• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 3

M

ỘT TIẾNG CHOANG CHÓI TAI vang vọng trong nhà hàng khi cốc trà đá Kayleigh đang cầm tuột khỏi tay cô bé, vỡ tan dưới sàn nhà.

Cái cốc to rớt xuống sàn vào đúng góc phát ra âm thanh như tiếng súng, khiến Dance bất giác thấy tay mình lần đến nơi vẫn mang theo khẩu súng ngắn Glock - mà hiện giờ, nó đang nằm yên trong tủ an toàn cạnh giường ngủ nhà cô.

Mắt trợn trừng, Kayleigh vừa thở hổn hển vừa nói, “Anh là... Anh là... Edwin”.

Phản ứng của cô bé gần như hốt hoảng. Nhưng với một cái nhướng mày thông cảm, người đàn ông đáp, “Chào Kayleigh, không sao mà. Yên tâm đi”.

“Nhưng...” Đôi mắt cô bé liếc xéo về phía cửa ra vào, bên kia cửa chính là Arthur Morgan. Và nếu Dance không nhầm thì có cả khẩu súng ngắn của anh ta.

Dance cố gắng chắp nối lại các chi tiết. Không thể nào là bạn trai cũ: Nếu không, cô bé hẳn đã nhận ra anh ta sớm hơn. Chắc là fan cuồng rồi. Kayleigh đúng kiểu một nghệ sĩ trình diễn - xinh đẹp, độc thân và tài năng - hay gặp phải những rắc rối bị rình mò.

“Không phải xấu hổ khi em không nhận ra tôi”, Edwin nói, trấn an một cách kỳ cục, chẳng hề để tâm đến tình cảnh trớ trêu của cô bé. “Vì trong bức hình cuối cùng tôi gửi em, tôi đã sút vài cân. Phải, ba mươi ba cân đấy.” Gã vỗ vỗ vào bụng. “Trong thư tôi không nói chuyện đó, vì muốn gây bất ngờ. Tôi đã đọc các trang Country week và EW, xem các bức ảnh em chụp với những chàng trai đó. Tôi biết em thích những anh chàng mỏng cơm hơn. Tôi không cho rằng em mê một chàng mập. Và tôi vừa làm quả đầu hai mươi lăm đô. Em biết lũ đàn ông luôn miệng nói về chuyện thay đổi, nhưng họ chẳng bao giờ làm rồi đấy. Giống bài hát của em. Tôi không trao cho em một Anh Chàng Hứa Lèo đâu. Tôi là Anh Chàng Chân Thành.”

Kayleigh không nói được câu nào. Gần như đang thở gấp. Nhìn từ góc độ nào đó, Edwin trông cũng dễ coi: cái đầu tròn xoe với mái tóc đen được cắt tỉa một cách tinh tế như đầu của chính trị gia, xịt gôm vào nếp ngay ngắn. Đôi mắt nâu sẫm sâu hút, nước da mịn, dẫu có hơi tái. Nhưng khuôn mặt cũng rất dài, góc cạnh, với cặp lông mày rậm nhô ra, đen như bồ hóng. Khổ người gọn ghẽ, đúng, nhưng vẫn mập - mập hơn lúc cô để ý thấy gã lần đầu tiên, dễ phải đến hai mươi tám hoặc hai mươi chín cân. Bất chấp số cân nặng đã giảm, gã có khi vẫn nặng đến chín mươi cân. Đôi cánh tay dài khẳng khiu, hai bàn tay tuy to bè nhưng lại hồng hào một cách kỳ lạ và đáng ngại.

Ngay lập tức, Bobby Prescott đứng dậy và tiến ba bước đến trước mặt người đàn ông. Bobby cũng to lớn nhưng to bề ngang chứ không cao, Edwin cao hơn anh hẳn một cái đầu. “Chào”, Edwin vui vẻ nói. “Bobby. Anh chàng kỹ thuật. Xin lỗi, đội trưởng đội kỹ thuật đường phố.”

Đôi mắt gã lại hướng về Kayleigh, nhìn cô bé chằm chằm đầy ngưỡng mộ. “Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu em cùng uống trà đá với tôi. Ngay góc đằng kia thôi. Tôi có vài thứ muốn cho em xem.”

