Q
uãng thời gian Đệ Đệ nằm trong bệnh viện, người nhà luân phiên nhau đến thăm cậu. Bà ngoại ngày nào cũng đến. Bác gái Thư Ninh Tĩnh cách ngày đến một lần. Chị họ Khả Nhi đến vào các ngày thứ Bảy.
Bà ngoại luôn đến vào thời gian Đệ Đệ thay băng. Đứng ở đầu giường, bà bảo Đệ Đệ cầm tay bà, không đành lòng nhìn nên bà phải quay mặt đi, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Con cứ bóp tay bà, bóp tay bà, Đệ Đệ cứ bóp tay bà...”
Bà cho rằng chỉ cần Đệ Đệ bóp chặt tay bà, nỗi đau sẽ truyền sang người bà, cậu sẽ không đau nữa.
Bác sĩ hết lời khen Đệ Đệ: “Cậu bé này rất kiên cường. Cậu bé ở phòng bên cạnh, mỗi lần thay thuốc đều hét to hơn cả tiếng lợn kêu.”
Trên thực tế, mặc dù Đệ Đệ không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã ướt đẫm gối nằm. Ngoài ra, cơ thể cậu run lên bần bật, toàn bộ xương cốt đều cứng đơ thành cục, tê dại, chốc chốc lại nện xuống đệm, ngay cả thành giường cũng bị cậu gõ cho kêu liên tục.
Bác sĩ còn nói: “Quá may mắn, nước sôi đổ ra bàn rồi mới chảy xuống người, nếu trực tiếp đổ vào người, da thịt đều chín hết.”
Bác sĩ nói vậy khiến Đệ Đệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ mà xem, bỏng và chín dù sao cũng là hai khái niệm không giống nhau! Bỏng có thể chữa lành, da thịt mà chín thì chỉ có thể nạo bỏ ra thùng rác. So sánh như vậy, Đệ Đệ cảm thấy bản thân vẫn thật may mắn.
Bác gái Thư Ninh Tĩnh cách ngày đến bệnh viện một lần, mang cho Đệ Đệ đủ các loại canh bổ dưỡng. Bác nói đã lật tung đống sách trên giá, muốn tìm một thực đơn dành riêng cho bệnh nhân bỏng, nhưng không có! Bác hậm hực nói, phụ nữ có thai có thực đơn mang thai, phụ nữ sau sinh có thực đơn ở cữ, người già có thực đơn người già, đến bệnh nhân cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh gút đều có thực đơn của họ, tại sao bệnh nhân bỏng lại không có? Thật bất hợp lý, nói nghiêm trọng hơn thì là coi thường bệnh nhân bỏng.
Màn lập luận của bác Thư Ninh Tĩnh khiến cô y tá đến thay chai truyền cười khoái chí.
Không tìm được công thức nấu ăn cũng không sao, bác Thư Ninh Tĩnh tự có cách thiết kế thực đơn riêng. Bác đi hẳn một chuyến đến cửa hàng thuốc đông y gia truyền ở phía nam thành phố, hỏi han tỉ mỉ, khiêm tốn học hỏi, sau đó khấp khởi vui mừng ôm về một túi lớn nào là hoàng kỳ, đương quy, thục địa, v.v... Hôm nay, bác mang canh gà hầm hoàng kỳ, ngày mai là canh ba ba hầm đương quy, ngày kia là thục địa hầm xương, tóm lại là tùy ý phối hợp rồi cho vào nồi ninh, sau đó múc vào bình giữ nhiệt xách đến bệnh viện.
Bà ngoại ngửi mùi thuốc bốc lên, có phần không yên tâm, lẳng lặng chạy đi hỏi bác sĩ: Những thứ cỏ cây này nếu ăn vào có gây tác dụng phụ cho người bệnh không?
Ai ngờ, chuyện này bị bác gái Thư Ninh Tĩnh phát hiện. Bác ấm ức hỏi bà ngoại: “Con là ai cơ chứ? Con không phải là bác ruột của Đệ Đệ sao? Bác ruột có thể làm hại cháu mình ư?”
Bác bấm đầu ngón tay, đếm từng vị thuốc quý, hãnh diện nói, những vị thuốc bổ này có thể không có tác dụng giúp vết thương mau lành, ít nhất cũng khiến cơ thể Đệ Đệ khỏe mạnh hơn.
Bác Thư Ninh Tĩnh rõ ràng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về vấn đề “ăn như thế nào.” Ai cũng bó tay với bác.
