T
ừ khi nhận lớp cuối cấp, cô giáo Hình liền xin nhà trường cho mượn một gian phòng chứa dụng cụ dạy học, kê vài chiếc bàn, với ý định “đánh du kích” trường kỳ ở đây.
Trong một tuần, cô Hình có ít nhất bốn buổi tối ở một mình trong căn phòng nhỏ này, chuẩn bị bài giảng, ra đề thi, sửa bài tập, bận bù đầu bù cổ. Có lúc chồng cô đến thăm cô, đưa cho cô hộp cơm thịt quay hay gì đó. Có lúc là con gái cô mang tới. Con gái cô đã học đại học rồi, nhìn rất giống cô Hình, cũng là khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận.
Cô giáo Hình lại một lần nữa dặn dò Kim Linh và các bạn: “Chuyện lớp “tăng cường”, tuyệt đối đừng có nói với các bạn cùng lớp, Phòng Giáo dục của khu vực không cho phép làm vậy. Thêm nữa, nhiều bạn tham gia lớp quá, thì không còn gọi là “tăng cường” nữa”.
Các bạn nữ gật đầu rất nghiêm túc.
Nói ra thì cũng lạ, học sinh có thành tích đứng đầu lớp đều là con gái. Từng có một bạn nam cũng học rất khá, dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, nhã nhặn dịu dàng như một cô bé. Từ năm lớp Một, Kim Linh đã ngồi cùng bàn với bạn ấy. Kim Linh tính hoạt bát thích nói chuyện, có vô khối cảm tưởng trong lòng, luôn muốn tìm người để trút bầu tâm sự, giờ lên lớp cũng không ngoại lệ, nếu không nói được sẽ cảm thấy không thoải mái, ấm ách trong bụng. Cho dù Kim Linh tự biên tự diễn hay là bộc bạch thế nào, cậu bé đó trước sau vẫn ngồi im bất động, vững như bàn thạch. Cô giáo nói cậu bé này có nghị lực rất tốt, tương lai sẽ là một nhân vật xuất sắc. Kim Linh lại cho rằng cậu ấy làm hòa thượng là thích hợp nhất, ngồi xếp bằng nhìn rất giống tượng Phật.
Đáng tiếc, năm lớp Bốn, bạn ấy chuyển trường sang Canada học. Bố bạn ấy đã lấy được thẻ xanh ở đó. Bạn cùng bàn bây giờ của Kim Linh tên là Thượng Hải, thấp hơn Kim Linh một cái đầu, cân nặng cũng chỉ bằng một nửa Kim Linh, là một “nam tử hán” cỡ “bỏ túi”. Hai người đi bên cạnh nhau, Kim Linh giống như một con ngỗng béo ú, còn Thượng Hải lại giống như một con gà trống nhỏ nhảy tới nhảy lui cạnh con ngỗng. Nhưng hai đứa chơi rất thân, vì Kim Linh có bản tính “gà mẹ” bẩm sinh, thích che chở bảo vệ tất cả những bạn nhỏ hơn em, nếu có người ức hiếp Thượng Hải, Kim Linh liền trợn mắt trợn mũi, giơ vai đẩy người đó ngã xuống đất, miệng thì quát: “Muốn làm gì, muốn làm gì hả?”. Rất hiếm người dám đọ sức với Kim Linh cao lớn, huống hồ chi khi muốn bảo vệ bạn thì chẳng ai làm gì được cô bé.
Hôm nay là thứ Ba, chiều tan học sớm hơn mọi khi một chút. Thượng Hải nói với Kim Linh bằng giọng điệu lấy lòng: “Chúng mình đi đọc truyện tranh đi, hiệu sách trước nhà tớ có bày bán nhiều truyện tranh “Thủy thủ mặt trăng” lắm.”
Kim Linh mừng rỡ nói: “Thật hả?”. Liền đeo cặp sách lên, đi cùng Thượng Hải.
Kim Linh thích nhất là vẽ người, nhân vật trong “Thủy thủ mặt trăng” ai cũng đẹp, là bộ truyện tranh mà Kim Linh mê nhất, hâm mộ nhất.
Kim Linh vừa mới bước ra khỏi cổng trường liền sực nhớ một chuyện, dừng bước nói: “Không được, tớ không thể đi cùng cậu được.”
Thượng Hải nói như khẩn nài: “Đi đi mà, đảm bảo cậu phải ngạc nhiên. Tớ quen ông chủ hiệu sách, ông ấy sẽ cho cậu đọc lâu hơn một chút đấy.”
