B
à ngoại và mẹ Thư Nhất Mi không hề giống hai mẹ con, chiều cao không giống, vẻ ngoài không giống, tính cách càng không giống.
Mẹ Thư Nhất Mi dong dỏng cao, đi đến đâu cũng toát lên vẻ đẹp thanh thoát, muốn không thu hút người khác cũng khó. Thực ra, trong phần lớn các trường hợp, mẹ luôn lựa chọn cách im lặng, đôi mắt cũng không thích nhìn người khác, luôn nhìn xa xăm hoặc thu gọn vào nội tâm để chỉ nhìn bản thân, ánh mắt buồn buồn, lành lạnh, mông lung. Kỳ lạ thay, giữa muôn vàn ánh mắt vô cùng vui tươi, phóng khoáng, chủ động, thỉnh thoảng xuất hiện một kiểu phụ nữ bị động giống như mẹ Thư Nhất Mi lại trở thành một điều đặc biệt, trở thành biểu tượng của sự kiêu kỳ và độc lập cao độ, lôi cuốn những người không hiểu về mẹ tìm mọi cách để tiếp cận và làm thân với mẹ.
Bà ngoại lại không giống như vậy. Với tất cả mọi người, bà ngoại đều tạo một cảm giác thân quen rất đỗi tự nhiên. Bà nhiệt tình, xông xáo nhưng cũng nhiều chuyện, rất dễ xúc động, hơi tí là hưng phấn, động tí là kinh ngạc. Bà đi chợ mua ớt, mua hành, mua gia vị lẩu, mua rau, mua miến…, mọi người đều tranh nhau nhét thêm chút đồ trị giá một hai xu lẻ vào chiếc làn của bà, cứ như thể nhét đồ cho bà là có thể được bà yêu mến, được bà yêu mến là sẽ có địa vị trong chợ, sau này còn có khả năng trở thành thống soái.
Khi Đệ Đệ vừa chuyển đến trường tiểu học mới trên con phố sau nhà, bà ngoại từng một lần thay mặt mẹ Thư Nhất Mi bận công tác đến dự buổi họp phụ huynh. Chỉ một lần đó, bà ngoại đã trở thành “người hướng dẫn công tác gia đình” không thể thay thế của thầy giáo chủ nhiệm Quách Minh: Người giúp việc theo giờ ở nhà thầy Quách Minh là do bà ngoại ra chợ lao động tìm giúp; Vợ thầy đau lưng cần châm cứu, bà ngoại đã giới thiệu đến một bác sĩ đông y nổi tiếng lâu năm ở trong khu; Khi con chó nhà thầy chẳng may bị lạc, thầy cũng không tìm ai khác, lại tìm bà ngoại. Bà ngoại liền báo chú cảnh sát khu vực đi tìm và lôi được cún con ra khỏi gầm giường của một gia đình. Gia đình đó vốn đã định đeo xích cho cún con rồi nhận làm chó nhà mình.
Thầy Quách hết lời ca ngợi bà ngoại trước mặt Đệ Đệ: “Bà em là tấm gương Lôi Phong sống trong xã hội ngày nay.”
Đệ Đệ chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cậu biết, bà ngoại chẳng phải là Lôi Phong sống gì hết, chỉ là vì bà về hưu rồi, rảnh quá thành ra buồn chân buồn tay nên tự tìm việc để làm.
“Cứ nghĩ ngày trước, khi bà còn làm ở hội phụ nữ, từ sáng đến tối không biết bao nhiêu người đến tìm! Chỉ cần tìm đến bà, không có việc gì không giải quyết được.” Bà ngoại thường xuyên nhắc lại ký ức “oai hùng năm xưa” với Đệ Đệ.
Trí nhớ của bà rất tốt, có thể bấm đầu ngón tay mà kể rành mạch tháng nào, năm nào giúp đỡ ai, tháng nào, năm nào làm cho ai việc gì. Khi nhớ lại sự nghiệp vẻ vang của mình, khóe môi bà cười tươi, đôi mí khép hờ, bà vui đến nỗi vết chân chim nơi đuôi mắt cũng chụm hết lại, tạo thành một cục cưng cứng như vỏ quả hồ đào.
Bà ngoại rất quý Đệ Đệ. Ngay khi mẹ Thư Nhất Mi vừa đưa cậu về Nam Kinh, bà đã chủ động đề nghị với con gái, giao cháu cho bà trông nom, ăn ở nhà bà, ngủ cũng ở nhà bà, bà sẽ chịu trách nhiệm tất cả.
“Thằng bé này, sắc mặt trắng nhợt nhạt, dáng người nhỏ bé, e rằng chưa lớn đủ. Con cứ yên tâm giao cho mẹ, sau ba năm năm năm, đảm bảo cháu sẽ lớn thành chàng trai cao to, lực lưỡng.” Bà cứ nhìn chằm chằm vào mẹ Thư Nhất Mi, chỉ thiếu mỗi nước viết bản cam kết.
