Đ
ầu tháng Năm, thời tiết bắt đầu nóng. Buổi trưa, Kim Linh đi học, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng có in hình công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Qua một mùa thu rồi đến một mùa đông, chiếc áo này rõ ràng đã chật, bụng Kim Linh tròn xoe nổi hằn lên qua lần áo, khiến người ta nhìn thấy là buồn cười. Hủy Tử vỗ nhè nhẹ vào bụng em, nói: “Ôn tập căng thẳng thế, cũng chẳng thấy con gầy đi, có thể thấy là không cố gắng lắm.”
Kim Linh phản đối, nói: “Dùng độ to nhỏ của bụng để đoán định một con người, có phiến diện quá không? Có lẽ trong cái bụng này của con chứa quá nhiều học vấn đấy.”
Hủy Tử nói: “Cho dù thế nào, con gái vẫn phải mảnh mai một chút mới đẹp.”
Kim Linh thầm nghĩ, lại nữa rồi, tiếp sau đó mẹ sẽ nhắc đến việc giảm béo chứ gì. Mẹ gần đây sao lại trở nên hay càm ràm thế?
Nhưng khi Kim Linh đi học, tự bản thân cũng thấy dáng người hơi khó coi. Kim Linh ra sức nín hơi, vừa đi vừa hóp bụng. Mẹ ơi, đúng là mệt quá! Kim Linh mau chóng từ bỏ suy nghĩ muốn mảnh mai hơn, liền vung vẩy tay bước đi.
Trước cổng trường có một đám đông học sinh đang tụ tập, có người mồ hôi nhễ nhại chui từ trong đám đông chui ra, trong tay còn cẩn thận nâng vật gì đó, dáng đi loạng choạng, dường như quên mất cách bước đi như thế nào. Còn có người hò hét ầm ĩ, gọi nhiều học sinh đến xem. Trong một lúc, giao thông trước cổng trường gần như tắc nghẽn.
Kim Linh liếc thấy Trương Linh Linh và Lý Tiểu Quyên đều đang đứng trong đám người đó, vội vàng chạy đến xem, liên miệng gọi: “Trương Linh Linh! Trương Linh Linh! Cậu đang xem cái gì đấy?”.
Trương Linh Linh nhìn qua khe hở của đám người liền thấy Kim Linh, cũng khẩn trương hẳn lên: “Ai da, sao giờ cậu mới đến! Là bán tằm, đã bán gần hết rồi!”.
Một bác chừng năm mươi tuổi đứng giữa đám người, phủi những mảnh vụn trên người mình, vui vẻ tiếp lời: “Bán hết rồi, bán hết rồi.”
Lập tức có nhiều người cùng lúc kêu lên: “Ngày mai còn đến bán nữa không?”.
Bác ấy nói: “Chưa biết được, có thể có, có thể không.”
Xung quanh vang lên một tràng tiếng tặc lưỡi và tiếng oán trách. Những đứa trẻ có lớn có nhỏ bắt đầu tản ra tứ phía, những đứa không mua được bu lại những đứa mua được, mồm năm miệng mười, vui vẻ hưng phấn.
Kim Linh hỏi Trương Linh Linh và Lý Tiểu Quyên: “Các cậu có mua được không?”.
Trương Linh Linh nhấc chiếc túi nilon nho nhỏ lên: “Hầy, cậu xem này.”
Kim Linh sát lại nhìn kỹ đầy ngưỡng mộ. Trong túi có mấy mẩu lá dâu non, giữa những chiếc lá mỏng manh có vài con tằm con đang bò nhẹ nhàng. Những con tằm đó chỉ dài chừng 2 phân, đầu nhỏ, dường như có chút hoảng sợ lạ lẫm với môi trường xung quanh.
Kim Linh kêu lên: “Cậu không chọn kỹ rồi! Nhìn xem, có mấy con sắp chết rồi.”
