N
hập học được hơn một tháng, khúc dạo đầu của kỳ thi lên cấp đã gióng lên. Hiệu trưởng mô phỏng lại hình ảnh “Đồng hồ đếm ngược ngày Hongkong về với đại lục” treo trên quảng trường Thiên An Môn, bằng cách tạo ra một tấm nhật lịch sống động đặt trước cầu thang tầng trệt của trường học, trên đó có viết mấy chữ lớn nhìn rất bắt mắt: Cách kỳ thi tiểu học lên trung học còn xxx ngày.
Giáo viên Ngữ văn vừa bước lên bục giảng, câu đầu tiên là: Còn có ba tháng lẻ mười ngày.
Giáo viên Toán bước lên bục giảng, mở miệng nói là: Còn có 94 ngày 16 giờ 35 phút.
Giáo viên tiếng Anh bước vào lớp học, lập tức nói bằng tiếng Anh một câu: Ngày 28 tháng 6 là ngày gì?
Một lần, Thượng Hải không nhịn được nữa, lẩm nhẩm rất nhỏ đáp lời của cô giáo tiếng Anh: Ngày xử tội.
Ai ngờ cô giáo tiếng Anh trẻ tuổi, tai rất thính, nghe rõ ràng rành mạch câu nói nhỏ như ong vo ve của Thượng Hải. Giày cao gót của cô vang lên cộp cộp, mặt không biểu cảm đứng trước mặt Thượng Hải, hỏi cậu bé: “Em vừa nói gì?”.
Thượng Hải xưa nay trong lớp được đặt biệt danh là thỏ đế, sợ đến mức môi miệng trắng bệch, đứng dậy lắp ba lắp bắp: “Không... không nói gì ạ...”
Cô giáo tiếng Anh chuyển ánh mắt sang Kim Linh: “Em trả lời thay bạn ấy, lúc nãy bạn ấy nói gì?”.
Kim Linh từ từ đứng dậy. Lúc này thật sự cô bé rất khó xử: Không nói, tức là nói dối, hơn nữa cô giáo cũng đã nghe thấy; còn nếu nói ra là đã bán đứng bạn bè, sẽ bị bạn cùng lớp coi là đồ phản bội. Em hắng giọng một tiếng, cố ý nhăn mày nhăn mặt thành điệu bộ khổ sở bối rối: “Vừa nãy vừa nãy... có một con bọ bay vào tai em.”
Cô giáo tiếng Anh tức đến nỗi mặt trắng bệch: “Được, các em đều biết cách bao che lẫn nhau! Tôi sẽ tìm chủ nhiệm lớp các em!”.
Cô không giảng bài nữa, quay người đi luôn. Vu béo rời khỏi chỗ ngồi, lùi ra sau hai bước, thò người ra bên ngoài phòng học nhìn thử, cau mày lừ mắt báo cho Thượng Hải: “Đúng là cô vào văn phòng rồi.”
Thượng Hải vừa mới ngồi xuống ghế, nghe xong lại đứng bật dậy, hai tay sống chết túm chặt túi hậu của quần, vừa rầu rĩ mặt mày nói: “Tớ phải vào nhà vệ sinh! Tớ không nhịn được nữa,” vừa hoảng hốt xông ra ngoài cửa.
Cả lớp đều cười lăn cười bò. Kim Linh coi thường nhếch môi nói: “Thật xấu hổ, sợ đến sắp tè ra quần rồi.”
Kết quả là cô Hình gọi một cú điện thoại cho mẹ của Thượng Hải, cô giáo liên thủ với phụ huynh, mắng cho Thượng Hải một trận không ngóc đầu lên được, lại bị ép phải tìm cô giáo tiếng Anh để xin lỗi, cơn phong ba nho nhỏ đó mới coi như êm ả trở lại.
Về sau, khi cô giáo nói câu “còn có xxx ngày nữa”, học sinh cả lớp đồng thời ngồi thẳng lên, hai tay chắp sau lưng, mặt căng thẳng, mắt nhìn thẳng, ra điệu bộ lắng nghe xử tội. Tất cả giáo viên đều không biết đây là ám hiệu chúng đã ngầm thương lượng với nhau, còn cho rằng ngồi ngay ngắn là vì chúng coi trọng kỳ thi này.
