D
ạo gần đây, “móng vuốt máu” của Trương Tiểu Thần bị cậu ấy gặm cực kỳ nham nhở, móng tay chỉ còn lại một nửa ngắn ngủn, lồi lên lõm xuống đâm vào thớ thịt, từng đường vân móng co xoắn lại, đầu ngón tay như biến thành một con nhộng quái dị. Vì đoạn đầu ngón tay luôn bị mút trong miệng, bị ngâm trong nước bọt nên trắng bệch, trương phình và nứt nẻ, đầu ngón còn mọc lên hàng đống mụn, nhìn như khối u ác tính hình hoa lơ.
Trương Tiểu Thần tự nói với Đệ Đệ rằng, mỗi đợt trước kỳ thi quan trọng, cậu càng cắn móng tay thường xuyên hơn, bình thường mỗi giờ học chỉ cắn ba lần, bây giờ cắn năm lần. Không cắn không được, trừ phi chặt bỏ hai tay.
Đệ Đệ không hiểu, thi cử với cắn móng tay thì liên quan gì đến nhau. Móng tay vừa chẳng có chất dinh dưỡng, cũng không có mùi thơm hay vị ngọt, rốt cuộc nhai trong miệng có gì hay ho?
Nhiệt độ ngày một tăng cao, sau khi học sinh ngồi đầy lớp, phòng học nhanh chóng nóng lên hầm hập, mồ hôi trên đầu mọi người đều như được đun nóng, bốc hơi, tạo thành một chiếc lồng hấp cỡ nhỏ, bầu không khí dày đặc một mùi thiu thiu ngòn ngọt của bánh bao để lâu ngày.
Trong phòng học oi bức lại ẩm ướt, những sợi tóc trên đầu thầy chủ nhiệm Quách Minh chẳng thể đứng thẳng hiên ngang được nữa, lớp keo vuốt tóc bị nhiệt độ cao làm cho tan chảy, chẳng còn tác dụng tạo hình giữ nếp, mềm oặt xuống, bò rạp ra, để lộ một cụm tóc trắng trên đỉnh đầu trông rất buồn cười.
Thầy Quách Minh có một biệt danh là “chim đầu bạc.” Thầy cũng thật sự không hiểu túm tóc trắng trên đỉnh đầu kia tại sao lại xuất hiện, đã thế còn ngoan cố chiếm địa bàn trên đầu trong thời gian rõ dài. Bắt đầu từ khi vào trung học, khi đó còn chưa phải là màu xám trắng, mà là màu vàng nâu, bị khoảng đen xung quanh che kín nên không dễ đập vào mắt người khác. Dần dần, màu tóc ngày càng nhạt đi, từ vàng nâu chuyển sang vàng nhạt, rồi biến thành màu xám kim loại, cuối cùng là một màu trắng khiến con người cảm thấy não nề.
Nếu như không phải là thầy giáo tiểu học, chưa biết chừng túm tóc trắng trên đỉnh đầu còn có thể trở thành một ký hiệu đặc biệt mang màu sắc riêng, thu hút ánh nhìn của các cô gái thời đại mới, giúp thầy Quách Minh càng tự hào gấp bội về cái tôi đặc sắc của mình. Nhưng làm giáo viên lại chẳng được như thế, cả ngày đối diện với lũ trẻ, tầm hiểu biết còn nông cạn, bọn nhỏ chỉ coi nỗi niềm bất lực trước cuộc sống thực tại như một trò vui. Kể cả khi đang trên lớp, khoảnh khắc thầy Quách Minh cúi đầu, chỉ một chút bất cẩn mà để lộ ra túm tóc trắng mào gà, tất cả lũ trẻ trong lớp đều có thể cười rộ lên cả tràng dài hi hi, ha ha rất vui. Để thực hiện nghiêm nền nếp kỷ luật, không cho học sinh có cơ hội nắm đằng chuôi, bao nhiêu năm qua, thầy Quách Minh đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực cho phần đỉnh đầu. Thầy thử nhuộm, thử cắt các kiểu tóc, thử sử dụng đủ các loại mẫu tóc của diễn viên, cuối cùng mới dùng đến keo vuốt, thầy tìm đủ trăm phương ngàn kế để giấu túm tóc trắng đó đi, ngụy trang cho nó, để nó tồn tại một cách thầm lặng, không nhìn thấy Mặt Trời giữa cả rừng tóc đen xung quanh.
Nhưng khí trời nóng bức lại chẳng chịu chiều theo lòng người, nó giống như một chiếc khiên hủy diệt, mũi khiên nhọn chỉ đến đâu, vạn vật tiêu điều đến đó, bong tróc từng mảng, để lộ ra bản chất thật nực cười.