“Làm sao anh...”

“Biết em ở đây chứ gì? Giời ạ, ai mà không biết đây là quán ruột của em. Chỉ việc xem trên các blog thôi. Chính em đã viết ‘Tôi Không Phải Nữ Cao Bồi’ trên đó mà.” Gã hất đầu về phía máy nghe nhạc, đúng bản nhạc đó đang được phát ra - bây giờ là lần thứ hai rồi, Dance để ý.

Tôi quan tâm đến những khu ngoại ô và những thành phố.

Tôi không phải là nữ cao bồi, trừ phi có thể bạn xem tôi như thế:

Nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện và ăn nói bỗ bã.

Không thỏa hiệp với những kẻ cố chấp, lừa dối hoặc với sự thù ghét.

Tôi vẫn nhớ những gì bố mẹ tôi từng dạy tôi

Hãy biết trân trọng gia đình con, quê hương của con và bạn bè con.

Đừng nghĩ rằng tôi là nữ cao bồi, nhưng tôi cho rằng điều đó còn tùy.

“Tôi yêu bài hát đó”, gã phun ra một tràng. “Thật sự yêu. À, em biết đấy. Tôi đã nói với em chắc phải đến trăm lần rồi.”

“Thực ra tôi...” Lúc này, Kayleigh giống như một con hươu đang đứng giữa đường.

Bobby đặt tay lên vai Edwin. Không hẳn là thù địch, cũng không hẳn là thân thiện, Dance tự hỏi liệu điều này có dẫn đến một cuộc ẩu đả không, cô thò tay vào thứ vũ khí duy nhất mình có - di động của cô - gọi số 911 nếu cần. Nhưng Edwin chỉ lùi lại vài phân, không thèm để ý đến Bobby. “Thôi mà, uống với tôi cốc trà đá đi. Tôi biết em nghĩ trà đá ở đây là ngon nhất trong thành phố. Tôi sẽ đãi em. Anh Chàng Chân Thành, nhớ không? Này, tóc của em thật sự đẹp đấy. Mười năm bốn tháng.”

Dance không hiểu điều này nghĩa là gì, nhưng lời nhận xét đó rõ ràng khiến Kayleigh còn bực hơn thế. Quai hàm cô bé run run.

“Kayleigh muốn được yên”, Alicia kiên quyết nói. Người phụ nữ này cũng mạnh mẽ ngang Bobby Prescott, cái nhìn trừng trừng của cô ấy tóe lửa.

“Cô thích làm việc cho ban nhạc không, Alicia?”, gã hỏi cô ấy như thể đang đối thoại tại một bữa tiệc cocktail. “Cô đã cộng tác được với họ, xem nào, năm, sáu tháng rồi, đúng không? Cô cũng có tài đấy. Tôi đã xem cô trên Youtube. Chắc chắn cô biết hát. Wow.”

Alice rướn người về phía trước một cách thận trọng. “Chuyện quái gì đây? Làm sao anh biết tôi.”

“Nghe này, anh bạn”, Bobby nói. “Đến lúc phải về rồi đấy.” Tye Slocum đẩy lùi ghế ra sau và tiến ra cửa. Đôi mắt Edwin nhìn theo, trên mặt gã vẫn giữ nguyên nụ cười suốt từ lúc bước đến bàn này. Nhưng điều gì đó đã thay đổi: Như thể gã thực sự mong chờ Kayleigh sẽ cùng uống trà với mình, rồi bối rối khi cô không làm thế. Nhiệm vụ của Tye là triệu tập tay vệ sĩ. Việc này dường như khiến cậu ta tức tối. “Kayleigh. Xin em mà. Không muốn quấy rầy em ở đây, nhưng em chẳng bao giờ hồi âm email của tôi. Tôi chỉ muốn đến chào một chút thôi. Chúng ta còn rất nhiều điều để nói.”

“Thực sự tôi không thể.”

Bobby nắm lấy cánh tay Edwin lần nữa trước khi Dance kịp can thiệp. Nhưng một lần nữa, người đàn ông này chỉ đơn giản lùi lại. Dường như gã không bận tâm tới chuyện đối đầu, chưa nói đến đánh đấm.

