• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Em thơm mẹ
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 15
  • Sau

Kỳ nghỉ hè nhạt nhẽo

N

gày đầu tiên của kỳ nghỉ hè đúng vào ngày mùa mưa bắt đầu.

Ngay từ đầu mùa, mưa đã xối xả, tối tăm trời đất. Bầu trời giống như bị siêu nhân điện quang khổng lồ đạp thủng một lỗ hổng mênh mông không biên giới, nước mưa trắng xóa cứ trút xuống qua cái lỗ hổng ấy, chớp mắt đã khiến ao hồ, sông biển được uống no nê thỏa thích. Thành phố bồng bềnh trong nước, giống như miếng gỗ xếp hình quay tít trong chậu nước tắm.

Nước mưa chảy lung tung trên mặt kính cửa sổ, từng màn mưa chảy xuống với các hình dạng khác nhau, quỹ đạo khác nhau, vội vội vàng vàng, hết kẻ trước lại người sau lao đi hẹn hò với thái độ nghiêm túc và trang trọng.

Lũ bướm đốm đen đáng thương co ro đôi cánh bên khung cửa không có mưa, những cái chân bé tí teo không ngừng chuyển động, quay sang bên này lại quay sang bên kia. Hai cái râu hút đẫm nước, nặng nề đến mức rũ cả xuống, giống như hai chiếc cờ gài sau lưng nhân vật tướng quân trên sân khấu kinh kịch, rung ra rung rinh, lung la lung lay chỉ chực rơi.

Lũ chuột dưới cống bị nước mưa dềnh lên đến mức phải chui ra khỏi hang, hộc tốc tháo chạy dọc theo đường phố. Trong những con ngõ úng nước, cơ thể chúng sẽ vạch ra một đường rất đẹp trên mặt nước khi hoảng hốt bỏ chạy, một đường ánh sáng trắng lập lòe, uyển chuyển tiến về phía trước. Nếu may mắn được các cô bé bắt gặp, họ sẽ lập tức dừng chân, hét lên thất thanh như cháy nhà, kéo váy lên cao, để lộ đường viền chiếc quần đùi bên trong, cứ như thế váy kéo lên càng cao, lũ chuột càng không có cách nào bò lên người họ. Nếu bất hạnh gặp phải các cậu bé tràn đầy sinh lực, lũ chuột coi như xui xẻo, chúng sẽ bị các cậu bé bao vây tấn công, ném đá, chọc gậy hoặc dùng những đôi chân đang đi trong ủng cao cổ giẫm bì bọp loạn xạ cho đến khi lũ chuột về nơi suối vàng hoặc may mắn trốn thoát. Những con chuột thoát được ra ngoài cũng chẳng đi được bao xa, bởi chúng đã vỡ tim vì hoảng sợ với tháo chạy bạt mạng, nên đi được một đoạn đã ngã vật xuống đất, lộn nhào và bất động mãi mãi.

Một chiếc thuyền trắng nho nhỏ được gấp từ lịch treo tường trôi chầm chậm từ đầu ngõ lại, dáng vẻ rất đỗi cao quý và an lành. Chạm phải những vật khác nổi trên nước: Một chiếc lá, một chiếc túi nilon, một cái vỏ chai, nó sẽ dừng lại một cách lịch sự, hỏi thăm người đối diện rồi quay người, lịch sự đi vòng sang bên cạnh.

Nằm bò trên bệ cửa, rướn người nhìn ra ngoài, Đệ Đệ hy vọng có thể thấy rõ ai là chủ nhân chiếc thuyền trắng, ai lại có thú vui tao nhã, lãng mạn như vậy. Nhưng sau lưng thuyền trắng hoàn toàn vắng vẻ. Nó giống như sứ giả thân thiết được thượng đế phái xuống, đi tuần đến đây, an ủi vô số đứa trẻ bị mưa to nhốt trong nhà ở nơi thành phố này, mang tin tức tốt lành là trời sắp hửng nắng tới cho chúng.

Trước khi học kỳ kết thúc, thầy Quách Minh đã xếp hạng thành tích của tất cả học sinh trong lớp dựa trên tiêu chí là kết quả tổng hợp các môn. Thật bất hạnh, Trương Tiểu Thần đáng thương bị xếp ở vị trí “nhất đằng đuôi.”

Thật ra, căn cứ hàng loạt yêu cầu, quy định có liên quan, trường học không được phép xếp hạng học sinh, việc làm này có thể làm tổn thương học sinh. Thầy giáo Quách giấu nhà trường, len lén lập bảng xếp hạng này. Thầy giải thích với học sinh rằng, bảng này chỉ để thầy nắm tình hình lớp với tư cách một giáo viên chủ nhiệm. Sau khi xếp hạng xong, thầy không công khai tuyên bố trước mặt mọi người, mà khẽ gọi từng học sinh lên bục giảng, hai tay che kín danh sách trước sau, trái phải, chỉ cho học sinh xem thứ tự của mình.

Mặc dù như vậy, bí mật trên bảng xếp hạng vẫn bị tiết lộ ra ngoài, trở thành chủ đề bàn luận của cả lớp.

Thậm chí ngay cả phụ huynh cũng biết. Mẹ Trương Tiểu Thần nổi giận đùng đùng chạy tới trường học. Ngay trước mặt thầy Quách Minh và các bạn, mẹ Trương Tiểu Thần giơ chiếc chổi về phía cậu ấy rồi đuổi cậu ấy chạy tán loạn.

Thầy Quách Minh đi đến ngăn cô ấy lại, cười méo mó:

“Mẹ Trương Tiểu Thần ơi, chị làm thế này không phải là đánh con trai, mà là đang đánh tôi đó.”

Mẹ Trương Tiểu Thần trợn mắt nói: “Tôi dạy dỗ con mình, người khác không có quyền can thiệp.”

Trương Tiểu Thần nhìn mẹ, dùng khổ nhục kế, gào khóc để nước mắt nước mũi giàn giụa: “Là tại mẹ đồng ý cho con không phải làm bài tập chứ.”

Mẹ cậu giở mặt không thừa nhận: “Nhưng mẹ không đồng ý cho con thi bét lớp.”