Chỉ có Khả Nhi lúc nào ra ra vào vào cũng với một khuôn mặt tươi vui, một dáng vẻ hết sức vô tư. Một lần, cô nàng mang vào mười que kem, Đệ Đệ ăn chẳng may bị đi ngoài. Một lần khác, mang theo một chiếc đĩa CD, nói là tuyển tập mới của một nhóm nhạc còn nổi tiếng hơn Backstreetboy năm xưa. Chạy khắp các phòng bệnh một lượt, không thấy có đầu đĩa có thể mở đĩa của mình, cô nàng quyết không bỏ cuộc, bắt xe đến thẳng công ty của bố Bảo Lâm, xin tiền đi mua một chiếc đầu đĩa, mang về mở cho Đệ Đệ nghe, như vậy mới coi là hoàn thành tâm nguyện.
Sau khi Khả Nhi ra về, bà ngoại sờ sờ tai mình rồi hỏi Đệ Đệ: “Mấy bài hát kia, cháu nghe có thấy hay không? Sao mà bà cảm thấy lỗ tai cứ ù ù đến sợ?”
Đệ Đệ nhập viện ngày thứ ba, bác ruột ở thành phố nhỏ ven biển được tin, tức tốc chạy đến Nam Kinh ngay. Trước khi đi chẳng kịp mua quà, tiện tay xách luôn một vò sứa trong nhà, đây là món hải sản mà Đệ Đệ thích ăn trước đây.
Vừa vào phòng bệnh, bác liền ôm lấy đầu Đệ Đệ, òa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn xuống. Vừa khóc vừa như hát, bác liệt kê tình cảm của người thân nơi quê nhà dành cho cậu, nào là nỗi vất vả của người bố gà trống nuôi con, nào là nỗi tủi cực, đau thương của Đệ Đệ sau khi về nhà mới. Bác ruột là người giỏi khóc, tiếng kể lể ai oán như ngâm thơ của bác thu hút tất cả những bệnh nhân có thể đi lại được tiến lại gần phòng bệnh, thập thò bên ngoài hành lang, muốn cười mà không dám cười.
Hôm đó, trong phòng bệnh, ngoài mẹ Thư Nhất Mi ra, bà ngoại và bác gái Thư Ninh Tĩnh cũng đều có mặt. Với tư cách là bề trên, bác ruột nói gì đi chăng nữa, bà ngoại cũng chỉ nghe, không tiện thanh minh. Nhưng bác gái Thư Ninh Tĩnh thì không dễ tính như vậy. Dù gì bác cũng không cho phép người nhà họ Triệu đến bệnh viện gây sự hay chỉ trích em gái Thư Nhất Mi. Sau khi ngồi bên cạnh nhẫn nhịn một hồi lâu, đôi mắt bỗng nhìn thấy lọ sứa để ở góc phòng, chậm rãi hỏi: “Bác của Đệ Đệ ơi, bác có biết sứa là loại thực phẩm dễ gây kích ứng không?”
Tiếng khóc im bặt, bác quay đầu lại, nước mắt vẫn còn vương trên má, nhìn Thư Ninh Tĩnh không biết phải làm sao.
Bác Thư Ninh Tĩnh còn nói: “Chỉ lo vết bỏng của con trẻ nhiễm trùng lên mủ, bác còn mang thứ đồ dễ gây kích ứng như sứa biển đến, nếu bác không phải bác ruột của cháu, tôi còn nghĩ là bác cố ý làm hại cháu nó đấy.”
Người bác ruột tức giận, mặt biến sắc, chỉ tay về phía bác Thư Ninh Tĩnh và hỏi em dâu: “Chị ta là ai? Sao chị ta ăn nói khó nghe thế? Tôi đến đây chuyến này là có việc thật sự cần bàn bạc với mợ, tôi không muốn người ngoài xen vào làm rối chuyện.”
Mẹ Thư Nhất Mi nói: “Chị ấy là chị gái của em.”
“Cô ấy không phải họ Triệu đúng không? Còn Đệ Đệ là người nhà họ Triệu chúng tôi.”
Lần này, Thư Nhất Mi tỏ ra ôn hòa lạ thường, dường như cô cảm thấy bản thân không chăm sóc tốt cho Đệ Đệ nên áy náy với người nhà họ Triệu. Cô đứng dậy, nói với Thư Ninh Tĩnh: “Chị à, chị về trước đi.”
Rồi quay sang nói với bà ngoại: “Mẹ, mẹ cũng về đi.”
Vừa kéo vừa đẩy, Thư Nhất Mi đã khuyên được hai người phụ nữ rời khỏi phòng bệnh. Trong ấn tượng của Đệ Đệ, mẹ Thư Nhất Mi chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe theo lời người khác như bây giờ.
Bác ruột bắt đầu nói rõ mục đích đến: Bác không thể hết lần này đến lần khác nhìn đứa cháu mồ côi phải chịu ấm ức trong nhà người khác. Lần trước, một mình cậu trốn về quê, bác đã rất đau lòng. Nếu không phải vì Thư Nhất Mi đối xử với con không tốt, một đứa trẻ mười tuổi sao biết bỏ nhà ra đi? Lần này, nhìn thấy vết bỏng thế kia, nửa người đều bỏng rát, đứa trẻ phải chịu biết bao ấm ức? Cho nên, bác muốn đưa “An Bảo Nhi” đáng thương về quê. An Bảo Nhi họ Triệu, là người lo hương hỏa cho nhà họ Triệu, là cốt nhục do người em trai của bác để lại, nhà họ Triệu có vô dụng đến đâu, cũng không thể tiếp tục vứt đứa cháu này cho người mẹ thiếu trách nhiệm như Thư Nhất Mi.
