• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em thơm mẹ
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 15
  • Sau

Bác trai gọi điện đến đường dây nóng

C

ó lẽ vì mẹ Thư Nhất Mi chịu khó uống thuốc đều đặn, cũng có lẽ ánh mặt trời chiếu rọi đã có tác dụng khích lệ, thời gian gần đây, sắc mặt của cô đã khá lên nhiều, gò má đã phớt hồng, hai má lõm sâu đã đầy đặn hơn chút xíu, đôi môi không còn khô khốc, thiếu sức sống, mà ánh lên niềm rạng rỡ, tươi vui.

Cô bắt đầu chú ý đến cuộc sống.

Đầu tiên là quan tâm tới mọi việc liên quan đến Đệ Đệ. Quan tâm rồi mới thấy, đôi mắt của cậu hình như có vấn đề. Mắt Đệ Đệ vốn nhỏ, nhưng mỗi khi ngẩng đầu, nhìn ra xa, đôi mắt nhỏ lại nheo thành một đường chỉ, cơ quanh hốc mắt cũng bất giác co lại, chụm lại, như đang dốc sức cố gắng giúp đỡ hai con ngươi.

Mẹ Thư Nhất Mi hỏi Đệ Đệ: “Có phải con nhìn không rõ không?”

Đệ Đệ mông lung hỏi lại mẹ: “Thế nào là nhìn không rõ ạ?”

Mẹ Thư Nhất Mi dở khóc dở cười, đành đưa cậu đi kiểm tra thị lực mắt ở trung tâm nhãn khoa. Kết quả kiểm tra quả nhiên là cận thị, một bên 10/10, một bên 8/10. Thầy thuốc khẳng định luôn, phải đeo kính, nếu không, thị lực sẽ càng ngày giảm sút.

Mẹ Thư Nhất Mi cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong lòng, cho rằng đều là lỗi của mình. Mấy tháng trước, cô đã quá vô tâm với con trai. Nếu phát hiện sớm một chút, có lẽ cậu không cận nặng như vậy.

Ra khỏi cổng bệnh viện, mẹ Thư Nhất Mi đưa Đệ Đệ đi ăn kem Häagen-Dazs trước để bày tỏ thành ý nhận lỗi. Sau khi ngồi xuống, nhìn một vòng cửa hàng lưa thưa khách, Đệ Đệ hứng khởi nói: “Ôi kem Häagen-Dazs! Con từng nghe bố kể. Bố nói, nếu lớn lên con có thể thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh, bố sẽ mời con ăn kem Häagen-Dazs.”

Đây là lần đầu tiên Đệ Đệ nhắc đến chữ “bố” trong suốt mấy tháng vừa qua. Có thể bởi vì hôm nay mẹ Thư Nhất Mi đối xử với cậu quá đặc biệt nên cậu mới cao hứng đến mê muội đầu óc, nói năng mất kiểm soát.

Cái chữ cay nồng ấy vừa buột ra khỏi miệng, Đệ Đệ đã ý thức ngay được điều gì đó, bản thân còn giật mình kinh ngạc. Cậu vội cúi đầu, như thể vừa mắc lỗi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không dám nhìn mẹ Thư Nhất Mi.

Quả nhiên, mẹ Thư Nhất Mi không vui lắm, hừ một tiếng, nói: “Bố còn hứa hẹn gì với con nữa?”

Tim Đệ Đệ lại đập thùm thụp, rất mực hối hận vì bản thân lỡ lời, phá hỏng bầu không khí vui vẻ.

Vẫn may, mẹ Thư Nhất Mi không quá để tâm, nhanh chóng chuyển chủ đề, ngước mắt nhìn ảnh của các loại kem trên tường, hỏi Đệ Đệ thích ăn loại nào.

Sau đó, lúc ngồi chờ lấy mắt kính trong cửa hàng kính mắt, Đệ Đệ vẫn canh cánh chuyện vừa nãy, luôn cảm thấy có lỗi với mẹ Thư Nhất Mi. Mẹ Thư Nhất Mi lấy đủ kiểu gọng kính cho cậu thử, cậu đều gật đầu, chỉ nói một câu: “Tùy mẹ ạ.” Cậu như muốn nói hoàn toàn giao phó bản thân cho mẹ Thư Nhất Mi.

Mẹ Thư Nhất Mi rất kỹ tính đối với kiểu dáng và màu sắc của kính. Đầu tiên, nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc gọng bằng nhựa màu nâu, mẹ Thư Nhất Mi không buồn cầm lên: “Quá già.” Đến chiếc gọng đúng theo kiểu Harry Poter, mẹ Thư Nhất Mi bực mình: “Tại sao con trai tôi phải giống Harry Poter?” Cuối cùng, mẹ cũng chọn được một chiếc vừa ý: Gọng kính mảnh khảnh màu đen phối với mắt kính màu vàng. Mẹ đưa cho Đệ Đệ đeo thử, kéo đến trước tấm gương to, nhìn đi nhìn lại, cảm thấy vô cùng hài lòng: Da con xanh xao, đeo kính có màu sắc mới đẹp. Con thích không?”

Đệ Đệ ngoan ngoãn trả lời: “Thích ạ.”

Thật ra, trong lòng cậu cũng không thích lắm. Cậu thấy kiểu dáng chiếc gọng cũng như màu sắc mắt kính quá đỗi kỳ quái, nếu cậu lớn hơn vài tuổi, đeo chiếc kính này, chắc chắn sẽ bị coi là “thanh niên hư hỏng.” Cậu còn đang băn khoăn, đeo cặp kính này đến lớp, các bạn sẽ nói gì? Trương Tiểu Thần sẽ nói thế nào?

Mấy nhân viên bán hàng và khách hàng cũng vây quanh Đệ Đệ, nghiêng đầu nhìn và cười hì hì, nói: “Thật ngộ nghĩnh.”

Đeo kính lên mắt, Đệ Đệ nhìn xa rất rõ, nhưng nhìn gần lại có phần không quen, cảm giác mất thăng bằng, chân đi bước cao bước thấp, vừa ra khỏi cửa hàng, suýt chút nữa đã vồ ếch, bởi cậu ước chừng bậc thang quá thấp.

