• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em thơm mẹ
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 15
  • Sau

Anh không phải người tôi cần

K

hi Thư Nhất Mi đánh vảy cá ở nhà, không cẩn thận bị chiếc vây nhọn trên lưng cá đâm vào tay. Cô “á” lên một tiếng, rửa vết thương dưới vòi nước sạch, rồi đưa lên miệng, hút ra một ít máu. Một vết thương rất nhỏ, không có gì đáng kể. Nhưng vì thời tiết nóng, cô sợ vết thương trên tay sẽ nhiễm trùng, nên đã tìm một miếng urgo dán kín vết thương lại.

Sau đó, ăn cơm xong, trước khi rửa bát, cô bóc miếng dán ra, đặt lên trên tủ lạnh, để tí nữa dùng tiếp. Nhưng khi từng chiếc bát đã được rửa thơm tho, cất vào trong tủ, bàn ăn được lau sạch bong, vết thương được rửa lại bằng nước sạch, chấm ít cồn rồi đi tìm miếng dán, mãi chẳng tìm thấy đâu, cái thứ bé tí có mùi thuốc đã biến mất hoàn toàn không dấu vết trước mắt cô, cứ như thể chưa từng tồn tại.

“Quái lạ.” Thư Nhất Mi lẩm bẩm. “Rõ ràng mình bóc nó ra khỏi tay liền đặt lên trên tủ lạnh cơ mà.”

Tủ lạnh không biết nói, đương nhiên không tài nào nói cho cô biết miếng dán đã đi đâu về đâu. Ngạc nhiên một lúc, Thư Nhất Mi không đi tìm nữa. Dù sao cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền, không chừng một trận gió đã thổi nó bay đến góc trời nào đó rồi. Cô vào phòng ngủ, tìm một miếng dán khác để băng vết thương lại.

Ngày hôm sau, cô ở nhà, hoàn thành một bản thảo, chẳng may một hàng chữ bị viết nhầm dòng, cần tẩy đi, liền gọi Đệ Đệ lấy hộ. Vừa đúng lúc, Đệ Đệ đang trong nhà vệ sinh, cửa đóng chặt, không biết đang làm gì mà không nghe thấy tiếng gọi của mẹ Thư Nhất Mi. Không buồn gọi nữa, mẹ Thư Nhất Mi đứng dậy, tự vào phòng Đệ Đệ tìm tẩy.

Trong hộp bút không có. Trong cặp sách cũng không có. Dưới bàn học có một chiếc hộp giấy, vừa mở ra đã nhìn thấy ngay miếng băng dán đã dùng hôm qua, một cái vảy cá bé tí vẫn còn dính trên mặt vải của miếng dán.

Thư Nhất Mi rất ngạc nhiên, không biết Đệ Đệ cất giấu cái thứ bẩn thỉu này làm gì. Cô tò mò, dùng tay lật lật những thứ đồ lung tung trong hộp, càng kinh ngạc khi phát hiện thấy rất nhiều thứ mình bị mất hoặc không tìm thấy trước đây: cặp tóc đính cườm, dây đeo điện thoại bằng nhựa có kèm hạt cườm, một chiếc túi đựng vé tháng màu đen, chiếc khuy trên váy, đệm giày cao gót to bằng cái móng tay, bút bi có khắc chữ “Hòn ngọc phương đông”…

Dĩ nhiên, phần lớn các thứ trong hộp là đồ chơi của Đệ Đệ: Vỏ hộp thuốc lá, giấy bọc kẹo, đủ loại hình dán của McDonald’s, các linh kiện máy móc đã bị tháo rời lung tung không rõ cái nào với cái nào, bìa cứng đã bị dán một nửa...

“Trời ạ,” Thư Nhất Mi lẩm bẩm một mình, “thằng bé sao lại cất giữ những thứ này.”

Cô quay người đi ra, đập tay thình thịch lên cửa phòng nhà vệ sinh: “Triệu An Địch, con ra đây!”

Mẹ Thư Nhất Mi nổi giận thật rồi, bởi mẹ không gọi cậu là “Đệ Đệ” nữa, mà gọi tên thật: Triệu An Địch.

Cô đập cửa thật mạnh: “Triệu An Địch, con trốn trong nhà vệ sinh làm gì đấy hả?”

Đệ Đệ đứng dậy lật đật mở cửa, tay vẫn còn đang ôm quần. Cậu đang đi ị. Vừa ị vừa dùng dây điện cũ tạo thành đồ chơi có hình như chiếc xích đu.

Mẹ Thư Nhất Mi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp miếng dán đã bị phủ đầy bụi, giơ lên cao, tức giận chất vấn cậu: “Mẹ bảo làm sao mà đồ mẹ dùng chớp mắt đã không thấy! Con giấu nó đi làm gì hả?”

Đệ Đệ hai tay xách quần, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, ậm ừ đáp: “Chơi ạ.”

Mẹ Thư Nhất Mi phản bác lại: “Không đúng, con không nói thật. Miếng dán urgo chơi có hay không? Cặp tóc với túi đựng thẻ chơi có thích không? Có phải con có tật xấu gì không hả?”

Đệ Đệ cúi đầu xuống thấp hơn, mím chặt mồm, sống chết không nói lời nào.

Mẹ Thư Nhất Mi mắng cậu sầm sập: “Thảo nào, giáo viên ở trường cũ nói con có biệt danh là chuột chuyển nhà! Lúc đầu mẹ còn không hiểu, tại sao có người gọi con bằng biệt danh đó. Chơi cái gì không chơi, lại chơi đồ đồng nát? Con nhìn những thứ con nhặt kia, có biết ai đã dùng chúng không hả? Có biết bao nhiêu vi-rút, vi khuẩn bám đầy không hả? Con muốn mắc bệnh viêm gan, viêm phổi hay HIV không hả?”

Mặc cho mẹ Thư Nhất Mi tức giận cỡ nào, Đệ Đệ vẫn hai tay ôm quần, không nói nửa lời.

Quá bất lực, mẹ Thư Nhất Mi đành nhắc nhở cậu: “Con kéo quần lên trước đi đã.”