Cứ mỗi ba ngày là có một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày là có một bài kiểm tra lớn, mỗi ngày còn có một lượng lớn đề thi phát cho các bạn mang về nhà làm, thầy phụ trách photocopy của trường bận tối mũi tối mắt cả ngày, mang đôi mắt đỏ ngầu đi tìm thầy hiệu trưởng xin từ chức. Hiệu trưởng liền nghĩ ra một chủ ý khác, yêu cầu chủ nhiệm mỗi lớp phát động phụ huynh học sinh giúp đỡ, nếu trong cơ quan có máy photocopy, thì tùy theo sức mình mà giúp lớp phô tô đề thi, một tháng một lần cũng được, một tuần một lần thì càng tốt. Mỗi lớp có hơn 50 bạn học sinh, có hơn 100 phụ huynh, nếu sắp xếp được thì hẳn là còn dư.
Khi cô Hình thống kê số phụ huynh trong lớp có thể giúp phô tô, Kim Linh cũng không cam tâm bị tụt hậu nên giơ tay. Về nhà nói với bố mẹ, Hủy Tử biểu lộ thái độ trước: “Việc này đừng có tìm mẹ, cơ quan của mẹ nhỏ, không có máy phô tô.”
Kim Diệc Minh nói: “Khoa của bố có, nhưng phô tô tài liệu phải mất tiền, thầy giáo và sinh viên của khoa được tính giá ưu đãi đã là 3 xu một trang.”
Kim Linh vội vàng nói: “3 xu rẻ quá, bên ngoài phô tô phải 5 xu cơ.”
Kim Diệc Minh lắc lắc tay nói với Hủy Tử: “Như thế coi sao được? Đề thi của học sinh đều do một mình anh phụ trách in đề, ở đâu ra cái lý đó chứ?”.
“Thế bố mẹ có muốn con thi vào trường tốt không?”. Kim Linh hỏi ngay.
Kim Diệc Minh không thể nói gì được, nghĩ một lúc, mới lẩm bẩm: “Cả lớp hơn 50 người, phô tô đề thi một lần, tốn mất một ngày lương của bố.” Anh lắc đầu, biểu thị không thể hiểu nổi cách làm của nhà trường.
Cuối tháng Ba, trong trường tổ chức kỳ thi thử lên cấp cho học sinh lớp Sáu. Môn thi là môn Toán. Theo đúng quy cách của kỳ thi chính thức, mỗi bàn chỉ được một học sinh ngồi, trên dưới phòng học đều có giáo viên giám thị, bên ngoài còn có nhân viên giám thị đi tuần, đi vệ sinh cũng phải phái một người đi kèm. Trên bài thi cũng phải viết số báo danh, thi xong thu bài niêm phong tại chỗ, cuối cùng giáo viên bộ môn tập trung lại chấm đề ở phòng giáo vụ nhà trường, để tránh giáo viên dạy tại các lớp có gian lận.
Trước kỳ thi một ngày, thầy Trương dạy Toán đứng trên bục giảng nghiêm trang nhìn mọi người, nói: “Tất cả lắng nghe đây! Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại! Kỳ thi thử này thể hiện độ khó của kỳ thi chính thức, nên ngày mai các em thi được bao nhiêu điểm, đến kỳ thi lên cấp cũng suýt soát khoảng điểm đó. Thầy dạy lớp sắp tốt nghiệp mấy năm rồi, trong lòng cũng nắm chắc rồi. Hồ Mai! Lưu Á Như! Nghê Chí Vĩ!”.
Ba người bị gọi tên hoàn toàn không biết là chuyện gì, vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau.
Thầy Trương nói: “Ba người các em, phải đảm bảo 98 điểm, giành lấy 100 điểm. Hy vọng tiến vào trường Ngoại ngữ của lớp chúng ta nhờ vào các em!”.
Ba người ngồi xuống giống như trút được gánh nặng, trên gương mặt không giấu nổi chút đắc ý. Nghê Chí Vĩ nhìn trái nhìn phải, bộ dạng hí hửng vênh vang.