Trương Tiểu Thần giơ đôi tay tạm lành, định nói lý: “Ngay đến bài tập con cũng không làm, sao có thể thi tốt được ạ?”

Cơn tức lại bùng lên, chiếc chổi được giơ lên quá đỉnh đầu một lần nữa, mẹ cậu ấy gào lên rồi lao về phía Trương Tiểu Thần: “Vẫn còn già mồm! Để mẹ cho con biết thế nào là già mồm!”

Trương Tiểu Thần có phần làm quá khi ôm lấy đầu, nhanh nhẹn xoay người, chạy quanh các hàng ghế, rú lên như lợn bị chọc tiết, khiến cả lớp học càng ồn ào.

Cảm thấy bất bình thay bạn, Đệ Đệ đuổi theo, kéo lấy vạt áo của mẹ Trương Tiểu Thần: “Cô ơi, Trương Tiểu Thần thi không tốt là có nguyên nhân mà, tại tay cậu ấy như thế kia cơ mà!”

Mẹ Trương Hiền Lượng quay đầu lại, hung dữ quát lên: “Như thế kia là như thế nào? Cháu muốn nói như thế kia nghĩa là gì? Mà có phải là người khác hại nó đâu, tại nó tự làm chứ! Nó cố tình không muốn học, cố tình muốn chọc cô tức chết.” Nói xong, cô vứt chổi xuống đất, hai tay che miệng, hai vai nhấp nhô như đang cố lấy hơi, hàng dài tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

Tiếp đó, cô ấy bỏ qua hết cái gọi là tôn nghiêm của một người mẹ, hoàn toàn mặc kệ hết thảy, lưng dựa vào tường, hai tay vỗ đùi, tiếng khóc nấc lên từng hồi, cơ thể chầm chậm trượt xuống theo mặt tường, thấp dần, thấp dần, cho đến khi cả người tụt hẳn xuống dưới mặt bàn, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, không nhìn thấy người đâu.

Thầy Quách Minh và toàn bộ học sinh trong lớp đều đứng đó tròn mắt ngạc nhiên. Họ biết mẹ của Trương Tiểu Thần thật sự rất đau lòng. Con trai cô ấy, vì đôi bàn tay đặc biệt, đã không thể ép cậu bé học nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu bé không học hành gì. Rốt cuộc cô ấy nên làm sao?

Ngày nghỉ hè thứ hai, Trương Tiểu Thần gọi điện thoại cho Đệ Đệ. Cậu ấy đã quên sạch sành sanh chuyện vừa xảy ra hôm qua. Giọng nói tươi vui, hỉ hả, nhẹ nhàng, không một chút sức nặng giữa những tiếng mưa ào ào.

“Đoán xem, đoán xem nghỉ hè tớ sẽ đi đâu? Không đoán ra đúng không? Bắc Kinh! Bố tớ sẽ đưa tớ đi Bắc Kinh!”

Đệ Đệ liếm liếm môi thèm thuồng. “Đi du lịch à?” Cậu hỏi. “Không, đi khám bệnh.

Đi khám chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tớ.” Cậu ấy hãnh diện nói.

“Chẳng phải cậu nói không chữa được sao?” Đệ Đệ cảm thấy khó hiểu.

“Đó là ở chỗ chúng ta đây. Bác sĩ ở chỗ chúng mình không đủ trình độ. Đến Bắc Kinh khám, chuyện nhỏ! Bắc Kinh là nơi nào? Thủ đô đó!” Cậu ấy thấp giọng hỏi Đệ Đệ: “Cậu muốn tớ mang quà gì về cho cậu? Nói đi, đừng ngại.”

Đệ Đệ lắc đầu. Cậu quên rằng Trương Tiểu Thần ở bên kia đầu dây điện thoại không nhìn thấy cậu, ra sức lắc đầu. Trong lòng, cậu cũng thấy mừng thay cho Trương Tiểu Thần. Nếu quả thật có thể chữa khỏi, đôi tay đáng thương đó sẽ không còn phải lặp lại lịch sử nhuốm đầy máu và nước mắt.

Ngày thứ ba, không có tin tức của Trương Tiểu Thần.

Ngày thứ tư, trước khi ngủ, Đệ Đệ nhận được điện thoại của Trương Tiểu Thần. Tiếng trong điện thoại rất kém, cứ có tiếng xẹt xẹt, giống như dây điện hoặc điện thoại bị ẩm, thỉnh thoảng còn mất tiếng giữa chừng.

“Này, cậu đang ở Bắc Kinh à? Cậu đã tới nơi chưa?” Đệ Đệ nghe thấy tiếng Trương Tiểu Thần liền phấn khởi ra mặt.

Trương Tiểu Thần cười hì hì: “Tớ không đi. Bố tớ bị mất trộm trên xe buýt, ví tiền và vé đều bị mất, nên không đi Bắc Kinh được nữa.”

Đệ Đệ ngẩn tò te, cứ như đang nghe một câu chuyện ly kỳ. “Hả, sao lại đen thế.”

“Ồ, cũng chẳng có gì đâu, đằng nào đi Bắc Kinh cũng không chữa khỏi được. Chủ yếu là tớ muốn đi chơi thôi.”

Đệ Đệ há miệng định nói mấy câu, nào ngờ một con muỗi đã chớp ngay cơ hội bay vào cổ họng cậu. Cậu mau chóng phản ứng lại, nhưng vẫn không kịp, thậm chí cuống cuồng lại dễ mắc lỗi, cậu đã nuốt ực con muỗi vào sâu hơn.

Trương Tiểu Thần hẹn Đệ Đệ qua điện thoại: “Mặc kệ bố tớ đi, ngày mai chúng mình đi quán net chơi, được không? Tớ đang có một tấm thẻ lên mạng trong tay, có thể sử dụng trong ba giờ!”

Muỗi dính trong đường thực quản của Đệ Đệ, khạc không ra, nuốt cũng không vào, hình như đôi cánh và chân vẫn cử động, khiến cậu cảm thấy buồn nôn, ặc ặc.

Trong điện thoại, Trương Tiểu Thần hỏi cậu: “Cậu bị viêm họng à?”

Đệ Đệ trả lời ủ dột: “Ặc... ặc… Là như thế này: Mẹ tớ không đồng ý cho tớ đi quán net.”

