K
ỳ nghỉ đông cứ trôi qua vô vị giữa biển đề núi sách như thế. Thỉnh thoảng Kim Linh xuống dưới lầu mua cho mẹ mấy thứ như nước tương, gia vị, gặp bạn học sống cùng trong ngõ, mới biết ngày tháng của mọi người đều như vậy, cũng chẳng ai vui vẻ hơn.
Kim Diệc Minh đi công tác rồi. Một xí nghiệp thị trấn ở Tô Bắc gặp khó khăn trong vấn đề sản xuất điều chế gì đó, cử người đến trường đại học mời chuyên gia Kim Diệc Minh đến giúp đỡ giải quyết. Hủy Tử vì chuyện này mà cũng có chút ý kiến, nói sắp hết năm rồi cũng không chịu ở nhà, đã nhận lời giúp Kim Linh ôn tập toàn diện môn Toán trong kỳ nghỉ đông, giờ thì hay rồi, suốt kỳ nghỉ đông không phải họp tổ chuyên đề thì cũng là gặp nghiên cứu sinh nói về luận văn, bây giờ lại còn đi công tác tận Tô Bắc, sách Toán của Kim Linh còn chưa giở đến hai trang.
Còn Kim Linh thì rất vui. Sách giáo khoa lớp Sáu đối với Hủy Tử đã tốt nghiệp khoa văn mà nói cũng đã hơi khó, các đề tính dù có sự trợ giúp của máy tính thì vẫn phải tính cho rõ ràng, đề ứng dụng thì khá là vất vả, nếu như ra thêm đề phụ hoặc là đề suy luận, rõ ràng Hủy Tử đọc mà chẳng hiểu gì, tư duy không nhanh nhạy bằng Kim Linh. Nên bố Kim Linh vừa đi, không có ai chấm bài tập đúng sai, Kim Linh coi như có thể nhẹ nhõm được một chút.
Tòa soạn không cho nghỉ đông, Hủy Tử phải làm việc đến 30 Tết mới được nghỉ, tuy nhiên trước lúc đó đi làm cũng chỉ mang tính chất tượng trưng. Chính vì vậy, lúc Kim Linh ở nhà một mình cũng không dám xem ti vi, đề phòng mẹ sẽ về nhà bất ngờ. Thủ đoạn trinh thám của mẹ vô cùng lợi hại, đó chính là mỗi khi về nhà thường sờ vào phần phía sau ti vi, nếu như nóng, cho thấy Kim Linh đã xem ti vi, em chỉ vừa tắt ti vi khi cô đẩy cửa đi vào. Kim Linh rất ghét những người chế tạo ra ti vi, cảm thấy bọn họ rất ngốc, rõ ràng không nghĩ chút nào cho các bé thiếu nhi, nếu họ tiến hành cải tạo thêm nhiều chi tiết trong chiếc ti vi, thí dụ như thêm quạt gió mi ni vào đó,... như thế chẳng phải sẽ khiến cho rất nhiều trẻ nhỏ có thể kê cao gối an tâm mà xem trộm mấy chương trình truyền hình sao?
Đương nhiên, ngày tháng vui vẻ vẫn còn, hơn nữa nó còn xuất hiện trong tình huống Kim Linh không hề chuẩn bị trước.
Một buổi chiều nọ, mẹ đã về nhà rồi, đang bận rộn thu dọn số quà tết mà tòa soạn vừa phát, phân loại chúng, có thứ treo trên ban công, có thứ tạm thời cất trong tủ lạnh, có thứ lập tức đem rửa cho vào nồi nấu. Trước dịp Tết mỗi năm, tủ lạnh trong nhà thường chật cứng, gần như quá tải, khiến mẹ hạ quyết tâm sẽ đổi sang một cái tủ lạnh mới có dung tích lớn hơn. Nhưng cứ dịp Tết qua đi, cái tủ lạnh lại bắt đầu “xổ dạ”, rất mau chóng nhả sạch trơn tất cả đồ cất trữ, sau đó lại gần như trống rỗng đợi chờ năm mới đến. Lúc này quyết tâm của mẹ cũng tan theo mây khói, không còn nhắc đến chuyện đổi tủ lạnh gì nữa.
