C
ó một thời gian dài, Đệ Đệ không hiểu công việc hằng ngày của mẹ Thư Nhất Mi là gì. Mẹ là một người bí ẩn, khó đoán trong thế giới của cậu, một người đi không ai biết về không ai hay giống như nhân vật trong trò chơi điện tử trên máy tính, một người tự tạo vô vàn khoảng trắng cho bản thân trong một không gian có hạn.
Sáng sớm, đúng sáu giờ, chiếc đồng hồ đầu giường Đệ Đệ kêu lên inh ỏi, những âm thanh điện tử được lập trình sẵn nghe rất kỳ quái: “Mau dậy đi nào! Dậy đi nào! Mau dậy đi, mau dậy đi! Mau dậy đi nào!...” Giật mình kinh ngạc, Đệ Đệ không kịp dụi mắt, vội trở mình ngồi dậy, ngồi thêm một phút để tỉnh táo hẳn. Sau đó, cậu cuống cuồng thay quần áo, đi tất, đi giày. Gặp ngày âm u, khi rèm cửa còn chưa được kéo ra, trong phòng tối om, cậu buộc phải bật đèn, để tránh xỏ tay chân vào cùng một ống tay áo hoặc một ống quần, tránh đi tất trái hoặc đi giày ngược.
Sau đó, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Động tác được thực hiện theo đúng trình tự, đánh răng thì phải ba lần bên trái ba lần bên phải, rửa mặt thì phải lau một lượt thuận theo chiều kim đồng hồ. Trước đây, chỉ cần bố nhìn thấy cậu rửa mặt như thế liền buông lời trêu: “A, a, mèo con rửa mặt này!” Bây giờ mẹ Thư Nhất Mi không xem cậu rửa mặt. Đệ Đệ nghĩ không ra, nếu thỉnh thoảng nhìn một lần, mẹ sẽ nói gì?
Tiếp sau đó, cậu nhúng nước vuốt thẳng túm tóc vểnh ngược ở sau đầu. Đây không phải là động tác quy định của Thư Nhất Mi mà là yêu cầu nghiêm khắc Đệ Đệ tự đặt ra cho mình. Túm tóc đằng sau đầu của cậu giống như chiếc mào gà, chỉ cần không chú ý liền tỏ vẻ ta đây “tức dựng tóc gáy”, khiến các bạn trong lớp, nhất là Trần Tú Nhi, cán bộ phụ trách học tập ngồi ghế sau có cớ cười nhạo. Đệ Đệ là người mới đến, việc gì cũng rất dễ trở thành trò cười của mọi người nên bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì, cậu luôn giữ cảnh giác về hình ảnh của mình.
Công đoạn cuối cùng là soi gương thắt khăn đỏ cho đẹp. Vạt khăn bên trái để lên vạt khăn bên phải, cuộn một vòng, hướng vào trong cổ áo, sau đó lại lấy ra, xuyên qua nút thắt rồi nhẹ nhàng chỉnh cho phẳng. Việc này nói thì dễ nhưng thực hiện thì hơi phức tạp, nhất là khi làm trước gương, không cẩn thận sẽ ngược tay, cuộn đi cuộn lại vẫn không tạo thành nút thắt. Trước đây, việc này là bố làm giúp cậu. Bố cúi người, hai vai thăng bằng, mắt nhìn theo ngón tay, ngón tay cuộn hai ba vòng, chiếc khăn đỏ đã ngoan ngoãn quàng lên cổ Đệ Đệ. Tiếp đó, bố chỉnh lại vai áo của Đệ Đệ, vỗ nhẹ nhàng một cái, điều này có nghĩa là: Tất cả đều ổn rồi, có thể đi học rồi.
Mẹ Thư Nhất Mi chưa từng làm việc này cho Đệ Đệ.
Mẹ chỉ yêu cầu cậu: “Đừng tự biến mình thành đứa trẻ lang thang!”
Thực ra, Đệ Đệ không hiểu rốt cuộc trẻ lang thang trông như thế nào. Cậu hiểu lời mẹ theo cách lý giải của mình, đó là: phải sạch sẽ, chỉnh tề. Trong mười phút rửa mặt đánh răng, chải chuốt buổi sáng, cậu cố gắng khiến bản thân thật tinh tươm. Mặc dù mẹ Thư Nhất Mi chưa từng một lần mở cửa phòng ngủ, đi ra kiểm tra khâu vệ sinh cá nhân của Đệ Đệ, nhưng Đệ Đệ nghĩ là mẹ Thư Nhất Mi nhìn thấy tất cả. Mẹ chẳng cần mở cửa phòng vẫn có thể biết hết mọi việc, bốn phương tám hướng trong căn nhà này đều có đôi mắt vô hình của mẹ.
Cuối cùng, Đệ Đệ rón rén bước qua phòng khách, sang phòng bếp ăn sáng. Bữa sáng đã được mẹ Thư Nhất Mi chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước: Một túi sữa tươi, một quả chuối, hai lát bánh mỳ đã được phết mứt hoa quả. Hôm thứ Ba, bánh mỳ sẽ được đổi thành bánh kem Ý, cũng có thể là bánh trứng cuộn Thụy Sĩ. Hôm thứ Năm thì đổi thành bánh bao hoặc bánh xốp nhỏ. Nếu là bánh bao, mẹ Thư Nhất Mi sẽ để kèm thêm một mẩu giấy, trên đó viết rằng: Lò vi sóng một phút. Nếu là bánh xốp nhỏ, sự việc càng phức tạp hơn một chút, trên mẩu giấy mẹ Thư Nhất Mi để lại cho cậu sẽ có nhiều chỉ thị hơn: Quay nút chế độ “hâm nóng” trên lò vi sóng sang chế độ “nướng”, điều chỉnh nút “hẹn giờ” sang bốn phút.
Tất cả mọi việc đều rất kín kẽ, không chút sai sót, chuẩn xác, tinh tế giống như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Một lần, sự tò mò trỗi dậy, Đệ Đệ đã cài đặt để lò vi sóng quay thêm nửa phút khi làm nóng bánh bao, kết quả là vỏ ngoài bánh bao cứng đơ lại, co cụm thành một nắm cứng như gân bò. Một lần khác, khi nướng bánh xốp nhỏ, Đệ Đệ tự ý giảm bớt một phút thời gian nướng bánh, cậu ngạc nhiên phát hiện, khi lấy bánh ra khỏi lò vi sóng, mặt bánh sát giàn nướng mặc dù đã hơi nóng nhưng mặt kia vẫn nguội, ngay cả lớp mỡ lợn kết dính trên mặt bánh cũng chưa tan chảy.
Đệ Đệ hiểu rồi, thời gian là một thứ nguyên tắc do mẹ Thư Nhất Mi đặt ra, bất kỳ ai cũng không thể dễ dàng thay đổi, không thể phá vỡ nó, cũng không thể tách rời nó.
Trong khoảng thời gian căng thẳng và vội vàng này, hình ảnh mẹ Thư Nhất Mi luôn bị khuyết.
Mẹ đang ngủ.
Mẹ làm việc đêm khuya, rạng sáng về đến nhà, sau đó đi ngủ. Hai ngày cuối tuần, Đệ Đệ ở nhà, thời gian mẹ thức dậy sẽ sớm hơn một chút, khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ. Năm ngày khác trong tuần, mẹ thường chỉ bước chân ra khỏi phòng sau giờ ăn trưa.
Nếu có một ngày dậy sớm, mẹ sẽ đau đầu. Khuôn mặt trắng xanh, ánh mắt đờ đẫn, ngáp hết cái này đến cái khác, giống như người nghiện ma túy thường thấy trên ti vi. Hơn nữa, mẹ còn phàn nàn, không thể tập trung sức lực, ảnh hưởng công việc buổi tối của mẹ.
Mẹ Thư Nhất Mi rất coi trọng công việc của mình, mẹ phải tĩnh dưỡng đủ tinh thần để ứng phó với trận chiến đó.
Đệ Đệ hoàn thành bữa sáng trong im lặng, vứt túi đựng sữa vào thùng rác, dùng khăn lau vun vụn bánh mỳ trên bàn thành một nhúm, rồi phủi vào bồn nước. Cậu lại nhón chân đi về phòng mình, cầm cặp sách lên, mở cửa nhà, lách người qua, đưa tay khóa cửa. Ra đến hành lang, cậu mới đeo cặp sách lên vai. Bởi vì cặp sách rất nặng, động tác đeo lên vai rất mất sức, những thứ trong hộp bút lúc nào cũng kêu loảng xoảng rất to, ra khỏi nhà mới đeo thì mới không tạo ra tiếng động làm mẹ đang ngủ ngon bị tỉnh giấc.
Cậu bước đi, tự đến trường, để lại toàn bộ cả buổi sáng cùng không gian yên tĩnh cho mẹ Thư Nhất Mi. Cậu vừa đi vừa tưởng tượng về hình dáng khi ngủ của mẹ: gương mặt an lành như thiên thần, gò má ửng hồng nhè nhẹ, đôi môi hơi hé mở, hơi thở dài như sợi dây, mùi hương bưởi ngọt mát như làn sương bao trùm cả căn phòng, phảng phất mãi không dứt.