Lúc cúp điện thoại, cậu nghĩ thầm, Trương Tiểu Thần sao mà có thể vô tâm vô tư đến vậy? Bố bị trộm, bản thân không đi được Bắc Kinh, sao vẫn chẳng buồn chút nào?

Cậu nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng, rót một ly nước lạnh uống hòng tống cổ con muỗi đáng ghét trong cổ họng xuống dưới bụng.

Lúc uống nước, cậu ấy nghe thấy phòng mẹ Thư Nhất Mi dường như có tiếng động gì đó. Cậu thấy lạ, thường ngày, lúc này, chắc chắn mẹ đang ngồi chuẩn bị trong phòng phát thanh, nhưng hôm nay sao lại không đi làm? Đệ Đệ không khỏi tò mò, đặt cốc nước xuống, rón rén tiến đến gần cửa phòng mẹ, gí lỗ tai vào khe cửa, lắng nghe.

Cậu giật mình, rõ ràng mẹ Thư Nhất Mi đang khóc trong phòng. Tiếng mũi khụt khịt, giọng nói như đang giấu trong chăn bông, biến dạng, lại còn ngắt quãng. Khóc một hồi, cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ rút giấy từ trong hộp để lau mũi. Sau khi lau mũi xong, tờ giấy được vo tròn, ném “phù” xuống dưới đất. Sau đó, mấy phút liền không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng. Đệ Đệ nghĩ là không sao nữa rồi, nhưng khi cậu mới vừa thở phào một cái, nhấc chân chuẩn bị đi, tiếng khóc trong phòng bỗng dưng lại nổi lên, dồn dập nhưng kìm nén, cổ họng còn phát ra tiếng hức hức, đau đớn như thể bị người khác bóp chặt cổ họng, không thể thở được vậy.

Đệ Đệ sợ hãi, giữa thời tiết nóng bức như này, không hiểu một luồng gió từ đâu thổi đến, bỗng nhiên thấy lạnh buốt, run rẩy, toàn thân nổi da gà, tay sờ lên còn cảm thấy ran rát như bị châm.

Cậu nghĩ tốt nhất là nên đi, nhưng đôi chân lại cứng đơ, giống như đột nhiên bị bại liệt, chẳng tài nào nhúc nhích được. Cậu cuống lên, khom người xuống nhấc chân lên. Mải chú ý phía dưới, không để ý phía trên, lúc đứng thẳng lên, một tiếng “bốp” vang lên, trán cậu đụng ngay vào tay nắm cửa.

Lập tức, cậu nghe thấy tất cả những âm thanh trong phòng đều đột ngột im bặt. Chỉ một lát sau, mẹ Thư Nhất Mi nhẹ nhàng tiến ra chỗ cửa.

Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy ngay dáng vẻ khổ sở của Đệ Đệ. Cô trách con bằng giọng không vui: “Con làm gì ở đây?” Dừng một lúc, cô lại nhăn mặt: “Học cái gì không học lại muốn học lén lút vụng trộm à?”

Đệ Đệ phát hiện, từ khi cậu đập đầu vào cửa, phát ra tiếng động cho đến khi mẹ Thư Nhất Mi mở cửa phòng, nhiều nhất chỉ một phút đồng hồ, nhưng chỉ trong một phút này, mẹ đã kịp lau sạch nước mắt, điều chỉnh nhịp thở cũng như cảm xúc. Bộ quần áo ngủ màu trắng có in hình hoa hồng đỏ dù hơi nhàu nhưng thần thái khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề có chút dấu tích nào cho thấy mẹ đã đau lòng đến mức phải đóng cửa khóc một mình.

Có lúc, Đệ Đệ hoảng hốt, nghi ngờ bản thân vì bất cẩn nuốt cả con muỗi nên mới nghe thấy như vậy.

Cậu liếc trộm căn phòng một chút. Mấy viên giấy trên đất hiện rõ trước mắt. Rõ ràng là chúng đã ướt, xem ra đã thấm đẫm nước mũi, nặng trĩu. Như vậy, mẹ Thư Nhất Mi rõ ràng đã khóc.

Đệ Đệ im lặng quay về phòng. Cậu biết, những chuyện ở trong lòng người lớn, nếu họ không muốn nói, tốt nhất đừng hỏi, vì có hỏi cũng uổng công.

Đệ Đệ bắt đầu lưu tâm hơn, cậu thấy mẹ Thư Nhất Mi có rất nhiều biểu hiện khác thường.

Nghĩ kỹ lại, dường như thế giới cảm xúc của mẹ Thư Nhất Mi luôn liên quan đến thời tiết. Trời mưa, mẹ thích uống cà phê, hết ly này đến ly khác, không ăn cơm, cũng không nấu cơm, nếu bà ngoại không sang, sẽ lấy tạm đồ gì đó trong tủ lạnh làm thức ăn ba bữa cho Đệ Đệ. Hơn nữa, mẹ luôn ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn những hàng nước mưa trên kính, trên mặt như có nét mong chờ, si mê và còn có cả cảm giác cô đơn, hiu quạnh không thể diễn tả được bằng lời. Đệ Đệ luôn không hiểu rõ, những biểu hiện này của mẹ Thư Nhất Mi, rốt cuộc là thích trời mưa hay là ghét trời mưa?

Một lần, khi xem ti-vi, chương trình thời sự đưa tin một công nhân không có tiền chữa bệnh sau khi bị cho thôi việc, mẹ bỗng dưng bật khóc. Lại một lần khác, sét đánh làm gãy một cành ngô đồng trong ngõ, mẹ cũng rơi nước mắt.

Nước mắt mẹ trở nên rẻ tiền vì quá dễ tuôn rơi, tức cảnh sinh tình hay trầm tư suy luận logic, nhưng cũng có lúc lại hoàn toàn vô duyên vô cớ, giống hệt nàng Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết.

