Giữa đại lộ Charner kinh doanh sầm uất, ít ai ngờ có một ngôi nhà nổi tiếng vốn là nơi lui tới của những người yêu nước thuở ấy, đó là Chiêu Nam Lầu nằm ở số 49 đại lộ Charner. Từ năm 1899, ngôi nhà này ghi tên chủ nhân mới là Nguyễn An Khương - một chí sĩ lớn đầu thế kỷ 20 đồng thời cũng là một dịch giả, nhà báo, từng viết cho hai tờ báo Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn. Cũng tại ngôi nhà này, đứa con út của ông - nhà cách mạng nổi tiếng Nguyễn An Ninh - đã ra đời.
Người Việt dựng đại nghiệp giữa đại lộ Charner
Đại lộ Charner nằm giữa hai con đường sang trọng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Catinat và de la Somme với hàng loạt công ty, cửa hàng thuộc thế mạnh kinh doanh của cư dân ba nền văn hóa lớn của thế giới: các tiệm vải sang trọng hầu như chủ là người Ấn Độ; quán ăn thì khó ai qua nổi người Hoa; còn khách sạn thì phần lớn là của người Pháp.
Dãy nhà bên trái khách sạn Chiêu Nam Lầu số 49. - Ảnh: Émile Gsell.
Tuy Chiêu Nam Lầu nằm giữa khu vực đó nhưng lại kinh doanh thành công rực rỡ ở cả ba lĩnh vực: tiệm may, quán ăn và phòng trọ. Trước khi bị chính quyền Pháp đóng cửa, Chiêu Nam Lầu đã có 27 năm hoạt động (1899-1926) kinh doanh lừng lẫy giữa đại lộ sầm uất.
Về lĩnh vực nhà hàng khách sạn, vợ nhà chí sĩ Nguyễn An Khương vừa quản lý, điều hành nhân viên vừa xắn tay vô bếp nấu nướng những món ăn Nam bộ. Thuở ấy, đa số thương gia Sài Gòn - Chợ Lớn và giới điền chủ ở Nam kỳ lục tỉnh thường coi Chiêu Nam Lầu là một địa điểm “sành điệu” phải ghé qua mỗi khi có dịp đến đại lộ Charner và chợ Bến Thành.
Nơi hội ngộ của những nhà yêu nước
Bên cạnh nổi tiếng về mặt kinh doanh, có một điều đặc biệt nữa mà dân Sài Gòn lẫn Nam kỳ lúc ấy ngấm ngầm rỉ tai nhau về ngôi nhà số 49 Charner này: đây là nơi lui tới, tá túc của nhiều nhà ái quốc, nhà cách mạng lẫn những hoàng thân quốc thích chống Pháp như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh (nhà cách mạng này mất tại đây), Bùi Quang Chiêu, Trần Chánh Chiếu, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (cháu đích tôn bốn đời của vua Gia Long)...
Các nhà ái quốc Bắc và Trung kỳ đã tìm đến đây trong lời mời gọi của Chiêu Nam Lầu giữa một Sài Gòn yêu nước thương nòi, như một lời hát thời khẩn hoang: “Thương người xa xứ lạc loài tới đây...”. Khi cụ Phan Bội Châu bí mật vào Sài Gòn và tá túc tại Chiêu Nam Lầu, ông chủ Nguyễn An Khương đã tổ chức cho cụ gặp gỡ những nhà điền chủ yêu nước nổi tiếng lục tỉnh như Trần Chánh Chiếu (đại điền chủ Rạch Giá), Nguyễn Thần Hiến (điền chủ Cần Thơ)... Bộ ba Nguyễn An Khương - Trần Chánh Chiếu - Nguyễn Thần Hiến đã trở thành cơ sở kinh tài hỗ trợ nhiều du học sinh Nam kỳ trong phong trào Đông Du từ năm 1904.
Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh (từ trái sang): sau khi du học Pháp, khi làm báo Tiếng Chuông Rè và khi bị Pháp bắt giam. - Ảnh tư liệu của gia đình.
Nhà cách mạng Trần Chánh Chiếu đã mời ông chủ Chiêu Nam Lầu làm cộng tác (chủ bút, biên tập, viết bài) cho hai tờ báo của mình là Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn với những bài báo kêu gọi ái quốc, duy tân.
Thần tượng yêu nước của giới trẻ Nam kỳ lục tỉnh
“Phải luôn giữ tiết, không vì bả vinh hoa mà đổi lòng đổi chí, phản bội quê hương và nòi giống” - đó là lời thề của người thanh niên Nguyễn An Ninh trước sự chứng giám của cha mình tại Lăng Ông Bà Chiểu năm 1918 trước khi du học Pháp.
Nguyễn An Ninh và vợ, con trai Nguyễn An Tịnh trước khám lớn Sài Gòn năm 1937. - Ảnh tư liệu của gia đình.