Thầy Quách Minh đành bất lực để mặc lũ tóc rủ xuống, khẽ khàng đi xuyên qua các dãy bàn trong phòng học có phần hơi thiếu tự tin, một tay cầm sách, một tay vắt sau lưng, liên tục yêu cầu học sinh nhớ mặt chữ, đánh vần từ, học thuộc bài khóa; viết từ gần nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa; học thuộc lòng đại ý, nội dung chính, tư tưởng chủ đạo; đặt câu, ghép từ, điền vào chỗ trống, viết tắt...
Bên ngoài phòng học, trời nắng như đổ lửa, lũ ve sầu trên cây ngô đồng kêu ra rả như muốn xé tan cổ họng, hoa bóng nước và hoa mào gà trên đài hoa uể oải gục đầu, bầy chim núp dưới mái hiên thở hổn hển, cái bụng phập phồng lên xuống, giống như đang giấu một chiếc quạt gió nho nhỏ.
Thầy Quách Minh cầm cuốn sách đập vào bảng đen và nói: “Mắt nhìn đi đâu đấy? Hả? Nhìn đi đâu? Trên đầu thầy có từ mới hay sao hả?”
Trương Tiểu Thần tự cho mình thông minh, bạo dạn lên tiếng pha trò: “Không có từ mới, có hình vẽ ạ.”
Cả lớp cười ồ lên. Ngay cả học sinh vốn lầm lì như Đệ Đệ cũng phải đưa tay bụm miệng.
Thầy Quách Minh vứt cuốn sách xuống bàn giáo viên, chắp hai tay ra sau lưng, từ từ tiến đến trước mặt Trương Tiểu Thần, nhìn cậu ấy và cười tít mắt.
Nhưng nụ cười trên mặt Trương Tiểu Thần lại dần biến mất, đuôi mắt, khóe môi, vành mũi đều ra sức thu về đúng vị trí, lộ rõ vẻ hốt hoảng không hề giấu giếm. Cậu ấy bắt đầu cắn móng tay, mười đầu ngón tay thay nhau đưa vào miệng, cắn từng cái một, tách tách, càng cắn càng to, càng cắn càng nhanh, nhanh như bất chấp tất cả.
Thầy Quách Minh bỗng nhiên lên tiếng: “Chớ cắn nữa, lên bảng, viết lại đoạn ba và đoạn bốn của bài khóa, không nhìn sách.”
Thầy Quách Minh nói rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, chỉ giống như mời một người lên chơi trò chơi.
Nhưng Trương Tiểu Thần chợt rùng mình, lỡ mồm cắn chảy máu ngón giữa bên tay phải. Máu bật ra rất nhanh. Lúc đầu, vì lẫn quá nhiều nước bọt trên đầu ngón tay, máu có màu hơi nhạt. Sau đó, càng ngày càng đậm, đỏ đến chói mắt.
Thầy Quách Minh không khỏi thương hại mà lắc đầu: “Nhìn xem, chỉ bảo em lên bảng mà sao em căng thẳng đến thế. Còn chưa tới ngày thi đã căng thẳng quá mức thì không tốt đâu.”
Thầy nhìn sang Đệ Đệ và bảo: “Triệu An Địch, em xuống phòng y tế, lấy cho bạn hai miếng dán vết thương về đây.”
Đệ Đệ đứng dậy, lách người qua khoảng trống sau lưng Trương Tiểu Thần, đi vòng, tránh chỗ thầy Quách Minh đang đứng, bước ra ngoài phòng học.
Sau lưng là cả một khoảng trời yên tĩnh không chút xáo động. Khí nóng ngột ngạt cứ quanh quẩn trong lớp nên chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng học, bầu không khí liền trở nên tươi mát. Nóng rát nhưng khoan khoái, dễ thở, không có mùi mồ hôi hay mùi thiu thối.
Không biết là vì thời tiết nóng bức hay vệ sinh cá nhân không kỹ, một đầu ngón tay của Trương Tiểu Thần bị viêm đến mưng mủ. Cậu ấy khua khua ngón tay sưng đỏ cho Đệ Đệ nhìn. Ngón tay không chỉ đỏ, còn hơi sáng lên, lớp da căng mọng, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ như ngọc trai.
“Đau không?” Đệ Đệ chu môi, thổi một hơi.
Trương Tiểu Thần tỏ ra không mấy quan tâm. “Vẫn ổn. Dù gì vẫn luôn có một đầu ngón tay phải sưng. Không phải ngón này thì sẽ là ngón khác.”
Đệ Đệ cảm thấy vô cùng khó hiểu: Đã biết cắn cụt móng tay sẽ gây viêm, tại sao vẫn cứ cắn liên tục? Hơn nữa càng căng thẳng lại càng cắn nhiều hơn?
