5
giờ chiều ngày 31 tháng Năm, cô Hình thu đề trắc nghiệm cuối cùng về bình giảng thơ cổ. Cô xếp những trang đề thi tán loạn thành một đống chỉnh tề ngay ngắn trên bàn giáo viên, rồi bỏ vào một túi nilon màu xanh lam. Trong phòng học tiếng người ồn ã rào rào, giống như vô số con ong mật đang vo ve trong vườn hoa giữa trời xuân. Có người ném tẩy hay bút viết gì đó, có người lại duỗi lưng vặn vẹo, thở dài gì đó. Có học sinh chăm chỉ, ví dụ như Hồ Mai thì yên lặng vùi đầu ngồi tại chỗ đọc sách tham khảo Ngữ văn, hy vọng biết được đáp án ban nãy của mình đúng hay sai, có viết sai chữ nào hay không.
Kim Linh tận dụng thời gian lấy vở bài tập Toán ra làm bài tập. Cũng không phải là em chăm chỉ lắm, mà thực sự em rất muốn xem bộ phim truyền hình “Growing Pains” của Mỹ đang phát trên truyền hình gần đây. Mẹ kiên trì nói bộ phim này Kim Linh đã từng xem một lần hồi ở lớp mẫu giáo lớn, nhưng Kim Linh lại chẳng có ấn tượng, cho nên mỗi ngày em đều mong ngóng muốn xem. Phim phát từ 8 giờ đến 8 rưỡi tối, đến lúc đó Kim Linh chỉ cần diễn bộ dạng mệt mỏi, chạy đến phòng khách nói: “Bài tập ngày hôm nay con đã làm xong toàn bộ rồi, con có thể nghỉ một lúc rồi làm bài tập do bố mẹ giao không?”. Về cơ bản là mẹ không thể nói gì hơn, cho dù mẹ không đồng ý, bố cũng sẽ đồng ý, bố sẽ giúp Kim Linh khẩn cầu mẹ, kết quả đương nhiên là thiểu số phục tùng đa số.
Thượng Hải ôm lấy cánh tay Kim Linh: “Sao phải tranh thủ thế? Cậu không biết tính toán à? Dù sao thì mẹ cậu cũng đâu để cậu nhàn rỗi, bài tập của trường giao làm xong vẫn phải làm bài tập của nhà giao, chẳng thà lười một chút vẫn hơn.”
Kim Linh tức giận đẩy vở bài tập đến trước mặt Thượng Hải: “Nhìn đi, bị cậu động vào, vạch ra vết mực dài thế này, làm tớ phải viết lại.”
Thượng Hải bịt miệng cười gian khi Kim Linh gặp họa.
Cô Hình thu dọn xong đề thi, dùng bút phấn miết nhè nhẹ lên bàn giáo viên: “Các em trật tự! Trật tự! Nghe cô nói một câu rất quan trọng đây.”
Vì cô Hình nhấn mạnh hai từ “quan trọng”, nên phòng học lập tức yên tĩnh. Phản ứng của Vu béo hơi chậm chạp, vẫn nghiêng người ra sau nói chuyện riêng với Lý Lâm, Hồ Mai bèn thò tay đẩy cậu ta. Vu béo quay phắt lại, thấy mấy chục cặp mắt trong lớp đều đang nhìn chằm chằm mình, sợ đến mức nuốt cả lưỡi, hoảng hồn quay người lại ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn.
Cô Hình lướt qua một lượt các bạn trong lớp, hỏi: “Có ai nhớ ra ngày mai là ngày gì không?”.
Các bạn học đều ngẩn người, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, không ai dám mở miệng.
Cô Hình cố ý trợn to mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao nào? Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu hàng năm, ngày các em thích nhất, mà quên cả rồi sao?”.
Lời cô vừa dứt, học sinh cả lớp hoan hô ầm ĩ, vỗ tay dậm chân, cực kỳ náo nhiệt.
Kim Linh nghĩ: Đúng thế thật, mỗi ngày không phải là làm đề trắc nghiệm thì cũng là làm kiểm tra, suýt chút nữa là quên mất cả ngày lễ của mình rồi.
Thượng Hải còn thì thầm bên tai của em: “Tớ không quên, nhưng tớ ngại nói ra, sợ cô Hình mắng tớ ham chơi. Thật đó!”.
Kim Linh khinh thường nhìn cậu ta: “Thôi đi, cậu đúng là đồ té nước theo mưa.”
Cô Hình lại đập tay một lần nữa, bảo mọi người yên lặng: “Giờ này năm sau, các em đều đã là học sinh trung học, trung học sẽ không cho học sinh nghỉ Tết Thiếu nhi, trên thực tế, đây là “Tết Thiếu nhi cuối cùng” của cuộc đời các em!”.
Sau khi cô Hình nói xong câu này, dường như có một chút thương cảm nào đó, môi hơi mím lại. Toàn bộ học sinh ngồi yên không nhúc nhích, thể hiện sự nghiêm túc và trang trọng chưa từng có. Mắt của Lý Tiểu Quyên bắt đầu hoe đỏ. Vu béo thì há miệng thật to, bộ dạng như kinh ngạc lẫn hoang mang.
“Tết Thiếu nhi cuối cùng, chúng ta nên dùng nó để cáo biệt tháng ngày thơ ấu, phải làm cho thật ý nghĩa, để cả đời mình không thể quên...”
Nghê Chí Vĩ ở phía dưới cũng lớn tiếng nói xen vào: “Thưa cô, chúng ta lại làm một buổi liên hoan nữa đi.”
