Vào ngày 8-3-1859, tức 19 ngày sau ngày thành Gia Định thất thủ, tướng De Genouilly đã ra lệnh cho phá tan nhiều đoạn tường thành bằng 32 ổ thuốc nổ. Các dinh thự và kho tàng lẫn thóc lúa trong thành đều bị đốt phá. Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh viết: “Kho thóc thành Gia Định cháy mãi hai năm mà khói còn nghi ngút”. Sở dĩ quân Pháp phải phá thành ngay khi vừa chiếm được là vì họ không thể ở yên trong thành trước tình hình có thể bị những đội dân quân “ứng nghĩa” địa phương đột kích bất kỳ lúc nào, cộng thêm việc hàng vạn quân nhà Nguyễn đang kéo về từ Huế và miền Tây để hợp sức cùng tái chiếm thành.
Hàng chục năm sau đó, khu vực thành Gia Định này vẫn là bãi chiến trường tan hoang. Tuy nhiên, vết tích của tường thành Gia Định xưa vẫn hiện khá rõ trong các bản đồ thành phố Sài Gòn của Pháp 30 năm đầu. Đặc biệt là bức vẽ công phu năm 1881 của đại úy hải quân Pháp Fauvre, ông đã mất rất nhiều thời gian đi đến từng ngôi nhà và dinh thự khắp thành phố Sài Gòn lúc ấy để vẽ bức Sài Gòn 3D đầu tiên với độ chính xác cao. Nhờ bản đồ này, chúng ta có thể thấy tường thành Gia Định vẫn hiện ra rõ ràng và các tòa nhà do người Pháp mới xây dựng bên trong thành.
Những tòa nhà của tòa thành mới đã được xây dựng bên trong khuôn viên thành Gia Định. Bản đồ 3D của đại úy hải quân Pháp M. Favre vẽ năm 1881. - Ảnh tư liệu.
Người Pháp xây dựng ngôi thành mới
Vào năm 1870, một bản thiết kế ngôi thành mới của hai kiến trúc sư người Pháp là Varaigne và A. Dupommier đã được vẽ và thi công trên chính nền thành Gia Định xưa. Vật liệu xây thành mới được tận dụng từ gạch, sắt của thành cũ đang còn nằm ngổn ngang sau khi bị quân Pháp cho nổ mìn phá hủy 11 năm trước.
Cổng thành Ông-dèm thời Pháp nhìn chính diện có thể thấy đủ ba khối kiến trúc. - Ảnh tư liệu.
Tuy nhiên, do gặp trở ngại từ các cuộc tập kích liên tục của dân địa phương từ đất Hộ (Đakao) sát vách thành nên việc xây thành phải kéo dài đến ba năm. Vào năm 1873, thành mới hoàn thành và được đặt tên là Martin des Pallières, theo tên một vị tướng Pháp là Charles Gabriel Félicité Martin des Pallières (1823-1876). Các bản vẽ xưa cho thấy thành mới chiếm diện tích chỉ bằng gần một nửa thành cũ. Vị trí ngôi thành mới của người Pháp nằm khớp trong bốn con đường hiện nay là: Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ngôi thành mới này gồm ba khối kiến trúc chính: hai khối nhà dài một trệt một lầu nằm hai bên cổng và một khối nhà một trệt hai lầu xây cao hẳn trên nền đất ngay chính diện125. Tuy nhiên, phía ngoài tòa thành mới này vẫn còn giữ hệ thống lũy đất bao quanh của ngôi thành cũ. Kể từ sau 1900, hệ thống lũy đất này mới bị san bằng nên các bản đồ sau đó không còn thấy hình dáng thành Gia Định xưa nữa.
125 Kiểu thành và mẫu nhà với hệ thống lam quả trám phía trước chống nóng này được một số kiến trúc Sài Gòn sau đó, như Bệnh viện Quân đội Pháp gần đó làm theo (nay là Bệnh viện Nhi đồng 2).
