thế này đi, con số chị đòi hỏi quá lớn, gia đình chúng tôi không buôn không bán, không thể có sẵn một số tiền mặt lớn như thế, cho dù chúng tôi muốn đưa, thì buổi tối ngân hàng cũng không làm việc. Hôm nay chị cứ về đi đã, tôi và bố Kim Linh bàn bạc xong, sẽ nêu ý kiến với cô Hình, nhờ cô Hình truyền đạt lại cho chị. Thế có được không?”.
Mẹ Lý Lâm cười lạnh nói: “Không vấn đề, tôi có thể đợi. Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được.”
Sau khi mẹ Lý Lâm đi rồi, Hủy Tử và Kim Diệc Minh một lúc lâu mới trấn tĩnh lại.
Kim Linh chạy đến bên cạnh Hủy Tử, mặt mày ủ rũ nói: “Đều tại con bị ngã.”
Hủy Tử xoa đầu cô bé: “Không, bố mẹ không trách con chút nào, mà cô ấy đúng là không biết lý lẽ.”
“Thế chúng ta phải làm thế nào? Đưa tiền cho cô ấy à?”.
Hủy Tử lắc đầu: “Đó vốn không phải là lỗi của con, tại sao chúng ta phải đưa?”.
“Nhưng con sợ lắm.” Kim Linh nói lí nhí.
Kim Diệc Minh tâm trạng kích động, nói: “Con sợ cái gì? Trên thế gian này lẽ nào không có công lý à? Cứ sách nhiễu là có thể lừa được tiền của người khác à? Làm gì có cái lý ấy? 3.000 đồng này bố tuyệt đối không cho cô ta, có kiện cáo thì cũng không đưa! Đến 500 đồng phí đền bù bố cũng không đưa!”.
Hủy Tử lại khá thực tế, cảm thấy không đưa cô ta một chút thì e là không xong, chỉ cảm thấy rốt cuộc nên đưa bao nhiêu là phù hợp, chuyện này phải thương lượng với nhà trường.
Ngày hôm sau Hủy Tử đến trường tìm cô Hình, cô Hình đương bận đi phô tô một đề ôn tập, trong tay còn ôm một đống vở làm văn vừa mới thu, dưới nách còn kẹp sách Ngữ văn, sổ giáo án.., rõ ràng rất bận. Nhìn thấy Hủy Tử, cô lập tức nói: “Sao thế? Việc học tập của Kim Linh không bị ảnh hưởng chứ?”.
Hủy Tử cười khổ, liền kể lại chuyện tối qua mẹ Lý Lâm đến nhà đòi tiền cho cô nghe.
Cô giáo Hình lập tức cau mày, nói: “Sao có thể làm thế? Sao cô ấy có thể đòi nhà em tiền thuốc? Đây chẳng phải là không tưởng à?”.
“Bố Kim Linh cũng nói như thế, nhưng gặp phải chuyện thế này...”
Cô giáo Hình nói: “Em đi với tôi, chúng ta đến gặp hiệu trưởng nói chuyện.”
Cô giáo Hình ôm vở tập làm văn, đề ôn tập, sách Ngữ văn và sổ giáo án dẫn Hủy Tử lên lầu. Hủy Tử giơ tay định cầm đỡ cô một ít, nhưng cô giáo Hình lập tức né ra, miệng nói: “Không cần, không cần, tôi quen rồi.”
Hủy Tử nghĩ, cô Hình đã rất vất vả rồi, phụ huynh vẫn còn lôi chuyện bên ngoài đến làm phiền, nói ra đúng là không nên.