Kim Linh nói: “Tớ phải về nhà làm bài tập, buổi tối còn phải đến học thêm ở chỗ cô giáo Hình.”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô bé sợ đến mức bịt chặt miệng mình: Trời ơi! Sao có thể tiết lộ việc này cơ chứ!
Thượng Hải là một cậu bé lanh trí, lúc đó mắt đảo mấy vòng, không hỏi gì thêm, nhưng về nhà liền mách với mẹ. Về việc này, các bậc phụ huynh là nhạy cảm nhất, lập tức đoán ra vài phần. Ngày hôm sau mẹ của Thượng Hải đến tìm cô giáo Hình, thẳng thắn yêu cầu tham gia học thêm. Cô giáo Hình đương nhiên không thể từ chối. Cô mà nói “Con của chị không đủ tư cách” ư? Người ta không lập tức tố cáo lên Phòng Giáo dục mới là lạ.
Cứ như thế, một truyền hai, hai truyền ba, chỉ trong vài ngày, sĩ số học sinh của lớp “tăng cường” đã lên tới mười lăm, mười sáu em. Đông học sinh như thế thì căn phòng nhỏ của cô giáo Hình không chứa hết được. Bố mẹ của Trương Linh Linh bèn chủ động mời cô giáo Hình về nhà họ mở lớp, điều kiện là phải cho Trương Linh Linh học.
Như vậy, lớp “tăng cường” được chuyển tới nhà Trương Linh Linh trong tiểu khu dân cư. Bố của Trương Linh Linh kéo một chiếc bóng đèn 200 watt trong phòng khách ra ngoài cổng. Mỗi lần Kim Linh đến học, chỉ cần rẽ qua góc phố, cách ba trăm mét đã nhìn thấy vầng sáng đó trong tiểu khu.
Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, học sinh đông nên khó tránh khỏi ồn ào. Có một tối, vì có việc nên cô giáo Hình đến muộn, đám trẻ đến sớm liền như ngựa sổng chuồng.
Đầu tiên là ba cô bé Trương Linh Linh, Lý Tiểu Quyên, Hồ Mai tụ tập trên ghế sô-pha đọc truyện tranh, sau đó Lưu Á Như cũng chen vào tham gia, Hồ Mai không chịu, Lưu Á Như cảm thấy như bị cho ra rìa, mặt bí xị, nhất quyết phải chen vào ngồi mới chịu. Hồ Mai thuận tay lấy chiếc gối trên sô-pha ra làm vũ khí, nửa đùa nửa thật ném Lưu Á Như. Lưu Á Như bực tức, giằng lấy chiếc gối, ném xuống đất. Trương Linh Linh kêu lên: “Cậu làm bẩn đồ nhà tớ rồi!”. Lý Tiểu Quyên lại lấy một chiếc gối khác ném Lưu Á Như. Cứ thế, ầm ĩ trên sô-pha, mấy chiếc gối bay qua bay lại trên không trung, trong phòng vang lên tiếng la hét. Lúc mẹ của Trương Linh Linh chạy tới, mấy chiếc gối vốn dĩ đã cũ bị ném đến rách toạc, đám lông vũ màu trắng bay tán loạn khắp phòng, mấy con búp bê sứ để trong tủ trang trí cũng rơi xuống đất, vỡ vụn.
Mẹ của Trương Linh Linh đương nhiên không vui, đợi cô giáo Hình đến liền giận dữ kể tội.
Ngày hôm sau vào học sớm, cô giáo Hình tiện thể xử lý sự kiện “ném gối”. Trước tiên cô tìm một bạn nam thật thà nhất để hỏi chuyện, là Vu béo. Vu béo cũng hơi khờ khạo, lại vì cơ thể béo quá, nên hành động không nhanh nhẹn, bình thường không tham gia mấy chuyện đánh nhau gây gổ, chỉ làm người đứng ngoài nhìn.
Cô giáo Hình nói: “Em chỉ cần nói với cô một câu, là ai gây chuyện trước?”.
Vu béo dùng bàn tay che trước mũi, day qua day lại, ấp úng hồi lâu, nói ngắc nga ngắc ngứ: “Thượng Hải... còn có Kim Linh...” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô giáo.
Cô giáo Hình xua tay về phía cậu bé: “Về lớp học đi, nhân thể gọi Thượng Hải và Kim Linh qua đây.”
