K
ATHRYN DANCE KHÔNG CÒN chơi súc sắc bằng điện thoại nữa. Cô quyết định phải tỏ ra người lớn với toàn bộ Vấn đề San Diego.
Cô đứng dậy ấn nút GỌI khi lôi ra một hộp carton cà phê Starbucks.
Khi đôi mắt cô dõi đến chỗ đặt thùng rác của phòng trọ thì điện thoại của Boling rung chuông một lần.
Hai lần. Ba lần.
Cô ngắt máy nhanh.
Không phải vì cô sợ nói chuyện với anh ấy; không, mà vì một ý nghĩ khác ập đến.
A đến B đến Z...
Làm sao Edwin Sharp biết Alicia Sessions ăn cắp rác của mình? Đó là câu gã nói trong bệnh viện. Thế nhưng cô chưa hề nói ra thông tin đó. Dance chỉ nói Alicia đã ăn cắp thứ gì đó trong nhà gã.
Sự thật rằng cô ta có những túi rác trong căn hộ của mình đã không hề được nói đến.
Chậm lại nào, cô tự nhắc mình. Nghĩ đi.
Liệu gã có thể biết điều đó theo cách khác? Cô quyết định là không. Tại nhà Kayleigh đêm qua, gã đã bất tỉnh gần như suốt buổi tối hôm đó, chỉ có nhân viên y tế nói chuyện với gã. Không phải Madigan hay Harutyun, những người khác duy nhất biết về đống rác. Kayleigh và Dance là hai người đầu tiên đến thăm gã tại bệnh viện.
Suy luận logic của gã thì sao? Nếu Alicia định gài bẫy thì hẳn nhiên cô ta sẽ lục lọi thùng rác nhà gã.
Chắc chắn có thể.
Nhưng một lời giải thích khác đó là Edwin đã để hai túi rác của gã trong căn hộ của Alicia, cùng với một mẩu giấy được cho là nàng trợ lý giả nét chữ, nhưng mẩu giấy này do chính tay gã viết. Sau đó gã gài bằng chứng này bên ngoài chính nhà gã, giống như vết dầu neatsfoot và dấu ủng, đổ tội cho Alicia, hòng chứng tỏ cô ta đã do thám gã vào thứ Bảy tuần trước.
Không, không, chuyện này thật ngớ ngẩn. Còn vụ bắn nhau tại nhà Kayleigh? Đó chắc chắn là Alicia.
Hay có phải không?
Nghĩ lại bối cảnh đó nào, Dance tự nhủ. Kayleigh đã nói với cô, Madigan cùng Harutyun điều gì về vụ tấn công đêm qua?
Liệu có khả năng nào Edwin đã đạo diễn nó không? Nghĩ đi!
A đến B đến Z...
Thôi nào, mày từng nhìn thấu tâm trí những kẻ sát nhân bao lần rồi. Giờ hãy làm thế đi. Nếu là mày thì gã, mày sẽ đặt bẫy thế nào?
Và những ý tưởng bắt đầu thành hình.
Edwin đến căn hộ của Alicia, trói nghiến cô ta lại. Gã để đống rác lấy từ nhà mình, hộp đựng súng của Gabriel Fuentes và mẩu giấy giả nét chữ Kayleigh ở đó. Sử dụng điện thoại của cô ta để gửi tin nhắn cho Kayleigh và cho cả chính gã về cuộc gặp tại nhà Kayleigh. Rồi gã đến khách sạn gần căn hộ của Alicia, sử dụng máy tính của cô ta gửi yêu cầu đoạn thứ tư của bài hát cho đài phát thanh.
Nhưng có hai chiếc xe tại nhà Kayleigh. Xe của gã và xe của Alicia. Mà có thể gã trả tiền cho một thiếu niên, hay người nhặt bóng ngoài đường biên nào đó lái xe của gã tới lề đường trước nhà Kayleigh, bỏ xe lại đó rồi biến mất. Sau đó gã đến nhà Kayleigh bằng xe bán tải của Alicia với cô ta bị trói ở ghế sau. Hoặc có thể vào thời điểm đó cô ta đã chết - với một cái xác bị cháy đen như thế - thời điểm chết sẽ là khá gần.
Nhưng Kayleigh đã nghe thấy tiếng Alicia gọi tên mình trong nhà cô bé.
Máy ghi âm!
Edwin có thể đã đe dọa cô ta ở phía sau căn hộ để nói tên Kayleigh vào máy ghi âm kỹ thuật số độ phân giải cao - cũng chiếc máy này đã phát bài “Your Shadow” để thông báo vụ giết người sắp xảy ra.
Khi nhắm nghiền mắt lại, chị không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ai đó đang thực sự hát hay là máy kỹ thuật số đang phát. Chỉ có dân chuyên nghiệp mới có được máy ghi âm kiểu đó.
Dance nhớ lại câu trả lời của cô với Kayleigh:
Hoặc là một fan cuồng.
Có khả năng gã đã vạch ra vài bối cảnh để “giải cứu” Kayleigh Towne - phụ thuộc vào nơi nàng ca sĩ đang ở trong ngôi nhà khi gã đến. Nếu cô bé ở dưới nhà hoặc trên hàng hiên, có thể cuộc chiến với Alicia hẳn sẽ diễn ra trên đường xe vào nhà, hoặc ngoài đường. Nhưng khi vào nhà, gã sẽ thấy cô bé trong phòng ngủ. Điều đó cho gã cơ hội lẻn vào trong nhà và đóng giả làm Alicia - đương nhiên, tất cả cũng nhờ chính Dance đã gọi Kayleigh, dặn cô bé cố thủ trên gác.
