G
iáo viên của Kim Linh rất nhiều, ở đây chỉ nói về hai người: một mới một cũ.
Giáo viên cũ họ Vương, mới kết hôn. Cô có mái tóc dài xõa ngang vai rất mềm mượt, đôi mắt vừa to vừa sáng, miệng lúc nào cũng tươi cười. Đối với học sinh, cô rất tình cảm, ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Kim Linh vẫn luôn thích những cô gái để tóc dài, và cực kỳ thích thú với các loại quảng cáo dầu gội đầu trên ti vi, lại thêm cô giáo Vương tính tình rất tốt, đương nhiên trở thành thần tượng của cô bé. Lúc không có việc gì, Kim Linh liền tung tăng chạy đến bên cô giáo, chạm vào tóc cô, nói mấy câu ngọt ngào, tặng cô giáo một hình dán xinh xắn. Cô giáo cũng có chút thiên vị Kim Linh, thường nói Kim Linh viết tập làm văn tốt, mấy lần cho cô bé 98 điểm.
Cảnh đẹp thì chẳng dài lâu, cô giáo Vương dạy Kim Linh chưa đầy một năm, ông xã của cô du học bên Mỹ đã làm xong thủ tục bảo lãnh vợ, cô liền thôi việc, đi Mỹ.
Mấy ngày trước khi cô giáo đi, Kim Linh ngơ ngẩn như mất hồn, nước mắt lưng tròng, liên tục quấn lấy mẹ, hỏi: “Nước Mỹ có gì tốt chứ? Tại sao cô giáo phải đi Mỹ?”.
Mẹ nói: “Nước Mỹ có gì không tốt chứ? Tại sao cô giáo không thể đi Mỹ? Bao giờ con lớn, nói không chừng con cũng đi Mỹ đấy.”
Kim Linh buồn lắm, như thể không lâu nữa em sẽ rời khỏi nhà vậy.
Kim Linh lục tung tủ, tìm thấy một con thú bông, muốn đem tặng cô giáo Vương.
Mẹ nói: “Con thật là không hiểu chuyện. Cô giáo đi Mỹ, phải đem theo đồ ăn, đồ mặc, đồ tặng người khác, đồ đạc nhiều đến mức chỉ sợ không nhét vừa va li, làm gì có chỗ nhét đồ chơi của con? Hành lý nặng quá còn bị phạt rất nhiều tiền nữa đấy.”
Kim Linh đương nhiên không nỡ để cô giáo mình bị phạt, đổi lại, em tặng cô giáo một tấm bưu thiếp. Kỳ thực, khi đó vẫn là mùa hè, Kim Linh đã xin được địa chỉ của cô giáo ở bên Mỹ, em liền ghi ngay ngắn cẩn thận trên một trang giấy, lại nhờ mẹ cất thật kỹ cho mình. Kim Linh nói em sẽ viết thư cho cô giáo.
Học kỳ còn chưa kết thúc, cô giáo đã đi rồi.
Cô giáo mới họ Hình, khoảng năm mươi tuổi, vóc người gầy nhỏ, thường đi đôi giày thể thao màu trắng, đi lại nhanh thoăn thoắt, nói năng cũng vừa nhanh vừa gãy gọn, một phút có thể nói được vài trăm từ, giảng bài cho học sinh là giảng liền mấy tiếng đồng hồ, học sinh nào cũng sợ cô.
Lúc đầu, Kim Linh không sợ, vì em là cô bé có thể thân thiết với bất cứ ai. Có một lần, Kim Linh đến lấy vở trong văn phòng giáo viên, em cúi người trước bàn của cô giáo Hình, cầm một tượng đá nhỏ có xâu chỉ đỏ lắc tới lắc lui trước mặt cô giáo Hình, cười hì hì hỏi: “Cô có thích không?”. Cô giáo Hình hé mắt nhìn lên, nghiêm nghị nói: “Đừng có trưng bộ dạng nhơ nhơ nhởn nhởn đấy trước mặt cô.”