Bà ngoại coi trọng việc này và cũng thật lòng thật dạ. Không ai hiểu con gái hơn mẹ mình, bà biết Thư Nhất Mi không thể hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ. Thư Nhất Mi bỏ chồng bỏ con, quay lại Nam Kinh phát triển sự nghiệp riêng đã đủ cho thấy cô là một người cực kỳ ích kỷ. Sinh con ra nhưng chưa từng một lần chăm sóc, Thư Nhất Mi sao biết đứa trẻ đói rét hay ốm đau là như thế nào.
“Đệ Đệ à, con ở với bà ngoại nhé, con là báu vật của bà!” Bà ngoại ôm lấy Đệ Đệ không chịu buông tay.
Thư Nhất Mi đi đến, kéo nhẹ Đệ Đệ về phía mình.
“Mẹ đừng lo, con của con, con có thể nuôi được.”
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con! Thêm một đứa trẻ là thêm bao nhiêu việc, con không xoay xở được đâu!” Bà ngoại hết lời khuyên nhủ.
Thư Nhất Mi lạnh lùng đáp: “Con có thể đẻ ra cháu thì cũng có thể nuôi cháu lớn khôn.”
Bà ngoại nghiến răng nghiến lợi nói sau lưng mẹ nhưng ở trước mặt Đệ Đệ: “Mẹ sẽ chờ xem con sẽ hành hạ cái nhà này ra nông nỗi nào? Con sẽ mệt mà chết, vất vả mà chết!”
Bà nói thế nhưng tay bà vẫn đang không ngừng lo liệu việc nhà cho con gái: Lau bàn, bật máy giặt, bắc bếp, đun dầu ớt. Bà nói càng gay gắt bao nhiêu, tay bà càng thoăn thoắt bấy nhiêu, dáng người nhỏ thó, gầy gầy hết gập xuống lại đứng lên, vô cùng linh hoạt, khiến mọi người lập tức liên tưởng đến một loài vật rất đảm đang tên là “ong thợ.”
“Ngày nào cũng đi làm đêm, nhốt một đứa trẻ bé tí ở trong nhà, đồ nhẫn tâm!” Bà ngoại nói thêm.
Lúc đó, bà sẽ ôm Đệ Đệ vào lòng, ôm thật chặt. Trên áo bà có mùi dầu ớt cay xè, không dễ ngửi, nhưng rất đậm vị nhà, đó là một cảm giác ấm áp, yên bình cực kỳ chân thực.
Bác gái Thư Ninh Tĩnh dường như là phiên bản hai mươi tuổi của bà ngoại. Chiều cao giống nhau, khuôn mặt giống nhau, dáng đi cũng như cách nói chuyện đều giống nhau. Hai người đàn bà được đúc ra từ cùng một cái khuôn. Điều khác nhau là tính cách: Bà ngoại nhiệt tình, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người; Bác gái lại không quan tâm đến người khác, chỉ biết bản thân.
Lấy một ví dụ. Một hôm, bà ngoại mời bác gái đến nhà Thư Nhất Mi để giúp phơi chăn bông, áo bông mùa đông cho nắng giòn thơm rồi đóng túi cất đi. Khi hai người đang vui vẻ vừa làm việc vừa nói chuyện trên ban công, bỗng nhiên trời nổi gió sầm sập như sắp đem mưa giông tới. Bác gái mặt biến sắc, nói là nguy to rồi, trên ban công nhà mình vẫn còn phơi chiếc áo lót với quần đùi của bác trai Bảo Lâm. Bác gái đứng phắt dậy, co chân chạy thẳng, vứt lại một ban công toàn đồ đã phơi thơm tho mà không chút do dự.
Sau chuyện này, bà ngoại trách bác: Áo lót, quần đùi so với chăn bông, áo bông, cái nào cần gấp? Áo lót, quần đùi có phải giặt lại lần nữa cũng không tốn công, chăn bông mà bị ướt sẽ đóng cục, coi như vứt đi!
Bác gái vẫn hùng hồn cãi lý: “Áo lót, quần đùi không cần gấp, nhưng áo lót, quần đùi của anh Bảo Lâm nhà con thì phải cần gấp! Nếu anh Bảo Lâm nổi cáu, con sao ứng phó nổi?”
Bảo Lâm chính là chồng của bác gái, bác rể của Đệ Đệ.
Mười lăm năm trước, khi bác gái kết hôn cùng bác trai Bảo Lâm, bác trai vẫn chỉ là một anh chàng nghèo không xu dính túi, gầy nhom ốm nhách, đi đôi giày rẻ tiền có đế được làm bằng giấy cứng từ phân ngựa sản xuất ở Ôn Châu, mở một công ty có mặt tiền chưa đến hai mét, thuê mấy người nông dân thời vụ, đi khắp các nhà sắp có đám cưới để sơn tường, đánh véc-ni cửa gỗ và treo đèn lồng. Thời đó, chỉ nhà nào có thanh niên kết hôn mới cần tân trang nhà cửa. Bác gái vốn có một người bạn trai, đã nhận đồ ăn hỏi, chuẩn bị đi đến hôn nhân nên chạy theo trào lưu, mời đội thợ xây của bác Bảo Lâm tới để trang trí phòng cưới. Chỉ vài ba ngày, phòng cưới chưa sơn xong, nhưng bác Bảo Lâm đã làm tan chảy trái tim bác gái. Thế là, đường đường nữ cán bộ công đoàn xinh đẹp của nhà máy linh kiện điện tử đùng đùng hủy hôn ước cũ, bất chấp tất cả lao vào vòng tay của Bảo Lâm.
