M
ùa đông hàng năm, ông bà ngoại của Kim Linh đều đi đến nhà cậu ở Thâm Quyến chơi một thời gian. Năm nay đã định cả nhà Kim Linh cùng đi chơi, nhưng Kim Linh thi có kết quả không tốt, lại bị gia đình Lý Lâm tống tiền 3.000 đồng, tâm trạng của Hủy Tử cực kỳ bi đát, tuyên bố hủy kế hoạch đi chơi.
Bà ngoại không cam tâm, cùng ông ngoại đi xe đạp đôi đến nhà Kim Linh, làm công tác động viên đối với Hủy Tử, muốn dẫn một mình Kim Linh đi theo thăm thú bên ngoài. Bà ngoại nói: “Đạo trị quốc vừa thả vừa giữ, con trẻ đã vất vả học hành suốt một học kỳ, dịp Tết thư giãn một chút cũng là điều nên làm.”
Hủy Tử kêu lên: “Mẹ! Mẹ đúng là nghỉ hưu lâu quá, căn bản không biết cạnh tranh trong xã hội bây giờ tàn khốc biết bao! Nghỉ đông Kim Linh ra ngoài chơi, nhưng con nhà người ta không đi, ở nhà học được nhiều thứ hơn Kim Linh. Mẹ nghĩ mà xem, vốn dĩ Kim Linh học hành đã không bằng con nhà người ta...”
Bà ngoại không vui ngắt lời Hủy Tử: “Ai nói cháu mẹ không bằng con nhà người ta? Học, học hoài! Đứa nào đứa nấy học đến mức giống y như đầu gỗ, vụt cho ba roi là im như hến! Mẹ không thích một đứa trẻ giống như thế.”
Hủy Tử nói: “Mẹ không thích cũng chẳng sao, trường trung học người ta thích! Đại học thích! Năm sau Kim Linh phải thi vào trung học rồi!”.
Bà ngoại không thèm để ý đến Hủy Tử, lôi Kim Linh vào trong phòng, đóng cửa lại, khẽ giọng hỏi em: “Con nói thực với bà ngoại đi, con có muốn đi chơi không?”.
Kim Linh cúi đầu cắn móng tay, không nói tiếng nào. Bị bà ngoại hỏi gấp quá, em mới chậm chạp trả lời một câu: “Muốn thì muốn, nhưng cháu thi không tốt, trong lòng buồn lắm, có ra ngoài chơi cũng chẳng thấy vui.”
Bà ngoại đưa tay vuốt ve gương mặt Kim Linh, thở dài một tiếng, rồi rút ví da ra, lấy tờ 200 đồng đặt vào tay Kim Linh: “Con cầm lấy đi, bà ngoại mừng tuổi con, để con mua thứ gì con thích.”
Bà ngoại đi rồi, Kim Linh tự giác đưa 200 đồng lại cho mẹ. Hủy Tử quay người cầm chỗ tiền đó ra phố, mua một đống tài liệu ôn tập ôm về nhà cho Kim Linh: Nào là đề trắc nghiệm phân loại Toán học, nào là đề trắc nghiệm Ngữ văn mới nhất của 100 trường tiểu học danh tiếng toàn quốc, nào là Kho đề cao cấp của bậc tiểu học, nào là giáo trình phụ đạo sơ cấp tiếng Anh, đủ kiểu đủ loại.
Kim Linh lật những tập tài liệu đề bài ôn tập đó bằng một thái độ lạnh lùng bình tĩnh, em đã không còn lấy làm lạ lùng nữa. Em nghĩ thầm: Không có những tài liệu này, mẹ cũng không cho em nhàn rỗi đâu; tài liệu có nhiều hơn đi chăng nữa thì số đề em làm một ngày cũng chỉ có hạn, nên em cũng không cần bộc lộ suy nghĩ của mình làm gì.