Trong lòng Kim Linh như bị giội một gáo nước lạnh, ấm ức đến mức suýt khóc.
Từ đó về sau, Kim Linh không còn muốn thân thiết với cô giáo mới, cảm thấy cô ấy không bằng cô giáo cũ. Cô không xinh đẹp, ăn nói cũng chẳng dễ nghe, đến chữ viết trên bảng cũng chẳng đẹp bằng cô giáo cũ. Em bĩu môi nói với mẹ: “Viết cái chữ gì ấy, còn không đẹp bằng Lâm Chí Hòa lớp con.”
Mẹ Kim Linh rất lo lắng, con vào lớp Sáu, chính là thời điểm chuyển cấp, rất quan trọng, lúc này mà đổi giáo viên thì quả thực rất không ổn, nhưng chả lẽ lại để giữa cô trò có khoảng cách sao? Mẹ Kim Linh bèn đến trường tìm người nghe ngóng hộ, mới biết là cô giáo Hình này có kinh nghiệm dạy học rất phong phú, số học sinh tốt nghiệp hết lớp này đến lớp khác không biết là bao nhiêu. Bấy giờ mẹ Kim Linh mới thở phào nhẹ nhõm, về sau thường xuyên khen cô giáo trước mặt con gái: “Ái chà chà, bài khóa này cô giáo có thể tìm ra ý nghĩa sâu xa thế này, thật giỏi quá!”. Hoặc nói: “Lời bình bài văn này viết rất hay, là mẹ thì kiểu gì mẹ cũng không nghĩ ra.”
Kim Linh chẳng thèm nhúc nhích, cười phì một cái: “Mẹ không phải là cô giáo, đương nhiên mẹ không nghĩ ra rồi.”
Mẹ Kim Linh lòng thầm buồn bực, cứ trách móc mãi, cảm thấy con gái quả thực lớn rồi, có chủ kiến khiến người ta phát sợ.
Cô giáo Vương đi chưa đầy một tuần, Kim Linh đã chuẩn bị viết thư cho cô. Mẹ nói: “Sốt ruột không đợi được à? Còn chưa biết cô đã ổn định nhà cửa hay chưa?”.
Kim Linh hỏi: “Một lá thư mất mấy ngày mới gửi đến nước Mỹ vậy mẹ?”.
Mẹ đáp: “Nhanh là một tuần, chậm là mười ngày.”
“Thế chẳng phải là được rồi sao?”, Kim Linh nói, “Mười ngày sau cô giáo còn chưa ổn định nhà cửa được sao?”.
Kim Linh liền nằm xoài ra bàn viết, đầu tiên viết nháp, rồi chép lại, làm văn cũng chưa cẩn thận như thế. Mẹ giả vờ kiếm cớ đi đến ngó xem, Kim Linh liền lấy tay che lại, trợn mắt để mẹ đi ra.
Trong bụng mẹ cũng hơi ghen tị, bèn kéo dài giọng ra nói: “Con gái tôi lớn rồi, thành đại cô nương rồi, có chuyện gì cũng không chịu nói với mẹ đâu!”.
Kim Linh liền đỏ mặt: “Thư từ riêng tư, phải giữ bí mật chứ mẹ!”.
Viết thư xong, lại ra vẻ nhờ vả chạy tới nhờ mẹ viết ngoài bì thư cho mình. Em sợ mình viết sai, cô giáo Vương sẽ không nhận được thư.
Nửa tháng sau, thư hồi âm thật sự gửi về, là gửi đến phòng thường trực của trường tiểu học phố Tân Hoa. Ông bảo vệ ở phòng thường trực còn gọi Kim Linh lấy thư trước mặt mấy người bạn học, Kim Linh sung sướng đến mức mặt đỏ lựng lên, hai mắt sáng lấp lánh. Em nhảy chân sáo về nhà, vừa đi lên cầu thang liền hét toáng lên: “Mẹ ơi, thư hồi âm đến rồi!”. Em cầm thư đọc hết lần này đến lần khác, đến cả dấu câu cũng thuộc lòng. Sau đó em cẩn thận giấu thư xuống dưới gối, đêm đêm gối đầu lên nó say giấc.