Mười lăm năm vật đổi sao rời, bác trai Bảo Lâm đã thành ông to, công ty xây lắp thuở nào trở thành doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố. Có lúc thành phố tổ chức quyên góp cứu nạn, bác trai cũng có thể đường hoàng ngồi ở trên bàn chủ tịch, cười híp mắt, giơ lên một tờ ngân phiếu rồi lại cười híp mắt để đài truyền hình chụp ảnh. Lúc này, bác gái ở nhà xúc động đến phát điên, ôm điện thoại gọi đến từng nhà người quen, hò hét hô hào mọi người mau chóng bật ti vi lên xem để chứng kiến cảnh bác trai Bảo Lâm nhà bác mới vẻ vang, nở mày nở mặt làm sao.
Nhưng sự nghiệp của bác gái lại tụt dốc không phanh. Đầu tiên, nhà máy linh kiện điện tử nơi bác làm không nhận được đơn đặt hàng, không có tiền trả lương công nhân, sau đó phải tuyên bố phá sản chỉ trong thời gian ngắn, mặt bằng đất đai bị đem bán, nhân viên buộc phải nghỉ việc. Ngay đến tiền trợ cấp nghỉ việc, bác gái cũng không được nhận, chỉ có một khoản giải thể bèo bọt mang về, chính thức trở thành một bà nội trợ.
Bác gái đành dồn toàn bộ sức lực đầu tư cho bác trai. Bác trai là chỗ dựa êm đềm, là túi chườm ấm áp, là khăn giấy lau mặt, là ghế ngồi dưới mông và là đôi đũa ăn cơm của bác gái... Tóm lại, bác trai là tất cả của bác gái, là chỗ dựa cả về tinh thần cũng như vật chất. Bác gái nhìn những gì bác trai nhìn, nghe những gì bác trai nghe, thở những gì bác trai thở, không có tí chút nào của riêng mình, chỉ duy nhất có nỗi sợ mất chồng.
Chính vì thế, khi đống chăn bông trên ban công nhà em gái và quần áo lót của chồng nảy sinh mâu thuẫn, đương nhiên bác gái sẽ chạy như quên cả bản thân để về nhà cấp cứu đống áo lót quần đùi của chồng. Áo lót ướt, khéo trái tim của bác trai Bảo Lâm cũng sẽ ướt theo, đây là chuyện bác gái không bao giờ cho phép. Chỉ cần bác gái còn sống, còn một hơi thở thì không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Con gái của bác trai Bảo Lâm và bác gái có một cái tên rất đáng yêu: Khả Nhi. Khả Nhi mười bốn tuổi, đang học lớp Bảy trong một trường trung học cơ sở, học hành không ra gì nhưng lại rất giàu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Khả Nhi hãnh diện nói với Đệ Đệ, cô nàng từng có mười hai người bạn trai, hiện nay còn giữ ở bên cạnh ba chàng, một anh lớn hơn cô một lớp, một anh bé hơn một lớp, còn một anh đang theo học trường dạy nghề.
Khả Nhi hài lòng nhất về anh chàng học trường dạy nghề, bởi vì anh có “chất đàn ông nhất.” Anh chàng này học nghề nấu ăn, lúc thực tập ở nhà hàng, từng đoạt giải ba cuộc thi đầu bếp tài ba, Khả Nhi vô cùng tự hào vì thành tích này. Cô nàng thiết kế con đường tương lai cho anh chàng này là: Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, thi được chứng chỉ đầu bếp, liền làm đơn xin di dân có tay nghề kỹ thuật sang Canada, sau đó bố cô nàng sẽ bỏ tiền đầu tư, mua một nhà hàng ở Toronto, đôi bạn trẻ sẽ tiếp quản công việc kinh doanh.
“Bảo đảm thành công. Ít nhất thành công hơn so với bố chị. Không làm được hoành tráng như chuỗi McDonald’s, thì cũng phải được như hãng gà rán Kentucky, ít nhất cũng vượt mặt thương hiệu bánh sủi cảo Loan Tử ở trong nước.” Khả Nhi nói như đúng rồi.
Khả Nhi từng âm thầm đưa Đệ Đệ đi xem mặt anh chàng bạn trai đầu bếp của mình. Cô nàng gọi một chiếc xe taxi, đưa Đệ Đệ đến cổng trường dạy nghề ở ngoại ô phía nam thành phố, bảo cậu em họ nằm bò lên chỗ tường rào bị đổ, hướng mắt vào sân vận động. Người có cơ thể vạm vỡ nhất cùng mái tóc được nuôi dài theo phong cách họa sĩ đang chạy trong sân vận động chính là anh chàng. Khả Nhi thở dài hạnh phúc trong điệu bộ của một cô nàng đang ngất ngây men tình: “Anh ấy đẹp trai biết bao! Em không cảm thấy anh ấy giống như Châu Nhuận Phát lúc còn trẻ sao?”
