H
ủy Tử quét dọn vệ sinh ở hành lang. Thời tiết quá khô hanh, cây chổi mới chạm đến mặt đất, bụi đã bay lên mù mịt, giống như chúng nhăm nhăm đợi cây chổi của Hủy Tử đến giải phóng cho chúng. Hủy Tử dùng một chiếc khăn voan bịt đầu và miệng, nhưng vẫn không ổn, bụi vẫn làm cô ngạt không thể thở được.
Cô buông cây chổi, đứng ở chỗ bức tường hoa cạnh cầu thang, hít thở sâu, muốn thải ra hết bụi trong phổi. Lúc này, cô mới phát hiện trong lỗ của viên gạch tường có nhét một đồ vật nhỏ. Cô cũng hơi tò mò, thuận tay moi ra, một nắm giấy trơn tuột rơi ra. Dùng mũi bàn chân gẩy gẩy, hình như đó là một trang bài kiểm tra Toán, loáng thoáng nhìn thấy vài công thức toán và những dấu gạch chéo, dấu tích đúng màu đỏ.
Hủy Tử tim đập giật thót một lúc, cô đại khái cũng hiểu được đây là chuyện ai làm. Cô cúi lưng nhặt nắm giấy đó lên, mở ra, quả nhiên là một trang đề thi Toán của Kim Linh, bên trên đánh dấu một con số rất to: 79. Chữ cũng rất to, dường như chiếm ¼ trang giấy, lại có vẻ khá hung dữ. Giống như chưa đủ hết bực, bên cạnh còn dùng bút đỏ chú thích: Đội sổ thứ tư của lớp.
Hủy Tử toàn thân bốc lửa giận bừng bừng. Cô không muốn quét dọn vệ sinh gì nữa, nhặt cây chổi đi vào nhà, một mình bực tức ngồi bên cạnh bàn. Lúc này trong nhà rất yên tĩnh, khiến cô muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được, cô đưa tay cầm điện thoại, định gọi điện cho Kim Diệc Minh, nói qua điện thoại là: Em không muốn quản con gái của anh nữa, em bất lực rồi, mọi chuyện về sau xin để anh làm! Nhưng điện thoại không thông, tổng đài của trường đại học báo cô đợi một lúc. Đến lúc Hủy Tử gác máy, cơn xúc động đã biến mất, cảm thấy nói những lời này cũng vô nghĩa, cô thực sự có thể buông tay không quản sao?
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, có lúc một hồi lâu mới lên được một bậc, có lúc lại cộp cộp cộp leo lên liền mấy bậc, vừa nghe đã biết ngay là Kim Linh tan học về nhà.
Hủy Tử đứng dậy, mang theo cơn giận dữ ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tròn trĩnh đang cười hì hì của Kim Linh. Kim Linh ngoẹo đầu nhìn sắc mặt Hủy Tử, không hề biết vừa xảy ra chuyện gì, tươi rói như hoa hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ sưng mặt ra thế? Hôm nay mẹ phải vui mới phải chứ.”
Hủy Tử túm tờ đề thi trên bàn, đập mạnh vào bàn tay Kim Linh: “Mẹ đương nhiên là vui rồi! Mẹ vui đến mức sắp ngất đi đây!”.
Kim Linh nhìn thứ trong tay, sắc mặt cũng biến đổi ngay, sợ sệt nói: “Mẹ nghe con giải thích đã. Mẹ...”
Hủy Tử ngắt lời em: “Đủ rồi. Không có gì phải giải thích cả, điểm số đã nói rõ ràng tất cả. Hơn nữa, con càng ngày càng không ra thể thống gì, thi được điểm kém không mang bài về nhà, còn lén lút giấu dưới lầu! Mẹ dám khẳng định con không chỉ có mỗi lần này...”
Kim Linh kêu lên: “Không, chỉ có một lần này!”.
“Chỉ có một lần này cũng không thể tha thứ được! Nó chứng tỏ con đã không còn là một đứa trẻ trong sáng, thực thà nữa. Từ sau mẹ cũng khó mà tin bất cứ lời nào của con nữa.”