Bài tập kỳ nghỉ đông của trường tổng cộng nằm trong ba quyển chính: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, lại còn viết thêm mười bài nhật ký, mỗi ngày viết một trang chữ bút lông, hôm nay lại tăng cường mấy quyển đề mẹ mới mua về, Kim Linh đã hoàn toàn bị chìm trong biển đề. Mỗi sáng sớm vừa ngủ dậy, em uống sữa, ăn một cái bánh bao hoặc há cảo, rồi làm bài tập. Trước tiên, sai đúng mặc kệ, tiến độ không chậm là được, bởi vì dù không có mặt nhưng mẹ sẽ kiểm tra từng đề một, mà cầm quyển vở lên nhìn một cái, là tính được ngày hôm đó làm được bao nhiêu trang, sau đó hừ mũi một cái, cho phép Kim Linh xem phim hoạt hình nửa tiếng đồng hồ.
Mẹ nói với Kim Linh: “Con đừng có suy nghĩ phản kháng, mẹ đã chủ định không để con phải chịu học hành nặng rồi. Con xem Văn Phong ở lầu trên kìa, người ta không lớn hơn con bao nhiêu, mỗi ngày ngoài thời gian học trên lớp ra, còn phải học piano, còn học lớp bồi dưỡng mỹ thuật, thế sao người ta vẫn học giỏi thế? Đừng để bố mẹ phải lo lắng.” Rồi lại nói: “Nếu có thể cho bố mẹ quyền lựa chọn con cái, mẹ thà chọn có một đứa con ngoan như Văn Phong đó.”
Kim Linh cúi đầu ngồi trước bàn. Kỳ thực nước mắt đã trào ra ướt đẫm vành mắt em. Nhưng mẹ không phát hiện ra, vẫn thao thao bất tuyệt khen con nhà người ta thông minh, dường như đã quên lần này thi kết quả không tốt là do Kim Linh có lý do khác.
Qua một lúc, tiếng trầm tiếng bổng của mẹ bỗng ngưng bặt. Kim Linh rất ngạc nhiên, trong tai bỗng chốc im lặng lại cảm thấy không quen, bèn đứng dậy đi vào bếp, thò đầu vào trong ngó nghiêng. Hóa ra mẹ đang lom khom cúi xuống bếp gas, nhìn chằm chằm thứ gì đó. Nhìn thấy Kim Linh thò đầu vào, mẹ lập tức gọi em: “Kim Linh, con mau tới đây, xem xem rốt cuộc đây là thứ gì?”.
Kim Linh hiếu kỳ chạy qua đó, phát hiện có một thứ giống hạt gạo màu đen, có hạt tròn có hạt lại dài đang nằm trên bếp. Kim Linh tiến sát gần ngửi ngửi, lại dùng tay chạm thử, hét lên: “Đây là cứt chuột!”.
Hủy Tử vỗ tay một cái: “Trời ạ, quả nhiên là thế! Làm sao chuột có thể chạy lên bệ bếp được nhỉ? Trừ phi nhà ta có con chuột to?”
Bỗng chốc Hủy Tử rất căng thẳng, giống như gặp đại địch, di chuyển hết các bình vò chai lọ trong bếp, tìm dấu vết của con chuột để lại ở mọi chỗ. Quả nhiên cô lại tìm ra một túi bột mì bị cắn rách và củ khoai tây vẫn còn in dấu răng chuột.
Hủy Tử chạy vào phòng làm việc, thông báo với Kim Diệc Minh: “Không được rồi! Không được rồi. Trong nhà chúng ta có chuột!”.
Hủy Tử và Kim Diệc Minh lập tức hành động, tìm hang chuột ở mọi ngóc ngách. Hủy Tử lấy làm lạ là tường đều là bê tông, làm sao con chuột có thể đào hang trong tường được?
Kết quả của việc tìm kiếm là chẳng thấy gì. Kim Diệc Minh lật tung chiếc giường ngủ ra, cũng chẳng thấy hang chuột. Buổi tối hôm đó, Hủy Tử cất tất cả đồ ăn trong nhà vào trong tủ lạnh, nhằm cho bọn chuột từ bỏ ý định tìm đồ ăn trong nhà. Ngày hôm sau, Hủy Tử là người đầu tiên thức dậy, vừa mở cửa phòng đã hét toáng lên: “Á á! Không hay rồi”.