Bác quay sang giường, tha thiết gọi: “An Bảo Nhi, An Bảo Nhi, con về quê với bác được không? Ở đây, con chỉ là ngọn cỏ, chứ với bác, con là báu vật. Nhà bác không ai bắt con đun nước, không ai làm bỏng con. An Bảo Nhi, An Bảo Nhi, về nhé… ”
Nói rồi, bác lại khóc. Tay để trên chăn của Đệ Đệ, nước mắt lã chã rơi.
Thư Nhất Mi im lặng, bởi vì bản thân không làm tròn bổn phận nên đuối lý.
Thư Nhất Mi chịu nhịn, bác càng được thể lấn tới. Còn chưa ráo nước mắt, tay bác thu dọn quần áo đồ dùng của Đệ Đệ, cứ như thể có thể lập tức xuất viện về quê ngay vậy.
Thư Nhất Mi không thể nhìn thêm nữa, nếu nhìn tiếp, tâm trạng của cô lại mất kiểm soát. Cô quay người đi, mắt nhìn ra cành ngô đồng ngoài cửa sổ, thể hiện thái độ kiên định của mình: “Con trai em sẽ không đi theo bác đâu.”
Bác quay ngoắt đầu lại: “Nếu cháu nó đồng ý thì sao?” “Em không tin thằng bé sẽ đi theo bác.” Thư Nhất Mi ra sức nhấn mạnh.
Bác hơi sững sờ một chút, nhưng không hề căng thẳng, nhìn chăm chú vào mặt Đệ Đệ.
“An Bảo Nhi,” bác nói, “Triệu An Địch...” Giọng bác hơi run run: “Nếu con muốn đi thì cứ nói với bác… Con đừng sợ, cứ thoải mái nói… Nói với bác, có phải mẹ con không yêu con không?”
Đệ Đệ nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, nghiêng đầu qua, đi tìm ánh mắt của mẹ Thư Nhất Mi.
Thư Nhất Mi nhất mực không quay người lại, chỉ cho Đệ Đệ một cái bóng cô đơn, hiu quạnh.
Đệ Đệ nâng đầu lên, cố gắng xuyên qua cái bóng, nhìn thấy sắc mặt của mẹ Thư Nhất Mi. Nhờ thế, cậu phát hiện mẹ mình đang run. Lưng của mẹ, cổ của mẹ, hai bờ vai của mẹ, đều đang run rẩy, lắc lư, giống như hình nộm giấy treo trước cửa sổ bị gió thổi lung lay.
Thời tiết nóng như vậy, nhưng thế giới của mẹ lại chìm trong nước lạnh!
“An Bảo Nhi, con nói xem nào!” Bác lại lên tiếng thúc giục. Đệ Đệ né tránh ánh mắt của bác, sợ hãi, áy náy, lại có chút ngượng ngùng, cậu lí nhí nói: “Con còn phải đi học ở Nam Kinh.”
Những lời đó vừa thốt ra, Thư Nhất Mi lập tức xoay người. Cô quay người lại, vừa muốn cười vừa muốn khóc, cô hỏi lại người bác ruột: “Chị cả, chị nghe thấy chưa ạ?”
Bác trùng vai xuống, sau một lúc lâu ngẩn ngơ bên mép giường của Đệ Đệ, mới không khỏi thở ngắn than dài: “Thôi được, thôi được, An Bảo Nhi à, sau này có ấm ức, con tự chịu nhé. Con đừng trách bác không quan tâm đến con.”
Thư Nhất Mi đi tới trước giường bệnh, đưa một tay ra, đặt lên đỉnh đầu Đệ Đệ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, bày tỏ thành ý cám ơn của mình.
Cô không nói gì, nhưng Đệ Đệ biết là cô đang cảm ơn con trai. Sợi dây nối liền giữa mẹ và con này, người khác không thấy được, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được mà thôi.
Bác gái quả là một người hiền lành, bác không hề oán hận Thư Nhất Mi với Đệ Đệ. Hai ngày sau đó, bác ăn ngủ tại phòng bệnh, giúp chăm sóc Đệ Đệ mọi việc, đút cơm rót nước, lật người, đặt bô đi tiểu, nhưng tuyệt đối không nhắc lại việc muốn đưa Đệ Đệ đi cùng. Khi tạm biệt mọi người sau hai ngày ở viện, bác cười nửa đùa nửa thật với bà ngoại: “Đúng là ai nuôi con trẻ thì chúng thân với người đó! Người khác có đối xử tốt thế nào với nó cũng đều vô ích.”
