T
oàn bộ lũ tằm đã kết kén hết, có một cái kén màu vàng nhạt, một cái màu vàng kim, một cái màu vàng cam, còn lại đều là màu trắng. Có cái thì hình bầu dục tiêu chuẩn, có cái thắt lại ở giữa như củ lạc, có cái lại giống như trứng gà, một đầu nhỏ một đầu to. Cầm một cái kén lên đặt trong tay lắc thử, vỏ kén rất cứng cáp, bên trong còn có thứ gì phát ra tiếng động “cạch cạch”. Hủy Tử nói với Kim Linh, thứ phát ra tiếng đó chính là nhộng tằm, dùng dầu chiên lên là có thể ăn, giá trị dinh dưỡng rất cao, hàng ăn bên ngoài cũng có món ăn này.
Kim Linh rất bất bình nói: “Nhưng chúng vẫn còn sống mà! Thật tàn nhẫn!”.
Kim Linh dùng một chiếc túi nilon đựng đầy kén tằm, thả vào trong cặp sách. Hủy Tử hỏi em làm gì, em nói phải mang cho một người xem.
“Con đừng có sờ mó nó trong giờ học, cẩn thận không thầy giáo tịch thu của con đấy!”.
Kim Linh hùng hồn nói: “Chả nhẽ con không có nổi một chút khả năng tự kiềm chế sao?”.
Hủy Tử vừa buồn cười vừa nghĩ: Có mới là lạ.
Lúc đi làm, Hủy Tử nhận được một cú điện thoại của Hinh Lan. Hinh Lan nói cho cô biết, năm nay trường Ngoại ngữ sắp mở một lớp có thu phí, mỗi học sinh thu 4 vạn đồng, đã không ít phụ huynh đi đăng ký, cô hỏi Hủy Tử có muốn đăng ký cho Kim Linh một suất không?
Hủy Tử rất ngạc nhiên hỏi: “Sao phải thu 4 vạn? Năm ngoái không phải mới thu có 2 vạn rưỡi sao?”.
Hinh Lan liền cười: “Năm nay khác năm trước. Vật giá thực sự mỗi năm mỗi tăng mà!”.
Hinh Lan nghiễm nhiên đã trở thành một thành viên của trường Ngoại ngữ.
Hủy Tử nghĩ, 2 vạn rưỡi còn có thể cố bỏ ra, 4 vạn thì quá đáng sợ rồi, nộp học phí xong, cả nhà còn muốn sống qua ngày nữa không? Hơn nữa, về sau Kim Linh thi lên phổ thông thì sao? Lên đại học thì sao nữa? Đều là đóng tiền như thế, có lột sạch da trên người cô và Kim Diệc Minh ra chiên dầu cũng chẳng đủ.
Hủy Tử nói: “Thôi bỏ đi, nó có thể thi đỗ thì càng tốt, thi không đỗ là do nó không có phúc, ai bảo nó sinh ra trong gia đình dân thường như nhà tớ?”.
Hinh Lan kêu lên: “Ai da, mấy hôm trước chẳng phải cậu còn thề sao...”
“Đó là chuyện mấy hôm trước. Bây giờ hùng tâm tráng chí của tớ đều tiêu tan thành mây khói cả rồi, hết thảy phải xuất phát từ thực tế.”
Bà Dư nghe thấy cuộc điện thoại này của Hủy Tử, tán thành nói: “Cô thấy thái độ lần này của cháu rất tốt. Tại sao phải ép bản thân mình vào con đường cùng? Trung học bình thường thì không học được sao?”.
Hủy Tử than thở, nói: “Con người thường hướng về chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng!”. Nét mặt không tránh khỏi ánh lên chút buồn bã hụt hẫng.
