K
AYLEIGH GẶP một Edwin Sharp đang lê bước tới trước cửa quán ăn tối.
Cô thích nhà hàng được chọn này; nó nằm trong một nơi yên tĩnh của thành phố, cô nghi ngờ mình sẽ không phải đương đầu với đám phóng viên. Đó là điều ngay cả những người chưa nổi tiếng lắm như cô phải luôn luôn cân nhắc.
Gã chào đón cô với một nụ cười, để cô vào trong nhà hàng trước, nơi này có điều hòa, đèn đóm sáng rực, gần như chẳng có ai. Nữ hầu bàn cười toét miệng nhận ra khách hàng quen. Tuy nhiên Kayleigh là một chuyên gia trong việc phân loại fan hâm mộ. Cô hiểu người phụ nữ này rất có năng lực và vui tính, nhưng cô ta quá căng thẳng đến không thốt nên lời, ngoài việc tiếp nhận yêu cầu và nhận xét về cái nóng.
Họ ngồi vào bàn cùng gọi trà đá và hamburger cho Kayleigh. Edwin gọi một cốc sữa trứng; gã giải thích vết thương trên cổ khiến gã nhai nuốt khó khăn. “Tôi thích ăn lắm. Nhưng suốt mấy tháng nay tôi không hề đụng tới. Này, nếu không còn việc gì nữa, em cho phép tôi hồi lại số cân nặng tôi đã mất suốt mấy năm nhé?”
“Ôi cái vết bầm kia đúng thật là.”
Gã cầm hộp đựng khăn giấy lên soi như soi gương. “Tôi nghĩ nó đang ngày càng tệ.”
“Đau lắm không?”
“Có. Nhưng vấn đề lớn là tôi phải nằm ngửa khi ngủ, đó là việc tôi chưa bao giờ có thể làm được.”
Bữa ăn của họ được dọn lên, cả hai cùng ăn uống. Gã hỏi, “Nhà em thế nào rồi?”.
“Tôi sẽ cần thảm mới, rồi phải thay thế bao nhiêu thảm sàn và một thảm tường nữa. Rắc rối lớn là tác hại do khói. Chúng ám vào mọi thứ. Tổng thiệt hại dễ lên đến cả trăm ngàn đô. Phân nửa quần áo của tôi đi tong rồi. Bốc mùi kinh lắm.”
“Xin lỗi.”
Bao trùm hai người là bầu không khí im lặng khó chịu, rõ ràng Edwin không muốn nói về những sự kiện khủng khiếp vài ngày trước. Với cô thế cũng tốt thôi. Gã bắt đầu tán chuyện về âm nhạc, về một vài trong số những người phụ nữ sáng tạo ra dòng nhạc đồng quê. Gã nói về những bản ghi âm trong bộ sưu tập của mình - gã vẫn nghe rất nhiều nhạc trên các đĩa hát chơi được 33 vòng/phút, sắm được cả một máy quay đĩa đắt tiền. Kayleigh cũng nghĩ rằng đĩa than - những bản ghi âm analog - cho ra âm thanh tinh khiết nhất, hay hơn hẳn kỹ thuật số có chất lượng tốt nhất.
Edwin nói rằng gã vừa tìm thấy vài đĩa single của Kitty Wells trong một cửa hàng bán đĩa ghi âm dùng rồi ở Seattle.
“Anh thích bà ấy không?”, Kayleigh ngạc nhiên hỏi. “Bà ấy là một trong những ca sĩ yêu thích của tôi đấy.”
“Tôi có gần như mọi đĩa ghi âm của bà ấy. Em biết bà ấy có ca khúc đứng đầu trên Billboard khi đã sáu mươi tuổi không?”
“Có, tôi biết.”
Kitty Wells bắt đầu đi hát vào những năm 1950, là một trong những phụ nữ đầu tiên được vinh danh trong Tòa nhà Danh dự Nhạc Đồng quê.
Họ nói chuyện về nhạc đồng quê thời đó - Nashville so với Texas và Bakersfield. Cô phá lên cười khi Edwin trích câu của Loretta Lynn, người đã khẳng định được tên tuổi trong ngành công nghiệp thu âm vốn chỉ dành cho phái mạnh. “Một người phụ nữ chỉ có giá hai xu sẽ là hai xu giá trị trong thế giới nhạc đồng quê.”