“Con nào?”. Trương Linh Linh hoang mang vạch túi nilon ra. Kim Linh thò ngón tay chỉ: “Nhìn con này! Còn con này nữa!
Trên mình đều mọc mấy đốm đen, là bị nấm rồi!”.
Lý Tiểu Quyên và Trương Linh Linh gập người cười rũ rượi. “Bị nấm cái gì chứ.” Lý Tiểu Quyên vừa cười vừa nói, “đó là sản phẩm mới. Ông bán tằm nói, con tằm trắng chỉ có thể kết kén trắng, còn tằm đen có thể kết thành kén màu vàng nhạt, màu vàng hoàng yến, màu vàng kim, còn có màu vàng cam, đẹp cực kỳ luôn!”.
Kim Linh trợn tròn mắt, hỏi: “Thật à? Không phải bác ấy lừa bọn cậu chứ?”.
Trương Linh Linh nói: “Bác ấy không lừa đâu. Năm ngoái chị họ tớ nuôi một hộp tằm đen, tớ nhìn thấy chúng kết thành kén màu rồi mà.”
Kim Linh không nói nữa. Trong lòng em rất ảo não, tại sao không ra khỏi nhà sớm hơn một chút? Đều tại mẹ ép em học thuộc từ vựng tiếng Anh. Nhưng... em lại nghĩ, đến sớm một chút cũng vô dụng, em chẳng có một đồng trên người, vẫn là trơ mắt nhìn người khác mua tằm thôi!
Trương Linh Linh nói với Lý Tiểu Quyên: “Cậu có dám để tằm bò trên mặt cậu không?”.
Lý Tiểu Quyên nhát gan lắc đầu: “Tớ không dám. Phiền lắm.” Trương Linh Linh nói: “Tớ dám. Tớ còn dám để tằm bò trên lưỡi nữa cơ.”
Kim Linh hơi hơi đố kỵ, nên nói khích cậu ta: “Cậu bốc phét.” “Không tin à? Không tin cậu nhìn đây.”
Trương Linh Linh lấy một con tằm trắng nhỏ mềm như bún, đặt nó vào bàn tay, để cho hai bạn nhìn kỹ, sau đó há to miệng, thè lưỡi ra, rồi nhẹ nhàng thả con tằm nhỏ lên đầu lưỡi.
Lý Tiểu Quyên lập tức cảm thấy buồn nôn, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nữa. Kim Linh lại ra sức rướn cổ, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái, nhìn con tằm nhỏ đó bò bò, lăn lộn, giãy giụa trên lưỡi của Trương Linh Linh.
Trương Linh Linh dương dương đắc ý chỉ vào miệng mình, nói ầm ừ không rõ: “Thế nào? Nhìn thấy chưa?”.
Vừa mới nói xong, biểu cảm của cô bé đột nhiên trở thành hoảng sợ đến đông cứng lại, mắt trợn trừng, miệng nửa há nửa không, cơ thịt trên mặt hơi hơi co giật.
Kim Linh liền kêu thất thanh: “Tằm đâu?”.
Trương Linh Linh từ từ lè lưỡi ra: Trên đầu lưỡi trống không chẳng có thứ gì. Cô bé nói bằng một giọng gần như khóc: “Tớ nuốt tằm mất rồi!”.
Trong mấy giây liền, ba cô bé đưa mắt nhìn nhau, không nói nổi một lời nào. Kim Linh cố gắng nhìn vào cái miệng đang há của Trương Linh Linh, con ngươi chỉ hận không thể chui ra khỏi vành mắt, để lăn theo cổ họng của đối phương, từ thực quản đi vào dạ dày, truy tìm tung tích của con tằm bị nuốt sống kia.
Lý Tiểu Quyên khiếp đảm hỏi Trương Linh Linh: “Cậu... có... khó chịu không?”.
Trương Linh Linh miễn cưỡng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả mếu, nói: “Nó đang bò qua bò lại trong bụng tớ.”