Trong lòng cậu có chút không vui, có chút tiếc nuối, lại có chút buồn bã. Mẹ của cậu rốt cuộc là một người như thế nào. Tại sao mẹ không giống như phần lớn những người mẹ của các bạn khác trong lớp, đi làm lúc Mặt Trời lên, nghỉ ngơi lúc Mặt Trời lặn, đi về đúng giờ hành chính?
Chiều muộn, Đệ Đệ giống như chú chim non bị nhốt trong lồng quá lâu, bay nhanh, dọc theo con phố dài mọc đầy ngô đồng để về nhà. Cậu không hiểu bản thân háo hức lao nhanh về nhà như vậy để làm gì. Chạy nhanh hoàn toàn là một hành động vô thức, cậu muốn trốn khỏi ngôi trường xa lạ và những người bạn xa lạ.
Tháng Năm, những cây ngô đồng ở Nam Kinh đã qua mùa sợi bông cây bay rợp trời, lá cây to bằng lòng bàn tay lớn lên to như miệng bát, một màu lá xanh đậm um tùm, rậm rạp. Lũ chim sẻ và ve sầu đậu trên cây, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu, không nhìn thấy bóng dáng chúng. Một số cành cây phát triển quá nhanh, vươn cánh tay ra không gian của đường phố, tựa như dốc sức muốn nắm lấy cành cây phía đối diện để ra chiều thân mật. Xe công trình của công ty công viên cây xanh thành phố sẽ đến, chiếc thang kim loại trên xe được nâng lên, công nhân trèo lên cao, giơ chiếc cưa điện lên, một tràng âm thanh ù ù vang lên, cứ như chơi trò ảo thuật, cành cây nặng trĩu chầm chậm đổ xuống rồi rơi “rầm” một cái xuống xe công trình, một lớp bụi mỏng mờ mờ bay lên. Không gian của đường phố bỗng sáng hẳn ra, gần như có thể nhìn thấy những vệt cam lúc hoàng hôn.
Gặp tình huống này, lũ trẻ đang trên đường đi học về sẽ đứng ở đằng xa, chăm chú theo dõi từng động tác của người công nhân, quan sát cành ngô đồng bị cưa chân chặt tay như thế nào. Vì cả ngày đã giam mình trong trường nên những việc bình thường nhất cũng sẽ trở nên mới lạ, hấp dẫn trong mắt chúng, khiến chúng cảm thấy thích thú hồi lâu.
Nhưng cả khung cảnh náo nhiệt như thế cũng không thể giữ chân Đệ Đệ. Nhiều nhất, cậu chỉ dừng lại một phút, nhìn qua một lượt trước rồi lại đi tiếp. Cứ như có một sợi dây kéo vô hình khiến bước chân cậu không thể dừng lại.
Khi lên cầu thang, cậu bước chân thoăn thoắt, một chân bước liền hai bậc, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Ngẩng đầu bấm chuông cửa, đứng chờ, cánh cửa chống trộm màu xanh được mở ra từ bên trong. Sau đó, mẹ Thư Nhất Mi xuất hiện trước mặt Đệ Đệ, gật gật đầu, ra hiệu bảo cậu đi vào trong nhà. Khi Đệ Đệ bước vào cửa và thay giày, mẹ đã đi ra chỗ khác, hoặc là vào bếp nấu cơm hoặc vào phòng ngủ tìm thứ gì đó.
Đệ Đệ không mấy bận tâm sự lạnh lùng của mẹ. Về đến nhà là cậu thấy bình yên rồi, làm bài tập cũng được, chơi điện tử cũng được, tất cả đều rất chân thực, mọi thứ đều đã cố định.
Thật ra, một thời gian rất dài, tất cả mọi thứ trong nhà cũng khiến cậu thấy xa lạ như ở trường. Mẹ Thư Nhất Mi gần như rất ít nói chuyện với cậu. Trong nửa tháng đầu sau khi Đệ Đệ đến Nam Kinh, hai mẹ con nói chuyện với nhau không quá ba mươi câu, trung bình mỗi ngày không đến hai câu.
Ví dụ, mẹ Thư Nhất Mi sẽ hỏi cậu: “Con ăn no chưa?” Hoặc là: “Mặc cái áo này có nóng không?”
Hoặc ví như mẹ sẽ nói: “Có thời gian rỗi, con nên luyện viết bút mực.”
Vẫn còn: “Đến giờ đi ngủ rồi."
Chỉ từng đó. Gọn gàng, dễ hiểu, trung tính.
Trong phần lớn thời gian, mẹ luôn có chút lo lắng, ánh mắt di chuyển không ngừng, như thể trong đầu luôn có rất nhiều việc phải suy nghĩ, nhiều đến nỗi khiến mẹ không ứng phó hết được các việc lặt vặt. Mẹ đi đôi dép lê đế mềm có hình chú mèo Kitty, mặc bộ đồ ngủ màu trắng in hình hoa hồng đỏ, tóc được tiện tay buộc lên bằng một chiếc cặp hình xương cá có đính nạm, đi đi lại lại giữa phòng khách và phòng ngủ, những sợi tóc mai rớt xuống hai bên tai, thâm trầm như nét mặt của mẹ. Có lúc mẹ nghĩ gì đó đến thẫn thờ, cơ thể sẽ đập nhẹ vào khung cửa rồi lại bị khung cửa đẩy nhẹ lại nửa bước. Lúc này, mẹ đứng lại đầy ngạc nhiên, nhìn cánh cửa nhà mà cứ như không nhận ra, vừa bực mình vừa không biết phải làm sao. Thỉnh thoảng có việc phải trao đổi với Đệ Đệ, mẹ sẽ báo trước bằng một tiếng “ừm”, cứ như vẫn còn phải nghĩ thêm một chút xem những lời tiếp sau đây có nhất thiết phải nói ra hay không.
Mẹ không giỏi làm việc nhà nên bữa tối thường rất đơn giản. Canh hầm là món mẹ làm giỏi nhất, cũng chỉ giới hạn là canh xương sườn và canh chân giò, chúng sẽ lần lượt lên mâm, tỏa ra mùi hương béo ngậy đậm đà của thịt, không lâu sau đã khiến Đệ Đệ coi ăn canh như một việc làm nguy hiểm. Lúc mới đầu, cậu có thể ăn một bát to, sau đó miễn cưỡng đồng ý ăn một bát nhỏ, cuối cùng chỉ cần ngửi mùi canh đã thấy no. Trước thái độ của Đệ Đệ, mẹ Thư Nhất Mi đồng ý không hầm canh nữa, đổi sang làm canh cà chua trứng, canh rau củ, canh dưa trứng. Đeo tạp dề vào người, mẹ Thư Nhất Mi bưng một bát canh thanh đạm đầy ự, đặt lên bàn ăn và luôn không quên chau mày phàn nàn một câu: “Con quả là phiền phức.”
Con quả là phiền phức. Với Đệ Đệ, khi nghe câu nói này, dù có chút trách móc nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn, đó là niềm vui thực đơn trở nên phong phú nhờ thói kén ăn của Đệ Đệ. Cậu không biết mẹ Thư Nhất Mi có thật sự nghĩ như vậy không, nhưng cậu mong mẹ nghĩ như vậy, như vậy có nghĩa là mẹ yêu cậu, mẹ cam tâm tình nguyện để cậu làm phiền.
Ăn cơm tối xong, Đệ Đệ về phòng mình và làm bài tập, mẹ Thư Nhất Mi ngồi một mình ở phòng khách xem ti vi một lúc. “Bản tin thời sự”, “Phóng sự thực tế xã hội”, “Phỏng vấn điểm nóng”, “Ghi chép thực tế”, v.v... Mẹ Thư Nhất Mi rất lạ, những chương trình mà những người phụ nữ khác đều thích như giải trí, mua sắm, phim truyền hình, mẹ đều không xem. Bắt gặp các chương trình đó, mẹ liền với tay nhấn nút điều khiển từ xa ở trên bàn, hình ảnh đó lập tức vụt qua, ti vi quay về chương trình thời sự, xã hội nghiêm túc. Đệ Đệ dỏng tai lên nghe tiếng động từ phòng khách, âm thầm so sánh mẹ với cô và thím, cảm thấy mẹ mình quả thật rất khác biệt.
Có lẽ khoảng chín giờ, mẹ Thư Nhất Mi tắt ti vi, đến gõ cửa phòng Đệ Đệ, nhắc cậu đã đến giờ đi ngủ. Khi Đệ Đệ vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, mẹ Thư Nhất Mi xách túi, mặc áo, thay giày và ra ngoài đi làm.
Ngày nào cũng như thế. Nếu hôm nào đó mẹ không khỏe, ngạt mũi hay khản giọng, mẹ sẽ gọi điện cho ai đó xin nghỉ. Khi đau đầu, mẹ không xin nghỉ, còn khi ngạt mũi khản giọng, mẹ không xin nghỉ không được. Đây cũng là một việc rất đỗi lạ kỳ. Khi đi làm, tay mẹ xách chiếc túi rất to, bên trong nhét đầy đồ, chủ yếu là tập bản thảo đã in, còn có một vài cuốn sách gạch đỏ chi chít, mép sách đã gập sẵn, có thể mở trang cần xem bất cứ lúc nào.