Kim Linh mặt mày mếu máo nói: “Con sợ mẹ biết được sẽ nổi giận...”
“Con làm như thế này không phải mẹ càng nổi giận hơn sao?”. “Nhưng con đã chuẩn bị hôm nay nói với mẹ. Con muốn đợi đến lúc mình có thành tích tốt, sau đó nói với mẹ một thể. Đây chính là bài kiểm tra ngày hôm nay của con...”
Kim Linh hoảng sợ mò trong cặp sách, động tác quá gấp gáp, suýt chút nữa thì xé rách bài kiểm tra mỏng manh trong cặp sách.
Trên đầu bài thi đề hai con số rất dịu dàng: 97. Bên cạnh còn ghi chú: Đã nhảy lên đứng thứ bảy toàn lớp, rất tiến bộ! Hãy tiếp tục duy trì.
Hủy Tử nhìn Kim Linh một cách hồ nghi: “Thật sự là bài kiểm tra của con?”.
Kim Linh chỉ vào đầu bài: “Đây chẳng phải là tên con sao?”. “Không có ăn cóp của ai chứ?”.
“Mẹ,” Kim Linh phản đối, “mỗi lần thi trắc nghiệm bọn con đều chia làm đề AB, con ăn cóp của ai? Chẳng nhẽ con đứng dậy nhìn bài của Lý Tiểu Quyên phía trước à? Hơn nữa, lần này điểm của cậu ấy còn thấp hơn con, cậu ấy được hơn 80 điểm thôi.”
Sắc mặt của Hủy Tử mới từ từ dịu đi, nói: “Mẹ thật sự nghĩ không ra, thành tích kiểm tra của con lúc cao lúc thấp, độ chênh lệch lại rất nhiều. Xem con học tập mà giống như nhìn diễn viên xiếc đi dây trên không, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.”
Kim Linh an ủi Hủy Tử một cách rất ngoan ngoãn: “Mẹ, con sẽ không như thế nữa, từ sau con sẽ thi đều điểm cao cả.”
Lúc ăn cơm, Hủy Tử đã quên mất chuyện không vui vừa nãy, nhặt hết trứng gà trong món cơm rang trứng cho Kim Linh, tự biên tự diễn là: “Ngày ngày, sau khi tan học tham gia lớp học thêm vẫn có điểm tốt, xem ra con thích hợp với việc phụ đạo cá nhân. Thầy Trương có dạy cho các bạn khác không?”.
Thoạt đầu Kim Linh lắc đầu, nghĩ một lúc lại gật đầu, dùng giọng nói lí nhí như muỗi kêu lầm bầm: “Còn có Lý Tiểu Quyên.”
Hủy Tử nói: “Hình như bạn ấy không tiến bộ nhiều lắm? Lần kiểm tra trắc nghiệm này được hơn 80 điểm, không khác biệt lắm so với trình độ lúc trước.”
Kim Linh không biết phải nói gì mới phải, cắm cúi lùa cơm trong bát, nhét đầy hạt cơm vào miệng.
Ba ngày sau lại có một bài kiểm tra trắc nghiệm, lần này Kim Linh được 94 điểm, thấp hơn lần trước một chút, nhưng chênh lệch không lớn, cơ bản vẫn là cùng một trình độ. Hủy Tử có lý do để tin rằng thành tích môn Toán của Kim Linh đã ổn định trở lại.
Lũ tằm trong hộp giày trước khi “lên núi” đã phát triển với tốc độ gần như là thần tốc, mỗi con tằm đều lớn lên và trong suốt, lúc hít thở có thể nhìn thấy chất lỏng ở hai bên da bụng của chúng giống như máy bơm, hết nhô lên lại tụt xuống, vô cùng thú vị. Mỗi lần có lá dâu tươi rắc vào, chúng trở nên cực kỳ kích thích, không còn kén cá chọn canh như lúc trước nữa, mà tìm chỗ gần nhất dưới miệng mình, đầu ra sức chúi xuống, trong miệng những que diêm có đầu quẹt màu đen này phát ra tiếng “rào rào tách tách”, sau đó chỉ trong khoảnh khắc lá dâu từng chút từng chút biến mất, thực sự giống như có phép màu vậy.