Lý Tiểu Quyên mặt mày trắng nhợt, co rụt cả vai lại như thể bị lạnh: “Sợ quá.” Cô bé nói lí nhí.
Trương Linh Linh đột nhiên nói to: “Tớ buồn nôn quá.”
Cô bé chạy vội đến dưới một gốc cây, cong gập người, thật sự nôn đến mức toàn thân co quắp lại, nước mắt nước mũi ràn rụa. Kim Linh đi đến bên Trương Linh Linh, vỗ vỗ vào lưng bạn với thái độ rất đồng cảm, lại lấy bình nước của mình từ trong cặp sách ra, đưa cho Trương Linh Linh uống một chút nước, súc miệng. “Được rồi, chắc cậu đã nôn con tằm đó ra rồi.” Kim Linh nói.
Trương Linh Linh thở hổn hển, sợ sệt vứt túi nilon đựng tằm xuống đất. “Tớ không muốn nhìn thấy bọn nó nữa.” Cô bé xoay người, chạy như bay vào trường.
Kim Linh đứng một mình dưới cây, liếc nhìn chiếc túi nilon đó. Những con tằm nhỏ trong túi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn cố gắng bò qua bò lại, làm chiếc túi rung rinh. Tim Kim Linh đập uỳnh uỳnh như trống gõ, hai tay toát mồ hôi. Nhặt về không? Nhặt hay không nhặt? Đây là đồ người ta vứt đi mà!
Ăn mày mới đi nhặt đồ người khác không cần nữa, bạn học mà biết được nhất định sẽ chê cười em. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ đi sao? Để những con tằm này nằm bên đường, bị người đi đường giẫm chết? Bị bánh xe nghiền chết? Hoặc là giống như chú chim nhỏ đáng thương nọ, bị những đứa trẻ nghịch ngợm bóp chết?
Kim Linh đứng dưới ánh mặt trời đầu mùa hè, mặt bị chiếu nắng đã hơi ửng đỏ, chóp mũi cũng toát mồ hôi.
Cuối cùng, em nhìn nhanh xung quanh, cảm thấy không ai chú ý đến hành động của mình, liền cúi xuống, nhặt chiếc túi nilon đó.
Trời ạ, chỉ mong không có ai nhìn thấy, tuyệt đối đừng để ai nhìn thấy!
Em quay người, dỡ cặp sách đeo sau lưng xuống, giả vờ như lấy thứ gì đó, nhanh tay nhét túi tằm vào cặp. Sau đó, em không dám đeo cặp nữa, dùng hai cánh tay cẩn thận ôm cặp, giống như ôm một chiếc bình hoa Bạc Thai có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào.
Trên đường, cô giáo tiếng Anh chỉ vào chiếc cặp sách trong lòng Kim Linh hỏi, “Dây đeo bị đứt à? Về nhà quên bảo mẹ khâu cho à?”.
Kim Linh ậm à ậm ừ, bản thân cũng chẳng biết mình đã trả lời câu gì.
Tiết thứ nhất là giờ Toán, giảng về đề ứng dụng. Kim Linh ngồi không yên, những con tằm nhỏ trong cặp sách giống như đang bò qua bò lại trong lòng cô bé, ngứa ngáy nhột nhạt. Cô bé cảm thấy có hai con đang sắp bò ra bên ngoài cặp sách, lại cảm thấy có một con to hơn đang đè lên con nhỏ hơn kêu lít chít lít chít ầm ĩ. Em không nhịn nổi, thò tay xuống dưới bàn mò mò, mò thấy chiếc túi đựng tằm đó, rồi kéo ra nhìn, chắc chắn không có vấn đề gì, mới an tâm, cất chiếc túi trở lại cặp sách.
Chẳng được mấy phút, động tác như vậy lại lặp lại lần nữa. Trong lòng Kim Linh biết như thế là không đúng, trong giờ học không nên làm việc riêng. Nhưng em thực sự không thể kiềm chế nổi bản thân, dường như không nhìn chúng là sẽ chết vậy.