Chiều hôm đó, cơ quan phân cho mẹ cá hố đông lạnh. Trong tất cả thực phẩm thuộc loại cá, Kim Linh không thích ăn nhất chính là cái thứ dài ngoằng sáng lóa lại nhỏ tí này, đặc biệt là đã qua đông lạnh, lại còn phân phát trong dịp năm mới. Vì nhìn bên ngoài đã không được tươi ngon, mà khi mẹ sơ chế rửa cá để cho vào nồi nấu, khắp nhà đều bao trùm một mùi cá biển tanh lòm. Buồn cười là bây giờ nếu xuống lầu đi dạo trong ngõ một vòng, bạn sẽ thấy từ trong bếp của các nhà các hộ bay ra đều là thứ mùi nồng nặc này.
Mẹ đeo tạp dề, giơ đôi tay ướt đẫm, dính chút dầu bẩn màu ánh bạc lên, lớn tiếng gọi Kim Linh: “Mau đến giúp mẹ rót nước sôi!”.
Kim Linh đặt bút xuống rồi chạy vào bếp, bịt mũi đi lấy phích nước sôi. Hủy Tử nói: “Thôi, đừng có làm cái bộ dạng yểu điệu như Lâm Đại Ngọc ấy, đợi lúc nữa cá chín rồi, cho thêm gia vị vào, xem con có ăn nhiều hay không.”
Kim Linh nghe vậy cũng ngại, bèn thả bàn tay đang bịt mũi ra.
Em mở nắp phích nước, rót nước vào chậu rửa cá. Hủy Tử kêu ầm lên: “Đừng dội lên mình con cá!”, nhưng đã quá muộn, nước sôi đã làm một phần da của con cá đông lạnh bị nứt toác ra.
Mẹ càu nhàu nói: “Đúng là chả biết làm gì hết. Ngày xưa bằng tuổi con bây giờ...”
Tiếp theo mẹ sẽ giảng giải ngày còn nhỏ mẹ biết làm những việc gì, đầu óc nhanh nhẹn, chân tay khéo léo. Kim Linh không muốn nghe. Vấn đề không phải là Kim Linh đầu óc không nhanh nhạy, chân tay không khéo léo, mà là em không có cơ hội thử làm những việc mà đám con gái thích làm đó. Mỗi ngày khi Kim Linh chủ động đề nghị giúp đỡ mẹ làm việc nhà, mẹ đều trả lời em: “Con đừng quản những việc này, nhiệm vụ của con là học tập, nâng cao thành tích là được.” Kim Linh đành nhanh chóng quay lại bàn học.
Bấy giờ, lời của mẹ vừa dứt, chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa gấp gáp! Kim Linh phi như bay ra mở cửa. Mẹ vội vã hét với lên phía sau: “Xem là ai trước đã! Đừng cho người lạ vào.”
Cửa vừa mở ra, Kim Linh tròn mắt nhìn: Đứng bên ngoài không phải là người quen mà cũng chẳng phải là một người lạ, mà là một con cá lớn vảy sáng lấp lóa, còn cao hơn cả người em. Mình con cá đó còn to hơn cả đùi của bố, cái đầu giống như một cái màn thầu khổng lồ, cái đuôi xòe ra như hình cánh quạt kéo lê trên mặt đất, từng chiếc vảy cá cái nào cái nấy đều to bằng chiếc chén uống trà, đôi mắt màu vàng kim to như nắm đấm của trẻ sơ sinh, bên ngoài vành mắt còn có vòng màu đỏ nhạt, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập hy vọng nhìn chăm chăm vào Kim Linh, nó có dáng vẻ thâm trầm như nhà thông thái.
Mẹ hỏi vọng ra từ nhà bếp: “Là ai đấy? Ai đến thế?”.
Kim Linh há hốc miệng, em không biết phải trả lời thế nào, mãi mới thốt ra được: “Là cá lớn.”
Mẹ không đợi được câu trả lời của Kim Linh, vẩy đôi tay ướt đẫm từ trong bếp bước ra. Nghe nói năm ngoái có rất nhiều kẻ cướp, thường xuyên phát sinh các vụ án xông vào nhà cướp, bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cô và Kim Linh, không thể không cẩn thận.
Mẹ vừa nhìn thấy con cá đứng chắn trước cửa, cũng mắt tròn mắt dẹt. Cô quay đầu lại, lắp ba lắp bắp hỏi Kim Linh: “Cái này... cái này... hôm nay là mùng mấy?”.