Thành Martin des Pallières là nơi đóng quân đầu tiên của Trung đoàn Dã chiến Nam kỳ (Régiment de Marche de Cochinchine) được thành lập năm 1869. Đến năm 1890, trước hàng loạt cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi của dân Việt, trung đoàn này phát triển thành ba Trung đoàn số 8, 10 và 11. Riêng Trung đoàn 11 (11ème régiment d’infanterie de marine - 11ème RIM) đóng tại thành Martin des Pallières. Năm 1900, trung đoàn này đổi tên là Trung đoàn Bộ binh Thuộc địa 11126 (11ème régiment d’infanterie coloniale - 11ème RIC). Vì lý do này mà cho đến năm 1955, người Sài Gòn vẫn gọi đó là thành Ông-dèm (phiên âm từ chữ số 11 - onzième).
126 Trung đoàn Bộ binh Thuộc địa 11 là đơn vị chủ lực của quân đội Pháp ở Nam kỳ, đã từng được đặt tên cho một con đường khu trung tâm Sài Gòn thời thuộc Pháp - nay là đường Trần Phú. Đây cũng là lực lượng được quân Anh thả ra (sau khi giải giáp quân Nhật) và trang bị vũ khí để cùng quân Anh nổ súng chiếm lại Sài Gòn trong ngày Nam bộ kháng chiến 23-9-1945.
Chứng kiến thăng trầm của thời cuộc
Sau khi Nhật đảo chính vào ngày 9-3-1945, trớ trêu thay thành Ông-dèm lại trở thành nơi giam giữ lính Pháp. Năm 1954, quân đội Pháp rút và bàn giao thành Ông-dèm cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngay sau đó vài tháng, đây lại là khu vực giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Bình Xuyên.
Năm 1955, sau khi dẹp yên các lực lượng cát cứ và trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm cho đổi tên ngôi thành này là thành Cộng Hòa và nơi đây trở thành nơi đóng quân của Tiểu đoàn Phòng vệ Phủ Tổng thống. Tiểu đoàn này nhanh chóng được nâng lên thành Liên đoàn và cuối cùng là Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống với quân đội được trang bị vũ khí, khí tài (pháo, xe tăng, xe thiết giáp, súng phòng không) cực mạnh, tương đương một sư đoàn.
Trong cuộc đảo chính lần thứ nhất (11-11-1960), chính lực lượng này đã kháng cự quyết liệt quân đảo chính và bảo vệ được Phủ Tổng thống. Đến cuộc đảo chính lần thứ hai (1-11-1963), dù quân đảo chính lần này tấn công dữ dội nhưng vẫn không thể chiếm được thành Cộng Hòa. Mãi rạng sáng ngày hôm sau, lực lượng này mới buông súng theo lệnh Tổng thống Ngô Đình Diệm sau khi ông bị bắt.
Thành Cộng Hòa trong tay lực lượng đảo chính sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963.- Nguồn: Lee Baker Collection.
Đây là thời điểm quyết định số phận thành Cộng Hòa. Ngày 14-12-1963, Hội đồng Quân nhân Cách mạng giao khu thành Cộng Hòa cho Bộ Quốc gia Giáo dục để lập khu đại học với Đại học Văn khoa, Đại học Nông Lâm Súc và Đại học Dược khoa.
Sau đó, tòa nhà lính ở phía sau bị phá hủy, còn thành Cộng Hòa thì bị cắt làm hai để thông đường Đinh Tiên Hoàng với đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng). Năm 1966, khu vực nhà ăn cuối của thành Cộng Hòa trở thành Đài truyền hình Việt Nam Cộng Hòa kênh 9 và Đài truyền hình ARFVN kênh 11 (nay là khu vực Đài truyền hình TP. HCM).
Ngày 30-4-1975, hai tòa nhà cũng đã chứng kiến đoàn xe tăng của Quân Giải phóng đi ngang nó trên con đường Thống Nhứt127 để tiến vào Dinh Độc Lập. Vết xích của đoàn xe tăng ấy, đến đầu thập niên 1980, tôi đạp xe đi học võ ở Nhà Văn hóa Thanh niên gần đó vẫn còn thấy rất rõ.
127 Nay là Lê Duẩn.
Ngày nay, mỗi khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn, ai cũng thấy hai tòa nhà nằm sừng sững như vết tích của ngôi thành cuối cùng giữa lòng Sài Gòn - một chứng nhân của bao thăng trầm, biến động thời cuộc. Đến năm sau, hai tòa nhà đúng 150 tuổi (1873-2023) vẫn còn đó với thời gian để tiếp tục chứng kiến những đổi thay của thành phố.