Cửa ra vào bật mở, một chùm sáng lóa mắt tràn ngập bàn nước, rồi tất cả chìm trong bóng tối khi cửa đóng. Bỏ chiếc mũ lưỡi trai hàng không xuống, Darthur Morgan tiến vào rất nhanh. Anh ta nhìn vào mặt Edwin. Dance có thể thấy các cơ bắp quanh miệng anh ta nghiến lại, một dấu hiệu khó chịu với chính mình khi để sổng kẻ rình mò gầy gò này.

“Cậu là Edwin Sharp?”

“Đúng vậy, anh Morgan.”

Ngày nay, để nắm được thông tin về mọi người không khó, đặc biệt những ai có liên quan đến người rất nổi tiếng như Kayleigh Towne. Nhưng biết cả tên của vệ sĩ ư?

“Bây giờ tôi đề nghị cậu để cô Towne được yên. Cô ấy muốn cậu rời khỏi đây. Cậu đang biến mình thành mối đe dọa an ninh đấy.”

“À, chiếu theo luật Giles vs Lohan, thì thực sự không phải thế, anh Morgan. Thậm chí ngụ ý đe dọa cũng không. À mà điều cuối cùng tôi muốn là làm tổn thương, hoặc đe dọa ai đó. Tôi chỉ ở đây để dành cho bạn tôi một sự cảm thông đối với chuyện đã xảy ra với cô ấy, thật khủng khiếp. Và xem cô ấy có thích uống trà không. Rất vui được tặng anh một cốc.”

“Đúng là giờ tôi đang nghĩ đến chuyện đó ”, Morgan đáp bằng giọng trầm thấp, kiên định.

Edwin bình tĩnh nói tiếp, “Anh là vệ sĩ riêng, nên hẳn là thế rồi. Anh có thể bắt giữ dân thường nhưng chỉ khi thấy tôi đang phạm tội thôi. Và giờ tôi không làm thế. Anh từng là sĩ quan cảnh sát, chuyện đó khác, nhưng anh...”

Chà nói đến chuyện này, Dance nghĩ, mình biết ngay sẽ thế mà. Và cô đứng dậy, giơ tấm thẻ CBI ra.

“À.” Edwin nhìn chằm chằm vào nó lâu la đến quá đáng, như thể muốn ghi nhớ. “Có cảm giác cô chính là luật pháp.”

“Tôi có thể xem chứng minh thư không?”

“Tất nhiên.” Gã đưa cho cô bằng lái xe của mình được cấp tại bang Washington. Edwin Stanton Sharp. Địa chỉ tại Seattle. Tấm ảnh là của ai đó thực ra mập mạp hơn với mái tóc xõa dài.

“Cậu đang ở đâu tại Fresno?”, Dance hỏi.

“Căn nhà gần công viên Woodward. Một trong số các khu mới xây dựng. Không tồi đâu.” Gã nở nụ cười. “Chắc chắn nó đang hot ở Fresno đấy.”

“Cậu chuyển đến đây à?”, Alicia hỏi bằng giọng thì thầm đầy ngạc nhiên.

Kayleigh trố mắt nhìn trước câu hỏi này, hai vai cô bé gồng lên. “Không, tôi thuê nhà. Chỉ một thời gian thôi. Tôi đến thành phố này xem hòa nhạc. Đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất trong năm. Tôi không thể đợi được.”

Tại sao gã lại thuê nhà chỉ để xem một buổi hòa nhạc? “Không, cậu muốn rình mò Kayleigh”, Bobby buột miệng.

“Các luật sư đã cảnh báo cậu về điều đó.”

Các luật sư ư? Dance tự hỏi.

Edwin nhìn quanh bàn. Nụ cười tắt lịm.

“Tôi nghĩ tất cả các người... chính cách mọi người đang làm mới khiến Kayleigh phải giận dữ.” Gã nói với cô bé, “Tôi xin lỗi về điều này. Tôi biết em đang mưu tính chuyện gì. Nhưng em yên tâm đi, tất cả kết thúc rồi”. Gã bước ra cửa, sau đó dừng chân và xoay người lại. “Và tạm biệt cả cô luôn, Đặc vụ Dance. Chúa phù hộ cô vì những hy sinh của cô cho người dân đất nước này.”