Mẹ Thư Nhất Mi nói: “Phải có một quá trình làm quen. Con tạm cầm tay mẹ đi.”

Đệ Đệ không thể không nắm chặt tay mẹ Thư Nhất Mi, phán đoán độ bằng phẳng của đường đi qua đôi mắt của mẹ. Thời tiết rất nóng, mẹ mặc chiếc váy liền sát nách, Đệ Đệ muốn cầm cũng chỉ có thể cầm tay mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời Đệ Đệ tiếp xúc thân mật với cơ thể của mẹ. Bàn tay mẹ âm ẩm và còn hơi lạnh. Trời nóng như vậy, tại sao lòng bàn tay lại lạnh? Đệ Đệ thấy lạ.

Nhưng đi trên phố, sát cạnh mẹ Thư Nhất Mi, cầm tay mẹ, Đệ Đệ thật sự rất thích cảm giác đó.

Đến nhà bác gái Thư Ninh Tĩnh, Đệ Đệ muốn mượn một quyển công thức nấu ăn. Khả Nhi vừa nhìn thấy cậu, liền la toáng lên: “Oa, Đệ Đệ, trông em ngầu thế! Em ngầu chết đi được!”

Đệ Đệ ngượng ngùng, đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt đỏ bừng: “Chị đừng cười nhạo em nữa, là tại mẹ em nhất định đòi mua.”

Khả Nhi nói ra vẻ hết sức thật lòng: “Đúng là mẹ em quá tinh mắt.”

Không nói lời nào, cô nàng giật lấy cặp kính của Đệ Đệ, chạy ra trước tấm gương lớn ở phòng khách, hí ha hí hửng đeo lên. Vừa đeo được một giây, cô nàng liền nhắm mắt lại, gọi Đệ Đệ : “Mau tới đây, mau tới đây, mang đi, mang đi! Cái gì thế này, chẳng hay ho chút nào, trời đất quay cuồng khiến chị buồn nôn.”

Đệ Đệ giúp chị họ gỡ kính xuống, nói với cô nàng: “Người không bị cận thị không được đeo.”

Khả Nhi dụi dụi hai mắt, hỏi Đệ Đệ mượn công thức nấu ăn làm gì? Chẳng lẽ là mẹ Thư Nhất Mi muốn mời khách về nhà? Nếu thật là mời khách, nhất định đừng kéo cô nàng vào cuộc.

Đệ Đệ thành thật trả lời, không phải mẹ Thư Nhất Mi mời khách, mà là cậu muốn học nấu ăn, cậu muốn giúp gánh vác việc nhà.

Khả Nhi bật cười hô hố, nửa châm chọc nửa đùa cợt: “Ồ, người con hiếu thảo!”

Đệ Đệ biết Khả Nhi mồm miệng lanh lợi nên mặc kệ cô nàng, tránh để cô nàng càng nổi hứng thêm. Cậu đến trước giá sách chuyên dụng của bác gái Thư Ninh Tĩnh, xem từng cuốn sách dạy nấu ăn. Món ăn Dương Châu. Món ăn Quảng Đông. Món ăn Tứ Xuyên. Ẩm thực châu Âu. Tuyển tập món ăn nổi tiếng Á Âu. Thực đơn dinh dưỡng cho người trung niên và người cao tuổi. Ăn thế nào cho khỏe…

Hoa hết cả mắt.

Khả Nhi cứ đứng bên cạnh, nghiêng người dựa vào giá sách, các ngón tay sơn màu bạc mở ra như chim công xòe cánh, ngó đầu chiêm ngưỡng bộ dạng vô cùng lúng túng của Đệ Đệ, cứ như đang xem chương trình hài kịch.

Đệ Đệ muốn tìm viện binh, quay sang hỏi Khả Nhi, bác gái đâu? Sao bác không ở nhà? Trong ấn tượng của Đệ Đệ, ngoài lúc đi chợ, tất cả thời gian còn lại bác gái đều không ra khỏi nhà.

Khả Nhi hừ một tiếng: “Ra ngoài tìm bố chị rồi. Đi tìm suốt mấy hôm nay rồi.”

Đệ Đệ rất đỗi kinh ngạc: “Bố chị mất tích sao?”

Khả Nhi lạnh lùng đáp: “Không biết. Dù gì cũng mấy ngày không về nhà rồi.”

Đệ Đệ suy nghĩ một lúc, suy luận theo lối tư duy của mình: “Chắc là đi công tác rồi, trước khi đi không kịp nói với mẹ chị.”

Khả Nhi cười, chê cậu ngây thơ: “Không kịp về nhà để nói, lẽ nào cũng không kịp gọi điện thoại sao?”

Cô nàng túm lấy Đệ Đệ, ấn vào một góc, ở khoảng cách không gì gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng đầy bí ẩn: “Chị nói cho em biết, cuộc hôn nhân của họ có vấn đề.”

Đệ Đệ hoảng hốt đến biến sắc, ngập ngừng nói: “Chị đừng đoán mò.”

Khả Nhi tỏ ra khinh thường cậu: “Em nhìn em xem sợ đến thế cơ à! Ai đoán mò? Chị nói có vấn đề là có vấn đề. Mẹ chị quá phiền toái, suốt ngày dõi theo nhất cử nhất động của bố chị. Bố chị bỏ nhà ra đi cũng là chuyện thường, kiểu con giun xéo mãi cũng quằn, chị có thể hiểu. Bây giờ bố chị có đề nghị ly hôn, chị cũng có thể hiểu được. À, những gì chị nói, về nhà đừng nói với mẹ em nhé, không mẹ em lại đi mách lẻo với mẹ chị.”

Đệ Đệ thấy thấp thỏm trong lòng, chỉ biết ra sức gật đầu. Đến cuối cùng, cậu chẳng lấy một quyển công thức nấu ăn nào, cứ thế ra về trong tâm trạng bất an.