Cơ thể của bọn tằm từ màu trắng biến thành màu vàng nhạt, chiều dài cũng bắt đầu hơi co ngắn lại. Hủy Tử đã có kinh nghiệm, nên nói: “Sắp lên núi rồi.”
Kim Linh mau chóng lấy những cành cây mình đã chuẩn bị từ trước, bày ngang bày dọc ở bốn góc của hộp giày. Quả nhiên có một con tằm thò đầu leo lên đó. Bò được một nửa, nghĩ hình như có gì lạ lạ, lại bò xuống, ăn mấy miếng lá dâu vẻ rất thách thức, bò sang một góc khác. Kim Linh hơi sốt ruột thay nó, đưa tay nhấc nó đặt vào mấy cành cây khác, để tránh nó do dự, phí sức như thế. Con tằm lại chẳng chịu nghe lời, cố chấp bò từ mấy cành cây đó xuống, lần này dứt khoát không nhúc nhích thêm nữa.
Hủy Tử nói: “Con đừng đụng vào nó, nó phải được tự do lựa chọn một chốn về thích hợp với mình.”
Kim Linh lại bực mình vì con tằm từ chối sự giúp đỡ của em, cho rằng rốt cuộc chúng vẫn là loài vật kém trí khôn, không hiểu tình cảm. Nếu đổi sang là một con chó, chủ nhân đối xử tốt với nó như thế, nó sẽ lắc đầu vẫy đuôi mừng rỡ không biết trời đất là gì. Kim Linh nói với vẻ oán thán: Con thực sự muốn nuôi một con chó quá!
Hủy Tử quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy gì cả. Cô nghĩ, mình nuôi một đứa trẻ còn cảm thấy vất vả như thế, có thể nuôi thêm một con chó sao? Chỉ có những người nhàn rỗi mới có thể làm việc đó.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy, việc đầu tiên Kim Linh làm là chạy đi xem bọn tằm. Cô bé nhìn thấy trên cành cây đã kết thành hai cái kén rất mỏng, một chiếc màu trắng tinh, một chiếc màu vàng nhạt. Xuyên qua đường mạch tơ lưa thưa, có thể nhìn thấy cơ thể con tằm đã co thành cực nhỏ, cuộn thành một cục ở giữa chiếc kén, phần đầu cố gắng động đậy, chốc chốc lại nhả tơ, làm chiếc vỏ kén dày dần lên.
Kim Linh chạy đến giữa phòng Hủy Tử và Kim Diệc Minh nói: “Con có một ý tưởng, sau này con có thể làm chuyên gia về tơ tằm không?”.
Kim Diệc Minh vừa chui đầu qua một chiếc áo may ô, vừa đáp: “Đương nhiên là có thể, con muốn làm gì bố đều ủng hộ con.”
Kim Linh chuyển sang Hủy Tử nói: “Còn mẹ thì sao?”.
Hủy Tử nói: “Hy vọng con sẽ trở thành chuyên gia tơ tằm có thành tựu.”
Thế là Kim Linh ra sức tưởng tượng: “Con sẽ bắt đầu từ việc trồng cây dâu tằm. Con có một vườn cây rất lớn, dâu trồng ra có đủ mọi màu sắc, có màu vàng kim, có màu đỏ hồng, có màu xanh biếc, có màu tím hồng, có màu trắng ngà, có màu xanh táo... Tằm con nuôi ra ít nhất cũng nặng nửa cân một con, mỗi bữa chúng phải ăn năm cân lá dâu, mười ngày là có thể nhả tơ kết kén. Tằm ăn loại lá dâu gì, sẽ kết kén màu đó. Còn có loại tằm ăn lá dâu hỗn hợp, sẽ kết ra loại kén màu Dream Team, là sắc màu kỳ diệu nhất trên thế giới. Con sẽ đưa những cái kén này đến công xưởng của con, rút ra tơ tằm, rồi dệt thành lụa. Bố mẹ nghe xem, sau đây mới là điều con muốn làm nhất: Con sẽ là nhà thiết kế thời trang vĩ đại nhất thế giới, thời trang mà con thiết kế chỉ dùng riêng tơ lụa của con, cho nên không ai có thể cạnh tranh với con. Người mẫu của con cũng là người mẫu hạng nhất, họ sẽ tự hào vì có thể làm người mẫu cho con. Mỗi năm, khi Hollywood tổ chức lễ trao giải Oscar, văn phòng của con sẽ cực kỳ bận rộn, vì đơn đặt hàng mẫu thiết kế chuyển đến, thư ký luôn kêu gào rằng mệt quá, mắt sắp hoa lên rồi, con đành phải thưởng thêm cho cô ấy. Còn có một chiếc máy bay đậu bên ngoài văn phòng, chuyên đợi vận chuyển trang phục đến Hollywood. Đương nhiên số tiền này sẽ do các minh tinh chi trả, ai bảo bọn họ nóng lòng muốn trở nên xinh đẹp rạng ngời?”.