Lập tức có người phản đối: “Không thể kịp được! Bây giờ đã sắp 6 giờ rồi, cửa hàng cũng sắp đóng cửa, hơn nữa không có cách nào chuẩn bị tiết mục đâu.”
Thượng Hải lẩm bẩm một câu: “Đúng, buổi tối vẫn còn bài tập Toán và tiếng Anh, đến 10 giờ cũng chưa làm xong.”
Kim Linh đứng dậy nói: “Sao phải dung tục thế làm gì, không ăn thì chơi chứ? Chúng ta có thể tổ chức một buổi thảo luận theo chủ đề có ý nghĩa, mọi người cùng bàn luận xem chí nguyện lý tưởng là gì, có lẽ đến lúc viết văn còn có thể dùng tới.”
Cô Hình lập tức khẳng định: “Rất tốt, ý kiến rất hay. Có lẽ chúng ta còn nên chụp vài tấm ảnh tập thể? Tương lai mỗi lần họp lớp, hoặc là sau này khi chúng ta già đi, giở cuốn album ra xem, hóa ra chúng ta cũng từng có tuổi thơ như thế này! Càng có ý nghĩa.”
Nghê Chí Vĩ vung tay như thể chạm tới trần nhà: “Em mang theo máy ảnh! Trong nhà em có hai cái máy ảnh, em cũng biết chụp ảnh!”.
“Được, thế thì nhờ Nghê Chí Vĩ mang máy ảnh cho cả lớp.” Cô Hình gật đầu.
Kim Linh vừa về đến nhà, lập tức chui tọt vào phòng của Hủy Tử lục tủ quần áo, lôi hết quần áo trong tủ ra, chất thành đống trên giường.
Hủy Tử nghe thấy tiếng động, cũng đi theo vào trong phòng. Cô vừa đặt chân qua cửa thì kêu ầm lên: “Trời ơi!”, vội vàng chạy lại túm tay Kim Linh: “Con lục lọi cái gì đấy? Trong phòng cứ như bị trộm lục vậy.”
Kim Linh hỏi cô: “Chiếc váy màu hồng phấn của con đâu?”.
“Cái nào?”.
“Cái áo cổ có đính hoa đó.”
Hủy Tử ồ một tiếng: “Cái đó á! Mẹ phải tìm xem, không biết để ở chỗ nào rồi. Nhưng con không thể mặc váy, con béo quá, mặc váy sẽ lộ hết khuyết điểm của con.”
Kim Linh cố chấp kiên trì: “Không, ngày mai con nhất định phải mặc chiếc váy đó.”
Hủy Tử sửng sốt nhìn con gái, con bé này bị làm sao vậy? Trước đây có bao giờ chú trọng chuyện áo quần ăn mặc đâu? Sau tích tắc, cô mới nhớ ra điều gì, vỗ vỗ đầu : “Đúng rồi, ngày mai là Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu.”
Hủy Tử bắt đầu trèo lên trèo xuống trong tủ quần áo để tìm chiếc váy cho Kim Linh. Sau khi tìm được, phát hiện nó bị nhàu quá, nên cầm bàn ủi ra là phẳng, gọi Kim Linh qua: “Thử xem.”
Kim Linh mặc thử, chiếc váy nhỏ quá, dây kéo khóa ở eo không thể kéo nổi. Hủy Tử nói: “Nhìn xem, mẹ nói là không vừa mà.” Kim Linh cắn môi, điệu bộ suýt chút nữa là khóc, ôm chiếc váy không chịu buông ra: “Không, ngày mai nhất định con phải mặc chiếc váy này.”
Hủy Tử nghĩ một lúc, cảm thấy có thể hiểu được suy nghĩ của con gái, bèn gỡ khóa kéo ra, sửa phần eo chiếc váy một chút, nới nó rộng hơn một tẹo. Để che vết tích sửa, cô lại dùng một dải khăn lụa màu trắng của mình may lên cổ váy, thắt thành một chiếc nơ bướm màu trắng tha thướt buông trước ngực, phía sau lưng kéo chiếc khăn lụa xuống một góc vừa hay che được dây khóa kéo. Kim Linh ngắm đi ngắm lại trong gương, vô cùng hài lòng.
Ngày hôm sau đến trường, Kim Linh phát hiện các bạn học đều mặc những bộ quần áo yêu thích nhất của mình, các bạn gái đồng loạt mặc váy, các bạn trai đều mặc Âu phục kiểu quần soóc phối với áo sơ mi, khăn đỏ thắt cũng rất ngay ngắn. Đến cả cô Hình rất hiếm khi trang điểm ăn diện, hôm nay cũng mặc một chiếc váy hoa mới mua, trên mặt còn trang điểm nhẹ, nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Những nét chữ trang trí trên bảng là cô Hình đặc biệt nhờ thầy giáo Mỹ thuật đến viết hộ. “Tết Thiếu nhi cuối cùng”, dùng bút phấn có màu xanh lam đậm như nước biển, thế chữ cứng cỏi, mang đậm ý vị tang thương.
Cô Hình mỉm cười nói: “Ngày hôm nay chúng ta nên nói những lời thực lòng một chút, mọi người đều giống như bạn bè, có thể tùy ý nói ra tâm nguyện mà mình muốn nói nhất. Tuyệt đối không được nói những lời đao to búa lớn như trước kia.”