Đệ Đệ lặng lẽ kéo quần.

Khóa quần vừa kéo lên, mẹ Thư Nhất Mi đã không thể chờ thêm, kéo tay Đệ Đệ, lôi vào trước vòi nước trong phòng bếp, dí tay cậu xuống dưới vòi nước, mở khóa van, để nước chảy ào ào, lấy bánh xà phòng hiệu Saveguard xoa lên tay cậu, xoa xong lại tìm một bàn chải đánh răng, chải thật mạnh mười đầu ngón tay cậu, cho đến khi lông bàn chải làm đầu ngón tay cậu đỏ ửng, không nhịn được mà phải kêu lên, mẹ Thư Nhất Mi mới chịu dừng tay.

“Mẹ buộc phải rửa thật sạch đôi tay này của con.” Mẹ Thư Nhất Mi chau mày nói, “thật sự không thể biết chúng bẩn đến mức độ nào.”

Sau đó, mẹ Thư Nhất Mi cầm một chiếc túi rác màu đen cỡ lớn, chạy vào phòng Đệ Đệ, lôi hộp giấy ra, úp miệng hộp xuống dưới túi, một tràng âm thanh rào rào vang lên, toàn bộ bị đổ vào trong túi. Đích thân mẹ xách túi rác xuống nhà, vứt cả một túi đồ linh tinh nặng trịch vào xe rác ở đầu ngõ.

Đệ Đệ cứ núp sau rèm cửa sổ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình mẹ Thư Nhất Mi đi vứt rác. Tối đến, đợi khi mẹ đi làm, Đệ Đệ liền xuống cầu thang, nhặt lại đống vật báu của mình, đem về nhà không chậm trễ chút nào.

Cậu giấu chúng dưới gầm giường, dùng gậy đẩy vào trong, cố gắng hết sức để đẩy vào một góc không ai nhìn thấy. Dáng người nhỏ nhắn, lúc cần, cậu có thể bò vào để lấy. Mẹ Thư Nhất Mi không thể bò vào nên sẽ không phát hiện ra.

Mèo vờn chuột. Chuột chọc tức mèo. Đó là một niềm vui, niềm vui mà mẹ Thư Nhất Mi không thể hiểu được. Đệ Đệ không dám công khai đấu trí so tài với mẹ, nhưng trò chơi trốn tìm nho nhỏ thế này là sự bộc phát giữa những cam chịu, Đệ Đệ thực hiện một cách lặng lẽ, trong lòng dấy lên niềm vui tràn trề.

Thư Nhất Mi cảm thấy tình trạng của Đệ Đệ quả thật không ổn lắm. Một cậu bé mười tuổi, làm gì không làm, chơi gì không chơi, lại cứ coi đồ người khác vứt đi làm báu vật của mình.

Mẹ Thư Nhất Mi không có ai khác để chia sẻ, đành kể những biểu hiện bất thường của cậu con trai cho mẹ mình nghe.

Bà ngoại gọi điện thoại, hẹn Đệ Đệ đến quán ăn nhanh dưới nhà để ăn bún bò và bánh bao. Bà gắp chiếc bánh bao nóng hổi, chấm vào đĩa dấm rồi thổi cho đến khi không còn nóng bỏng miệng nữa mới cho sang bát Để Để, tươi cười nhìn cậu ăn.

Sau khi ăn liền hai cái, Đệ Đệ nghĩ đến bà ngoại, dừng đũa lại và mời bà: “Bà ơi, bà cũng ăn đi ạ.”

“Đệ Đệ ăn đi! Bà ngoại mỡ máu cao, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ.”

“Vậy bà nếm một cái thôi. Một cái không sao đâu.” Đệ Đệ gắp một chiếc bánh bao nhỏ cho vào bát trước mặt bà ngoại.

Bánh bao có lớp vỏ mỏng, Đệ Đệ dùng đũa chưa đủ điêu luyện, vừa gắp đã vỡ bánh, lớp nước thịt màu hồng nhạt chảy ra, bánh bao xẹp xuống, ngâm trong nước thịt.

Nhìn chiếc bánh bao vỡ, bà ngoại hạnh phúc thở dài: “Đệ Đệ đúng là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện hơn bất kỳ ai. Nhưng Đệ Đệ à, bà ngoại hỏi con một câu, tại sao con phải giấu mẹ nhiều đồ thế?”

Đệ Đệ lập tức cứng đơ người. Cậu để đũa xuống, hai tay để ngay ngắn trên đầu gối, không nhúc nhích.

Bà ngoại nét mặt ôn hòa đưa ra gợi ý: “Không phải là con muốn trêu mẹ con đấy chứ?”

Đệ Đệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt bà ngoại: “Không phải vậy đâu, trên những thứ đó có mùi của mẹ, con thích mùi trên người mẹ.”

Bà ngoại sững người, mãi một lúc lâu sau mới nhìn Đệ Đệ: “Trời ơi!” Bà nói: “Đứa cháu tội nghiệp của tôi!”

Mắt bà nhòe đi. Bà vươn người về phía Đệ Đệ, ôm bờ vai gầy của cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Bà ngoại ra lệnh cho mẹ Thư Nhất Mi với giọng chắc như đinh đóng cột: “Con không thể cứ sống thế này tiếp được, phải cho Đệ Đệ một mái ấm hoàn chỉnh, phải có một người bố có thể dạy dỗ nó, chăm sóc nó.”

Mẹ Thư Nhất Mi cười lạnh lùng, trả lời bà ngoại: “Người đâu? Người ở nơi đâu? Người cha tốt người chồng tốt ở nơi đâu?”

Bà ngoại nói rành rọt: “Cái thầy giáo dạy tiếng Anh đó, người to cao tên là Lý Khinh Tùng đó, con với cậu ấy chẳng phải đã đi lại với nhau một thời gian sao? Đưa cậu ấy về nhà, tiếp xúc với Đệ Đệ xem.”

Mẹ Thư Nhất Mi nhún nhún vai, kéo dài giọng nói: “Anh ta?”