Hủy Tử cố gắng nhịn cười, hỏi: “Con có kiếm tiền không?”. Kim Linh mặt mày nhăn nhó: “Có chứ, con kiếm được một món tiền lớn. Đến mức thư ký thường xuyên đến hỏi con: Nhiều tiền quá, trong phòng hết chỗ chứa rồi, hay là vứt bớt một ít qua ban công nhé?”.
Hủy Tử ôm mặt nói: “Con không nên để tiền mặt trong văn phòng, mà nên mua lấy một chiếc xe chở tiền, chuyên để vận chuyển tiền của con đến ngân hàng.”
“Nếu ngân hàng nói con kiếm nhiều tiền quá, kho tiền không chứa hết, thì phải làm thế nào?”.
“Dễ thôi, đưa đến các ngân hàng khác nhau, mỗi ngân hàng một xe.”
Kim Linh nghĩ một lát rồi nói: “Vẫn phiền phức quá. Con nghĩ tốt nhất là tặng toàn bộ cho công trình hy vọng.”
Hủy Tử nói: “Cũng được, tránh khiến người khác nảy sinh ý đồ xấu.”
Kim Diệc Minh không nhịn nổi nữa kêu lên: “Được rồi, còn chưa ăn sáng đâu! Kim Linh giúp bố chút chuyện, đi mua mấy cái quẩy dầu đi.”
Kim Linh nói: “Đúng thật là! Bố chẳng biết mơ mộng gì cả, sao chưa chi mà đã nghĩ đến quẩy rồi? Cụt hứng quá!”.
Kim Diệc Minh nói: “Bố sợ con mơ quá đẹp, đến lúc làm bài ôn tập lại bị sai sót thôi.”
Kim Linh rất tự tin nói: “Không đâu ạ.”
Đợi con cầm tiền đi xuống dưới lầu mua quẩy rồi, Hủy Tử nói với Kim Diệc Minh: “Anh không thấy việc này có gì đó hơi lạ sao? Thành tích môn Toán của Kim Linh tiến bộ nhanh quá, ngồi tên lửa cũng chẳng nhanh đến mức ấy.”
Kim Diệc Minh nghĩ một lát, cũng thừa nhận là hơi nhanh. Nhưng anh lại cho rằng đây là vì “chuyện bỏ công phụ đến lúc tự nhiên thành”, bao năm qua Kim Linh vẫn đứng phía sau người khác, cũng đến lúc phải “kêu một tiếng dọa người” rồi.
“Nó ngốc sao? Nó không ngốc một chút nào. Từ trước đến giờ thi không được thành tích tốt là vì nó học hành không chú tâm, quá ham chơi. Con gái mà như thế này, nói hiểu chuyện thì hiểu chuyện ngay. Em ấy, từ sau cũng bớt lo lắng một chút đi.” Kim Diệc Minh nói.
Hủy Tử lại chẳng lạc quan như Kim Diệc Minh. Người làm mẹ trời ban cho đức tính hay lo lắng, thành tích con không tốt phải bận tâm, thành tích của con tốt cũng vẫn phải bận tâm, lo lắng con làm gì khuất tất sau lưng, như chép đáp án của bạn học chẳng hạn. Cô định bụng qua một hai hôm nữa sẽ đến trường học một chuyến, tìm thầy giáo Trương để hỏi về tình hình của Kim Linh.