Thượng Hải ngó đầu qua, hỏi nhỏ em: “Cậu nhìn cái gì đấy?”. Kim Linh dùng cánh tay huých Thượng Hải ra: “Tránh ra!”. Thượng Hải cũng nói ngay: “Đúng là chả có gì hay ho.” Thầy Trương vừa viết xong đề bài trên bảng, quay người trở lại. Đề bài đó là như thế này: Tỉ lệ trọng lượng than đá cất trữ của hai kho than A, B là 8:7, nếu vận chuyển từ kho A ra một lượng than bằng ¼ lượng than cất trữ, đưa vào kho B 6 tấn than, thế thì, lượng than của kho B nhiều hơn lượng than của kho A 14 tấn, hỏi số lượng than ban đầu của hai kho A và B là bao nhiêu tấn?
Thầy giáo Trương hai tay chống lên bàn giáo viên, ánh mắt quét qua quét lại trong lớp. Đã có mấy học sinh giơ tay, nhưng thầy lại không gọi, thầy muốn tìm bạn nào không chú ý nghe giảng, không giơ tay.
Bỗng nhiên thầy gọi: “Kim Linh!”.
Kim Linh giật bắn, đầu từ trong ngăn bàn sợ sệt thò ra ngoài, trưng ra một nụ cười méo xẹo, cố gắng nhìn thầy giáo lấy lòng.
Thầy Trương thuận tay nhặt một chiếc bút phấn trên bàn, hung dữ ném chuẩn xác về phía Kim Linh. Khoảnh khắc ra tay mới ý thức được Kim Linh là con gái, cổ tay mới hơi run một chút. Chiếc bút phấn giống như có mắt rẽ lệch sang, trúng ngay trán Thượng Hải, trúng phóc, rồi bắn đi rớt ngay trên bàn Lý Tiểu Quyên. Lý Tiểu Quyên sợ hãi cầm chiếc bút phấn, cung cung kính kính đem trở lại bàn giáo viên.
Thượng Hải vừa sợ vừa buồn, tay che trán phản đối nói: “Tại sao lại ném em?”.
Thầy giáo Trương đang định nói câu gì đó, Kim Linh bỗng ngồi trên ghế kêu lên: “Thưa thầy, em biết làm!”.
Câu nói còn chưa nói ra đó của thầy nuốt lại vào trong, miệng đang há nửa chừng, nhìn Kim Linh, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Kim Linh tự động đứng dậy, nói: “Em thực sự biết làm. Có thể dùng hệ phương trình để giải, đặt mỗi số là x.”
Thầy giáo không có cách nào khác gật gật đầu: “Được, mời em lên bảng làm thử.”
Kim Linh vui vẻ, cười híp mắt bước lên bục giảng, dùng một phương trình khá phức tạp để giải đề toán này. Em không hề biết rằng ba phút trước thầy giáo suýt chút nữa là xé em thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng tan tiết học, Thượng Hải lại bám lấy Kim Linh không buông. Thượng Hải nói: “Ban nãy tớ “ăn” viên phấn đó, là chịu thay cho cậu.”
Kim Linh nhảy cẫng lên: “Trách tớ á? Tớ có nhờ cậu à?”. “Cậu phải đền bù tổn thất cho tớ.” Thượng Hải kiên trì nói. Kim Linh đưa tay lên xoay đầu Thượng Hải: “Có bị thương sao? Chảy máu à? Chỗ nào?”.
“Nhưng tớ rất có khả năng sẽ bị chấn thương sọ não. Nếu hạ thấp xuống một chút, ném trúng mắt, sẽ bị tổn thương mắt.” “Nhưng bây giờ cậu đâu có sao.”
“Tớ bị tổn thương về tinh thần.”