Khi Kim Linh bước vào phòng của cô giáo Hình, thoạt tiên vẫn cảm giác rất lạ lùng. Tối qua lúc ầm ĩ ở nhà Trương Linh Linh, Kim Linh tuyệt đối là người ngoài cuộc. Bấy giờ em đang chăm chú xem một bức hình cô gái. Sắp tới là sinh nhật em họ của Thượng Hải, Thượng Hải quyết định tặng em họ một tấm thiệp sinh nhật tự làm, trên thiệp còn vẽ Candy - cô bé mồ côi. Thượng Hải tốn mất mấy tờ giấy trắng, nhưng Candy mà cậu vẽ ra không giống bà ngoại sói thì giống ma nữ, chẳng còn cách nào đành phải cầu cứu Kim Linh, điều kiện là phải tặng Kim Linh năm viên bi màu. Mỗi lần vẽ nhân vật hoạt hình, Kim Linh đều rất tập trung, không cho phép có một nét bút sơ suất hay một chút sai lầm nào, thái độ hoàn toàn ngược lại với việc làm bài tập, nên sau lưng cô bé xảy ra chuyện gì, căn bản em không biết.
Cô giáo Hình hỏi Thượng Hải: “Nói xem, tối qua sao lại ra tay?”.
Thượng Hải hỏi: “Ra tay chuyện gì ạ?”.
Cô giáo Hình đập bàn: “Em còn chối sao? Người ta cho các em mượn phòng học, là nể mặt cô! Các em cho đấy là khu vui chơi à? Từ sáng tới tối sao có thể vui vẻ như thế được! Lớp Sáu rồi mà còn vô lo vô nghĩ thế à?”.
Thượng Hải nhăn nhó mặt mày, giải thích: “Cô Hình, em thực sự không có...”
“Không nói nhiều lời nữa!”. Cô giáo Hình quát, “Em mà nói thêm câu nữa, cô lập tức đuổi em ra khỏi lớp ôn tập! Về phòng học chép phạt một nghìn chữ, buổi chiều mang mười đồng đến, đền bù thiệt hại cho nhà người ta. Còn em nữa!”, cô Hình lạnh lùng nhìn Kim Linh, “Em cũng thế. Học hành thì không học cho tử tế, chỉ giỏi làm loạn, đúng là ‘bùn loãng không thể trát thành tường’.”
Kim Linh căng thẳng cắn chặt môi, quay đầu đi không nhìn cô giáo. Thượng Hải lén dùng cánh tay huých cô bé, em liền trừng mắt lườm cậu một cái. Thượng Hải sợ đến nỗi không dám nhúc nhích nữa.
Ra khỏi văn phòng, Thượng Hải nhảy mấy bước lên trước chặn Kim Linh lại, lo lắng nói: “Sao cậu không nói gì? Rõ ràng không phải chúng mình...”
Kim Linh bực bội đáp lại một câu: “Nói cái gì? Cậu không nghe cô giáo Hình nói à? Nói thêm một câu nữa thì không cho chúng mình vào lớp ôn tập.”
Thượng Hải lầm rầm: “Nhưng không thể chịu oan. Oan chết đi được...”.
Kim Linh tức giận chạy vào phòng học, móc trong cặp sách lấy ra mười đồng, vứt lên bàn của Trương Linh Linh: “Đền cho gối nhà cậu!”.
Mười đồng là tiền tiêu vặt cả tháng của Kim Linh, hôm qua em mới nhận từ tay mẹ. Lúc Kim Linh ném món tiền nóng hổi này xuống bàn, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Vu béo nằm rạp tại chỗ nhìn trộm Kim Linh, Kim Linh vừa quay đầu về phía cậu ta, cậu ta liền rúc xuống gầm bàn. Kim Linh tuyệt nhiên không để cậu ta trốn thoát, một bước xông tới, tóm chặt cánh tay cậu ta: “Cậu ra đây với tớ!”.
Vu béo lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Kim Linh. Kim Linh ra lệnh cho cậu ta đứng yên trong góc tường, hất hàm hỏi: “Bây giờ cậu phải nói thật, chuyện ầm ĩ hôm qua có tớ không?”.
Vu béo vội vàng lắc đầu: “Không có, không có.” “Có Thượng Hải không?”.
Vu béo chần chừ một lát: “Cũng không có.”
“Thế tại sao cậu lại nói dối cô giáo? Dựa vào cái gì mà cậu dám vu khống bọn tớ?”.
Vu béo cúi đầu, hít nước mũi: “Tớ không dám nói là Hồ Mai và Lưu Á Như... Các cậu ấy là học sinh giỏi... Về sau các cậu ấy không cho tớ chép bài nữa...”
Kim Linh quát to một tiếng: “Cậu nói nhăng cuội!”. Vu béo nói: “Là thật đó...”.
Kim Linh giận dữ nhìn cậu ta: “Cậu hèn thế à? Cậu không chép bài của người ta không được à?”.