Vẫn may, ngày mưa thường rất ngắn, một ngày, hai ngày, cứ tí ta tí tách rồi qua đi. Sau khi Mặt Trời ló ra, mẹ Thư Nhất Mi đã sống lại, thay quần áo ra ngoài, xịt một chút nước hoa hương bưởi, đi siêu thị mua thực phẩm và còn mua một hai nhành hoa tươi không quá đắt ở ven đường, hoa lay ơn, hoa huệ, hoa cẩm chướng, v.v…, mang về nhà cắm. Một bó hoa tươi rạng rỡ cả một căn phòng. Lúc này, thỉnh thoảng mẹ sẽ ngoảnh đầu, nếu bắt gặp ánh mắt của Đệ Đệ, mẹ sẽ mỉm cười với cậu.

Chỉ một nụ cười, tựa như làn gió nhẹ lướt qua má mẹ. Nhưng Đệ Đệ cảm thấy bình yên đến lạ, cậu biết mẹ Thư Nhất Mi không sao, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.

Thời tiết mùa mưa cứ gián đoạn kiểu đó, mãi chẳng kết thúc. Chăn đắp của một gia đình ở tầng một đã lốm đốm mốc, nữ chủ nhà mang chăn ra sân giũ, nói chuyện với hàng xóm, than trời trách đất.

Thư Nhất Mi không thể kiểm soát tâm trạng u uất của mình, đã một tuần nay không đi làm. Không đi làm, cũng không xem chương trình thời sự trên ti vi nữa, cả tối nhốt mình trong phòng ngủ, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.

Chương trình lúc đêm khuya do cô phụ trách tạm thời do một người nam dẫn thay. Một hôm, Đệ Đệ cố tình thức thật khuya để nghe chương trình do người đó dẫn. Kém xa so với mẹ Thư Nhất Mi. Không phải ý kiến chủ quan thiên vị của một mình Đệ Đệ, rõ ràng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Người đó chỉ biết dẻo mép đưa đẩy, chứ một chủ đề rõ ràng rất buồn mà bị anh ấy thêm thắt đến nực cười, thật chẳng biết cách giữ chừng mực. Ngay đến giọng nói của anh ấy cũng rất nông, rất nhẹ, như váng mỡ nổi trên mặt nước, chẳng thể đi vào lòng người.

Đệ Đệ nghe thấy một thính giả gọi đến đường dây nóng, hỏi đi hỏi lại người nam dẫn chương trình: Chị Tâm Bình đâu? Tại sao chị Tâm Bình không dẫn? Chị ấy chuyển công tác rồi sao? Hay chị ấy ốm rồi?

Người nam dẫn chương trình rõ ràng rất không vui, trả lời: Nếu chị Tâm Bình không dẫn, có phải mọi người cũng không nghe chương trình nữa không?

Thính giả không nỡ vỗ mặt trực diện, làu bàu trả lời có phần vụng về, để xem xem.

Phần lớn thời gian ban ngày, Thư Nhất Mi vẫn giam mình trong nhà. Cô ngồi, nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, có thể không nhúc nhích suốt hai giờ liên tục. Bởi vì ăn rất ít nên cô gầy đi trông thấy, cơ thể biến thành một tờ giấy mỏng dính, gió cũng có thể thổi tung ra ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ vào mắt cô sẽ thấy ánh mắt hoảng hốt, bất an cùng rất nhiều dấu vết của sự vật vã, đau khổ. Có lúc, sau khi ngồi lâu, cô sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, như thể một ý nghĩ gì đó của bản thân đã khiến cô khiếp sợ. Tiếp đó, hồn bay phách lạc, cô lang thang trong nhà hết vòng này đến vòng khác, từ phòng ngủ đi ra phòng khách, từ phòng khách lại đi về phòng ngủ. Cuối cùng, cô xỏ chân vào ủng, cầm ô, không nói gì với Đệ Đệ, đi ra ngoài. Lúc trở về, có thể cô đã khóc, mắt vẫn còn đỏ. Trên người nồng nặc mùi thuốc lá, có thể cô đã ngồi trong phòng trà hoặc quán rượu. Còn một lần, đánh mất cả ô, lao vào nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, hắt hơi liên tiếp vài ba cái. Vừa hay bà ngoại đã sang, vội vàng đi nấu nước gừng bắt cô uống nên mới không bị cảm lạnh.

Đệ Đệ giữ tất cả những gì nhìn thấy trong lòng, không bày tỏ ý kiến.

Bà ngoại hỏi Đệ Đệ có suy nghĩ gì về tình trạng hiện nay của mẹ Thư Nhất Mi: “Rốt cuộc mẹ con bị làm sao thế?”

Đệ Đệ chỉ lắc đầu. Nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn lắc đầu. Bà ngoại ôm Đệ Đệ vào lòng, vuốt ve tai cậu, nói: “Đứa trẻ đáng thương.” Đệ Đệ lên tiếng phản đối: “Không phải con, là mẹ con. Mẹ con không tìm được một người có thể nói chuyện, quá bức bối.”

Bà ngoại hít một hơi thật sâu rồi thở dài: “Đúng thế, ngày ngày mẹ con đều dẫn chương trình đó, suốt ngày nghe những chuyện buồn của người khác, tâm trạng sao không bị ảnh hưởng cho được? Người ta nói xong thì nhẹ nhõm, nhưng mẹ con để trong lòng, không thổ lộ ra được, lâu ngày sẽ thành u thôi!”

Bà ngoại ngừng một lát, nhắc lại từ đó: “U ác tính. Cái u ác chết người.”

Lồng ngực Đệ Đệ bỗng nhiên như bị thứ gì đó bóp chặt, tim phổi bị dồn nén thô lỗ sang bên cạnh, nghiêng ngả, không thể hít thở bình thường.

Mưa vẫn rơi rào rào, căn phòng hơi tối, vách tường cùng cửa sổ kính đều bị hơi nước phủ dày, mây mù u ám dồn đến từ bốn phương tám hướng, khiến bốn bức tường đều như đang thu vào giữa, đẩy con người bé nhỏ, đau thương ra khỏi thế giới này.

Vạn vật đều phát triển mạnh mẽ trong mưa.