Bà ngoại nói: “Cứ cậu ấy đi. Thích hợp hay không, dù sao phải tiếp xúc mới biết. Chính con nói rồi đó: Đàn ông thập toàn thập mỹ lấy đâu ra? Nói đi thì phải nói lại, cứ cho là người khác thập toàn thập mỹ, còn con thì sao? Với kiểu tính cách tính khí này của con, có bao nhiêu người có thể chấp nhận được hả?”

Mẹ Thư Nhất Mi cảm thấy không phục, trợn mắt nhìn bà ngoại, muốn tìm ra mấy câu để phản bác, nhưng bụng sục sôi nửa ngày, vẫn quyết định nuốt những điều muốn nói vào trong. Bất kể như thế nào, mẹ làm vậy là vì thương cô. Trên đời này, không có người mẹ nào không mong con mình sống thật tốt.

Lý Khinh Tùng, năm nay ba mươi lăm tuổi, giáo viên tiếng Anh bậc trung học cơ sở, chưa kết hôn. Theo lời anh ấy nói, nguyên nhân chưa kết hôn là vì yêu cầu quá cao, không ưng ai trong nhóm bạn bè của mình. Tại sao không ưng người khác mà lại ưng Thư Nhất Mi đã có một cậu con trai mười tuổi? Lại theo như anh ấy bộc bạch, bởi vì Thư Nhất Mi xinh đẹp, nghề dẫn chương trình của Thư Nhất Mi rất đáng hãnh diện, đi ra ngoài đẹp mặt với mọi người. Anh ấy còn nói, lần đầu tiên nghe chương trình của Thư Nhất Mi đã mê đắm giọng nói của cô, mê đắm đến lạc cả hồn phách, đêm nào cũng ôm đài radio không ngủ nên chất lượng giờ dạy bị giảm sút.

Đây đều là lời của Lý Khinh Tùng. Suy nghĩ thật sự thế nào, người khác không thể dùng cực hình tra hỏi nên đâu thể biết.

Trước đó, khi Đệ Đệ cùng mẹ Thư Nhất Mi ra ngoài, từng gặp ông có đôi tai đón gió này. Lần đó là khi mẹ Thư Nhất Mi đưa Đệ Đệ đến nhà sách Tân Hoa để mua mấy cuốn luyện tập từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Sau khi đến nhà sách, Thư Nhất Mi mới phát hiện, quả thật các loại sách tham khảo quá nhiều, nhiều đến bạt ngàn đất trời, chen chúc nhau trên giá và dưới sàn, khách hàng khó tìm nổi chỗ đặt chân. Đối diện với biển sách mênh mông, Thư Nhất Mi không biết phải làm sao, không biết nên chọn quyển nào, nên đã gọi điện cho thầy giáo tiếng Anh Lý Khinh Tùng, mời anh ấy đến tư vấn cho.

Điện thoại gọi chưa đầy năm phút, Lý Khinh Tùng mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao đến nhà sách. Đôi tai lạ kỳ khiến người khác kinh ngạc của anh ta đỏ như tôm rang do máu dồn lên nhiều khi hưng phấn. Vừa nhìn thấy Đệ Đệ, không nói gì, anh ta đã bế Đệ Đệ lên và còn nhất quyết đòi bế cậu đi khắp biển sách để thể hiện tình yêu với mẹ con Thư Nhất Mi.

Đệ Đệ rất khó chịu. Mặc dù người gầy đét, nhưng dù sao cậu cũng đã là một đứa trẻ mười tuổi, bị một người đàn ông xa lạ tự nhiên bế lên không rời, như thế chẳng khác nào cực hình. Đệ Đệ cảm giác ánh mắt xung quanh đều đang thỏa sức cười nhạo cậu. Cậu giãy giãy hai chân, vật lộn đòi xuống. Lý Khinh Tùng kiên quyết không cho. Hai cánh tay của anh ta như vòng kim cô ôm chặt lấy đầu gối Đệ Đệ khiến cậu bị đau. Nhân lúc Thư Nhất Mi không chú ý, anh ta còn quay người, véo mông Đệ Đệ thật mạnh, gằn giọng đầy căm giận: “Đừng động đậy lung tung!”

Mua sách, thanh toán xong, khi ra đến cửa nhà sách Tân Hoa, Lý Khinh Tùng cười hì hì, đặt Đệ Đệ xuống đất, hai chân cậu đã tê dại như hai khúc gỗ, cơn đau dữ dội khiến cậu không thể chịu được mà chảy nước mắt.

Một ngày sau, Đệ Đệ và chị họ Khả Nhi đi xem bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) của Mỹ. Cậu phát hiện thấy, đôi tai của tộc người Hobbit rất giống đôi tai của thầy Lý Khinh Tùng, đều xòe ra như cái quạt, như cái vỏ sò. Lúc đó, cậu không nhịn nổi, bật cười ha hả.

Trên thực tế, phim kịch tính và nghiêm túc, không có bất kỳ chỗ nào đáng cười. Cho nên, khán giả trong rạp đều quay lại nhìn cậu, cứ nghĩ đứa trẻ này mắc bệnh thần kinh.

Sau khi bà ngoại và mẹ Thư Nhất Mi nói chuyện không lâu, Lý Khinh Tùng được mời tới nhà Thư Nhất Mi.

Lần đầu tiên đến chơi, anh ta chuẩn bị quà tặng hết sức tươm tất: Tay trái là một chai sprite lớn, tay phải một chai coca lớn. Hai chai đồ uống này nằm trong tay một người đàn ông cao to có đôi tai đón gió, thật không diễn tả hết sự khôi hài, lạ kỳ.

Lý Khinh Tùng không hề cảm thấy điều đó, ngược lại, anh ta còn vô cùng hứng khởi. Sau khi bước vào cửa, anh ta lập tức đổi vai từ khách thành chủ, rót cho Thư Nhất Mi một cốc sprite lớn, rót cho Đệ Đệ một cốc coca nhỏ. Sau đó, ánh mắt anh không rời cốc nước của Thư Nhất Mi, chỉ cần cô uống một ngụm nhỏ, anh ta lập tức ân cần xông lên, cầm chai rót thêm, khiến cốc nước luôn đầy ứ ự.