Vu béo không nói tiếp nữa.
Trong lòng Kim Linh rất bực bội, rất ấm ức, tức giận, cay đắng, buồn rầu... Rất nhiều cảm xúc hòa trộn với nhau. Học sinh giỏi, học sinh dở... Trong mắt các bạn học, mình học dở sao? Học sinh giỏi thì có gì ghê gớm chứ? Học sinh giỏi làm sai lại rụt đầu rụt cổ, để học sinh dở phải hứng hết sao? Nếu học sinh giỏi ích kỷ như thế, hèn nhát như thế, thì giỏi ở chỗ nào? Có một trăm điểm đi nữa, có đạt giải Học sinh ba tốt đi nữa, đều là giả hết! Về nhân cách chỉ đáng điểm “0”! Kim Linh tớ đây coi thường các cậu! Còn Vu béo nữa, cái loại nịnh bợ để chép bài tập của người ta, đến lương tâm cũng vứt đi. Nếu bây giờ có chiến tranh, Vu béo nhất định sẽ là quân phản bội, là loại tiểu nhân đi chỉ điểm.
Kim Linh càng nghĩ càng ức, nghiến răng kèn kẹt, lỗ mũi thở phì phò. Cả buổi sáng, em ngồi dính chặt mông trên ghế không dịch chuyển, mấy viên bi màu Thượng Hải cho vẫn nhét trong túi, cũng không buồn lấy ra.
Tan học, em đi thẳng về nhà mà chẳng thèm để ý đến ai. Bạn thân của em là Dương Tiểu Lệ gọi em mấy tiếng, em cũng coi như không nghe thấy.
Lúc đi qua hiệu tạp hóa, bà chủ tiệm đồ ăn vặt nhìn thấy từ xa đã cười hì hì gọi cô bé: “Kim Linh, có mang cá khô cho mèo nhà bác không?”.
Kim Linh đáp: “Cháu không mang!”.
Bà chủ ngạc nhiên nói: “Hôm nay Kim Linh ăn phải thuốc súng à?”.
Kim Linh hung hăng trả lời: “Đúng, cháu ăn phải đạn pháo đấy.”
Bà chủ tiến lại gần Kim Linh, phát hiện mắt cô bé đỏ hoe, biết chắc chắn bị cô giáo mắng ở trường, nên không trêu đùa với em nữa.
Lên lầu về tới nhà, mẹ vừa mở cửa là Kim Linh không nhịn được nữa, khóc òa lên nức nở. Hủy Tử giật mình, ôm Kim Linh liên tục hỏi chuyện gì, Kim Linh mới thút thít kể lại.
Hủy Tử biết con gái mình đã bị thiệt thòi. Những lúc mắc lỗi, Kim Linh sẽ giở trò gì đó, nhưng hôm nay khóc đến mức như thế này, thì sẽ không thể là giả vờ được.
Hủy Tử hỏi cô bé: “Con có nhận lỗi với cô giáo không?”. Kim Linh gật đầu.
“Mười đồng đã đền cho Trương Linh Linh rồi à?”. Lại gật đầu.
Bỗng chốc Hủy Tử nổi giận: “Tại sao phải thế? Không phải lỗi của con, sao con phải nhận? Có lỗi mà nhận là dũng cảm, giữ vững chân lý cũng là dũng cảm, việc này còn vĩ đại hơn cả dũng cảm đấy! Mẹ không mong con gái mẹ là phường nhát gan!”.
Kim Linh nói: “Nhưng mẹ không biết đâu, khi đấy cô Hình giận dữ lắm! Thượng Hải mới nói có một câu, suýt nữa đã bị đuổi khỏi lớp ôn tập! Nếu con không biết điều, chẳng phải là chọc tức cô ấy sao?”.
Hủy Tử nói: “Thế con tính làm thế nào? Có cần mẹ giúp không? Hay là buổi chiều mẹ thay con đến chỗ cô Hình nói cho rõ ràng? Mẹ không muốn nhìn con bị oan.”
Kim Linh lắc đầu: “Không, không cần mẹ giúp con đâu, con nghĩ con có thể tự xử lý việc này.”
Kim Linh ăn vội ăn vàng một bát cơm, rồi mau chóng đeo cặp sách đến trường sớm. Đi đến đầu phố, vừa hay bắt gặp Vu béo đứng giữa một đám trẻ con xem người ta dùng mạch nha làm kẹo, từ phía sau Kim Linh tóm lấy cậu ta.
“Vu béo, cậu phải đi với tớ, đến trước mặt cô giáo Hình đính chính lại lời cậu nói.”