Theo ý kiến Edwin, nhạc đồng quê đại diện cho những gì hay nhất của nền âm nhạc thương mại, hay hơn nhạc pop và hip-hop nhiều. Nó được trau chuốt kỹ lưỡng, sử dụng những giai điệu lý tưởng, kết hợp được các chủ đề về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống con người, như gia đình, tình yêu, công việc thậm chí cả chính trị. Và các nhạc sĩ là những thợ thủ công đỉnh cao, không phải như các nghệ sĩ khác thuộc dòng alternative, hip-hop và rock.
Bàn về vấn đề rộng hơn trong thế giới âm nhạc, gã thấy không vui trước sự đi xuống của ngành Công nghiệp ghi âm, cho rằng những lượt tải trái phép sẽ tiếp tục là vấn đề, bào mòn chất lượng những buổi trình diễn. “Nếu nghệ sĩ không được trả công cho những thứ họ làm ra, vậy thì lấy gì đảm bảo họ sẽ tiếp tục sáng tác và làm ra sản phẩm âm nhạc tốt?'
“Tôi sẽ uống vì điều đó.” Kayleigh chạm cốc trà đá của cô vào cốc sữa trứng của gã.
Khi họ ăn trưa gần xong, Kayleigh trao cho Edwin tấm vé. “Hàng trước và trung tâm. Tôi sẽ vẫy tay ra hiệu cho anh. À, mà mấy miếng gảy ấy rất tốt đấy.”
“Mừng vì em thích chúng.”
Điện thoại của cô reo vang. Một tin nhắn của Tye Slocum: Đàn Martin đã sửa xong. Cô thế nào rồi.
Tò mò thật. Anh ta hiếm khi nhắn tin, nhất là lại liên quan đến chuyện bình thường như tình trạng của nhạc cụ.
“Mọi việc ổn cả chứ?'
“Vâng, chỉ là...” Cô bỏ lửng câu nói rồi cất điện thoại đi. Mình sẽ trả lời sau.
Hóa đơn được mang đến và Edwin khăng khăng đòi thanh toán. “Đây là điều tôi thật sự thích. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngồi hàng trước, trong một buổi hòa nhạc của Kayleigh Towne.”
Hai người bước vào bãi đỗ xe. Khi đến gần chiếc Suburban của cô, Edwin phá lên cười và chỉ tay vào chiếc xe đỏ cũ kĩ của mình, cách xe cô có vài bước chân. “’Buick’ thô kệch quá khó đồng điệu với con này. Hay nhất là em nên chọn chiếc ‘Cadillac’.”
“’Toyota’ chắc hẳn sẽ tệ lắm”, Kayleigh đùa.
“Này, giờ thì em biết tôi không phải kẻ điên rồ như em từng nghĩ, thế còn về bữa tối thì thế nào? Có thể sau buổi hòa nhạc nhỉ?”
“Tôi thường ra ngoài ăn cùng ban nhạc.”
“Ồ, phải rồi. À để khi khác, có thể... Chủ nhật thế nào? Trong vòng hai tuần em không đi đâu mà. Sô diễn Vancouver.”
“Thế... thế anh không đi nữa à?'
Gã chỉ tay vào cổ họng mình. “Đang phải uống thuốc giảm đau. Em đã đúng - chúng rất nặng. Có lẽ tốt hơn tôi không nên lái xe đường dài nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại căn hộ thuê.”
“Ồ tất nhiên rồi, anh phải cẩn thận đấy.” Hai người đứng cạnh chiếc SUV của cô. “Được rồi, cảm ơn anh lần nữa, Edwin. Vì mọi thứ anh đã làm. Tôi rất tiếc với những gì anh đã phải trải qua.”
Cô suýt nữa đã ôm chầm lấy gã, đặt một nụ hôn lên má gã nhưng rồi quyết định không làm vậy.
XO...
“Tôi Sẽ Lại Làm Điều Đó”, gã nói, mỉm cười. Tựa của một trong các bài hit đầu tiên của cô. Kayleigh phá lên cười. Một lúc sau gã nói, “Này tôi nghĩ thế này: Tôi có thể lái xe lên Canada. Vancouver cách Seattle cũng không xa. Tôi biết mấy chỗ tuyệt lắm. Có một khu vườn xinh đẹp trong những ngọn núi, nơi...”.