Khi những lời này được nói ra, đôi mắt bác đã đỏ như mã não trong suốt.
Trương Tiểu Thần đến phòng bệnh là lúc Đệ Đệ vui sướng nhất. Gần như ngày nào Trương Tiểu Thần cũng tới, bởi vì cậu phải kể lại hết nội dung bài học trong ngày cho Đệ Đệ nghe, rồi thảo luận với Đệ Đệ về bài luyện tập, chép lại đáp án mà Đệ Đệ làm vào vở của mình. Đệ Đệ bị thương ở chân, não và tay không sao, dù chuyện học hành không thể nói là quá suôn sẻ, nhưng ít nhất vẫn dễ dàng hơn so với Trương Tiểu Thần.
Sau khi khai giảng, đôi tay của Trương Tiểu Thần lại trông thật kinh khủng. Chỉ cần nhắc tới học hành, nhắc tới bài tập, một ngón tay nào đó của cậu sẽ bất giác được cho vào miệng, cắn tanh tách. Khi giảng lại bài cho Đệ Đệ, cậu cắn tay phải. Chép lại bài tập Đệ Đệ đã làm xong vào vở của mình, cậu cắn tay trái. Hết cắn bên trái lại sang bên phải rồi quay vòng, cắn một cách rất linh hoạt, cứ như chơi ảo thuật vậy.
Bây giờ, Đệ Đệ đã quá quen với “móng vuốt máu” của Trương Tiểu Thần, không còn cảm giác ghê sợ đến buồn nôn như hồi mới gặp. Chỉ có các y tá nhiều lời mới kinh ngạc suốt một đợt. Họ luân phiên vào phòng bệnh, cầm tay Trương Tiểu Thần, nhìn thật kỹ, hét lên đầy ngạc nhiên, chép miệng, đôi mắt hiện rõ cả tràng câu hỏi, giống như đang vây quanh ngắm nhìn một người ngoài hành tinh vừa bước ra khỏi tàu vũ trụ.
Đệ Đệ van nài mẹ Thư Nhất Mi: “Mẹ ơi, mẹ nói với các cô ấy, bảo các cô ấy đừng đến xem bạn con nữa. Trương Tiểu Thần đâu phải con khỉ trưng bày trong vườn bách thú.”
Câu trả lời của mẹ lại có ít nhiều thái độ phủ định: “Nên để cho tất cả mọi người tới xem bạn ấy! Vì bị mọi người nhìn, bạn ấy thấy ngượng thì mới có quyết tâm thay đổi.”
Đệ Đệ thầm nghĩ trong lòng, còn lâu Trương Tiểu Thần mới thấy ngượng, cho dù hàng nghìn người hàng vạn người bao quanh cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng mất tự nhiên.
Suy nghĩ của Đệ Đệ không sai chút nào, khi cậu và mẹ Thư Nhất Mi thảo luận chuyện này, vừa hay Trương Tiểu Thần đang ở trong phòng làm việc của y tá, mười ngón tay xòe đều ở trên bàn, một cô y tá trẻ mặt tròn tròn đang cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp lại bộ “móng vuốt máu” này làm kỷ niệm.
Một hôm, thầy Quách Minh cũng đến bệnh viện. Đội hình hùng hậu, rầm rộ, sau lưng thầy không chỉ có lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ, lớp phó học tập, lớp phó đời sống mà mỗi người tay còn cầm một thứ: Đích thân thầy xách một hộp cà chua bi đỏ chót. Lớp trưởng ôm một bó hoa cẩm chướng hồng. Lớp phó văn thể mỹ tặng một quả bóng ma thuật có thể chơi trên giường bệnh. Quà của lớp phó học tập đương nhiên sẽ là bút và vở. Lớp phó đời sống hài hước nhất, cậu len lén nhét cho Đệ Đệ một túi tất giấy cao cổ mà chỉ con gái mới dùng. Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên Đệ Đệ, cậu huých huých vai Đệ Đệ và nói: “Chờ vết thương lành rồi, nếu để lại sẹo rõ quá thì đi tất đi học, người khác sẽ không nhìn thấy.”
Đội hình hùng hậu cùng thái độ của thầy Quách Minh khiến Đệ Đệ không khỏi bàng hoàng, cảm thấy bản thân chẳng có danh tiếng hay công trạng gì, quả thật không xứng đáng với những món quà của một chuyến thăm long trọng như vậy.
Thầy Quách Minh lại có cái mới trên đỉnh đầu, thầy chỉ nhuộm đen túm tóc trắng. Trước đây, khi nhuộm cả đầu màu đen, màu sắc quá tối, đầu thầy trông cứ như úp một cái vung đen, bị nữ tài xế xe buýt xinh đẹp cho là tóc giả, khiến thầy Quách Minh chán nản, ngày nào về nhà cũng ra sức gội đầu bằng xà phòng. Bây giờ, chỉ nhuộm riêng túm tóc trên đỉnh đầu, trông cũng vẫn không bình thường cho lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một chiếc sừng đặc biệt mọc ra từ bụi rậm, cứ đứng sừng sững, kiêu ngạo ở đó, tỏ vẻ mình cũng đang cười nhạo người khác.