Nhưng Lý Khắc Tùng không rót thêm một giọt coca nào vào cốc của Đệ Đệ. Anh ta biện minh, coca có chất kích thích, trẻ con không nên uống nhiều, rồi cất chai coca vào trong tủ lạnh.

Bữa trưa cũng do Lý Khinh Tùng nấu. Anh ta tranh rửa rau, tranh vo gạo, tranh mặc tạp dề vào bếp, còn đẩy Thư Nhất Mi ra ghế sô pha, bảo cô ngồi đó không phải làm gì, đợi anh ta bưng đồ ăn lên bàn, cô chỉ cần cầm đũa lên là được.

Nhưng Đệ Đệ đã vô tình phát hiện được bí mật nho nhỏ của người đàn ông cao lớn này: Sau khi đóng cửa phòng bếp, từ trong túi quần, anh ta lấy ra một cuốn sách mỏng có công thức nấu ăn, giấu dưới thớt, nhìn một lượt, làm cái này làm cái kia, lại nhìn, lại làm luôn tay, chạy đi chạy lại, loạn cào cào, vứt lung tung, hoàn toàn không có dáng vẻ thong dong, bình tĩnh của bà ngoại và bác gái khi ở trong bếp.

Như vậy, Đệ Đệ biết rằng, Lý Khinh Tùng không hề biết nấu ăn, chú ấy chỉ đang cố tỏ ra biết làm trước mặt mẹ Thư Nhất Mi.

Nhưng đúng là không thể không khâm phục trí thông minh của Lý Khinh Tùng, chỉ dựa vào một quyển công thức nấu ăn rồi bắt chước theo, mà anh ta cũng vầy vò ra được ba món xào một món canh, không đến mức xuất sắc, nhưng vẫn ăn được.

Đệ Đệ không kể lại bí mật về cuốn sách nấu ăn cho mẹ Thư Nhất Mi. Sau khi liếc thấy cặp mắt ti hí đang nhìn qua khe cửa, Lý Khinh Tùng kéo Đệ Đệ vào trong, nhỏ giọng uy hiếp nói, cô Thẩm Viên Viên, giáo viên tiếng Anh của trường tiểu học nơi cậu học là bạn khóa dưới của anh ta, nếu Đệ Đệ nói gì không hay, anh ta sẽ tố cáo với Thẩm Viên Viên. Đệ Đệ sợ anh ta đi mách lẻo thật.

Từ đó, Lý Khinh Tùng đường hoàng ra vào nhà Thư Nhất Mi, trở thành “ứng viên nặng ký” cho vai trò nam chủ nhân của căn nhà. Anh ta đến lúc mặt trời lên, ra về lúc mặt trời đã khuất bóng, ăn cơm, tắm giặt, đi vệ sinh, ngủ trưa (nằm trên ghế sô pha), còn mang cả sách giáo khoa chuẩn bị bài giảng cũng như bài tập cần chữa của học sinh đến làm ở nhà Thư Nhất Mi. Anh ta lên mạng bằng máy tính của nhà, bật ti vi xem truyền hình trực tiếp thể thao mấy giờ đồng hồ liền, thậm chí còn sử dụng cốc của Thư Nhất Mi uống nước khi cô không chú ý.

Tất cả những biểu hiện đáng khen của Lý Khinh Tùng chỉ dành cho một mình Thư Nhất Mi. Khi Thư Nhất Mi không ở nhà, bộ mặt thật của anh ta mới lộ rõ. Đầu tiên, anh ta không nấu cơm nữa. Anh ta xuống cửa hàng đồ ăn sẵn dưới nhà mua một gói thịt muối, thêm hai chai bia, một mình xé thịt nhắm bia, sau đó bảo Đệ Đệ tự úp mỳ ăn liền. Sau khi uống hơi ngà say, anh ta tìm loại trà ngon nhất của Thư Nhất Mi, pha một cốc cho mình, rồi sai Đệ Đệ bưng ra sô pha, bản thân nằm thư thái trên ghế sô pha, đầu gối lên gối mềm, chân gác lên thành ghế, nhét đĩa phim hành động của Châu Tinh Trì vào đầu đĩa và tận hưởng bộ phim.

Anh ta còn chỉ huy Đệ Đệ quét dọn nhà cửa, để Thư Nhất Mi về cứ nghĩ anh đã bỏ công tốn sức. Vì thế, anh ta không ngại sửa lại cây chổi lau nhà, cắt bỏ một nửa lớp bông, biến thành một công cụ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, thuận tiện cho Đệ Đệ sử dụng. Như vậy, anh ta có thể ngả nghiêng trên ghế, xem ti vi, chỉ đạo Đệ Đệ lau cửa sổ, lau bàn ăn, nhặt rau, đổ rác, không cho kẻ nô bộc bé nhỏ được nhàn rỗi phút nào.

Có lúc, anh ta còn kiểm tra túi Đệ Đệ, xem Thư Nhất Mi có cho con trai tiền tiêu vặt hay không. Nếu có cho, anh ta lập tức sai Đệ Đệ cầm tiền ra phố mua đồ: bia, đồ uống lạnh, dầu muối, tương giấm, đĩa phim được chỉ định.

Về việc sai khiến Đệ Đệ làm việc nhà, anh ta đưa ra căn cứ lý luận là: Trẻ con phải đào tạo từ nhỏ, làm nhiều việc nhà có thể rèn luyện kỹ năng.

Về việc tiêu tiền của Đệ Đệ, lý luận của anh ta là: Trẻ con phải học cách quản lý tài sản để làm chủ cuộc sống.

Lý Khinh Tùng dù gì cũng là giáo viên. Người làm giáo viên rất biết ăn nói, biết lập luận, tạo dựng lý luận và trình bày một cách hùng hồn, đâu ra đấy.