Đệ Đệ bị Khả Nhi nhìn chằm chằm đến phát ngại, đành phải gật đầu cho qua chuyện. Thật ra, Đệ Đệ không hề biết Châu Nhuận Phát là ai. Thần tượng của lớp cậu đều là các nhân vật anh hùng trong trò chơi điện tử, nhiều nữa thì cộng thêm Harry Potter.
Khả Nhi cảm thấy quá đỗi mất hứng vì Đệ Đệ chẳng hiểu gì về thời thế. Cậu không thể hưng phấn cùng niềm hưng phấn của cô, không thể tự hào cùng niềm tự hào của cô, cái dáng vẻ ngây thơ như vậy của cậu em họ khiến cô không thể chấp nhận nổi. Với cảm nhận của cô nàng, mặc dù hai chị em chỉ chênh nhau bốn tuổi, nhưng đã là người thuộc hai thế hệ.
“Hố sâu khoảng cách luôn luôn tồn tại.” Khả Nhi đưa ra một kết luận giàu tính triết lý với dì Thư Nhất Mi.
Thư Nhất Mi kinh ngạc nhìn cô cháu gái mười bốn tuổi. Cô không thể hiểu lũ trẻ con bây giờ, khuôn mặt mới mười bốn tuổi mà nói năng cứ như đã kinh qua bốn mươi năm thăng trầm.
Có một khoảng thời gian, Đệ Đệ luôn tránh mặt bà ngoại. Vừa nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang của bà, cậu liền hốt hoảng chui tọt vào phòng, khe khẽ chốt cửa lại. Sau khi vào nhà, bà ngoại cứ ngỡ trong nhà không có ai, liền xắn tay áo, bắt đầu ngay công việc bếp núc, mổ cá, băm thịt, rửa rau, bà bận tít mù, nhưng vẫn tự tìm niềm vui bằng cách ngân nga đôi câu hát. Bất ngờ, Đệ Đệ buồn đi tiểu mà không nhịn nổi, bèn mở cửa phòng ra nhà vệ sinh. Qua khóe mắt, bà ngoại bất thình lình nhìn thấy một bóng người đi tới, sợ hãi, giơ ngay con dao trong tay lên, hô hoán ầm ĩ, bà còn lỡ tay làm vỡ một con chiếc bát gốm sứ trấn Cảnh Đức.
Bà ngoại mặt trắng bệch, hổn ha hổn hển, buông giọng trách cứ: “Đệ Đệ, cháu đấy, thằng quỷ con, làm bà sợ hết hồn!”
Đệ Đệ không nói một lời, đi vệ sinh xong, lách người vòng qua sau lưng bà ngoại, chạy thẳng về phòng.
Bà ngoại tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất linh hoạt, lắc bả vai một phát, bà đã đứng chặn ở cửa phòng Đệ Đệ.
“Không được, hôm nay con phải nói rõ ràng tại sao con tránh mặt bà? Con đã không gọi điện thoại cho bà bốn hôm nay, không nhìn mặt bà năm ngày nay.”
Đệ Đệ thấp giọng nói: “Con bận.”
Bà ngoại bật cười ha ha: “Con bận? Con, một thằng tiểu quỷ lớp Bốn mà cũng dám nói bận sao? Nếu con cũng dám kêu bận thì toàn thế giới chẳng có một người rảnh rỗi.”
Đệ Đệ nói: “Con bận thật mà, bài tập nhiều, lại còn sắp thi cuối kỳ.”
Bà ngoại nâng mặt cậu lên, nhìn kỹ một hồi, thở dài rồi nói: “Con đấy, người thì bé tí nhưng nặng bầu tâm sự. Con có chuyện trong lòng, tại sao không nói với bà? Nói ra, bà ngoại sẽ giúp con. Bà không phải mẹ con, con làm bất cứ chuyện gì, bà cũng đều tha thứ.”
Trong lòng Đệ Đệ trào dâng một luồng hơi nóng, xuyên qua cánh cửa phòng, ánh mắt bất giác hướng về chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ trên đầu giường. Đồng hồ báo thức kiêm đài radio. Chương trình nói chuyện nửa đêm mang tên “Tiếng lòng đêm khuya.” Người dẫn chương trình tên Tâm Bình. Chiếc thùng rác được chuẩn bị sẵn sàng để người nghe đài trút bầu tâm sự. Giọng người đàn ông dinh dính như cháo yến mạch.
Bà ngoại nhìn theo ánh mắt Đệ Đệ, phát hiện thấy chiếc đài đó. Ngay giây phút ấy, bà ngoại đã hiểu ra tất cả.
“Cháu ngoan!” Bà ngoại dang rộng cánh tay ngắn ngủn, ôm đứa cháu trai đã cao đến vai vào lòng. “Bà biết rồi, con đã nghe chương trình của mẹ con, con cảm thấy ấm ức thay mẹ, xót xa thay mẹ có phải không?”
Cánh mũi bắt đầu cay cay, Đệ Đệ không nói nên lời.