Nhưng thầy Quách Minh lại rất hài lòng, kể từ sau khi vào phòng, thầy không ngừng giơ tay sờ đỉnh đầu, một hành động hoàn toàn theo bản năng.
Phòng bệnh vốn không lớn, nhiều người vào cùng lúc như vậy, không gian càng chật chội, cô y tá muốn thay bình nước truyền cho giường bên cũng phải lách người qua. Y tá trưởng đi đến có ý kiến, yêu cầu thầy Quách Minh mau chóng dẫn học sinh ra về.
Thầy Quách Minh sờ đỉnh đầu, trả lời rất thản nhiên: “Ai dà, thế là thế nào? Hiện nay chẳng phải đang đề xướng phương thức quản lý giàu tính nhân văn sao? Lũ trẻ cần giao lưu với nhau, chúng ta nên đáp ứng nhu cầu này. Chữa trị bệnh sinh lý quan trọng, nhưng điều trị tâm lý càng quan trọng hơn, phải không hả cô y tá trưởng?”
Y tá trưởng dở khóc dở cười, hậm hực đáp lại một câu: “Những người làm thầy đều giỏi ăn nói, vô lý cũng thành cực kỳ có lý.”
Thầy Quách Minh cười hì hì, đồng ý với quan điểm của y tá trưởng, thậm chí còn có phần đắc ý. Nhưng hành động của thầy vẫn tuân thủ đúng quy định của bệnh viện, để học sinh thay phiên nhau đến trước giường bệnh của Đệ Đệ, mỗi người nói với Đệ Đệ vài câu, sau đó nhanh chóng ra về.
Đội hình hùng hậu của thầy trò lại gặp y tá trưởng ở hành lang. Thầy Quách Minh lên tiếng chào hỏi từ xa: “Y tá trưởng, chúng tôi rút lui trước thời hạn rồi nhé!”
Y tá trưởng gật gật đầu: “Rút lui là tốt.”
Thầy Quách Minh nói: “Nể tình chúng tôi có thái độ tốt như vậy, cô cố gắng tận tâm tận lực chăm sóc học sinh của tôi nhé. Cậu bé cần sớm hồi phục để quay lại trường học.”
Y tá trưởng cau mày: “Anh nói gì vậy? Với bệnh nhân nhân nào mà chúng tôi không hết lòng hết dạ cơ chứ?”
Lúc này, thầy Quách Minh làm một phép ảo thuật: Lấy một bông hoa cẩm chướng hồng trong tay áo ra, hơi khom mình, một tay giơ cao, một tay vòng trước ngực tạo thành một đường cong rất đẹp, giống như kỵ sĩ thời trung cổ tình cờ gặp nàng công chúa, cung kính giơ bông hoa ra trước mặt y tá trưởng.
Người nghiêm khắc như y tá trưởng cũng không thể kiểm soát nổi dây thần kinh cười trên mặt nữa, lập tức bật ra một tiếng “phù”, chuyển từ tức giận sang vui vẻ, để lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời hiếm thấy với thầy Quách Minh.
Sau đó, Trương Tiểu Thần tường thuật lại một cách sống động cho Đệ Đệ nghe, còn biểu diễn lại động tác tặng hoa của thầy Quách Minh. Đệ Đệ cười giữ ý, nhưng anh chàng ở giường bên thì cười lăn cười bò, thậm chí suýt chút nữa thì rơi xuống giường. Anh ấy là một phóng viên thời sự, anh bảo chuyện này quá thú vị, nếu chụp ảnh lại đăng lên báo, ý nghĩa sâu xa đằng sau động tác này có thể thay đổi hoàn toàn quan điểm hiện có về mối quan hệ giữa y bác sĩ với người bệnh: Y tá trưởng là thượng đế, còn bệnh nhân mới là nô bộc.
Đệ Đệ không hiểu lắm lời của anh phóng viên trẻ. Tuy nhiên, cậu phục sát đất tài năng đối ngoại của thầy Quách Minh. Cậu nằm ở bệnh viện lâu như thế, nhưng đúng là chưa từng nhìn thấy y tá trưởng nở nụ cười với ai.
Khoảng thời gian sau bữa trưa, bệnh nhân ai cần truyền đều đã truyền xong, ai cần điều trị cũng điều trị xong, y tá sẽ không còn đi qua đi lại nữa, người nhà cũng đều về nghỉ ngơi, phòng bệnh tương đối yên tĩnh.