Kỳ thực cô muốn hỏi là: Hôm nay không phải là Cá tháng Tư chứ? Sao lại có người làm trò đùa này?
Bấy giờ phía sau con cá phát ra một âm thanh ồm ồm: “Xin hỏi đây có phải là nhà thầy Kim không?”
Hủy Tử hoang mang đáp: “Đúng ạ.”
Giọng nói đó nói: “Ai da, rốt cuộc là không tìm nhầm.”
Tiếp đó dịch người sang bên cạnh con cá, là hai chàng trai ướt đẫm mồ hôi đứng ở phía sau. Họ nóng đến mức cởi bung cả áo bông, tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính lại. Con cá đó, họ dùng một cây gậy to bằng bắp tay khiêng trên vai. Đại khái là vì quá mệt, nên lúc đó không đợi Hủy Tử lên tiếng, hai người đã mau chóng khênh con cá bước vào nhà, xông thẳng vào bếp, nhìn không gian nhỏ hẹp không có cách nào đặt con vật to lớn trên vai mình xuống, lại quay người đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, mau chóng hạ gánh nặng trên vai xuống, thả con cá vào trong bồn tắm. Bồn tắm cũng vẫn không đủ lớn, con cá chỉ có thể miễn cưỡng co quắp nằm trong đó nhìn rất khó coi, đầu và đuôi đều chơi vơi giữa không trung.
Hủy Tử kinh hoảng luống cuống theo họ vào nhà bếp, rồi sau đó lại theo họ vào nhà vệ sinh, tiếp tục hỏi bằng giọng điệu lắp ba lắp bắp: “Cái này... cái này... các anh... chúng tôi...”
Một anh chàng mặc áo len màu đỏ tía gạt mớ tóc ướt nhẹp trước trán, cười hì hì nói: “Con cá này là tặng cho thầy Kim dịp năm mới.”
Hủy Tử vẫn nghi hoặc không hiểu: “Nhưng tôi không biết các anh...”
Anh chàng mặc áo len đỏ tía đáp: “Không sao, thầy Kim biết, cô cứ nói với thầy một tiếng là thầy ấy biết rồi.”
Hủy Tử vẫn không yên tâm: “Sao có thể? Con cá lớn thế này, mua cũng phải mấy trăm đồng...”
Anh chàng kia bật cười: “Người dưới quê, mua cái gì chứ? Đánh bắt ở trong đập nước dưới quê. Thầy Kim năm ngoái dẫn nghiên cứu sinh đến thôn chúng tôi thực tập, giúp xí nghiệp thôn chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề khó, tặng con cá này cho thầy ấy ăn còn không nên sao?”.
Hủy Tử nghe nói như vậy, mới coi như yên tâm hoàn toàn, vội chùi sạch tay vào tạp dề, tất tả đi pha trà, lại sai Kim Linh đi lấy hạt dưa mứt quả ra mời. Hai chàng trai sống chết cũng không chịu ngồi, nói có xe đang đợi dưới lầu, nội trong ngày phải về thôn, rồi cầm chiếc đòn gỗ đi về.
Người tặng cá vừa ra khỏi cửa, Kim Linh nhảy cẫng lên trong phòng, lớn tiếng hoan hô: “Bố muôn năm! Con cá to như thế này á! Chính là vua cá tuyệt đỉnh!”. Cô bé chạy đến nhà vệ sinh, dùng tay vỗ vỗ vào phần thân rắn chắc của con cá, lại duỗi một ngón tay ra, chạm thật khẽ vào mắt cá, còn thử nhét cả nắm tay vào miệng con cá, hưng phấn vô cùng. Cô bé nghĩ đây nhất định là con cá lớn độc nhất vô nhị trong thành phố, trong lớp cho dù là nhà Trương Linh Linh hay là nhà Vu béo, tuyệt đối sẽ không có ai tặng cho họ con cá lớn như thế này. Đợi đến lúc đi học lại, em sẽ kể chuyện này cho bạn học cả lớp, cuối cùng em cũng có một chuyện đáng để khoe rồi.
Hủy Tử nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Kim Linh, không để lỡ thời cơ dạy em, liền nói: “Lần này nhìn thấy rồi chứ? Tri thức và văn hóa vẫn là hữu dụng, trong nhà quan có người tặng quà, bố con dựa vào học vấn cũng có thể được người ta kính trọng, trên thế giới này...”