“Nhưng mẹ con là một người xuất sắc, những thính giả kia đều kính trọng mẹ con, tin tưởng mẹ con nên mới chịu chia sẻ với mẹ con những điều thầm kín trong lòng. Con người sống trên đời cũng chẳng dễ dàng gì, phải có nơi để họ trút bầu tâm sự. Chuyện ngoại tình, tình yêu tay ba hay bồ nhí, ai cũng khó nói trước liệu bản thân có vướng phải những khó khăn, vấp váp này hay không. Vấp phải rồi nhưng lại chẳng thể nói ra với người thân hay bạn bè, vậy thì nói cho mẹ con nghe, mẹ con giúp họ phân tích thêm, tư vấn thêm, trong lòng họ sẽ thoải mái đôi phần, biết đâu họ có thể vượt qua được. Mẹ con đang tích đức đó, thật đấy!”
Đệ Đệ hít một hơi, trong lòng cũng cảm thấy thư thái hơn. Nhưng cứ nghĩ đến đêm hôm đó, nghĩ đến giọng người đàn ông trung niên lải nhải trong đài, cậu vẫn cảm thấy bực mình. Chương trình như vậy, nếu bà ngoại dẫn, sẽ rất phù hợp. Nhưng mẹ thì... Lẽ nào một người mẹ có vẻ ngoài cao quý, luôn tỏa hương bưởi dịu nhẹ phải cả đời lắng nghe những câu chuyện tình yêu thất bại tan tành gây bao đau khổ như thế sao?
Nhà bác gái mới mua một chiếc lò nướng, bác hào hứng gọi điện thoại tới, mời Thư Nhất Mi cùng Đệ Đệ đến thưởng thức món bánh nướng chà bông bác mới nghiên cứu ra. Bác khoe trong điện thoại rằng, bất kể hình dáng hay chất lượng, món bánh nướng này đều hoàn hảo đến mức không có gì để chê vì nó đã trải qua “muôn ngàn thử thách” nên nếu không đến thưởng thức thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn.
Kể từ sau khi nghỉ việc, bác gái bắt đầu dồn sức trau dồi tài nghệ nấu nướng. Một ngày, không biết bác đọc được ở tờ báo nào một câu có nội dung là: Muốn giữ chặt con tim người đàn ông, trước hết phải phục vụ tốt cái dạ dày của anh ta. Từ đó trở đi, bác gái như tẩu hỏa nhập ma, luôn coi tinh thông kỹ năng nấu nướng là mục tiêu cao nhất trong nửa phần đời còn lại. Bác nắm bắt hết thảy các cơ hội, từ lý luận đến thực hành, ngày đêm ra sức khổ luyện. Bác mua về rất nhiều sách giới thiệu đủ kiểu công thức nấu ăn tinh tế, đủ trưng bày hết một mặt tủ sách. Bác đã lần lượt tham gia bốn lớp học về ẩm thực: Chế biến thịt và rau xanh, chế biến các loại mỳ, chế biến đồ tây và làm bánh ngọt, bác đều đạt được chứng chỉ thật sự. Mỗi khi vào ăn ở một nhà hàng, bác đều mang theo bên người một quyển sổ nho nhỏ, chăm chỉ ghi chép lại cách phối hợp thực phẩm, gia vị, trình tự luộc trước rán sau hay là hấp trước xào sau, màu sắc như thế nào, mùi vị ra làm sao, bày lên đĩa còn phải chú ý những gì.
Bà ngoại từng nói với bác thế này: “Có thái độ và quyết tâm như thế, tự mở một nhà hàng, bao nhiêu kim ngân vàng bạc gì đều kiếm được hết, tội gì cứ phải bám lấy hầu bao của một thằng đàn ông!”
Bác gái trả lời bà: “Con quyết học thành tài cũng là vì anh Bảo Lâm, nếu phải ra ngoài nấu cho người khác ăn, con không vui.”
Mẹ Thư Nhất Mi ghét nhất cái dáng vẻ bác gái khúm núm hầu hạ bác trai, cho nên, khi cậu nhận điện thoại, mẹ quay sang dặn Đệ Đệ: “Con nói với bác, mẹ không đến. Bác làm bánh nướng cũng đâu phải làm cho chúng ta, cớ sao phải đến góp vui.”
Đệ Đệ tay cầm điện thoại, cố che kín chỗ ống nói, không dám để bác gái bên kia đầu dây nghe thấy. Cậu nhẹ giọng nài nỉ mẹ Thư Nhất Mi: “Chỉ mười phút thôi mà, được không mẹ? Nếu không bác gái sẽ giận đấy.”
Mẹ Thư Nhất Mi dời mắt khỏi quyển sách trong tay, nhìn Đệ Đệ rồi cất giọng đùa: “Bé tí tuổi mà đã biết cư xử thế này rồi cơ à? Muốn đi thì con tự đi, dù sao mẹ cũng chịu không tháp tùng được.”
Đệ Đệ rất khó xử, không biết có nên đi hay không. Băn khoăn một lúc lâu, cậu vẫn quyết định lên đường.
