Đ
ề kiểm tra lớn nhỏ của ba môn chính năm lớp Sáu dày đặc như rải bom, trung bình cứ ba ngày lại làm một trang bài kiểm tra. Giáo viên chấm bài xong thì xếp thứ bậc, rồi vẽ một vòng tròn màu đỏ quanh số thứ bậc đó của học sinh ở phần đầu bài kiểm tra, từ 1 đến 54. Sau đó, học sinh đem bài kiểm tra này về nhà để phụ huynh ký tên.
Đối với những học sinh có thành tích không tốt, thì quả thực là gay go. Cho phụ huynh ký tên quả thực là một hình phạt ghê gớm, hết lần này đến lần khác, ép đến mức người ta không thở nổi.
Bạn học của Kim Linh là Tiền Tiểu Cương viết chữ rất đẹp, còn đạt giải thưởng về thư pháp, điều kinh ngạc là bạn ấy giả chữ rất giỏi. Theo như bạn ấy khoe thì chữ ký phụ huynh của các bạn học trong lớp, bạn ấy đều có thể làm giả được, cô giáo tuyệt đối không thể nhìn ra đâu là thật đâu là giả. Nhưng con người bạn ấy quá tham, giả chữ ký một lần thu những năm đồng!
Mỗi tháng Kim Linh chỉ có mười đồng tiêu vặt, cô bé không nỡ để Tiền Tiểu Cương bóc lột mất.
Tháng trước, môn Toán Kim Linh có lần được hơn 70 điểm, giáo viên viết một số “47” to tướng. Hôm đó, Kim Linh tan học về nhà, giấu bài thi trong cặp sách, trong lòng chỉ hận quãng đường từ trường về nhà sao quá ngắn, nếu đường dài đến mức đi mãi không hết thì tốt biết bao, em có thể đi mãi đi mãi trên đường, mãi mãi không để mẹ nhìn thấy con số 47 kia.
Cuối cùng em vẫn về nhà, cúi đầu ủ rũ bấm chuông cửa.
Mẹ mở cửa. Vừa nhìn thấy gương mặt xị xuống của Kim Linh, mẹ liền hỏi ngay: “Môn Toán kiểm tra không tốt à?”.
Mẹ đúng là đoán như thần, giống như điểm số đã treo trên mặt Kim Linh rồi ấy, liếc mắt một cái là có thể biết được cao thấp thế nào.
Kim Linh lại không muốn bị mẹ đoán trúng. Cô bé không đáp tiếng nào, lấy ra một tờ đề thi, là đề thi môn Ngữ văn, trong vòng tròn đỏ là số “12”. Mẹ cầm lấy nhìn một cái, mắt sáng rỡ lên, ôm lấy Kim Linh hôn vào khuôn mặt phúng phính trắng trẻo của em, vừa hôn vừa nói: “Con bé xấu xa này, thi điểm cao vậy còn cố xị mặt, muốn dọa mẹ sợ chết hả?”.
Kim Linh bị mẹ ôm chặt trong lòng, ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, ấm áp, thoang thoảng trên người mẹ. Trong ý thức của Kim Linh, cô bé đã lâu lắm rồi không được ngửi mùi thơm đó trên người mẹ. Kể từ khi bắt đầu năm học trước, trước mặt em, mẹ gần như đã biến thành con nhím, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông, cắm vào những điểm số không thể nào yêu nổi đó của em.
Kim Linh được yêu mà sợ hãi, đưa tay ôm mẹ, vừa đáp lại những cái hôn chi chít như mưa sa đó, vừa thầm nghĩ có nên đưa bài kiểm tra Toán ra không. Cô bé quyết định không đưa. Em không nỡ phá hoại tình cảm giữa em và mẹ lúc này, càng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng buồn bã của mẹ. Em gượng cười, cười đến ứa nước mắt.
Mẹ lau nước mắt cho em, ngạc nhiên hỏi: “Con bé ngốc này, một bài kiểm tra thôi mà! Sao lại vui đến mức này!”.