Bà ngoại đợi Đệ Đệ ở đầu ngõ. Bà mặc một chiếc quần lụa ống rộng màu đen được là hằn đường may, một chiếc áo cộc tay thụng có cổ nền trắng hoa tím, tóc búi về sau, để lộ khoảng hoa dâm bên tóc mai. Sợ Đệ Đệ không nhìn thấy mình, bà không đứng trong chỗ râm mát góc tường, mà đứng giữa ngã ba, một tay đưa lên trán che mắt, chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay lấp lánh ánh sáng xanh dưới nắng mặt trời.

Bà ngoại không thể yên tâm về căn nhà của con gái, càng không yên tâm về ý kiến ngu ngốc mà bà đưa ra một cách quyết đoán thay cho Thư Nhất Mi trong sự vội vàng.

Sau khi Đệ Đệ đến gần, bà ngoại bỏ tay đeo vòng xuống, kéo lấy cậu, hỏi một câu mà cả hai người đều hiểu: “Chú ấy đối xử với con thế nào?”

Đệ Đệ cúi đầu, chơi đoạn dây điện cũ trong tay, vòng qua ngón cái, lại vòng tới cổ tay, không lên tiếng.

Bà ngoại hơi sốt ruột, đổi một hỏi câu khác: “Chú ấy đối xử với mẹ con thế nào?”

Đệ Đệ vẫn không ngẩng đầu lên, hạ quyết tâm nuốt ấm ức, biến mình thành một người câm điếc.

Mặt bà ngoại chùng xuống, sắc mặt vừa đổi, cánh tay túm lấy Đệ Đệ cũng buông lỏng dần ra.

Đệ Đệ chớp cơ hội chạy trốn bà, quay người chạy về hướng đầu kia con ngõ. Cái bóng bé nhỏ của cậu lắc lư, càng chạy, cái bóng càng bé lại, cứ như bị ánh nắng mặt trời gay gắt nuốt vào. Ban đầu, một con mèo còn định đuổi theo cậu, nhưng sau mấy bước, lại phát hiện một con bướm vàng trong bụi hoa mào gà, lập tức đổi hướng, quên luôn đứa trẻ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng.

Bà ngoại dụi dụi mắt, thở dài.

Không can thiệp không được, can thiệp cũng không được. Thật sự, bà ngoại không biết phải làm sao.

Cuộc sống của người lớn dễ xử lý, người chịu thiệt luôn là con trẻ. Từ sâu trong đáy lòng, bà ngoại cảm thấy có lỗi với Đệ Đệ.

Một ngày khi Đệ Đệ còn học lớp Hai, đang sống với bố ở thành phố nhỏ ven biển, cậu nhặt được một bao thuốc lá có in mấy chữ là “Đường Hoa Dung.” Cậu mang về nhà, vừa hay bị bố nhìn thấy, bố ngạc nhiên thốt lên một câu: “Ôi, Đường Hoa Dung trong ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’!”

Quãng thời gian đó, bố kể cậu nghe chuyện “Tam Quốc Diễn Nghĩa.” Mỗi tối, nằm dựa vào giường, để Đệ Đệ gối lên cánh tay, bố kể thật sống động.

Kết nghĩa vườn đào.

Ba lần đến thăm nhà tranh.

Trận chiến Xích Bích.

Mang roi nhận tội.

Không thành kế.

Không lâu sau, Đệ Đệ nhận được một hộp thuốc có in “Đèo Trường Bản” từ chỗ mấy bác lao công trong trường. Cậu đã biết đây là bao thuốc thuộc dòng sản phẩm “Tam Quốc.” Sau đó, đứng chờ xe ở trạm xe buýt, cậu nhìn thấy bao thuốc lá trên tay một chú có in hai chữ “Chu Du.” Đệ Đệ si mê nên đi theo chú ấy, lên xe, lại xuống xe, suýt chút nữa lạc đường, cho đến khi chú ấy bỏ những điếu thuốc còn lại vào một bao khác, đưa bao thuốc “Chu Du” cho cậu.

Bây giờ, trong tay Đệ Đệ đã có năm bao thuốc cùng chủ đề “Tam Quốc Diễn Nghĩa.” Cậu từng lên mạng tra thử và được biết, tổng cộng dòng sản phẩm này có tám mẫu. Cậu không rõ ba mẫu còn lại đang đợi cậu ở nơi nào.

Trong ngõ có một cửa hàng kính mắt nhỏ. Vừa đo mắt kính, vừa sửa chữa đồng hồ, máy thu thanh, quạt điện, bút mực, khóa quần áo, v.v… Chủ cửa hàng là Vệ Đông Bình, chừng bốn mươi tuổi, dáng người tầm thước, mắt sáng mày rậm, đôi tay khéo léo vô cùng, cứ như thể trên thế giới này không có thứ gì chú ấy không sửa được, không chữa lành được.

Lúc mua mắt kính cho Đệ Đệ, mẹ Thư Nhất Mi không đến cửa hàng nhỏ của Vệ Đông Bình, mà ra cửa hàng lớn trên phố Tân Nhai Khẩu. Mẹ Thư Nhất Mi không tin tưởng tay nghề của chú Vệ Đông Bình, mẹ tin vào thương hiệu. Sau đó Đệ Đệ đeo cặp kính gọng đen mắt vàng trông rất ngầu ra ngõ chơi, Vệ Đông Bình nhìn thấy, vẫy tay gọi Đệ Đệ vào trong cửa hàng.

“Kính này cháu không thể đeo.” Chú Vệ Đông Bình nói. “Mắt trẻ con còn non, mắt kính màu vàng sẽ làm tổn thương mắt cháu.”

Đệ Đệ nói với chú: “Mẹ cháu thích ạ.”

Chú Vệ Đông Bình cười lên một tiếng: “Mẹ cháu thích chiêu trò mới. Về nhà bảo mẹ để mẹ thay kính cho nhé.”

Quả nhiên, Đệ Đệ về nhà, truyền đạt lại lời của chú Vệ Đông Bình với mẹ. Đương nhiên, mẹ Thư Nhất Mi cũng kháng cự luôn, mẹ nói: “Con tin chú ấy?”