Người chưa từng giơ tay phát biểu là Lý Lâm bỗng nhiên đứng dậy, đỏ mặt nói: “Nếu em nói những lời trong lòng, cô sẽ không giữ em ở lại lớp chứ?”.
Cả lớp cười rần rần. Cô Hình khó khăn lắm mới nhịn được cười, nghiêm túc đáp lời: “Sẽ không đâu. Cô đã nói rồi, hôm nay mọi người đều là bạn bè, giữa bạn bè có thể tùy ý bàn luận.”
Bộ dạng Lý Lâm rất kích động, cậu há to miệng, bỗng chốc lại không nói nên lời, lại dùng sức nhịn thở, nhịn đến mức cả gương mặt tím lại. Khi mọi người đang lo lắng thay cho cậu, cậu bỗng bắn ra một tràng pháo: “Em muốn phát minh ra một loại điều khiển từ xa đặc biệt, để học sinh bọn em có thể điều khiển hiệu trưởng và giáo viên.” Khi học sinh cả lớp trợn mắt há miệng, cậu lại bổ sung một câu: “Chỉ khống chế hiệu trưởng và giáo viên thôi.”
Mất một lúc lâu, phòng học im lặng như tờ. Gương mặt của tất cả mọi người đều nhợt nhạt, tất cả đều bị câu nói kinh hãi này của Lý Lâm làm cho choáng váng, sững sờ. Thượng Hải chép miệng, hơi buồn cười, cuối cùng nụ cười ghìm lại, biến gương mặt thành một vẻ dở mếu dở khóc. Kim Linh không buồn cười, toàn thân hơi run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay sũng mồ hôi.
Khoảnh khắc sau, cô Hình là người đầu tiên định thần lại, hỏi: “Lý Lâm, tại sao em lại nghĩ thế, em ghét trường học à?”.
Lý Lâm gật đầu: “Bởi vì bây giờ em đang bị hiệu trưởng và giáo viên khống chế. Mỗi ngày 6 giờ em đã phải thức dậy, khi đó bố mẹ vẫn còn ngủ rất say. Em làm mãi mà không hết bài tập, đến tận Chủ nhật cũng vẫn vậy. Chủ nhật, bố em mời một gia sư cho em, phải học thêm ba môn chính: Toán, tiếng Anh và Ngữ văn. Em chỉ cần sờ vào máy trò chơi, mẹ em sẽ quát: Thi gì cũng không qua, còn muốn chơi game hả? Nhưng em chính là không thể thi qua, các bạn học khác trong lớp đều học giỏi, người này giỏi hơn người kia, em ghét những bạn học giỏi đó.”
Cậu nhìn Hồ Mai và Lưu Á Như, hai bạn hoang mang cúi gằm mặt.
Thượng Hải nhỏ giọng tấm tắc: “Hả giận thật đấy!”.
Kim Linh trừng mắt nhìn Thượng Hải một cái, Thượng Hải cũng lườm lại Kim Linh một cái, giống như đang nói: “Không đúng à?”.
Kim Linh nói bên tai Thượng Hải: “Cậu có thể đừng ngắt lời được không?”.
Lý Lâm nói tiếp: “Có một lần em nằm mơ, mơ thấy em phát minh ra chiếc điều khiển từ xa thần kỳ, hiệu trưởng, giáo viên toàn bộ đều phải nghe theo sự chỉ huy của học sinh.”
Lý Tiểu Quyên vô thức rụt cổ lại, sửng sốt kêu thật nhỏ: “Mẹ ơi!”.
Lý Lâm nói: “Khi tỉnh lại em nghĩ, chuyện này hay quá. Sắp thi rồi, chúng em bấm điều khiển một cái, hiệu trưởng và giáo viên sẽ đưa chúng em đi chơi xuân, chơi thu, cắm trại, chơi các trò đánh gậy... Bài tập quá nhiều, chúng em bấm một cái, hiệu trưởng và giáo viên sẽ thu lại đề bài là xong. Chỉ thế thôi, em đảm bảo!”.
“Thế còn phụ huynh thì sao?”. Thượng Hải đột nhiên hỏi. Lý Lâm sững người, nghĩ một lúc nói: “Thế... cũng khống chế luôn đi.”
Các nam sinh bắt đầu hưng phấn, huýt sáo, làm đủ mọi tư thế tay.
Cô Hình hỏi: “Có phải các em đều tán thành cách nghĩ của Lý Lâm?”.
Có người kêu to: “Đúng!”.
“Có bao nhiêu người tán thành? Giơ tay cho cô xem.”
Trong phòng học có hơn một nửa số bạn nam đều giơ tay. Dương Tiểu Lệ do dự một lúc, cũng giơ tay thâm thấp. Cô bé không dám chắc, dùng ánh mắt nhìn sang Kim Linh, Kim Linh cách hai chỗ ngồi giơ thẳng ngón tay trỏ với Dương Tiểu Lệ.
Cô Hình thở dài: “Cô rất lấy làm tiếc, có nhiều bạn không thích thi cử, làm bài tập, cô làm giáo viên chủ nhiệm đúng là thất bại rồi.”
Thượng Hải có chút không đành lòng, nói chen vào: “Không thể trách cô, vì hiệu trưởng yêu cầu cô làm như vậy.”
“Nhưng hiệu trưởng lại bị ai đó yêu cầu đúng không?”. Nghê Chí Vĩ tự coi mình thông minh, nhìn mọi người.
Cô Hình xua xua tay: “Vấn đề này quá lớn, cũng quá nghiêm túc, hôm nay thảo luận sẽ không thích hợp. Chúng ta vẫn nên tiếp tục chủ đề ban nãy đúng không. Có ai còn muốn nói nữa không?”.