Ngón tay bị viêm của Trương Tiểu Thần ở bên phải, không dễ cầm bút, khiến cậu có lý do chính đáng để không phải làm bài tập. Đi học vẫn phải đi, nhưng bài tập thì được miễn, giáo viên và phụ huynh đã đi đến thống nhất về chuyện này. Trương Tiểu Thần thấy rất vui. Gương mặt cậu ấy toát lên vẻ ung dung, tự tại, cứ như con mồi bị truy đuổi đến sức tàn lực kiệt bỗng chạy được vào khu vực cấm săn bắn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mấy học sinh khác trong lớp cũng coi học tập như kẻ thù liền nhìn xéo Trương Tiểu Thần với vẻ đầy hậm hực, ghen tị vì cậu ấy may mắn rồi ước giá như cũng có thể lấy cái gì đó đâm cho mình một nhát để tạo ra ngón tay viêm hòng trốn khỏi đống bài tập ùn ùn kéo đến trước kỳ thi.
Hết giờ, mấy đứa xúm lại một chỗ xì xào bàn tán, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sang Trương Tiểu Thần, cười khúc khích.
Đệ Đệ thấy lo, huých huých vào khuỷu tay Trương Tiểu Thần: “Cậu phải dè chừng đó.”
Trương Tiểu Thần ngẩng đầu lên, liếc một cái, dửng dưng đáp: “Để xem ai sợ ai? Ngày mai, nếu tớ hứng lên, đi bệnh viện khám rồi xin giấy nghỉ phép thì còn chẳng cần đến trường, như thế chúng nó sẽ tức chết!”
Đệ Đệ thầm nghĩ, lối tư duy này chắc chắn không ổn, không làm bài tập đã bị rớt lại phía sau, nếu còn không đến lớp nghe giảng, thi không qua, người chịu thiệt không phải là chính cậu ấy sao. Đâu thể cầm bảng điểm đi khắp nơi rồi giải thích: Tôi không thi tốt là vì ngón tay bị viêm. Quỷ mới tin lời cậu ấy.
Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh bên ngoài nhao nhao chen nhau vào lớp. Mấy bạn rắp tâm gây khó dễ cho người khác cũng thi nhau chen về phía Trương Tiểu Thần, ra chiều mắng nhiếc lẫn nhau, mặt đầy đầy mưu mô.
Đệ Đệ vốn ngại chuyện thị phi. Nay lại có linh tính không lành nên cậu đã chủ động đứng lên rồi lui sang một bên từ trước đó.
Trương Tiểu Thần không mảy may cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập, vẫn ngồi gật gà gật gù, học thuộc mấy từ tiếng Anh.
Mấy bạn kia bỗng nhiên “oa” lên một tiếng, người đằng sau ra sức đẩy người đằng trước, người đằng trước nhân cơ hội ngã nhào ra phía trước, lảo đảo rồi ngã thẳng vào người Trương Tiểu Thần. Vừa hay lúc đó, tay phải của Trương Tiểu Thần đang để trên bàn, khuỷu tay bị huých mạnh, đầu ngón tay bị đẩy đến sát cuốn sách, mép sách như một con dao, ngay lập tức rạch đứt đầu ngón tay đang mưng mủ. Trương Tiểu Thần hét lên thống thiết như lợn bị chọc tiết, cả mủ lẫn máu trên đầu ngón tay túa ra, phun ồ ạt, đỏ đỏ trắng trắng, dính dính nhờn nhờn, bôi bẩn cả một mặt sách.
Trương Tiểu Thần đau đến quặn người. Tay trái nắm chặt ngón tay bên phải, đầu không ngừng lắc đi lắc lại, răng nghiến kèn kẹt, cúi người xuống, trán tựa vào cạnh bàn, cổ họng phát ra tiếng rít thô ráp như con thú.
Đứng bên cạnh, Đệ Đệ thấy tim đập liên hồi, mặt trắng bệch như tuyết. Cậu không bao giờ có thể nghĩ Trương Tiểu Thần sẽ bị tấn công bất thình lình như vậy. Trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay bên phải của cậu cũng cảm thấy một nỗi đau thấu tim, không kém chút nào so với Trương Tiểu Thần. Nỗi đau mãnh liệt ấy kích thích hệ thần kinh của Đệ Đệ, khiến cậu phát điên chỉ sau giây lát, cơn cuồng nộ không hề được dự báo trước. Cậu hét lên thất thanh, nhảy thoắt một bước qua ghế, trườn qua bàn, bay qua người Trương Tiểu Thần, lao về phía lũ bạn vừa ngã vào Trương Tiểu Thần. Cậu đấm, đá, túm áo bạn một cách điên loạn, đi kèm là những tiếng hét “a a” liên tục vang lên. Cậu như vận hết sức lực cho cuộc đấu này, trong lòng cảm thấy muôn phần sảng khoái.