Đệ Đệ từng nghĩ, liệu mẹ có phải là biên tập viên của nhà xuất bản không nhỉ? Nhưng cậu lại tự phủ định ngay: Tại sao biên tập viên phải đi làm lúc chín giờ tối?
Đệ Đệ dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang của mẹ Thư Nhất Mi. Nghe đến một độ vừa đủ, cậu lao ra phía cửa sổ, bò người trên khung cửa, ngó đầu ra ngoài nhìn mẹ Thư Nhất Mi bước ra khỏi tòa nhà, ngồi lên chiếc xe đạp nữ, nhanh chóng biến vào màn đêm.
Cậu luôn đợi chờ, hy vọng có một ngày, mẹ sẽ quay đầu lại, nhìn lên trên tầng và gửi lại một nụ cười. Nếu mẹ cười, lòng cậu sẽ ngọt lịm như chiếc kẹo tan chảy. Nhưng mẹ Thư Nhất Mi luôn lên xe rồi đạp đi ngay, chẳng bao giờ quay đầu lại.
Một hôm, cậu hỏi bà ngoại: “Mẹ làm nghề gì ạ?”
Bà ngoại cúi đầu lấy can dầu ăn trong tủ bếp và thả câu trả lời rất đỗi tự nhiên: “Người dẫn chương trình.”
Đệ Đệ sững người ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Người dẫn chương trình ư? Trời ơi, trời ơi, dẫn chương trình là một nghề mới siêu phàm làm sao, vậy mà mẹ lại là một người dẫn chương trình!
Đệ Đệ khép đôi mi, mỉm cười, nhét ống tay áo vào mồm ngoạm, như thể nếu không cắn chặt ống tay áo, tiếng cười sẽ bay ra khỏi miệng, không thể túm lại.
Bà ngoại đang đun dầu ớt trong bếp, chuẩn bị nấu món đậu phụ khô xào hạt đậu Nhật. Cứ cách vài ba ngày, bà ngoại lại đến nhà mẹ Thư Nhất Mi đỡ đần một tay, nấu vài món ăn rồi xem ga giường đã đến lúc phải thay chưa, kem đánh răng, bột giặt đã dùng hết chưa. Bà ngoại là người Tứ Xuyên, nấu ăn thường thích cho ớt, bà mà đến, cả căn nhà đều sặc mùi dầu ớt cay xè. Mẹ Thư Nhất Mi hễ ngửi mùi ớt liền hắt hơi, ho, chau mày. Nhưng bà ngoại mặc kệ, bà vẫn làm theo thói quen, phải kiên trì quán triệt truyền thống ăn cay của người Tứ Xuyên cho Thư Nhất Mi và Đệ Đệ.
Bà ngoại nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ kinh ngạc và hưng phấn hiện rõ trên gương mặt Đệ Đệ. Bà bỗng có phần hốt hoảng, liền dặn đi dặn lại: “Con không được nói cho ai nhé! Nhất định, nhất định không được nói nhé!”
Đệ Đệ cảm thấy khó hiểu, tại sao không thể nói ra ngoài? Tại bà ngoại khiêm tốn ư? Có phải bà thấy con gái mình quá xuất sắc, bà nghĩ một người quá xuất sắc không nên khoe khoang với người khác?
“Bà ơi!” Đệ Đế cố gắng chịu đựng mùi dầu ớt sộc vào mũi, đến gần chỗ bà ngoại và tuyên bố, “hôm nay con vui quá.” Cậu còn bổ sung thêm một câu: “Con chưa bao giờ nghĩ mẹ lại là người dẫn chương trình.”
Bà ngoại lại phản ứng rất bất bình thường. Mặt mày nhăn nhó đăm chiêu, hai tay túm lấy chiếc tạp dề, bà ra sức lau miệng cứ như muốn kiên quyết lau sạch những gì vừa nói.
“Con không được nói với người khác nhé.” Bà nói như van nài Đệ Đệ.
“Tại sao ạ? Người dẫn chương trình không tốt sao?”
“Tốt nhất là đừng nói với người khác.” Bà ngoại dùng ngữ khí khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Đệ Đệ thầm nghĩ: “Ồ, con hiểu rồi, không nên để người khác ghen tị.”
Nhưng lời thề son sắt đã hứa chẳng thể duy trì nổi ba ngày, Đệ Đệ vẫn tiết lộ bí mật này cho “Móng vuốt máu” ngồi cùng bàn.
“Móng vuốt máu” đương nhiên không phải tên thật, là biệt danh, một biệt danh nghe rùng rợn, sởn gai ốc. Nguyên nhân là vì Trương Tiểu Thần có một tật xấu rất lạ, suốt ngày không ngừng cắn móng tay: Lúc ngồi học, hai bàn tay thay nhau đưa lên cắn; Khi viết bài, tay phải cầm bút, đành chỉ cắn móng tay bên trái; Lúc học thuộc lòng thì đổi lại là tay trái giở sách, tay phải rảnh rỗi nên đưa lên cắn. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không dừng lại, vừa nuốt một miếng cơm liền vội vàng cắn một chiếc móng, cứ như thể đó là một món ăn thơm ngon và đưa cơm nhất.
Vì thói xấu này, mẹ cậu ấy đã phải đưa con khắp chục cái bệnh viện, ít nhất đã khám hai chục bác sĩ.
“Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Bác sĩ chỉ cần nhấc tay Trương Tiểu Thần lên, nhìn một lượt đã có thể đưa ra kết luận, “cần phải ngăn chặn ý thức cưỡng chế này của cậu bé.” Bác sĩ nói một cách đơn giản như vậy.
Ngăn chặn bằng cách nào? Chẳng có cách nào ngăn chặn. Chẳng có loại thuốc nào có thể chữa khỏi, mẹ của Trương Tiểu Thần cũng chẳng thể trói hai tay cậu ấy lại để không cho cậu cử động. Vì thế, ngày qua ngày, mười đầu móng tay đều bị cậu cắn nát đến nỗi da thịt bong tróc, vết thương chi chít, ai nhìn cũng không khỏi lạnh toát người, mọi người đều cho rằng đôi tay này quả thật kinh khủng đến nỗi không dám nhìn.
Trương Tiểu Thần không cho rằng biệt danh “Móng vuốt máu” có gì đáng xấu hổ, ngược lại, cậu còn có phần thích thú. Cậu nói với Đệ Đệ, đợi đến một ngày có thể đăng ký thành công tài khoản QQ trên mạng, cậu sẽ dùng “Móng vuốt máu” làm nickname để hù dọa mấy cô em xinh đẹp nhưng nhát gan.
Cậu còn chém gió với Đệ Đệ một cách đắc ý: “Cậu biết không? Tớ có một người chú làm quản lý net.”
Đệ Đệ thành thật hỏi lại: “Quản lý net là làm gì?”
Trương Tiểu Thần tham lam đưa ngón tay cái lên cắn rồi nhai ken két phần móng bé tí bị cắn ra giữa các răng, nét mặt tỏ vẻ xem thường: “Quản lý net mà cậu còn không hiểu à? Chính là ông chủ quản lý mạng internet đó! Ai mà làm càn, chửi bậy, không tuân thủ quy định trên mạng, người quản lý net sẽ đá bay họ ra chỗ khác, không cho họ lên mạng nữa.”
Đệ Đệ “ồ” lên một tiếng, sau đó cười “ha ha” rồi nói: “Là người can ngăn đánh nhau trong máy tính!”
Trương Tiểu Thần cực kỳ bực mình trước cái vẻ thờ ơ, không mấy coi trọng của Đệ Đệ. Cậu nhổ “phù” cái bã của móng tay trong miệng ra, tay chộp lấy áo của Đệ Đệ: “Cậu nói xem, nhà cậu có ai giỏi hơn người quản lý net?”
Đệ Đệ vốn không định so đo với Trương Tiểu Thần, thật sự không muốn so đo với cậu ấy nhưng khi Trương Tiểu Thần túm áo Đệ Đệ bằng bàn tay lem nhem vệt máu, Đệ Đệ bỗng cảm thấy buồn nôn, vì lòng ngạo mạn muốn nhanh chóng đánh gục đối phương nên đã cậu bất chấp tất cả để quảng cáo mẹ Thư Nhất Mi.
Đệ Đệ nói: “Mẹ tớ còn giỏi hơn cả quản lý net.”
“Không thể nào.” Trương Tiểu Thần một mực phủ định.
“Chắc chắn mẹ tớ giỏi hơn quản lý net.”
“Chắc chắn không thể nào.”
“Mẹ tớ là người dẫn chương trình.” Đệ Đệ bỗng ném ra câu nói đầy trọng lượng này như thể ném một hòn đá to.
Trương Tiểu Thần lập tức buông tay, thẹn thùng co người lại phía sau, thập thò như thể nếu không cẩn thận sẽ bị người dẫn chương trình phát hiện và vạch trần trên ống kính truyền hình.
“Dẫn, dẫn, dẫn chương trình á?” Cậu lắp bắp hỏi.
“Mẹ tớ, người dẫn chương trình.” Đệ Đệ nhắc lại lần nữa.