Kim Linh rất không phục, thầm nghĩ: Nếu các cậu ấy trượt thì sao? Nếu mình có thể phát huy đột xuất thì sao? Làm sao mà thầy giáo có thể chắc chắn như đinh đóng cột được? Rõ ràng là coi thường người khác mà!
Đang lúc nghĩ ngợi lan man, bỗng Thượng Hải huých tay em, hóa ra thầy Trương đã nhắc đến tên cô bé.
Thầy Trương nhìn em với vẻ rất giận dữ: “Lại có ý định đào tẩu à? Đến lúc này tâm trí em còn để ở đâu! Rốt cuộc em muốn giành được bao nhiêu điểm?”.
Kim Linh buột miệng nói: “100!”. Phía dưới có tiếng cười khúc khích.
Kim Linh căng đỏ cả mặt, cáu kỉnh nạt: “Cười cái gì mà cười!”. Trái lại trên mặt thầy Trương thoáng nở nụ cười, vỗ vỗ tay nói: “Được, có chí khí! Nhưng phải đảm bảo không được sơ sót.
Sơ sót là kẻ địch lớn nhất của em, đánh chết kẻ địch này, em sẽ chiến thắng. Có biết không?”.
Kim Linh đáp: “Biết rồi ạ.”
Thầy Trương xua xua tay: “Ngồi xuống đi.”
Tiếp theo, thầy giáo Trương lại lần lượt gọi tên bọn Thượng Hải, Vu béo, Dương Tiểu Lệ, Lý Tiểu Quyên, chỉ ra những nhược điểm của từng người, dặn dò các bạn ấy nhất định không được coi thường.
Một tiết Toán bình thường, lại bị thầy Trương biến thành buổi tổng động viên khẩn cấp trước cuộc chiến.
Kim Linh rất phấn chấn, buổi tối thay quần áo lên giường nằm nhưng mãi mà chưa ngủ được, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà, một lúc sau bỗng nhiên bật cười ha ha.
Hủy Tử ở bên ngoài nghe tiếng Kim Linh cười ngốc, trong lòng rất ngạc nhiên, cho rằng con gái vì căng thẳng quá độ nên đâm mê sảng. Cô đặt đồ trong tay xuống đẩy cửa bước vào phòng Kim Linh.
Kim Linh vẫn đang cười, hai mắt híp lại như mảnh trăng lưỡi liềm, miệng tươi như hoa, tiếng cười vui vẻ như nước suối trong khe, thành chuỗi dài, bắn tung những bọt sóng long lanh.
Hủy Tử kinh hãi nhón gót đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Kim Linh: “Kim Linh, Kim Linh! Con làm sao thế?”.
Kim Linh vui vẻ ngoác miệng nhìn mẹ: “Con đang cười mà! Con đang rất vui!”.
Hủy Tử lo lắng tự nói với bản thân: “Chuyện gì thế này? Ngày mai là thi thử, đáng nhẽ phải lo lắng đến không ăn nổi cơm mới phải, có gì đáng cười chứ? Đúng là trúng tà rồi!”.
Kim Linh nói: “Con đang tưởng tượng đến cảnh bình bài thi ngày mai.”
“Bình bài thi?”.
“Mỗi lần thi đều có một buổi bình luận đề thi sau đó một ngày. Thầy giáo đi lên bục giảng diễn thuyết, thầy rất vui, cười híp mắt, vì các lớp khác người cao điểm nhất chỉ được 98 điểm, chỉ có lớp con có một học sinh được 100 điểm.”
Hủy Tử nói: “Việc này thì liên quan gì đến con? Con cười cái gì?”.
“Nghe con nói đã! Thầy giáo cầm bài thi gõ gõ vào bàn nói, các em đoán xem ai được 100 điểm. Mọi người đều đoán lung tung: Hồ Mai, Lưu Á Như, Nghê Chí Vĩ... Thầy giáo lắc lắc đầu nói: ‘Không đúng, không phải là học sinh giỏi của lớp đâu’. Mọi người nghe xong liền kêu lên, ‘A, giỏi quá!’ Rất nhanh liền đoán già đoán non, bắt đầu từ những bạn học kém nhất: Lý Lâm, Vương Tiểu Sơn, Cổ Hữu Uy... Thầy giáo lại lắc đầu: ‘Vẫn không đúng.’ Trong lòng mọi người bắt đầu rối lên, rốt cuộc là ai chứ? Cả lớp đều cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, dáng vẻ trông rất buồn cười. Cuối cùng thầy giáo mới mỉm cười, nói ra một cái tên, mẹ đoán xem là ai?”.