Cô mỉm cười. “Anh biết không, Edwin, có lẽ tốt nhất chúng ta không nên ở bên nhau nữa. Chỉ là... tôi nghĩ thế là tốt nhất.”
Một nụ cười toe toét nở trên mặt gã. “Tất nhiên. Chỉ là... ờ sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ nghĩ...”
“Có lẽ thế là tốt nhất”, cô lặp lại. “Tạm biệt, Edwin.” Cô chìa tay ra.
Gã không bắt.
“Vậy... em đang chia tay tôi à?”, gã hỏi.
Cô vừa định bật cười - nghĩ rằng gã đang đùa - như những ám chỉ của gã về bó hoa trong bệnh viện tối qua. Nhưng đôi mắt gã nheo lại, nhìn thẳng vào cô. Nụ cười biến thành một thứ gì đó khác lúc trước. Môi gã khẽ cau lại, giả dối. “Sau mọi chuyện”, gã lặp lại trong một lời thì thầm.
“Được rồi, anh bảo trọng nhé”, cô nói nhanh. Tay nắm chặt chìa khóa cô mở cửa.
“Đừng đi”, gã nói, trong lời thì thầm nghe rõ cả tiếng thở. Kayleigh nhìn quanh. Bãi đỗ xe vắng tanh. “Edwin.”
Gã nói nhanh. “Đợi đã. Tôi xin lỗi. Nghe này, cứ lái xe và nói chuyện đi. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện thôi đã. Lúc này thì cứ thế thôi.”
Lúc này. Ý gã là sao?
“Tôi nghĩ rằng tôi nên đi.”
“Chỉ nói chuyện thôi”, gã nghiêm khắc. “Tôi chỉ cần có thế thôi.” Cô quay người lại rất nhanh nhưng Edwin đã bước dấn lên phía trước, chặn đường cô. “Xin em đấy, tôi xin lỗi. Chỉ đi với nhau một lúc thôi.” Gã nhìn đồng hồ. “Em được phép vắng mặt ở nhà hát những sáu tiếng ba mươi phút cơ mà.”
“Không, Edwin. Thôi đi! Tránh ra!”
“Em thích những người đàn ông nói chuyện, ghi nhớ ca khúc của em, ‘Em Không Nói Một Lời’? Nhưng tôi thì không. Thôi nào. Vừa nãy nói chuyện với tôi trong nhà hàng em vui lắm mà.” Gã nắm chặt cánh tay cô. “Lúc đó rất là vui. Bữa trưa ngon nhất tôi từng ăn đấy!”
“Buông tôi ra!” Cô cố gắng vùng khỏi tay gã. Như thể đang kéo một bao tải bê tông.
Gã nói bằng giọng đáng sợ. “Em hiểu tôi đã suýt bị giết.” Gã chỉ tay vào cổ. “Tôi đã suýt bị giết chỉ vì cứu em! Em quên rồi sao?”
Ôi, lạy Chúa. Gã tự bắn mình. Alicia vô tội. Hắn đã gài bẫy cô ấy. Edwin đã giết Bobby và Alicia! Mình không biết nhưng gã đã làm thế.
“Xin anh đấy, Edwin...”
Gã thả tay cô ra, thư giãn và trông có vẻ ăn năn. “Tôi rất xin lỗi! Nghe này, chuyện này tiến triển không tốt lắm. Vấn đề là em cần một nơi để ở. Đám cháy tại nhà em. Em có thể ở cùng tôi cho đến khi nhà được sửa xong.”
Gã có nghiêm túc không?
Cô quay người nhìn xung quanh, cố gắng tháo chạy. Nhưng bàn tay to bè của gã ôm lấy khuôn mặt cô và bóp mạnh. Một cánh tay vòng quanh ngực cô siết chặt khi kéo lê cô ra phía sau xe Buick, rồi gã mở cốp. Nỗ lực vùng vẫy chống ngạt thở ngày càng yếu dần. Khi tầm nhìn của cô biến thành màu đen, cô nghe thấy - cô tin mình nghe thấy - một giọng nói đang hát trong lời thì thầm, “Luôn luôn bên em, luôn luôn bên em, cái bóng của em...”.