Sau khi về nhà, Đệ Đệ mới biết, bác gái Thư Ninh Tĩnh và bà ngoại đang ngồi ở nhà mình, nhỏ to với mẹ Thư Nhất Mi về chuyện của bác trai Bảo Lâm. Ban đầu, mẹ Thư Nhất Mi đề phòng Đệ Đệ, đóng chặt cửa phòng, không để cậu nghe thấy nội dung câu chuyện. Nhưng sau đó, vì Thư Ninh Tĩnh quá đỗi xúc động, khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, cửa phòng chẳng thể ngăn được tiếng khóc của bác, Đệ Đệ mới hiểu sơ sơ toàn bộ quá trình.

Đêm qua, bác trai Bảo Lâm đã gọi điện đến đường dây nóng của chương trình “Tiếng lòng đêm khuya.” Bác ấy nói với người dẫn chương trình Tâm Bình là ông đã bỏ nhà đi mấy ngày nay, một mình ở khách sạn, rất bí bách, cảm giác như không thở nổi. Không chỉ một lần, bác nói với người dẫn chương trình, bản thân không phải người nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, công việc công ty bận đến hoa mày chóng mặt, tâm tư chất chứa trong lòng nhưng chẳng thể nói cùng ai, gọi điện đến chương trình, lòng nhẹ nhõm phần nào.

Mẹ Thư Nhất Mi kể với bác Thư Ninh Tĩnh rằng, ban đầu, anh rể còn bịt mũi, nói với giọng là lạ, cứ nghĩ mẹ Thư Nhất Mi sẽ không nhận ra. Nhưng kỳ thực, ngay từ khi bác ấy cất lời, mẹ đã biết là ai. Là người dẫn chương trình, mẹ có một khả năng phân biệt giọng cực kỳ nhạy bén. Mẹ nói, sau khi nhận ra giọng người quen, vẫn tỏ ra bình thường, giả vờ như đang nghe tâm sự của một thính giả xa lạ, thậm chí còn ra sức cố gắng dẫn dắt, gợi ý để cuối cùng, buộc bác trai thẳng thắn về nguyên nhân đau đầu hiện nay: Bác có bồ bên ngoài.

Mẹ Thư Nhất Mi tức giận nhìn bác Thư Ninh Tĩnh và nói, đáng lẽ mẹ không nên làm vậy, không nên giật dây để người khác nói ra bí mật đời tư của mình, như vậy thật vô vị, cũng thật độc ác, nếu không vì chị gái thì bất luận thế nào, mẹ cũng không làm người đưa chuyện như vậy.

Theo lời bác trai bộc bạch, thật ra, kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân giữa bác trai và bác gái là một nhân viên trong công ty, không trẻ, cũng không xinh, cũng không phải kiểu phụ nữ hư hỏng chỉ biết liếc mắt đưa tình quyến rũ đàn ông. Bác trai và người phụ nữ đó cùng nhau chiến đấu trên thương trường suốt một thời gian dài nên dần nảy sinh tình cảm. Vì chuyện này, bác trai đấu tranh nội tâm vô cùng ghê gớm, bởi vì nói gì đi nữa, bác gái Thư Ninh Tĩnh cũng không có gì sai, bác ấy chỉ một lòng một dạ hầu hạ bác trai, chăm sóc bác trai, để đến cuối cùng lại bị bác trai phản bội. Mẹ còn nói, anh rể cảm thấy rất có lỗi với chị gái mình. Bây giờ chẳng thể bỏ người phụ nữ nào, cũng chẳng có mặt mũi đối diện với họ nên đành bỏ nhà ra đi, một mình trốn đến nơi yên tĩnh mấy ngày.

Bác đặt câu hỏi với người dẫn chương trình Tâm Bình trong đài phát thanh bằng một thái độ vừa lịch thiệp vừa mơ hồ: “Chị Tâm Bình này, chị nghĩ tôi nên làm thế nào? Chị có thể đưa ra ý kiến giúp tôi không?”

Bác Thư Ninh Tĩnh dồn dập hỏi mẹ Thư Nhất Mi: “Em có đưa ý kiến giúp anh ấy không? Em đã bảo anh ấy nên làm gì?”

Thư Nhất Mi chau mày: “Em còn có thể nói gì được nữa? Anh ấy là anh rể em, lẽ nào em khuyên anh ấy ly hôn sao?”

Thư Ninh Tĩnh liền khóc òa lên: “Nói như vậy, nếu anh ấy không phải anh rể của em, em sẽ khuyên anh ấy ly hôn à? Trong lòng em cũng cho rằng chị không xứng đáng với anh ấy?”

Thư Nhất Mi bất lực nhìn chị gái đang cơn thịnh nộ, thở dài: “Sớm biết chị phiền phức thế này, em đã chẳng nói với chị rồi. Với em, chị còn thế này thì với anh Bảo Lâm, chị phiền hà đến mức nào nữa?”

Bác gái Thư Ninh Tĩnh ấm ức quay sang hỏi bà ngoại: “Con phiền phức sao? Mọi người đều chê con lắm chuyện sao?”

Bà ngoại đau lòng, vỗ vỗ lưng bác gái: “Đừng nói nhiều nữa, nghĩ cách để Bảo Lâm hồi tâm chuyển ý mới là việc quan trọng nhất.”

Thế là, ba người bàn bạc, áp dụng cách gì để ứng phó với tình cảnh bác trai Bảo Lâm bỏ nhà ra đi. Bác gái Thư Ninh Tĩnh kiên quyết “lấy gậy ông đập lưng ông”: Bác trai Bảo Lâm có thể bỏ nhà đi, tại sao bác lại không thể? Lẽ nào bác đáng phải chịu làm bà già chết khô ở nhà? Bác không đi một mình, bác còn dẫn Khả Nhi theo cùng. Khả Nhi là bảo bối của bác trai Bảo Lâm, không gặp Khả Nhi, để xem bác trai sẽ ra sao?

Thư Nhất Mi thử khuyên chị gái: “Đây không phải cách làm hay.”