Cô Hình không biết kiếm từ đâu ra mấy trang đề thi vào trường Ngoại ngữ qua các năm, mang đến lớp học thêm ở nhà Trương Linh Linh, bảo mọi người làm. Kim Linh làm xong về nhà, mặt mày hớn hở nói cho Hủy Tử mình được điểm cao nhất: 82 điểm.
Hủy Tử cười châm chọc em: “82 điểm mà là điểm cao nhất?”. Kim Linh lập tức kêu lên: “Khó lắm đó! Mẹ thực sự không biết khó đến thế nào đâu? Không tin con ra đề cho mẹ thử nhé: “Hãy viết mười câu thành ngữ bắt đầu bằng chữ “nhất”. Nhớ kỹ, là thành ngữ, phải có xuất xứ từ điển cố, không phải tùy tiện viết bốn từ là thành được.”
Hủy Tử xòe ngón tay nói: “Nhất nhật thiên lý”, “nhất mao bất bạt”, “nhất chẩm hoàng lương”, “nhất nặc thiên kim”, “nhất tiền bất trị”, “nhất cổ tác khí”, “nhất bạo thập hàn”, “nhất tiễn song điêu”...
Hủy Tử có chút bối rối. Bình thường có bao nhiêu câu thành ngữ mở đầu bằng chữ “nhất”, bây giờ đột ngột phải nói ra mười câu, lại cảm thấy tư duy bị tắc nghẹn, lời nói bị kẹt trong cổ họng trong mắt, không bật ra được.
“Thế nào ạ? Không được phải không?”. Kim Linh dương dương đắc ý nhìn mẹ cười nói.
Hủy Tử bỗng bật ra hai câu: “Nhất tự thiên kim”, “nhất phạn thiên kim”.
“Hai từ “thiên kim” rồi, trùng lặp nhiều quá, trừ điểm!”. Kim Linh nói.
“Thế con thì sao? Con có thể nói ra mấy câu không giống nhau?”.
“Nhất minh kinh nhân”! “Nhất bại đồ địa”!
Hủy Tử phá lên cười, thừa nhận mình già rồi, phản ứng không sao nhanh nhẹn bằng Kim Linh. Bây giờ cô đã biết thi cử được điểm cao thực sự không dễ dàng gì, đầu tiên là bạn phải học, thứ hai là trong thời gian ngắn điều động kho tàng trong bộ não, không thể cho phép có bất cứ chỗ trống và sai sót nào. Sai một li đi một dặm, là bạn phải chia tay với 100 điểm mơ ước rồi.
Cô thầm nghĩ, yêu cầu con luôn được 100 điểm quả là chuyện không đúng.
Có một buổi chiều cô phải dự cuộc họp của tòa soạn, bà Dư nói tràng giang đại hải về chuyện tổ chức bản thảo, thiết kế mi trang rồi mời quảng cáo như thế nào, đến khi họp xong, nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Hủy Tử nói với bà Dư: “Cháu phải đi đây, con gái cháu không mang chìa khóa theo, tan học lại không vào được nhà.”
Bà Dư vội vàng kéo lấy cô: “Còn có một chuyện, ảnh nhân vật trang bìa...”
Hủy Tử bực bội đáp lại một câu: “Dùng ảnh của cô đi nhé.” Bà Dư lắc đầu nhìn những người khác nói: “Hủy Tử đã đến thời kỳ mãn kinh chưa ấy nhỉ? Sao dạo này trạng thái cảm xúc cô ấy cứ khang khác thế?”.
Hủy Tử nghe thấy câu nói đó, nhưng cô không buồn trả lời. Cô vội vã chạy đến nhà để xe, lôi chiếc xe đạp ra, đạp thật gấp về nhà. Về nhà muộn không phải chuyện đùa đâu, sau bữa cơm tối mỗi ngày Kim Linh đều có một đống bài tập phải làm: một trang từ vựng tiếng Anh phải học thuộc; một trang đề tổng hợp Ngữ văn, thêm mấy từ đơn cần giải thích; một trang đề Toán, có thể còn thêm một trang đề tính, hoặc là một trang đề ứng dụng.