Kim Linh càng không dám mở miệng, lại cắn chặt môi, sợ sểnh ra là sẽ khóc òa.
Hôm sau, em ra khỏi nhà sớm mười phút, trên đường đi rẽ sang nhà bạn thân Dương Tiểu Lệ. Mẹ của Dương Tiểu Lệ mới mua bánh quẩy, cứ nằng nặc bắt Kim Linh ăn một cái. Kim Linh cắn miếng quẩy, giống như bỗng nhớ ra gì đó, nói to: “Ối chao! Không xong rồi!”.
Mẹ Dương Tiểu Lệ nhảy dựng lên, hỏi em xem có phải đánh rơi thứ gì không.
Kim Linh lo lắng nói: “Đề kiểm tra hôm qua cháu quên đưa cho mẹ ký, làm sao bây giờ?”.
Dương Tiểu Lệ bảo: “Thế mau mang về nhà cho mẹ cậu ký đi!”.
Kim Linh nói: “Nhưng như thế thì tớ đi học muộn mất”.
Mẹ của Dương Tiểu Lệ là người tốt bụng nhưng lại thiếu tinh ý, thấy Kim Linh lo lắng, liền nói để cô ấy ký thay mẹ Kim Linh. Dầu sao chữ ký của người lớn cũng na ná nhau.
Kim Linh được đúng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé thề chỉ có lần này, về sau tuyệt đối không làm chuyện hèn hạ này, tuyệt đối không. Nhất định em sẽ không có thành tích kém nữa, chẳng phải đã hạ quyết tâm làm đứa trẻ ngoan rồi sao!
Trong giờ học sáng hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào em lại lấy vở nháp ra, luyện đi luyện lại ba chữ “Triệu Hủy Tử”. Chỉ là dù luyện thế nào thì nét chữ của em vẫn không sao trôi chảy phóng bút như của mẹ.
Thượng Hải thò đầu qua nhìn, cười hì hì, hỏi: “Cậu vẫn còn làm cách thô sơ này à? Tớ đã sớm nghĩ ra cách mới rồi!”.
Kim Linh bực bội lườm cậu ta một cái. Thượng Hải vội rụt đầu lại.
Qua một tuần, lại có bài kiểm tra môn Toán. Lần này Kim Linh đã để tâm hơn, trước lúc nộp bài còn chép lại vào vở nháp đáp án của mấy câu ứng dụng cuối cùng. Chuông tan học vừa vang lên, em mau chóng chạy lên chỗ ngồi của Lưu Á Như, so đáp số với lớp phó học tập chưa từng xếp dưới thứ ba trong lớp. Kết quả thật bất ngờ, câu nào Kim Linh cũng làm đúng cả.
Lúc đó Kim Linh vui biết bao, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm đó thời gian từ trường về nhà mất chưa đầy năm phút, vì suốt đoạn đường về nhà em đi như chạy, hộp bút trong cặp kêu lọc xọc lọc xọc.
Trước tiên Kim Linh báo tin vui cho mẹ, đợi bố về lại kể cho bố nghe. Cả nhà đều rất vui. Hôm đó, mẹ không nấu bữa tối, mà ra phố ăn KFC, món Kim Linh thích nhất. Mẹ còn nói với vẻ rất phấn khích: “Kim Linh nhà chúng ta xem ra là nghĩ thông suốt rồi, biết phải chăm chỉ cẩn thận, thực sự muốn làm đứa trẻ ngoan rồi. Mẹ đợi cái ngày con thi đỗ trường Ngoại ngữ đấy!”. Bố nói:
“Có đỗ vào trường Ngoại ngữ hay không không quan trọng, cốt yếu là xem con có cố gắng hết sức hay không. Năm lớp Sáu giống như chặng đua nước rút cuối cùng trong thi chạy cự ly một trăm mét, bứt phá là điều rất quan trọng. Kim Linh, con phải bứt phá một lần thật tốt nhé.”