Hủy Tử hoang mang hỏi: “Là ai?”.
Kim Linh tung chăn ra, ngồi bật dậy: “Mẹ chẳng thông minh chút nào! Con đã ám chỉ một lúc lâu như thế, mẹ vẫn không đoán ra à? Chính là con đó! Là Kim Linh đó!”.
Hủy Tử dở khóc dở cười. Cái con nhóc này, một mình nằm trên giường cười ha ha một lúc lâu như thế, hóa ra là mơ mộng chuyện này!
Hủy Tử ấn vào vai Kim Linh, bắt em nằm xuống ngủ, rồi đắp chăn cho em, nói: “Xem ra con vẫn rất ngưỡng mộ những bạn thi được điểm cao.”
Kim Linh cự nự nói: “Mẹ, mẹ có ý gì thế? Lẽ nào con không muốn làm đứa trẻ ngoan sao?”.
“Nhưng con luôn không để tâm, lơ đãng, không phải làm sai đề thì cũng viết nhầm chữ, có giống dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan không?”.
Kim Linh rụt đầu vào trong chăn, mãi mà không nói gì. Sau đó, em thở dài nhè nhẹ, nói: “Con thật là ghét bản thân mình, con muốn thi được 100 điểm, muốn vượt qua Hồ Mai và Lưu Á Như, làm người đứng đầu lớp, tại sao lại không làm được chứ? Muốn thực hiện nguyện vọng của bản thân sao lại khó như thế?”.
Hủy Tử cũng thở dài theo em, thực sự không biết phải làm thế nào để giải đáp câu hỏi của con gái mình. Hủy Tử nghĩ, đợi Kim Linh thành người lớn rồi, sẽ có nhiều mơ ước hơn, gặp nhiều bức tường chắn hơn, thì sẽ biết giữa hiện thực và lý tưởng cách nhau một vực thẳm! Một đời của con người chính là phải nỗ lực vượt qua vực thẳm này, chỉ có điều, vượt qua được thực sự không có mấy người!
Ngày hôm sau gió lặng trời quang, ông trời dường như cố ý đem lại tâm tình vui vẻ cho mọi người. Vì đi thi thử, không cho mang theo sách vở, nên cặp sách trên lưng Kim Linh nhẹ bẫng, rõ ràng thoải mái nhàn nhã như đi chơi. Dọc đường gặp vài bạn học sinh lớp Một, lớp Hai đang dạo chơi trên phố, để dành phòng học cho kỳ thi thử của khối lớp Sáu, nhà trường cho các em nghỉ. Không phải yêu cầu lúc thi mỗi người một bàn sao?
Ở cổng trường, Kim Linh gặp Dương Tiểu Lệ đang đi tới. Cậu ấy rụt đầu, nhăn mặt, trong miệng đang lầm rầm đọc câu gì đó.
Kim Linh vừa cười vừa chào hỏi cậu ấy: “Hầy! Đọc bùa chú gì đấy?”.
Dương Tiểu Lệ nhìn thấy Kim Linh, như gặp cứu tinh, nhào đến tóm tay Kim Linh: “Ông trời của tớ, mau nói cho tớ biết, số nguyên có phải là số tự nhiên không? Tớ quên mất rồi, quên hết cả rồi!”.
Kim Linh nói: “Số tự nhiên đều là số nguyên, nhưng số nguyên không phải tất cả đều là số tự nhiên, vì trong số nguyên bao hàm cả số ‘0’, mà số ‘0’ không phải là số tự nhiên.”
“Nếu tỉ lệ xích cố định, khoảng cách thực tế và khoảng cách trên bản đồ thành tỉ lệ gì?”.