Đúng lúc này, cô Thẩm Viên Viên, giáo viên môn tiếng Anh bước vào lớp. Cảnh tượng một con thú nhỏ điên cuồng đang hiển hiện trước mắt khiến cô ngạc nhiên đến nỗi ngây người, mắt chữ o, mồm chữ a. Cô giơ hai tay lên thật cao, một bên là sách giáo khoa, một bên là bài luyện tập, cô ra sức khua khoắng để đống tài liệu phát ra những tiếng rào rào, giẫm thật mạnh chiếc giày cao gót, liên tục hỏi: “Why? Why?”
Không ai trả lời cô. Mọi người đều như đứng hình trước hành vi quá khích của Triệu An Địch.
Sau khi được bác sĩ ở phòng y tế làm vệ sinh, khử trùng, băng bó và tiêm một mũi chống viêm, ngón tay xui xẻo của Trương Tiểu Thần được bọc một lớp băng dày, giống như chiến sỹ bị băng toàn thân khi bị thương nặng trên chiến trường. Cậu nằm trên đùi Đệ Đệ giống hệt một người vừa sống sót trở về sau tai nạn.
Khi thực hiện tất cả những thao tác này cho cậu ấy, nữ bác sĩ chau mày, không ngừng thốt lên ngạc nhiên rồi lại lắc đầu, thở dài, tựa như đang phải đối mặt với một chuyện ngoài sức tưởng tượng nhất trên thế giới.
“Cô làm ở trường này đã năm năm, cũng từng gặp mấy học sinh có thói quen cắn móng tay, nhưng không ai nghiện nặng như cháu.” Cô nói với Trương Tiểu Thần bằng giọng nghiêm túc nhất: “Cháu phải điều trị. Điều trị tâm lý ấy. Cần một đợt điều trị dài kết hợp với môi trường xung quanh. Nếu không, đôi tay này của cháu coi như tàn phế. Tay hỏng rồi thì còn có thể làm gì nữa? Như thế cuộc đời của cháu cũng như bỏ đi.”
Trương Tiểu Thần đáp rất tưng tửng: “Không sao, cháu biết cách chữa tật xấu này.”
Nữ bác sĩ nháy mắt thể hiện hứng thú: “Vậy á? Cháu thử nói xem?”
Trương Tiểu Thần nói: “Đợi đến một ngày không phải đi học nữa, tự nhiên cháu sẽ không cắn móng tay nữa.”
Nữ bác sĩ “ồ” lên một tiếng rồi trầm xuống như có điều suy nghĩ. “Rất có lý. Năm ngoái, một học sinh lớp Năm cũng cắn móng tay giống cháu, người nhà đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không chữa khỏi. Sau đó, cha mẹ cậu ấy đưa con sang Mỹ du học, chỉ hai tháng sau khi vào trường, móng tay của cậu ấy đã mọc ra đầy đủ, một tấm ảnh cận cảnh bàn tay được chụp và gửi về cho cô, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trăng trắng mới đẹp biết bao!”
Đệ Đệ đứng bên cạnh, nghe mà chẳng hiểu gì, vội lên tiếng hỏi: “Tại sao lại thế? Bên Mỹ có thuốc đặc trị sao?”
Với dáng vẻ người ốm lâu ngày tự hiểu bệnh như bác sĩ, Trương Tiểu Thần cất giọng am hiểu: “Sao cậu vẫn không hiểu ra thế nhỉ? Trẻ em bên Mỹ học hành nhàn hạ, học hành nhàn hạ sẽ không có áp lực, không có áp lực dĩ nhiên là sẽ không cắn móng tay. Vẫn là câu tớ vừa nói: Không đi học, bệnh tự khỏi.”
Nữ bác sĩ bật cười thành tiếng, nhéo tai Trương Tiểu Thần một cái và nói: “Cậu bé này, khỉ thành tinh!”
Cô dọn dẹp hộp đồ y tế mang bên người rồi rời đi, để Trương Tiểu Thần và Đệ Đệ ở lại văn phòng làm việc của giáo viên khối Bốn.
Bây giờ vẫn đang là thời gian học môn tiếng Anh của lớp 4A. Cô Thẩm Viên Viên vất vả lắm mới dẹp được đám học sinh đánh nhau, đùng đùng lửa giận đi tố cáo với thầy Quách Minh, cô còn tuyên bố ai gây chuyện sẽ phải rời khỏi giờ tiếng Anh, nếu không cô có quyền đình công. Thế là thầy Quách Minh phải đích thân ra tay, đưa Đệ Đệ đến văn phòng. Vốn không có chuyện gì liên quan đến Trương Tiểu Thần, nhưng cậu sống chết đòi đi theo, thầy Quách Minh tiện tay đưa cậu ấy đi luôn.
Trên đường hộ tống hai bạn đến văn phòng, thầy Quách Minh kinh ngạc hỏi Đệ Đệ: “Sao có thể là em cơ chứ?”