Buổi chiều tan làm, Hủy Tử không đi thẳng về nhà, mà thuận đường rẽ vào chợ mua thức ăn. Đang lúc mặc cả với chủ hàng cá, qua khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng người béo tròn chạy tung tăng. Hủy Tử vội vã ngước đầu lên, gọi lớn một tiếng: “Kim Linh!”.
Kim Linh không ngờ sẽ gặp mẹ ở đây, bỗng chốc đứng lặng người. Trên vai em đeo chiếc cặp nặng trịch, trong tay đang cầm chiếc túi nilon đó, nụ cười trên gương mặt đang hớn hở bỗng nhiên bối rối và đơ ra.
Hủy Tử nói: “Tan học con không về nhà làm bài tập, chạy đến đây làm gì!”
Kim Linh há miệng, đang định nói gì đó, Hủy Tử gắt gỏng nói: “Đừng có nói với mẹ là thầy giáo giữ con lại dạy thêm gì đó! Lẽ nào nhà thầy giáo con chuyển đến chợ?”.
Kim Linh nhệch miệng, cố gắng rặn ra một nụ cười lấy lòng: “Con đâu có nói nhà cô giáo con ở đây! Mẹ xem, là bạn học... Bọn con có một nhóm ngoại khóa...” Em bỗng như đột ngột phát hiện ra gì đó, hai mắt mở to, đưa tay chỉ về phía trước: “Mẹ mau nhìn đi! Có một xe tải cà chua đến kìa.”
Hủy Tử vô thức nhìn theo phương hướng mà Kim Linh chỉ, quả nhiên có một xe tải cà chua đang bán hàng, xung quanh đã có một đám đông người đang ồn ào muốn mua. Đây là rau củ tươi theo mùa do trang trại nhà nước vận chuyển đến để bán bình ổn giá, giá cả khá dễ chịu so với giá của hàng rau, Hủy Tử may mắn mới gặp dịp như thế này.
Hủy Tử đi mấy bước theo đám người, mới nhớ ra Kim Linh. Khi quay đầu lại tìm Kim Linh, nào thấy bóng dáng đâu nữa! Hóa ra cô nhóc đã dùng kế “kim thiền thoát xác” rồi. Hủy Tử nhất thời vừa bực bội vừa buồn cười trong lòng.
Hủy Tử mua thức ăn rồi về nhà, vừa nhặt rau vừa rửa, bận bịu một hồi Kim Linh mới về nhà. Trước khi về nhà Kim Linh đã chuẩn bị tâm lý là mẹ sẽ nổi giận, cho nên em mới viết bốn chữ lớn “Nói lời giữ lời” trên một trang giấy! Người còn chưa vào cửa, đã đem tờ giấy đó dán lên cây gậy nhỏ dí vào trong, suýt chút nữa thì chạm mặt Hủy Tử.
Hủy Tử không khách sáo nói: “Không phải là sợ mẹ hỏi con tan học đi đâu sao? Mẹ không hỏi là được rồi!”.
Kim Linh thu lại tờ giấy và cây gậy, co đầu rụt cổ đi vào, cũng không dám càm ràm đói bụng gì nữa, càng không dám chui vào nhà bếp hỏi Hủy Tử hôm nay ăn gì, nhấc chân chui tọt vào phòng của mình, im thin thít mở cặp sách lấy sách bút ra làm bài tập.
Hủy Tử thấy Kim Linh như thế, lại cảm thấy con gái vẫn là rất biết nhìn sắc mặt người khác, muốn nói mấy câu cũng nói không ra, nên một mình bực bội nấu nướng trong nhà bếp.
Lúc ăn cơm, hai người cũng không nói tiếng nào, ai bận suy nghĩ của người ấy. Kim Linh cầu cho mẹ không ép mình phải nói ra bí mật, em không thể trái lại lời hứa với bà Tôn. Hủy Tử thì dự tính nhất định phải nghĩ cách tìm ra chân tướng, rốt cuộc Kim Linh tan học xong thì đi đâu? Để lỡ học hành là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ bị người xấu lừa, thế chẳng phải sẽ làm mẹ đau lòng hối hận cả đời sao? Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, mà lại tròn trịa đáng yêu, ai gặp cũng quý như thế.