Thư Ninh Tĩnh hùng hổ đe dọa: “Em có cách gì hay hơn không hả? Em nói xem chị phải làm gì?”

Ngồi nghe ở bên cạnh, Đệ Đệ thầm nghĩ, thái độ của bác gái Thư Ninh Tĩnh không đúng chút nào, sao bác có thể đối xử như vậy với người muốn giúp bác.

Nhưng Thư Ninh Tĩnh đã làm vậy. Bây giờ bác có quyền tức giận. Bất hạnh cũng là một loại vũ khí, có thể cầm nó khua khoắng loạn xạ.

Ban đầu, bác gái Thư Ninh Tĩnh dự định bỏ nhà ra đi, vào khách sạn ở như bác trai Bảo Lâm. Nhưng suy đi tính lại, lại thấy chẳng việc gì phải làm thế: Khách sạn rẻ tiền thì không thể ở, khách sạn sang một chút lại đắt cắt cổ, ba bữa mỗi ngày đều ăn ngoài thì tiền tiêu như nước. Bác gái có một ít tiền trong tay, nhưng nay bác trai Bảo Lâm như vậy, không thể tiêu tiền phung phí được.

Bác gái Thư Ninh Tĩnh hùng dũng tuyên bố với mẹ Thư Nhất Mi: “Em là em gái ruột của chị, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chị đâu. Chị sẽ đưa Khả Nhi đến nhà em ở tạm một thời gian.”

Thư Nhất Mi ghét nhất tình trạng đông người ồn ào, cô hối hận đến nỗi như muốn cắn đứt lưỡi mình: Sớm biết chuyện sẽ đi đến kết quả này, đánh chết cô cũng không tiết lộ nửa lời về nội dung cuộc điện thoại với anh rể Bảo Lâm.

Sở dĩ bác gái Thư Ninh Tĩnh chọn đến ở nhà mẹ Thư Nhất Mi, chứ không đến nhà bà ngoại là bởi vì bác trai Bảo Lâm trước nay vẫn có phần kiêng dè Thư Nhất Mi. Cho dù bác ấy biết vợ và con gái ở đâu cũng tuyệt đối không dám chạy đến nhà Thư Nhất Mi làm loạn. Nếu như ở nhà bà ngoại, e rằng bác ấy sẽ mò đến liên tục, chuyện chẳng được giải quyết, đôi bên lại càng mệt mỏi.

Khi bác gái Thư Ninh Tĩnh cùng Khả Nhi dọn đến ở, mang theo đủ loại đồ dùng gia đình, từ chăn ga đến nồi cơm điện, phải gọi hai chiếc taxi mới chuyển hết được đống đồ. Căn hộ hai phòng ngủ vốn không rộng, nay lại chen chúc nhiều người như vậy, bỗng trở nên chật chội vô vùng. Ngay ngày hôm đó, chiếc điều hòa trong phòng khách đã hỏng vì quá tải.

Thư Nhất Mi thu dọn đồ đạc của mình, nhường phòng cho Thư Ninh Tĩnh và Khả Nhi. Đệ Đệ vốn nghĩ mẹ Thư Nhất Mi sẽ sang ở tạm phòng mình nên đã âm thầm sắp xếp lại. Nhưng mẹ Thư Nhất Mi lại chọn ở phòng khách. Mẹ trải chiếu ngủ ở phòng khách. Đệ Đệ rất thất vọng, con tim vốn vừa nóng lên tình cảm với mẹ lại lập tức nguội lạnh.

Không lâu sau, mượn cớ công việc bận rộn, mẹ Thư Nhất Mi lại cuộn chăn gối mang đến cơ quan, giao toàn bộ nhà cửa cho bác Thư Ninh Tĩnh tùy ý muốn làm gì thì làm, khuất mắt trông coi.

Đệ Đệ giống như lại bị mẹ Thư Nhất Mi vứt bỏ một lần nữa, bị kẹp giữa hai mẹ con Khả Nhi một cách lạ lùng, vai diễn của cậu trong nhà có phần ngượng ngùng. Cậu trốn một mình trong phòng, làm bài tập, lên mạng, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Trương Tiểu Thần, cuộc sống rất nhàm chán. Cậu thường xuyên nằm bò trên bậu cửa sổ rất cô đơn, quan sát con ngõ cả tiếng đồng hồ, nhìn vợ chồng nhà người khác cãi nhau, lũ trẻ con đánh nhau, người già đi lùi tập thể dục, con chó con mèo gầm ghè tranh nhau quả bóng da.

Một nỗi buồn vô hạn ngập tràn trong tim, cuộc sống của người khác phong phú, náo nhiệt là thế, tại sao chỉ có cuộc sống của cậu và mẹ Thư Nhất Mi lại lạnh lẽo như vậy?

Thư Ninh Tĩnh ở tạm nhà em gái, nhưng vẫn duy trì truyền thống gia đình mình, cần mẫn nghiên cứu cách nấu đủ loại món ăn mà không biết chán, ngày nào cũng bắt Khả Nhi và Đệ Đệ làm người kiểm nghiệm.

Đọc báo thấy món “lẩu kem” hay hay, bác mua về một tảng sô-cô-la lớn với đủ loại kem, hí hửng thực hành cho lũ trẻ ăn. Bác bê ra một nồi lẩu điện thật sự, đầu tiên làm tan chảy sô-cô-la, khuấy ra nửa nồi một thứ đen đen, sền sệt, sau đó múc kem bằng muỗng tròn, cắm vào que tre, chấm vào nồi.

Nhưng kem luôn tan chảy thành nước trước khi được nhấc lên, que tre chẳng thể vớt lên được. Bác Thư Ninh Tĩnh thấy rất lạ, trình tự không sai, đồ mua về toàn đồ ngon, sao không thể tạo ra hiệu quả như tưởng tượng. Cuối cùng, bác đưa ra một kết luận: Báo đưa tin sai sự thật, lừa gạt người dân, căn bản không có món nào tên là “lẩu kem”!