Cuối cùng, Trương Tiểu Thần cũng trở nên khiêm tốn, thừa nhận dẫn chương trình là một nghề “siêu” hơn quản lý net. Người quản lý net trốn trong máy tính, mặc dù quyền lực rất lớn nhưng không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, ra khỏi máy tính lại là một người rất đỗi bình thường. Nhưng người dẫn chương trình thì không như vậy. Họ đều là minh tinh, là nhân vật nổi tiếng với ánh sáng hào quang trên đầu, miệng nói ra đều là lời vàng ý ngọc, có thể khiến người khác khóc, cũng có thể chọc người khác cười, một cái hắt hơi cũng có thể khiến hàng nghìn hàng vạn người cùng ho sặc sụa.
Trương Tiểu Thần lộ vẻ sùng bái, hai chân dang rộng, người cúi thấp, nhìn chằm chằm vào mắt Đệ Đệ: “Triệu An Địch, mẹ cậu dẫn chương trình gì?”
Mẹ cậu dẫn chương trình gì?
Hay nói cách khác, chương trình nào do mẹ cậu dẫn?
Câu hỏi này giống như chiếc búa từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu Đệ Đệ khiến cậu choáng váng đến hoa mắt chóng mặt. Cậu lúng túng nhìn đôi môi mở ra rồi lại khép vào của Trương Tiểu Thần, không đáp nên lời. Bây giờ bịa cũng chẳng được. Việc khác có thể bịa, việc này thì không, bởi vì chắc chắn Trương Tiểu Thần sẽ về nhà kiểm tra, sẽ mở ti vi, cầm điều khiển, tìm kiếm khắp lượt cho bằng được thì thôi. Nếu cậu ấy phát hiện Đệ Đệ nói dối, chắc chắn ngày hôm sau sẽ coi đó là bản tin lớn nhất đem ra làm trò cười cho tất cả các bạn trong lớp.
Không ai hiểu Đệ Đệ biết rất ít về mẹ. Họ sẽ vui mừng trên nỗi đau của người khác mà khẳng định Triệu An Địch đã bịa ra lời nói dối lớn nhất thế giới. Lại còn là người dẫn chương trình, mẹ nó khéo chỉ là người bán rau ngoài chợ, từ sáng đến tối chỉ quanh đi quẩn lại với cà rốt và củ cải. Một Triệu An Địch nói dối, một Triệu An Địch ham hư vinh, một Triệu An Địch có vấn đề về nhân phẩm!
Sau khi tan học, Đệ Đệ không về nhà ngay. Cậu lao nhanh đến cửa hàng bán đồ uống lạnh gần trường nhất, bỏ ra một đồng để nhấc chiếc điện thoại công cộng gọi cho bà ngoại.
“Bà ơi, bà nói cho con biết, mẹ con dẫn chương trình gì ạ?”
Hình như bà ngoại đang xem phim truyền hình võ hiệp gì đó, Đệ Đệ có thể nghe thấy tiếng phi tiêu bay “vèo vèo” được tạo ra từ âm thanh điện tử cùng tiếng kêu thất thanh, thảm thiết của diễn viên khi ngã xuống đất sau khi bị đâm vọng lại từ bên kia đầu dây điện thoại.
“Cái gì? Con nói cái gì cơ?” Bà ngoại bị hơi nặng tai. Bà đành phải để tạm điện thoại đó, đi ra điều chỉnh tiếng ti vi nhỏ xuống rồi quay lại tiếp tục nói: “Cháu ngoan hỏi gì bà nhỉ?”
Đệ Đệ cao giọng nhả từng chữ: “Con hỏi bà, mẹ con dẫn chương trình gì ạ?”
Bà ngoại bên kia đầu dây điện thoại lại hốt hoảng. Ở bên này đầu dây điện thoại, Đệ Đệ vẫn có thể mường tượng thấy hình ảnh bà với gương mặt trắng bệch, cái mũi nhăn nhăn, giọng nói ấp a ấp úng.
“Sao con lại hỏi việc này? Bà chẳng đã dặn con đừng hỏi sao? Con, đứa trẻ này,… con đừng hỏi...”
“Chương trình do mẹ con dẫn phát lúc nào ạ? Trên kênh nào ạ?”
“Cháu ngoan, cháu ngoan, đừng hỏi được không? Ngày mai bà sẽ mua cho con một túi thạch to.”
“Kênh nào hả bà?” Đệ Đệ bực dọc nói lớn tiếng khiến nhân viên cửa hàng cũng phải quay đầu lại.
Bà ngoại lại cảm thấy buồn cười, nén giọng xuống cực thấp, thấp đến nỗi giống như có người đang nghe trộm ngoài cửa mà bà thì tìm mọi cách để người khác không nghe thấy: “Không phải là kênh truyền hình, mà là kênh phát thanh, mẹ con làm ở đài phát thanh chứ không phải ở đài truyền hình.”
Đệ Đệ quăng điện thoại đến rầm một cái, quay người, chạy ngay ra khỏi cửa hàng. Ông chủ vội vàng cầm ống nghe điện thoại lên, vừa kiểm tra xem có hỏng hóc gì không, vừa mắng yêu: “Tên nhóc này, lửa cháy đến đít rồi hay sao?”
Làm bài tập. Ăn cơm. Làm bài tập.
Bài tập về nhà rất nhạt nhẽo: Mỗi từ mới viết hai mươi lần. Làm bài tập toán trang 17, 18. Học thuộc từ đơn tiếng Anh. Luyện viết một trang chữ bút lông. Một bài tập làm văn không dưới 500 chữ.
Ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ có nội dung bài tập thay đổi, còn hình thức thì không. Kể từ lớp Một, hơn 1.000 ngày đêm đã qua, Đệ Đệ đã quá quen với sự lặp lại khô khan này. Cậu làm bài tập với tâm trạng hết sức bình tĩnh, thoải mái, đâu sẽ vào đó.
Tương tự như thế, bữa tối cũng chẳng có gì mới: Canh trứng gà cà chua, thịt lợn thái sợi xào rau cần, cá sốt tương đậu. Cá sốt tương đậu do bà ngoại làm sẵn để trong tủ lạnh, nhưng khi mẹ Thư Nhất Mi bỏ vào nồi đun lại cho nóng lại quên không thêm ít nước nên một nửa con cá đã bị dính xuống đáy nồi, chỉ còn nửa con đơm vào bát, thành một khối thịt cá không rõ hình dạng. Thịt cá đã ít đi nhưng vị cay chẳng bớt chút nào, mẹ Thư Nhất Mi nếm thử một miếng bé tẹo, nhăn mặt rồi nhất quyết không động đũa nữa.
Đệ Đệ cảm thấy rất lạ, cuộc chiến về khẩu vị món ăn giữa bà ngoại và mẹ Thư Nhất Mi chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bà ngoại nhất định tôi luyện cho con cháu khả năng ăn cay, nhưng đến cuối cùng, người chấp nhận để bà cải tạo, kế thừa nhã hứng ăn cay của bà lại là một người mang họ khác: Con rể lớn của bà, bác rể của Đệ Đệ.
Khi thu dọn mâm bát cuối bữa, chỗ thịt cá đậm vị cay bị mẹ Thư Nhất Mi đổ vào thùng rác không thương tiếc. Đệ Đệ cảm thấy rất tiếc. Nếu quy ra tiền, quyên góp cho bên từ thiện có thể mua được một số vở đủ cho cả một kỳ.
Buổi tối, khi mẹ Thư Nhất Mi ngồi một mình ở phòng khách xem chương trình thời sự, Đệ Đệ bước ra khỏi phòng, nhích từng tí đến đứng bên cạnh mẹ, mắt nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình trên ti vi. Đó là một cô, trông đã không còn quá trẻ, môi hơi dày, bên mép có một nốt ruồi đỏ.
Đó là một nốt ruồi đỏ đáng yêu, khiến khuôn mặt của cô dẫn chương trình càng trở nên sinh động và gần gũi, trở thành một sự góp mặt ấm áp trong chương trình ti vi.
“Sao không đi làm bài tập?” Khi mẹ Thư Nhất Mi nói câu này, không hề quay đầu, như thể không muốn dễ dàng bỏ qua bất kỳ một câu hỏi hay câu trả lời nào trong chương trình.
“Mẹ ơi…” Đệ Đệ ngập ngừng lên tiếng.
Mẹ Thư Nhất Mi ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Đệ Đệ đang đứng bên cạnh. Mẹ rất ít khi nghe thấy Đệ Đệ nói ra cái chữ đặc biệt này, hành động này khiến mẹ cảm thấy lạ lẫm, bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay, và còn xen lẫn một chút nghi ngờ. Thậm chí, khuôn mặt mẹ còn dần ửng đỏ, nóng lên, mẹ có chút căng thẳng, bất an cùng tinh thần cảnh giác có phần lóng ngóng.
Mẹ ngẩng đầu nhìn cậu con trai, đợi chờ câu nói thứ hai. Mẹ biết chắc chắn cậu có điều muốn nói.