“Tỉ lệ thuận! Không phải vừa mới ôn tập hôm qua sao?”. Dương Tiểu Lệ cứ tóm cứng ngắc cánh tay Kim Linh, cơ hồ sắp khóc đến nơi: “Tối qua tớ còn đọc thuộc trơn tru như cháo, nhưng sáng nay quên hết rồi, thật sự quên hết rồi!”.
“Sao có thể như thế?”. Kim Linh so hai vai, chỉnh lại quai cặp sách sắp bị Dương Tiểu Lệ kéo tụt xuống.
Dương Tiểu Lệ tức tối giậm chân: “Đều tại mẹ tớ, buổi sáng mẹ ép tớ uống sữa bò, tớ buồn nôn nôn hết cả những khái niệm đã học ra theo.”
Kim Linh vỗ vỗ tay bạn giống như một người lớn, an ủi bạn nói: “Cậu quá lo lắng rồi, đừng nghĩ đến kỳ thi, chúng mình nói chuyện khác một chút, được không?”.
Dương Tiểu Lệ vừa mới kịp gật đầu một cái, phía sau lại vang lên tiếng bước chân lịch bịch lịch bịch, Vu béo túm cả hai quai cặp sách đeo vào một bên vai, kéo hai sợi dây giày của chiếc giày thể thao, thở hổn hà hổn hển đuổi theo phía sau.
“Có bị muộn không? Hả? Có bị muộn không?”. Cậu ta thở hồng hộc, khuôn mặt vì chạy mà bóng đỏ lựng, mỗi lỗ chân lông đều ứ máu.
Kim Linh lanh mồm lanh miệng đáp: “Đến muộn cái gì? Không nhìn thấy bọn tớ đang đi sao? Nếu cậu đến muộn, chúng ta chẳng phải đều muộn sao?”.
Vu béo vỗ ngực: “Dọa chết tớ rồi. Mẹ tớ hôm qua quên đặt đồng hồ báo thức, mở mắt ra đã thấy 7 giờ, sợ đến mức không kịp ăn sáng, chạy một mạch đến đây.” Lại nói: “Ngộ nhỡ mà muộn, thầy Trương nhất định sẽ giết tớ cho xem.”
Kim Linh nói: “Cậu béo thế này, chắc chắn thịt rất ngon.” Vu béo phản kích cô bé: “Còn cậu thì sao chứ?”.
Dương Tiểu Lệ lúc này mới cười, trên mặt không còn vẻ căng thẳng nữa, mặt mũi cũng hoạt bát hẳn lên.
Nghê Chí Vĩ là người cuối cùng bước vào phòng học. Trên lớp có một nửa bạn học lúc bấy giờ đã xuống lầu vào phòng học của khối lớp Một, Nghê Chí Vĩ vừa đặt chân vào lớp đã chun mũi: “Mùi gì thế? Chân ai thối thế?”.
Vu béo hoang mang cúi lưng xuống xỏ đôi giày thể thao vào chân.
Nghê Chí Vĩ cố ý nhăn mày nhăn mặt: “Vu béo, cậu đúng là suy nghĩ xấu xa, muốn làm ô nhiễm không khí, để bọn tớ trúng độc hôn mê, một mình cậu giành điểm cao à?”.
Vu béo cuống đến mức nhảy dựng lên, luôn miệng thề: “Có chó con mới nghĩ như thế!”.
Nghê Chí Vĩ cười xấu xa: “Nói đùa mà, cậu cuống cái gì?”.
Cậu ta đi qua, mở hết cửa sổ của hai bên phòng học ra, nói phải thông khí, giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Mới cuối tháng Ba, cửa sổ hai bên vừa mở ra, gió lạnh tràn vào, thổi vù vù làm phía sau gáy ớn lạnh. Kim Linh muốn phản đối, nhưng lại nghĩ, gió lạnh có lẽ thực sự làm đầu óc tỉnh táo, nên nhịn không nói nữa.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, sắc nhọn mà chát chúa, khiến người ta run rẩy trong lòng. Kim Linh quay đầu nhìn Dương Tiểu Lệ, mặt mày bạn ấy lại trắng bệch. Kim Linh bèn giơ hai ngón tay làm thành hình chữ “V”, lắc qua lắc lại với bạn ấy. Dương Tiểu Lệ nhìn thấy, miễn cưỡng gật đầu với Kim Linh, biểu thị hiểu được ý tốt của bạn thân.