Kim Diệc Minh và Kim Linh cùng lúc xông ra, hai người đều trố mắt nhìn: Đám tài liệu ôn tập của Kim Linh chất trên bàn ở phòng ngoài đã bị chuột gặm tan nát trong một đêm, những mẩu giấy vụn rơi lả tả dưới đất, giống như có một trận tuyết lớn từ trên trời rơi xuống phòng. Hủy Tử trợn đôi mắt thất thần, kinh sợ, tự lẩm nhẩm: “Nó báo thù! Nó báo thù!”.
Kim Diệc Minh co cẳng chạy vào trong phòng làm việc của anh, nhìn sơ qua rồi đi ra ngoài cười hì hì nói: “Vẫn may nó không cắn hư đồ của anh. Nó vẫn rất có chừng mực.”
Hủy Tử kêu lên: “Nhưng gặm sạch trơn tài liệu ôn tập của Kim Linh rồi! Tài liệu ôn tập còn không quan trọng bằng giấy tờ văn kiện của anh à?”.
Kim Diệc Minh xua tay: “Sao em lại so sánh thế? Có thể so sánh thế sao?”.
Hủy Tử nói: “Tại sao không thể so sánh? Dù sao anh là phó giáo sư rồi, học nhiều hay học ít một chút cũng vẫn là phó giáo sư. Kim Linh thì khác, năm sau nó sắp thi vào trung học! Tài liệu ôn tập đều bị cắn tan nát, nó còn học được cái gì chứ?”.
Kim Linh chẳng nói chẳng rằng đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ đau lòng vô hạn của mẹ về đống tài liệu ôn tập, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác may mắn: Em có thể làm ít đi một chút đề ôn tập đáng ghét rồi! Con chuột thật tốt, biết em ghét nhất thứ gì, cho nên mới đến giúp đỡ, giúp em thoát khỏi khốn đốn. Nói không chừng nó chính là “Shuke và Beta”, là người bạn tốt của trẻ em.
Suốt thời gian nửa ngày Kim Linh rất thoải mái nhẹ nhõm, vì không có bất cứ đề bài ôn tập nào để làm. Em nghịch đất sét một lúc, dùng màu đỏ nặn ra một em bé, lại dùng màu xanh nặn một chú chuột nhỏ. Chú chuột nhỏ đang trèo trên vai của em bé, giương đôi mắt đen lay láy như hòn bi ve, rung rung mấy chiếc râu ngắn, tinh nghịch nghiêng đầu nhìn. Kim Linh đặt em bé và chú chuột trên bàn học của mình, sau đó lại xem ti vi. Rất may mắn, trong ti vi đang chiếu phim hành động của Thành Long. Thành Long là diễn viên điện ảnh Kim Linh hâm mộ nhất, mỗi chiêu thức của ông đều chọc cười người ta, thỉnh thoảng Kim Linh lại bật cười ha ha. Sau đổi sang một kênh khác lại bắt đầu chiếu phim hài của Châu Tinh Trì, Kim Linh lại xem càng hăng say. Em rõ ràng chưa từng biết một buổi chiều lại có thể trôi qua vui vẻ đến thế, thậm chí em vẫn còn chưa kịp bấm remote chuyển sang kênh thứ ba.
Cửa cạch một tiếng, Kim Linh đoán là mẹ đã về, liền vội tắt ti vi, đứng bật dậy. Hủy Tử ôm túi lớn túi nhỏ đặt lên trên bàn, liếc mắt sang Kim Linh một cái: “Đừng giả vờ, mẹ biết con đang xem ti vi. Tài liệu ôn tập bị mất rồi, sao con không lo lắng một chút nào thế?”.
Kim Linh lụng bụng trong miệng: “Con không phải là pháp sư, không thể phục hồi nguyên trạng của xấp đề.”
Hủy Tử đổ thứ ở trong túi ra bàn, hóa ra lại là một đống đề ôn tập. Kim Linh trợn mắt há mồm nhìn chúng, không thốt ra nổi câu nào. Em đã tê liệt cảm xúc với việc làm đề rồi, căn bản không để tâm tổng cộng có tất cả bao nhiêu đề, dù sao vẫn phải làm, không ngừng làm, làm đến chết mới thôi!