Đệ Đệ cúi đầu, đi sát vào một bên tường, không nói không rằng.
Thầy Quách Minh biết, gặp phải học sinh nặng tâm tư như vậy thì chẳng thể hỏi ra điều gì. Vì thế, sau khi đến phòng, thầy bảo hai bạn viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm không được ít hơn năm trăm chữ, viết trên giấy ô vuông, viết xong thầy sẽ đếm.
Lúc đó, ngón tay Trương Tiểu Thần còn chưa được băng bó, máu với mủ vẫn còn bê bết. Trương Tiểu Thần giơ cánh tay đó lên, tỏ ý không thể cầm bút viết.
Thầy Quách Minh không châm chước, nghĩ ngay ra một cách đối phó: “Em tường thuật bằng miệng, Triệu An Địch viết.”
Trương Tiểu Thần vô cùng tức giận, lại bắt đầu cắn móng tay bàn tay kia ngay trước mặt thầy Quách Minh, cắn tanh tách liên tục, sau đó còn nhổ vụn móng tay bừa bãi khắp nơi.
Với hành động trượng nghĩa tương trợ của Đệ Đệ, Trương Tiểu Thần cảm kích đến rơi nước mắt. Cậu dùng bàn tay không bị viêm vỗ liên tiếp vào cánh tay Đệ Đệ, ra chiều tuyên bố sẽ mãi mãi coi Đệ Đệ là bạn, một người bạn rất mực thân tình.
Đệ Đệ viện cớ đi tìm bút, tránh xa cánh tay vỗ vỗ của Trương Tiểu Thần. Bất luận thế nào, cậu vẫn có phần ghê sợ đôi tay của cậu ấy. Cậu có thể cảm thông với nguyên do phát bệnh, nhưng vẫn ghê sợ triệu chứng bệnh của Trương Tiểu Thần.
Cứ như thế, hai bạn nhỏ lằng nhằng ở phòng làm việc mãi cho đến khi hết tiết. Về bản chất, Đệ Đệ là một học sinh ngoan, biết nghe lời, không gây sự, chưa bao giờ mắc lỗi lớn, chưa bao giờ biết đến bản kiểm điểm nên giờ chẳng biết viết thế nào. Trương Tiểu Thần mặc dù rất giàu kinh nghiệm, nhưng vì đã là “khách quen” thường xuyên phải có mặt ở văn phòng nên cậu hoàn toàn thờ ơ, nếu có thể lười là sẽ lười, lười được đến cùng sẽ chiến thắng.
Vì thế, sau khi phủi lớp bụi phấn trên người, tiến về chỗ hai bạn, thầy Quách Minh bực tức phát hiện hai tờ giấy ô vuông to bằng bàn tay trước mặt hai bạn vẫn đang trống trơn.
“Không muốn viết đúng không?” Thầy cúi đầu, chỏm tóc trắng trên đỉnh đầu lại rung lên như mào gà bị mất máu.
Một tay túm lấy Đệ Đệ, một tay túm lấy Trương Tiểu Thần, thầy nói: “Không viết cũng được, thầy sẽ tìm chỗ khác cho các em, chứ không thể ở đây làm mất mặt thầy.”
Thầy Quách Minh rất khỏe. Hơn nữa, dù gì thầy cũng là chủ nhiệm lớp, học sinh dù có nghịch ngợm thế nào cũng không dám giở trò quá đáng. Hai bạn nhỏ bị thầy kéo đến một căn phòng chứa đồ lặt vặt ở gầm cầu thang, đẩy mạnh vào trong rồi khóa cửa bên ngoài. “Ngoan ngoãn tự kiểm điểm đi. Lúc nào muốn nhận lỗi thì mới được ra.” Thầy đứng ở ngoài, cao giọng nói vọng vào.
Cửa sổ thông gió phía trên phòng chứa đồ vẫn đang mở. Thầy Quách Minh vừa rời đi, Trương Tiểu Thần đã nghĩ ngay đến kế sách trèo qua ô thông gió. Cậu hỏi Đệ Đệ, nếu hai người có thể trốn ra ngoài qua cửa sổ thông gió như người nhện rồi có mặt trong lớp như chưa từng xảy ra chuyện gì, thầy Quách Minh sẽ phản ứng như thế nào? “Thật đấy, cậu nói xem, thầy sẽ như thế nào?” Chẳng đợi Đệ Đệ trả lời, cậu đã tự tưởng tượng ra kết quả: “Thầy sẽ hoảng hốt đến ngất xỉu vì cho là gặp ma.”