Bây giờ Kim Linh nghe lời của ai cũng rất thuận tai, đều ậm ừ vâng lời hết, tay cầm miếng khoai tây chiên chấm nước xốt rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Món ngon như thế này bình thường hiếm khi được ăn, vì mẹ cho rằng khoai tây nhiều tinh bột, ăn vào sẽ phát phì, nếu không phải vì hôm nay tâm trạng mẹ vui vẻ, thì mẹ sẽ không mua cho Kim Linh ăn.
Ai ngờ niềm vui lại giống như bong bóng xà phòng, nháy mắt cái đã biến mất, ngày hôm sau khi trả bài Toán, Kim Linh buồn bã nhìn mình chỉ được 82 điểm, xếp thứ 33. Khi ấy, trong đầu em như có tiếng nổ ầm, em không biết vì sao mình lại chỉ được ngần này điểm, không phải tất cả những đề ứng dụng em làm đều đúng sao?
Em đỏ mặt, buồn bã nhét đề thi vào trong cặp sách. Thượng Hải khoác tay em, hỏi rốt cuộc cậu được mấy điểm. Em hậm hực đáp một câu: “Cậu lo của cậu đi!”.
Thượng Hải nói: “Tớ làm không tốt, 84 điểm. Tớ phải nghĩ cách đối phó với mẹ tớ mới được!”.
Kim Linh thầm nghĩ: 84 điểm, còn hơn mình 2 điểm. Trong lòng cô bé càng buồn hơn.
Lúc tan học, thầy giáo môn Toán-thầy Trương, gọi Kim Linh vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang. Thầy Trương là một trong những thầy giáo hiếm hoi ở trường tiểu học phố Tân Hoa, mới tốt nghiệp trường sư phạm năm ngoái, trên gương mặt của thầy Trương vẫn còn sót lại nét bướng bỉnh của trẻ con, lúc lên lớp thường khiến học sinh nơm nớp lo sợ, vì thầy rất giỏi ném phấn, hơn nữa còn cực kỳ chính xác, cánh tay vung lên, giữa không trung vẽ ra một đường cong màu trắng, bốp một cái, nhắm trúng vào trán em học sinh nào đang nói chuyện riêng, đau điếng. Theo lý mà nói giáo viên không được đánh học sinh, nhưng cũng đâu nói là không được ném phấn! Thầy giáo không đánh bằng tay, mà là mẩu phấn bay trúng, thế thì ai mà trách được? Nên học sinh đều rất sợ thầy Trương, tiết của thầy thường rất căng thẳng.
Thầy Trương hỏi Kim Linh: “Có biết em sai ở đâu không?”. Kim Linh lắc đầu. Cô bé sợ người khác nhìn thấy điểm số đáng thương của mình, lôi bài kiểm tra ra rồi lại vội vàng giấu đi, căn bản không dám xem kỹ.
Thầy giáo Trương giận dữ nhìn em chằm chằm: “Đề làm phép tính! Có ba câu thì em làm sai ba câu! Mỗi câu trừ ba điểm, em nghĩ xem em còn bao nhiêu điểm?”.
Điều Kim Linh lập tức nghĩ đến là: May mà đề ứng dụng không sai. Nếu mà đề ứng dụng sai một hoặc hai câu, chỉ sợ em bị đội sổ mất.
Thầy Trương khác với cô giáo Hình, lúc dạy học sinh không nói nhiều, hoặc là mắng gay gắt một hai câu rồi thôi, hoặc là xé vở bài tập roẹt một cái, phạt học sinh làm lại từ đầu tới cuối. Còn có một lần, thầy ném hộp đồ dùng học tập của Thượng Hải qua cửa sổ, kết quả ném lên mái nhà của một căn nhà cấp bốn đối diện. Sau tiết học một đám nam sinh hô hào nhau trèo lên mái nhà giúp Thượng Hải nhặt đồ, Vu béo đảm nhiệm vai trò làm “thang người” rồi bị ngã trật khớp tay. Đương nhiên bao nhiêu người nhiệt tình giúp Thượng Hải như thế không phải là để thể hiện, mà khó khăn lắm mới có cơ hội trèo lên mái nhà, đám trẻ hiếu động ấy có đứa nào chịu bỏ qua.