Kim Linh lại viết cho cô giáo một bức thư, nhưng không có hồi âm nữa. Em kể cho bạn học nghe chuyện này, các bạn nói: “Hình như bên Mỹ, cô Vương đã chuyển nhà rồi.” Kim Linh buồn bã hụt hẫng, mấy ngày liền ủ rũ không vui.
Chữ viết bằng bút mực của Kim Linh xưa nay vẫn rất khó coi, nét chữ mềm oặt, lại còn thiếu cẩn thận nghiêm túc nên em cứ viết sai, không ngừng tẩy xóa, dán giấy, làm cho tập vở lem nhem lỗ chỗ, giống như người lính bị thương từ chiến trường đi ra. Cô giáo Hình thường xuyên xé vở, phạt cô bé viết lại, có hôm còn bắt em viết hẳn một trăm lần. Kim Linh vừa ghét lại vừa sợ cô, sự chống đối càng lúc càng tăng.
Đêm nọ, mẹ Kim Linh bị tiếng khóc của con gái làm tỉnh giấc, liền khoác áo chạy qua xem. Trong bóng tối, Kim Linh đang khóc nghẹn ngào, chỉ mặc một chiếc áo ngủ ngồi thu lu trên giường, hai bờ vai run rẩy co lại. Mẹ ôm lấy em, hỏi: “Con làm sao thế? Gặp ác mộng à?”. Kim Linh khóc thất thanh: “Con muốn cô giáo Vương!”
Mẹ Kim Linh đau lòng ôm con gái vào lòng, thầm nghĩ: “Đứa trẻ này quá nặng tình cảm.” Lại nghĩ, cô giáo Vương cũng không phải, đã nói là sẽ liên lạc thư từ với Kim Linh, nếu chuyển nhà thì phải gửi địa chỉ mới chứ.
Quan hệ giữa Kim Linh với cô giáo mới bị đóng băng khoảng gần hai tháng.
Trước kỳ thi giữa kỳ, cô giáo Hình gọi Kim Linh lên văn phòng nói chuyện, rất nghiêm túc, yêu cầu cô bé phải có thái độ học hành đàng hoàng, cẩn thận làm từng bài tập một, phải thực sự dụng công. Kim Linh đan hai tay vào nhau, cố ý ra vẻ không thèm quan tâm, nửa nghe nửa không.
Chuông reo báo giờ học vang lên, cô giáo xua tay, ra hiệu nói đến đây thôi. Kim Linh như trút được gánh nặng, nhấc chân lên muốn rời đi. Khi đến cửa, cô giáo bỗng nói một câu: “Thực ra em là một đứa trẻ rất thông minh!”.
Kim Linh ngẩn người, quay lại hỏi cô giáo: “Cô đang nói ai đấy ạ?”.
Cô giáo đáp: “Đương nhiên là nói em. Tư chất em rất khá, rất có tiềm năng, nếu như có thể phát huy, hẳn sẽ là học sinh giỏi nhất lớp.”
Kim Linh đứng tại chỗ, không nhúc nhích hồi lâu. Rồi mắt em đỏ hoe, quay về lớp học.
Ngày hôm ấy sau khi về nhà, Kim Linh ríu rít kể mẹ nghe những chuyện ở trường. Bỗng em bật ra một câu: “Mẹ biết không? Thật ra lúc cô Hình cười cũng xinh lắm.”
Mẹ hỏi: “Xinh như thế nào?”.
Kim Linh đáp: “Mắt híp thành một đường thẳng, miệng lộ ra hai cái răng khểnh, giống như một cô gái ấy.”
Một lúc sau, em lại giống như than thở: “Con thật sự rất thích nhìn cô cười.”