Ý nghĩ này khiến Trương Tiểu Thần hưng phấn lạ thường. Cậu đứng ra gần cửa, giơ cánh tay lên, ước lượng khoảng cách từ đỉnh đầu đến cửa sổ thông gió. Tự cảm thấy không đủ chính xác, cậu lại dịch chuyển một chiếc ghế có thể xê dịch được ở trong phòng chứa đồ, đứng lên ghế, ước lượng lại lần nữa. Cuối cùng, cậu vẫn đành bỏ cuộc, đổ tội tại ngón tay bị viêm. Cậu nói, nếu như không phải vì đầu ngón tay đau, không có sức, cậu chỉ cần với người lên khung cửa, lộn một vòng là có thể thoát ra rồi.
Cậu tiếc nuối nhìn Đệ Đệ, lắc đầu: “Về mặt này, cậu không được, chẳng giúp được gì hết.”
Đệ Đệ ngồi im thin thít trên một quả bóng rổ phủ đầy bụi, nhìn người bạn cùng bàn nghĩ đủ trò. Cậu không cho là hai người có thể trốn ra khỏi phòng chứa đồ và cũng chẳng muốn trốn. Thầy đã bắt cậu kiểm điểm thì kiểm điểm thôi, kiểm điểm đến một thời gian vừa đủ, thầy giáo sẽ tự khắc thả ra. Cuốn sách nào đó chẳng đã dạy: Nhẫn nhục chịu đựng.
Sau khi xác định không có cơ may chạy trốn, Trương Tiểu Thần chấp nhận hiện thực một cách vui vẻ. Cậu đi tới bên cạnh Đệ Đệ, tìm một lọ đựng màu rộng miệng có trọng lượng 500g đã bị dùng hết nửa để lót mông, ngồi ngang hàng với Đệ Đệ trong trạng thái nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp ngã ra đất. Hai đầu gối khép lại, hai tay cho xuống ôm chân để giữ thăng bằng. Sau đó, cậu dè dặt nhìn Đệ Đệ, nghiêng đầu nhìn, giống như đang nghiên cứu điều gì đó.
Một lát sau, cậu hỏi Đệ Đệ: “Triệu An Địch, bây giờ cậu có trách tớ không?”
Đệ Đệ mắt nhìn xuống, khẽ lắc đầu.
Trương Tiểu Thần lại thấy phấn khởi. Hễ phấn khởi, cơ thể lại lắc lư, cái lọ đựng màu suýt chút nữa thì đổ nghiêng. Cậu nhanh chóng dạng chân ra, bám vào cán cờ bên cạnh, tạm lấy lại thăng bằng.
“Tớ muốn nói với cậu một chuyện.” Cậu vươn người ra, sát gần Đệ Đệ và nói bằng giọng càng thân mật: “Mẹ cậu đúng là người dẫn chương trình. Cậu không ba hoa khoác lác.”
Đệ Đệ giật mình, vai gồng thẳng tắp, nhưng không lên tiếng. Trương Tiểu Thần chạm đầu gối mình vào đầu gối Đệ Đệ:
“Mẹ tớ đã nghe chương trình của mẹ cậu. Mẹ tớ bảo rất hay, nghe mẹ cậu nói rất dễ nghiện, bây giờ ngày nào cũng nghe.” Đệ Đệ nhìn Trương Tiểu Thần không chớp mắt: “Vậy còn cậu thì sao?”
Trương Tiểu Thần ngượng ngùng thừa nhận: “Tớ chưa nghe bao giờ. Tớ muốn nghe, nhưng toàn không thức được đến lúc đó.”
Đệ Đệ thả lỏng cơ thể, thở một hơi thật dài: “Trương Tiểu Thần, cậu đừng nghe.” Đệ Đệ đưa ra yêu cầu với giọng rất đỗi khẩn thiết: “Cậu đừng nghe.”
“Tại sao?”
“Đó là chương trình của người lớn, cậu nghe sẽ không thấy thú vị đâu.”
Trương Tiểu Thần cười “hì hì”, vênh mặt khẳng định: “Úi giời, tớ hiểu, chắc là chương trình mai mối hôn nhân chứ gì, tớ đã xem trên ti vi.”
Đệ Đệ không đính chính lại lời của cậu ấy. Bây giờ cậu bắt đầu nghĩ, lúc nào thầy Quách sẽ đến để thả họ ra ngoài đây.
Oi bức. Căn phòng chứa đồ chật hẹp chỉ có một cửa sổ có thể thông gió, nên càng nóng nực, không khí loãng khiến người ở trong phòng cứ mơ màng buồn ngủ.
Trương Tiểu Thần vốn dĩ đã sắp ngủ gật, nhưng mấy lần liền, chiếc lọ dưới mông cứ muốn đổ nghiêng theo người nên cậu không dám để mi trên, mi dưới chạm vào nhau. Mặt đầy mồ hôi bóng loáng, cậu ấy ngồi trong tư thế của một diễn viên xiếc, cắn răng nghiến lợi nói với Đệ Đệ: “Đáng tiếc, chúng mình không phải Bill Gates, bố mẹ chúng mình cũng không phải ông chủ McDonald’s, bằng không có thể tố cáo thầy Quách bắt cóc, chiếm đoạt tài sản. Chứ ai lại hành hạ người khác như vậy.”