Bác gái quả nhiên đang bận cuống cuồng trong nhà. Một chiếc khuôn nướng bằng sắt mỏng được đặt trên bàn, trong khuôn đã xếp đầy những cục bột bánh trắng trắng mập mập, bác gái đang bận quết màu đường, rắc vừng lên mặt bột. Đầu bác dính ít bột mỳ, chóp mũi dính ít vừng, gò má còn nguyên một vệt màu đường quệt ngang, nhìn đã thấy đúng là dáng vẻ hết sức chuyên tâm. Bác đang mặc trên người một chiếc áo rất đặc biệt: Là một chiếc áo chui đầu màu hồng đào có in hình hai chú chuột Mickey và Minie. Hai con chuột, một đực một cái, mũi chạm mũi, đang ôm nhau thắm thiết, trông vô cùng đáng yêu. Bác gái mặc chiếc áo đó trông cũng quá đỗi thơ ngây. Khả Nhi một mực nói, những bộ quần áo mà mẹ cô nàng mặc trông còn xì-tin hơn cả của học sinh trung học cơ sở, khéo phải trẻ hơn chục tuổi. Xem ra đó là sự thật. Khả Nhi còn nói, mẹ cô nàng luôn cố ý giả nai, dốc sức trang điểm cho bản thân theo mốt của lứa tuổi hai mươi. Nhưng trang điểm có thể tạo ra dáng vẻ thanh niên sao? Thật nực cười ! Điệu bộ lúc đó của Khả Nhi trông khá buồn.
Bác gái rướn cổ ra ngoài, nhìn về hướng sau lưng Đệ Đệ, không cam lòng hỏi: “Mẹ cháu không đến sao?”
Đệ Đệ ngập ngừng nói: “Mẹ con bị đau đầu...”
Bác gái cắt ngang lời cậu, bĩu môi nói: “Đau đầu cái gì? Có mà đau mắt ấy, mẹ con nhìn thấy bác cùng bác trai sống ân ái, ngọt ngào thì khó chịu.”
Đệ Đệ ngơ ngác nhìn bác gái, không hiểu câu nói vừa rồi có ý gì.
Bà ngoại cùng chị họ Khả Nhi bước vào liền ngay sau đó. Bà ngoại chưa bao giờ chịu tay không đến chơi nhà con gái, lúc này trong tay bà đang xách một túi giấy đầy dâu tây tươi, thay dép lê xong liền đi thẳng tới chỗ bồn nước để rửa dâu cho Khả Nhi và Đệ Đệ ăn.
Khả Nhi không ăn, cô nàng chê dâu tây bị nông dân phun thuốc kích thích, ăn vào sẽ béo phì. Cô nàng huỳnh huỵch chạy lên trên tầng, đóng sầm cánh cửa phòng. Một phút sau lại mở cửa, thò đầu ra cầu thang, gọi Đệ Đệ lên phòng.
Nhà Khả Nhi là nhà tầng, diện tích rất lớn, vị trí đẹp, người bình thường căn bản không mua nổi. Nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày cưới, bác trai Bảo Lâm mua căn nhà này làm quà tặng vợ. Lúc đó, bác trai nói với bác gái: “Lúc cưới, ngay cả nhẫn vàng, anh cũng không mua được cho em, để em phải thiệt thòi mười năm liền. Bây giờ, nhẫn vàng đã không còn là gì to tát nữa, anh mua căn nhà để em hưởng phúc vậy.” Bác gái xúc động đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lòng vừa sung sướng vì có người chồng tốt tính, vừa mừng vui vì năm xưa bản thân đã không nhìn lầm người. Bác gái càng quyết tâm một lòng chung thủy với bác trai Bảo Lâm, bác chỉ hận không thể biến thành con chấy dính trên đầu bác trai suốt ngày.
Ba năm trước, công trình nhà ở của bác gái cuối cùng cũng hoàn thành phần thô, bác gái phấn khởi ra mặt. Nhưng chuyện kỳ lạ cũng theo đó mà tới. Bản thân bác trai Bảo Lâm mở công ty xây dựng, nhưng lại không chút hứng thú đối với ngôi nhà sang trọng của mình, công tác sửa sang thực hiện cách quãng, mãi nửa năm mới xong, nhưng ban công không lát, cầu thang không đổi, rèm cửa sổ chỉ lắp một lớp rồi vội vội vàng vàng kết thúc, khiến những người hào hứng tới thăm nhà mới không khỏi cảm thấy ái ngại. Bác trai Bảo Lâm tự giải thích là, thi công, lắp đặt nội thất cho nhà người khác suốt mười mấy năm qua, đã chán ngấy rồi, hễ nhìn thấy sơn đã buồn nôn nên không muốn miễn cưỡng mất công mất sức vào chính căn nhà của mình.
Thư Nhất Mi hờ hững nói với bà ngoại: “Có vấn đề.”
Thư Nhất Mi nói chuyện thường chỉ nói nửa câu. Bà ngoại vắt óc suy nghĩ nửa câu vừa rồi mới hiểu ra thông điệp ở vế sau. Bà nghiêm túc nói với bác gái: “Thật sự là có vấn đề. Một người bỗng nhiên không coi chuyện nhà mình là quan trọng thì chứng tỏ điều gì?”
Bác gái cười hì hì: “Là dì Thư Nhất Mi nói chứ gì? Tại sao mẹ có thể nghe dì ấy nói? Bản thân dì ấy mới là người có vấn đề.”
Từ đó, Thư Nhất Mi không nói gì thêm. Cô không muốn xen vào việc nhà người khác.
