• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 80

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 79
  • 80
  • 81
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 71

N

GƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI PHẠM ĐÃ nói dối.

Khi Dance nói chuyện với bà ta trên điện thoại hai mươi phút trước đó, bà Rachel Webber bảy mươi hai tuổi đã một lần nữa - và rất nhanh - xác nhận câu chuyện của Edwin về thời gian gã ở nhà bà vào hôm thứ Ba.

Nhưng chỉ cần ba phút thẩm vấn tinh tế, cô đã biết chuyện gì thực sự xảy ra: Edwin đã tìm thấy bà trong vườn sáng sớm hôm đó. Gã dùng súng ép bà ta vào trong nhà, biết được tên gọi lũ con cháu của bà ta và nói rằng, nếu cảnh sát có đến hỏi, bà sẽ phải nói gã đã có mặt ở đó lúc mười hai giờ ba mươi.

Lúc này, Dance cùng Harutyun đang lắng nghe Madigan nói chuyện với sếp Đơn vị Điều tra Hiện trường. Cuối cùng ông làu bàu rồi dập mạnh ống nghe xuống. “Sân sau nhà Edwin, đám Charlie đã tìm được một số bộ xương người và vài dụng cụ. Được chôn rất sâu nêu đội CSU hẳn đã không tìm thấy chúng khi họ khám xét vào hôm kia. Cô đã đúng, Kathryn; gã tự làm những miếng gảy đó, bằng xương bàn tay của tên chia sẻ nhạc.”

Dance đu đưa tới lui trên chiếc ghế quay rẻ tiền trong văn phòng Madigan. Một cốc súp kem nằm đó đóng đông cạnh điện thoại. Và cô lại nghĩ: Sao mình lại bỏ sót nhỉ? Đã sai ở đâu? Cô đã không thể đọc được sự lừa dối của gã, nhưng cô biết phân tích ngôn ngữ cơ thể một kẻ như Edwin sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

Thế nên cô nhìn vào những nội dung gã đề cập, cố gắng phân tích không phải ngôn ngữ cử chỉ của gã, mà là những gì gã nói ra. Hãy nghĩ về nó. Có điều gì có thể giúp họ tìm ra nơi Edwin sẽ đến cùng tình yêu của gã không?

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đến đó?

Dance tin rằng cô biết câu trả lời cho câu hỏi ấy, và không muốn cân nhắc nó.

Harutyun hỏi, “Tại sao gã lại không bắt cô bé từ mấy ngày trước?”.

Dance nói ra suy nghĩ của mình, “À gã không hề muốn bắt cô bé chút nào. Đó là lý do gã gài bẫy Alicia là kẻ sát nhân. Như thế gã có thể giải cứu Kayleigh và giành được tình yêu của cô bé, bằng chủ nghĩa anh hùng. Giống như những kẻ thích phóng hỏa - chúng đốt nhà người ta sau đó giải cứu mọi người, trở thành anh hùng. Đó chính xác là điều gã đã làm.

“Có thể gã đã gợi ý kế hoạch của mình với cô bé lúc ăn trưa, nhắc cô bé nhớ rằng gã đã cứu sống mình, vậy tại sao họ không hẹn hò hoặc điều gì đó tương tự thế. Cô bé từ chối. Đó là cơ hội cuối cùng của gã để có thể gần gũi riêng tư với cô bé, nên gã đã làm việc cần phải làm, bắt cóc cô bé. Nhưng đó không phải kết quả của cơn bốc đồng. Tin tôi đi, gã đã biết đây là một khả năng và gã đã lên kế hoạch tất cả như một giải pháp cuối cùng.”

Điều gì đó đang ăn mòn cô. Một điều khó hiểu. Lại là những thông tin... những gì được nói ra. Những thông tin không ăn khớp.

Là gì?

Cô thở dài. Ý nghĩ vụt biến mất trước khi thành hình. Rồi:

Chờ đã... Đúng! Là nó!

Cô chộp lấy điện thoại để gọi cho người bạn và đồng nghiệp của cô, Amy Grabe, Đặc vụ FBI Phụ trách San Francisco.

Giọng thấp và gợi cảm của cô ta vang lên, “Kathryn, tôi thấy mô típ rồi - bắt cóc và có thể là chuyến bay liên bang”.

“Đó là lý do tôi gọi cậu.”

“Có thật là ca sĩ Kayleigh Towne không?” “Tôi e là vậy. Một kẻ rình mò.”

“Vậy chúng tôi có thể làm gì? Cậu nghĩ gã sẽ làm giống hệt thế này à?”

“Đó không phải lý do tôi gọi. Điều tôi cần bây giờ là hai đặc vụ bản xứ trong khu vực Seattle. Tôi phải tiến hành thẩm vấn một nhân chứng, nhưng không có thời gian đến đó. Việc này phải được tiến hành ngay bây giờ.”

“Không thẩm vấn được trên điện thoại à?”, cô nàng SAC hỏi. “Đã thử rồi, không được.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 79
  • 80
  • 81
  • More pages
  • 88
  • Sau