Chỉ có Kim Diệc Minh không hề quan sát thấy sự im lìm trên bàn ăn, tâm tình của anh hôm nay vô cùng kích động, vì Sở Cảnh sát phái người đến bắt một nghiên cứu sinh của khoa anh, nguyên nhân là nghiên cứu sinh đó ăn trộm máy tính trong một cửa hàng, bị người ta phát hiện liền tuyệt vọng cuồng sát một người chứng kiến.
“Giáo dục với chả dạy dỗ!”. Kim Diệc Minh nhìn Kim Linh, “Cậu nghiên cứu sinh này xưa nay luôn học hành xuất sắc, lúc thi vào khoa Anh tổng điểm luôn là đứng đầu! Nhìn xem, lại có thể làm ra chuyện như thế này? Nghe nói mẹ cậu ấy sau khi nhận được tin đã ngất ngay tại chỗ. Ai có thể chịu nổi cú sốc như thế? Dạy dỗ một con người khó biết mấy, tư tưởng sai lệch là làm hủy hoại bản thân, cũng hủy hoại cả gia đình của mình! Có thể thấy thành tích học tập như thế nào chưa chắc đã là chuyện quan trọng số một, quan trọng nhất là phải hiểu được cách làm người!”.
Sắc mặt Hủy Tử trắng bệch. Lời của Kim Diệc Minh càng tăng thêm nỗi lo lắng của cô, khiến cô không thể không xé bỏ giao hẹn hôm trước, hạ quyết tâm trinh sát tìm ra “bí mật” của Kim Linh. Cô lén nhìn Kim Linh, Kim Linh cũng lén nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, vội vàng tách ra, giả vờ như không có chuyện gì.
Ngày hôm sau, Hủy Tử trước 5 giờ đã nghỉ làm về nhà, thức ăn cũng không mua, mà đạp xe thẳng đến trước cổng trường tiểu học phố Tân Hoa, nấp dưới một bóng cây, đứng cùng với những ông cụ bà cụ đợi đón cháu tan học.
Một bà cụ mặt mày hiền từ đang rảnh rỗi, chủ động bắt chuyện với Hủy Tử: “Con cô học lớp Một hay lớp Hai? Trong nhà không có người lớn nào giúp chăm nom à?”.
Hủy Tử ậm à ậm ờ nói mấy câu. Bà lão lại tự nói tự nghe, nói là mấy đứa trẻ tan học muộn quá, bài tập nhiều quá gì gì đó.
Trong trường đã có từng tốp từng tốp học sinh đi ra, đều là học sinh các lớp nhỏ, xếp hàng rất quy củ, sau khi đi qua đường là vẫy tay tạm biệt giáo viên đưa tiễn. Bà cụ đón được thằng cháu, lập tức cầm cặp sách cho cháu, rồi lại nhét một cây xúc xích vào tay thằng bé, hai bà cháu nắm tay nhau đi về.
Nửa tiếng sau là bọn trẻ học sinh lớp nhỡ. Đám này không giữ quy củ như đám trẻ lúc nãy, đứa nào đứa nấy dưới chân như thể có lò xo, đi đường không ngừng trêu đùa, đầu cũng quay trước quay sau để trao đổi tin tức với nhau, rồi lại còn đá sỏi trên đường như thể đá bóng. Giáo viên bên cạnh đứng lớp cả ngày cũng mệt đến rã người, nên lúc này cũng lười quản chúng, chỉ trông chừng cho chúng khỏi xông ra đường là được.