Hiệu trưởng cũng bận, trước mặt thầy chất đống một đống bảng biểu, đều là tình hình về học sinh tốt nghiệp khóa này, phải báo cáo phương án chuẩn bị lên Phòng Giáo dục của khu vực. Thầy chống hai tay lên mặt bàn, lắng nghe cô Hình kể lại xong, thần sắc rõ ràng rất lấy làm lạ lùng, nói: “Trường chúng ta lại có phụ huynh như vậy sao? Chuyện trong tiết thể dục hôm qua không phải đã có kết luận rồi sao? Đó là chuyện ngoài ý muốn, có trách thì chỉ nên trách thầy thể dục không coi sóc bọn trẻ cẩn thận. Trường cũng đã suy tính rồi, tiền thuốc men của Lý Lâm do nhà trường chi trả một nửa, cô Hình chưa nói với phụ huynh của Lý Lâm sao?”.
Cô giáo Hình đáp là đã nói rồi.
“Thế thì không có lý gì mà đòi tiền của người ta!”. Hiệu trưởng nói như chém đinh chặt sắt: “Các cô hoàn toàn không cần để tâm.”
Lúc xuống lầu, cô giáo Hình nói với Hủy Tử: “Như thế này đi, tôi không tiễn em. Mẹ Lý Lâm có quấy rầy nữa, em cứ bảo cô ta đến gặp hiệu trưởng nói chuyện.”
Hủy Tử đồng ý, trong lòng rất cảm kích. Cô nghĩ, bất luận thế nào, vẫn phải đẩy thành tích học tập của Kim Linh lên cao, như thế mới xứng đáng với một cô giáo tốt như thế này.
Đến bữa tối, Hủy Tử đang nói cho Kim Diệc Minh nghe về tình hình của buổi gặp hiệu trưởng, chuông điện thoại vang lên. Hủy Tử nói: “Để em nghe.” Đứng dậy đi qua cầm điện thoại lên.
Trong điện thoại là một giọng nam giới xa lạ, người đó hung hăng nói: “Tiền đã chuẩn bị xong chưa? Nội trong ba ngày không mang đến, mày nên cẩn thận đấy!”.
Hủy Tử cuống lên hỏi: “Anh là ai?”.
Đối phương đáp: “Tao là Diêm Vương! Tao không sợ mày không đưa tiền, mày không trốn được tay tao đâu!”.
Hủy Tử đặt điện thoại xuống, mặt mày trắng bệch ra. Kim Diệc Minh hỏi ai gọi đến, nói gì, cô không đáp nổi một câu.
Ai biết được sự uy hiếp đó lại chuyển lên người Kim Linh. Hôm nay, tan học Kim Linh trên đường về nhà, một người đeo kính đen từ trong ngã rẽ xông ra, tóm lấy tay Kim Linh, hỏi em: “Mày là Kim Linh? Là bạn học của Lý Lâm?”.
Bỗng chốc Kim Linh nhớ đến chuyện “kẻ bắt cóc” mẹ đã từng nói, sợ đến mức há miệng định hét to. Người đó dường như đã sớm đề phòng, trong tích tắc em há miệng liền bóp chặt cánh tay em: “Hét một tiếng, tao bóp chết mày!”. Kim Linh vội vã nuốt tiếng hét lại vào trong bụng.
Người đó nói: “Bảo mẹ mày mang 3.000 đồng đến bệnh viện Tân Hoa, nghe rõ chưa?”.
Kim Linh khiếp sợ nói: “Nghe thấy rồi.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, nhanh như chớp em cúi thấp đầu, cắn một miếng thật mạnh vào tay người đó. Người đó kêu lên “ây da”, buông cánh tay Kim Linh ra. Kim Linh nhân cơ hội đó co cẳng chạy mất. Lần này em mới thực sự đạt đến tốc độ “chạy 50 mét”, cặp sách trên lưng kêu lọc xọc lọc xọc giống như rang đậu. Trên đường còn có một đứa trẻ đi xe đạp bị ngã, em nhấc cao chân nhảy qua. Nếu như thầy giáo thể dục mà lấy thước da để đo, chắc chắn là em đạt vạch đích.