“Mẹ nói cho các con biết, tuyệt đối không thể tin thông tin trên báo chí!” Bác hằm hằm tức giận phe phẩy nửa tờ báo trong tay.

Khả Nhi cười chế giễu: “Chỉ có mẹ tin thôi, chứ người khác chưa bao giờ tin cả.”

“Không đúng, cái cặp tóc con mua hôm qua chính là sản phẩm được đăng trên báo.”

“Việc này nói lên điều gì nhỉ? Đó là con khá có năng lực thẩm định.”

Hai mẹ con đấu khẩu, Khả Nhi luôn là người chiếm thế thượng phong.

Bác gái biết mình không thể đấu lại với cô con gái mồm mép, đành lựa chọn rút lui, ngượng ngùng ra thay giày rồi đi chợ.

Bác mua đậu phụ và cá chạch, định làm món canh “cá chạch xuyên đậu phụ.” Theo lời bác nói, đây là một món ăn nổi tiếng ở quê nhà, hình như tên gọi cũng có chút lai lịch, nhưng tiếc là bác chẳng nhớ ra. Bác bị bác trai Bảo Lâm chọc cho tức điên người, trí nhớ kém đi rất nhiều.

Cá chạch rất trơn, lúc rửa, một con bé nhất trôi xuống ống thoát nước, làm tắc cả đường ống. Bác Thư Ninh Tĩnh đun mấy nồi nước sôi, đổ xuống miệng ống, cho đến khi con cá bị luộc đến thịt nát xương tan, hiểm họa mới được loại trừ.

Nhìn bác Thư Ninh Tĩnh đun nước luộc con cá chạch mà Đệ Đệ cảm thấy lớp da toàn thân đều bỏng rát, đau nhức, đau đến nhói tim nhói phổi. Cậu mong chóng trốn về phòng.

Món này được bác trổ tài rất thành công. Khi canh sôi, lũ cá chạch đều chui vào trong miếng đậu phụ như đã định. Nhưng Đệ Đệ nhất quyết từ chối món ăn này. Tưởng tượng đến dáng vẻ đáng thương của con cá chạch trước lúc chết, Đệ Đệ cảm thấy bác Thư Ninh Tĩnh chẳng khác gì một hung thủ giết người, cậu không tài nào ngồi cùng một bàn với bác.

Khả Nhi cũng không ăn. Nguyên nhân là vì cô nàng chê hình dáng cá chạch quá khó coi, đen thùi lùi khiến người ăn không khỏi sinh nghi.

Bác Thư Ninh Tĩnh còn thử làm rất nhiều món ăn khác: Ví dụ bác thêm bánh mỳ hạt lựu rán giòn vào trong canh bơ nấm, cho một muỗng cà phê vào trong canh cá diếc, dùng nước trà xanh và bột nếp làm món bánh nếp trà xanh, tự làm thạch sữa… Tóm lại, phần lớn thử nghiệm đều thành công, có thể viết hẳn cuốn sách mang tên “Thực đơn gia đình sáng tạo.”

Chỉ có điều, Đệ Đệ thấy rất lạ, tại sao bác gái lại có niềm đam mê bất tận với việc nấu ăn đến thế. Bác trai đã yêu người phụ nữ khác rồi, sẽ không còn bác trai Bảo Lâm thứ hai chờ thưởng thức tài nghệ nấu nướng của bác nữa, tại sao bác vẫn làm không nghỉ tay?

Chị họ Khả Nhi quả nhiên không phải người ít chuyện. Ngay từ ngày đầu tiên cô nàng chuyển đến, va chạm giữa Đệ Đệ và chị họ đã liên tiếp xảy ra.

Đầu tiên, nhà chỉ có một chiếc máy vi tính, Khả Nhi lên mạng, Đệ Đệ chỉ có thể ngồi cạnh chống mắt lên nhìn. Khả Nhi mà đã lên mạng thì không dễ dàng rời đi, cứ như cái mông dính chặt lấy ghế, Đệ Đệ cảm thấy không phải cô nàng thích lên mạng thật sự mà là đang cố ý chọc tức cậu. Đệ Đệ cáu lên, Khả Nhi liền nũng nịu: “Ui trời, em là chủ nhà, chị là khách, chủ nhà thì phải nhường khách chứ.” Đệ Đệ không nói được gì, đành nhường cô nàng.

Nhưng Khả Nhi lên mạng gì đâu? Cô nàng tóm mấy người bạn buôn chuyện phiếm, toàn chuyện vớ vẩn đâu đâu: Tối qua xem phim truyền hình gì, diễn viên ai xấu ai đẹp, kem Nestle có vị gì mới, ai béo lên mấy cân, ai gầy đi mấy lạng, loại thuốc giảm béo nào hiệu quả nhất… Ngồi bên cạnh, chống mắt nhìn Khả Nhi cùng các bạn của cô nàng nói toàn chuyện nhảm nhí không có hồi kết, Đệ Đệ giận đến tím mặt, nhưng cậu không có cách nào đuổi cô nàng đi. Tức giận nhưng lại không thể thể hiện ra mình đang tức giận, còn phải nhếch môi, cố gắng cười để thể hiện phong thái rộng lượng của chủ nhà, đây quả là một việc hết sức khó chịu!

Đệ Đệ có một chút oán trách mẹ Thư Nhất Mi, cậu cho rằng người làm mẹ quả thực không nên bỏ của chạy lấy người ở thời điểm này, vứt lại chiến trường cho đứa trẻ chừng mười tuổi đi thu dọn.

Hằng ngày, mỗi khi vừa xuống giường, Khả Nhi chỉ mặc một cái áo hai dây bó sát với một chiếc quần đùi che được nửa cái mông, lượn lờ quanh nhà. Áo hai dây và quần đùi đều do cô nàng tự đi mua ở quảng trường Lai Địch, trung tâm thương mại siêu to dưới lòng đất toàn bán sản phẩm thời trang của con gái, mỗi lần Khả Nhi đi đều mất nửa ngày. Cô nàng tuyên bố, lý tưởng cuộc đời của mình chính là thuê một gian hàng ở quảng trường Lai Địch, bán đủ loại búp bê được nhân bản từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi nhắc đến dự định này, mặt cô nàng tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh, cứ như thể cuộc sống tươi đẹp đang vẫy gọi phía trước.