Cậu con trai rất đáng thương. Vẻ ngoài gầy yếu, tính cách hướng nội, lại còn nhạy cảm. Cậu và mẹ luôn xa lạ, dịu dàng và khách sáo như người ngoài. Mẹ Thư Nhất Mi thầm tự trách, là lỗi của mẹ, mẹ quá thiếu quan tâm đến con trai, không coi đó là người thân, cốt nhục, người kéo dài sự sống của đời mình.
“Đệ Đệ, con cần tiền à?” Chẳng hiểu tại sao, mẹ buột miệng thốt ra một câu vô căn cứ như vậy. Câu nói vừa bật ra, mẹ đã hối hận, chỉ ước gì có thể thu hồi như những tờ giấy vụn.
Nhưng lời đã nói ra chẳng bao giờ có thể thu về. Nhìn Đệ Đệ đứng đó lo lắng, bất an, hai tay đan chặt vào nhau, mẹ Thư Nhất Mi thấy “đi mắc núi về mắc sông.”
“Xin lỗi,” mẹ Thư Nhất Mi nói, “con nên quay về phòng làm bài tập. Nếu muốn mua cái gì, viết ra một tờ giấy, mẹ sẽ mua cho con.”
Thực ra mẹ Thư Nhất Mi muốn nói là: Con còn nhỏ, còn chưa tự biết mua đồ cho mình, hơn nữa cũng lãng phí thời gian, thời gian là để dùng vào việc học.
Vậy mà kết quả lại biến thành như này: Lạnh lùng, băng giá, cứng nhắc, không khác gì cấp trên nghiêm khắc đối xử với cấp dưới của mình.
Có thể nói như vậy, mẹ Thư Nhất Mi rất buồn lòng, cực kỳ buồn lòng. Mẹ hoàn toàn không biết phải sống chung với một cậu bé mười tuổi như thế nào. Quan hệ xã hội quả thật là một thứ quá đỗi phức tạp, cho dù là con ruột của mình, trao đổi cũng rất mực khó khăn.
Đệ Đệ mắt nhìn xuống đất, lặng lẽ mắm môi, quay người, lết từng bước nặng nhọc về phòng.
Cậu bé quả thật không giống một đứa trẻ, Thư Nhất Mi nghĩ mà đau lòng, sao lúc nào cậu bé cũng xa cách với mẹ của mình như vậy? Có ai đã dạy cậu bé như thế chăng? Cậu bé hận mẹ mình ư? Mẹ Thư Nhất Mi rất muốn vào trong phòng Đệ Đệ, nhìn vào mắt cậu và ân cần hỏi rõ mọi việc. Nhưng đã đến thời gian đi làm, mẹ đứng dậy, thu dọn những thứ cần dùng nhét vào túi, vuốt lại tóc, thay quần áo, đi giày và không kịp làm việc mình đang muốn.
Ngày hôm sau, khi đến trường, Đệ Đệ cố ý tránh mặt Trương Tiểu Thần, sợ nó tiếp tục hỏi về chủ đề “người dẫn chương trình.” Trong lòng cậu rất đỗi lo lắng, vì có bí mật không thể nói với người khác nên luôn cảm thấy đôi mắt của Trương Tiểu Thần hấp ha hấp háy như đang tính toán điều gì. Lúc vào học, cậu nhìn chăm chú lên bảng, chăm chú nhìn giáo viên, giống như học sinh chăm ngoan nhất đang tập trung hết mình, không chấp nhận bất cứ sự phá bĩnh nào. Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, một chân cậu đã thò ra bên ngoài bàn, cô giáo vừa tuyên bố “hết giờ”, cậu đã luồn qua cửa lớp nhanh như cắt, trốn đông trốn tây rồi lặn mất tăm giữa thao trường nhấp nhô đầu người.
Nhưng Trương Tiểu Thần là đứa ngoan cố đến cực điểm. Đã nhắm chặt mục tiêu là Đệ Đệ, cậu giống như con muỗi hút máu đã nhằm đến miếng thịt tươi, kiểu gì cũng quyết không bỏ cuộc.
Tiết học cuối cùng, Đệ Đệ vẫn dán chặt ánh mắt lên bảng đen, vẻ mặt nghiêm túc không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Lúc này, ánh nhìn sót lại nơi góc mắt phát hiện thấy một viên giấy trắng lăn đến nhanh như chớp rồi dừng lại bên cạnh tay cậu một cách cực kỳ chuẩn xác, không chút sai lệch.
“Đọc đi.” Sách tiếng Anh của Trương Tiểu Thần được dựng lên, che trước cái miệng đang hấp háy hai chữ kia. Đầu không quay sang phía Đệ Đệ nhưng ngữ khí thì như ra lệnh, giọng điệu thì cực kỳ hung hãn.
Đệ Đệ cố ý không đáp lời. Nếu nói trước đây cậu và Trương Tiểu Thần chung sống khá hòa bình thì nay, cậu đã quyết định đá người bạn đó ra khỏi danh sách “bạn tốt.”
“Nhất định phải đọc.” Trương Tiểu Thần cảm thấy tức giận trước bộ dạng cố ý tỏ vẻ chăm ngoan của Đệ Đệ. Cậu huých cùi chỏ vào tay Đệ Đệ, một lần, rồi hai lần.
Đệ Đệ nghĩ, nếu bây giờ đứng dậy, đưa viên giấy cho cô giáo, báo cáo về hành vi xấu của bạn cùng bàn, kết quả sẽ thế nào đây?
Nhưng Đệ Đệ đã không làm thế. Cậu bắt lấy viên giấy một cách miễn cưỡng, mở he hé từng chút một, nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo như bị gió bão thổi nghiêng của Trương Tiểu Thần trên tờ giấy ô ly nhăn nhúm:
“Hôm qua, tớ đã xem hết các chương trình ti vi, chẳng có người dẫn chương trình nào là nữ mà họ Triệu cả. Nói dối, tất cả đều là nói dối! Cậu thừa nhận đi!”
Bên lề tờ giấy, chỗ vết gấp ở gần góc dưới bên phải đọng lại một vệt máu mờ mờ, là vết tích của việc Trương Tiểu Thần lại cắn móng tay quá đà.
Nghĩ một lúc, Đệ Đệ cầm bút bi lên, lộn đầu tờ giấy, thong thả thêm một hàng chữ rồi đẩy trả lại cho Trương Tiểu Thần.
“Xin lỗi, mẹ tớ không phải họ Triệu, tớ lấy họ của bố.”
Đương nhiên Trương Tiểu Thần hiểu câu nói này. Trời ơi, thật nực cười, cậu đã mắc một lỗi vô cùng ngớ ngẩn! Lỗi mà chỉ lũ trẻ con đít xanh lớp Một mới mắc phải! Triệu An Địch họ Triệu, mẹ cậu ấy sao có thể cũng họ Triệu được?
Trương Tiểu Thần há miệng, cứng họng, nhìn Đệ Đệ. Cái vẻ bô nhếch, khó xử ấy giống như người vừa chẳng may nuốt trọn một con ruồi đầu xanh to đùng xuống cổ họng.
Đệ Đệ thầm cười trong bụng. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trong lớp học đều nghe thấy tiếng cười của cậu, Trần Tú Nhi ngồi đằng sau, Diêu Minh lùn ngồi ở hàng đầu, cô giáo Thẩm Viên Viên đeo cặp kính hồng đang ra sức đọc biểu cảm bài khóa tiếng Anh... Không nghi ngờ gì nữa, họ đều nghe thấy tiếng cười của cậu, bởi vì bỗng nhiên họ đều quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó.
Tan học, Đệ Đệ chộp ngay lấy cặp sách, vội vàng định chuồn ra ngoài cổng trường. Không đợi Đệ Đệ xuống hết ba tầng nhà, Trương Tiểu Thần bất chấp mối nguy hiểm bị thầy giáo trực ban xử phạt, hai chân dạng ra, cưỡi lên tay vịn cầu thang, trượt oạch một phát từ trên tầng cao nhất xuống, hổn hển đứng chặn trước mặt Đệ Đệ.
“Triệu An Địch, cậu lừa tớ! Tớ không tha cho cậu đâu.” Trương Tiểu Thần nổi trận lôi đình, cắn một chiếc móng tay nhưng không nhai, nhổ toẹt xuống đất.
“Tớ không lừa cậu.” Đệ Đệ hai tay ôm cặp sách, bình tĩnh nói. “Mẹ tớ đúng là người dẫn chương trình.”
“Đài nào? Kênh nào?” Trương Tiểu Thần bật hỏi ngay không tha.
“Tại sao tớ phải nói cho cậu?”
“Tại sao không thể nói cho tớ? Chúng mình là bạn bè.”
Hai tiếng “bạn bè” được Trương Tiểu Thần thốt ra hào sảng, hùng dũng, đậm khí phách.
Giây phút đó, hai tiếng “bạn bè” cực kỳ nghiêm túc đó như dòng điện chạy qua người khiến Đệ Đệ vô cùng xúc động. Trước đó, Đệ Đệ không có nhiều ấn tượng quá tốt về Trương Tiểu Thần, cậu ghét bộ dạng một người tự cắn móng tay mình đến độ loang lổ vết máu, đó là một thói xấu, nhìn thôi đã khiến người khác lợm giọng. Nhưng hôm nay, hai tiếng “bạn bè” bật ra từ miệng Trương Tiểu Thần khiến Đệ Đệ không khỏi rưng rưng nước mắt, cậu bắt đầu hối hận vì bản thân đã tiết lộ bí mật của mẹ quá sớm. Bí mật quá ít sẽ khiến người khác lên cơn thèm, nhưng lại chẳng thể đáp ứng một cách thoải mái, đây rõ ràng là lỗi của Triệu An Địch.