Kim Linh bị Thượng Hải bám lấy không có cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, tớ đền cho cậu. Đồ trong hộp đồ dùng học tập, ngoài bút máy ra, còn lại tùy cậu chọn.”
Thượng Hải kiên quyết đẩy chiếc hộp đồ dùng học tập đó ra: “Tớ muốn thứ trong cặp sách của cậu cơ.”
Kim Linh ngay lập tức lao đến chiếc bàn học, đứng chặn ngăn bàn bằng tư thế Hoàng Kế Quang chặn nòng súng. “Không được, tuyệt đối không được!”. Kim Linh cuống đến nỗi đỏ bừng mặt.
Thượng Hải lùi lại: “Xem thử thôi. Chỉ nhìn một cái thôi.” “Nhìn một cái cũng không được!”. Kim Linh kiên quyết. May mà tiếng chuông vào lớp vang lên, cô Hình kẹp sổ giáo án đi vào lớp học. Kim Linh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, đúng là tiếng chuông cứu mạng.
Vừa tan học, Kim Linh đã ôm cặp sách chạy ra ngoài với vận tốc nhanh nhất. Thượng Hải ở phía sau không cam tâm, gọi với theo em, em hoảng hốt không dám quay lại, chạy nhanh như con thỏ đang chạy trốn.
Tối hôm đó, Hủy Tử trong lúc trải chăn đệm cho Kim Linh mới phát hiện chiếc hộp giày chứa đầy các bé tằm của Kim Linh. Kim Linh nhét hộp giày xuống dưới chăn của mình, sợ tằm không nhìn thấy ánh sáng sẽ buồn chán đến chết, còn bắt chước cách lặn lúc bơi, tìm ống hút, một đầu cắm vào trong hộp giày, một đầu để thò ra ngoài chăn. Lúc Hủy Tử trải đệm không để ý, vừa kéo chăn một cái, ống hút đã bị rớt xuống, hộp giày suýt nữa cũng bị lật úp.
“Đây là cái gì?”. Hủy Tử thắc mắc mở nắp hộp ra, “Trời ơi, sâu ở đâu ra mà nhiều thế này?”.
Cô lập tức gọi Kim Linh qua để tra hỏi. Kim Linh một mực nói những con tằm này là do mình nhặt được.
“Vì con sợ chúng sẽ chết. Con không nhặt về chúng chắc chắn sẽ chết. Chúng mới chỉ to chừng này.” Kim Linh nhấn mạnh nhiều lần.
Hủy Tử ném chiếc hộp xuống bàn rất mạnh: “Giỏi lắm! Còn học được thói nhặt đồ người khác vứt đi trên phố về! Biết tại sao bạn học của con không cần chúng không? Các bạn ấy sợ nuôi tằm sẽ phân tâm, ảnh hưởng đến học tập!”.
Kim Linh muốn nói “Không phải như thế,” lại nhìn sắc mặt của mẹ nên không dám nói gì cả.
Hủy Tử chỉ vào hộp giày trên bàn, nói: “Đi, vứt ngay ra thùng rác cho mẹ. Trước khi có kết quả thi, mẹ không cho phép có bất cứ con vật sống nào bước vào nhà mình.”
Kim Linh ra sức chớp chớp mắt, đến mức nước mắt lưng tròng. Cô bé cố gắng để Hủy Tử thấy những giọt nước mắt đang sắp lăn xuống.
Hủy Tử không tỏ thái độ gì: “Thôi đi, đừng diễn trò này với mẹ, mẹ không mềm lòng đâu.”
Kim Linh im lặng không nhúc nhích.
Hủy Tử nói: “Con có vứt hay không? Lời của mẹ, con không nghe đúng không? Con muốn làm đứa con hư đúng không?”.
Kim Linh cúi gằm mặt, di chuyển đến cạnh bàn, nhấc hộp giày lên, lại bước ra ngoài cửa. Em đi chậm vì mong đợi mẹ đột nhiên mềm lòng mà đổi ý.