Lần này thầy Trương cũng không mắng Kim Linh nhiều, chỉ dặn dò cô bé tiết thể dục tiếp theo không cần học, mà đến phòng làm việc của thầy để làm đề ôn tập.
Đề ôn tập tổng cộng có mười câu, đều là phép làm tính. Thầy Trương và Kim Linh ngồi đối diện nhau trên bàn làm việc. Thầy Trương không làm gì cả, chỉ khoanh tay, hai mắt như hai cái đèn pha sáng quắc chiếu vào Kim Linh, nói là phải xem xem cô bé làm bài như thế nào.
Câu thứ nhất là để trấn áp Kim Linh, là một câu gồm hỗn hợp bốn phép tính có dấu ngoặc nhọn, dấu ngoặc vuông, dấu ngoặc đơn, phân số và số thập phân. Mỗi lần Kim Linh gặp đề bài như thế này là hoa mắt chóng mặt, đầm đìa mồ hôi. Cô bé liếc trộm thầy Trương, thầy Trương đang ngồi nghiêm, nét mặt nghiêm nghị, xem ra không thể cười hi hi mấy cái là có thể trốn được. Không hiểu sao Kim Linh bỗng khóc ầm lên, nước mắt chan chứa, chảy nhòe nhoẹt trên mặt, vào cả trong miệng.
Thầy giáo Trương dở khóc dở cười nói: “Không phải bây giờ mới bắt đầu sao, em khóc cái gì chứ?”.
Kim Linh sụt sịt nói: “Em sợ em không làm được”.
Thầy Trương nói: “Đề bài có hơi khó, làm không tốt cũng không trách em, được chứ?”.
Kim Linh liền dạ một tiếng, lau nước mắt, lòng thầm vui vẻ.
Một câu mới làm được một nửa, thầy Trương bỗng đập bàn một cái, làm cho Kim Linh giật mình. Thầy chỉ vào tờ đề ôn tập, tức tối quát: “Em nhìn xem, em nhìn xem! Sao em lại làm thế này!”.
Kim Linh vội vã nhìn đề, hóa ra lúc cộng phân số, em đã tiện tay cộng cả mẫu số.
Thầy Trương dùng ngón trỏ gõ mạnh xuống mặt bàn: “Đây là nội dung đã học từ lớp Năm! Không phải em muốn học lại lớp năm đấy chứ!?”.
Kim Linh giải thích: “Em không muốn...”.
Thầy Trương ngắt lời cô bé: “Em không muốn! Nếu tôi không nói em làm sai, sao em biết được mình sai ở đâu?”.
Kim Linh nói: “Em sơ ý...”.
Thầy Trương không đồng ý: “Cũng không phải là sơ ý, hai chữ sơ ý này không thể nói rõ vấn đề. Em là không tập trung, môn Toán này chưa bao giờ em tập trung học hành cả!”.
Kim Linh mơ mơ hồ hồ, không biết thế nào mới gọi là “tập trung học hành”.
Em lại làm tiếp. Câu thứ hai may mà đúng. Câu thứ ba xuất hiện phép nhân số có bốn chữ số, hơn nữa lại còn là nhân liên tiếp, Kim Linh lo lắng, nên quên mất nhớ số hàng đơn vị, nên lại sai một câu nữa.
Thầy Trương sầm mặt, liên tục xua tay: “Thôi thôi, em về lớp học đi, tôi thực sự phục em rồi đấy,” Kim Linh lí nhí nói: “Thầy đã nói là thầy không mắng em rồi.”
Thầy Trương khoa tay: “Bây giờ tôi đang mắng em à?”.