Đệ Đệ nhớ là trước đây không lâu, cô nàng miêu tả về một lý tưởng khác trong đời là: đến Toronto, Canada kinh doanh nhà hàng.

Có phải lý tưởng của các cô gái đều dễ dàng thay đổi?

Bác Thư Ninh Tĩnh, mẹ cô nàng chung quy vẫn bảo thủ, vừa nhìn thấy con gái quần áo không đủ che thân, liền bám theo sau, lẩm bẩm: “Nhà có con trai, sao con dám mặc như vậy?”

Miệng nhai kẹo cao su, nằm ngả ngốn trên ghế sô pha xem ti vi, tay không ngừng ấn điều khiển từ xa, Khả Nhi hoàn toàn dửng dưng trước lời nói của mẹ: “Nó gọi gì là con trai? Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mới cao đến cằm con thôi mà.”

Thật ra, Đệ Đệ vẫn thấy, Khả Nhi khá để tâm đến cậu, mỗi lần cô nàng bước qua mặt cậu, sẽ cố tình ưỡn ngực, vặn eo, lại còn giả vờ đưa tay ra với thứ gì đó, để lộ cái rốn nông nông ra ngoài áo ngắn hai dây hòng khoe với Đệ Đệ.

Đệ Đệ chẳng muốn nhìn chút nào. Khả Nhi gầy như con cá mắm, tay và chân nhỏ như thân cây vừng, lại mọc đầy lông vàng, chẳng có gì đáng nhìn.

Khả Nhi còn có một tật xấu: Nghiện nhai kẹo cao su. Cách cô nàng nhai kẹo cao su giống như sâu gây hại ăn hoa màu, hết miếng này đến miếng khác, miếng kẹo trước còn chưa nhả ra, miếng kẹo sau đã lại nhét vào miệng. Ngoài lúc ăn cơm, đi ngủ, miệng cô nàng lúc nào cũng nhóp nhép không dừng, hễ dừng là đứng ngồi không yên, như người mất hồn. Mỗi cái thùng rác trong nhà và túi đựng vỏ hoa quả đều có bã kẹo cao su của cô nàng, lúc còn mới, chúng dính thành một cục, hằn rõ các vết răng, thỉnh thoảng còn dính theo một hai sợi tóc. Sau hai ngày, chúng khô lại, có màu vàng vàng đen đen, cứng đơ cứng ngắc, dính chặt ở đây ở kia, đáng ghét như lũ bọ hung. Cũng chính vì những bã kẹo cao su đó, Đệ Đệ chỉ mong Khả Nhi sớm chuyển đi.

Một buổi tối, đúng chín giờ, Khả Nhi gõ cửa phòng Đệ Đệ, ngón tay kẹp một tờ 50 Nhân dân tệ, sai cậu lập tức xuống dưới nhà mua một hộp kẹo cao su.

Trong nhà chỉ có hai người là Khả Nhi và Đệ Đệ. Sau khi ăn tối, Thư Ninh Tĩnh đã ra ngoài nhưng không nói đi đâu.

Đệ Đệ từ chối nhiệm vụ này. Ký ức bị người khác cười nhạo khi đi mua băng vệ sinh cho Khả Nhi vẫn còn mới nguyên, nỗi hận chưa nguôi, Đệ Đệ cũng ngày một lớn khôn hơn, nhất quyết không ăn quả lừa của Khả Nhi nữa.

Khả Nhi lắc lắc bả vai: “Đi đi mà, đi đi mà, số tiền còn lại đều thuộc về em, được không?”

Đệ Đệ không chút lay động, còn gạt tay Khả Nhi sang một bên, không để tờ tiền màu xanh lá cây lập lòe trước mắt.

Khả Nhi quyết dùng chiêu làm nũng, sử dụng một loại giọng mũi ỏn à ỏn ẻn: “Đệ Đệ, chị xin em đấy, siêu thị bên này nhà em chị không biết, em là con trai mà, con trai thì phải giúp con gái chứ…”

Đệ Đệ rốt cuộc vẫn là người thật thà. Khả Nhi vừa van nài, cậu đã mủi lòng, nghĩ ra một cách có thể giảm bớt đau thương, cậu nói: “Thôi được rồi, em đi cùng chị.”

Đệ Đệ đi cùng Khả Nhi xuống nhà, ra siêu thị, mua hộp kẹo cao su, nhân tiện còn mua luôn cho mình một gói kẹo nổ. Mọi việc đều hết sức suôn sẻ. Khả Nhi vừa cầm hộp kẹo cao su, liền bóc ra ngay, lấy một viên kẹo xanh, vội vàng nhét ngay vào miệng, hệt như đưa trẻ sơ sinh khát sữa. Khả Nhi không chỉ ăn một mình, còn mời Đệ Đệ ăn. Đệ Đệ lắc đầu từ chối. Cậu không thích mùi kẹo cao su chút nào.

Đúng lúc này, Khả Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo rất bắt mắt “Chương trình thần tượng âm nhạc Super girl” dán trên cửa siêu thị. Tấm áp phích in hình mấy cô gái có dáng đứng rất ngầu. Khả Nhi đột nhiên mắt sáng lên, tay chỉ vào tấm áp phích, hét toáng lên: “Super girl!”

Sau tiếng hét, cô nàng bị sặc, kẹo cao su trôi tuột xuống cổ họng. Cô nàng hoang mang, ngỏng cổ lên trông rất kinh khủng, hốt hoảng nói với Đệ Đệ: “Chị nuốt kẹo cao su mất rồi!”