Vừa dứt lời, cậu đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt bắt theo luôn, chân duỗi thẳng, cật lực khua tay múa chân ra hiệu bảo Đệ Đệ im lặng, nhìn về góc phòng bên kia.
Trong góc phòng, không biết từ lúc nào, một con chuột ngồi lù lù, thân màu xám tro, hai tai dựng thẳng, râu và cơ thể đều hơi rung rung, lỗ mũi vểnh lên hít hà, môi mím chặt, hai chân trước bám chặt mặt đất, con mắt lớn chừng hạt đậu rất lanh lợi, nhìn chằm chằm vào hai cậu bé, ánh mắt không một chút sợ hãi.
Thượng đế đã tặng cho hai bạn một món đồ chơi sống. Người xui xẻo chưa chắc đã gặp toàn chuyện đen đủi.
Niềm vui sướng, hưng phấn đến quá đỗi bất ngờ, mặt Trương Tiểu Thần càng đỏ bừng, mồ hôi toát ra càng nhiều, thi nhau lăn xuống từ trên trán như một dòng sông nhỏ, tạo thành những vệt mồ hôi đậm nét, mờ mờ khác nhau, biến gương mặt cậu thành chiếc bản đồ. Thêm vào đó, mạch máu trên cổ cậu cũng cũng nổi lên từng đường, nuốt một ngụm nước bọt, gân xanh trượt đi một lúc, nuốt một lần nữa, lại trượt đi một chút, cảm giác như chiếc cổ cũng to ra nhiều.
Đệ Đệ liếc mắt nhìn con chuột, rồi lại liếc mắt nhìn Trương Tiểu Thần, tự hỏi, không biết con chuột kia hay Trương Tiểu Thần sẽ là người chiến thắng. Cậu chìa một ngón tay ra, chọc nhẹ vào mông Trương Tiểu Thần. Vốn chỉ là một hành động vô thức, nhưng lại tạo ra nguồn động lực khổng lồ từ thế giới bên ngoài tiếp sức cho Trương Tiểu Thần. Cậu ấy hùng dũng đứng dậy, mông lập tức rời khỏi chiếc lọ đựng màu, hai tay dang ra, lao về phía trước nhanh như chim.
Nhưng con chuột vẫn nhanh nhẹn hơn, cái hông vừa lắc một nhịp, cả cơ thể nó đã quay ngay ra sau, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Một dáng vẻ đẹp không để đâu cho hết!
Trương Tiểu Thần chổng mông nghiên cứu cái ổ chuột nhỏ, cậu tìm một khúc gỗ chọc vào bên trong, lôi ra một ít vải vụn màu đỏ, còn lại chẳng có gì. Cậu không cam lòng, muốn chọc sâu hơn nữa, nhưng đáng tiếc là trên dưới, trái phải cái ổ chuột đều là nền xi măng, khúc gỗ đọ sức với nền xi măng, khác gì lấy trứng chọi đá.
Lúc này, Đệ Đệ mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cẩn thận vết thương của cậu nhiễm dịch hạch của chuột đó.”
Trương Tiểu Thần bừng tỉnh sau cơn mơ, vội vứt phăng khúc gỗ ra xa như vứt một con rắn đang bám trên tay, ra sức lau hai bàn tay bẩn vào áo, lau nhiều đến nỗi bộ đồng phục màu trắng cũng biến thành màu ghi đen.
Đệ Đệ có phần vui hơn, cười và nói: “Lau cũng vô ích, vi khuẩn là thứ không thể chỉ lau mà sạch được.”
Trương Tiểu Thần liền nói: “Triệu An Địch, nếu như tớ chết vì nhiễm dịch hạch, cậu nhất định bảo mẹ tớ phải tìm thầy Quách đòi bồi thường nhé.”
Đệ Đệ hỏi bạn: “Cậu muốn thầy bồi thường bao nhiêu tiền?”
Trương Tiểu Thần suy nghĩ rất nghiêm túc: “Năm nghìn tệ, được không? Nếu không tám nghìn tệ đi, đủ cho bố mẹ tớ mỗi người mua một chiếc xe máy trợ lực hiệu Kim Điểu.”
Đệ Đệ không hiểu thế nào là “xe máy trợ lực”, Trương Tiểu Thần liền giải thích một cách tường tận, dùng cả que gỗ vẽ hình dáng chiếc xe lên nền nhà. Cậu ấy còn rất nhập tâm, hỏi Đệ Đệ, nếu mua thật, màu gì đẹp? Màu tím hay là màu xanh da trời? Màu bạc thì sao?