Hôm qua, ngọn cây chi hông mới đến bệ cửa sổ, hôm nay đã lớn vọt đến giữa cánh cửa sổ kính, lá cây phình ra như cái quạt mo. Con sên lãi hút no nước, nằm ở góc tường, béo tốt như một con cá trê nhỏ chui ra khỏi bùn lầy tối tăm. Chú thạch sùng khổng lồ nằm dưới mái nhà, thoạt nhìn còn tưởng một chú thằn lằn thú cưng trốn ra ngoài. Chiều muộn, mưa luôn sắp xếp khoảng thời gian nghỉ, lũ muỗi xuất hiện từng đàn đen kịt, bay lơ lửng cao tầm đầu người, một đàn đi thì một đàn lại đến, hoặc đàn này áp đảo đàn kia, hay đàn này xông vào phá bĩnh đàn khác, giống như bánh xe lửa không ngừng chuyển động của Na Tra, cực kỳ tùy hứng.

Khi mẹ Thư Nhất Mi không ở nhà, Đệ Đệ vươn người trên ban công ngắm phong cảnh, nhìn thấy chú mèo trong bụi dứa sợi Cuba. Chú mèo đó mới ra đời chưa lâu, nhỏ như cuộn len xám, bốn chiếc chân mềm như bông, khó khăn lắm mới chống đỡ được cả cơ thể, run lẩy bẩy mới kêu được đôi tiếng, hễ đôi chân run lại ngã dúi dụi. Nó vật vã đứng lên lần nữa rồi lại ngã nhào, liên tục lặp đi lặp lại số phận bi ai của mình dưới con mắt của Đệ Đệ.

Cuối cùng, Đệ Đệ không kìm lòng được, mở cửa xuống lầu, đưa tay vào bụi dứa sợi Cuba bế chú mèo ra. Cậu thấy nhẹ bẫng như thể đang cầm một cuộn len.

Về nhà, cậu lấy một chiếc giẻ lau nhà lau sạch bùn đất trên mình nó, nghe mèo con kêu meo meo những tiếng thảm thiết, cậu biết nó đói lắm rồi, liền bốc một nắm cơm trong tủ lạnh, tìm gói ruốc thịt, gắp ra một nhúm, trộn vào cơm, mang cho mèo con ăn. Mèo con phớt lờ, vòng qua ngón tay Đệ Đệ, cái đuôi be bé dựng thẳng như cột cờ, đi từ trái sang phải, lộn từ phải sang trái trong dáng vẻ liêu xiêu, run rẩy.

Đệ Đệ bất đắc dĩ thở dài, trách nó: “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Chú mèo con vẫn kêu, tiếng kêu vừa nhỏ vừa mỏng như đang khóc than.

Đệ Đệ bị tiếng khóc của mèo làm cho dựng tóc gáy, gọi điện cho bà ngoại, kể bà nghe tình hình hiện nay của mèo con, cầu cứu cách xử lý.

Bà ngoại bình tĩnh dặn cậu trong điện thoại: “Không làm gì cả, chờ bà sang.”

Chưa đầy mười phút, bà ngoại đã sang đến nơi, còn mang theo một chiếc bình bú sữa cũ được đổ sữa đến nửa bình. Lúc này, Đệ Đệ mới hiểu, mèo con vẫn là chú mèo sơ sinh, đang tìm nguồn sữa.

Nhưng một vấn đề lại xuất hiện ngay sau đó, so với mèo sơ sinh, núm ti mà trẻ sơ sinh sử dụng rõ ràng quá to, mèo con há rộng miệng đến tận mang tai, vẫn không ngậm được núm ti, sốt sắng kêu lên liên hồi, chân trước ngáng đường chân sau, ngã dúi dụi liên tục như đang biểu diễn nhào lộn, đáng thương hết sức!

Vẫn là bà ngoại tìm ra cách giải quyết. Bà nhanh chóng quyết định tìm ngay một lọ nhựa đựng thuốc nhỏ mắt, bóp hết thuốc mắt còn lại trong lọ, rửa sạch, hút sữa vào đầy một lọ rồi đưa chiếc lọ vào trong miệng mèo con. Tay bà bóp nhè nhẹ, dòng sữa phun ra đều đều, mèo con nóng ruột nuốt ừng ực.

Mấy ngụm sữa vào bụng, mèo con bỗng trở nên yên tĩnh, như thể có sữa là có mẹ, nằm thu lu cạnh tay bà, hai chân trước ôm lọ thuốc mắt thật cẩn thận, không muốn buông ra dù chỉ một khắc. Sau đó, miệng tu sữa, cổ họng còn phát ra tiếng ực ực rất vui tai, mèo con mắt nhắm mắt mở, giống kẻ lười biếng ngu ngốc.

Bà ngoại vuốt vuốt ngón tay lên bộ lông xám trông như cuộn len trên lưng mèo con, tiếc nuối nói: “Chỉ là con mèo mùa hè. Mèo mùa hè không đáng giá nhất.”

Đệ Đệ hỏi nguyên nhân tại sao, bà ngoại trả lời, bà cũng không rõ lắm lý do, các cụ xưa truyền miệng như vậy, hình như là vì phần lớn mèo mùa hè đều gầy yếu, lông cũng không mượt, không chịu nổi cái rét mùa đông, dễ chết. Hơn nữa, lông không bóng mượt, trông cũng không bắt mắt, co ro cúm rúm, không nở nang, nhìn không yêu. “Ai sẽ thích một con mèo hom hem như con bệnh chứ?” Bà ngoại thở dài nói.

Đệ Đệ vốn chỉ thương cảm chú mèo vô gia cư không người chăm sóc, muốn làm một việc tốt là tìm cho nó miếng cơm, nhưng không hiểu tại sao, khi nghe bà ngoại nói như vậy, trong lòng bỗng nổi lên một quyết tâm kiên định, phải giữ lại chú mèo này, chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó, biến nó thành một vua mèo khỏe mạnh nhất, uy phong lẫm liệt. Cậu không tin sự phát triển của mèo có liên quan đến mùa vụ.

Đợi đến khi cậu nuôi chú mèo con thành vua mèo, người vứt bỏ nó sẽ hối hận đến xanh ruột.

Bà ngoại nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi cậu: “Cháu thật sự muốn nuôi nó?”

Đệ Đệ khẳng định chắc nịch: “Thật ạ.”

Bà ngoại suy nghĩ một lúc, uyển chuyển khuyên cậu: “E rằng không được. Mẹ cháu không thích nuôi thú cưng, mẹ cháu là người mắc bệnh quá sạch sẽ.”