“Nói cho tớ biết đi mà, Trương An Địch.” Trương Tiểu Thần nói như van nài. “Tớ đã trót đem chuyện này ra chém gió với mẹ tớ rồi, mẹ tớ thích xem ti vi nhất nên vô cùng ngưỡng mộ những người có thể làm người dẫn chương trình, mẹ tớ còn nói sẽ mang máy ảnh đến buổi họp phụ huynh để chụp ảnh chung với mẹ cậu.”
Đệ Đệ đứng đơ như trời trồng, nhìn gương mặt của Trương Tiểu Thần, tim đập dồn dập. Nếu lúc này từ trên trời rơi xuống một cục tẩy khổng lồ, cậu sẽ cướp lấy không do dự hòng xóa sạch sành sanh tất cả những gì từ hôm qua đổ về trước.
“Triệu An Địch...” Vì mẹ của mình, Trương Tiểu Thần gần như xuống giọng hết cỡ.
Đệ Đệ thở dài đánh thượt một cái, không để người bạn nói thêm nữa. “Được rồi.” Cậu hứa với Trương Tiểu Thần, “được rồi, ngày mai nhé, ngày mai nhất định tớ sẽ nói cho cậu.”
Trương Tiểu Thần vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn muốn hỏi tiếp cái gì đó, nhưng Đệ Đệ đã xông thẳng ra lối lên cầu thang mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, cuống cuồng, lảo đảo chạy trốn ra ngoài cổng trường.
Một lời nói dối siêu to, in lên nền trời, đung đưa đung đưa. Nhưng có thật đó là lời nói dối không? Bà ngoại nói dối Đệ Đệ sao?
Đệ Đệ lại gọi điện thoại một lần nữa cho bà ngoại từ cửa hàng đồ uống lạnh, ậm ừ một hồi mới nói được mục đích của mình: Muốn một chiếc đài có thể bắt được sóng phát thanh.
Đây là lần đầu tiên Đệ Đệ xin quà bà ngoại. Cảm giác khó chịu khi phải đi xin đồ khiến cậu còn buồn hơn cả bị dao đâm. Nhưng dù gì, mở miệng nói với bà ngoại vẫn dễ hơn nói với mẹ Thư Nhất Mi, mặc dù là mẹ mình nhưng lần nào đứng trước mẹ, cậu cũng rụt rè, cứ như thể đến bên mẹ, làm con trai của mẹ là một tội lỗi.
Sự hồ nghi của bà ngoại hiện lên thấy rõ: “Con muốn cái đó để làm gì? Ti vi trong nhà con không được xem à?”
Đệ Đệ ấp úng: “À… à… à…, không, không phải thế ạ...”
“Vậy thì cớ gì mà con muốn một chiếc đài? Trẻ con bây giờ còn nghe đài sao?”
Đệ Đệ không thể nói rõ lý do, luống cuống cúp điện thoại, ủ dột bước ra khỏi cửa hàng.
Như thường lệ, ông chủ đứng đằng xa càu nhàu bằng chất giọng thô ráp: “Nhẹ chút nào! Làm hỏng điện thoại thì ai chịu hả?”
Đệ Đệ giẫm lên bóng cây ngô đồng, lết về nhà. Cả hàng ngô đồng trên con phố này đều đã bị công nhân công ty cây xanh tỉa bớt cành, trông như chàng thanh niên đẹp trai vừa cắt tóc, khoan khoái, nhẹ nhàng, sạch sẽ, tươm tất, còn vương mùi hương dịu mát của bọt cạo râu. Ánh nắng mặt trời vui mừng nhảy xuống qua những phiến lá, vẽ lên nền đất hết vùng sáng nọ đến vùng sáng kia, lấp lánh mãi không thôi, cố ý trêu ghẹo người đi đường như để cùng vui. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều đang hối hả bước đi, vùng sáng nhảy nhót dưới chân họ, họ nhấc chân lên, đặt chân xuống, giẫm nát những thứ đáng yêu ấy.
Khi cậu chưa bước chân về đến nhà, bà ngoại đã đứng chặn đường Đệ Đệ ở đài hoa của khu dân cư. Thì ra bà đã bắt taxi đến. Nhà bà cách đây không xa, bắt taxi đến chắc chắn chỉ trong nháy mắt.
“Đệ Đệ à,” bà ngoại lòng như lửa đốt, nói “có phải con vẫn đang thắc mắc về việc của mẹ con không? Bảo con đừng dò hỏi nữa, sao con vẫn cứ khăng khăng không thôi?”
Đệ Đệ nhìn bà ngoại có chút oán trách: “Vậy thì bà phải nói cho con biết, rốt cuộc mẹ con dẫn chương trình gì ạ?”
Hai tay bà ngoại bỗng đan chéo vào nhau, lộ ra vẻ ngượng ngùng mà các cô gái trẻ mới có. “Cái này thì...” Bà ngoại nói, “cái này, cái này thì… Nói cho con biết không được hay lắm, thật sự là không phù hợp... Người lớn có chương trình của người lớn, chương trình chuyên nói chuyện với người lớn, con nghe sẽ hiểu ngay thôi. Đồng hồ hẹn giờ con đang dùng chẳng phải là một chiếc đài sao?”
Bà ngoại lập tức nhận ra mình lại nói quá nhiều, đứng ngẩn một hồi rồi quay sang trách Đệ Đệ: “Bà đã bảo con đừng hỏi, con vẫn hỏi ra rồi đó! Con á, đứa trẻ quá nhiều tâm tư. Sau này nếu để mẹ con biết, chắc chắn sẽ không vui đâu.”
Đệ Đệ an ủi bà: “Nếu bà không nói cho con, con cũng sẽ không vui. Dù gì thì vẫn có một người không vui.”
Bà ngoại thì thầm: “Trẻ con không vui, một lát là hết. Nhưng nếu mẹ con không vui, sẽ tự dày vò bản thân chết mất. Trước kia con không sống cùng mẹ, con không biết đâu...”
Đệ Đệ không nghe bà ngoại càm ràm thêm, cậu nhảy lên đài hoa, men theo lan can bao quanh thềm xi măng đi nửa vòng, nhảy xuống ở phía bên kia, rảo bước đi nhanh vào trong tòa nhà.
Chiếc đồng hồ màu đỏ có cái thân dèn dẹt, trên đầu đội cái mũ nhỏ bằng inox, thì ra đây là chiếc ăng-ten chìm của đài radio, dùng bao nhiêu ngày rồi mà cậu không biết nó một công đôi việc!
Khẽ khàng mở cửa phòng, Đệ Đệ bắt đầu vần vò món đồ chơi trong tay. Công tắc đóng mở ở bên trái, nút vặn tròn tròn, rất dễ tìm. Ngón trỏ gạt lên trên, vặn tạch một cái, bên trong chiếc đài có lớp vỏ màu đỏ bỗng nhiên phát ra thứ âm thanh xèn xẹt, vang to đến rợn người, Đệ Đệ giật mình, bàn tay như vừa túm phải một con rắn, hoảng hốt vứt đi luôn. May là vứt lên giường, chiếc đài không sây sát gì, những bộ phận như tran-di-to vẫn kêu vang không hề nao núng. Đệ Đệ cuống cuồng kéo chiếc chăn, chùm lên người lẫn chiếc đài, nằm yên, không dám cử động. Tim đập loạn xạ hồi lâu, sau khi xác định mẹ Thư Nhất Mi ở trong bếp không nghe thấy, cậu mới vén lên một lỗ nho nhỏ, hứng vào một chút ánh sáng yếu ớt, tìm kiếm một nút vặn khác dùng để điều chỉnh tần số, quay vòng từ từ rồi dừng lại ở âm thanh rõ ràng nhất.
Một giọng nam vui tươi đang thông báo tình hình giao thông mới nhất. Đây rõ ràng không phải chương trình của mẹ.
Giọng ỏn à ỏn ẻn, nói tiếng phổ thông mang đậm âm sắc Đài Loan, Hồng Kông đang giới thiệu cách tự chế “vòng tay yêu thương” từ hạt cườm nhỏ, đủ nhảm nhí.
Nhạc tiếng Anh, loại nhạc mang chút âm hưởng rock. Đệ Đệ không hiểu ca sỹ đang hát gì. Lời hát vừa dứt, một giọng nữ bùi tai liền vang lên để thuyết minh cho thính giả về nội dung ca khúc cũng như cuộc đời ca sỹ. Một giọng nữ rất trẻ, tiếng Anh nói cũng rất lưu loát. Đệ Đệ rất muốn đây là mẹ. Nhưng lại không phải.