Vu béo chậm rãi đứng dậy: “Cách nghĩ của em lại khác với Lý Lâm.” Cậu nói, “Em không muốn khống chế trường học, sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Nếu có một ngày em gặp được một vị thần tiên tốt bụng, ông ấy cho phép em có một điều ước, em nhất định sẽ ước mình có tiền, có rất rất nhiều tiền.”
Đám con gái không hẹn mà cùng bật cười, thậm chí Trương Linh Linh còn cười bò cả ra bàn, suýt nữa thì làm đổ cả bàn học. “Người anh em” của Vu béo là Tiền Tiểu Cương không phục thay cho bạn, mắng bọn con gái: “Thế thì có gì đáng cười? Lẽ nào các cậu không mong mình có tiền?”.
“Không phải...”, Trương Linh Linh cười đến mức không thở nổi, nói ngắt quãng: “Vu béo... bộ dạng của Vu béo... kéo lê giày... trong giờ học còn ăn vụng... cậu ấy giống... một người có tiền sao?”.
Lần này đám con trai cũng không nhịn nổi, len lén rúc đầu xuống dưới cười. Vu béo thường xuyên có bộ dạng nhếch nhác lê giày chạy vào phòng học, đúng là khác xa với hình tượng tỉ phú phong độ trong ti vi.
Tiền Tiểu Cương rất tức giận sử dụng một câu rất văn vẻ: “Cười cái gì? ‘Kẻ sĩ xa ba ngày, đã nhìn nhau bằng con mắt khác’. Đến khi Vu béo thành người có tiền rồi, sẽ làm cho bọn con gái các cậu, ai nấy đều tức chết!”.
Vu béo nói: “Sau khi tớ có tiền, tớ sẽ không làm gì khác, mà chỉ chuyên mở trường học thôi.”
Cô Hình khen cậu: “Không tệ, giáo dục là gốc rễ của việc lập nước, công trình hy vọng hy vọng được mọi người quyên góp giúp đỡ.”
Vu béo lắc đầu: “Trường học của em khác với công trình hy vọng, em sẽ lập trường dạy chuyên đối phó với người lớn. Mời người lớn đến trường học bài, làm bài tập, thi cử, đề bài ra phải cực cực khó, đạt tiêu chuẩn mới có thể ra trường.”
Bây giờ cả lớp đều bật cười ha ha, cười nghiêng cười ngả, cười ngặt cười nghẽo, có người cuộn cả bụng, có người quệt nước mắt, có người cười rũ sang người bên cạnh, rõ ràng 100 sắc thái “cười”.
Vu béo hoang mang nhìn mọi người: “Tớ nói không đúng à? Lẽ nào các cậu có ai thích đi học? Các cậu không muốn người lớn cũng nếm thử mùi vị của việc đi học sao?”.
Lưu Á Như nói: “Người lớn cũng đã từng đi học rồi!”.
Hồ Mai lẩm bẩm nói: “Không đi học? Không đi học thì tri thức ở đâu ra?”.
Kim Linh đứng dậy nói: “Tớ có một chủ ý, tớ hy vọng tương lai có thể phát minh ra “Máy thời gian”. Khi gạt công tắc sang bên trái, con người sẽ biến thành già, ngày ngày sống cuộc sống về hưu, nuôi chim trồng hoa, đọc tiểu thuyết, chơi bài, những cuộc thi cử gì đó, cạnh tranh, đấu tâm đấu trí gì đó, phát tài hay không phát tài, đều không cần nghĩ đến nữa, sống thật nhẹ nhàng thoải mái. Gạt công tắc sang bên phải, con người lại trở về thời sơ sinh.
Từ thời sơ sinh đến lúc đi mẫu giáo cũng rất được, có bố có mẹ ôm ấp hôn hít, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, ngày ngày đều có thể đi sở thú, xem truyện tranh, ăn socola...” Cô Hình cười hỏi một câu: “Thế thì, tiền tài xã hội do ai làm ra?”.
Kim Linh thở dài nói: “Em cũng nghĩ như thế đấy ạ. Có lẽ chúng ta chỉ có thể thi thoảng sử dụng máy thời gian một lần, ví dụ như trong lúc sắp thi lên cấp. Để trốn tránh tai nạn, sau đó lại trở về hiện thực.”
Cô Hình thu lại nụ cười, lo lắng hỏi: “Các em, cô vốn nghĩ cuộc hội thoại hôm nay sẽ rất nhẹ nhàng, vì mọi người có thể tùy ý cởi mở tâm sự của mình. Không ngờ chủ đề nặng nề như thế, khiến các em phải đau lòng trong một ngày lễ vui vẻ này, cô rất xin lỗi.”
Kim Linh hài hước nói một câu: “Không có gì đâu cô, quen rồi ạ”.
Cô Hình hỏi tiếp: “Quen cái gì?”.
“Đi học, làm bài tập, thi cử, khi thành tích không tốt bị cô giáo phê bình, bố mẹ trách mắng, khi thành tích tốt sẽ vui vẻ mấy ngày liền... chính là như thế.” Giọng của Kim Linh tương đối bình thản.