Kim Diệc Minh không có nhà. Hủy Tử nghe Kim Linh thuật lại chuyện trên đường, vội vã lao ra khóa chặt cửa lớn lại, còn ngoắc thêm xích chống trộm, sau đó đi ra ban công, nhìn xem xem dáng vẻ người đó như thế nào. Làm gì còn thấy kẻ đó nữa? Chỉ có một chiếc xe đạp trẻ em nằm sóng soài trên đường.
Kim Linh kiến nghị: “Mẹ, chúng ta đi báo cảnh sát đi.”
Hủy Tử ngẫm nghĩ: “Không được, kẻ đó xem ra là lưu manh, về sau chúng sẽ nghĩ cách hại con.”
Kim Linh không phục: “Thế chúng ta không đấu tranh với người xấu việc xấu à?”.
Hủy Tử nói: “Con không hiểu được đâu, đây là vướng mắc ở nhân gian, pháp luật không quản được.”
Kim Diệc Minh mãi chưa thấy về, Hủy Tử càng nghĩ càng sợ, bèn gọi điện cho bà nội sang ở cùng hai mẹ con.
Bà nội lại còn nhát gan hơn, nghe xong cứ liên miệng nói: “Cho chúng nó tiền! Cho chúng nó tiền! Nếu các con không rút được, để mẹ mang tiền qua! Mẹ không thể để chúng nó dọa dẫm cháu gái của mẹ được!”.
Hủy Tử nói: “Đúng là phải đưa tiền, nhưng sao lại để mẹ đưa? Chúng con chỉ cảm thấy oan uổng thôi.”
Bà nội thở dài nói: “Trên đời này có rất nhiều chuyện oan uổng, đâu có thể chuyện nào cũng phân rõ trắng đen? Gặp phải rồi chỉ có cách coi như mình xui xẻo. Cứ coi như mẹ mắc bệnh nặng, các con dùng để chữa bệnh cho mẹ đi.”
Lúc đấy có người gõ cửa. Hủy Tử không dám ra mở, nheo một con mắt nhìn qua lỗ khóa một lúc lâu, còn lớn tiếng hỏi: “Là Kim Diệc Minh à?”. Đối phương ừ một tiếng, cô mới dám lấy chìa khóa mở cửa, lại gỡ xích chống trộm ra, loay hoay một lúc lâu, Kim Diệc Minh mới vào được trong nhà.
Kim Diệc Minh nhìn tứ phía, hỏi: “Sao thế? Như có giặc đến nhà?”. Không đợi Hủy Tử trả lời, lại nói: “Biết không? Nhà đó còn gọi điện đến khoa của anh đe dọa, rõ ràng là sách nhiễu, sách nhiễu.”
Hủy Tử vừa đặt mông xuống ghế, tự lẩm bẩm: “Xem ra không đưa là không xong rồi.”
Quyết định đưa tiền rồi, nhưng gom đủ số tiền đó cũng chẳng dễ dàng gì. Một gia đình bình thường, làm gì có chuyện lấy 3.000 đồng là có được ngay? Cũng còn may, tổ đề tài của Kim Diệc Minh vừa mới phát một khoản tiền phí đề tài, được 800 đồng. Hủy Tử lấy ra một tháng tiền lương, cũng được ba, bốn trăm đồng. Số còn lại, Hủy Tử chuẩn bị bán một phần trái phiếu chính phủ, tuy rằng bán đi giữa chừng rất lỗ, nhưng cũng đành làm thế.
Kim Linh đến trường học, kể lại cho bạn thân Dương Tiểu Lệ nghe tình hình trong nhà đang gom tiền, Dương Tiểu Lệ nói phải phát động quyên góp ở trong lớp, góp tiền cho nhà Kim Linh. Kim Linh nghe xong trong lòng rất xúc động, cảm thấy đây đúng là một ý kiến hay, chí ít có thể giúp mẹ bán ít trái phiếu đi một chút. Vừa nghĩ xong lại cảm thấy không đúng: Góp tiền vì “Công trình hy vọng” mới có thể gọi là quyên góp, nếu không cũng phải là cứu trợ trẻ mồ côi, giúp đỡ các bạn học bị bệnh hiểm nghèo, chứ đâu có chuyện một gia đình như nhà em lại đi nhận viện trợ? Dương Tiểu Lệ khuyên bạn: “Đừng ngốc thế, vốn dĩ không nên để gia đình cậu trả tiền mà!”. Kim Linh vẫn lắc đầu, sống chết không chịu.