Còn lại đều là chương trình quảng cáo dài không có hồi kết, chương trình hai người dẫn chương trình nam nữ thi nhau pha trò, chương trình một bác gái luống tuổi gọi điện đến đường dây nóng xin tư vấn nếu mắc bệnh đái tháo đường thì nên ăn gì, chương trình người trong công ty chứng khoán phân tích về hướng đi của cổ phiếu.
Không có bất cứ nội dung nào có khả năng dính dáng đến mẹ Thư Nhất Mi.
Không có.
Mẹ Thư Nhất Mi đứng ngoài gõ cửa: “Điện thoại của con.”
Đệ Đệ tắt đài nhanh như chớp, chui ra khỏi chăn, tiện tay dúi ngay chiếc đài xuống dưới gối.
Thì ra là điện thoại Trương Tiểu Thần gọi đến. Cậu ta ấp a ấp úng giải thích với Đệ Đệ, không phải cậu ta không chịu giữ chữ tín, mà là không đợi được đến ngày mai nên mới gọi điện đến, là vì mẹ cậu ta cứ làm phiền. Mẹ cậu ta đã đăng ký tham gia một cuộc thi nấu ăn trên truyền hình, muốn hỏi mẹ của Đệ Đệ có thể lấy danh nghĩa người dẫn chương trình giúp mẹ cậu ta tìm ban giám khảo để trao đổi một chút hay không?
Trương Tiểu Thần nén giọng xuống cực thấp, cực thấp: “Đi cửa sau đương nhiên không đúng, nhưng mẹ tớ đứng ngay bên cạnh, bắt tớ gọi cuộc điện thoại này, lại còn dỏng tai lên nghe. Thực ra cậu cứ mặc kệ đi, cũng đừng nói gì với mẹ cậu. Vài hai hôm sau, tớ sẽ bịa là mẹ cậu đã tìm đến ban giám khảo và có lời trước rồi.”
Hai chân của Đệ Đệ nhấc lên đặt xuống không ngừng vì bất an: “Như thế không được đâu!”
Giọng của Trương Tiểu Thần càng kỳ quái: “Ui giời, mẹ tớ còn lâu mới biết! Không được giải thưởng, đó là vì tự mẹ tớ không có tài.”
Không đợi Đệ Đệ bày tỏ thái độ lần nữa, Trương Tiểu Thần đã dập điện thoại.
Cậu ấy là một người bạn rất nghĩa khí, không muốn gây thêm một chút phiền toái nào nữa cho Đệ Đệ.
Chính vì như vậy, Đệ Đệ càng cảm thấy có áp lực, không biết nên kết thúc chuyện này như thế nào.
Mẹ Thư Nhất Mi đứng ở cửa phòng đợi Đệ Đệ. Mẹ hơi chau mày, chỉ tay vào chiếc chăn bừa bộn trên giường: “Con đang làm gì đấy? Hôm nay không có bài tập phải làm à?”
Bất giác, Đệ Đệ trở nên căng thẳng, đầu cúi thấp, không dám bước lên phía trước nửa bước. Cậu nghĩ, nếu mẹ bắt cậu nói ra bí mật dưới gối, cậu có nên nói không? Không nói có được không?
Nhưng mẹ Thư Nhất Mi lại chẳng có ý muốn hỏi thêm. Mẹ khẽ ngẩng đầu lên, tiến vào sâu hơn trong phòng, dặn dò ngắn gọn: “Sống phải ngăn nắp chút.” Sau đó mẹ tuyên bố: “Có thể ăn cơm rồi.”
Đệ Đệ đi theo mẹ vào trong bếp, nhanh chân tranh phần lấy bát sắp đũa. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng đồng thời cũng lại không khỏi hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng, bởi vì mẹ Thư Nhất Mi không quan tâm tới sự bất bình thường của cậu. Mẹ nhìn thấy rồi, cũng nói rồi, nhưng lại nói rất hời hợt, như chỉ miễn cưỡng thực hiện một loại trách nhiệm. Ánh mắt của mẹ hoàn toàn tách bạch với nội dung lời nói, miệng thì bảo phòng của Đệ Đệ lộn xộn nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến những điều chẳng liên quan, những điều mà độ tuổi của Đệ Đệ không bao giờ có thể đi sâu tìm hiểu.
Đệ Đệ lầm lũi và cơm, không động đến thức ăn trên bàn, dè dặt bày tỏ một sự bất mãn và phản đối.
Mẹ Thư Nhất Mi vẫn không nói gì. Mẹ như đã xác định rõ ràng rằng không thèm quan tâm đến Đệ Đệ nên mới thờ ơ gạt sang một bên tất cả những hành động của cậu. Mắt nhìn xuống dưới, đôi môi hấp háy không một tiếng động, từ từ nhai, trông cũng có vẻ như không biết bản thân đang ăn gì.
Sau cùng, Đệ Đệ vội vội vàng vàng đặt đũa xuống bàn rồi quay về phòng. Nếu kéo dài thêm một phút, khéo cậu sẽ khóc chưa biết chừng.
Đúng chín giờ, mẹ Thư Nhất Mi ra ngoài đi làm. Ngay tắp lự, Đệ Đệ gạt hết sách vở sang một bên, đổ người xuống gối, lôi chiếc radio đỏ ra. Điều chỉnh âm lượng, tần sóng một cách thành thục. Dòng điện chảy qua, sóng âm thanh lên xuống.
Vẫn không có tiếng của mẹ.
Cậu sắp xếp cặp sách, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, rửa chân. Đài radio được bật tiếng rất to, từng góc nhà đều có thể nghe thấy, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào.
Chương trình của mẹ vẫn chẳng thấy đâu. Mẹ như lẩn trốn trong chiếc đài. Mẹ cố ý biến mất, cố ý trốn tránh, khiến Đệ Đệ lo lắng, sốt ruột, hồi hộp.
Vẫn còn một khả năng: Lúc ở trong radio, mẹ thay đổi giọng nói thường ngày. Nếu mẹ xuất hiện bằng một cái tên xa lạ, một giọng điệu xa lạ, Đệ Đệ không thể nghe ra, cậu còn chưa có khả năng phán đoán lão luyện như vậy.
Cuối cùng, Đệ Đệ cuộn mình trong chăn, ôm chiếc radio trong lòng, ngủ thiếp đi. Đài radio vẫn nói cho đến tờ mờ sáng, tất cả các chương trình kết thúc, tiếng dòng điện phát ra lẹt xẹt lẹt xẹt. Đệ Đệ giở mình trong cơn mơ, chiếc đài chui xuống dưới lưng cậu. Cậu vô thức tránh sang một bên, không hề tỉnh.
Nhưng ngay sau khi vừa tỉnh dậy, Đệ Đệ nghĩ ngay đến lời hứa với Trương Tiểu Thần ở trường ngày hôm qua, lại chột dạ. Làm thế nào đây? Phải trả lời cái thằng cắn móng tay bám dính sau mông như thế nào đây? Tự bịa chăng? Không được, cậu biết khả năng chịu đựng tâm lý của bản thân không đủ mạnh mẽ, nếu nói dối, cậu sẽ thiếu tự tin đến mức không dám ngẩng đầu nhìn người khác, mặt sẽ đỏ ửng như một đứa con gái.
Mẹ Thư Nhất Mi mặc bộ đồ ngủ, đi đôi dép lê trong nhà, thả tóc tự nhiên, lòng mắt vằn sợi máu đỏ do thiếu ngủ, tiến đến gõ cửa phòng Đệ Đệ: “Sao con vẫn chưa dậy? Đã sắp muộn giờ rồi đấy.”
Cậu trả lời mẹ bằng giọng ỉu xìu: “Con đau đầu.”
Mẹ Thư Nhất Mi chau chau mày, đi đến sờ trán Đệ Đệ. Sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình. Tay mẹ rất mềm, lòng bàn tay hơi lạnh, ngón tay mang mùi hương của hoa bưởi thoang thoảng, là mùi mỹ phẩm mẹ dùng tối qua nhưng chưa rửa.
Mẹ nói: “Không sốt.”
Đệ Đệ kiên quyết: “Con đau đầu thật mà.”
Mẹ Thư Nhất Mi ậm ừ cho qua: “Thế thì xin nghỉ học một ngày nhé.” Nghĩ một lát, mẹ lại nói: “Nhưng hôm nay mẹ phải đến đài họp, một cuộc họp cực kỳ quan trọng.”
Đệ Đệ cảm thấy ngàn hoa nở rộ trong lòng, như thế sẽ không phải nhăn nhó, ủ dột nằm biếng trên giường cả ngày. Cậu đáp lời: “Không sao, không sao, con ở nhà một mình được.”
“Mẹ gọi điện bảo bà ngoại sang.”
Đệ Đệ nhảy phắt xuống giường, nắm chặt tay mẹ Thư Nhất Mi không buông: “Không, mẹ ơi,” cậu cầu xin mẹ, “đừng bảo bà ngoại sang, bà nói nhiều lắm, con sẽ càng đau đầu hơn.”
Mẹ Thư Nhất Mi đồng ý lời nài nỉ của cậu. Mẹ ân cần dặn, nếu cảm thấy không khỏe có thể gọi điện thoại di động cho mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, Đệ Đệ đóng vai kẻ trộm, cậu lẻn vào phòng mẹ Thư Nhất Mi, xem trộm bí mật của mẹ.