Đệ Đệ vẫn khăng khăng: “Không thích cũng phải nuôi. Là con nuôi, có liên quan gì đến mẹ con đâu.”

Bà ngoại âu yếm xoa đầu Đệ Đệ, nói lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu có quyết tâm mạnh mẽ như vậy, bà yêu cậu chết đi được. Con trai phải có chính kiến, dám kiên trì với ý kiến của mình. Bà còn dặn đi dặn lại cậu, không được cho mèo con ăn cơm quá sớm, như vậy sẽ nó sẽ nghẹn chết. Trước khi huấn luyện được cho nó thói quen đi vệ sinh đúng chỗ, cũng đừng để nó chạy lung tung khắp nhà, để nó đái ị bậy, mẹ Thư Nhất Mi sẽ ghét lắm đó.

“Con nhớ kỹ nhé! Phải cẩn thận đó!” Bà ngoại dặn đi dặn lại.

Chú mèo nhỏ uống no sữa, lập tức ngủ khò khò, như thể chẳng quan tâm trời đất xung quanh.

Đệ Đệ tìm thấy một hộp giày không, lót mấy lớp báo cũ bên trong, cho mèo con vào hộp. Con oắt con vẫn nhắm tịt mắt, bốn chân thả lỏng hoàn toàn, giống hệt em bé sơ sinh ngủ say. Đệ Đệ ôm chắc hộp giày, đi đi lại lại khắp nhà mấy vòng, cuối cùng quyết định tạm để ngoài ban công. Sợ mẹ Thư Nhất Mi nổi cáu sau khi về nhà, cậu còn kéo một cái ghế che đằng trước.

Sớm hay muộn mẹ Thư Nhất Mi cũng phát hiện. Nhưng không sao, chỉ cần có thời gian để cho cậu ấy giải thích, xin phép, mẹ cậu có lẽ là người thấu tình đạt lý.

Chạng vạng tối, mẹ Thư Nhất Mi về đến nhà. Mẹ mua về một túi bánh bao nhỏ đông lạnh, ném lên bàn ăn, sau đó đi tới bên cửa sổ, lấy ra một hộp thuốc nhỏ trong túi xách tay, nhìn đi nhìn lại những dòng chữ hướng dẫn trên đó. Đọc xong, mẹ hơi do dự một chút, vào phòng bếp rót gần nửa ly nước sôi, lắc lắc chiếc ly trong tay vài vòng, để nước trong ly mau nguội. Mẹ mở nắp hộp thuốc, đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc. Màu trắng, to như cúc áo sơ mi. Mẹ cho viên thuốc vào miệng, cầm ly nước ấm lên, ngửa đầu rồi nuốt. Tiếp đó, mẹ vuốt vuốt ngực, yên lặng chờ phản ứng viên thuốc đi xuống bụng. Khoảng một phút sau, mẹ cảm thấy chờ đợi như vậy có phần nhạt nhẽo, cầm hộp thuốc dở, đi về phòng mình.

Cả quá trình diễn ra hoàn toàn trong yên lặng, Đệ Đệ không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện với mẹ.

Sáu giờ tối, Đệ Đệ đổ chỗ bánh bao đông lạnh vào một chiếc đĩa, cho vào lò vi sóng rã đông và làm nóng. Chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, cậu đã quá thành thục quy trình thao tác lò vi sóng, loại thức ăn nào cần làm nóng bao lâu, cậu đều nắm rõ, không lệch một giây.

Sau khi quay nóng, bánh bao hơi co lại, vỏ ngoài hơi cứng lại. Không sao, vẫn ăn được, vào bụng vẫn là từng đó dinh dưỡng. Đệ Đệ bưng bánh bao ra bàn, lấy hai đôi đũa, rót thêm hai đĩa giấm nhỏ, rồi mới đi ra, nhè nhẹ gõ cửa phòng mẹ Thư Nhất Mi.

Gõ hai cái. Ngừng một chút, lại gõ hai cái. Trong phòng không có phản hồi gì.

“Mẹ,” Đệ Đệ gọi, “Mẹ ra ăn tối đi.”

Phải một phút sau, Thư Nhất Mi mới trả lời: “Mẹ ngủ rồi. Đừng làm phiền mẹ.”

Đệ Đệ buông thõng cánh tay, vẫn đứng đó một lúc, đến khi tin chắc mẹ Thư Nhất Mi không nói gì nữa, mới đi ra bàn ăn, ngồi xuống, ăn phần của mình.

Vẫn không có cơ hội nói đỡ lời mèo con. Đệ Đệ thầm nghĩ, cũng tốt, nếu mẹ cứ không chú ý, thì mình cứ nuôi, nuôi đến khi nó quen nhà, mẹ có đuổi nó cũng không đi.

Trời mới sáng, Đệ Đệ lăn người bò dậy. Cảm thấy có chuyện gì đó cứ canh cánh trong lòng, suy nghĩ kỹ một lúc, thì ra là chú mèo con ngoài ban công.

Hai bàn chân trần, vẫn nguyên chiếc áo ba lỗ và chiếc quần ngủ, Đệ Đệ vội vàng lao ra ban công, tìm cái hộp giày.

Hộp giày ở đó, nhưng nắp hộp đã mở ra, mèo con trong hộp cũng không thấy đâu. Cũng không có trên ban công. Cậu thò đầu nhìn xuống dưới, dưới nhà cũng không có.

Đệ Đệ quay người, vừa hay mẹ Thư Nhất Mi đứng ngay đằng sau, quần áo chỉnh tề, hình như mẹ vừa ra ngoài về.

“Mèo đâu ạ?” Đệ Đệ giơ hộp giày không lên, hoảng hốt hỏi mẹ Thư Nhất Mi.

Mẹ trả lời: “Vừa mới mang xuống nhà, cho ông lão nhặt đồ đồng nát.”

Giọng rất bình tĩnh, vô tội như không hề giống vừa cho đi cả một sinh mạng.

Đệ Đệ không có thời gian nói gì thêm, xoay người, xỏ bừa một đôi dép lê, lao xuống nhà rầm rập.