Trong túi khác là một cái bẫy chuột, một gói thuốc chuột trên bao bì đó có vẽ một cái đầu lâu. Kim Linh muốn giơ tay sờ thử, Hủy Tử đã quát: “Không được đụng vào!”, Kim Linh vội rụt tay lại.
Cuối cùng, giống như có phép mầu, Hủy Tử lôi ra một chiếc hộp giày từ trong chiếc túi thứ ba, bên trong là một con mèo trắng lông xù! Kim Linh kinh ngạc kêu lên: “Là một con mèo chết!”. Hủy Tử lườm Kim Linh: “Mèo chết cái gì! Là mẹ cho nó ăn nửa viên thuốc ngủ.” Kim Linh lại vừa mừng vừa sợ: “Mẹ đồng ý cho con nuôi mèo rồi à?”. Hủy Tử nói: “Con học tập còn chẳng xong, vẫn có thời gian nuôi mèo à? Là nhà đồng nghiệp của mẹ nuôi, mẹ mượn về để đuổi chuột. Chỉ mượn ba hôm là phải trả về rồi.”
Trong phút chốc lòng Kim Linh chùng xuống. Em hỏi mẹ: “Mẹ thực sự muốn giết con chuột đó à?”.
Hủy Tử rất ngạc nhiên nhìn em: “Lẽ nào chúng ta lại nuôi con chuột đó?”.
Kim Linh không đáp, dùng ngón tay chọc chọc vào con mèo đang nằm ngủ lăn lóc trong hộp giày, cảm thấy con mèo này màu lông chẳng trắng chút nào, mặt cũng rất bẩn, mắt còn tèm nhèm gỉ mắt, tai thì vểnh lên khiến người ta ghê tởm.
Sau bữa cơm trưa, con mèo tỉnh dậy. Nó vừa tỉnh, lập tức ý thức được đây không phải là nhà của mình, bắt đầu ra sức phản kháng. Trước tiên là kêu gào thảm thiết, sau đó xù lông lên, tìm chính xác vị trí của cửa ra vào, nhảy lên cửa vừa cào vừa cấu, móng mèo ma sát phát ra tiếng ken két, nghe cực kỳ ghê răng.
Sau đó nó tuyệt vọng nhảy lên bệ cửa sổ, hất đổ một bồn hoa, lại xông vào bàn học của Kim Linh, rồi hất đổ một lọ mực của Kim Linh. May mà trong lọ chỉ còn sót lại chút xíu mực, nên cũng không sao.
Hủy Tử đuổi theo con mèo chạy khắp phòng, định bụng bắt được nó rồi sẽ dùng dây thừng xích nó lại. Nhưng con mèo thực sự rất linh hoạt, nhảy lên nhảy xuống là có thể thoát khỏi bàn tay của Hủy Tử. Lại trợn mắt nhe nanh dựng đuôi làm bộ dạng hung dữ, Hủy Tử có mấy lần giơ tay ra lại bị nó dọa phải rụt tay về. Hủy Tử thất thanh kêu lớn: “Kim Linh! Kim Linh! Con còn đứng đó nhìn à!”.
Kim Linh nói: “Con cảm thấy con mèo này vô dụng. Nó thấy người là hoảng cả lên, thấy chuột thì khéo lăn ra ngất mất!”.
Hủy Tử quay đầu lại nhìn em: “Con làm sao thế? Trước đây con thích mèo nhất cơ mà?”.
Kim Linh phản bác nói: “Ai nói con thích mèo nhất? Tại sao con không thể thích chuột?”.
Hủy Tử thì thào: “Chả hiểu ra làm sao cả”.
Qua một lúc, cuối cùng Kim Linh cũng không nỡ lòng nào nhìn mẹ thở hổn hển chạy theo con mèo, mới thủng thẳng tiến lên giúp đỡ. Hai người quay lại, một người tóm đầu con mèo, một người tóm đuôi con mèo, khống chế con mèo trên sô-pha. Hủy Tử luôn chân luôn tay dùng dây thừng buộc vào cổ con mèo, rồi cột nó lại ở trong bếp.
Hủy Tử thở hồng hộc, nói với giọng điệu của người chiến thắng: “Có con mèo này trong nhà, sẽ đuổi bọn chuột chạy đi hết.”