Trong lòng Kim Linh nghĩ: Vẻ mặt của thầy, động tác của thầy, không phải đang mắng em à? Nhưng cô bé không dám nói câu này ra.
Thầy Trương cho Kim Linh đi, Kim Linh lại sống chết không chịu đi, nhất định phải làm hết toàn bộ mười bài toán. Kết quả bảy câu sau đó không sai câu nào. Thầy Trương cảm thấy nghi hoặc, hỏi: “Sao lại thế này! Không phải em có thể làm đúng hết sao? Thật không biết phải xếp em vào học sinh giỏi hay học sinh dở nữa.”
Khi Kim Linh về lớp, giờ thể dục đã kết thúc, đa số học sinh đều đang chơi trong hành lang, chỉ có Thượng Hải đang xoay nghiêng người về phía tường, dùng toàn cơ thể che chắn gì đó. Thấy Kim Linh đi tới, Thượng Hải vội vàng nhét gọn thứ trong tay vào trong ngăn kéo, xoay người vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Kim Linh tò mò tóm cánh tay Thượng Hải, hỏi: “Nói tớ nghe, cậu đang làm gì?”.
Thượng Hải nhệch mồm cười: “Tớ có làm gì đâu.”
“Không đúng! Không làm gì sao cậu phải lén la lén lút thế?”. Thượng Hải liền ngậm chặt miệng không nói gì.
Kim Linh hất mạnh tay cậu ta một cái: “Được, không nói cũng được. Từ sau cậu đừng nói gì với tớ nữa.”
Chiêu này rất hiệu nghiệm, Thượng Hải lập tức giơ tay đầu hàng, khai ra chuyện cậu ta đang làm: Giả chữ ký phụ huynh. Cậu ta dùng một mẩu băng dính dán lên trên chữ ký của mẹ, rồi xé roẹt một cái, mẩu băng dính sẽ lột rách một lớp giấy mỏng kèm theo chữ ký, sau đó lại xé bỏ mẩu nhỏ trên chỗ dành cho chữ ký trên đề thi, rồi dùng mẩu băng dính vừa rồi đính lên, nhìn qua rất giống với khi phụ huynh ký tên không cẩn thận làm rách, phải dùng băng dính dán lên trên.
Kim Linh thở hắt ra, kinh ngạc kêu lên: “Ai da! Sáng kiến này tuyệt quá!”.
Thượng Hải nói với vẻ đầy đắc ý: “Đây là chiêu tớ học được từ Tuần báo giáo dục gia đình đấy. Người ta đăng lên đó như truyện cười, còn tớ áp dụng vào thực tế.”
Kim Linh cảm thấy hay quá, nhất thời cười nghiêng ngả. Nhưng cười xong rồi biểu cảm trên mặt em lại cứng đờ, vì em nhớ ra điểm số của mình, lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của bố mẹ khi dẫn em đi ăn KFC. Cô bé dè dặt chìa tay về phía Thượng Hải: “Cho tớ một đoạn băng dính, được không?”.
Thượng Hải sửng sốt kêu lên: “Ô! Cậu cũng bị điểm kém à?”. Kim Linh bấm mạnh vào mu bàn tay của cậu ta, trách cậu ta nói to quá, khiến người khác nghe thấy, sau đó cô bé che che đậy đậy lôi bài thi Toán từ trong cặp sách ra. Mắt Thượng Hải sớm đã chiếu vào đó, lúc này liền bật cười, nói: “Hóa ra tớ còn hơn cậu hai điểm”. Kim Linh bị cậu ta nói mà vừa xấu hổ vừa buồn bã, thật hận không thể tóm cậu ta vứt ra ngoài cửa sổ.
Dùng băng dính dán lên ba chữ “Triệu Hủy Tử” thật chắc chắn, thật là không nhìn ra kẽ hở nào hết.
Hôm đó về nhà mẹ hỏi Kim Linh: “Sao con không có bài kiểm tra đưa mẹ ký tên?”.