Sau 6 giờ, bắt đầu có học sinh lớp Sáu lục tục ra khỏi cổng trường. Chúng không xếp hàng, mà là dựa theo tình hình hoàn thành bài tập trong tiết tự học, đứa nào xong sớm thì về trước, đứa nào xong muộn thì về sau. Cổng trường đó giống như một chiếc miệng lớn đúc bằng sắt thép xi măng, một lúc nhả ra hai đứa, một lúc sau lại nhả ra hai đứa, chứ nhất quyết không chịu thoải mái nhả ra hết một lượt.
Hủy Tử giấu mình dưới một gốc cây ngô đồng, không muốn Kim Linh vừa ra khỏi cổng trường là nhìn thấy bóng dáng của cô. Cô thấy lớp trưởng của lớp Kim Linh – Hồ Mai là người ra đầu tiên, sau đó là Lưu Á Như, sau đó là cậu học sinh luôn bị Kim Linh nhắc đến với vẻ chán ghét bất bình – Nghê Chí Vĩ. Tiếp theo là Kim Linh mập mạp, em cùng với bạn thân Dương Tiểu Lệ tay nắm tay cùng đi ra một lúc. Hủy Tử tự an ủi nghĩ: Vẫn còn tốt, xem ra con làm bài tập cũng không chậm lắm.
Hai cô bé chia tay nhau ở cổng trường, một đứa đi về phía tay trái, một đứa đi về phía tay phải. Kim Linh lúc đơn độc một mình thì đi như bay, dường như sắp phải đến một cuộc hẹn rất quan trọng mà thời gian lại không còn nhiều nữa. Hủy Tử dắt xe bám theo sau, cách Kim Linh một con đường nhỏ chênh chếch.
Kim Linh đi vào ngõ bên cạnh chợ, men theo đường ghé vào một quầy hàng bán truyện tranh Nhật Bản, rồi thông thạo rẽ vào một ngõ khác, đi được chừng 20 mét, dừng lại bên ngoài một cánh cửa sắt rất cũ kỹ, thò tay bấm chuông cửa. Hủy Tử đứng ở đầu ngõ, mượn một sạp báo có ô che để nấp, mở to mắt không nhìn lơ là một chút nào.
Trong chốc lát, cánh cửa sắt mở ra, người mở cửa không biết nói Kim Linh câu gì, Kim Linh cười nghếch cả gương mặt tròn trịa lên trời, rồi nhảy chân sáo vào bên trong.
Hủy Tử rất lo lắng, từ góc của cô chỉ có thể nhìn thấy Kim Linh ở bên ngoài, không nhìn được người ra mở cửa là nam hay nữ là già hay trẻ. Hủy Tử hạ quyết tâm phải làm rõ tình hình, cho nên trong lúc gấp gáp đã không để tâm Kim Linh phát hiện hay không, đẩy chiếc xe đạp trong tay cho người chủ sạp báo, nói: “Làm phiền trông chiếc xe giúp tôi.” Nhón chân chạy về phía ngõ nhỏ. Những người vây quanh sạp báo thấy một phụ nữ 40 tuổi như Hủy Tử bỗng nhiên cuống quýt như cứu hỏa, lần lượt đều ngẩng đầu nhìn. Có người còn hỏi thăm với vẻ quan tâm: “Ví tiền của cô ấy bị người ta móc mất à?”. Lại có người còn quan tâm hơn, cũng nhấc chân chạy theo cô, định sẽ giúp cô lấy lại ví tiền. Hủy Tử đành phải dừng bước, quay đầu lại nói với người phía sau: “Không sao đâu, tôi chạy bộ rèn luyện sức khỏe thôi.” Người chạy theo cô lúc đó mới dừng bước, trưng ra bộ mặt giận dữ vì bị lừa.
Để lỡ một nhịp, khi Hủy Tử chạy tới bên ngoài cánh cửa sắt, Kim Linh và người mở cửa kia đã thân mật dắt tay nhau đi lên bậc thang của căn nhà lầu. Hủy Tử kinh ngạc phát hiện ra đó là bóng lưng của một bà cụ tóc bạc phơ, bà cụ vì chân không còn linh hoạt nên phải chống ba toong để đi.