Cô Hình còn muốn nói mấy câu, chỉnh đốn tư tưởng của mấy đứa trẻ một chút, nhưng cô đứng một lúc lâu, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng không nói được gì. Cô cảm thấy điều cần hiểu chúng đều hiểu cả, suy nghĩ của chúng thậm chí còn phong phú và phức tạp hơn cả cô giáo. Tương lai chỉ mong chúng có thể học hỏi nhiều điều có ích từ trong cuốn sách cuộc sống. Khi đó, chúng sẽ nhìn lại và cảm ơn trường học, cảm ơn giáo dục, và sẽ hối hận vì những lời nói ấu trĩ quá khích của ngày hôm nay.
Thế nên cô xua xua tay nói: “Họp lớp đến đây thôi, nếu làm lỡ việc ôn tập, hiệu trưởng sẽ có ý kiến, phụ huynh của các em cũng sẽ ý kiến. Sau đây, chúng ta tranh thủ thời gian chụp ảnh. Nghê Chí Vĩ, máy ảnh của em đâu?”.
Nghê Chí Vĩ lập tức cầm một chiếc máy ảnh bỏ túi của Nhật lên: “Ở đây ạ!”.
Cô giáo Hình nói: “Được, chúng ta xuống bãi cỏ phía dưới xếp hàng nhé.”
Học sinh của lớp ào ra như bầy ong, từ lầu tư xuống tầng trệt, trên đường phát hiện các lớp khác đều tổ chức hoạt động kỷ niệm “mùng 1 tháng Sáu”, có lớp hát, có lớp nhảy múa, còn có mấy bạn gái đánh phấn tô son mỉm cười xinh xắn đi qua đi lại. Các em học sinh lớp dưới mỗi người đều nhận được một gói đồ ăn vặt được đóng gói rất đẹp do xưởng sản xuất thực phẩm gửi tới để quảng cáo, ăn đến mức mẩu vụn màu đỏ dính khắp mặt khắp tay, dáng vẻ trông vô cùng kỳ dị. Vu béo ngưỡng mộ, tấm tắc nói: “Sao không phát cho học sinh sắp tốt nghiệp ăn thử? Bọn mình mới là chuyên gia đó!”. Nghê Chí Vĩ bèn châm chọc Vu béo: “Tốt nhất sau này cậu đến xưởng sản xuất đồ ăn làm việc đi, cậu sẽ được ăn đủ.”
Ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi trên thảm cỏ, chói đến mức mọi người phải nheo mắt lại. Đợi mọi người sắp xếp theo thứ tự cao thấp giống trong tiết thể dục, ai nấy đã mồ hôi nhễ nhại.
Trương Linh Linh không ngừng thúc giục: “Mau lên! Mau lên!”.
Nghê Chí Vĩ tạo dáng như một nhiếp ảnh gia, nhảy mấy bước lên phía trước, giơ một ngón tay lên nói: “Tất cả mọi người đều nhìn vào chỗ tớ! Chuẩn bị xong chưa?”.
Cô Hình đột nhiên nói: “Khoan đã! Phải kiểm tra lại máy ảnh của em đã!”.
Nghê Chí Vĩ nghe cô giáo nhắc nhở, lại đứng ngây người. Cô Hình rất sốt ruột, hỏi cậu ta có chuyện gì. Cậu ta nhăn nhó đáp: “Em quên mang theo phim rồi.”
Một lời nói ra, cả lớp nhốn nháo! Có người cười cậu ta, có người mắng cậu ta, mồm năm miệng mười loạn hết cả lên! Nắng thì chiếu gay gắt, khiến cho đội ngũ vốn lỏng lẻo lại càng thêm tán loạn. Bộ dạng của Nghê Chí Vĩ cực kỳ tức cười, từ trán xuống cổ đều đỏ rực một khoảng, cũng không biết là do ngượng hay là do nắng nữa.
Cô Hình móc 50 đồng từ trong túi ra: “Cách cổng trường không xa có một hiệu bán phim, ai chạy nhanh đi mua hai cuộn?”.
Vu béo tự nhận lấy trách nhiệm nặng nề, nói: “Để em đi cho.” Cầm lấy tiền rồi lao ra ngoài. Đôi xăng đan không biết vì bị rộng hay là vì cài quai không chắc, vẫn lệt xệt dưới chân, khi chạy phát ra tiếng lạch bạch rất buồn cười.
Đám bạn đứng đợi bên này vì không có việc gì để làm, mau chóng tản ra, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Đám con gái điệu đà như Lưu Á Như, Trương Linh Linh, thì nhân cơ hội trốn dưới bóng cây trên bãi cỏ. Cái cây đó kỳ thực rất nhỏ, bóng râm của cây cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, chỉ là đem lại cảm giác mát mẻ cho tâm lý một chút mà thôi.
Thượng Hải cong lưng, nhìn chằm chằm vào phía sau váy của Dương Tiểu Lệ. Kim Linh đi qua nhéo cậu ta một cái, dọa: “Nhìn trộm bạn nữ, tớ sẽ mách cô giáo.”
Thượng Hải xua xua tay, nói với Kim Linh bằng một vẻ rất thần bí: “Cậu nhìn sau váy xem – nhìn thấy không?”.
Kim Linh ngờ vực nói: “Không có gì cả”.
Thượng Hải cuống lên: “Còn không có gì! Có một vết máu đó! Cậu nhìn đi, nhìn thấy chưa?”.
Kim Linh thấy rồi, vệt máu vẫn còn rất mới, to chừng một chén trà. May mà Dương Tiểu Lệ mặc chiếc váy hoa tím nền trắng, nên nếu không để ý thì sẽ không phát hiện ra.