Kim Linh ngắt lời mẹ: “Mẹ tính xử lý con cá này như thế nào?”. Câu hỏi này làm Hủy Tử không nói được tiếng nào nữa, bắt đầu vắt óc suy nghĩ đến vấn đề xử lý con cá to. Hủy Tử ước chừng con cá nặng ba mươi - ba mươi lăm cân, cả nhà ba miệng ăn trong dịp Tết thì cho dù ăn kiểu gì cũng ăn không hết. Nếu muốn để nguyên con vào trong tủ lạnh thì tủ lạnh phải to như đập nước. Vậy, chỉ có một cách: Mổ cá – cắt ra thành từng phần nhỏ, rồi đem tặng bớt cho bạn bè người thân, phần còn lại thì nhà mình ăn dần.
Hủy Tử vào trong nhà bếp lấy ra một con dao sắc nhất, đứng bên cạnh bồn tắm thăm dò con cá một hồi lâu, quyết định sẽ xuống tay từ phần “cổ” của con cá, trước tiên cắt đứt đầu nó ra đã.
Trong lòng Kim Linh sung sướng vui mừng thầm nghĩ: May mà con cá này đã chết nhiều giờ rồi, nếu không chắc chắn nó không chịu nổi nỗi đau bị cắt đầu, và em cũng không chịu nổi. Nỗi đau của con cá nằm trên thân, còn nỗi đau của em nằm trong tim.
Lúc cắt đầu cá Hủy Tử mới phát hiện cô chưa đánh giá đúng sức của mình với độ cứng chắc của vảy cá. Những chiếc vảy cá to như đồng xu, dường như lại cứng hơn cả tiền đồng, lưỡi dao sắc bén đặt lên vảy cá chỉ sượt qua, nhiều nhất cũng chỉ để lại một vết cắt màu trắng nông choèn choèn. Dao thường không có cách gì chặt sâu vào mình con cá, Hủy Tử loay hoay mất một lúc. Kim Linh cũng lấy dũng khí nói: “Để con thử!”.
Đương nhiên nói câu này cũng bằng không, Kim Linh vừa cắt vừa chặt, đến mức mồ hôi rỏ tong tong, nhưng con cá vẫn không suy suyển gì.
Hủy Tử nói: “Người đưa cá đáng nhẽ phải nghĩ đến việc chúng ta sẽ khó mà mổ cá. Mẹ thà đổi lấy mấy con cá nhỏ hơn một chút.”
Kim Linh bỗng nghĩ ra một ý, bèn nói: “Trên báo không phải có đăng quảng cáo sao? ‘Có chuyện hãy bấm 110, đồng chí cảnh sát tuần tra sẽ đến giải quyết khó khăn cho bạn’. Chúng ta hãy gọi điện thoại 110 báo cảnh sát đi mẹ”.
Hủy Tử nói: “Mời cảnh sát tuần tra đến giúp mổ cá? Quá hoang đường.”
Nhưng câu này của Kim Linh vẫn thức tỉnh Hủy Tử, cô nhớ ra nhà bà nội Kim Linh có một chiếc dao chuyên dụng để chặt sườn, liền vội vàng rửa tay gọi điện cầu viện bà nội. May mà hai nhà cũng gần nhau, vừa đặt điện thoại xuống chưa đến 10 phút, bà nội đã thở hổn hển cầm dao chạy đến.
Bà nội nói: “Đúng là buồn cười, dọc đường mọi người cứ hỏi mẹ cầm dao làm gì, còn tưởng là nhà mẹ bị bọn trộm ghé thăm.”
Bà nội tuổi đã cao, nhưng vẫn còn khỏe, lại có kinh nghiệm hơn Hủy Tử, còn có thêm con dao sắc, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước tiên bà dùng tuốc-nơ-vít điện gảy tung từng chiếc vảy cá to lên, sau đó dùng dao chém mạnh vào lưng cá, lúc chạm đến xương sống thì vừa khéo chạm ngay chỗ khớp nối, cuối cùng đã cắt rời được cái đầu cá to đùng.