Nhưng mẹ ở trong phòng vẫn không nói một tiếng nào.
Kim Linh đi đến ban công, mở hộp giày ra, đổ mười mấy con tằm vào thùng rác. Bấy giờ, nước mắt em mới thực sự trào ra, bờ vai rung lên, khóc rất đau lòng.
Hủy Tử cũng đi ra theo đó, khoanh tay đứng ở cửa bếp: “Vứt rồi à? Vứt rồi thì đi làm bài tập đi. Tiếng Anh ngày hôm nay còn chưa học thuộc đâu.”
Kim Linh thầm nói trong lòng: Đúng là một người mẹ nhẫn tâm, một người mẹ lạnh lùng, còn hơn cả mẹ kế của cô bé Lọ Lem và công chúa Bạch Tuyết! Em tức giận gạt mạnh nước mắt đi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lướt qua bên cạnh mẹ, bước chân giẫm thình thịch trên sàn, biểu thị sự phản đối.
Mẹ lại gọi lại: “Hàng xóm dưới lầu có ý kiến đấy!”. Kim Linh đáp trả một câu: “Con mặc kệ.”
Cô bé ngồi xuống trước bàn học, lật cuốn sách tiếng Anh ra, nước mắt lại tuôn rơi, tí ta tí tách nhỏ xuống làm nhòe cả trang sách. Nhấc tay áo lên lau, vừa lau sạch lại chảy ra tiếp, còn ồ ạt hơn, giống như mắt là loại vòi nước kiểu mới, tay vừa chạm phải là tự động chảy nước. Em vừa khóc vừa tủi thân nghĩ, làm người còn có ý nghĩa gì nữa? Ngoài học tập ra vẫn là học tập, một chút vui vẻ cũng không có, một chút tự do cũng không có, chẳng thà làm một con tằm nhỏ còn hơn, ít nhất con tằm còn có những đứa trẻ giống như mình yêu thích nó!
Qua một lúc sau, nước mắt ngừng rơi, tâm tư của em lại bắt đầu hoạt động trở lại, tự nói với mình: “Mình đi xem một chút! Nhìn một lần cuối cùng! Nhìn xem bọn tằm đã chết hay chưa.”
Em đứng dậy rời khỏi bàn, nhón chân đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không chút động tĩnh, có lẽ mẹ đã về phòng khách đọc báo rồi. Em như múa ba lê, dùng mũi bàn chân nhảy vào trong phòng bếp, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh nào. Nhưng Kim Linh vừa vào phòng bếp thì sững người, dường như không dám tin vào mắt mình: Mẹ đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác ở ban công, một tay cầm một cây nến, một tay nhặt từng con tằm trong thùng rác, đặt lại vào trong hộp giày.
Kim Linh rất không hiểu, kêu lên: “Mẹ?”.
Hủy Tử ngẩng đầu nhìn thấy Kim Linh, có chút bối rối cười cười: “Mẹ nghĩ vẫn là nên nhặt chúng lại, tốt xấu gì cũng là sinh mệnh, con nói xem?”.
Kim Linh nhảy lên ôm lấy cổ mẹ: “Mẹ đúng là tốt bụng! Con yêu mẹ lắm!”.
Hủy Tử vỗ vào tay em, bảo em đứng xuống: “Cẩn thận không làm mẹ con gãy lưng, không ngờ con lại nặng thế.”
Kim Linh nũng nịu: “Yêu cầu mẹ hôn con một cái.” Hủy Tử nói: “Phải là mẹ yêu cầu con mới phải chứ.”
“Được, được, mẹ nói đi.” Kim Linh từ lưng mẹ đứng thẳng lại. “Mẹ nhận lời con, đừng để nuôi tằm làm lỡ việc học hành, được không?”.
Kim Linh dẩu môi nhìn mẹ, gật đầu hết lần này đến lần khác.