Kim Linh né tránh ánh mắt của mẹ, nói: “Dưới 90 điểm mới phải ký tên.”
Mẹ của Kim Linh lộ rõ vẻ tiếc nuối, lẩm bẩm gì đó với bố Kim Linh, khó khăn lắm mới có một cơ hội ký tên một cách nở mày nở mặt như thế, thế mà lại bị thầy giáo tước đi mất. Tuy oán trách, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự vui vẻ trong lời nói. Kim Linh đứng bên cạnh nghe, không biết gọi cảm giác trong lòng là gì.
Nhưng chẳng ngờ, bí mật chữ ký lại mau chóng bị thầy Trương phát hiện. Đây đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Thì ra Kim Linh và Thượng Hải ngồi cùng bàn, lúc nộp bài kiểm tra, hai bạn theo thứ tự xếp bài lên nhau, thầy Trương thoạt tiên chỉ nghi ngờ tại sao bài kiểm tra của hai bạn lại rách khéo thế này, dùng móng tay cạo cạo lên miếng băng dính nhỏ đó, vừa cạo liền ra luôn kết quả. Thầy Trương tức giận đến xì khói, ngay lập tức chạy đến phòng làm việc của cô Hình-chủ nhiệm lớp, hét to: “Thế này quá lắm! Thủ đoạn không khác gì tình báo gián điệp giữa Liên Xô với Mỹ! Cô Hình, cô phải trị bọn chúng, nhất định phải trị bọn chúng!”.
Cô Hình cũng rất giận dữ, ngay tức khắc lật sổ liên lạc tìm số điện thoại của mẹ Kim Linh, gọi thẳng đến tòa soạn tạp chí.
Triệu Hủy Tử nhận xong cuộc điện thoại sắc mặt trắng bệch, làm cho đồng nghiệp còn tưởng là trong nhà cô xảy ra chuyện. Triệu Hủy Tử một mực lắc đầu, chỉ nói: “Tôi muốn xin nghỉ, đến trường của Kim Linh một chuyến.” Mọi người mới biết chỉ có thể là con gái cô phạm lỗi gì, bèn an ủi cô: “Đi đi, có bà mẹ nào là chưa từng bị gọi đến trường học của con đâu? Các thầy cô đều thích làm to chuyện cả.” Triệu Hủy Tử lại một mực nói: “Mọi người không biết đâu, mọi người không biết đâu.”
Triệu Hủy Tử lòng như lửa đốt chạy đến trường học, liền nhìn thấy ngay Kim Linh và Thượng Hải mặt mày xám ngoét, đang rúm ró trong văn phòng, vẻ mặt biết tội trông rất đáng thương. Triệu Hủy Tử không thèm để ý xem Kim Linh nói gì, trước tiên đi tìm thầy Trương dạy Toán đã. Thầy Trương ngay câu mở đầu đã nói: “Biết lần này Kim Linh kiểm tra được bao nhiêu điểm không? Tính từ dưới lên là thứ hai mươi hai”.
Trong lòng Triệu Hủy Tử rất xấu hổ, cô thầm nghĩ: Tại sao lại là từ dưới lên? Ba chữ “từ dưới lên” chính là khiến người ta có cảm giác rơi vào hố sâu muôn trượng đó! Cô gượng cười, dè chừng hỏi: “Có phải các bài ứng dụng Kim Linh làm đúng hết không?”.
Thầy Trương thở hổn hển nói: “Đề ứng dụng thì đúng hết, nhưng đề phép tính thì sai đến một nửa! Trình độ làm tính của Kim Linh, chỉ đứng thứ tư từ dưới lên. Ba em còn lại là trí tuệ bị chậm phát triển mức độ nhẹ, người nhà cũng trình giấy chứng nhận rồi.”
Chân tay Triệu Hủy Tử lạnh như băng, nếu như không phải cố gắng chống đỡ, thì khéo đã ngất đi ngay tại chỗ. Cô nghĩ thầy giáo Trương có ý gì đây? Là nói trí tuệ của Kim Linh có vấn đề chứ gì?