Kim Linh có một chiếc đồng hồ hoạt hình rất đẹp, là năm sinh nhật em tròn 10 tuổi, bà ngoại mua từ Thâm Quyến về tặng em, mặt đồng hồ to, nhiều màu sắc, bên trong còn có một hạt châu nhỏ màu đỏ có thể chuyển qua chuyển lại như sao băng. Trương Linh Linh rất thích chiếc đồng hồ này, nhiều lần muốn lấy đồ đổi với em, em đều từ chối cả. Lần này, Kim Linh rất muốn giúp mẹ, bèn tìm Trương Linh Linh, hỏi cậu ấy có muốn mua lại không.
Trương Linh Linh lại còn làm cao, ra vẻ không quan tâm nói: “Chiếc đồng hồ này cậu đeo cũ rồi.”
Kim Linh nói: “Tớ có thể để rẻ một chút.”
Trương Linh Linh khăng khăng chỉ trả 20 đồng. Kim Linh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa đồng hồ cho cậu ấy.
Về nhà đưa tiền cho mẹ, Hủy Tử trừng mắt quát lên: “Chiếc đồng hồ đó bà ngoại mua 200 đồng đấy!”.
Kim Linh nói rành rọt từng tiếng: “Con chỉ muốn giúp mẹ. Con không có thứ nào khác dễ bán.”
Trong lòng Hủy Tử vừa đau lòng lại vừa cảm động, cô cảm thấy có rất nhiều mặt con gái quả là rất hiểu chuyện.
Cuối cùng tiền cũng chuyển đi, tất cả đều bình lặng như cũ. Kỳ thực Lý Lâm cũng không ở lâu trong bệnh viện, nhanh chóng quay về nhà, treo tay lủng lẳng lê la khắp đường lớn ngõ nhỏ. Cậu ta nói với Vu béo là cú ngã này quá tốt, giúp cậu ta tránh khỏi kỳ thi cuối kỳ đáng ghét, vui làm sao.
Kỳ thi cuối kỳ của Kim Linh cuối cùng đã kết thúc, vì trong lòng luôn canh cánh đến việc gia đình đã vì em mà tiêu một khoản lớn. Cứ nghĩ đến là lại thấy buồn, buồn đến mức nghe giảng cũng không lọt tai, tự nhiên cũng chẳng có cách nào tập trung suy nghĩ để làm bài ôn tập. Trong ba môn chính, ngoài Ngữ văn ra, hai môn còn lại đều không tới 90 điểm.
Giữa kỳ thi bà nội vẫn liên tục gọi điện đến hỏi điểm số của Kim Linh. Khi biết thành tích lại không lý tưởng, bà nội gác điện thoại xuống rồi lập tức đến nhà Kim Linh, dặn dò Hủy Tử: “Con đừng mắng nó, lần này con bé cũng chịu khổ rồi.”
Bà ngoại cũng gọi điện đến nói: “80 điểm là được rồi. Trẻ con là trẻ con, nếu đến một bài cũng không sai, thì não nó chẳng phải biến thành bộ não vi tính rồi à?”.
Hủy Tử cũng không trách mắng Kim Linh. Kỳ thực lần này cô vốn dĩ không có ý định mắng Kim Linh. Chuyện đó đã làm cả nhà đều hoảng sợ bàng hoàng, còn có thể mong con mình đứng ngoài cuộc, coi như không có chuyện gì để chuẩn bị bài vở sao? Nếu thật sự như vậy, đứa trẻ đó nhất định không khác “robot” là mấy, không phải đứa trẻ tâm địa lương thiện, biết chia sẻ âu lo với cha mẹ và gia đình như Kim Linh rồi.