Kim Linh giống như cố ý phản đối mẹ, lập tức nêu ý kiến:
“Chuột sợ chạy đi hết, mẹ mua bẫy chuột với thuốc chuột về làm gì?”.
Hủy Tử vỗ đầu một cái: “Đúng thế! Sao mẹ không nghĩ đến chuyện này nhỉ?”.
Hủy Tử suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là để con mèo ở trong nhà hai ngày rồi tính tiếp. Bọn chuột bây giờ đều quá giảo hoạt, chúng đều biết phải bảo vệ bản thân như thế nào, bẫy và thuốc chưa chắc chúng nó dính, vẫn là trong nhà có con mèo thì đảm bảo hơn.
Con mèo bị buộc cổ, xích trong nhà bếp kêu lại càng thảm thiết hơn, Kim Linh bị nó khuấy đảo tinh thần, một đề tính hỗn hợp bốn phép tính phải làm đến năm lần, tính ra năm kết quả khác nhau, rõ ràng là rối mòng mòng. Kim Linh xông vào bếp, hét ầm lên với con mèo: “Mày có thể im miệng không?”. Con mèo đúng là im miệng thật, trừng đôi mắt màu xanh lục lên nhìn Kim Linh chằm chằm với vẻ đầy oán hận. Kim Linh giậm chân một cái thị uy với nó, con mèo cong người lại, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ, giống như khóc lại giống như cười, làm Kim Linh lạnh gáy, nhón chân chạy về phòng.
Kim Linh vừa đi, con mèo lại bắt đầu kêu tiếng cao tiếng thấp, cũng không biết nó có mệt hay không, có cần giống cô Hình phải ngâm nước mơ để uống hay không?
Buổi tối Kim Diệc Minh về, vừa bước vào cửa đã nhăn mũi, nói anh ngửi thấy mùi đậu phụ thối chua loét. Kim Linh xông ra thông báo: “Là con mèo đại tiểu tiện bậy bạ!”. Kim Diệc Minh nghe nói trong nhà có mèo, đầu tiên là sững người, sau khi Hủy Tử giải thích, lại trở nên vui vẻ, vì cả ngày hôm nay anh đều lo lắng số sách vở và tài liệu ghi chép trong phòng làm việc của mình bị lũ chuột thay đổi khẩu vị, lấy đó làm đối tượng phát tiết. Nếu đúng là trong phòng làm việc gặp phải tai nạn chuột cắn, thế thì thảm rồi, bài giảng cho học kỳ sau của anh cũng không thể giảng nổi.
Kim Linh lạnh lùng nhìn bố mẹ vì một con mèo mà bận rộn lu bù chạy qua chạy lại, nấu cá cho mèo ăn, rồi đút cơm cho nó, một người lại mang xỉ than từ dưới lầu lên quét dọn phân nước tiểu của nó, trong lòng rõ ràng xót xa. Em quay về phòng mình, viết mấy chữ to như quả bóng bàn trên một trang giấy: trắc nghiệm trí lực – mèo và chuột, bạn thích con nào?
Sau khi làm xong, Hủy Tử đến bồn rửa để rửa tay, cúi xuống thì thấy tờ giấy này dán trên máy giặt. Hủy Tử sửng sốt nói: “Cái này lẽ nào cũng có thể thành câu hỏi sao? Mèo và chuột, có thể thích con nào hơn? Đương nhiên là mèo.”
Kim Linh chua chát nói: “Biết ngay mẹ sẽ nói như vậy mà.” Hủy Tử quay mặt qua nói: “Không lẽ có người thích chuột sao?”.
Kim Linh cắn nhẹ bờ môi, khẽ giọng nói: “Con thích.” “Tại sao?” Hủy Tử nhướn mày.
“Con mèo này vừa lười lại vừa tham ăn, ngoài biết bắt chuột ra, nó còn biết làm cái gì khác nữa chứ? Nó dựa vào cái gì mà có thể ức hiếp chuột? Về tự nhiên, chúng là bình đẳng với nhau, mỗi loài có một sinh mệnh, cho dù nó nhỏ bé yếu ớt thế nào, thì vẫn có quyền được sinh tồn, mèo cũng không cao quý hơn chuột, chuột cũng chẳng thấp hèn hơn mèo. Mọi người thích mèo, chỉ chẳng qua vì nó biết nghe lời hơn chuột, bộ dạng của mèo xinh đẹp hơn chuột.”