Bóng lưng này rất quen mắt! Hủy Tử thầm cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Là ai nhỉ? Sao Kim Linh lại quen bà ấy, lại ngày ngày sau khi tan học đến nơi này để tiêu phí một khoảng thời gian? Kết quả của thời gian tiêu phí đó, bài vở của Kim Linh chẳng những không bị để lỡ, mà ngày ngày tiến bộ! Kỳ lạ kỳ lạ...
Hủy Tử trở về sạp báo tìm xe đạp của mình. Chủ sạp xòe tay nói: “2 đồng.”
Hủy Tử không hiểu: “2 đồng gì?”.
“Tôi giúp cô trông xe, cô không thể trả 2 đồng sao?”. Chủ sạp nhấn mạnh.
Trong lòng có tâm sự, Hủy Tử cũng chẳng buồn đôi co, móc ra hai đồng vứt vào sạp báo, dắt xe rồi đi. Đi được một quãng, cô mới nhớ ra: Trời ạ! Bà cụ đó chẳng phải là giáo viên đặc cấp uy danh hiển hách từ lâu – Tôn Thục Vân sao? Năm ngoái trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, tòa soạn còn tổ chức một buổi liên hoan, bà Tôn Thục Vân còn được bà Dư dùng xe hơi đón đến hội trường dự. Nghe nói cô giáo Tôn đã kế thừa được di sản của người nào đó. Trời ơi, trời ơi! Sao mình nhất thời lại không nhớ ra chứ?
Vì phát hiện của mình, Hủy Tử quá xúc động, quên cả đạp xe, cứ như thế dắt xe suốt chặng đường về nhà. Ở hành lang, cô gặp Kim Diệc Minh về nhà sớm hơn cô, cô hoang mang vừa lắp bắp nói với anh: “Không được rồi, không được rồi...”
Kim Diệc Minh cũng hoảng theo, liên miệng hỏi cô: “Làm sao thế, làm sao thế?”.
Hủy Tử đứng dưới lầu kể cho Kim Diệc Minh nghe chuyện mình vừa phát hiện. Kim Diệc Minh thở phào một hơi: “Lần sau gặp chuyện em có thể bình tĩnh một chút được không? May mà anh không mắc bệnh tim đấy.”
Hủy Tử sửng sốt nói: “Anh bảo em phải bình tĩnh? Nhưng đây là chuyện xảy ra với Kim Linh đó!”.
“Tóm lại, chỉ cần không phải là Kim Linh bị người ta bắt cóc, thì em không cần thiết phải kích động như thế.”
Hủy Tử không so đo với thái độ của Kim Diệc Minh, một mặt theo anh đi lên lầu, một mặt thở hổn hển kể cho anh, Tôn Thục Vân không phải là giáo viên đặc cấp bình thường, mà còn nổi tiếng toàn quốc, khi học tiểu học chính cô cũng đã nghe tên tuổi của bà giáo Tôn rồi. Bà giáo Tôn từng sáng lập ra phương pháp dạy Toán gì gì đó, cụ thể thế nào thì Hủy Tử không rõ, tóm lại là rất siêu đẳng.
“Anh nghĩ mà xem, người ngày ngày dạy thêm cho Kim Linh lại là bà ấy! Trời ạ, Kim Diệc Minh, anh nghĩ mà xem!”.
Kim Diệc Minh đứng trước cửa nhà, vừa móc chìa khóa mở cửa, vừa nói: “Chuyện này cũng có chút kỳ lạ. Có lẽ con cháu của bà giáo Tôn là bạn học của Kim Linh? Là bạn thân? Bà giáo Tôn nhân tiện dạy Kim Linh luôn một thể?”.
Hủy Tử đáp: “Em phải hỏi rõ mới được.”