Còn vết thương của Edwin? À nếu bây giờ gã đi lại được rồi, thì vết đạn bắn có thể nặng nhưng rõ ràng không nghiêm trọng.
Viên đạn sượt qua động mạch cảnh và xương sống của anh ta...
Dance kéo một phần da trên cổ mình. Phải, gã có thể dễ dàng tự bắn mình và tránh được những chỗ hiểm.
Cô cố gắng cân nhắc bất kỳ bằng chứng nào khác không được tính đến.
Bột xương là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Bột xương người.
Những miếng gảy guitar! Có thể không làm bằng gạc hươu mà là bằng bàn tay của Frederick Blanton, tên chia sẻ nhạc - phần cơ thể không bị cháy đen; Edwin đã cắt lìa bàn tay đó trước khi phóng hỏa. Gã đã nói dối về chuyện đã từng gửi chúng cho cô bé trước đó; làm sao Kayleigh biết được? Trợ lý của cô bé đã gửi trả lại mọi thứ hắn tặng, có khả năng không thèm mở ra xem.
Công lý trớ trêu đối với nàng ca sĩ; sử dụng các miếng gảy được làm bằng xương một kẻ từng ăn cắp nhạc của nàng.
Đúng là một thuyết man di. Nhưng...
`Quá đủ với mình rồi, Dance quyết định, và gọi cho Kayleigh. Không trả lời. Cô để lại một tin nhắn, nói cho cô bé biết điều mình nghi ngờ. Tiếp theo cô gọi Bishop Towne để kể nội dung tương tự.
“Ôi, chết tiệt”, ông ta càu nhàu. “Lúc này con bé đang ăn trưa với gã! Sheri đang ở trung tâm hội nghị cho buổi diễn thử. Một tiếng trước con bé đi gặp gã rồi.”
“Ở đâu?”
“Tôi không rõ. Chờ máy.”
Sau một lúc lâu tưởng đến khủng khiếp, ông ta quay lại trên đường dây. “Nhà hàng San Joaquin. Cô có...”
“Nếu cô bé gọi lại, ông phải bảo cô bé liên lạc với tôi ngay lập tức.” Dance gác máy rồi lưỡng lự nên gọi 911 hay Văn phòng Cảnh sát trưởng. Gọi cho ai mà không phải giải thích nhiều?
Cô quay số.
“Madigan đây”, giọng nói cất lên.
“Sếp, Kathryn đây. Không còn thời gian đâu, nhưng tôi nghĩ rốt cuộc Edwin chính là hung thủ của chúng ta.”
“Cái gì?” Cô nghe thấy một tiếng cạch, một cốc kem vừa đặt xuống bàn. “Nhưng... Alicia?”
“Để sau đi. Nghe này. Gã và Kayleigh đang ở nhà hàng San Joaquin. Trên Phố 3. Bây giờ chúng ta cần một xe đến đó.” “Hiểu rồi. Gã có vũ khí không?”
“Toàn bộ vũ khí chúng ta biết đều được tính đến rồi, nhưng ở cái bang này mua vũ khí rất dễ.”
“Hiểu rồi. Sẽ gọi lại cho cô sau.”
Dance rảo bước trên tấm thảm rồi lao vào phòng khách, nơi cất giữ những ghi chép từ vụ án của cô. Có đến hàng tá, hàng tá trang giấy. Nếu như đây là một trong những vụ án riêng mà cô đang giải quyết, đặc biệt là đối với một hoạt động cùng biệt đội kiểu này, thì bây giờ hẳn cô đã tổ chức và xếp thành mục các ghi chép rồi. Nhưng vì vụ án dường như đã được giải quyết, và mọi người đang bận tiến hành khởi tố, nên cô cũng chẳng buồn sờ đến chúng. Lúc này, cô trải rộng các trang giấy ra giường - cuộc đối thoại giữa cô với các nhân chứng, bằng chứng Lincoln Rhyme cùng Amelia Sachs đã phân tích, những ghi chép từ cuộc thẩm vấn Edwin.
Nhưng hóa ra Kathryn Dance chẳng cần phải phân tích cú pháp ghi chép của mình, để quyết định xem liệu Edwin có phải là hung thủ hay không.
Madigan đã gọi lại, với giọng liến thoắng, lập bập xa lạ, “Cô bé cùng Edwin đã rời khỏi nhà hàng nửa giờ trước. Nhưng chiếc SUV của cô bé vẫn còn trong bãi. Chìa khóa xe của cô bé nằm trên mặt đất gần đó.”
“Cô bé đánh rơi để cho chúng ta biết gã đã bắt cóc cô bé. Điện thoại thì sao?”
“Bị rút pin ra rồi hoặc bị đập nát. Không có tín hiệu nên không lần ra được. Tôi đã cử Lopez đến nhà Edwin và chiếc Buick ở đó. Nhưng nhà gã trống không, có vẻ như gã đã dọn đi.”
“Gã đã mua xe mới rồi.”
“Phải. Nhưng tôi đã kiểm tra. Hoặc là ăn cắp hoặc mua của tư nhân. Không có tin gì trên DMV1 có tên gã, gã không thuê xe nào của bất kỳ công ty nào trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Gã có thể đang lái bất cứ xe nào. Và đến bất kỳ đâu.”
1 Trang chủ chuyên về cho thuê xe.