Đầu cá và thân cá đột ngột tách rời, máu cá đặc sệt bắn vọt ra. Một mùi tanh nồng theo đó bốc lên, khiến Kim Linh hắt hơi một cái. Cô bé nhìn thấy từ trong máu con cá đó có trứng cá màu vàng, mỡ cá màu trắng, lòng cá màu xanh và gan cá màu đỏ tươi, cảm thấy quá kinh dị, lại cảm thấy choáng váng buồn nôn, quay người chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Ngồi bên ngoài, em nghĩ, không thể không nhìn, không nhìn thì đáng tiếc lắm. Em bèn đứng trước cửa nhà vệ sinh, bịt chặt mũi lại, chỉ dùng miệng để thở, mắt cũng nheo lại, chứng kiến cả quá trình làm cá qua kẽ tay.
Hủy Tử và bà nội Kim Linh đồng tâm hiệp lực, vừa chặt vừa cắt, cuối cùng đã “giải phẫu” con cá lớn thành từng miếng. Trên tường, trên bồn cầu, đâu đâu cũng là vệt máu bắn lên. Mẹ và bà nội xòe bốn bàn tay đẫm máu ra, nhất thời mệt đến mức không còn sức vặn vòi nước rửa tay. Bà nội đặt mông ngồi trên bệ bồn cầu, nói to là bà phải nghỉ một lúc mới có thể thu dọn “chiến trường”. Hủy Tử mặt mày trông rất khó coi, nói: “Thế mẹ cứ về trước đi, để con thu dọn. Nếu không, lỡ có ai xông vào, tưởng trong nhà mình xảy ra án giết người.”
Bà nội bèn đi ra nhà bếp rửa tay, ngồi xuống thở. Hủy Tử một mình bận rộn trong nhà vệ sinh, trước tiên lấy nước dội sàn, rồi lại dùng bàn chải để cọ, thứ hít vào vẫn là mùi tanh của máu xộc lên, cô dứt khoát đổ thẳng chậu thuốc tẩy, ngồi xổm đánh hết một lượt từng khe gạch lát sàn. Xong xuôi mới thò đầu nhìn lại bồn tắm, những miếng cá xếp dọc ngang trong bồn, thịt cá trắng tinh lộ ra từ vết cắt, xen lẫn những tơ máu màu đỏ thẫm nho nhỏ, chỉ nhìn thôi là đã thấy no bụng, chẳng còn muốn nấu nướng nữa.
Hủy Tử rầu rĩ nói: “Làm thế nào đây? Chỗ cá này ấy?”.
Bà nội rất dứt khoát: “Đem cho! Hàng xóm dưới lầu mỗi nhà cho một miếng, rồi gọi điện thoại bảo cô Kim Linh sang lấy. Chỗ còn lại con cất vào tủ lạnh, nhét không hết thì để mẹ mang sang nhà cất đỡ.”
Bà nội giống như một đại tướng quân, khi chỉ huy trông rất có phong thái của một nhà quân sự hô mưa gọi gió.
Lúc này Kim Linh bắt đầu hoạt bát trở lại, chủ động xin nhận trách nhiệm cho cá nhà hàng xóm. Đương nhiên điều em kỳ vọng nhất là một tiếng kinh ngạc hoặc tán thưởng của hàng xóm. Em cười hì hì giải thích với từng nhà từng hộ: “Đây là con cá lớn của bố cháu.”
Tối hôm đó, Kim Linh mơ một giấc mơ, trong mơ em gặp một con cá voi rất lớn nằm đè lên người em, cơ thể em lạnh toát, trong miệng toàn là mùi tanh thối, đè nặng đến mức em không thể giãy giụa, không thể hít thở. Em kinh sợ hét lên gọi mẹ, lại cảm thấy cổ họng bị tắc cứng, không kêu lên được một tiếng nào. Em lo sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi, tỉnh dậy, hóa ra là mơ, là do lúc ngủ em vô thức đặt tay lên ngực.
Suốt cả cái Tết, thêm cả sau Tết, trong nhà Kim Linh toàn là mùi cá. Cá nướng, cá rán, bánh cá viên, cá xốt chua ngọt, cá xốt nước tương, cá nấu chua, lẩu canh cá... ăn đến mức Kim Linh nhìn thấy cá là buồn nôn. Về sau này cho đến khi Kim Linh thi tốt nghiệp, Hủy Tử không mua về nhà bất cứ loại cá nào nữa, như cô nói là: “Ăn đến phát sợ rồi.”
Cho nên, Kim Linh rút ra một đạo lý sâu sắc: Vật chất quá phong phú cũng không phải là chuyện tốt, còn đối với tương lai thì cứ nuôi hy vọng, mới là hiện thực tốt đẹp nhất.