Hủy Tử buồn cười, nói: “Nhưng con chuột ăn trộm lương thực của con người.”
Giọng điệu Kim Linh phản bác càng gay gắt hơn: “Chuột có ăn nhiều hơn mèo không? Nó nhỏ như thế, thực phẩm nó cần ăn vô cùng ít, chỉ cần một phần mười của mèo là đủ rồi. Tại sao con người không cho phép nó sinh tồn? Ngoài nuôi mèo để cắn nó, còn dùng bẫy để bẫy nó, dùng thuốc để đầu độc nó, dùng lửa thiêu, dùng nước nhấn chìm, dùng đá đập... Loài chuột thật đáng thương, một loài động vật không có ai yêu thích sống thật là ấm ức quá đi!”.
Hủy Tử giơ tay sờ trán Kim Linh: “Con không bị sốt đấy chứ? Con nói nhăng cuội gì thế?”.
Kim Linh đẩy mạnh tay Hủy Tử ra, nước mắt nhòe nhoẹt, lớn tiếng nói: “Vì con chính là con chuột đáng thương, Văn Phong ở lầu trên, học sinh giỏi Hồ Mai, Lưu Á Như, Nghê Chí Vĩ... của lớp con, họ mới là con mèo được yêu thích!”.
Phút chốc Hủy Tử đứng sững tại chỗ. Liên tưởng về mèo và chuột thốt ra từ miệng một đứa trẻ 11 tuổi, mang theo sự ai oán bi thương đó, tạo thành sự chấn động mạnh mẽ với người lớn! Lúc này Hủy Tử mới biết trong lòng con gái ấm ức, tủi hổ biết bao nhiêu, cuộc sống bình thường không có gì nổi bật, bao nhiêu năm không được coi trọng, không được khen ngợi, kỳ thực lại làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn của em. Có lẽ em đã thực sự nỗ lực, nhưng vì các nguyên nhân như tuổi tác, tính cách, khả năng khiến em không thể làm tốt hơn người khác. Bình thường em dùng sự vui vẻ để che giấu bản thân, mà trên thực tế trong lòng em rất quan tâm đến cách nhìn và thái độ của người khác, khao khát nhận được sự yêu thương và ngợi khen của bố mẹ.
Hủy Tử quỳ xuống, ôm chặt con gái, ngước mắt lên nhìn em: “Con nói rất đúng, con chuột cũng rất đáng yêu, đôi mắt của nó lương thiện như thế, đôi tai nhỏ của nó tinh nghịch biết mấy! Còn có lớp lông của nó, có một màu xám xinh đẹp, sờ lên đó chắc chắn cảm giác rất tuyệt!”.
Kim Linh nghẹn ngào nói: “Nếu thực sự để mẹ lựa chọn một đứa con, mẹ sẽ chọn con hay chọn Văn Phong?”.
Hủy Tử nói to: “Đương nhiên là chọn con! Trên thế gian có hàng nghìn hàng vạn đứa trẻ học giỏi, nhưng trên đời này chỉ có một mình Kim Linh là con gái của mẹ, con gái bảo bối mẹ yêu thương nhất!”.
Kim Linh dán chặt gương mặt còn ướt đẫm nước mắt lành lạnh của mình lên mặt Hủy Tử, hai tay vòng qua ôm đầu mẹ, rất lâu sau mới chịu thả ra.
Con mèo bị nhốt trong bếp, ngày hôm sau đã được Hủy Tử cho ăn nửa viên thuốc ngủ, đưa về căn nhà thân thuộc của nó. Cái bẫy chuột và thuốc chuột Hủy Tử mua về, đương nhiên cũng không cần dùng nữa. Điều kỳ lạ là lũ chuột không còn ghé thăm nhà Kim Linh nữa, giống như buổi tối hôm đó chúng nấp trong chỗ tối nghe hiểu hết những lời của Kim Linh, không muốn để cô bé đồng tình và yêu quý chúng phải khó xử nữa.