“Cậu nói xem đây là gì? Liệu có phải vừa nãy ngồi trên thảm cỏ cậu ấy đã đè chết một con sóc không? Nếu không, hay là có một tên lưu manh nào đó đã động dao với cậu ấy? Nhưng đáng nhẽ cậu ấy phải cảm nhận được mới phải...”
Thượng Hải nhíu mày, ra vẻ như một đại thám tử, tự lẩm bẩm suy luận và phán đoán.
Kim Linh không thể chấp nhận việc nam sinh lại săm soi bình phẩm về bạn thân của mình, hung dữ trừng mắt lườm Thượng Hải, đi qua đến bên cạnh thì thầm vào tai Dương Tiểu Lệ mấy câu. Dương Tiểu Lệ hoang mang thò tay sờ phía sau váy. Vừa sờ một cái, cô bé sợ đến mức khóc ầm cả lên, bởi vì em thấy máu tươi đầy bàn tay, năm ngón tay đều dính máu. Em giơ bàn tay dính máu đó lên, trên bàn tay giống như mọc ra năm củ cà rốt nhỏ, ai nhìn cũng cảm thấy kinh hồn táng đởm.
Cô Hình vội vã chạy đến, nhìn Dương Tiểu Lệ trước sau một lượt, lập tức nói: “Đi theo cô.” Rồi gấp rút kéo Dương Tiểu Lệ đến gian phòng của cô. Các bạn học trên bãi cỏ đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Kim Linh rất tò mò, do dự một lát, lấy lý do mình là bạn thân của Dương Tiểu Lệ, mặt dày bám theo, sống chết làm một cái đuôi ngốc nghếch.
Cô Hình quay lại hỏi em: “Kim Linh em đi theo làm gì?”. Kim Linh trả lời: “Em sợ bạn ấy xảy ra chuyện. Rốt cuộc bạn ấy bị làm sao?”.
Cô Hình dở khóc dở cười nói: “Bạn ấy ‘bị’ rồi.”
Kim Linh không dám hỏi nữa, dọc đường đi cứ trăn trở mãi từ “bị” này. Rốt cuộc cũng là một bé gái sắp mười hai tuổi, trong lòng hơi hơi hiểu, nhưng không thể hiểu toàn bộ, giữa lúc nửa hiểu nửa không này, càng lúc càng cảm thấy sự việc thần bí và mới mẻ.
Cô Hình mở cửa căn phòng nhỏ của mình ra, trước tiên lấy một chiếc quần lót và một chiếc váy sẫm màu của mình, rồi lại móc từ trong tủ quần áo ra một gói băng vệ sinh. Cô Hình hỏi Dương Tiểu Lệ: “Mẹ em đã nói cho em về chuyện này chưa?”. Dương Tiểu Lệ lắc đầu. Cô Hình nói: “Mẹ em nên nói sơ qua chứ.” Cô Hình xé bao bì của chiếc băng vệ sinh, hướng dẫn tỉ mỉ cho Dương Tiểu Lệ cách sử dụng nó.
Dương Tiểu Lệ sắc mặt trắng bệch vì hoảng hốt và sợ hãi, khắp đầu khắp mặt đều là mồ hôi.
Cô Hình an ủi cô bé: “Đừng sợ, không sao đâu, mỗi cô gái đều phải trải qua chuyện này, sớm muộn gì cũng phải có. Em thay váy của cô, nhớ đeo băng vệ sinh vào nhé.”
Cô Hình sợ Dương Tiểu Lệ xấu hổ, kéo Kim Linh sang một bên. Hai người ra khỏi phòng, cô Hình tiện tay cài chặt cửa.
Kim Linh không hó hé một tiếng nào đứng bên cạnh cô Hình, cảm nhận được một thứ tình cảm như tình mẹ ở cô. Khoảnh khắc này, trong lòng Kim Linh bỗng trào dâng biết bao suy nghĩ nghiêm túc và thiêng liêng, tự hào vì mình đã tận mắt chứng kiến quá trình một cô gái bắt đầu trưởng thành. Em nghiêng tai nghe ngóng tiếng sột soạt trong căn phòng, quay mặt lại hỏi cô Hình: “Cô ơi, em cũng sẽ có một ngày như thế này ạ?”.
Cô giáo Hình bật cười, đưa tay vuốt mặt em: “Đương nhiên, em cũng sẽ như vậy.”
“Tại sao bây giờ vẫn chưa có?”.
“Bởi vì em vẫn còn nhỏ. Em nhỏ hơn Dương Tiểu Lệ một tuổi.” Kim Linh hơi buồn, nếu một ngày kia em cũng gặp được một giáo viên như cô Hình thì tốt quá. Tuyệt đối không thể là một giáo viên nam, như thế thì gay go lắm lắm.
Cánh cửa mở ra, Dương Tiểu Lệ mặc chiếc váy sẫm màu của cô Hình ngượng ngùng đứng trước mặt Kim Linh và cô giáo. Chiếc váy quá rộng, lỏng lẻo thùng thình, thoạt nhìn Dương Tiểu Lệ giống như một người phụ nữ bé nhỏ.
“Làm như cô dặn chứ?”. Cô giáo Hình hỏi rất khẽ. Dương Tiểu Lệ cụp mắt, gật gật đầu.
“Được rồi, chúng ta về bãi cỏ đi. Chắc phim cũng được mua về rồi.”
Kim Linh bước theo Dương Tiểu Lệ, lại đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm tay bạn thật chặt. Em dùng phương thức này để biểu thị sự ủng hộ và an ủi người bạn thân.