Khả Nhi kéo Đệ Đệ vào phòng, mặc kệ tất cả, nhét ngay mười đồng vào tay cậu, nói như ra lệnh: “Em mau ra siêu thị, mua cho chị một gói băng vệ sinh. Nhanh lên, chạy đi đi.”
Đệ Đệ ngơ ngác nhìn số tiền trong tay, hỏi chị Khả Nhi: “Băng vệ sinh là cái gì?”
Khả Nhi chê cậu phiền phức, nói: “Em có biết chữ hay không?”
Đệ Đệ gật đầu. Nhưng sau lại bổ sung: “Cũng không biết hết.”
Khả Nhi nói: “Ba chữ băng vệ sinh chắc biết chứ? Tốt lắm, thế là được rồi, em vào siêu thị, tìm ba chữ đó trên kệ hàng, tìm được thì mua mang về, việc quá đơn giản còn gì.”
Khả Nhi lớn hơn Đệ Đệ bốn tuổi, đã là một thiếu nữ, biết liếc mắt đưa tình, nên đương nhiên rất có quyền uy trước mặt Đệ Đệ. Khả Nhi giao chuyện gì, Đệ Đệ cũng sẽ làm dù phải đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng.
Chạy đến siêu thị, cậu soi kỹ từng kệ hàng, từng kệ hàng ở khu đồ dùng hằng ngày. Thì ra băng vệ sinh cũng có rất nhiều loại, thương hiệu không giống nhau, giá tiền cũng không giống nhau. Chúng được xếp ngay ngắn từng gói dưới ánh đèn yên tĩnh, tạo nên một cảm giác thẹn thùng, e ấp huyền bí. Đệ Đệ chọn lấy nhãn hàng có bao bì làm bằng giấy trông đẹp mắt nhất, đó là loại có in hình một đóa hoa tulip màu tím nhạt. Cậu lấy xuống, dùng tay bóp bóp thử, thấy mềm mịn như bông. Cậu nghĩ, nếu rửa mặt nhất định sẽ rất dễ chịu.
Lúc thanh toán, người nhân viên thu ngân có gương mặt lấm tấm tàn nhang cứ nhìn chằm chằm Đệ Đệ rồi tủm tỉm cười, lại còn nháy mắt ra hiệu với nhân viên thu ngân bên cạnh. Một phụ nữ xếp hàng phía sau Đệ Đệ có phần không nhịn nổi tò mò, liền cúi người hỏi cậu: “Sao người nhà cháu lại sai cháu đi mua thứ này?”
Thật ra, cô ấy không nói thì không sao, nhưng nói rồi thì chẳng khác nào khêu đèn soi cho tỏ câu chuyện còn đang mơ hồ. Thế là nhân viên thu ngân gương mặt lấm tấm tàn nhang được dịp bộc lộ niềm vui một cách thoải mái, tiếng cười vô tư bật ra từ trong bụng, cô còn vỗ vai nhân viên thu ngân bên cạnh cười ngặt nghẽo.
Đến lúc này, cậu bé mười tuổi mới hiểu ra một chút: Chắc chắn băng vệ sinh không phải thứ đồ con trai nên sờ tay vào.
Đệ Đệ bừng bừng cơn giận, cúi gằm mặt, nhưng ánh mắt lại lộn ngược lên, xoáy sâu vào người nhân viên thu ngân đó, cho đến khi cô gái có phần thiếu suy nghĩ bỗng nhiên im bặt, nhìn Đệ Đệ đầy áy náy. Khi lấy tiền trả lại, cô lặng lẽ dúi vào trong lòng bàn tay Đệ Đệ một phong kẹo cao su, như muốn bày tỏ hàm ý xin lỗi. Đệ Đệ không chấp nhận. Cậu lẳng lặng vứt lại kẹo cao su ở quầy thanh toán, quay người đi ra cửa.
Cậu giấu gói băng vệ sinh trong áo, dùng một tay giữ chặt, băng qua đường, quay về nhà bác gái. Khi đi ngang qua một chiếc thùng rác, cậu dừng chân đứng lại một hồi, rất muốn vứt toẹt món đồ trong áo vào đó, ném thật mạnh, một tiếng “bộp” vang lên, giống như ném một viên giấy vụn.
Nhưng tay ôm càng chặt, cậu không vứt gói băng vệ sinh đi, trong lòng tự nhủ, lần sau, quyết phải cho Khả Nhi nếm mùi bị lừa một lần.
Cùng lúc đó, bầu không khí ở nhà bác gái cũng đã thay đổi chỉ trong tích tắc, Đệ Đệ dường như có thể cảm nhận được ngay khi vừa bước chân vào cửa. Cứ như thể làn gió oi nóng của mùa hè đã vội qua đi, hơi lạnh của mùa đông ập đến ngay trong thoáng chốc.
Bác gái đang khóc, chiếc tạp dề kẻ ca-rô xanh được vén lên che miệng, che mũi, hai bờ vai rung lên từng đợt, bột mì dính trên đầu cũng run lẩy bẩy theo, chực rơi xuống, nhưng lại bị quá nhiều kem và sữa giữ lại, chẳng thể rơi xuống nổi. Đứng nhìn từ góc độ của Đệ Đệ, khuôn mặt của bác gái với khuôn mặt của chú chuột in trên áo trước ngực vừa hay tạo thành một bức tranh tương phản rất hài hòa, phía trên một người đang khóc, phía dưới một kẻ đang cười, vừa khóc vừa cười trông thật hài hước.