Giáo viên chủ khảo là chủ nhiệm Dương của phòng giáo vụ trường học. Thầy khoảng tuổi trung niên, vẻ mặt luôn trang nghiêm, suốt năm nghiêm mặt chẳng cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xéo, ánh mắt sắc lẹm, sắc đến mức cơ thịt trên mặt người khác cũng phải run run. Học sinh trường tiểu học phố Tân Hoa ai nấy đều sợ thầy.
Thầy bước vào phòng học, nói ngắn gọn: “Bắt đầu.” Thầy liền phát đề thi. Đề thi đúng là đề kiểu mẫu chính hiệu, điều này lại càng khiến sức ảnh hưởng của kỳ thi lần này mỗi lúc mỗi nặng nề hơn.
Trong phòng học không ai nói chuyện, đến tiếng hắng giọng cũng chẳng có, chỉ nghe thấy tiếng phát đề thi sột soạt, rồi có tiếng giám thị đi đi lại lại vang lên khe khẽ.
Kim Linh vẫn nhớ rất rõ những gì thầy dặn, đầu tiên ghi tên và số báo danh của mình lên đầu trang đề thi, sau đó dành một phút đọc đề thi.
Tổng cộng có 10 câu điền vào chỗ trống, mỗi chỗ trống là 1 điểm; 5 câu đoán đúng sai, mỗi câu là 1 điểm; 5 câu trắc nghiệm, mỗi câu là 1 điểm; 12 câu tính nhẩm, 8 câu làm phép tính, 2 câu toán có lời giải, 1 câu tính diện tích hình học, tổng cộng 40 điểm; 8 câu ứng dụng, 40 điểm. Giới hạn hoàn thành trong vòng 100 phút.
Kim Linh chớp chớp mắt, em cảm thấy bệnh cũ của mình lại sắp tái phát rồi, vừa nhìn thấy những con số phức tạp này là chóng mặt đau đầu, mắt toàn đom đóm. Em nuốt nước bọt, trong lòng thầm dặn dò bản thân: Gắng lên! Gắng lên! Đọc kỹ đề, giành điểm tuyệt đối! Giành thắng lợi!
Em làm đề điền chỗ trống trước tiên. Nói một cách tương đối, thì điền chỗ trống khá đơn giản.
Câu thứ nhất: Một số là do 2 số 10 và 5 số 0,01 hợp thành, số này là ( ).
Kim Linh đầu tiên điền số “20,005”. Dùng ngòi bút viết dấu phẩy xong, lại cảm thấy không đúng, xóa đi, điền lại số “20,05”. Lại đếm lại lần nữa, đúng rồi.
Đề phán đoán rất rắc rối, đầu óc hễ không tỉnh táo, là sẽ bị đánh lừa. May mà ngay câu đầu tiên chính là câu Dương Tiểu Lệ vừa mới hỏi em lúc trên đường đi: Bởi vì tất cả số tự nhiên đều là số nguyên, cho nên số nguyên đều là số tự nhiên. Đúng hay sai?
Kim Linh không do dự vẽ một dấu X. Không nghi ngờ gì nữa, câu này đã nắm chắc trong tay rồi. Kim Linh hí hửng nghĩ: Sao mình lại thông minh thế này? Hôm qua lại học thuộc câu này!
Các câu đề trắc nghiệm không quá nhiều, có đáp án cho sẵn để lựa chọn, nhắm mắt cũng có thể chọn đúng.
Đề tính nhẩm. Loại đề này cơ bản là đề tặng điểm cho người làm, nếu như sai, chỉ có thể trách mệnh của mình đã định như vậy.
Đề làm tính, chính là điểm chí mạng của Kim Linh. Các bạn khác đều giành điểm ở loại đề tính này, nhưng nó lại là khắc tinh của Kim Linh, rõ ràng em không thể để xảy ra sai sót trong đề đáng ghét này. Em căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi, mắt gần như dán chặt trên đề bài, dùng hết sức “ghim chặt” từng con số, không để nó lắc lư nhảy múa trước mắt mình. Mỗi một bước tính, em đều làm hơn ba lần, tổng cộng tốn mất 5 trang giấy nháp.