Theo thường lệ, lúc này, Đệ Đệ sẽ ngủ một giấc dài. Không biết có phải do uống quá nhiều canh hầm bổ dưỡng của bác Thư Ninh Tĩnh, bộ não được bồi bổ rồi trở nên lười biếng hay là vì vết thương đau đớn đã tiêu tốn quá nhiều nguyên khí của cậu, khiến cả người cậu trở nên rất đỗi yếu đuối hay không, mà thời gian nằm viện, cậu ngủ cực kỳ nhiều, cực kỳ dễ ngủ, hễ nhắm mắt là ngủ say tít thò lò, ngủ triền miên, như thể ngủ hết thời gian ngủ của cả đời này, ngủ bù thời gian thiếu ngủ của học kỳ trước.
Nhìn Đệ Đệ mơ mơ màng màng, Thư Nhất Mi có chút lo âu trong lòng, đi hỏi bác sĩ điều trị chính phụ trách khu phòng bệnh, đây có phải trạng thái bình thường hay không? Bác sĩ an ủi rằng không sao, không sao hết, có thể do thời gian điều trị dùng một số hoóc-môn, cơ thể đang phản ứng với thuốc. Bác sĩ còn đảm bảo: Hiện tượng tạm thời, không cần quá lo.
Hôm nay, trước khi ngủ trưa, Đệ Đệ đọc một tờ báo, báo đăng thông tin liên quan đến cuộc thi sáng tạo về hành trình đi lên mặt trăng mang tầm thế giới, so tài xem ai có thể vạch ra con đường du lịch đi lên mặt trăng đẹp nhất. Trong một nhà để xe, hai chàng trai Canada đã thiết kế ra thang mây không trung, sử dụng năng lượng mặt trời làm động lực, dùng công nghệ ánh sáng la-de bắn thẳng tàu vũ trụ lên mặt trăng. Hình dáng bên ngoài của mô hình đơn sơ mà họ làm ra trông có vẻ giống chiếc thang bắc lên tòa nhà cao của cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Đệ Đệ đọc báo xong liền ngủ, kết quả là cậu đã mơ thấy mình cùng mẹ Thư Nhất Mi ngồi trong khoang tàu vũ trụ đi lên mặt trăng. Thang mây nâng đỡ tàu vũ trụ giống như cánh tay của anh hùng điện quang khổng lồ ngoài vũ trụ, đang vươn ra vô hạn, ngày càng dài, đưa họ vượt gió cưỡi mây, đi lên mặt trăng. Ở trên mặt trăng, họ đứng không vững, không nhấc được chân đi, bèn ôm lấy nhau thành một khối, lăn về trước giống như con bọ hung. Mẹ Thư Nhất Mi cười giòn tan, mỗi tiếng cười tạo thành một làn sóng âm thanh làm bề mặt mặt trăng nổ ra một lỗ, đất đá bắn ra rơi xuống trái đất, trở thành đá quý vô ngần. Đệ Đệ tận mắt nhìn thấy từng hòn đá quý kia bị người khác nhặt đi mất, nhưng cậu đang ở mặt trăng, ở khoảng cách ngoài tầm tay nên dù cậu ra sức vẫn chẳng thể nào cướp được một hòn.
Đệ Đệ cuống cuồng. Hễ cuống là tỉnh lại. Tỉnh lại rồi mới phát hiện Vệ Đông Bình, ông chủ cửa hàng kính đang ngồi trước giường tủm tỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm, cứ như đang chuyên tâm ngắm dáng ngủ của Đệ Đệ.
Đệ Đệ ngóc đầu lên, lập tức tỉnh ngủ. Chú Vệ Đông Bình đến thăm là một niềm vui bất ngờ, Đệ Đệ hoàn toàn không nghĩ rằng chú sẽ xuất hiện ở bệnh viện.
Vệ Đông Bình giải thích là bà ngoại cho chú ấy địa chỉ bệnh viện. Chú ấy còn nói, ngày hôm Lý Khinh Tùng gọi xe cấp cứu tới ngõ, chú có nhìn thấy, nhưng lúc đó người vây quanh Đệ Đệ quá nhiều, chú muốn giúp cũng không xen vào được.
“Cháu đoán xem chú mang cho cháu cái gì?” Chú nhanh tay lấy một thứ đồ bên mép giường rồi giấu ra sau lưng.
Đệ Đệ cắn môi, cười có vẻ ngượng ngùng, bắt đầu trò chơi giải câu đố của hai người. Chú Vệ Đông Bình lấy gối đệm cho cậu cao nhất có thể, cậu nằm dựa vào chồng gối cao, từ từ suy nghĩ, nghĩ ra thứ gì liền gọi tên thứ đó, cố tình kéo dài quá trình chơi đùa vui vẻ này.
Cậu nói là vở vẽ hoạt hình, bút màu, đĩa trò chơi điện tử, đồ chơi, thậm chí có cả đồ ăn: ô mai và thạch.