Bà ngoại nhìn sang hướng Đệ Đệ, giọng hơi trách móc: “Chỉ vì mỗi chút chuyện cỏn con. Bác trai cháu gọi điện thoại về bảo không ăn cơm nhà. Thế thôi mà bác gái cháu ra nông nỗi thế này, đúng là thay đổi như chong chóng.”
Lập tức, hai hàng nước mắt của bác gái thi nhau lăn xuống như những giọt nước tràn ly: “Sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Anh ấy đã không về nhà ăn cơm cả tuần nay rồi! Anh ấy biết rõ hôm nay con làm bánh nướng chà bông, hôm qua con đã nói với anh ấy, sáng sớm nay, trước lúc anh ấy ra ngoài, con cũng đã lại nhắc lần nữa.”
Bà ngoại nói: “Công việc làm ăn, kiếm tiền, chẳng phải vẫn như vậy sao? Muốn đàn ông ở nhà không ra khỏi cửa thì con phải chịu nghèo chịu khổ. Con có muốn như vậy không?”
Từng ụn bột bánh đã được quết màu đường, rắc đầy vừng nằm sát nhau thành hàng trên khuôn nướng, sáng lấp lánh, tròn tròn, mềm mềm, đợi chờ được đưa vào lò trong hạnh phúc.
Bác gái lau nước mắt, liếc nhìn những tác phẩm nghệ thuật đáng yêu của mình, nghẹn ngào: “Anh ấy không nên không giữ lời như thế, khiến con uổng công làm những chiếc bánh này.”
Bà ngoại phản đối bác: “Sao có thể nói là uổng công, Bảo Lâm không ăn thì còn có chúng ta ăn, ăn không hết thì mang về cho Nhất Mi vài cái.”
Bác gái kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Mẹ nói gì cơ? Anh Bảo Lâm không về, con còn nướng số bánh này làm gì chứ?”
Bà ngoại cũng ngạc nhiên theo: “Thế, thế, thế... con gọi mẹ với Đệ Đệ đến để hít khí trời à?”
Bác gái nói với giọng nghèn nghẹt vì ngạt mũi: “Thì làm bát mì ăn tạm thôi. Nướng bánh xong nhà lại toàn mùi bơ, anh Bảo Lâm về, sẽ lại không vui.”
Bà ngoại nhìn trừng trừng bác gái, hai con mắt thon dài đã biến thành hai hạt lạc, miệng cũng há ra, cứ như bị người khác đấm cho một phát vào cằm, khiến cằm dưới không tài nào khép vào được vậy.
“Con, con, con... Thư Ninh Tịnh...” Bà ngoại cứng miệng, không nói nên câu, chỉ tay vào bác gái. Chỉ tay cả nửa phút đồng hồ, vẫn không nói nên lời, bà tức giận vỗ đét vào đùi mình.
Khả Nhi chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến đến ôm lấy vai bà ngoại: “Bà ơi, bà còn không hiểu mẹ con nữa sao? Một ngày nào đó, bố con mà không cần mẹ con nữa, mẹ con cũng chẳng còn hồn phách nào luôn.”
Bác gái bất ngờ đứng dậy: “Cái con đáng chết này! Mẹ cho ăn tát bây giờ!”
Khả Nhi cười, khuôn mặt toát lên nét tinh nghịch: “Mẹ, con nói đúng sự thật còn gì.”
Bà ngoại lắc bả vai, hất tay Khả Nhi xuống, đi ra dắt tay Đệ Đệ: “Đệ Đệ, bà cháu mình về, bà mời con ra nhà hàng! Bánh nướng chà bông thì báu bở gì chứ? Chúng ta đi ăn bánh Italia.”
Khả Nhi cất giọng đính chính: “Là bánh pizza.” Cô nàng lại hỏi: “Bà ngoại, bà không cho con đi cùng à?”
Bà ngoại tức giận, từ chối thẳng thừng: “Không cho.”
Khả Nhi cười lanh lợi: “Hai bà cháu không ăn hết một chiếc bánh pizza đâu.”
“Không ăn hết thì mang về nhà, bữa sau ăn tiếp.”
Khả Nhi không biết làm sao, đành nói: “Vậy thì thôi.”
Cô nàng đã quay đầu đi, chợt nhớ ra việc sai Đệ Đệ làm, liền chìa một tay về phía cậu: “Đồ đâu?”
Đệ Đệ lôi túi băng vệ sinh từ dưới vạt áo ra cùng với số tiền trả lại, thẳng tay ném xuống ghế sô-pha bên cạnh.
Bà ngoại tò mò hỏi: “Là cái gì vậy?”
Khả Nhi nhanh chóng đặt mông ngồi lên, che kín túi băng vệ sinh, miệng vẫn nhóp nhép nhai kẹo cao su, như không có chuyện gì.
Đệ Đệ quay sang nói với bà ngoại: “Con không muốn ăn bánh pizza, chúng ta về nhà đi bà.”