Nhưng một buổi sáng, khi ngủ dậy, Đệ Đệ không thấy kính đâu. Mẹ Thư Nhất Mi mang ra cửa hàng chú Vệ Đông Bình để chú ấy làm lại một cặp mắt kính không màu khác theo đúng chỉ số ban đầu. Tóm lại, mẹ Thư Nhất Mi vẫn không thể coi đôi mắt của Đệ Đệ là trò đùa.

Thế là, Đệ Đệ thu thập được bao thuốc thứ sáu của dòng sản phẩm chủ đề “Tam Quốc”, là hình ảnh Quan Vũ cưỡi tuấn mã tay cầm cây thương dài. Đây là món quà “Mùng 1 tháng 6” mà chú Vệ Đông Bình tặng cho Đệ Đệ sau khi quen cậu.

Đệ Đệ ra ra vào vào con ngõ, đều đi một mình, rất ít nói chuyện với người xa lạ, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại trở thành bạn thân của chú Vệ Đông Bình. Mỗi lần đi qua cửa hàng kính của chú, cậu đều rẽ vào, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một cái, ngồi bên cạnh chú Vệ Đông Bình hồi lâu, xem người đàn ông khéo tay ấy sửa cái này, tháo cái kia. Thỉnh thoảng, cậu cũng giúp chú lấy lấy kéo, với cái búa… Các loại công cụ và tay nghề luôn là thứ hấp dẫn các bé trai, Đệ Đệ cũng vậy.

Một hôm, cậu vô tình nhắc đến bao thuốc lá dòng “Tam Quốc Diễn Nghĩa” với chú Vệ Đông Bình, chú đã lưu tâm ngay và giúp cậu tìm được bao thuốc có hình ảnh Quan Vũ mà cậu muốn. Rất nhiều người rảnh rỗi ghé chơi cửa hàng chú, việc tìm bao thuốc không mấy khó khăn.

Ngày hôm sau “Tết Thiếu nhi”, Đệ Đệ học được cụm từ “thần giao cách cảm” ở trên lớp. Cậu lập tức nghĩ tới chú Vệ Đông Bình. Cậu nghĩ, hai người thật sự có thần giao cách cảm, nếu không, chú Vệ Đông Bình sao biết cậu đang mong chờ thứ gì?

Sau khi thầy giáo tiếng Anh Lý Khinh Tùng trở thành khách quen thường xuyên của nhà Thư Nhất Mi, chú Vệ Đông Bình nói ra hai ý kiến, một là: Người cao như thế, quả thật không giống thầy dạy tiếng Anh. Hai là: Người đó có hai khuôn mặt, một khuôn mặt giấu sau một khuôn mặt khác.

Ý kiến đầu tiên là miêu tả khách quan, không vấn đề gì. Nhưng ý kiến thứ hai, Đệ Đệ nghe mà không hiểu lắm. Không hiểu, nhưng lại như phân biệt được một chút. Nửa hiểu nửa không hiểu, nửa rõ ràng nửa mông lung.

Từ đó về sau, Đệ Đệ thường xuyên nhìn lén khuôn mặt Lý Khinh Tùng, cảm thấy lạ kỳ, nếu thật sự có hai khuôn mặt, sao chúng có thể chung sống hòa bình trên cùng một cái cổ?

Lý Khinh Tùng đặc biệt thích xoa bóp bả vai cho Thư Nhất Mi. Chỉ cần nhìn thấy Thư Nhất Mi ngồi trên sô pha, anh ta lập tức vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó cẩn thận bôi một chút kem dưỡng da tay mà Thư Nhất Mi sử dụng, hai lòng bàn tay xoa vào nhau, giơ lên cao, giống như bác sĩ phẫu thuật giơ hai tay đã khử trùng trước khi vào phòng phẫu thuật, cười hì hì đi ra sau ghế sô pha, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Thư Nhất Mi, ngả về sau, hai tay xoa xoa, bóp bóp bả vai cô rất điệu nghệ. Lúc mạnh lúc nhẹ, rất nhịp nhàng.

Trong bầu không khí hòa hợp, đầm ấm đó, anh ta bộc bạch những điều cần nói.

Lý Khắc Tùng nói: “Nhất Mi à, đến khi hai chúng ta về với nhau, có phải nên đổi sang một căn hộ mới hơn, tốt hơn không?”

Thư Nhất Mi mắt nhắm nói: “Bây giờ mua nhà rất đắt.” Lý Khinh Tùng nói: “Cũng không cần rộng, khoảng trăm mét là đủ rồi.”

Thư Nhất Mi bỗng ôm một bên vai, kêu lên một tiếng “ai dà.”

Lý Khinh Tùng ngừng tay, nhổm người lên quan sát sắc mặt của cô. “Sao thế? Tại anh bóp mạnh quá à?” Thấy Thư Nhất Mi không nói gì, anh ta lại nói: “Một trăm mét vuông, cứ cho là sáu nghìn tệ một mét, cộng thêm thuế, phí dịch vụ và các loại khác, bảy trăm nghìn tệ là có thể mua được rồi.”

Thư Nhất Mi hừ một tiếng rồi nói: “Tiền vay mua căn nhà này em còn chưa trả xong.”

Lý Khinh Tùng không làm thợ xoa bóp nữa, hí hửng vòng ra trước ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Thư Nhất Mi, nhiệt tình khích lệ: “Bán đi! Bán căn nhà này đi! Bán được bao nhiêu thì bán, không đủ anh bù! Chờ học kỳ mới bắt đầu, anh sẽ nhận học sinh dạy thêm, anh sẽ kiếm tiền!”

Thư Nhất Mi đứng lên, đi tới cửa phòng Đệ Đệ, cau mày nhìn cậu: “Bài tập hôm nay sao vẫn chưa làm xong vậy? Con còn lề mề cái gì thế?”

Sau lưng cô, Lý Khinh Tùng kêu lên đầy ấm ức: “Nhất Mi, anh còn chưa nói chuyện xong với em mà!”