Triệu Hủy Tử đưa Kim Linh từ trường về nhà như áp giải tù binh, rồi nấu cơm cho cả nhà, lại rửa bát, dọn dẹp nhà bếp. Tất cả như bình thường, chỉ là không nói chuyện với Kim Linh, thậm chí còn không thèm liếc em đến một cái.
Kim Linh biết mẹ giận thật rồi. Trong lòng em buồn lắm. Em đi vào nhà bếp, rửa thật sạch tách trà mẹ thích, bỏ một nhúm lá trà, rồi rót nước sôi vào, sóng sa sóng sánh bưng đến trước mặt mẹ.
Mẹ quay đầu đi, không nhận tách trà trong tay em.
Kim Linh rất bướng bỉnh, mẹ không nhận, em cứ hai tay bưng, đứng thẳng người trước mặt mẹ.
Mẹ đột nhiên quát to: “Cho con bỏng chết đi!”. Kim Linh nức nở nói: “Bỏng chết cũng được!”.
Cuối cùng thì mẹ cũng chẳng nhẫn tâm được, quay người lại nhận tách trà. Rồi kéo tay Kim Linh ra xem, trong lòng bàn tay đã bị bỏng thành một vết ửng đỏ. Chốc lát, mẹ rơi nước mắt, nói: “Sao con lại làm chuyện đó?”.
Kim Linh cũng khóc, vừa khóc vừa nói: “Con sợ mẹ nhìn thấy điểm số rồi lại buồn... Con đã chuẩn bị nói với bố mẹ, con muốn đợi lần sau thi điểm cao hơn sẽ nói, như thế mẹ sẽ không giận quá...”.
Triệu Hủy Tử thở dài một hơi: “Con đúng là oan gia của mẹ mà!”.
Oan gia cũng được đối đầu cũng xong, con gái làm tính không giỏi, người làm mẹ cũng không thể chỉ đánh mắng là có thể giải quyết được vấn đề. Triệu Hủy Tử quyết tâm giúp Kim Linh vượt qua ải làm tính này.
Kim Diệc Minh là một cao thủ làm toán, nhưng lại không quá chú tâm tới việc học hành của con gái, bên này hai mẹ con khóc lên khóc xuống kinh thiên động địa, anh ta vẫn ngồi ung dung trong thư phòng, đeo tai nghe học ngoại ngữ, trong miệng còn lẩm nhẩm theo. Triệu Hủy Tử đẩy mạnh cửa, cố ý nện chân thật to đi vào, Kim Diệc Minh vẫn hoàn toàn không hay biết.
Triệu Hủy Tử rất giận, quát một tiếng: “Anh có giống một người bố không?”.
Kim Diệc Minh nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, hoang mang nhìn thấy Triệu Hủy Tử: “Em đang nói gì? Ai làm bố cơ?”.
Triệu Hủy Tử giơ tay lên gỡ chiếc tai nghe của anh ra, nói: “Ai làm bố cũng có trách nhiệm hơn anh! Kim Linh học Toán không tốt, anh không lo lắng tí nào à?”.
Kim Diệc Minh khoa tay với vẻ hết cách: “Anh lo chứ! Nhưng anh không thể đi học thay con được.”
“Thế anh không thể bỏ thời giờ ra phụ đạo cho con được à? Nhà người ta có con, người ta mời đến không biết bao nhiêu là gia sư.”
Kim Diệc Minh nói: “Thôi thôi, dầu sao sau này Kim Linh cũng không học khoa công trình, học Toán không giỏi thì đành bỏ đi thôi.”
Triệu Hủy Tử dở khóc dở cười: “Anh ngu thật hay ngu giả? Dốt môn Toán có thể thi lên cấp hai được không? Không thi đỗ cấp hai có thể vào trường cấp ba trọng điểm không? Không vào trường cấp ba trọng điểm có thể thi vào trường đại học hạng nhất không? Sai một ly là vận mệnh tương lai đi một dặm!”.