Không được làm sai. Nếu lại làm sai thì em không còn tên là Kim Linh nữa.
Đề ứng dụng. Mấy câu đầu cũng bình thường, tương đối đơn giản, từ câu thứ sáu trở đi, độ khó tăng dần. Có một đề như thế này: Lượng làm việc của tổ 1 bằng 2/3 lượng làm việc của tổ 2, số người của tổ 1 so với số người của tổ 2, tỉ lệ là 5:7, sau hai ngày làm việc, tổ 2 vừa hoàn thành nhiệm vụ, tổ 1 hoàn thành vượt mức lượng công việc trong 1 ngày của 2 người làm, hãy tính xem số người của hai tổ là bao nhiêu người?
Lại là câu hỏi về lượng làm việc, câu hỏi về so sánh tỉ lệ, giáo viên ra đề sao có thể độc ác đến thế này?
Kim Linh dùng bút bi viết bốn chữ rất to trên mặt bàn: Không biết lý lẽ!
Kim Linh vừa viết xong, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, liếc mắt nhìn trộm ra sau, là thầy giám thị - chủ nhiệm Dương! Kim Linh sợ đến mức vội vàng lấy tờ đề thi đè lên trên, che kín bốn chữ đó!
Thầy Dương giống như đã nhìn thấy, dừng lại sau lưng Kim Linh một lúc mới đi. Kim Linh bò rạp nửa người lên trên đề thi, không dám nhúc nhích gì cả.
Khó khăn lắm đợi tiếng bước chân đi xa, Kim Linh vội vàng tìm cục tẩy, phải xóa đi mấy chữ trên bàn đó. Đầu tiên nhấc tay lên, không thấy cục tẩy; lại nhấc đề thi lên, nhưng cũng không thấy bóng dáng của cục tẩy. Đi đâu mất tiêu rồi? Trời ạ, cục tẩy nhỏ xíu đã tự lăn đến dưới bàn người khác rồi.
Kim Linh chui cả người xuống dưới bàn học, thò cánh tay để với lấy cục tẩy. Từ cửa sổ phía Bắc bỗng có một trận gió thổi tới, lật đề thi của Kim Linh trên bàn, thổi bay lên, giống như một tấm thảm bay ở Ba Tư, nhẹ nhàng chao đảo, từ từ đung đưa, bay bay lơ lửng giữa không trung của phòng học.
Vu béo tinh mắt là người kêu lên đầu tiên: “Ai da! Bài thi của ai kìa!”.
Kim Linh trèo ra khỏi gầm bàn, thảng thốt kêu lên: “Ôi ôi! Bài thi của tớ!”.
Lý Lâm đang bí đề ứng dụng, đang ngồi gãi tai gãi đầu trên ghế ngồi, cảnh tượng đầy kịch tính, hay ho như thế này sao có thể bỏ qua! Cậu ta nhảy lên tóm lấy trang đề thi đó, lại vì nhảy lên quá mạnh, nên mông xô vào bàn của mình, bài thi của cậu ta cũng nhẹ nhàng bay lên rồi rớt ra ngoài, lướt trên sàn, trượt ra khá xa. Lý Lâm lại xả thân cứu người, bỏ mặc bài thi của mình không quản, kiên quyết đuổi theo trang bài thi đó của Kim Linh.
Kim Linh lại cho rằng Lý Lâm muốn nhân cơ hội nhìn trộm đáp án của em, lúc này cũng cuống cả lên, cũng đứng dậy theo, rời khỏi chỗ ngồi lao lên phía trước. Nhưng không ngờ cửa sổ phía Nam lại có một cơn gió thổi vào, hai luồng không khí thổi đối nhau, kết quả là nhấc tờ đề thi lên vị trí càng cao hơn. Mà sau đó tờ đề thi giống như có mắt, bay ra ngoài cửa sổ.