Nhìn thấy Khả Nhi hốt hoảng, Đệ Đệ cũng hoảng hốt theo, bởi vì cậu không hề hay biết kẹo cao su nuốt xuống bụng sẽ gây ra hậu quả tồi tệ gì. Cậu mở to mắt, nhón chân, gắng sức nhìn vào mồm Khả Nhi, cứ như đôi mắt cậu là ánh đèn có thể phản chiếu, có thể nhìn rõ kẹo cao su trôi xuống vị trí nào trong cổ họng Khả Nhi. Cậu còn chỉ huy cô nàng bằng số kinh nghiệm vô cùng hạn hữu của mình: “Chị khạc ra đi! Khạc mạnh vào!”

Khả Nhi giữ cổ họng, khuôn mặt gần như căng lên thành màu tím, nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương: “Không khạc ra được...” Cô nàng còn nói: “Chỉ sợ chị sắp chết rồi, chắc chị sẽ bị nghẹn chết mất thôi...” Vừa dứt lời, cô nàng liền gào khóc ầm ĩ.

Lúc này, Đệ Đệ mới thể hiện sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của một người con trai chân chính. Cậu kéo Khả Nhi chạy ra hướng đường lớn, bắt một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, nói với bác tài xế một cách ngắn gọn nhất: “Bác nhanh lên một chút! Đến bệnh viện gần nhất!”

Mười phút sau, hai chị em đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Mới đầu, vẻ căng thẳng của hai đứa khiến bác sĩ cũng hoảng hồn, nhưng sau khi hỏi rõ ngọn ngành, lại tươi cười nói, về nhà nuốt hai cục cơm sẽ không sao hết. Khả Nhi sống chết đều không tin, bám theo bác sĩ đòi chụp X-quang. Cho đến khi bác sĩ chủ nhiệm khoa X-quang xuất hiện, khẳng định chắc chắn là kẹo cao su không thể chụp lên phim X-quang, Khả Nhi mới từ bỏ suy nghĩ này.

Về đến nhà, Khả Nhi vứt luôn hai hộp kẹo cao su vừa mua. Khuôn mặt nhỏ trăng trắng nhưng xám ngoét, đứng từ xa thẳng tay ném về phía thùng rác, cứ như tay đang cầm một con rắn cắn người, thoát được sớm phút nào an toàn phút đó. Cô nàng thề, cả đời sẽ không đụng vào nó nữa, bởi vì cảnh tượng kẹo cao su làm tắc cổ họng quá đáng sợ.

Đệ Đệ miệng không nói gì, nhưng mừng thầm trong lòng: Từ nay trở đi, nhà mình sẽ không còn xuất hiện bã kẹo cao su khô như bọ hung nữa.

Có một vấn đề, Đệ Đệ đã nghĩ rất lâu, nhưng mãi không dám mở miệng hỏi mẹ Thư Nhất Mi. Cậu định đợi đến lúc lớn thêm chút nữa, ví dụ như đến lúc mười lăm tuổi, hoặc là mười tám tuổi, lúc đó cậu đã trở thành người lớn, có quyền đối thoại bình đẳng với mẹ Thư Nhất Mi, cậu sẽ mời Trương Tiểu Thần đến, mời mẹ Thư Nhất Mi ngồi xuống, chính thức đem chuyện này ra bàn luận một cách nghiêm túc.

Tại sao phải mời Trương Tiểu Thần? Đệ Đệ cũng chẳng thể nói rõ ràng, chỉ cảm thấy đây là một nghi thức, phải có người làm chứng mới có cảm giác trịnh trọng. Những buổi hội đàm của các nhân vật quan trọng trên ti vi đều phải có luật sư và trợ lý cùng tham gia.

Lúc đó, Trương Tiểu Thần có còn là bạn học cùng lớp với cậu không?

Còn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào không?

Đệ Đệ chưa nghĩ đến.

Nhưng năm nay Đệ Đệ mới mười tuổi, cách mười lăm tuổi, mười tám tuổi vẫn còn khoảng thời gian khá dài. Trong những năm tháng đằng đẵng như vậy, ngày nào, Đệ Đệ cũng nghĩ vấn đề này, mãi chẳng thể thoát khỏi cảm giác bị vây bám, dường như có phần hơi quá, sẽ nghĩ cho vấn đề nát như giấy mục, nghĩ nhiều khiến cho trái tim như một chiếc giẻ lau rách.

Vì thế, một hôm, khi bác Thư Ninh Tĩnh lặng lẽ ngồi cắn hạt hướng dương, xem ti vi, Đệ Đệ rón rén tới bên cạnh bác, hắng giọng báo hiệu rồi mới thốt lên câu hỏi kinh thiên động địa: “Tại sao mẹ con rời bỏ bố con con ạ?”

Bác Thư Ninh Tĩnh nhảy dựng lên, quay người về phía Đệ Đệ, nhìn cậu có chút bàng hoàng: “Sao con lại muốn hỏi cái này?” Bác cúi người xuống, nâng mặt Đệ Đệ lên, gí trán mình vào trán Đệ Đệ, lẩm bẩm: “Không sốt.”

Đệ Đệ lui về sau một bước, gạt tay bác ra, hỏi lại một lần nữa rất nghiêm túc: “Tại sao mẹ con rời bỏ bố con con?”

Giống như một con cá bị ném lên bờ, bác Thư Ninh Tĩnh mồm há hốc, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và đau khổ. Dường như bác nhớ đến điều gì đó, lao vào phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, thậm chí cả ban công, đâu đâu cũng kiểm tra một lượt, xác nhận Thư Nhất Mi không ở nhà, không thể nào nghe được câu hỏi này của Đệ Đệ mới thoáng chút yên lòng, đi đến trước mặt Đệ Đệ, cầu xin cậu: “Ông trẻ ơi, con đừng hỏi, sau này nhất định không được nhắc đến câu hỏi này nhé.”

Đệ Đệ không hề nao núng: “Tại sao không thể hỏi ạ?”

Thư Ninh Tĩnh có chút bực mình: “Tại sao tại sao cái gì? Lấy đâu ra lắm tại sao thế? Chuyện của mẹ con, đi tìm mẹ con mà hỏi! Dì ấy không chịu nói cho con, sao bác có thể nói. Bác mà nói, mẹ con sẽ giận bác đấy.”