Làm không tốt Ngữ văn còn phải làm một bài tập làm văn, như thế càng thảm, mắt của Kim Linh sẽ bị giày vò đến mức trông như mắt thỏ, mí trên mí dưới đánh nhau, không có cách nào mở ra nổi. Hủy Tử đã chuẩn bị cho em một đống thuốc mắt, lúc cần phải dựa vào thuốc để chống đỡ.
Qua 6 giờ, người trên đường đi lại cũng không còn quá đông đúc. Hủy Tử đi gần đến nhà bỗng phát hiện bạn học Lý Tiểu Quyên của Kim Linh, đang đeo một chiếc cặp sách to đứng bên cạnh đường, đầu ngửa cao, không biết đang làm gì. Hủy Tử đi lại gần mới phát hiện, trên cây đang có một con sâu róm màu xanh màu vàng đang đung đưa treo trên một sợi tơ dài mỏng manh, đung đưa đung đưa, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Hủy Tử xuống xe, nói với Lý Tiểu Quyên: “Đừng động vào nó, sâu róm ngứa lắm đấy.”
Lý Tiểu Quyên quay đầu lại, rất lễ phép cười cười: “Cháu biết ạ, cháu nhìn nó là vì muốn viết một bài nhật ký quan sát. Hôm nay trên lớp cô giáo đọc một bài văn viết về tằm của Kim Linh viết, hay lắm ạ.”
Hủy Tử rất vui. Có người khen ngợi con gái mình, người làm mẹ đương nhiên là vui vẻ. Lúc này cô bỗng nhớ ra Lý Tiểu Quyên cùng Kim Linh tham gia lớp học thêm Toán, liền hỏi cô bé: “Kim Linh về nhà chưa?”.
Lý Tiểu Quyên trả lời: “Đã về lâu rồi ạ. Hôm nay cháu về muộn hơn là vì phải trực nhật.”
Hủy Tử ngạc nhiên hỏi Lý Tiểu Quyên: “Không phải mỗi ngày thầy Trương đều giữ bọn cháu lại dạy thêm sao?”.
Lý Tiểu Quyên còn ngạc nhiên hơn cả cô: “Thầy Trương ạ? Không có đâu, thầy ấy chưa bao giờ giữ bọn cháu lại dạy thêm cả.”
Hủy Tử thầm nghĩ: Hỏng rồi, mỗi ngày sau khi tan học Kim Linh không phải ngồi lì ở trong trường học chứ. Cô không buồn nói chuyện gì thêm với Lý Tiểu Quyên, mà đạp xe về hướng trường học.
Bấy giờ đã hơn 6 rưỡi, sân vận động và sân chơi của trường học đều không có lấy một bóng người. Ánh mặt trời còn sót lại chiếu trên tòa nhà dạy học, những khung cửa kính đóng kín hắt ra những tia sáng màu vàng kim. Hủy Tử hoảng hốt xông vào trong tòa nhà, nhìn thấy “đồng hồ đếm ngược” do hiệu trưởng chế tác hiển thị con số khiến người ta kinh hồn bạt vía: 36 ngày. Hủy Tử chạy lên lầu một lần hai, ba bước. Một tầng, hai tầng, ba tầng, toàn bộ đều im ắng không tiếng động, chỉ có trong phòng học của khối lớp Sáu ở tầng bốn vẫn còn một vài người đang ngồi viết bài tập, có hai giáo viên ngồi im không nhúc nhích ở bàn giáo viên giống như “tòa tháp trấn núi”, đợi học sinh làm bài xong thì luân phiên mang lên kiểm tra, làm đúng thì xua tay cho ra về.
Hủy Tử chống lên cửa sổ nhìn vào bên trong, trong hai phòng học không có bạn học của lớp Kim Linh.
Một giáo viên nhìn thấy cô đang thò đầu từ bên ngoài cửa vào, liền đi ra ngoài hỏi cô tìm ai, Hủy Tử hỏi thấy thầy Trương đâu không, giáo viên đó cười cười nói: “Vợ anh ấy sắp sinh, anh ấy còn có thể không về nhà ư?”.