Chắc chắn câu trả lời sẽ ở dưới giường, trong tủ, trong ngăn kéo của mẹ. Những góc bí mật đó luôn che giấu cuộc đời, mơ ước, khao khát và tiếng lòng của một con người. Chúng tồn tại âm thầm trong bóng tối, không nôn nóng vội vàng mà tỉnh bơ như không, đợi chờ một ngày nào đó bị một người khác phát hiện, trở thành nhân chứng và người kết thúc một giai đoạn lịch sử. Chúng là đồ vật thuộc về giới vật chất nhưng lại phải mang gánh nặng tinh thần là sự ngoan cường, âm thầm chịu đựng.
Đệ Đệ khám phá mọi thứ trong phòng mẹ Thư Nhất Mi. Cậu hoàn toàn không biết bản thân muốn tìm cái gì, nhưng cậu biết chắc chắn nó tồn tại. Cậu lật tấm ga phủ trên giường lên, nhìn đống đồ linh tinh dưới gầm giường, sờ thấy đầy bụi. Tủ quần áo mở ra, mùi băng phiến hăng hăng, sộc lên khiến cậu hắt hơi liền mấy phát. Ngăn kéo là la liệt các loại mỹ phẩm và đồ trang sức của phụ nữ.
Chẳng có gì bất thường. Bất kỳ người phụ nữ trẻ hay bà mẹ đơn thân nào đều có những thứ này.
Nhưng kia là cái gì? Cái hộp giày ở trên cửa sổ kia kìa? Hộp giày rỗng không nên để ở cửa sổ.
Đệ Đệ mở nắp hộp, tìm thấy vật báu. Một hộp đầy những lá thư. Những lá thứ đủ loại màu sắc đủ loại chất liệu, đủ loại kiểu chữ từ nắn nót đến ngoáy tít, nhưng cùng viết một cái tên: Chị Tâm Bình, người dẫn chương trình “Tiếng lòng đêm khuya.”
Đệ Đệ mừng húm, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Cuối cùng cậu đã biết, “chị Tâm Bình” chính là mẹ, mẹ dẫn một chương trình tên là “Tiếng lòng đêm khuya.” Bà ngoại không lừa dối cậu, cậu càng không nói dối Trương Tiểu Thần, mẹ của cậu là người dẫn chương trình!
Tim đập thình thịch, Đệ Đệ cẩn thận cầm bì thư trên cùng lên, rút ra liền mấy trang thư. Cậu thầm nghĩ, người này thật giỏi viết, một bức thư có thể viết bao nhiêu là chữ.
“Người dẫn chương trình thân mến.” Bức thư được mở đầu như thế.
Đệ Đệ lẩm bẩm: Người dẫn chương trình thân mến...
Mỗi con chữ đều lấp lánh ánh sáng như hạt ngọc trai. Cũng giống như bông hoa còn ướt đẫm sương ngoài vườn hoa lúc sáng sớm, sắc non mơn mởn, mùi hương thoang thoảng, cảm xúc dạt dào.
“Người dẫn chương trình thân mến: Mỗi ngày, mỗi ngày, khi đã khuya, người thân đã say giấc, tôi đều mong chờ giọng nói của chị. Nếu không có chị, cuộc sống cô đơn của tôi như đã chết, tâm hồn tôi, cơ thể tôi cũng như chết đi...”
Đệ Đệ không hiểu lắm ý nghĩa mấy câu văn này. Lẽ nào lời mẹ nói có thể khiến một người đã chết sống lại? Chữ viết trong thư cũng loằng ngoằng, dính liền với nhau, Đệ Đệ đọc cũng tốn sức. Cậu quyết định cất lá thư, không đọc nữa. Dù gì, tự ý đọc thư của người khác cũng là việc làm không đẹp, bố đã dạy cậu như thế từ nhỏ.
Nhưng nhất định phải nghe đài. Trên đài có chương trình do mẹ dẫn, một chương trình tên là “Tiếng lòng đêm khuya.”
“Người dẫn chương trình thân mến: Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều mong chờ giọng nói của chị…”
Đóng chặt cửa phòng, chui vào chăn ấm, ôm gọn chiếc đài trước ngực, mở to mắt, cậu đợi chờ thời khắc màn đêm buông xuống.
Đêm tĩnh mịch. Sự yên tĩnh đến từ bốn bề. Trong chăn vọng ra những tiếng “bụp, bụp”, đó là tiếng con tim Đệ Đệ đang đập. Lúc này mẹ đang ở đài phát thanh. Mẹ đã vào phòng thu âm chưa? Đã ngồi xuống chưa? Đã điều chỉnh micro vào vị trí thích hợp nhất chưa? Liệu mẹ có uống một ngụm nước trước khi bắt đầu? Nếu mẹ muốn ho thì phải làm sao? Bất chợt không nghĩ ra lời dẫn thì phải làm thế nào? Nếu mẹ cũng buồn đi vệ sinh mỗi lúc căng thẳng giống như mình thì sẽ ra sao?
Trong quá trình đợi chờ dài lê thê, Đệ Đệ nghĩ ra vô số câu hỏi. Có lúc, cậu tự hỏi tự trả lời, có lúc cậu tự phủ định chính mình, còn có lúc cậu bị chính câu hỏi của mình chọc cho cười, cười khanh khách. Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, ngốc đến mức chẳng khác gì kẻ đần độn, thật mất mặt.
Cứ như thế, khi đang liên miên trong sự hưng phấn với những suy nghĩ lung tung, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói êm dịu, trầm ấm vọng ra từ đài radio: Các bạn nghe đài thân mến, lại đến thời gian của chương trình “Tiếng lòng đêm khuya” rồi, tôi là người dẫn chương trình Tâm Bình. Trong một đêm yên tĩnh và ấm áp thế này, để tôi với các bạn cùng nhau đi qua thời khắc không ngủ...”
Đệ Đệ ôm chặt chiếc đài, để loa gí sát vào tai. Cậu xúc động đến nỗi cơ bắp đều rung lên. Giọng mẹ trong radio dịu dàng, trầm ấm như dòng sữa chảy qua trái tim, khiến mọi cơ quan nội tạng đều được ngâm đến mềm nhũn, tan chảy, ngất ngây.
Giống như đang tâm tình với một người thân, lúc mới đầu, mẹ nói về thời tiết, kể về cảm xúc, còn nói về cuốn sách mẹ đọc hôm nay một cách hết sức tự nhiên. Thậm chí mẹ còn đọc cho mọi người nghe một đoạn trong sách. Thật ra, nội dung sách rất bình thường, nhưng được đọc lên bằng giọng nói của mẹ, những câu bình thường cũng trở nên lấp lánh, tươi sáng, lay động lòng người.
Tiếp đó, mẹ dẫn dắt để thính giả cùng trò chuyện, đặt câu hỏi, thổ lộ những bí mật thầm kín nhất trong lòng, giải phóng đi hết những đau khổ và buồn bã. Mẹ hứa với mọi người, tâm sự với mẹ những muộn phiền, chia sẻ buồn vui, gánh nặng trên vai mọi người tự nhiên cũng được hạ xuống, ngày mai lại có một khởi đầu mới.
Lúc này, thính giả đã đợi chờ đủ lâu, thi nhau gọi điện đến cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi, đạo diễn chương trình chọn một trong số các cuộc điện thoại đó. Đó là một người đàn ông trung niên nói năng rườm rà, ông đưa ra gợi ý ngay câu đầu tiên: Có thể hẹn gặp người dẫn chương trình được không? Sau khi nhận được đáp án là không, ông chuyển sang kể khổ, tâm sự cuộc sống vợ chồng ông không hòa thuận như nào, vợ ông không yêu ông ra sao, chẳng hiểu vì đâu mà bà lại đem lòng yêu một tay cắt tóc ở viện thẩm mỹ gần nhà. Giọng ông dinh dính như cháo yến mạch đổ trên nền đất, những chi tiết được kể ra lại giống như những hạt yến mạch lẫn trong cháo, đã bị đun đến trương phồng, mềm nhũn nhưng vẫn tồn tại một cách ngoan cường.
Đệ Đệ lật người giở mình, đè chặt chiếc đài dưới bụng. Âm thanh vẫn vọng ra liên tục, người đàn ông đó vẫn đang tường thuật chặng đường lịch sử đau khổ của bản thân một cách rất sống động. Bỗng nhiên, Đệ Đệ đã hiểu ra, tại sao bà ngoại khăng khăng không chịu nói tên chương trình của mẹ. Đây là một chương trình đêm khuya dành cho người lớn, một chương trình đầy những đổ vỡ, thất bại, chênh vênh, thương cảm, một chương trình mà người nghe coi mẹ như thùng rác, trút hết những tâm tư khổ đau mà không giữ lại chút gì cho mình, một chương trình không hề vui vẻ, không có lấy một chút ánh nắng tươi sáng.
Chương trình này, u uất, sầu thương, Đệ Đệ không thể nghe. Không thể.
Đệ Đệ tắt đài. Cậu đã khóc. Không một chút phòng vệ, chẳng rõ nguyên nhân, cứ như thế, nước mắt từ từ lăn chảy.