Một lát sau, thấy dáng vẻ ấm ức đến tội nghiệp của Đệ Đệ, Thư Ninh Tĩnh lại không đành lòng, nắm tay cậu, kẹp giữa hai bàn tay của mình, nhẹ nhàng giải thích: “Chờ con trưởng thành rồi, những gì nên biết tự nhiên sẽ biết. Con chỉ cần ghi nhớ một điều là: Con là con trai của mẹ con, mẹ con con là máu mủ ruột già của nhau.”

Câu hỏi không được giải đáp, Đệ Đệ thất thểu quay về phòng, mở hết những món đồ chơi linh tinh mà cậu thu thập hằng ngày ra, bày đầy trên sàn nhà với trên giường, xanh xanh đỏ đỏ, hoa hoa lá lá. Cậu lắc lắc hộp giấy, nhìn bức ảnh dán trên đó, tháo tung chiếc dao cạo râu điện thành trăm mảnh, rồi lại định dùng keo vạn năng dán bìa cứng thành hình một ngôi nhà nhỏ.

Khả Nhi đẩy cửa đi vào, hỏi cậu vẻ bí mật: “Này, vừa nãy em nói gì với mẹ chị đấy? Hình như chị nghe thấy hai người cãi nhau?”

Đệ Đệ tức giận, xua đuổi cô nàng: “Đi ra! Đây là phòng của em.”

Khả Nhi hai tay ôm ngực, dùng mũi chân đá đá đống đồ trên sàn, nói hậm hực: “Được đấy! Người ta có ý tốt quan tâm em, từ chối là ngốc rồi, ngày mai muốn chị quan tâm cũng khó đấy.”

Đệ Đệ lầm bầm nói: “Ngày mai chị nào đã chết.”

Khả Nhi dương dương tự đắc, lắc hông: “Nhưng ngày mai chị phải đi rồi! Chị và mẹ chị phải rời khỏi đây rồi, bố chị sẽ đến đón.”

Đệ Đệ vội ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn người chị họ đang cười híp mắt. Lúc ở đây, Khả Nhi làm phiền cậu, nhưng đến khi cô nàng rời đi, trái tim cậu như bị moi rỗng. Dù gì cậu cũng đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt khi có bác gái với Khả Nhi.

Cuối cùng cuộc chiến tranh của nhà bác gái đã kết thúc bằng việc bác trai hạ vũ khí đầu hàng. Chẳng còn cách nào khác, trong tay bác gái Thư Ninh Tĩnh nắm giữ Khả Nhi, điểm yếu chí mạng của bác Bảo Lâm. Tất cả bố mẹ trong thiên hạ đều rất mực yêu quý con mình, bác Bảo Lâm lại vô cùng cưng chiều Khả Nhi. Mười mấy năm trước, khi Khả Nhi vừa ra đời, bác Thư Ninh Tĩnh bận công việc cơ quan, công ty bác Bảo Lâm mới đi vào hoạt động, không có mấy việc làm, bác Bảo Lâm đã trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu, suốt ngày ôm con gái, làm tất cả mọi việc như cho ăn cho uống, thay tã thay bỉm. Một tay chăm cho con lớn, đương nhiên tình cảm vô cùng sâu đậm, nên dù thế nào, bác Bảo Lâm cũng không thể vứt bỏ Khả Nhi. Bác thà từ bỏ tình cảm riêng, chứ nhất quyết không bỏ rơi con gái.

Bác Bảo Lâm mới cắt tóc, cạo râu, mặc trang phục chỉnh tề, tay xách thùng nho Mỹ làm quà, khép nép gõ cửa nhà Thư Nhất Mi. Quả thật, bác Bảo Lâm hơi sợ mẹ Thư Nhất Mi, nhưng bác không hề biết mẹ Thư Nhất Mi đã không ở nhà mấy ngày nay.

Khả Nhi khấp khởi ngồi chờ ở phòng khách. Cửa vừa mở, cô nàng không đứng yên dù chỉ nửa giây, lao về phía bác Bảo Lâm như một chú chim non. Bên kia, bác Bảo Lâm cũng đặt luôn thùng nho xuống đất, dang rộng hai tay, hai chân hạ thấp chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón con gái. Khả Nhi còn chưa lao ra đến cửa, bác Bảo Lâm đã tiến lên một bước dài, ôm eo, bế con gái lên. Tiếp đó, bác Bảo Lâm còn cõng Khả Nhi trên bả vai, cười ha hả, quay tròn một chỗ, sau đó đi xuống nhà mà không thèm quay đầu lại. Người trong nhà chỉ có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ.

Bác Bảo Lâm quên mang theo bác Thư Ninh Tĩnh, cũng quên không chào hỏi chủ nhà. Vừa nhìn thấy cô con gái Khả Nhi ngây thơ, bác đã quên tất cả. Bác kiệu Khả Nhi xuống nhà trông cứ như đang kiệu một báu vật tìm lại được sau khi bị mất, rất đỗi trân trọng, rất đỗi vui mừng, rất đỗi hớn hở, quên hết tất thảy.

Đệ Đệ tận mắt chứng kiến cả quá trình, không khỏi ước ao. Buổi tối, cậu gọi điện cho Trương Tiểu Thần, miêu tả chi tiết cảnh tượng Khả Nhi ra khỏi nhà. Cậu nói với Trương Tiểu Thần bằng một giọng tức giận xen lẫn bất bình: “Chị họ tớ lớn hơn tớ mấy tuổi, thế mà bố chị ấy vẫn kiệu chị ấy trên vai!”

Trương Tiểu Thần điềm nhiên trả lời: “Thế thì có gì đâu chứ, bố tớ cũng kiệu tớ mà.”

Đệ Đệ bị câu trả lời của bạn làm cho tức nghẹn, uất ức, suy nghĩ mãi hồi lâu mới thốt ra một câu: “Bố tớ thích làm ngựa cho tớ cưỡi nhất.”

Nói xong câu này, sợ Trương Tiểu Thần hỏi thêm gì nữa, cậu vội dập bụp điện thoại, lên giường ngủ.