“Màu bạc.” Đệ Đệ trả lời rất dứt khoát. “Màu bạc sẽ phản chiếu được vào ban đêm, sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm.”
Trương Tiểu Thần hân hoan “ừ” lên một tiếng: “Đúng rồi. Mua màu bạc.”
Hai bạn nhỏ tiếp tục thảo luận, cả hai chiếc xe đều mua màu bạc, hay là một chiếc màu bạc, một chiếc màu xanh da trời? Khi Đệ Đệ còn chưa kịp bày tỏ thái độ, tiếng mở khóa vang lên “tạch” một cái, cánh cửa được mở từ bên ngoài. Chỗ cửa mở, một luồng không khí tươi mới tràn vào đầu tiên, sau đó, Đệ Đệ bỗng ngửi thấy mùi hương bưởi quen thuộc.
Hơi giật mình, Đệ Đệ cuống quít đứng dậy, cúi đầu, mắt chỉ nhìn xuống đôi chân, không nhìn người trước mặt. Cậu biết là mẹ Thư Nhất Mi đã đến. Là thầy Quách gọi điện mời mẹ đến hay là mẹ tự tìm đến trường? Đệ Đệ không biết chắc. Dù sao, mẹ Thư Nhất Mi cũng đến rồi, sẽ giống như “thông báo trả đồ thất lạc”, chỉ cần lấy thẻ căn cước là có thể nhận đồ về. Một thứ đồ bị mất. Một đứa trẻ mắc lỗi.
Không nói lời xin lỗi. Cái gì cũng không nói. Kéo tay Đệ Đệ rồi đi thẳng ra ngoài không nói không rằng.
Đi đằng sau, thầy Quách Minh có chút thấp thỏm: Với người mẹ trẻ có khí chất không tầm thường này, rốt cuộc thái độ của cô ấy về việc giáo viên nhốt học sinh là ủng hộ hay phản đối? Nếu như phản đối, liệu cô ấy có gọi điện, viết thư hay lên mạng tố cáo với hiệu trưởng, thậm chí là phòng giáo dục không?
Thầy thật sự muốn đuổi theo, hỏi xem thái độ của cô ấy với việc này. Khi cần, thầy có thể xin lỗi. Không phải vì Triệu An Địch, thực ra vì Trương Tiểu Thần là đứa trẻ quá nghịch ngợm nên phải dạy cho cậu bé vài bài học. Còn con của cô… tóm lại là cậu bé trầm tính, tuân thủ quy định, không khiến người khác khó chịu hay chán ghét. Thỉnh thoảng mắc lỗi sai là điều khó tránh, trẻ con mà!
Nhưng Thư Nhất Mi kéo Đệ Đệ đi nhanh như bay, không cho thầy giáo Quách cơ hội giải thích dù chỉ một phút.
Hương bưởi thoang thoảng trên người Thư Nhất Mi bay khắp hành lang. Thầy Quách Minh ra sức hít hà, tự hỏi, đây là nước hoa nhãn hiệu gì? Cô Thẩm Viên Viên có biết hay không?
Đi theo bước chân của mẹ Thư Nhất Mi, Đệ Đệ cứ thế tiến về phía trước.
Lúc nãy, cậu thật sự hy vọng mẹ Thư Nhất Mi có thể vì cậu mà cãi nhau một trận nảy lửa với thầy chủ nhiệm! Giống như có lần, Trương Tiểu Thần bị phạt phải ở lại trường, mẹ cậu ấy đã xông thẳng vào văn phòng, hất tung hộp phấn của thầy Quách. Sở dĩ Đệ Đệ không vội viết bản kiểm điểm mà thoải mái ở trong phòng chứa đồ không chút bực tức là vì trong tiềm thức, cậu đang thật sự mong chờ mẹ Thư Nhất Mi xuất hiện ở trường, cãi nhau một trận kịch liệt với giáo viên cũng giống như bao nhiêu bà mẹ khác đang ra sức che chở cho con mình. Nếu cãi nhau, khóc lóc, ném hộp phấn, mẹ của cậu mới thật sự là mẹ, là người mẹ bình thường, người mẹ chân thật, người mẹ có thể đến gần.
Nhưng mẹ Thư Nhất Mi lặng thinh, không nói một câu. Mẹ không xin lỗi thầy Quách, cũng chẳng trách mắng Đệ Đệ. Gương mặt mẹ không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, cứ như thể chuyện của Đệ Đệ không phải chuyện lớn, không đáng nổi cáu hoặc là không cần nổi cáu.
Đồ vật bị mất, chỉ cần nhặt về nhà là được.
Nửa đường, bất giác đầu ngón tay Đệ Đệ ngưa ngứa, cậu bỗng muốn học theo Trương Tiểu Thần: Mười ngón tay luân phiên đưa vào trong miệng, ra sức cắn. Cắn bật máu tươi, thế lại thoải mái.