Kim Diệc Minh vội vàng nói: “Tuyệt đối đừng hỏi. Kim Linh đã coi chuyện này như một bí mật, kín miệng với chúng ta, em cứ thuận theo nguyện vọng của con là được.”
Hủy Tử nào có thể nhịn được chứ? Kim Linh vừa về đến nhà, cô liền cười hì hì đi vòng quanh Kim Linh, hỏi con gái có khát nước không, lại hỏi con gái có đói không, còn hỏi học hành có mệt không. Kim Linh bị Hủy Tử hỏi nhiều đến phát hãi lên được, chạy vào trong phòng nói với Kim Diệc Minh: “Hôm nay mẹ uống nhầm thuốc gì phải không bố?”.
Kim Diệc Minh mắng con gái: “Nói linh tinh! Mẹ đang yên đang lành, sao phải uống thuốc?”.
Kim Linh nghiêm túc trả lời: “Con nghe người ta nói, uống nhầm thuốc sẽ sinh ra ảo giác, hành động khác thường.”
Kim Diệc Minh phì cười, hỏi Kim Linh có thấy bố có bất thường gì về thần kinh không.
Buổi tối Kim Linh làm bài tập, Hủy Tử mượn cớ ngồi bên cạnh em, thủ thỉ hỏi em: “Có phải con cảm thấy dạo này đầu óc rất rõ ràng rành mạch không?”.
Kim Linh đáp: “Đúng ạ.”
“Tính toán không dễ nhầm lẫn nữa?”. Kim Linh gật đầu.
“Mỗi lần làm đề khó, đều có một tiếng nói nhắc nhở con phải làm thế nào?”.
Kim Linh bắt đầu cảnh giác, chau mày nhìn mẹ: “Mẹ có ý gì ạ?”.
Hủy Tử cười cười: “Không có gì. Mẹ muốn nói... con phải trân trọng... chuyện này không dễ có được... thật sự.”
“Mẹ!”. Kim Linh kêu lên một tiếng với vẻ rất nghiêm túc. Hủy Tử biết mình nói nữa thì khó mà không để lộ ra cái tên “bà giáo Tôn”, thế là vội vàng ra khỏi phòng Kim Linh.
Hủy Tử xưa nay làm người luôn nghiêm túc, mấy tối nay đều ngủ không ngon giấc, nghĩ đến chuyện bà giáo Tôn giúp đỡ Kim Linh, trong lòng lại xúc động, liền cảm thấy mình đã nợ người ta. Cái ơn cho một giọt nước, phải báo đáp lại cả dòng suối, huống hồ đây là sự chỉ bảo cực kỳ quan trọng trước khi thi? Thành tích của Kim Linh nâng cao, Hủy Tử sao có thể không xúc động đây?
Hủy Tử bàn bạc với Kim Diệc Minh, phải đến nhà thăm hỏi bà giáo Tôn một lần, bày tỏ lòng cảm ơn tại đó. Kim Diệc Minh cho rằng việc này không ổn lắm, rất có khả năng bà lão không muốn thừa nhận chuyện này ra bên ngoài. Hủy Tử phản bác anh: “Như thế sao được? Nếu em đã biết rồi, mà lại giả vờ không biết, chính là thất lễ, em không thể làm chuyện vô tình vô nghĩa như thế được”.
Kết quả Hủy Tử vẫn cố ý đi.
Đi thì không thể đến tay không, đây là lễ tiết. Tặng món quà như thế nào mới không đường đột cũng không thô tục, Hủy Tử đã phải nghĩ mất hồi lâu. Đầu tiên là muốn mua chút đồ bổ, cảm thấy quá bình thường; lại đổi thành một bộ ấm trà tử sa, vẫn là cảm thấy không ổn; cuối cùng đổi thành một bộ “Kim Dung toàn tập” cỡ chữ tương đối to. Người già thường nhàn rỗi vô sự, đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung chắc là phù hợp.