Phim đã được mua về rồi, Hồ Mai cũng đã sắp xếp hàng ngũ xong, tất cả đang đợi ba người bọn họ. Kim Linh cầm tay Dương Tiểu Lệ, đưa cô bé đến vị trí của mình. Cô Hình mỉm cười nói: “Có chút chuyện nhỏ, đã xử lý xong cả rồi. Đến đây, các em, chúng ta cùng chụp ảnh nào.”
Vì lần mất mặt này, Nghê Chí Vĩ cực kỳ cố gắng, lúc thì lùi lại phía sau, lúc thì tiến lên phía trước, cố ý tìm ra góc độ đẹp nhất, để tất cả bạn học đều lọt vào ống kính của cậu ta. Để chắc chắn, cậu còn chụp thêm vài tấm. Sau đó Hồ Mai lại lên lầu mời hiệu trưởng và mấy thầy cô đứng lớp tham gia. Sau cùng, nam sinh chụp riêng, nữ sinh chụp riêng, các tổ cũng lần lượt chụp ảnh tập thể. Vì phim còn nhiều, nên các bạn học cả lớp tranh nhau chụp chung với cô Hình một tấm. Cuối cùng, đến Kim Linh và cậu bạn cùng bàn Thượng Hải chụp chung một tấm. Hai người đứng cạnh nhau nhìn rất buồn cười, Kim Linh giống như một chú ngỗng lớn mặc chiếc váy màu hồng phấn, Thượng Hải lại giống một chú gà trống nhép đang nghểnh đầu nghểnh cổ ra dáng ra vẻ ở dưới cánh của chú ngỗng.
Trong suốt quá trình chụp ảnh, cơ hồ Kim Linh không rời cô bạn thân Dương Tiểu Lệ một bước. Em không ngừng quay sang nhìn nhìn phía sau của Dương Tiểu Lệ, rõ ràng còn sốt sắng lo lắng hơn cả bản thân Dương Tiểu Lệ. Dương Tiểu Lệ dở khóc dở cười với hành vi của em, nhăn nhó mặt mày cầu xin em: “Kim Linh, cậu đừng có như thế có được không? Cậu làm các bạn nam đều tò mò đó.”
Kim Linh nói: “Được được, tớ chỉ nhìn một lần cuối cùng thôi.”
Em lại quay sang nhìn phía sau Dương Tiểu Lệ một lần nữa.
Buổi chụp ảnh kết thúc, cô Hình cho phép mọi người tự do hoạt động một lúc ở quanh khu vực bãi cỏ. Dương Tiểu Lệ vội vàng tách khỏi mọi người đi vào một góc nhỏ, dáng vẻ có chút cô đơn, có chút buồn bã, lại có một chút ai oán khó có thể nói thành lời.
Kim Linh chạy theo nói: “Dương Tiểu Lệ, có phải cậu rất khó chịu không?”.
Dương Tiểu Lệ lắc đầu.
“Cậu đau không? Chóng mặt không? Có muốn uống nước không?”.
Dương Tiểu Lệ quay người, mặt đỏ bừng lên, nói: “Đừng đi theo tớ có được không? Tớ thấy bực bội lắm.”
Kim Linh sợ quá, xưa nay em chưa bao giờ thấy Dương Tiểu Lệ nổi giận với em như thế này. Em dè dặt hỏi Dương Tiểu Lệ: “Có phải những người đang ‘bị’ đều thấy bực bội trong lòng?”.
Dương Tiểu Lệ vừa đặt mông xuống chiếc bập bênh dành cho các em lớp dưới, cáu kỉnh nhìn Kim Linh: “Cậu không hiểu, cậu vẫn là trẻ con, cậu không hiểu gì cả!”.
Kim Linh luống cuống đứng cạnh Dương Tiểu Lệ.
Dương Tiểu Lệ tiếp tục lớn tiếng quát: “Cậu không hiểu, cậu không hiểu,” bỗng nhiên em òa khóc rưng rức, bờ vai rung lên bần bật, nước mắt dính tèm lem lên mặt lên mũi. “Cậu không hiểu, Kim Linh, cậu thực sự không hiểu! Con gái đến lúc ‘bị’ chính là đã là người lớn, bây giờ tớ đã là người lớn rồi, nhưng tớ vẫn không muốn thành người lớn nhanh như thế, hiểu chưa? Cả ngày tớ phải học, học hoài, đến máy chơi game còn chưa được chơi một lần cho đã đời. Tớ không biết một tuổi thơ vui vẻ là như thế nào, thực sự không biết. Tớ chưa bao giờ có tuổi thơ. Nhưng bây giờ bỗng chốc tớ đã trở thành người lớn. Tớ vô cùng, vô cùng không cam tâm, Kim Linh, cậu có biết không? Tớ buồn vì điều này...” Dương Tiểu Lệ nói.
Kim Linh ngồi bên cạnh Dương Tiểu Lệ, vỗ vai của bạn, trong lòng buồn rầu đến mức cũng muốn khóc theo.
Tết Thiếu nhi cuối cùng đã trôi qua như thế. Vì chuyện của Dương Tiểu Lệ, Kim Linh cảm thấy ấn tượng về ngày hôm ấy sâu sắc đến mức suốt đời cũng không thể quên.
Chập tối về nhà, bố tan làm sớm, đang chui vào bếp phụ giúp mẹ làm gì đó. Vừa nhìn thấy Kim Linh bước vào cửa, bố mặt mày rạng rỡ gọi: “A, công chúa Tết Thiếu nhi giá đáo! Hủy Tử, mau mau, bưng thức ăn lên!”.