Hủy Tử bước thấp bước cao xuống lầu, toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào. Mỗi ngày sau khi tan học Kim Linh đi đâu? Tại sao nó lại nói dối người nhà? Lẽ nào làm chuyện gì xấu sao?
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.
Đến khi Hủy Tử thất thểu về nhà, Kim Diệc Minh cũng đã về, đang lóng ngóng vo gạo nấu cơm trong nhà bếp. Kim Linh đứng bên cạnh bồn cửa phụ với bố, cặp sách vẫn còn đeo trên lưng, nhìn dáng điệu chắc cũng vừa mới về tới nhà. Hai cha con đang nói cười vô cùng vui vẻ.
Hủy Tử gọi: “Kim Linh con qua đây!”.
Kim Diệc Minh và Kim Linh hai cái đầu cùng lúc thò ra khỏi nhà bếp, hai người đều ngạc nhiên. Kim Linh thấy mẹ mặt mày nghiêm trang, không dám trái lời, lề rề từ nhà bếp bước ra ngoài, hỏi: “Có chuyện gì ạ?”.
Hủy Tử hỏi giống như súng liên thanh: “Hôm nay mấy giờ con tan học? Tan học xong sao con không lập tức về nhà? Con đi đâu chơi? Mỗi ngày con đến đâu chơi?”. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Diệc Minh cũng đi ra khỏi nhà bếp, Hủy Tử lại càng giận thêm: “Hãy quản con gái anh đi! Hỏi xem mỗi ngày khoảng thời gian này nó làm những gì?”.
Kim Diệc Minh cũng có chút không hiểu đầu đuôi ra làm sao: “Làm những gì? Không phải là thầy giáo dạy thêm cho con sao?”.
“Kim Linh con tự nói đi, là thầy giáo dạy thêm sao?”.
Kim Linh rất quật cường ngẩng đầu lên: “Vâng là thầy giáo dạy thêm cho con!”.
“Nhưng hôm nay mẹ đến trường học, thầy Trương đã về nhà từ lâu rồi. Mẹ còn gặp Lý Tiểu Quyên, Lý Tiểu Quyên nói từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện học thêm. Con giải thích thế nào?”.
Kim Linh cúi đầu, không hó hé tiếng nào.
Hủy Tử nói với vẻ rất đau lòng: “Con thực sự muốn chơi, có thể nói với mẹ, mẹ tuyệt đối không cấm con có thời gian cho bản thân, nhưng con không nên nói dối như thế...”
Kim Linh bỗng ngắt lời Hủy Tử: “Con không nói dối! Thật đó! Nếu không phải là học thêm, thì thành tích môn Toán của con đâu có được nâng cao như thế?”.
Kim Diệc Minh cũng vội vàng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, đây là một sự thực bày ra trước mắt chúng ta.”
“Không loại trừ còn có nguyên nhân khác.” Hủy Tử nói, mắt trừng trừng lườm Kim Diệc Minh một cái, bởi vì anh không có sự phối hợp ngầm với công tác giáo dục con gái lúc này.
Kim Linh cực kỳ đau lòng nói: “Mẹ không tin con. Trong lòng mẹ luôn cho rằng con là một đứa trẻ hư, đến mức con thi được thành tích tốt mà cũng không chịu tin.”
Hủy Tử phát hiện vành mắt Kim Linh đã đỏ hoe, nhất thời không biết nên tin hay không. Cô hoang mang nói: “Nhưng tại sao con không nói với mẹ sự thực? Sau khi tan học, rốt cuộc con đã đi đâu?”.
Kim Linh van nài nói: “Mẹ, xin hãy cho con có một bí mật, được không? Người lớn như mẹ đều có bí mật của riêng mình, con cũng nên có. Dù sao chắc chắn con cũng không làm gì xấu.”
Kim Diệc Minh mỉm cười giảng hòa: “Được rồi, mẹ nó đồng ý đi, Kim Linh đúng là có cái quyền này. Về sau lúc nào thích hợp, Kim Linh sẽ tự nói cho mẹ nhé, Kim Linh, đúng không?”.
Kim Linh nói: “Con đảm bảo.”