Mỗi lần cậu nói, chú Vệ Đông Bình đều lắc đầu, cứ như đang cười nhạo cậu: Đấy, đấy, thứ đơn giản nhất cũng không nhớ ra.
Đệ Đệ giả bộ nản chí, chủ động đầu hàng, nói: “Cháu thật sự không đoán ra được.”
Chú Vệ Đông Bình cười hì hì, hấp háy mí mắt, lấy ra một hộp giấy được bọc rõ góc rõ cạnh từ sau lưng. Nó được bọc bằng giấy màu của cửa hàng hoa. Mô phỏng theo cách trang trí của người bán hoa, trên góc hộp cũng dán một bông hoa ruy băng nho nhỏ. Vệ Đông Bình nói: “Cháu nhìn xem, hoa do chú tự làm, có phải rất giống không?”
Đệ Đệ cầm hộp giấy trong tay, mông lung, không biết tiếp theo nên làm gì.
Chú Vệ Đông Bình lên tiếng nhắc: “Mở ra đi. Người nước ngoài nhận được quà đều mở ngay trước mặt mà.” Nói rồi, chú lấy ra một chùm chìa khóa trong túi, tìm một cái kéo nhỏ cực kỳ tinh xảo giữa hàng chục chiếc chìa khóa ngắn dài, một nhát rạch luôn hộp giấy.
Lớp giấy bóng kính lập tức bung ra, tựa như một bông hoa rực rỡ nở rộ bất ngờ trong lòng bàn tay. Giữa nhụy hoa là một chiếc hộp nho nhỏ, cũng do chú Vệ Đông Bình cắt và dán lại từ một hộp bao bì màu trắng. Nắp hộp được mở ra, lại là một chiếc hộp, nằm gọn gàng, vừa khít trong chiếc hộp lớn, màu sắc đã chuyển sang xanh đậm, trông rất huyền bí.
Đệ Đệ cảm thấy chú Vệ Đông Bình thật hài hước, không nhịn được, liền bật cười sảng khoái.
Chú Vệ Đông Bình nét mặt nghiêm túc giục cậu: “Mở tiếp đi.”
Đệ Đệ mở chiếc hộp màu xanh. Trong hộp có để một vỏ bao thuốc lá với dòng chữ: Gia Cát Lượng, mẫu thứ bảy thuộc dòng thuốc lá chủ đề “Tam Quốc.”
Đệ Đệ ngạc nhiên reo lên: “Là thứ cháu đang muốn có ạ!”
Vệ Đông Bình đắc ý nói: “Nếu chú không tìm được thứ này thì chắc sẽ không đến bệnh viện thăm cháu.”
Đệ Đệ có phần không dám tin: “Cháu đã có bảy bao rồi! Chỉ còn một bao nữa là đủ bộ.”
Chú Vệ Đông Bình dọa cậu: “Càng gần đến cuối càng khó, chú đoán cháu không thể tìm thấy vỏ bao cuối cùng trước khi tốt nghiệp tiểu học.”
Đệ Đệ hiếm lắm mới làm nũng người khác: “Chú đừng làm cháu bi quan chứ!”
Chú Vệ Đông Bình cười hì hì, búng mũi Đệ Đệ: “Chú còn một câu chưa nói hết: Trừ phi cháu nhờ chú giúp.”
Đệ Đệ vui vẻ gạt cánh tay của chú trên chóp mũi mình, còn hùng dũng phản đối: “Không, nhất định cháu phải tự tìm được vỏ bao đó.”
Nửa tháng sau, Đệ Đệ trở lại trường đi học. Lớp da ở chỗ bị bỏng chưa mọc hết hoàn toàn, lớp da non màu hồng nhạt, mỏng đến nỗi cảm giác như vừa chạm đã vỡ. Nếu dùng ngón tay sờ nhẹ sẽ thấy lớp da rất đỗi mịn màng, mướt tay còn hơn cả nhung và lụa, nước cũng chẳng thể thấm vào. Chính vì nguyên nhân này, lúc đầu, bà ngoại không cho Đệ Đệ quay lại trường quá sớm, vì sợ các bạn nhỏ nghịch ngợm hay chẳng may đụng vào vết thương chưa lành của cậu khiến vết thương lại vỡ ra, chảy máu rồi nhiễm trùng.
“Như thế thì đau biết mấy!” Bà ngoại nói, “thằng bé đã đau đến gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương rồi, lại đau nữa thì có mà mất mạng à.”
Về chuyện này, mẹ Thư Nhất Mi lý trí hơn bà ngoại, mẹ nói: “Thì đây cũng là chuyện chẳng đừng mà, để lỡ nhiều bài học quá, không kịp chương trình học, đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là thằng bé.”
Hằng ngày, Thư Nhất Mi đều thức dậy từ rất sớm, trước khi Đệ Đệ tỉnh dậy, một chân quỳ bên mép giường, dùng gạc, cẩn thận băng lại vết thương của cậu. Phải băng đến một độ dày nhất định để vết thương có thể chịu được sự va chạm bất ngờ; Vẫn cần có chút khe hở để làn da có thể hô hấp, mạch máu có thể tuần hoàn.
Mẹ Thư Nhất Mi không để bà ngoại đến giúp vào sáng sớm, cô phải đích thân làm. Chỉ lớp gạc do chính tay cô băng mới là bức tường đồng vách sắt kiên cố nhất, có thể ngăn cản sự tấn công của bụi bẩn, vi khuẩn và bàn ghế đến từ thế giới bên ngoài trong suốt một ngày dài.
Buổi tối, sau khi Đệ Đệ lên giường, lớp gạc phải được tháo ra, để bề mặt vết thương tiếp xúc với không khí, điều này có lợi cho làn da hồi phục, tái sinh.
Sáng sớm, khi băng gạc cho Đệ Đệ, Thư Nhất Mi nghĩ con trai vẫn đang ngủ say. Thật ra, cậu đã tỉnh rồi. Ngay giây phút đầu tiên ngón tay mẹ chạm vào cơ thể mình, cậu đã xúc động mà tỉnh giấc. Nhưng tỉnh rồi lại giả vờ đang ngủ, mắt không mở, tay không động đậy, tận hưởng cảm giác ấm ấp, trìu mến yêu thương từ đôi tay mẹ Thư Nhất Mi. Cậu biết, nếu cậu mở mắt thức dậy, có thể mẹ Thư Nhất Mi sẽ ngại ngùng vì không quen yêu chiều con trai kiểu này.
Tỉnh dậy với niềm vui ngập tràn.
Tỉnh dậy một cách cẩn thận, dè dặt.
Cần phải giữ lại khoảnh khắc sáng sớm nghìn năm có một này và khắc ghi trong lòng.
Nhìn từ kết quả này sẽ thấy, Đệ Đệ không hề oán giận sự ích kỷ của Lý Khinh Tùng, nếu chú ấy không sắp xếp cho Đệ Đệ nhiệm vụ đun nước rồi gây họa lớn thì cậu đâu thể biết, trên thế giới này lại có nhiều người yêu thương cậu như vậy.
Bài tập làm văn đầu tiên của Đệ Đệ sau khi quay lại trường, cậu viết:
“Tôi cảm thấy bản thân giống như là một chú cá được nước biển bao bọc, bốn phía đều là ấm áp và may mắn. Tôi tung tăng bơi đi bơi lại, không mong mau chóng trưởng thành. Khi tôi chưa trưởng thành, mẹ luôn trẻ trung và xinh đẹp. Tôi trưởng thành càng nhanh, mẹ già đi càng nhanh. Nếu có thể khiến mẹ không già đi, tôi sẵn sàng cả đời làm một chú cá con.”
Thầy giáo dạy văn Quách Minh rất tâm đắc với bài văn này của Đệ Đệ. Thầy lắc lư cái đầu, đọc diễn cảm đoạn văn trên trong giờ tự học, sau đó còn giải thích thêm: “Trung Quốc có câu ngạn ngữ: Không nuôi con sao biết lòng cha mẹ…”
Lời thầy vừa dứt, cả lớp cười vang, có người bụm miệng, có người nghiêng đầu nhìn Đệ Đệ.
Thầy Quách Minh ra sức dùng ngón tay gõ lên bàn giáo viên: “Cười cái gì mà cười? Đây là trải nghiệm cuộc sống của bạn Triệu An Địch. Người khác phải nuôi con mới biết yêu quý cha mẹ mình, nhưng Triệu An Địch đã hiểu được sớm hơn so với người khác. Trong quá trình điều trị vết thương, bạn ấy đã hiểu được tình yêu của mẹ vĩ đại nhường nào. Thầy cho rằng, bạn Triệu An Địch có tấm lòng rất đáng quý, bạn ấy sống bằng một trái tim nhạy cảm và biết ơn, cuộc sống của bạn ấy nhất định sẽ phong phú hơn người khác.”
Trương Tiểu Thần nghe không hiểu, huých huých khuỷu tay Đệ Đệ, hỏi: “Tại sao cuộc sống có thể phong phú chứ? Phong phú nghĩa là gì vậy? Có phải thầy nói sau này cậu sẽ có vô cùng nhiều tiền không?” Trương Tử Thần lại lẩm bẩm: “Người anh em của mình có tiền, mình cũng sẽ được nhờ.”
Đệ Đệ biết Trương Tiểu Thần hiểu nhầm rồi, nhưng chẳng biết phải giải thích sự hiểu nhầm của bạn như thế nào. Cậu có thể hiểu sơ sơ ý thầy Quách Minh, nhưng không thể diễn tả bằng lời một cách rõ ràng. Muốn giải thích rõ hàm ý của từ “phong phú” cần đợi cậu trưởng thành đã.