Cả phòng học nháo nhác lên, tất cả cặp mắt đều rời khỏi bài thi của mình, đảo qua đảo lại cùng với tấm “thảm thần” màu trắng đó, trong miệng thốt lên những tiếng kêu than sửng sốt, tiếng cười đùa và tiếng thúc giục Kim Linh “mau đuổi theo”, “mau đuổi theo”. Mấy bạn vốn xưa nay đã nghịch ngợm có tiếng, đã đứng cả dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy lên giúp Kim Linh một tay.
Thầy chủ nhiệm Dương mặt không cười nói lúc này không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa, hoảng hốt đi lên bục giảng, luôn miệng hét: “Niêm phong bài thi!”, “Niêm phong bài thi!”, lại dùng ánh mắt và tư thế tay ra hiệu cho một thầy giám thị phía sau chấp hành mệnh lệnh. Hai người cuống quýt thu hết những bài thi mà học sinh vẫn chưa làm xong, vơ thành một đống trong tay.
Bài thi của Kim Linh bị gió thổi qua cửa sổ phía Nam rồi hơi ngừng lại một lát, rồi lại bị gió lùa trên hành lang thổi bay đi xa qua tận phía Tây hành lang. Lúc qua một cửa sổ của phòng học, nó “thò đầu thò cổ” liếc nhìn vào bên trong một cái, nhưng lại không tự chủ được, bị gió bên trong cửa sổ hút vào trong. Hóa ra phòng học của lớp Hai hôm nay cũng mở cửa sổ.
Lần này đến lượt lớp Hai náo loạn. Trong lúc làm những bài thi khô khan phiền phức lại gặp được một “UFO” thú vị như thế, ai có thể ghìm giữ được sự hưng phấn và nỗi vui sướng ngạc nhiên trong lòng đây? Thế là, trong phòng học lớp Hai ầm ĩ một trận, thầy giám thị cũng không còn cách nào niêm phong bài thi được.
Bốn lớp sắp tốt nghiệp, phân tán trong tám phòng học, thì bài thi của hai lớp phải nhất loạt bỏ đi, có thể thấy sai sót gây ra là rất lớn. Hiệu trưởng lớn tiếng quát mắng trong văn phòng: “Nếu đây là kỳ thi chính thức thì sao? Hả? Một phòng học xảy ra mất trật tự, đề thi của toàn khu vực thành ra vô dụng, chúng ta phải ăn nói ra sao với cấp trên? Ăn nói thế nào với phụ huynh học sinh? Khi đó khóc cũng không kịp đâu! Ngồi tù thì chắc rồi đó!”.
Lời của hiệu trưởng khiến các giáo viên ai nấy đều dựng tóc gáy. Cô Hình và thầy Trương gọi Kim Linh đến văn phòng để nói chuyện. Kim Linh kêu oan với vẻ rất vô tội: “Sao có thể trách em ạ? Là gió thổi mà! Nếu trách thì trách người mở cửa sổ ấy ạ.” Rồi lại lẩm bẩm nói: “Vốn dĩ em có thể đạt 100 điểm mà.”
Cô Hình và thầy Trương nghĩ cũng không sai, sự việc này đúng là không thể trách Kim Linh được. Thế nên lại truy cứu xem ai là người mở cửa sổ, mọi người nhất loạt tố là Nghê Chí Vĩ.
Nghê Chí Vĩ cũng tỏ ra một gương mặt vô tội như thế: “Thầy giáo không thông báo là khi làm bài thi không được mở cửa sổ. Thầy có nói không? Có ai nghe thấy không? Em có lòng tốt muốn mọi người được hít thở không khí, để đầu óc tỉnh táo thôi.”
Ai cũng không sai, đều là tại gió xuân tác oai tác quái. Kim Linh nhớ trong sách đã đọc có một câu thơ cổ, hình như là nói cái gì “gió xuân không biết chữ, cớ sao giở bừa sách”, nên em không nhịn được mà cười phì một tiếng trong phòng học.
Người xưa thật là thông minh, em vừa cười híp mắt vừa nghĩ. Mấy trăm năm trước người ta đã biết trong kỳ thi thử của cấp tiểu học lên trung học sẽ xảy ra một màn kịch đầy hài hước như thế này.