Giữ đúng lời thề xưa với cha, Nguyễn An Ninh chỉ sau hai năm du học đã lao vào hoạt động cách mạng ngay trên đất Pháp từ năm 20 tuổi. Rồi hai năm sau, người cử nhân luật hạng xuất sắc của Đại học Sorbonne đã trở về Sài Gòn, về lại đại lộ xưa để bỏ bộ âu phục, mặc áo bà ba, đi guốc, bỏ tóc xõa vai… và ôm từng chồng báo Tiếng Chuông Rè (mà ông làm chủ bút kiêm phóng viên, xếp chữ, rao bán) nhằm kêu gọi chống Pháp.
Giới trẻ Sài Gòn và lục tỉnh như GS. Trần Văn Giàu lúc đó coi “Nguyễn An Ninh là thần tượng của đồng bào lục tỉnh, của học sinh chúng tôi... Con người sôi nổi, đại chúng đó, hùng hồn ở diễn đàn, bén nhọn trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, vào tù20 như về quê...”21.
20 Nguyễn An Ninh đi tù năm lần và chết ở Côn Đảo năm 1943, khi ông 43 tuổi.
21 Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974.
Khi cụ Phan Châu Trinh trên giường bệnh tại Chiêu Nam Lầu thì nghe tin Nguyễn An Ninh bị Pháp bắt lúc 11 giờ 30 trưa ngày 24-3-1926. Ngay đêm đó, cụ đã ra đi. Đám tang nhà ái quốc vĩ đại Phan Châu Trinh là đám tang lớn nhất tại Sài Gòn cho đến nay với 100.000 người dự (chiếm một phần ba dân số Sài Gòn lúc ấy) mà báo chí Pháp nói ngày đó là ngày “Việt Nam thức tỉnh”.
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để cũng suýt bị mật vụ Pháp bắt khi đang ngủ tại Chiêu Nam Lầu22. Vua Thành Thái trước khi bị Pháp lưu đày sang đảo Réunion (ở Ấn Độ Dương) đã ghé Chiêu Nam Lầu may hàng chục bộ áo dài. Không chỉ hoàng thân người Việt mà cả hoàng tử Miến Điện (Myanmar) Myngoon Min trong cơn biến loạn quê hương cũng từng nương náu tại Chiêu Nam Lầu. Sau đó vì cảm phục, ông đã để lại công thức chế dầu cù là của hoàng gia Miến Điện mà sau này Nguyễn An Ninh khi làm cách mạng đã sử dụng và bán ngay tại quê nhà là Hóc Môn, Bà Điểm. Người Hóc Môn xưa còn truyền miệng câu thơ:
22 Trích Nguyễn An Ninh: Tôi chỉ làm cơn gió thổi - Hồi ký của Nguyễn Thị Minh (con gái Nguyễn An Ninh).
Cù là hay lắm mấy ông ơi
Dầu hiệu An Ninh thí nghiệm rồi
Quệt thử bên hông, chùm mật nhảy
Uống vô trong bụng, huyết tim sôi.
Những “thượng khách” trên đại lộ Charner
Trong khi những người yêu nước đang bàn chuyện quốc sự tại Chiêu Nam Lầu thì ở quán Café de la Paix23 bên kia đường Charner, Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp thường tụ tập cà phê với những nhân vật giàu có, quan chức trong chính quyền Pháp ở Sài Gòn lúc đó như Paul Blanchy24, Morin, Bonnet...
23 Góc ngã tư Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi hiện nay.
24 Thời Pháp được đặt tên cho đường Hai Bà Trưng hiện nay.
Sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến Roland Garros, cái tên quen thuộc gắn liền với giải quần vợt nổi tiếng của Pháp ngày nay. Nhiều người có lẽ bất ngờ khi biết ông từng là một cư dân ở đại lộ Charner.
Nhà của cha mẹ Roland Garros ở số 117 (cạnh Tòa Hòa giải số 115 - nay là tòa nhà Sun Wah), khá gần Chiêu Nam Lầu số 49. Ông đã ở đây đến năm 12 tuổi và học tại Trường Chasseloup-Laubat (nay là Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn) trước Nguyễn An Ninh vài năm. Cha ông, ông George Garros, là một luật sư và là một nhà báo cấp tiến - bạn với nhiều người Việt yêu nước như Bùi Quang Chiêu, Lê Hoằng Mưu, Trần Chánh Chiếu... Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, “rất nhiều người Sài Gòn cũ vẫn còn nhớ đã thấy Roland đùa giỡn với người chị gái trước văn phòng của ông George Garros trên đường Charner”25.
25 Nguyễn Đức Hiệp, Sài Gòn - Chợ Lớn -- Ký ức đô thị và con người, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ TP. HCM, 2016, trang 125.
Roland Garros. - Ảnh tư liệu.
Roland Garros cũng là phi công đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Ông tử trận trong trận không chiến với máy bay Đức năm 1918 trong Thế chiến thứ nhất và được người Pháp tôn vinh là anh hùng. Thời Pháp, tên Roland Garros được đặt cho một con đường sau chợ Bến Thành mà nay là Thủ Khoa Huân.
Tòa Hòa giải (Justice de Paix) số 115 đại lộ Charner. Nhà Roland Garros ở số 117 cạnh bên. - Ảnh tư liệu.