Kim Diệc Minh giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, em đừng nói nữa, anh hy sinh thân mình phụ đạo cho con gái là được chứ gì.”
Kim Diệc Minh tắt máy ghi âm, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.
Kim Diệc Minh cũng là một tay cừ trong việc giảng dạy ở trường đại học, nhưng phụ đạo học sinh tiểu học học làm toán, cảm giác có hơi khó khăn, giống như một bác sĩ đã quen làm phẫu thuật não đột nhiên phải đối mặt với việc trị liệu chứng eczema ở trẻ nhỏ, chân tay lóng ngóng, không biết phải kê thuốc gì. May mà giáo sư vẫn là giáo sư, nghĩ qua một lúc là có cách: Bắt đầu từ việc kiểm tra bài tập hôm nay của Kim Linh.
Bài tập Kim Linh làm sai rất nhiều, bố bắt lỗi nào là trúng lỗi ấy. Ví dụ như đề này: 48 x 39 (23/24). Kim Linh đầu tiên biến hỗn số phía sau thành một phân số giả, sau đó lại nhân với 48, vì thế con số rất lớn, không cẩn thận là tính sai.
Kim Diệc Minh nói: “Con đã học phép tính giản lược chưa? Đề này nên làm như vậy.”
Bố tiện tay viết một công thức: 48 x (40-1/24). Sau đó bố lại dùng 48 lần lượt nhân với hai số ở trong ngoặc đơn, rất nhanh đã tính ra một con số: 1918.
Kim Linh nhìn bố mình nhẹ nhàng giải đề dễ như bỡn với một vẻ mặt không hiểu gì hết, buột miệng nói: “Sao có thể làm thế này? Sao có thể làm thế này?”.
Kim Diệc Minh nói: “Sao không thể làm thế này? Số 39 (23/24) kém số 40 bao nhiêu? Là 1/24 đúng không? Thế thì, trước tiên bố biến số 39 (23/24) thành 40-(1/24), như thế không được sao?”.
Kim Linh mở to mắt nhìn hai con số trên giấy, vẫn mơ mơ hồ hồ.
Triệu Hủy Tử đứng bên cuống lên, lấy tay đẩy Kim Diệc Minh ra, nói: “Anh đừng có coi học sinh tiểu học là sinh viên đại học của anh được không? Làm phức tạp như thế, quá là khó rồi.
Anh xem em đây này.”
Triệu Hủy Tử dùng cách tách số, tách 39 (23/24) thành hai số:
39 và (23/24). Kết quả phép toán biến thành thế này: 48x39 + 48 x (23/24). Như thế này tính ra vẫn phải dùng bút cộng hàng dọc, nhưng tiện hơn cách tính của Kim Diệc Minh rất nhiều, quan trọng là Kim Linh có thể hiểu được.
Kim Diệc Minh thở phào, chắp tay ôm quyền với Triệu Hủy Tử, tươi cười nói: “Vẫn là phu nhân có cách. Nhiệm vụ gia sư này, xin nhờ phu nhân vậy.” Nói còn chưa xong, anh đã mau chóng chuồn về phòng làm việc.
Triệu Hủy Tử tức tối cắn răng, chỉ vào phòng làm việc, nói với Kim Diệc Minh: “Anh xem người như anh, có ra dáng một người bố không?”.
Kim Linh nịnh nọt nhìn mẹ, nói: “Không giống.” Triệu Hủy Tử lại nói: “Thế mẹ thì sao?”
Kim Linh đáp: “Mẹ giống ạ.”
Triệu Hủy Tử sờ sờ mặt Kim Linh: “Tương lai, không biết mẹ có thể hưởng được phúc của con hay không.”
Kim Linh nói: “Có thể chứ, con sẽ làm cho mẹ sống như nữ hoàng Anh.”
Triệu Hủy Tử cười phì, cơn giận trong lòng tan biến.