Kết quả chẳng cần đoán cũng có thể tưởng tượng ra: Ông lão nhặt đồ đồng nát không còn ở trong ngõ. Ông chỉ đến một lát rồi lại đi khắp nơi. Nếu ông không muốn tới khu này nhặt đồ nữa, khéo cả chục ngày hay nửa tháng cũng chẳng thể gặp được ông.

Mèo đưa cho ông, nếu ông chịu nuôi nó tử tế, hoặc lại đem cho một nhà người tốt thì cũng không sao, nhưng nếu chẳng may ông không vui mà bóp chết nó thì sao? Nếu như bóp chết vẫn không đủ, ông còn lột da, moi tim, cho vào chảo rán làm đồ nhắm rượu thì sao?

Trong nháy mắt, Đệ Đệ liên tưởng đến vô số cái kết về cuộc đời mèo con. Cậu đứng ngơ ngác nơi đầu hẻm, cơ thể run rẩy, muốn khóc, đôi môi run run nhưng không khóc nổi.

Đúng lúc này, Mặt Trời bất thình lình ló ra. Thật sự là không hề báo trước. Mưa suốt nửa tháng liền, mọi người gần như đã lãng quên ánh nắng mặt trời.

Con ngõ ướt nhẹp bỗng bốc hơi nóng. Sau khi mây mù tan đi, bầu trời cũng không trong vắt, mà mờ mờ một lớp sương mù. Quá nhiều hơi nước trên bề mặt trái đất cần phải bốc hơi, Mặt Trời bận đến nỗi có phần trở không tay kịp. Chỗ Đệ Đệ đứng bốc lên một mùi nồng nặc của bùn, cỏ thối và ấu trùng giun đất, muỗi sau khi chết.

Lần này, mẹ Thư Nhất Mi chủ động xin lỗi Đệ Đệ. Mẹ Thư Nhất Mi nói: “Thật sự là tại con mèo kêu kinh khủng quá, cả đêm mẹ không ngủ nổi, đầu đau muốn nổ tung.”

Đệ Đệ đi vòng qua lưng mẹ, âm thầm phản bác, mèo con kêu dữ dội, sao con chẳng nghe thấy chứ? Chẳng phải phòng con gần ban công hơn sao?

Mẹ Thư Nhất Mi dường như hiểu được cậu con trai đang nghĩ gì trong lòng, cảm thấy chẳng việc gì phải giải thích nhiều, chỉ vứt lại một câu cụt ngủn: “Tin hay không tùy con.”

Mẹ Thư Nhất Mi ra ngoài đi làm. Sau khi nghỉ phép một tuần, đây là ngày đi làm đầu tiên, nên mẹ đến cơ quan từ buổi sáng để chuẩn bị mọi việc trước khi thu âm chương trình.

Ở nhà một mình, Đệ Đệ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, vét được ít tiền từ trong ngăn kéo của mẹ Thư Nhất Mi, bắt xe ra ga tàu, mua một tấm vé, vài giờ sau đã có mặt ở nhà bác ruột ở thành phố ven biển.

Bác hỏi rõ ngọn ngành, ngạc nhiên, hốt hoảng đến toát mồ hôi hột, vừa trách Đệ Đệ quá to gan, vừa đi tìm số điện thoại và gọi cho mẹ. Đệ Đệ mắc lỗi, bác ngượng ngùng như thể chính mình làm sai, dè đặt hỏi ý kiến của mẹ: Nên đưa ngay Đệ Đệ về Nam Kinh đi hay để thằng bé ở lại mấy ngày cho bớt giận?

Câu trả lời của mẹ khiến bác càng giật mình. Thư Nhất Mi nói: “Tùy chị.”

Quả thật, “tùy” là một từ rất khó thực hiện, vì chẳng thể biết rõ người kia muốn thế nào. Thư Nhất Mi hy vọng Đệ Đệ lập tức trở về nhà hay là có ý để cậu ở bác nhà chơi mấy ngày? Cuối cùng, bác vẫn bảo Đệ Đệ ở lại, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, vẫn luôn cảm thấy giữ Đệ Đệ ở lại là một sai lầm, sẽ vô tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến cuộc chiến giữa hai mẹ con họ căng thẳng hơn.

Bác ruột là một người hiền lành, một lòng một dạ chỉ muốn tốt cho Đệ Đệ, không muốn để chuyện hay thành chuyện dở, khiến những tháng ngày Đệ Đệ sống bên mẹ càng đau khổ. Đệ Đệ là mầm ươm duy nhất của nhà họ Triệu, bác đã không thể nuôi dưỡng cậu trưởng thành, thì càng không thể làm chuyện ngu xuẩn như kiểu bới rỗng đất chậu hoa.

Nghĩ tới nghĩ lui, trải qua ba đêm liền thao thức không ngủ, bác mua hai chiếc vé tàu, đích thân đưa Đệ Đệ về Nam Kinh.

Trông Thư Nhất Mi khá bình tĩnh, mời bác ăn cơm, đặt phòng khách sạn cho bác và còn tặng bác một đôi găng tay da thật, cảm ơn bác vì tất cả những gì đã làm cho Đệ Đệ.

Nhưng bác lại lờ mờ cảm thấy kết cục không mấy lạc quan. Bác gái tranh thủ kéo Đệ Đệ ra một góc, nhắc nhở cậu với vẻ đầy lo lắng: “Đằng sau sự yên bình thường là tai họa.”

Thật ra, trong lòng Đệ Đệ cũng có suy nghĩ giống như vậy. Cậu rất ngạc nhiên, tại sao suy nghĩ của bác lại trùng hợp với mình đến thế.

Nói như vậy, trong ấn tượng của mọi người bên nội, mẹ Thư Nhất Mi không phải là người dễ bỏ qua cho người khác.

Bác về chưa đầy một ngày, sau khi ăn tối xong, trước khi đi làm ca đêm, mẹ Thư Nhất Mi hẹn nói chuyện với Đệ Đệ.

Mẹ Thư Nhất Mi nói: “Bỏ nhà ra đi là một việc làm rất đáng xấu hổ. Nếu có ý kiến với mẹ, có thể nói chuyện trực tiếp chứ không nên dùng cách này uy hiếp mẹ.”