Vu béo nhăn nhó mặt mày nói: “Kim Linh, cậu tha cho tớ được không? Tớ thật sự rất sợ Hồ Mai, cậu ấy là lớp trưởng, lại ngồi cùng bàn với tớ, mỗi lần thi...”
Kim Linh nói: “Được, thế tớ sẽ nói với cô Hình, mỗi lần thi cậu đều chép bài của bạn ấy!”.
“Đừng đừng...”
“Có hai con đường cho cậu đi: Hoặc là thừa nhận mình nói dối, hoặc là tớ tố cáo cậu!”.
Vu béo cau mày, mím miệng y như bị đau răng, chần chừ mãi không thể quyết định.
Kim Linh đổi giọng, nói với vẻ cởi mở chân tình: “Vu béo à, nếu cậu tố giác Hồ Mai và Lưu Á Như, tớ nhất định không tiết lộ là cậu nói. Cậu tin tớ thì sau này chúng mình là bạn tốt. Nếu cậu không chịu nói, thế thì xin lỗi, tớ sẽ làm cho cậu mơ thấy ác quỷ, đi đường giẫm phải chó chết, ăn cơm ăn phải sâu, viết chữ ra toàn giun với rắn...”.
Vu béo sợ dựng tóc gáy kêu lên: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, tớ đi cùng cậu.”
Kim Linh dẫn Vu béo đến văn phòng, để cậu ta ngồi đợi ngoài cửa trước, rồi mình gõ cửa đi vào. Đúng giờ nghỉ sau bữa trưa, trong phòng chỉ có mình cô Hình đang ngồi sửa bài tập.
Kim Linh nói, “Thưa cô Hình, em chỉ hỏi cô một câu: Học sinh giỏi nếu như phạm lỗi, người khác bao che cho bạn ấy, còn bạn ấy không nói ra, là hại bạn ấy hay là tốt cho bạn ấy ạ?”.
Cô giáo Hình đặt bút xuống, đưa tay day day huyệt thái dương hai bên, nửa cười nửa không nhìn Kim Linh: “Rốt cuộc em muốn nói gì với cô?”.
Kim Linh nói: “Em chỉ muốn nói thật.”
Cô bé quay người ra khỏi văn phòng, kéo Vu béo đang cúi gằm ủ rũ đi vào, đẩy đến trước mặt cô giáo Hình: “Vu béo, cậu nói đi”.
Như thế, bản chép phạt một nghìn chữ của Kim Linh và Thượng Hải đương nhiên đều bãi bỏ, cô giáo Hình còn trịnh trọng khen ngợi Kim Linh và Thượng Hải. Ba bạn Hồ Mai, Lưu Á Như, Lý Tiểu Quyên bị gọi lên văn phòng, lúc bước ra cả ba đều mặt ỉu xìu xìu. Kim Linh một phút cũng không chậm trễ, hiên ngang đòi Trương Linh Linh trả lại mười đồng.
Kim Linh về nhà kể tường tận cho mẹ quá trình đòi lại công bằng của cô bé, còn khoái chí xòe mười đồng ra cho mẹ xem. Hủy Tử nghe mà có chút trợn mắt há miệng. Hủy Tử thầm nghĩ trẻ con bây giờ quả thật là giỏi! Có thể thản nhiên xử lý một việc kín kẽ đến mức giọt nước không lọt, còn hiểu thao lược, nhịn nhục trước tiên, rồi mới nhổ ra nguyên vẹn, hẳn là của ai thì ném trả người ấy. Hủy Tử sống đến bốn mươi tuổi mà cũng chưa thể có được sự bình tĩnh và thành thạo ấy.
Hủy Tử nhìn Kim Linh gương mặt ngây thơ non nớt, nhất thời chỉ cảm thấy da đầu tê rần, thân trên lạnh toát.
Buổi tối lúc đi ngủ, Hủy Tử ngồi bên giường nhìn Kim Linh xếp quần áo. Kim Linh mở to mắt suy ngẫm một lúc lâu, bỗng mở miệng nói: “Mẹ, từ hôm nay trở đi, con muốn phấn đấu thành một đứa trẻ ngoan.”
Hủy Tử sửng sốt hỏi: “Sao đột nhiên con nghĩ đến điều này?”.
Kim Linh trả lời: “Không phải đột nhiên, con đã nghĩ suốt cả một ngày. Con nhất định phải làm một đứa trẻ ngoan.”
Hủy Tử hiểu trong lòng Kim Linh đang nghĩ gì, bèn cười nói: “Chỉ mong con không phải là hăng hái năm phút.”