Giống như có phép thuật, Kim Diệc Minh và Hủy Tử chỉ trong chớp mắt đã bày một bàn nhỏ đầy ngất thức ăn. Toàn là những món Kim Linh thích ăn nhất: Vịt quay, giăm bông, sườn lợn nướng, khoai tây chiên, thịt bò xào hành tây, gà xào sả ớt...
Kim Linh ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay không giảm béo ạ?”. Kim Diệc Minh cười ha ha đáp: “Không giảm béo, không giảm béo. Hôm nay là Tết Thiếu nhi cuối cùng của con, nên chúc mừng một chút, để kỷ niệm.”
Kim Diệc Minh thậm chí còn móc ra một lon bia Thanh Đảo, động viên Kim Linh uống mấy ngụm. Hủy Tử giành lấy cốc, nói: “Con không được uống, e là buổi tối vẫn còn bài tập.”
Tối hôm nay Kim Linh lại không có bài tập nào. Nhưng em không muốn uống bia, không thích cảm giác lạ lùng mà nó mang lại, thà uống nước mơ chua còn hơn.
Sau bữa cơm, bố mẹ còn tặng quà cho Kim Linh. Hủy Tử tặng một cuốn sổ nhật ký có khóa, bìa lụa màu xanh sẫm, đắt đỏ rất người lớn, chỉ có điều dưới khóa có in tên của tòa soạn tạp chí của Hủy Tử. Kim Linh chuẩn bị ngày mai sẽ tặng món quà này lại cho Dương Tiểu Lệ. Hiện nay Kim Linh vẫn chưa có bí mật gì cần khóa kín, cặp sách mỗi ngày đều bị Hủy Tử kiểm tra, lúc tắm rửa Hủy Tử vẫn còn chui vào nhà tắm giúp em kỳ cọ, một người đến quyền riêng tư cơ thể còn chẳng có, thì còn muốn giữ bí mật gì?
Bố tặng cho Kim Linh một cây bút mực có hoa văn màu xanh lục, đây là phần thưởng bố từng có được. Kim Linh lập tức xoay ngòi bút viết mấy chữ, nét chữ rất nhỏ. Kim Linh rất thích. Ngòi bút mảnh khiến chữ em trông có vẻ ngay ngắn hơn một chút.
Hủy Tử nói: “Con nghĩ xem, trong ngày Tết Thiếu nhi, con còn có nguyện vọng nào không?”.
Kim Linh lập tức nói: “Con còn muốn đi thăm Hạnh Hạnh.” Hủy Tử vỗ vỗ vào lồng ngực: “A, mẹ suýt chút nữa quên mất con bé, đúng là nên đi thăm nó.”
Kim Diệc Minh không đồng ý: “Trời tối rồi, nhà bà ngoại Hạnh Hạnh ở tận ngoại thành, hai mẹ con ra ngoài, bố không an tâm chút nào.”
Kim Linh ngước đầu lên nhìn mẹ, trong ánh mắt chứa đựng sự van nài. Hủy Tử ngẫm nghĩ một lúc, cắn răng nói: “Không sao đâu, mẹ con em đi taxi.”
HOÀNG BỘI GIAI Em muoân laøm con ngoan Kim Diệc Minh nhắc nhở cô: “Đường xa lắm.”
Lần này Hủy Tử biểu hiện rất hào phóng: “100 đồng đủ không?”.
Kim Linh rất cảm động, cảm thấy rốt cuộc mẹ mình vẫn không đến nỗi nào, nhiều lúc vẫn có thể thấu hiểu em.
Tiền xe cả đi cả về là hơn 70 đồng. Vốn dĩ Hạnh Hạnh đã chuẩn bị đi ngủ rồi, bỗng mẹ con Kim Linh như từ trên trời rơi xuống, làm cho em kinh ngạc vui mừng nói liên miệng. Kim Linh đem bộ “Truyện cổ Grim” của mình tặng cho Hạnh Hạnh. Kim Linh rất thích bộ truyện này, em nghĩ Hạnh Hạnh cũng sẽ thích nó. Hạnh Hạnh tay vuốt ve bìa sách, nói: Em còn chưa học tiểu học, vẫn chưa biết chữ đâu. Kim Linh nói, thế thì đã sao? Sẽ có một ngày em sẽ đi học, đúng không? Sẽ có một ngày em sẽ đọc hiểu những câu chuyện trong đó. Em lại bàn với Hạnh Hạnh, lúc nào được nghỉ sẽ mời Hạnh Hạnh đến nhà chơi, bọn em cùng ngủ chung một giường. Em và Hạnh Hạnh ngoắc tay với nhau, rồi cũng ngoắc tay với cả bà ngoại của Hạnh Hạnh.
Trên đường về nhà, trên bầu trời chi chít sao. Từ trên đường cao tốc trên cao mới thông xe nhìn xuống, vô số ánh đèn trong thành phố còn sáng rực hơn cả sao trời, vô số xe hơi nối tiếp theo nhau, tạo thành một dòng sông đèn chảy trên đường. Kim Linh hạnh phúc thở dài, nói: “Cuộc sống thật là đẹp! Con thực sự muốn lớn nhanh một chút!”.
Hủy Tử ngồi bên cạnh Kim Linh cười thầm. Cô nghĩ, đứa trẻ này thật sự nên học khoa Văn, tại sao lúc nào cũng có thể tràn đầy cảm xúc như thế?