Đúng 3 giờ, Hủy Tử đến bấm chuông cánh cổng sắt, đương nhiên là cố ý tránh Kim Linh. Bà cụ chống ba toong ra mở cửa, lại tưởng Hủy Tử là bác sĩ của bệnh viện đến thăm hỏi, liên miệng thanh minh là sức khỏe bà vẫn tốt, không cần kiểm tra. Hủy Tử nhịn cười nói: “Cháu không phải là bác sĩ, cháu là mẹ của Kim Linh.”
Bà lão nheo mắt lại, tỏ vẻ không vui nhìn Hủy Tử: “Con bé kể cho cô nghe chuyện học thêm?”.
Hủy Tử vội vàng kể thẳng thắn chuyện mình bám theo Kim Linh.
Bà lão trầm ngâm một lúc, nói: “Ta và con bé có một giao ước, nếu chuyện này để cho người khác biết, chuyện học thêm sẽ lập tức ngừng lại. Cho nên, tốt nhất cô bảo với Kim Linh không cần đến nữa.”
Hủy Tử kinh sợ, toàn thân toát mồ hôi, lập tức cuống lên, rối rít hỏi bà lão tại sao lại thế. Bà lão nói, cũng không phải tại sao, chẳng qua bà chỉ ghét chuyện người lớn xen vào chuyện giữa bà và bọn trẻ.
“Thế thì cháu lập tức đi ngay, hãy coi như cháu không biết chuyện gì.”
“Nhưng cô đã biết rồi.” Bà lão rất cố chấp nói, “Phương thức trò chơi giữa ta và Kim Linh đã bị cô phá vỡ, tiếp tục cũng chẳng có gì thú vị.”
“Thành tích môn Toán của Kim Linh mới có khởi sắc...”
Bà lão xua xua tay: “Cô sai rồi, đây không phải công lao của ta, ta không giúp con bé điều gì cả. Ta chỉ là giúp nó có lòng tin với bản thân, để nó hiểu rằng nó có thể làm được. Con bé làm bài tập, ta ngồi bên cạnh nhìn nó, chỉ như thế mà thôi.” “Nó tin tưởng bà...”
“Nó cũng có thể tin tưởng cô, không phải sao?”. Bà lão cười nhạt, “Nó là một đứa trẻ rất đáng yêu, rất thông minh. Đáng tiếc là trò chơi của chúng ta phải ngừng giữa chừng.”
“Không thể tiếp tục...”
“Không, ta không thể. Xưa nay ta chưa bao giờ rút lại những lời ta đã nói.”
Hủy Tử nhìn gương mặt cố chấp của bà lão, trong lòng ảo não hối hận khôn tả.
Bộ “Kim Dung toàn tập” mang đến, đương nhiên bà lão từ chối nhận, chỉ nhận lời mượn đọc, đọc xong sẽ đưa Kim Linh mang về, “Ta không giá trị bằng bộ sách này”. Bà nói với Hủy Tử như vậy.
Buổi chiều hôm đó khi Kim Linh đến, quả nhiên bị từ chối ngoài cửa. Bà Tôn chỉ đồng ý từ mỗi tuần cho em đến vào ngày thứ Hai, giúp bà dọn dẹp vườn hoa, trồng cây gì đó. Kim Linh về nhà tức giận đến nỗi tuyên bố tuyệt thực, đáng tiếc là chỉ kiên trì được 2 tiếng đồng hồ. Đối diện với lời xin lỗi chân thành của mẹ, Kim Linh mềm lòng thế nào cũng tha thứ cho cô.
Thành tích môn Toán vẫn tốt, và vẫn bình ổn tăng cao, đi vào nhóm mười người dẫn dầu của lớp. Có lẽ mỗi lần đến chơi vào thứ Hai trước sau gì vẫn mang lại động lực học tập cho Kim Linh, em cũng không muốn để bà Tôn thất vọng chăng?