Học kỳ mới bắt đầu, Đệ Đệ lên lớp Năm. Chị họ Khả Nhi đã lên lớp Chín.

Khả Nhi đã chia tay anh chàng học làm đầu bếp. Nguyên nhân giản đơn hơi buồn cười: Khả Nhi gọi điện cho anh chàng đó, không hiểu tại sao anh chàng không nhận máy, sau đó cũng không gọi lại. Khả Nhi khóc lóc tùm lum ở nhà, nói anh chàng kia cố ý lạnh nhạt với cô nàng. Anh ta không dám nhận điện thoại của cô nàng khi đang nói chuyện với bạn, thật hỗn xược, không coi Khả Nhi ra gì. Bạn trai kiểu đó, chia tay sớm càng tốt!

Đệ Đệ vẫn còn nhớ ý tưởng đi Toronto kinh doanh nhà hàng sang trọng của Khả Nhi. Cậu cảm thấy có phần tiếc nuối thay chị họ: Nếu mơ ước cứ tan biến từng cái như thế này, yêu đương thật chẳng có ý nghĩa gì.

Lý Khinh Tùng nhận dạy kèm một nhóm học sinh thật. Anh ta đặt địa điểm dạy học ở phòng khách nhà Thư Nhất Mi, lý do là anh ta ở nhà công vụ của trường, học sinh ra ra vào vào, người khác nhìn thấy không hay lắm. Anh ta còn giục Thư Nhất Mi đi làm sớm mỗi tối: “Trước chín giờ chẳng phải em xem tin tức thời sự sao? Ti vi ở cơ quan còn to hơn ở nhà, xem còn dễ chịu hơn nhiều.”

Phòng khách bị anh ta sắp xếp lại rất nhiều: Ghế sô pha chuyển ra chỗ sát tường, chiếc bảng đen nhỏ đặt lên trên ti vi, chiếc bàn ăn dài được kéo ra, sáu học sinh ngồi quanh bàn làm bài tập, hai học sinh khác không có chỗ thì ngồi ra bàn uống nước, ngồi bằng hai chiếc ghế nhựa con mới được mua ở siêu thị.

Đám học sinh tuổi sàn sàn chị họ Khả Nhi, học sinh nam đều cao cao, gầy gầy, đeo cặp kính trên sống mũi, ria mép lún phún. Học sinh nữ hơi mập, người nở nang như quả bóng da, trên mặt mọc mấy nốt mụn dậy thì vì chất nhờn tiết ra quá nhiều. Đúng bảy giờ, họ đeo ba lô, nối đuôi nhau vào nhà, căn nhà bỗng trở nên chật chội, không khí ngột ngạt. Mùi dậy thì. Mùi đậu non.

Việc Lý Khinh Tùng phải làm rất đơn giản. Trước đó, anh ta chuẩn bị sẵn câu hỏi luyện tập, sau khi học sinh đến đủ, phát cho mỗi người một tờ, sau đó ngồi dựa người trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo, đọc báo, đợi đến khi học sinh làm xong, thu về, đeo kính xem từng bài, tìm ra lỗi sai chung rồi viết lên bảng. Giảng được một lúc, kéo tay áo nhìn đồng hồ, khoảng gần chín giờ, dõng dạc tuyên bố “giải tán.”

Bài luyện tập cần chuẩn bị trước cũng rất dễ thao tác, chỉ cần ra hiệu sách mua mấy quyển bổ trợ, về nhà in ra, cùng lắm chỉ mất vài đồng phí phô-tô.

Phí học thêm mỗi người mỗi buổi là năm mươi tệ. Thanh toán theo số buổi học, không ai nợ ai.

Đệ Đệ bàng hoàng nghĩ, Lý Khinh Tùng sắp thành người giàu rồi. Sau khi có tiền, chú ấy sẽ tự mua nhà, giữ lại cho mẹ Thư Nhất Mi căn hộ của mình.

Ngày nóng, phòng nhiều người, đổ nhiều mồ hôi, dễ khát nước. Lý Khinh Tùng bảo Đệ Đệ đun nước, đun xong thì đổ ra nồi gang to cho nguội, bên cạnh đặt một cái muôi, một chồng cốc giấy, ai khát thì tự ra múc nước uống. Về phương diện này, Lý Khinh Tùng vẫn khá nhân đạo, biết nghĩ cho học sinh rất chu đáo.

Việc đun nước được giao cho Đệ Đệ, bởi vì Lý Khinh Tùng là thầy giáo, thầy giáo không thể làm những việc vặt vãnh hạ thấp thân phận như thế.

Đệ Đệ buồn bực bắc ấm đun nước trong bếp. Ấm đựng đầy nước rất nặng, Đệ Đệ phải kiễng chân lên, hai tay nắm chặt quai ấm mới có thể nhấc ấm đặt lên bếp ga. Phòng bếp có lửa nên càng nóng hơn phòng khách, Đệ Đệ ngồi canh bếp mà mồ hôi đầm đìa, vì sợ nước sôi, cậu không có mặt, nước tràn ra ngoài làm tắt bếp ga, tất cả mọi người trong nhà sẽ hít phải khí cacbon độc hại. Khi Đệ Đệ còn sống ở thành phố nhỏ ven biển, nhà hàng xóm từng xảy ra chuyện tương tự, làm chết hai mẹ con nhà đó. Để phòng tránh tuyệt đối sự cố như thế xảy ra ở nhà mình, bố dắt Đệ Đệ đến trước bếp ga, cầm cuốn họa báo tuyên truyền của khu dân cư, chỉ vào ngọn lửa, căn dặn cậu hết lần này đến lần khác. Cậu nhớ như in hình ảnh người nằm thõng thượt trong phòng in trên họa báo, do đó cậu không dám lơ là.