Nghỉ một lát, mẹ lại nói: “Mẹ không sợ bị đe doạ. Sở dĩ mẹ không vội đi đón con về là vì muốn nói cho con biết, mẹ không sợ bị uy hiếp, con không cần phải dọa mẹ như vậy.”

Đệ Đệ thấy ấm ức, cảm giác đó cuộn lên từng đợt, lúc thì xộc lên đỉnh đầu, lúc lại xông ra cổ họng, mạn sườn, bàng quang. Nhưng nơi nào cũng không phải là lối ra tốt nhất.

“Mẹ chưa bao giờ coi con là con nít.” Mẹ Thư Nhất Mi nói, “bởi vì mẹ không chứng kiến quá trình con lớn lên, mẹ không biết phải cưng chiều một đứa trẻ như thế nào. Mẹ coi con là người đàn ông bé nhỏ của ngôi nhà này, được không? Mẹ có thể coi con là người bạn nam giới để nói chuyện không?”

Đệ Đệ ngẩng đầu, nhìn mẹ Thư Nhất Mi mà không biết phải xử trí ra sao. Đột nhiên cậu thấy sợ, một nỗi sợ khủng khiếp đè nặng trong lòng, bởi bỗng nhiên cậu thấy không hiểu lời mẹ nói.

Mẹ Thư Nhất Mi đứng dậy, vào phòng, cầm hộp thuốc ra, giơ trước mặt Đệ Đệ và nói: “Con nhìn thấy không? Mẹ tin chắc mình đã mắc bệnh, nên đã đi khám, mua thuốc, hằng ngày đều kiên trì uống thuốc, mong sẽ sớm khỏe lại.”

Đệ Đệ đứng bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo, nhìn thẳng vào mắt mẹ Thư Nhất Mi: “Mẹ, mẹ bị bệnh gì?”

Mẹ Thư Nhất Mi đưa tay ra, ấn vai Đệ Đệ, bảo cậu ngồi xuống. “Không cần quá lo lắng.” Mẹ nói, “không phải ung thư, là bệnh trầm cảm. Căn bệnh này có thể chữa khỏi.”

Đệ Đệ mím chặt môi, tự hỏi không biết có thể hoàn toàn tin tưởng lời mẹ nói hay không.

“Thật sự có thể chữa khỏi, con không tin, có thể lên mạng tra xem.” Mẹ Thư Nhất Mi cố gắng nở nụ cười, “mẹ còn muốn nói với con một câu chân tình, mẹ đi khám bệnh là vì con. Từ lâu, mẹ đã biết tình hình sức khỏe không ổn lắm, nhưng lại không muốn người khác biết. Mấy ngày nghỉ phép ở nhà, ngày nào mẹ cũng thấy con không vui theo mẹ, chợt nghĩ, một khi đã là người giám hộ của con, mẹ phải có trách nhiệm với con, không thể khiến cuộc sống be bét chỉ vì căn bệnh của mình. Nghĩ thế, mẹ mới đi khám.”

Đệ Đệ nhìn mẹ không chớp mắt, trong lòng đã có thể khẳng định mọi việc đều là thật. Cậu hỏi mẹ: “Bác sĩ nói sao ạ? Bác sĩ nói có thể chữa khỏi được ạ? Rốt cuộc là mẹ cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Mẹ Thư Nhất Mi lại mỉm cười, lảng tránh câu hỏi của cậu: “Con cứ biết mẹ bị ốm, đang cố gắng chữa bệnh là được rồi. Bây giờ mẹ đã nói hết cho con biết, con cần động viên mẹ có niềm tin, giúp mẹ chữa khỏi bệnh, hiểu không nào?”

Đệ Đệ gật đầu, sau đó lại đặt một câu hỏi: “Chúng ta có cần nói cho bà ngoại không ạ?”

Mẹ Thư Nhất Mi suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không, không cần nói cho bà. Bà ngoại già rồi, có thể bà không chịu nổi khi biết sự thật này, lại đâm lo lắng. Cứ để hai mẹ con chúng ta đối phó với nó đi. Mẹ và con.”

Sau nụ cười cuối, mẹ Thư Nhất Mi đứng lên, thu dọn túi xách và đi làm.

Mẹ Thư Nhất Mi đi rồi, Đệ Đệ vội lên mạng. Cậu mở trang “google”, gõ phiên âm ba chữ “bệnh trầm cảm.” Mẹ Thư Nhất Mi đã nói như thế: Bệnh trầm cảm. Lúc đó, Đệ Đệ đã khắc ghi cụm từ này trong lòng.

Đệ Đệ tròn mắt kinh ngạc, bởi vì trên màn hình máy tính nhảy ra hàng triệu kết quả. Cậu hít một hơi thật sâu: Hơn một triệu kết quả! Có nhiều người mắc căn bệnh này hoặc quan tâm căn bệnh này thế cơ à?

Thảo nào mẹ gầy như vậy. Thảo nào mẹ khóc một cách lạ kỳ như thế. Thảo nào mẹ xin nghỉ không đi làm. Mẹ chán ghét cuộc sống này rồi, mẹ cảm thấy sống không phải việc gì quá tốt đẹp.

Đủ các loại nguyên nhân gây bệnh. Đủ các loại triệu chứng bệnh.

Đủ các phương pháp điều trị.

Đối với một học sinh lớp Bốn như Đệ Đệ mà nói, tất cả những thông tin trên quá sâu xa, khó hiểu. Cậu như lờ mờ hiểu nhưng cũng lại như không hiểu gì. Nhưng cậu đã hiểu, hiểu rõ và ghi nhớ một điều, đó chính là, nếu bệnh trầm cảm phát triển đến độ nghiêm trọng, người bệnh sẽ chán ghét cả sinh mạng mình.

Đệ Đệ nhìn chằm chằm vào hàng chữ đang nhấp nháy trong máy tính. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là: Mẹ không thể chết. Ý nghĩ tiếp theo ập đến là: Mình nhất định không để mẹ chết.

Cậu tắt máy tính, chạy sang phòng mẹ Thư Nhất Mi, nhìn lại hộp thuốc nhỏ một lần nữa. Nhìn thấy mới yên tâm. Cậu tin chắc rằng, bác sĩ đều siêu giỏi, chỉ cần mẹ chịu khó uống thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh.