T
rương Tiểu Thần đã gặp được quý nhân trong đời.
Vị quý nhân này không phải thần tiên, cũng không phải lương y, mà là chú Vệ Đông Bình, ông chủ cửa hàng kính mắt.
Nói đến cũng thật khéo, lần đến bệnh viện thăm Đệ Đệ, chú Vệ Đông Bình tình cờ gặp Trương Tiểu Thần, cũng tình cờ nhìn thấy đôi bàn tay kinh khủng đến không dám nhìn của cậu ấy. Sau khi về nhà, con người thích động não ấy cứ nghĩ mãi, có biện pháp gì có thể ngăn chặn hành vi rối loạn ám ảnh cưỡng chế của đứa trẻ đó không.
Miệt mài vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chú đã nghĩ ra cách. Chú dùng miếng nhôm cán rất mỏng tạo ra mười cái bọc đầu ngón tay với kích thước to nhỏ khác nhau rồi lần lượt trùm lên các ngón tay của Trương Tiểu Thần. Cái bọc đầu ngón tay chỉ rộng 2 cm, vừa hay trùm hết đốt ngón tay đầu tiên, không ảnh hưởng hoạt động của cả đôi tay. Để tránh cái bọc bị rơi, hai bên đều hàn thêm một sợi dây cực nhỏ được tán ra từ chiếc ghim tài liệu. Tổng cộng có hai mươi sợi. Sợi dây được nối vào một miếng da, miếng da ôm khít lòng bàn tay, vừa thoải mái, không vướng tay, lại dễ dàng tháo lắp. Như vậy ba bộ phận gồm cái bọc, sợi dây và miếng da tạo thành một thể thống nhất, chỉ cần Trương Tiểu Thần có đủ kiên trì đeo nó hằng ngày, mong muốn cắn móng tay sẽ không bao giờ thực hiện được.
Khi chú Vệ Đông Bình đưa công cụ kỳ lạ này cho Đệ Đệ xem, cậu khâm phục chú sát đất, cảm thấy trên thế giới này không người nào có thể khéo tay hơn chú Vệ Đông Bình.
Đệ Đệ rất muốn công bố phát minh của chú Vệ Đông Bình cho toàn thiên hạ cùng biết nên đã mượn công cụ đó về nhà cho mẹ Thư Nhất Mi xem. Mẹ Thư Nhất Mi tò mò, đeo từng cái bọc lên tay của mình, đường kính của những cái bọc còn có thể điều chỉnh, to một chút hoặc nhỏ một chút. Thư Nhất Mi giơ bàn tay đã đeo bọc lên, hướng về phía mặt trời, nhìn đi nhìn lại, thốt lên một cách chân thành: “Cái chú Vệ Đông Bình này là người thế nào vậy? Sao chú ấy có thể nghĩ ra những thứ có một không hai thế này?”
Sau khi nhận được vật báu đó, Trương Tiểu Thần mừng cuống lên, lập tức đeo vào, hai cánh tay giơ cao, chạy nhanh một vòng quanh sân vận động. Một nhóm học sinh hưng phấn cũng chạy theo cậu, reo hò ầm ĩ, giống như một trận cuồng phong, khiến thầy hiệu trưởng cũng phải ra ngoài hành lang xem vì cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì lớn.
Chạy hết một vòng, Trương Tiểu Thần lại nhảy lên bàn bóng bàn làm bằng xi măng, hai cánh tay đung đưa, hai bàn tay xòe rộng để toát lên điểm nhấn trọng tâm là đôi “bàn tay sắt” của cậu, như thách thức xem có ai dám dũng cảm lên sàn tỉ thí với cậu ấy không. Đương nhiên chẳng ai phản hồi. Chẳng ai muốn làm kẻ ngốc, da thịt sao có thể đọ cùng sắt thép? Quá đỗi vui mừng, Trương Tiểu Thần bỗng nhiên như bay lên.
Đến khi vào học mới biết, các việc khác vẫn ổn, chỉ riêng việc lật trang sách là phiền toái, dù gì ngón tay thép cũng không thể linh hoạt như tay thường. Đệ Đệ vốn chủ động giúp đỡ, nhưng Trương Tiểu Thần kiên quyết không đồng ý. Cậu dùng lòng bàn tay giữ sách, dùng lưỡi lật sách thay đầu ngón tay. Sau vài lần lật, cậu phát hiện, nước bọt quá nhiều, mép sách mau chóng nát tươm, đây không phải kế sách lâu dài. Cậu bèn nghĩ cách khác: Há mồm thật to, sát gần sách nhất có thể, hít “chụt” một tiếng, miệng sẽ có tác dụng như ống hút chân không, hút trang sách ra, sau đó cậu dùng tay hỗ trợ là có thể lật được trang sách.
Tất cả các việc như cầm bút lúc làm bài tập, cởi cúc quần, kéo khóa quần lúc đi vệ sinh, cầm đũa lúc ăn cơm, mở nắp bình khi uống nước ban đầu đều có trở ngại nhất định, nhưng đến cuối cùng không việc nào không được giải quyết vẹn toàn.
Tóm lại, để đeo được công cụ này, Trương Tiểu Thần tạo đủ mọi dáng vẻ nực cười, tính đủ mọi loại chiêu trò, đồng thời cũng dùng đủ chất xám của não.
Trong buổi họp lớp cuối tuần, thầy Quách Minh đã đưa ra một tổng kết ngắn gọn về Trương Tiểu Thần. Thầy hài lòng nói, kể từ khi đeo cái bọc ngón tay, dường như Trương Tiểu Thần cũng thông minh hơn.
Thầy Quách Minh còn nói, xem ra, bộ não con người vẫn cần phải có cơ hội được mở ra, mở ra rồi sẽ phát hiện trong não là một thế giới rộng vô biên, không gian lớn đến mức đủ để một người bình thường thực hiện cả trăm ước mơ phi thường.
Thời gian này, Khả Nhi, học sinh năm cuối bậc trung học cơ sở đang bận rộn với mơ ước của mình. Trong một lần lên mạng, cô nàng vô tình nhấp vào liên kết dẫn đến trang cá nhân của một nữ sinh viên đại học. Cô nàng xem từng dòng trạng thái, cảm thấy bản thân như xuyên sang một thế giới khác chỉ nhờ một lần nhấp chuột, một thế giới có thể vứt bỏ mọi tầm thường, dung tục, có thể một mình thong thả dạo bước vui tươi. Thế là, cô nàng si mê với sự vật mới lạ này mà không thể thoát ra.
Cô nàng quyết định lập một trang cá nhân để bản thân nổi bần bật giữa đám bạn bè.
Việc này cũng không khó khăn lắm. Thực ra, đối với các cô nàng ở tầm tuổi của Khả Nhi, chẳng có gì trên mạng có thể làm khó họ. Trang mạng cá nhân được lập ra, Khả Nhi bắt đầu thêm từng chút nội dung. Bài tập làm văn trước đây của Khả Nhi rất tệ, lời phê của giáo viên thường là “lạc đề” hoặc “tối nghĩa.” Những từ ngữ gay gắt này đều thể hiện sự phê bình kịch liệt, kèm theo đó chắc chắn là điểm số dưới trung bình. Sau khi Khả Nhi bắt đầu viết bài trên trang cá nhân, “lạc đề” lại trở thành ưu thế của cô nàng. Bởi vì ngôn ngữ mạng nhấn mạnh khả năng một từ đánh đổ ba bốn từ, phần trước chẳng ăn nhập với phần sau, phần trên chẳng cần liên kết với phần dưới. Bạn càng đi ngược với ngôn ngữ truyền thống, hình ảnh được đưa ra càng khác biệt, độc đáo. Dù sao thì cũng chẳng ai biết Khả Nhi thật sự không biết viết văn, mọi người vẫn nghĩ rằng cô nàng này giàu tài năng văn chương, chẳng qua chỉ đang chơi trò chơi ngôn ngữ trên trang cá nhân mà thôi.
Trên trang cá nhân, Khả Nhi viết chuyện về bố, về mẹ, về bà ngoại và về Đệ Đệ bằng chính phong cách ngôn ngữ lung tung, không trật tự của mình, bao gồm cả chuyện cô nàng sai Đệ Đệ đi mua băng vệ sinh. Đệ Đệ giận cô nàng cả tháng không thèm nói chuyện.
Sau đó, cô nàng không biết viết cái gì nữa. Chuyện bạn học cô nàng không dám kể, bởi vì trang cá nhân của cô nàng là để cho bạn bè xem, nếu trong số họ có ai không vừa lòng, trở mặt với cô nàng thì thật không đáng chút nào. Chuyện thầy cô giáo cô nàng càng không dám động. Khả Nhi trông có vẻ như một công chúa ngang ngược, nhưng trên thực tế lại là người rất biết vẹn toàn mọi việc đối nhân xử thế, người không nên làm mếch lòng, cô nàng nhất quyết không động đến.
Viết không ra, vậy thì dùng ảnh đăng tạm. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà bố Bảo Lâm mới mua cho cô nàng đã có đất dụng võ.
Sau khi chụp hết các ngóc ngách trong nhà, có một thời gian, cô nàng chuyên ra đường vào lúc chiều tà, chụp những con thú cưng như chó, mèo được chủ nhân dắt đi dạo. Nhưng một lần xem trang cá nhân của người khác, phát hiện thấy họ mới đúng là chuyên nghiệp: Người ta biên tập những bức ảnh đời sống thường nhật của chú cún cưng nhà mình thành hẳn tập truyện tranh, sau đó soạn kèm lời văn và đối thoại, tung lên từng tập khiến người xem mê mệt không rời. Khả Nhi không có trình độ cao như thế, đành phải bỏ cuộc, đổi sang chụp ảnh người lang thang trên phố.
Nhưng người lang thang đâu dễ chụp vậy chứ? Vừa nhìn thấy Khả Nhi giơ máy ảnh lên, họ đã kết bè kéo cánh xông lên, chìa tay đòi “phí chụp ảnh”, không đưa sẽ bị đuổi, đưa ít cũng bị đuổi. Khả Nhi nào đã trải qua những cảnh như thế bao giờ? Mấy lần bị đuổi đến hồn bay phách lạc, mất hết thần sắc. Rút kinh nghiệm xương máu, cô nàng quyết định, người lang thang cũng không chụp nữa, chuyên đề ảnh phải dừng giữa chừng.
Còn cái gì thú vị nữa nhỉ? Cứ nghĩ thêm đã. Thế giới phong phú muôn hình muôn vẻ thế này, ắt sẽ nghĩ ra nội dung hấp dẫn.
Liệu có thể thử chụp ảnh cơ thể con người? Cũng chẳng cần ra ngoài tìm người mẫu, cơ thể của mình là được. Con gái đều tự luyến, có thể chụp ảnh bản thân cực xinh đẹp rồi đưa lên mạng, hấp dẫn bao nhiêu thì sẽ thành công bấy nhiêu.
Khả Nhi nói là làm, lên phố mua đồ trang điểm, keo xịt tóc, đồ lót viền ren. Đóng cửa phòng, tự trang điểm cho mình theo tính cách.
Đầu tiên, trang điểm theo “phong cách tàn nhang” đang thịnh hành bây giờ. Rốt cuộc phải trang điểm thế nào, Khả Nhi cũng không rõ, nhưng cứ nhìn theo nhân vật trên bìa tạp chí “Thụy Lệ”, dùng thật nhiều màu hồng, mạnh dạn quết lên mí mắt, chóp mũi và gò má, thế là xong. Tóc thì dùng tay đánh rối lên, tạo thành kiểu bù xù như tổ chim, phun thật nhiều keo xịt tóc, phun đến ngộp thở, phun đến khi đảm bảo từng sợi tóc đều dựng đứng. Cuối cùng là thay quần áo. Quần áo cỡ nhỏ nhất, nhưng mặc lên người Khả Nhi chưa dậy thì thì vẫn rộng. Nhưng không sao, quần áo trên người ma-nơ- canh ở cửa hàng thời trang đều dùng cặp kẹp sau lưng, Khả Nhi cũng bắt chước, dùng hết cả nửa hộp ghim, thế là quần áo cũng bó sát người cô nàng.
Soi gương, tự chụp, đúng là một tiểu yêu tinh diêm dúa! Khả Nhi hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn nữa về hình ảnh của bản thân.
Bắt đầu chụp thôi. Không, không, còn phải tạo dáng. Ảnh chụp phải đa dạng, nên phải suy nghĩ cho kĩ.
Khả Nhi tạo dáng “gà vàng độc lập”, cảm thấy quê mùa, bỏ qua. Lại tạo dáng “chim công xòe cánh”, vẫn cảm thấy thô, lại bỏ qua.
Động tác thứ ba còn chưa kịp thành hình, bác Thư Ninh Tĩnh đứng ngoài nhìn trộm đã một lúc lâu liền đẩy cửa xông vào, ôm chặt lấy Khả Nhi. Bác một mực khẳng định Khả Nhi mắc bệnh “mê trai đẹp.” Chỉ khi “mê trai đẹp” mới tự luyến như vậy, cứ nghĩ mình là tiên nữ, nhưng người khác nhìn vào như yêu tinh. Bác Thư Ninh Tĩnh không nói lời nào, cõng phóc cô con gái “mê trai đẹp” lên lưng, đưa thẳng đến bệnh viện. Khả Nhi giãy giụa cào xé, nhảy chồm chồm trên lưng Thư Ninh Tĩnh, may sao cũng vật ngã được mẹ trước khi mẹ kịp cõng cô nàng ra khỏi cửa.
Tiếp đó, hai người ôm nhau lăn trên sàn.
Khả Nhi vừa khóc vừa gào: “Sao mẹ có thể ngốc thế ạ? Ngay đến thế nào là nghệ thuật cũng không hiểu.”
Bác gái Thư Ninh Tĩnh lại ra sức vuốt đầu cô nàng: “Khả Nhi, con có nhận ra mẹ không? Con có biết mẹ là mẹ của con không?”
Khả Nhi tức tối phản bác: “Nhận với chả không nhận! Con không thể nào nói chuyện với mẹ.”
Bác Thư Ninh Tĩnh gào khóc than trời, chẳng ăn nhập gì với lời con gái: “Khả Nhi! Con gái ngoan của mẹ!”
Cuộc giằng co đi đến hồi kết, Khả Nhi không còn cách nào khác, đành bò dậy cướp lấy điện thoại, bấm số “110” báo cảnh sát. Lúc này, bác Thư Ninh Tĩnh mới bình tĩnh lại, xác định con gái mình quả thật không mắc bệnh “mê trai đẹp”, chẳng qua cô nàng chỉ nổi hứng nhất thời, muốn tạo ra cái gì đó khác thường, gây sốc mà thôi.
Thứ có thể gây sốc đâu dễ tạo ra một cách tùy tiện? Nghĩ mà xem, đến thế giới còn phải kinh ngạc, sợ hãi thì bản thân đã là gì? Cuộc sống có muốn tiếp tục không? Tương lai tiền đồ có cần phấn đấu nữa không? Bạn trai có cần tìm không? Đó không phải là gây sốc, mà là “sai một ly đi một dặm”, sai lầm nhất thời đủ để hối hận nghìn thu.
Bác Thư Ninh Tĩnh nhốt Khả Nhi trong phòng, nghiền nát các loại đạo lý rồi tận tình rót vào tai Khả Nhi. Cuối cùng, hai mẹ con cũng đi đến thỏa thuận chung: Bác Thư Ninh Tĩnh sẽ cung cấp cho Khả Nhi toàn bộ các loại vé xem ca nhạc, thời trang trong một năm tới, Khả Nhi từ bỏ ý nghĩ chụp ảnh cơ thể mình. Tất cả hóa đơn mua mỹ phẩm, keo xịt tóc, quần ào chuẩn bị cho chụp ảnh đều phải do bác Thư Ninh Tĩnh thanh toán.
Khả Nhi tìm được Đệ Đệ, chau mày nói: “Trang cá nhân của chị lâu lắm rồi không cập nhật nội dung mới, chị chẳng có sức chăm chút cho nó, chương trình bài vở lớp Chín kín mít, em không tưởng tượng được căng thẳng nhường nào đâu, rõ ràng là như đang đùa với mạng sống.”
Cô nàng thở dài đánh thượt, cứ như sắp phải tặng đi một món quà quý, nhưng lại quyến luyến không nỡ rời tay: “Thế này đi, em đưa chị hai mươi tệ, chị nhượng quyền sử dụng trang cá nhân của chị cho em. Chỉ hai mươi tệ thôi, coi như em may mắn lắm đó!”
Đệ Đệ hai mắt tròn xoe nhìn cô nàng, không biết trang cá nhân là cái gì. Khả Nhi lập tức mở máy tính, nhấp chuột vào trang cá nhân của mình, để Đệ Đệ học một lần. Nhìn thấy bài viết Khả Nhi kể việc cậu đi mua băng vệ sinh, Đệ Đệ rất tức giận, liền “đình công” không xem, đòi bỏ đi. Khả Nhi cố gắng giữ cậu lại, nói: “Đệ Đệ, em đừng ngốc thế, chị viết tên em lên mạng, bây giờ cả thế giới đều biết đến em, em nổi như cồn rồi đó! Chị không đòi em tiền chắp bút đã là nhân từ lắm rồi, em nên báo đáp chị tử tế, giúp chị duy trì trang cá nhân.”
Khả Nhi rất biết thuyết phục người khác, Đệ Đệ lại là đứa trẻ hiền lành, dễ tin. Hai chị em mãi mãi không bao giờ là “gà cùng một mẹ.”
Đệ Đệ bị Khả Nhi dẫn đi vòng vèo rồi đưa vào bẫy nên thật sự cảm thấy bản thân mắc nợ Khả Nhi. Hơn nữa, việc này cũng rất thú vị, trẻ con luôn dễ bị cuốn hút bởi những thứ mới lạ, hay ho.
Đệ Đệ nhận lời và nói, có gì đâu, chẳng phải chỉ cần viết bài lên máy tính sao? Em có thể thử xem. Nhưng cậu không có tiền đưa cho Khả Nhi. Mẹ Thư Nhất Mi chưa bao giờ đưa cậu số tiền tiêu vặt lớn hơn mười tệ.
Khả Nhi suy nghĩ hồi lâu, cắn răng, tựa hồ như bố thí cho người khác, vẫy tay gọi Đệ Đệ: “Thôi được, coi như em gặp may, nhặt được của rơi.”
Lúc đó, Khả Nhi mặt buồn rười rượi nhưng trong lòng thì mừng thầm.
Thế là, Đệ Đệ tiếp quản trang cá nhân của Khả Nhi trong trạng thái mơ hồ.
Là một người cần mẫn, lại nghiêm túc trong công việc, nên khi đã nhận lời Khả Nhi làm tiếp trang cá nhân của cô nàng, Đệ Đệ sẽ chuyên tâm làm tốt nhất. Trong một tuần, cậu đã hì hà hì hục viết được ba bài để đăng. Một bài tên là “Người bạn cùng bàn Trương Tiểu Thần” đương nhiên là kể chuyện về Trương Tiểu Thần. Một bài là “Giúp mẹ dọn vệ sinh”, chủ đề rất rõ ràng. Còn một bài là “Nghe báo cáo về anh hùng vũ trụ”, càng rõ lối viết nghị luận điển hình. Để hoàn thành ba bài viết này, thiếu chút nữa Đệ Đệ không kịp làm bài tập, từ vựng tiếng Anh cũng chưa thuộc kỹ, khi bị cô Thẩm Viên Viên gọi lên bảng viết, có 8/10 từ viết sai, cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn độn thổ trước mặt các bạn cùng lớp.
Đệ Đệ giờ mới hiểu ra vấn đề, thảo nào Khả Nhi giao trang cá nhân cho cậu, chơi thứ này quá mất thời gian và sức lực.
Thứ Bảy, Khả Nhi lên mạng kiểm tra trang cá nhân của mình. Không xem thì thôi, vừa nhìn một cái đã muốn nhảy dựng lên. Khả Nhi gọi điện thoại triệu ngay Đệ Đệ đến nhà.
“Em làm cái quái gì vậy? Em có não không đấy?” Khả Nhi nổi giận đùng đùng với Đệ Đệ. “Bảo em viết trang cá nhân, em viết những thứ này á? Ấu trĩ đến nực cười!”
Khả Nhi lập tức dài giọng đọc một đoạn trong bài “Nghe báo cáo về anh hùng vũ trụ.”
“Hôm nay là một ngày trời quang đãng, tất cả học sinh trường tôi đều ngồi trong lớp, nghe báo cáo về anh hùng vũ trụ của tàu vũ trụ Thần Châu 6 qua chương trình tiếp sóng trên ti vi. Hôm nay, căn phòng đọc báo cáo được trang trí rất đẹp bởi cờ hoa rực rỡ. Đúng chín giờ, các anh hùng lần lượt xuất hiện trên bàn chủ tịch. Những người dưới sân khấu đều đứng dậy, nổ những tràng pháo tay giòn giã. Các anh hùng mỉm cười vẫy tay chào mọi người...”
Khả Nhi đổ người ra sau, cười sằng sặc, hai chân không ngừng giơ lên khua khắng trước mặt, tiếng cười vang lên từ trong cổ họng. Cô nàng liếc nhìn Đệ Đệ, mắng cậu bằng một giọng cực kỳ khinh thường: “Em nghe xem! Em tự nghe xem! Loại ngôn từ này cũng đưa lên trang cá nhân? Quả thật chị không cáu với em không được.”
Lúc viết, với thái độ nghiêm túc, chân thành, Đệ Đệ không hề cảm thấy bản thân có gì ngu ngốc. Bây giờ nghe Khả Nhi đọc một đoạn, cũng thấy rất nhạt nhẽo, kém thú vị thật, như bát canh cải thảo quên không cho dầu với muối.
Đệ Đệ bị cú sốc lớn, ủ rũ cúi đầu, tay chân luống cuống nói: “Vậy em nên viết cái gì chứ? Em nhờ bạn Trần Tú Nhi lớp em viết cho chị một bài được không? Bạn ấy làm văn hay nhất lớp em.”
Khả Nhi nói móc: “Thôi, thôi, coi như chị biết trình độ học sinh tiểu học của các em rồi, chẳng có đứa nào hiểu vấn đề đâu, bạn Trần Tú Nhi kia cũng chẳng khá hơn là mấy, nghe tên đã thấy thô rồi.”
Đệ Đệ nghiêm túc bắt bẻ: “Chị không được nói người khác như vậy.”
Khả Nhi tròn mắt nhìn: “Ha ha, chị mới nói con bé một câu, sao em phải cuống lên thế? Em cũng đâu phải bạn trai của nó.”
Đệ Đệ mặt đỏ tía tai, co cẳng định chạy. Nhưng Khả Nhi lại kéo được tay giữ cậu lại, vuốt ve: “Được rồi, được rồi, em á, chẳng hài hước tí nào, ngay đến nói đùa cũng không biết. Nói vào việc chính của chúng ta đi: Trang cá nhân sau này phải làm sao?”
Đệ Đệ dè đặt đề nghị, không duy trì được thì đóng lại, bởi vì quả thực cậu không giúp được gì cho cô nàng. Cậu đã là học sinh lớp Năm rồi, bài vở cũng rất nhiều. Nói đến đây, thiếu chút nữa lộ ra chuyện xấu hổ là lên bảng không viết đúng từ mới tiếng Anh.
Khả Nhi ngả đầu ra thành ghế, thở dài thở ngắn. Cô nàng vẫn muốn cố gắng chống đỡ thêm một thời gian, chủ yếu sợ bạn bè chê cười rằng trang cá nhân của cô không duy trì nổi vì cạn nguồn. Như thế thì thật mất mặt!
Chuyện đã đến nước này, Đệ Đệ lại nảy ra sáng kiến. Cậu bỗng nhớ đến chiếc hộp giày trên cửa sổ phòng mẹ Thư Nhất Mi, những lá thư trong hộp, những lá thư bắt đầu bằng câu “Người dẫn chương trình thân mến.”
“Người dẫn chương trình thân mến: Mỗi ngày, mỗi ngày, khi màn đêm đã khuya, người thân đã say giấc, tôi đều mong chờ giọng nói của chị. Nếu không có chị, cuộc sống cô đơn của tôi như đã chết, tâm hồn tôi, cơ thể tôi cũng như chết đi…”
Đệ Đệ thuật lại đoạn văn này không thiếu một từ nhờ trí nhớ cực tốt của mình. Cậu hỏi Khả nhi: “Được không? Lấy trộm thư mà mẹ Thư Nhất Mi nhận được ra, đăng lên trang cá nhân, được không?”
“Được chứ! Như vậy quá tốt rồi! Làm như thế, không chừng trang cá nhân của chị sẽ có lượt theo dõi cao, sẽ vào bảng xếp hạng Sina!” Khả Nhi mặt mày hớn hở, đôi môi ướt mềm cười tươi như hoa nở.
Đệ Đệ lại bắt đầu cuộc sống với trang mạng cá nhân mới mẻ và kịch tính.
Mỗi ngày, khi mẹ Thư Nhất Mi không ở nhà, Đệ Đệ liền vào phòng mẹ, mở hộp giày ra, lấy bức thư trên cùng, giấu dưới chăn của mình. Chín giờ tối, mẹ Thư Nhất Mi đi làm, Đệ Đệ giả vờ ngủ rồi lại lồm cồm bò dậy, lao ra trước máy tính, bật máy lên, vào mạng, kết nối với trang cá nhân của Khả Nhi rồi gõ từng chữ trong nội dung bức thư. Nếu như nội dung bức thư ngắn, đêm đó có thể gõ xong. Nếu như dài, liền chia làm hai lần. Bởi vì sau mười giờ, Đệ Đệ sẽ buồn ngủ, mắt díp lại, đầu mơ màng, chữ gõ bị sai, như thế sẽ có lỗi với người viết thư.
Đăng xong hết một bức thư, Đệ Đệ lại mở hộp giày, để nó xuống dưới cùng, sau đó lại lấy một bức thư mới bên trên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Đệ Đệ làm đâu ra đấy, theo trình tự như này, cậu sẽ không bị nhầm giữa các bức thư.
Trình độ gõ chữ phiên âm của Đệ Đệ ngày một tiến bộ vượt bậc. Bây giờ, một tiếng đồng hồ, cậu có thể gõ khoảng 1.000 chữ. Với tốc độ này, nếu tham gia cuộc thi gõ chữ máy tính của học sinh tiểu học, chưa biết chừng lại giật giải.
Một tuần lễ sau, không, vẫn chưa tới một tuần, mới là tối thứ Sáu, Khả Nhi đã gọi điện đến nhà Đệ Đệ. Khả Nhi vô cùng phấn khởi nói với cậu, có rất nhiều mẹ của các bạn đều theo dõi trang cá nhân của cô, họ đều hỏi, thư do ai viết? Viết cho ai? Ai là “Người dẫn chương trình thân mến”?
Khả Nhi reo lên trong điện thoại: “Trời ơi, nổi tiếng mà dễ thế sao? Trang cá nhân của chị nổi tiếng rồi!”
Nhưng Khả Nhi không nghĩ đến một điều, những gì mẹ của các bạn có thể đọc được trên mạng thì đồng nghiệp của Thư Nhất Mi cũng có thể đọc được.
Chiều thứ Bảy, mẹ Thư Nhất Mi về nhà, nổi giận đùng đùng, túm lấy một cánh tay của Đệ Đệ, kéo đến trước máy tính, dùng lực ấn cậu ngồi xuống ghế, nói gằn giọng từng tiếng một: “Con nói đi, ai sai con lấy trộm thư của mẹ? Là ai? Khả Nhi đúng không?”
Đệ Đệ sợ ngây người, sắc mặt lập tức trắng bệch, trông vô cùng đáng thương! Cậu đang đấu tranh trong lòng: Có nên khai ra Khả Nhi không? Nên hay không nên? Khai ra thì cậu không trượng nghĩa, không khai thì sợ không thoát được việc này.
Không đợi cậu đấu tranh ra kết quả, mẹ Thư Nhất Mi đã bỏ cuộc, không truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng trách cứ: “Triệu An Địch! Con có biết con làm như vậy là hại chết mẹ không? Đồng nghiệp của mẹ nhìn thấy những lá thư đó, họ sẽ nghĩ gì? Lãnh đạo của mẹ nhìn thấy, trong lòng họ sẽ nghĩ sao? Người dẫn chương trình Thư Nhất Mi đăng thư của người khác viết cho mình lên mạng! Hành vi gì đây? Mẹ nghĩ mà cũng thấy đáng ghét.”
Đệ Đệ lí nhí cãi: “Nhưng, những lá thư đó đều khen mẹ...” Mẹ Thư Nhất Mi nhìn cậu rất lạ, nhìn một lúc lâu mới thở dài: “Mẹ không thể nói rõ điều gì với con cả. Con không hiểu. Có lẽ hai mươi năm nữa, con sẽ hiểu, nhưng bây giờ mẹ không thể nói rõ với con.”
Mẹ quay về phòng, lòng nặng trĩu tâm tư. Đi được nửa đường, bỗng nhiên mẹ quay đầu, chỉ vào máy tính, thái độ cực kỳ kiên quyết: “Con xóa hết những lá thư đó cho mẹ! Xóa ngay lập tức!”
Khi xóa những bức thư ấy, tay Đệ Đệ cứ run run, nhấp chuột cũng không chính xác. Sắc mặt của mẹ Thư Nhất Mi khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu biết mình đã làm sai, mặc dù vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Cậu âu sầu nghĩ ngợi, chuyện này chắc chắn đã làm tổn thương mẹ, cậu đã vô ý gây thêm phiền phức cho mẹ.
Cuối tháng Mười, sương mù đã xuất hiện, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Lá cây ngô đồng ngoài cửa đã vàng quá nửa, nửa còn lại cũng nửa xanh nửa vàng, màu sắc vô cùng phong phú. Khi gió thu thổi tới, sẽ có lá vàng khô rụng xuống bậu cửa sổ, mấy con côn trùng cánh cứng sẽ chui qua chui lại dưới lá vàng, coi lá vàng là chăn ấm đệm êm có thể che chắn trong mùa đông. Nhưng mặt trời hễ ló ra, cửa sổ được chiếu nóng, chúng lại cất cánh bay đi. Những con côn trùng nhỏ bận bịu đó, chúng sẽ trải qua mùa đông ở nơi nào.
Cũng có con ruồi nằm ở trên mặt kính, như đang ngủ, không động đậy suốt thời gian dài, trông rất đáng thương. Lúc này, lũ ruồi hoàn toàn không giàu sức sống như mùa hè, nếu muốn bắt, chỉ cần hành động quả quyết, lòng bàn tay chụp vào là có thể bắt được ngay. Đệ Đệ chụp được hai con, một con đầu đỏ, một con màu nâu vừng. Cậu tìm một lọ thuốc, cho chúng vào trong, giấu trong chăn ấm, muốn quan sát xem chúng có thể kéo dài sự sống đến năm sau hay không nếu được ở trong môi trường ấm áp. Kết quả là cậu quên mở nắp lọ để thông khí, chưa đến nửa ngày, hai con ruồi đã chết vì ngạt thở.
Đệ Đệ cảm thấy buồn chân buồn tay. Cậu đã quen với việc có gì đó để làm vào buổi tối, bỗng nhiên tuyên bố không được làm, trong lòng khó tránh khỏi có chút vấn vương, cậu khá hụt hẫng.
Tan học, thầy Quách Minh tìm Đệ Đệ. Nét mặt thầy hôm nay khá lạ, vừa có chút bí ẩn, vừa có chút ngại ngùng, không giống vẻ một thầy giáo đang đứng trước học sinh. Thầy tuyên bố: “Triệu An Địch, giao cho em một nhiệm vụ vinh quang mà gian khó.”
Thì ra, thầy Quách Minh sẽ dạy một tiết học mở cho khối Bốn về kỹ năng đọc, cảm nhận tác phẩm văn học. Tiết học này sẽ có chuyên gia ngành giáo dục trong và ngoài thành phố đến dự. Có thể còn ghi hình làm tài liệu lưu trữ. Thầy Quách Minh đã chọn truyện ngắn nổi tiếng “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Henry. Truyện ngắn này tinh tế, thẳng thắn, ấm áp, không khó để học sinh đọc hiểu. Đương nhiên, thầy Quách Minh hy vọng tiết học mở đã tốt còn tốt hơn, nên muốn nhờ mẹ của Địch Địch giúp đỡ, đọc diễn cảm truyện ngắn này rồi thu thành băng để có thể mở trên lớp. Mẹ Thư Nhất Mi của Địch Địch chẳng phải người dẫn chương trình phát thanh sao? Người dẫn chương trình đọc diễn cảm một bài văn chẳng phải chuyện nhỏ như con kiến sao?
Thầy Quách Minh dặn dò: “Tốt nhất ghi âm phòng thu âm, hiệu quả tương đối lý tưởng. Nếu quả thực không được, thì đọc vào máy ghi âm cũng được, nhưng máy ghi âm phải tốt một chút.”
Đệ Đệ hứng khởi nhận lấy hộp đĩa trắng của thầy Quách Minh, lúc thì chạy nhanh, lúc thì quay tròn, lúc lại giật lùi, cậu về nhà với đủ kiểu đi khác nhau. Được nhận nhiệm vụ thầy giáo giao riêng cho mình chắc chắn là một niềm vinh dự, niềm vinh dự thiêng liêng không gì thiêng liêng hơn. Do đó, khi cái đuôi dính nhằng nhằng là Trương Tiểu Thần đuổi kịp cậu, tròn mắt hỏi dò chuyện gì, Đệ Đệ phá lệ không chia sẻ niềm vinh dự này với cậu ấy. Cậu chỉ nắm chặt hộp băng trắng trong tay, cười híp mắt và nói: “Thầy Quách Minh không đồng ý cho tớ nói với người khác.”
Trương Tiểu Thần không biết làm sao, xòe hai bàn tay đeo cái bọc sắt ra, nhìn chằm chằm Đệ Đệ giống như con chó lông ngắn đang thở phì phò.
Chạy thoăn thoắt lên tầng, nhấn chuông cửa thật mạnh. Nhấn một lúc mà không có ai trả lời. Đang cao hứng, Đệ Đệ chưng hửng. Cậu đành dùng chìa khóa trên cổ tự mở cửa.
Sau khi vào nhà, cậu mới biết mẹ Thư Nhất Mi ở nhà. Đôi giày da màu cà phê của mẹ ở cửa, chiếc túi to mẹ hay xách đi làm cũng được để trên tủ giày. Nhưng cửa phòng mẹ đóng chặt, im lìm, uy nghiêm, lạnh lùng, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
Đệ Đệ ấm ức đi ra bàn ăn, để hộp băng trắng và cặp sách xuống. Lúc này, cậu mới phát hiện trên bàn có một mẩu giấy của mẹ Thư Nhất Mi: Mẹ muốn nằm một lúc, đừng làm phiền mẹ! Trên bàn có tiền, tự ra quán mỳ Lượng Muội ăn mỳ bò.
Đệ Đệ đứng đó, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy nhiệm vụ thầy giao phó vẫn phải hoàn thành, liền chộp lấy hộp băng trắng, nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng mẹ Thư Nhất Mi, định gõ cửa phòng. Nhưng tay giơ lên hồi lâu vẫn không dám gõ. Chẳng phải mẹ đã nói không được quấy rầy sao? Việc mẹ Thư Nhất Mi đã nói, Đệ Đệ chưa bao giờ dám trái lời. Giữa hai mẹ con họ vẫn chưa hình thành một mối quan hệ mẹ con bình thường với những điều đơn giản, thoải mái cần có.
Đệ Đệ một tay cầm tờ mười tệ, tay kia bưng chiếc nồi inox đi ra quán Lượng Muội mua mỳ.
Chú Vệ Đông Bình nhìn thấy cậu qua lớp cửa kính, liền bước ra và gọi: “Đệ Đệ à, sao lại một mình ra ngoài mua mỳ ăn thế? Mẹ cháu không ở nhà à?”
Đệ Đệ trả lời: “Hôm nay mẹ cháu không khỏe.”
Chú Vệ Đông Bình tỏ ra quan tâm: “Uống thuốc chưa? Có cần chú giúp một tay đưa mẹ cháu đi bệnh viện không?”
Đệ Đệ lắc đầu: “Cháu cũng không biết. Mẹ cháu đang ngủ.”
Chú Vệ Đông Bình cũng không nói gì nữa, vẫy vẫy tay ra hiệu gọi Đệ Đệ lại gần.
Khi đến bên cạnh chú Vệ Đông Bình, Đệ Đệ rõ ràng nghe thấy chú thở dài. Đệ Đệ biết chú Vệ Đông Bình thấy thương thay cho cậu nên trong lòng cũng không vui. Tại sao Thư Nhất Mi lại không thể ốm? Tại sao cậu bé lại không thể tự đi mua đồ ăn? Mẹ cậu bé không phải không có trách nhiệm, mà thật sự là không khỏe.
Chú bán mỳ làm nhanh như cắt, cho gia vị, dầu, mỳ chính, muối, nước thịt bò đã ninh sẵn, thịt bò thái nhỏ vào nồi… Đến khi cho rau mùi, chú bỗng khựng lại, hỏi Đệ Đệ một câu: “Có ăn mùi không?”
Đệ Đệ nói: “Không ạ.”
Đệ Đệ muốn phần một nửa suất mỳ cho mẹ Thư Nhất Mi ăn. Mẹ Thư Nhất Mi không thích ăn rau mùi.
Mỳ đã nguội, dính vào với nhau thành một cục, mỡ trắng đóng trên mặt nồi, trông mà không muốn ăn. Mẹ Thư Nhất Mi vẫn không ra khỏi phòng, trong phòng không có một tí tiếng động nào. Đệ Đệ cảm thấy bất an trong lòng, đi đến và nhẹ nhàng gõ cửa. Mẹ Thư Nhất Mi không buồn để ý tới cậu. Đệ Đệ cũng không dám gõ lại nữa.
Muộn hơn một chút, Khả Nhi vội vội vàng vàng đến tìm Đệ Đệ. Cô nàng không dám vào nhà, đứng dưới tầng gọi Đệ Đệ, ra hiệu bằng tay bảo Đệ Đệ xuống nhà. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng, giơ cánh tay lên, nhón chân và vẫy, giống như con chim muốn cất cánh bay khỏi ngõ nhỏ trong đêm tối.
Cô nàng túm lấy Đệ Đệ, gãi đầu che mặt nói một câu nói: “Mẹ em sắp phải nghỉ việc rồi!”
Trong lòng Đệ Đệ vang lên một tiếng nổ lớn. Thật ra, cậu đã tin, nhưng lại cố tình không cho phép mình tin. Mặt đỏ bừng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, ra sức biện luận và níu kéo: “Mẹ em sao có thể bị cho nghỉ việc? Người dẫn chương trình sao có thể bị cho nghỉ việc?”
Khả Nhi thở dài giống như một người lớn: “Em thật ngây thơ quá đi! Người dẫn chương trình sao lại không thể bị cho nghỉ việc? Chị phải nói thế nào em mới chịu tin đây? Chị chạy đến đây chính là để nói cho em biết. Bà ngoại đang ngồi ở nhà chị, nói chuyện với mẹ chị rõ lâu về việc của mẹ em, nếu em vẫn không tin, bây giờ có thể sang hỏi họ.”
Không cần hỏi, mẹ Thư Nhất Mi đã tự giam mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, không chịu ra ngoài, sự việc đã rõ ràng: Tâm trạng của mẹ đang rất tệ, vô cùng tồi tệ. Rất có khả năng bệnh trầm cảm lại tái phát. Đệ Đệ có thể không hiểu những cái khác, nhưng bị cho nghỉ việc là việc tày trời, vô cùng tệ hại, những kiến thức thông thường này cậu không đến nỗi gà mờ.
“Chị Khả Nhi,” Đệ Đệ nói, “Phải làm gì đây? Mẹ em nên làm gì đây?”
Đệ Đệ không nghĩ gì đến bản thân, tất cả đều chỉ nghĩ cho mẹ Thư Nhất Mi. Cậu hốt hoảng đến nỗi giọng nói cũng run run.
Khả Nhi lại thở dài giống như một phu nhân trẻ, vội vàng an ủi cậu: “Em đừng quá sợ hãi, mới là có khả năng bị nghỉ việc, chưa chắc đã là thật, chưa biết chừng khéo đến cuối cùng lại không cho nghỉ nữa. Ai dà, mọi việc trước khi có kết luận, bất cứ lúc nào cũng vẫn còn thay đổi.”
Cô nàng vỗ vỗ vào tay Đệ Đệ biểu thị sự cảm thông: “Chị phải về rồi, vẫn còn một đống bài tập phải làm. Có cơ hội thì em khuyên mẹ em, chắc chắn trời chẳng thể sụp được, hiểu không?”
Đệ Đệ thật muốn kéo cô chị họ lại, cầu xin cô nàng cùng lên nhà với mình, đích thân nói câu đó với mẹ Thư Nhất Mi. Nhưng Khả Nhi quay đầu liền bước đi luôn, bỏ lại vấn đề nan giải cho Đệ Đệ .
Đệ Đệ đành liều mình quay về nhà, một mình, lẻ loi, cô đơn, bước chân nặng trịch, nước mắt rưng rưng, muốn khóc cũng không biết khóc với ai.
Sau khi vào nhà mới phát hiện, mẹ Thư Nhất Mi đã ra khỏi phòng, chải đầu, rửa mặt, thu dọn đồ trong túi xách, chuẩn bị đi làm.
“Khả Nhi đến đấy à?” Thư Nhất Mi hỏi Đệ Đệ nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Đệ Đệ gật đầu, không nói nên lời. Không biết nói như thế nào.
Thư Nhất Mi hừ một tiếng: “Con bé thật giống nhân viên tình báo, truyền thông tin đi rõ nhanh!”
Đệ Đệ lòng nặng trĩu tâm tư, lên tiếng gọi: “Mẹ!”
Mẹ Thư Nhất Mi nói: “Mẹ có như thế nào, cũng không liên quan đến con, con không cần phải lo lắng, cũng không cần phải nghĩ lung tung. Có thời gian rảnh rỗi làm mấy việc đó thì chi bằng làm thêm mấy trang luyện tập.”
Nói xong câu dó, mẹ Thư Nhất Mi nhìn cũng không nhìn Đệ Đệ, đóng cửa rồi đi thẳng.
Đệ Đệ cầm chiếc hộp băng trắng, trong lòng vô cùng đau khổ, cậu nghĩ, mình nên làm thế nào đây? Nhiệm vụ của thầy Quách Minh hoàn thành bằng cách nào?
Cậu đi vào phòng bếp, đổ nửa nồi mỳ đã trương phềnh vào sọt rác, lại mở tủ lạnh xem bên trong có gì có thể ăn. Trong ngăn đá có một hộp cá đã rán của siêu thị, một cục thịt nạc, một túi bánh sủi cảo hiệu “Đại Nương.” Ngăn mát tủ lạnh còn nhiều đồ hơn chút: Mấy quả cà chua, một hộp đậu phụ vị thịt, nửa cái cải thảo, trứng gà, cơm nguội, còn có bánh mỳ lát và sữa. Phần lớn các thứ Đệ Đệ không biết làm, cũng chẳng biết phối hợp chúng với nhau như thế nào, đành lựa chọn trứng gà và cơm nguội.
Cơm rang trứng có lẽ không khó làm, mẹ Thư Nhất Mi thường làm món này, ngày xưa ở nhà với bố, bố cũng thích làm, Đệ Đệ nhìn nhiều cũng biết cách rồi. Cậu lấy hai quả trứng, đập vào bát, dùng đũa khuấy đều rồi chờ. Bắc chảo lên bếp, bật bếp, cho dầu vào chảo, khoảng hai thìa. Dầu nhanh chóng bốc hơi, thì ra cậu quên không bật máy hút mùi. Mau bật lên. Tiếng ù ù vang lên, phòng bếp bỗng rộn rã lên nhiều, bỗng có cảm giác có người hẳn. Trứng đổ vào chảo, vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm bốc lên thẳng mặt Đệ Đệ. Cậu luống cuống khua cái xẻng xào, trứng nhanh chóng cô đặc lại, kết thành màu vàng dưới đáy chảo. Đổ cơm nguội vào, đảo, trứng và cơm kết hợp với nhau, một màu vàng ruộm rất đỗi hấp dẫn! Chín chưa? Chắc là chín rồi. Tắt bếp, lấy một cái bát sạch, đổ cơm trong chảo vào bát.
Đệ Đệ quên cả cho muối với mì chính, chứ đừng nói là hành lá cắt nhỏ. Cậu cúi đầu ngửi, chỉ thấy rất thơm, màu sắc cũng rất đẹp, một chiếc răng khểnh lộ ra, cậu cười, rất hài lòng.
Cậu bưng bát cơm rang trứng không muối, không mì chính ra bàn ăn, bọc lại cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm, viết một mẩu giấy để bên cạnh:
Mẹ ơi, hôm nay mẹ chưa ăn cơm tối. Con rang cơm cho mẹ rồi ạ. Mẹ về, cho vào lò vi sóng hâm nóng là được. Ba phút.
Đệ Đệ
Sau đó, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt, rửa lại chân và lên giường ngủ.
Hôm sau thức dậy, bát cơm trên bàn không còn nữa, trên mẩu giấy nhiều thêm mấy chữ: Cám ơn con. Bên cạnh là bữa sáng của Đệ Đệ: Sữa tươi và bánh trứng cuốn Thụy Sĩ.
Đệ Đệ quay đầu nhìn cửa phòng mẹ Thư Nhất Mi, cửa vẫn đóng như thường lệ, tốt quá, thật tốt, mẹ đã ăn hết bát cơm cậu rang, mẹ đã biết cậu yêu mẹ và cần mẹ.
Nhưng chỉ một lát sau, khi đã đeo cặp lên vai, thay giày, mở cửa chuẩn bị đi học, trong lòng Đệ Đệ bỗng gợn lên một chút hoài nghi, bởi vì vừa nãy hình như cậu thấp thoáng thấy vụn trứng màu vàng bên cạnh thùng rác. Cậu ngẩn người ở cửa một lúc, vẫn không yên tâm, quay người, vẫn đi nguyên đôi giày đã thay, bước vào trong bếp.
Mở nắp thùng rác, trên đống rác hôm qua có một tầng rất mỏng đều là những hạt cơm rang trứng vàng ruộm. Những hạt cơm cứng cũng giống như những sợi mỳ hôm qua, dính vào nhau thành từng cục, mất đi vẻ sáng bóng, tỏa ra mùi của chết chóc và ngã lòng.
Mẹ Thư Nhất Mi có ăn một miếng không? Hay là chẳng nếm miếng nào? Mẹ nói cám ơn Đệ Đệ, lẽ nào lúc nói cám ơn, mẹ đổ hết tấm lòng của cậu vào sọt rác?
Nước mắt Đệ Đệ bỗng trào ra trong tích tắc, mọi thứ nhòe đi. Cậu thấy mình chẳng khác gì đống cơm trong thùng rác, không ai thích, không ai cần, bẩn thỉu, lạnh lẽo, lại còn cô đơn.
Cả ngày ở trường, Đệ Đệ đều né tránh thầy chủ nhiệm Quách Minh. Trong giờ học, cậu cúi gằm đầu, giả vờ như đang đọc sách, không tiếp xúc với ánh nhìn của người phía trước. Chuông hết giờ vừa reo, cậu giống như con cá âm thầm luồn ra cửa dưới của lớp học, hòa vào dòng học sinh ồn ào bên ngoài hành lang rồi biến mất ở nơi nào không rõ.
Giờ nghỉ trưa, Trương Tiểu Thần tốn bao nhiêu sức mới tìm thấy cậu bên cạnh hai thanh xà kép dựng ở góc xa nhất của sân vận động. Trương Tiểu Thần hỏi cậu: “Triệu An Địch, có phải cậu mắc lỗi gì rồi không? Cậu sợ thầy Quách Minh lại nhốt mình vào trong phòng chứa đồ à?”
Đệ Đệ gượng cười và nói: “Tớ muốn luyện cơ bắp, luyện tập để giống như người nhện.” Cậu vừa nói vừa đu lên xà kép, động tác rất vụng về, vừa lên đã rơi xuống, khiến Trương Tiểu Thần cười sằng sặc.
Nhưng đến tiết tự học cuối cùng, Đệ Đệ vẫn bị thầy Quách Minh bắt được. Giờ tự học hôm nay là thời gian làm bài luyện tập tiếng Anh của cô Thẩm Viên Viên, thầy Quách Minh không tiện vào phòng học, liền đứng ở hành lang, cách cái cửa sổ, ra sức cong đầu ngón tay ra hiệu. Đệ Đệ không thể không ra khỏi chỗ ngồi, tiến ra phía cửa sổ.
Thầy Quách Minh hỏi cậu: “Cái đó, em đã nói với mẹ chưa? Mẹ em có thể tìm được phòng thu âm không?”
Đệ Đệ cúi người xuống buộc giây giày, buộc mãi hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên.
Thầy Quách Minh vươn nửa người qua cửa sổ, nhìn ngón tay Đệ Đệ rờ rẫm trên dây giày, trách móc: “Sao em lề mề thế?”
Cô Thẩm Viên Viên thấy vậy, đằng hắng một tiếng, tiến lại gần can thiệp: “Thầy Quách Minh, đây là giờ tiếng Anh của tôi, thầy có việc thì đợi tan học hãy nói.”
Thầy Quách Minh không thể phá vỡ quy định, vội vàng gật đầu: “Được, được, tôi đi.” Mới được hai bước, không cam lòng, thầy lại quay lại, ra hiệu tay qua cánh cửa sổ với Đệ Đệ: “Việc này cần khẩn trương!”
Đệ Đệ chỉ mong mình chết quách cho rồi. Nếu không được thì ngủ thiếp đi như công chúa ngủ trong rừng cũng tốt, ngủ mười ngày đến nửa tháng, khi tỉnh dậy, giờ học công khai của thầy Quách Minh đã kết thúc, thầy sẽ không làm khó cậu nữa.
Khi Đệ Đệ tan học về ngang qua cửa hàng kính, chú Vệ Đông Bình đang ngồi ở ngoài cửa, tháo một chiếc máy sưởi điện. Nhìn thấy Đệ Đệ đi tới, chú gọi từ xa: “Đệ Đệ ơi, mẹ cháu đỡ ốm chưa?”
Đệ Đệ lảng tránh câu hỏi của chú, tò mò hỏi: “Chú còn biết sửa lò sưởi?”
Chú Vệ Đông Bình cười: “Người ta nhờ chú, chú thử mày mò xem sao, dù thế nào thì nguyên lý của các thiết bị điện trên thế giới đều giống nhau.” Chú lại quay về chủ đề cũ: “Mẹ cháu thế nào rồi?”
Đệ Đệ không trốn được, nỗi tủi thân bùng lên, nước mắt đã rưng rưng. Chú Vệ Đông Bình luống cuống dừng tay, hai tay lau vào khăn mấy lượt, tiến đến lau mắt cho Đệ Đệ: “Trời, trứng vàng không được để rơi nhé, con trai không nên dễ khóc thế!”
Chú quàng vai Đệ Đệ, dắt cậu vào trong cửa hàng, còn lịch sự đóng cửa lại. “Có cần chú giúp gì không? Có chuyện gì có thể nói với chú không?”
Đệ Đệ kể thật hết chuyện mẹ Thư Nhất Mi sắp bị nghỉ việc, chuyện cơm rang trứng và bài ghi âm cần dùng trong tiết dự giờ. Đệ Đệ vốn là một người ít nói, không dễ mở lòng với người khác, vậy mà một người xa lạ như Vệ Đông Bình lại có khả năng khiến Đệ Đệ không chút ngại ngần nói ra. Cách anh nhìn Đệ Đệ, ánh mắt quan tâm cùng nụ cười trên môi lan tỏa cảm giác ấm áp, Đệ Đệ không tránh được sự hấp dẫn ấy nên mới sẵn sàng chia sẻ, không giữ lại chút gì.
Chú Vệ Đông Bình dúi một gói khăn giấy vào tay Đệ Đệ, nheo mắt và nói: “Chuyện công việc của mẹ cháu, chú không giúp được gì. Chuyện cái băng ghi âm có thể giao cho chú, chú tìm người thu âm hộ cháu.”
Đệ Đệ ngạc nhiên, vui mừng ra mặt: “Thật không ạ?” Chú Vệ Đông Bình trả lời: “Chú nói dối cháu bao giờ chưa?”
Đệ Đệ cười tít mắt, vội vàng lấy hộp băng trắng và bản phô tô truyện ngắn trong cặp sách ra, đặt vào tay chú Vệ Đông Bình. Cậu không hề nghĩ, liệu chú Vệ Đông Bình có thể tìm được người đọc diễn cảm phù hợp hay không? Liệu có thể thu âm đạt hiệu quả như thầy thầy Quách Minh mong muốn hay không? Cậu tin tưởng chú Vệ Đông Bình.
Tin tưởng một người là có thể giao phó tất cả cho người ấy.
Đệ Đệ cùng bà ngoại ra chợ, mua một con gà mái, về hầm canh cho mẹ Thư Nhất Mi. Suốt đường đi, cậu lẩm nhẩm “bí kíp mua gà”: Khoảng một kí lô, không già không non, chân vàng mỏ vàng.
Bà ngoại cười, bé tí tuổi, sao biết những điều này. Đệ Đệ trả lời, trước khi đi, cậu đã gọi điện tư vấn bác gái, bác dạy cậu ba câu đó. Bà ngoại bĩu môi, nói đừng nghe lời bác gái, một người còn trẻ như bác ấy, cả ngày ở nhà quanh quẩn với ba bữa cơm, có vô vị không.
Đệ Đệ lặng thinh, không nói gì. Lúc sắp đến cổng chợ, cậu như vừa nghĩ ra một việc gì đó, cất tiếng hỏi bà ngoại: “Thế mẹ con thì sao ạ? Nếu mẹ con phải nghỉ việc, cũng sẽ ngày ngày ở nhà giống bác gái sao?”
Bà ngoại đưa một tay lên, trìu mến vuốt tóc Đệ Đệ: “Cũng không hẳn như vậy.” Bà ngoại nói. “Mẹ con nghỉ việc này thì vẫn có thể đi làm việc khác. Con người nếu chịu cố gắng, dù thế nào cũng sẽ không vô công rồi nghề.”
Đệ Đệ lấy dũng khí nói với cho bà ngoại rằng chính cậu đã làm hại mẹ Thư Nhất Mi. Cậu đã lấy trộm những lá thư của thính giả, đăng lên mạng, làm hại đến mẹ.
Bà ngoại giật mình, hỏi cậu: “Ai nói với con như vậy?”
Đệ Đệ ngập ngừng trả lời, là mẹ Thư Nhất Mi nói, mẹ bảo công khai những lá thư đó là hại đến mẹ.
Một chân bà ngoại bước vào chợ, lúc này lại lập tức rụt về, quay đầu, dắt Đệ Đệ ra một góc yên tĩnh. Bà ngoại kéo tay cậu, nắm tay cậu, nói: “Đừng nghĩ thế, nhất định không được nghĩ thế, nghe không?”
Bà nhìn chăm chằm Đệ Đệ bằng ánh mắt thiết tha, cho đến khi Đệ Đệ gật đầu như nửa hiểu nửa không, mới tiếp tục nói: “Mẹ con có khả năng phải nghỉ việc là vì đài phát thanh đang tiến hành cải tổ nhân sự, các chương trình đều sẽ mời thầu, cán bộ nhân viên phải sắp xếp lại. Nhận thầu chương trình đêm khuya là một nghiên cứu sinh chuyên ngành báo chí còn khá trẻ. Nếu người đó cảm thấy mẹ con đã lớn tuổi, không phù hợp vào ê-kíp của mình thì sẽ mời mẹ con thôi chương trình nói chuyện đêm khuya. Cũng có thể người đó có sáng kiến mới, ngay cả chương trình lâu năm cũng không làm tiếp mà hủy bỏ luôn. Việc thời này là thế, hôm nay không biết được cuộc sống ngày mai.” Bà ngoại lắc lắc tay Đệ Đệ: “Việc này sao có liên quan đến con được? Sao con có thể làm hại mẹ con chứ? Nhất định không được nghĩ như vậy nhé!”
Nói đến đây, bà ngoại có phần sốt ruột, dường như không tin Đệ Đệ nữa, bà như sắp “trở mặt” với Đệ Đệ.
Dĩ nhiên Đệ Đệ không thể để bà ngoại phải lo lắng, phiền lòng, nên cậu liền tỏ ra như hiểu hết, còn tỏ vẻ nhẹ nhõm, vui mừng sau khi thoát được gánh nặng.
Hai bà cháu quay lại chợ mua gà. Mặc dù ngoài miệng bà ngoại chê “bí kíp mua gà” của con gái Thư Ninh Tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi khâm phục bài vè đơn giản này. Sau khi dắt Đệ Đệ lòng vòng trước một hàng dài những chiếc bu gà, kết quả cuối cùng là bà vẫn bảo người bán hàng lấy một con gà mái “khoảng một kí lô, không già không non, chân vàng mỏ vàng.”
Nằm trong tay người bán hàng, con gà mái hoảng sợ, vỗ cánh bùm bụp, kêu inh ỏi, suýt chút nữa sặc không khí mà chết. Người bán gà hãnh diện khoe, trong bụng gà có một quả trứng, nếu để đến ngày mai mới làm thịt thì nó sẽ đẻ một quả trứng.
Bà ngoại hỏi ý kiến Đệ Đệ: Có giết thịt không? Đệ Đệ suy nghĩ một lúc, vẫn phải thịt. Nếu mang một con gà sống về, cậu và mẹ Thư Nhất Mi đều sẽ không mó tay vào làm thịt gà đâu.
Một cô gà mái xinh đẹp lông mượt bị phanh thây mổ bụng trong tích tắc, hồn lìa khỏi xác. Xách túi đựng thịt con gà đã được làm sạch, Đệ Đệ luôn cảm thấy có phần không đành lòng, tâm trạng có phần không vui.
Bà ngoại vỗ về cậu: “Gà nuôi là để cho người ăn, chúng ta không ăn thịt nó, người khác cũng sẽ ăn thịt nó. Chúng ta chỉ cần đối xử lương thiện hơn một chút với các loài động vật sống là được.” Bà lại dỗ dành Đệ Đệ: “Này, con đã ngửi thấy mùi thơm từ cửa hàng bánh ngọt chưa? Đi, bà mua cho con một miếng bánh gato nhé.”
Đệ Đệ không muốn ăn bánh ngọt, cậu nhìn hàng hoa rong ngoài cổng chợ, liền bảo bà mua cho mẹ Thư Nhất Mi một nhành hoa ly thơm màu trắng.
Bà ngoại dở khóc dở cười, nói Đệ Đệ : “Đứa bé này, sao con chẳng bao giờ xin cái gì cho mình?” Bà lại nghẹn ngào nói: “Mẹ con đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, nó chẳng làm được gì mấy cho con mà con vẫn đối xử tốt với nó như vậy?”
Đệ Đệ cắm nhành hoa ly tươi xinh vào một chiếc lọ nhỏ cổ màu đen. Nhành hoa đã nở hết, cánh hoa trắng như tuyết, nhụy hoa vàng sậm, tỏa hương thơm ngào ngạt. Cành hoa thon gầy như không đỡ nổi những bông hoa to nên hơi khom người xuống, dựa vào miệng lọ, giống như người đẹp yêu kiều đứng dựa lưng bên cửa sổ.
Mẹ Thư Nhất Mi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi qua phòng khách lẳng lặng như ma rồi vào nhà vệ sinh. Ánh mắt vô hồn vốn đã lướt qua lọ hoa, nhưng bị hương hoa gọi mời nên quay đầu lại.
Mẹ Thư Nhất Mi hỏi Đệ Đệ : “Ai mua hoa về đấy?” Không đợi Đệ Đệ trả lời, mẹ lại nói: “Hoa mọc trên cây mới đẹp làm sao, ngắt nó xuống, nó chẳng còn sống được mấy ngày nữa.”
Cô đã quên, lúc tâm trạng vui vẻ, chính cô cũng mua hoa về cắm.
Nhưng khi mẹ Thư Nhất Mi nói vậy, Đệ Đệ buông hai tay ra, khép nép đứng dựa vào tường, không biết phải trả lời mẹ thế nào.
Mẹ Thư Nhất Mi nhè nhẹ ra hiệu tay: “Đem hoa ra ngoài ban công đi, hương nồng quá, mẹ khó chịu.”
Mẹ Thư Nhất Mi khó chịu. Mẹ của tôi khó chịu. Mẹ cảm thấy sống quá mệt mỏi, sống còn chẳng hạnh phúc bằng chết.
Đệ Đệ đứng trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn kỹ gương mặt mình hồi lâu, trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại lời mẹ vừa nói.
Sao mẹ lại mắc căn bệnh này? Có phải vẻ ngoài cũng như thành tích học tập của Đệ Đệ đều quá bình thường, khiến mẹ đau lòng không? Có phải vì cậu đăng những lá thư của mẹ lên trang cá nhân nên trong lòng mẹ đang oán giận cậu không?
Đệ Đệ nhìn thẳng, trừng trừng vào mặt mình. Da thịt trên mặt quá mỏng, sau khi đeo kính, lại càng mỏng quẹt, cặp kính cứ như trực tiếp đặt trên xương mũi, không có gì chống đỡ nên không đứng yên. Mắt một mí, không mở ra đến độ rộng cần thiết, trông không sáng sủa. Mũi hơi nhỏ, tẹt, không đẹp. Cằm dưới lại quá nhọn, luôn khiến người khác hiểu nhầm là chần chừ, yếu đuối. Đây không phải là một khuôn mặt tươi vui, ngược lại, trông nó còn ưu buồn, ảm đạm, nhạy cảm, không đủ dinh dưỡng, cứ như thiếu ăn từ nhỏ. Hơn nữa, nó trông còn có vẻ quá hiểu chuyện, quá già dặn. Người lớn thường không thích khuôn mặt già dặn nặng tâm sự.
Đệ Đệ vô cùng thất vọng về bản thân mình. Quả thật, cậu không biết làm thế nào mới có thể khiến mẹ Thư Nhất Mi vui lòng. Thật sự là không biết.
Chú Vệ Đông Bình làm việc luôn chín chắn, chắc chắn và hiệu quả, mới có hai ngày, chú đã thu âm xong, giao lại băng cho Đệ Đệ. Chú gọi Đệ Đệ: “Đến đây, nghe thử trước đi nào.”
Đệ Đệ và chú Vệ Đông Bình cùng bò ra chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng kính mắt, đầu chạm đầu, nghe tiếng đọc diễn cảm trong đài cát-sét.
“Trong một quận nhỏ phía đông Washington, các con đường chạy ngoằn nghèo một cách điên dại, cắt quãng thành những dải nhỏ gọi là ‘vùng’. Những ‘vùng’ này lọt thỏm trong những góc và đường cong lạ kỳ. Một con đường cắt ngang với chính nó một, hai lần. Một họa sĩ đã có lần khám phá là con đường có thể có giá. Ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hóa đơn màu vẽ, giấy và vải, sau khi đi dọc con đường này bỗng thấy mình đã đi vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một xu nào.”
Người mà thầy Quách Minh muốn nhờ là mẹ Thư Nhất Mi, nhưng trong chiếc băng thu âm của chú Vệ Đông Bình lại là giọng nam. Đệ Đệ lập tức hiểu ra, đọc truyện ngắn này, giọng nam càng thích hợp hơn giọng nữ.
Giọng nam trầm ấm, giàu sức hút, chậm rãi nhả tiếng, nghe rất xúc động. Òa, không chỉ có người nam đang đọc, trong đó còn có cả hội thoại, cuộc đối thoại giữa cô gái sắp chết và cô gái khỏe mạnh, cuộc đối thoại giữa họa sĩ trẻ và họa sĩ già, nghe xem, giọng cô gái ốm yếu thều thà thều thào, cực kỳ mong manh khó tả. Họa sĩ già say rượu, gào thét bằng chất giọng đầu lưỡi, ngữ điệu rất khoa trương. Còn nữa, còn nữa, những âm thanh đó là gì thế? Tiếng gió và tiếng mưa chăng?
“Ngày dần trôi, và qua khoảng không xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc bám vào cuống của nó, dựa vào bức tường. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, gió bắc lại thổi, trong khi mưa vẫn đập vào các cửa sổ, chảy ộc xuống theo rìa mái nhà kiểu Hà Lan.”
Đi cùng với giọng đọc diễn cảm phảng phất nỗi u buồn, chiếc đài còn phát ra những tiếng gió rít, tiếng mưa tí tách, khiến Đệ Đệ như được sống trong cảnh thực. Trời ơi, đây đâu phải chỉ là đọc diễn cảm, nó vượt xa cả việc đọc, là một màn biểu diễn, một vở kịch phát thanh ngắn.
Đệ Đệ nghe xong chữ cuối cùng, tròn xoe đôi mắt nhìn chú Vệ Đông Bình bày tỏ lòng khâm phục vô hạn: “Chú Vệ Đông Bình ơi, chú là bạn với các diễn viên trong đài phát thanh ạ?”
Chú Vệ Đông Bình cười híp mắt, đính chính lời cậu bé: “Thứ nhất, đài phát thanh không có diễn viên, chỉ có phát thanh viên, diễn viên đều ở đoàn kịch. Thứ hai, cháu không nhận ra giọng đọc trong băng ghi âm là của chú à?”
Đệ Đệ há hốc mồm kinh ngạc, mồm há to quá cỡ, không khí ào ào tràn vào họng, cậu sặc, mãi một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.
“Nhưng...” Cậu lắp bắp nói, “nhưng... rõ ràng là có giọng của một cô gái mà!”
“Đó cũng là chú. Chú bắt chước giọng nữ,” Vệ Đông Bình cười hiền khô giống như một pho tượng Phật.
Đệ Đệ không nói nên lời. Cậu đang băn khoăn, một người sao có thể nói được hai giọng hoàn toàn không giống nhau.
“Đừng băn khoăn nữa, là chú đấy.” Vệ Đông Bình đưa tay lên hai tai của Đệ Đệ, xoa xoa đầy trìu mến. “Thật sự là chú đấy. Lúc học phổ thông, chú từng đạt giải nhất cuộc thi đọc diễn cảm cấp quận, giấy khen vẫn còn ở nhà chú kia kìa, hôm nào chú mang cho cháu xem.”
Chú lấy băng cát-sét ra, cho vào hộp, đặt vào tay Đệ Đệ: “Còn phải cám ơn cháu đã cho chú cơ hội thể hiện tài năng của mình. Cháu nói thật xem nào, giọng chú so với mẹ cháu thế nào?”
Đệ Đệ nghiêng đầu suy nghĩ: “Có lẽ tương đương nhau ạ.” Chú Vệ Đông Bình búng mũi cậu một cái: “Oắt con! Cháu keo kiệt quá, còn không nỡ tặng thêm cho chú mấy lời khen.”
Đệ Đệ lên tiếng nhờ chú Vệ Đông Bình: “Chú cho cháu mượn đài để cháu về nhà nghe lại, được không ạ?”
Chú Vệ Đông Bình rất phóng khoáng xoa xoa đầu cậu: “Cháu cầm đi.”
Đệ Đệ ôm chiếc đài về nhà, cho băng vào, một mình nghe lại một lần.
“Mình có chuyện này muốn nói cho bạn biết, con chuột trắng của tớ ạ.” Sue nói, “ông Behrman qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi. Ông ấy lâm bệnh chỉ trong có hai ngày. Người gác cổng tìm thấy ông sáng ngày đầu tiên trong căn phòng tầng dưới, ngất xỉu với cái chân đau đớn. Đôi giày và quần áo của ông ướt cả, lạnh như nước đá. Họ không thể hiểu ông đã đi đâu trong một đêm kinh hoàng như thế. Và rồi họ tìm thấy cái đèn bão, vẫn cháy và một cái thang không còn ở nơi cất giữ, vài cây cọ tơi tả, và nghiên màu với ít màu xanh và vàng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng trên bức tường đấy. Cậu có đặt nghi vấn tại sao nó không bao giờ bay phấp phới khi có gió thổi không? Cưng ơi, đó là kiệt tác của ông Behrman đấy. Ông đã vẽ nó đúng vào đêm chiếc lá cuối cùng rơi xuống.”
Đệ Đệ nhấn tạch nút tạm dừng để âm thanh ngừng lại ở đó. Trong lòng cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ vui tươi: Có thể học tập người họa sĩ già tốt bụng, làm một việc gì đó cho người mẹ bị bệnh trầm cảm không?
Đệ Đệ ôm lấy vở vẽ và bút màu, lại chạy sang cửa hàng kính mắt của chú Vệ Đông Bình. Khuôn mặt ửng đỏ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời như mới được bôi dầu. Cậu cất tiếng hỏi: “Chú biết đọc diễn cảm, có biết vẽ nữa không ạ?”
Trên mắt chú là cặp kính lúp hình tròn trông rất buồn cười, chú đang giúp khách hàng đồng hồ đeo tay, cái tuốc-nơ-vít trong tay nhỏ không thể nhỏ hơn, trông chẳng giống công cụ chút nào. Nghe câu hỏi không đầu không cuối của Đệ Đệ, chú nghĩ một lát, gỡ cặp kính lúp xuống, cẩn thận đặt sang một bên, nhìn Đệ Đệ: “Sao thế? Cháu lại nghĩ ra trò gì mới à?”
Đệ Đệ vẫn khăng khăng hỏi: “Chú biết không? Vẽ tranh, chú biết không?”
Chú Vệ Đông Bình lắc đầu: “Chú không biết.”
Niềm vui trong mắt Đệ Đệ tắt ngấm, cậu khá thất vọng: “Cháu cứ nghĩ chú cái gì cũng biết.”
Chú Vệ Đông Bình nhịn cười, hỏi Đệ Đệ rốt cuộc muốn vẽ cái gì? “Có thể chú sẽ có cách?” Chú nói.
Đệ Đệ nói mình muốn vẽ một bức tranh: Một chiếc lá ngô đồng màu xanh. Chú Vệ Đông Bình liền nói, vẽ lá cây ngô đồng rất đơn giản, nhặt một chiếc lá ngoài ngõ về, để lên giấy vẽ, vẽ theo đường viền, tô màu lên, thế là xong.
Nói đến đây, chú Vệ Đông Bình chợt như hiểu ra điều gì đó, chỉ tay vào Đệ Đệ, dáng vẻ như bừng tỉnh: “Chú hiểu rồi, chú biết cháu vẽ lá ngô đồng làm gì rồi.”
Chú đứng lên, ra cửa, mấy phút sau đã nhặt về một chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay. Chú nói với giọng hơi áy náy, trời lạnh rồi, lá cây đều vàng rồi, nhưng không sao, cháu chỉ cần vẽ theo viền chiếc lá, còn đâu sẽ tô màu xanh.
Đệ Đệ mở vở ra, chú Vệ Đông Bình giúp cậu đặt chiếc lá vào giữa tờ giấy, Đệ Đệ dùng bút chì vẽ dọc theo viền mép lá, chú Vệ Đông Bình nhìn cậu tô màu. Cậu tô lượt đầu tiên, hiệu quả chưa đẹp, xanh xì xì trông ngốc nghếch sao đó, chẳng giống một chiếc lá cây, giống một bàn tay xanh nặng sát khí. Chú Vệ Đông Bình nghiên cứu chiếc lá thật một lúc, với tay lấy bút màu, tô lại, làm rõ đường gân lá màu đậm trên nền xanh nhạt, còn cả mép lá răng cưa, thậm chí còn mạnh dạn dùng một ít màu vàng tô lên phía cuống lá. Thế là, từng tầng đậm nhạt nổi bật, bức tranh đã có chiều sâu, cũng tạm được coi là một chiếc lá.
Đệ Đệ rất hài lòng. Cậu nói với chú Vệ Đông Bình, nếu như bài tập về nhà là vẽ tranh, thầy giáo ít nhất phải cho cậu 90 điểm.
Đêm khuya hôm đó, Thư Nhất Mi tan làm về nhà, bật đèn phòng mình, nhìn thấy một chiếc lá xanh xanh trên khung kính cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào khiến chiếc lá mơn mởn, bức tranh trên cửa kính sống động như thật, có thân nhiệt, có hơi thở, có tâm hồn, đang nói và cười cùng cô.
Thư Nhất Mi ngồi thẳng lưng trên ghế, ngắm nhìn chiếc lá trước mặt. Gió thu thổi qua cửa sổ, đập vào khung kính tạo ra âm thanh rì rì nhè nhẹ, chiếc lá xanh trên khung kính lay động, đung đa đung đưa.
Đệ Đệ thức dậy lúc sáng sớm, phát hiện mẹ Thư Nhất Mi còn dậy sớm hơn mình, đang ngồi bên bàn ăn, chờ cậu ra, cùng nói chuyện.
“Chiếc lá cuối cùng, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn O Henry, đúng không?” Giọng mẹ Thư Nhất Mi nhẹ nhàng, êm dịu.
Đệ Đệ gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết mẹ Thư Nhất Mi sẽ có thái độ gì tiếp theo.
“Mẹ hiểu ý con rồi.” Mẹ Thư Nhất Mi kéo Đệ Đệ lại gần, để cậu dựa vào người mình, hai đầu gối kẹp nhè cơ thể cậu. “Cám ơn con đã dùng cách này để nhắc nhở mẹ.” Mẹ nhìn cậu với ánh mắt áy náy: “Sau này, chúng ta sẽ luôn làm như thế nhé: Chỉ cần con thấy mẹ đang buông thả bản thân theo tâm trạng không tốt, con hãy dán một chiếc lá xanh lên khung kính cửa sổ, nói cho mẹ biết, mẹ lại đang rơi vào nguy hiểm rồi, mẹ không nên làm như thế.”
Đệ Đệ vội vàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu trắng xinh như hạt ngọc trai.
Mẹ Thư Nhất Mi khẽ thở dài, thừa nhận: “Gặp phải một người mẹ như mẹ, con bất hạnh hơn người khác nhiều.”
Đệ Đệ lắc đầu.
“Con không cần lắc đầu, mẹ biết mà.” Mẹ Thư Nhất Mi giúp Đệ Đệ bẻ lại chiếc cổ áo. “Mẹ biết mẹ làm mẹ cực kỳ không tốt, nhưng mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu, mẹ sẽ cố gắng để xứng đáng với con, con là vật báu của mẹ.”
Mẹ ôm đầu Đệ Đệ, kéo cậu vào lòng, rồi chạm trán mình vào trán cậu. Trán mẹ lúc đầu lành lạnh, có chút ươn ướt và nhờn nhờn, sau khi chạm vào trán Đệ Đệ, liền ấm lên, cứ như tia bức xạ đang truyền nhiệt cho Đệ Đệ vậy.
“Mọi việc rồi đều sẽ qua.” Mẹ thầm thì, “bây giờ mẹ đã nghĩ thông rồi, cho dù nghỉ việc cũng không sao, mẹ vẫn còn trẻ, sẽ tìm được việc để làm, cho dù đi đưa hàng, mẹ vẫn có thể nuôi được con.”
Đệ Đệ ngẩng mặt lên: “Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, nhiều nhất là mười năm, sau đó đến lượt con nuôi mẹ.”
Thư Nhất Mi mỉm cười: “Vậy chúng ta ký giao kèo nhé, tự nuôi bản thân mình, làm một người tự lập.”