Ngọn lửa cháy rất to. Khí ga dùng trong khu vừa được đổi sang khí tự nhiên, lửa của khí tự nhiên còn mạnh hơn cả khí ga thông thường. Ấm nước trên bếp phát ra tiếng tách tách, một lát sau đã chuyển sang rì rì, chẳng mấy chốc lại sôi lên ùng ục, cứ như thể bụng ấm phình to, sắp nổ tung. Đệ Đệ có thể tưởng tượng cảnh nước thi nhau cuộn lên. Cậu bước đến, tắt bếp, lấy một khăn bông ẩm cuộn quai ấm, hai tay dồn sức nhấc ấm lên, cánh tay giữ vững tư thế, xách đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rót vào trong nồi gang.

Ấm nước quả thực quá nặng, thân ấm lại nóng, Đệ Đệ không dám để sát người, hoàn toàn dựa vào sức lực của hai cánh tay nhỏ để xách ấm nước to, quá gian nan vất vả! Khó khăn lắm mới đổ được gần nửa nồi nước, cánh tay không đủ lực nữa, run lên, vòi ấm chạm vào thành nồi, lượng nước trong nồi ít hơn lượng nước trong ấm nên bị mất thăng bằng, đổ nghiêng ra. Nước nóng bốc hơi đổ ra ào ào, đầu tiên là tràn ra bàn, sau đó men theo bàn chảy thành dòng xuống đất, bắn vào bắp chân và bàn chân nhỏ của Đệ Đệ.

Đệ Đệ hét lên một tiếng “ôi” thảm thiết. Tiếng hét vừa mỏng vừa dài làm tan nát tim gan, giống như con thú nhỏ bị trúng đạn.

Lý Khinh Tùng và học sinh của anh giật mình trước tiếng hét thất thanh. Họ trố mắt nhìn nhau, sau mấy giây sững sờ, mới nhận ra tiếng hét vọng lại từ trong bếp. Lý Khinh Tùng bỗng vỗ đùi một cái “đẹt” rồi đứng dậy, chạy vào bếp. Học sinh cũng nhao nhao chạy theo sau. Những đứa trẻ tầm tuổi này chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội náo nhiệt nào.

Lúc này, ở trong bếp, Đệ Đệ đã biến thành một người gỗ. Cậu không còn biết đau, cũng không biết khóc. Sau khi cơn đau dữ dội ban đầu qua đi, dây thần kinh đau đớn đó đã chết hoặc tê liệt rồi, nó từ chối không đưa ra phản ứng gì nữa. Cậu đứng đó, bắp chân và bàn chân đỏ bừng, nồi gang lăn lóc trên bàn, nước sôi đổ lênh láng trên sàn nhà, bốc hơi nghi ngút, còn cả dòng nước vẫn đang nhỏ giọt từ trên bàn xuống đất.

Lý Khinh Tùng ngạc nhiên, nhìn Đệ Đệ chằm chằm. Đệ Đệ cũng nhìn anh đầy bất lực. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sợ hãi đến ngây người, hoảng hốt đến đơ người, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Một học sinh của Lý Khinh Tùng bỗng lên tiếng nhắc, cô bé có bím tóc xinh xinh mặt trắng bệch, giậm chân nói: “Gọi điện đi! Gọi xe cấp cứu đi!”

Suốt từ đầu đến cuối quá trình cấp cứu, chữa trị, băng bó, Đệ Đệ không khóc một tiếng nào. Đau đến sắp ngất đi, nhức đến mức cắn chặt hàm răng trên vào môi dưới, nước mắt trào ra đầm đìa cả khuôn mặt, đầu ngón tay luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng vẫn gắng chịu đựng để không bật lên thành tiếng.

Chính là vì, cậu cảm thấy không nên như vậy trước mặt mẹ Thư Nhất Mi. Đến ngôi nhà này, cậu đã tăng thêm gánh nặng cho mẹ, bây giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, càng khiến mẹ khổ tâm. Cậu cảm thấy xấu hổ, bất an, cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng, cực kỳ cực kỳ vô dụng.

Sau đó, Lý Khinh Tùng không bao giờ xuất hiện ở bệnh viện nữa. Không phải vì anh ấy chối bỏ trách nhiệm hoặc xấu hổ, không có mặt mũi gặp ai, mà là Thư Nhất Mi đã kết thúc tất cả bằng một cái tát nổ đom đóm mắt, chấm dứt mối quan hệ của cô với Lý Khinh Tùng. Cái tát đó, Thư Nhất Mi ra tay cực kỳ đột ngột, không cho Lý Khinh Tùng bất cứ cơ hội nào giải thích hay né tránh. Tát xong, tay chỉ về phía Đệ Đệ đang nằm trên giường bệnh, cả người được chụp một lớp màn đặc biệt, môi run run như chiếc lá, muốn nói một câu gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra, cô đã ngất đi.

Thư Nhất Mi luôn như vậy, hễ xúc động là dễ ngất xỉu. Thoạt nhìn, cô có vẻ yếu đuối hơn người bình thường, nhưng thật ra không phải như vậy, chỉ là tâm lý của cô rất cực đoan, hễ nóng hay lạnh đều dễ xảy ra chuyện.

Trong khi đôi chân đang đau dữ dội, Đệ Đệ tận mắt chứng kiến quá trình bàn tay mẹ giáng cái tát nảy lửa lên mặt Lý Khinh Tùng. Giây phút đó, cơn đau bỗng nhiên dừng lại, cậu được bao bọc bởi một luồng khí nóng vô cùng ấm áp, lưng và eo như bay lên, chầm chậm, lâng lâng trong khoảng không phía trên giường bệnh. Cậu lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn Lý Khinh Tùng đang há hốc mồm kinh ngạc đứng ở phía đối diện. Cậu mỉm cười và nghĩ, mới kỳ lạ làm sao, thì ra mẹ Thư Nhất Mi cũng biết đánh người, mẹ đã đánh một người đàn ông cao to vạm vỡ.

Ngày hôm sau, Lý Khinh Tùng mặt dày mò đến bệnh viện. Thư Nhất Mi lạnh lùng chặn trước cửa phòng bệnh, giật phăng giỏ hoa quả làm nó rơi tung tóe trên sàn, nhất quyết không cho anh ta vào trong. Cô nhắc đi nhắc lại một câu: “Anh đi ngay. Anh không phải người tôi cần.”