• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 81

Chương 72

K

ATHRYN DANCE SÂU SẮC, TRẦM TƯ đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nhìn chằm chằm.

Người phụ nữ cô đang nhìn trừng trừng hiện đang ở Seattle và kết nối qua Skype, có thể là chị gái của Kayleigh Towne.

Không phải song sinh nhưng thật sự gần gũi. Gọn gàng, tóc vàng, vóc dáng mảnh mai, một gương mặt dài, xinh đẹp.

Bạn gái cũ của Edwin, Sally Docking, đang nhìn chằm chằm căng thẳng vào màn hình máy tính. Giọng cô ta òa vỡ khi nói, “Những người này, tôi không hiểu. Tôi có làm gì sai đâu”. Có hai đặc vụ FBI đứng đằng sau cô ta trong phòng khách căn hộ của cô ta ở Seattle.

Dance mỉm cười. “Tôi chỉ cần họ mang đến một cái máy tính, để tôi và cô có thể chat với nhau thôi.”

Thực ra, họ có mặt ở đó vì cô không nghĩ Sally sẽ tự nguyện kết nối Skype để nói chuyện lần thứ hai.

Giọng Dance vẫn bình thường, bất chấp cô đang cảm thấy nóng ruột. “Sẽ ổn cả thôi mà. Miễn là cô chịu nói thật với tôi.”

Không phải là “lần này nói tôi nghe sự thật đi”. Như thế xung đột quá.

“Tất nhiên.”

Một mâu thuẫn đã xảy ra đối với Kathryn Dance - những thông tin nhất định không ăn khớp. Giờ thì Edwin Sharp đã hiện nguyên hình là hung thủ. Hành vi của gã với Sally Docking có vẻ không còn chân thành nữa. Mô tả trước đó của cô ta về cuộc sống của mình với Edwin không ít thì nhiều tỏ ra đáng tin cậy qua điện thoại, nhưng một chuyên gia về ngôn ngữ cử chỉ cần phải nhìn thấy đối tượng của mình, chứ không chỉ là nghe, để nhận ra sự dối trá.

Vì lẽ đó, Amy Grabe đã gọi hai đặc vụ bản xứ tại Seattle của Cục đến căn hộ của Sally Docking trong khu tầng lớp lao động của thành phố. Họ có mang theo một chiếc máy tính xách tay rất đắt tiền có tích hợp webcam độ phân giải cao.

Dance ngồi trong phòng thảo luận của Văn phòng Cảnh sát trưởng. Đèn đóm trên trần tắt hết ngoại trừ cây đèn bàn cách không xa mắt Dance. Cô thận trọng điều chỉnh lại ánh sáng: cô cần Sally trông thấy mình một cách rõ nét - trong bầu ánh sáng báo điểm gở. Căn hộ của Sally được thắp sáng bằng những ánh sáng xung quanh, tuy nhiên thấu kính và phần mềm cho ra hình ảnh nét hoàn hảo.

“Căn hộ trông đẹp đấy, Sally.” Dance đeo cặp kính gọng hồng của cô, không mang tính đe dọa như cặp kính săn mồi gọng đen, hoặc gọng thép cô hay đeo khi muốn trưng ra một hình ảnh hung hãn.

“Nó ổn, tôi nghĩ vậy. Tôi thích nó. Giá thuê cũng rẻ.”

Dance hỏi vài điều về cô gái, gia đình rồi công việc khi cô vạch ra hành vi cơ bản của cô ta. Cô chỉ bắt gặp sự chuyển hướng sang căng thẳng, khi Sally nói rằng cô ta không phiền chuyện đi lại thường xuyên bằng xe buýt đến siêu thị nơi cô làm việc, cách căn hộ của cô ta mười lăm dặm.

Tốt, cô đang dần hiểu được người phụ nữ này, có khuynh hướng hay tỏ ra căng thẳng, bối rối ngay cả khi cô ta đang được hỏi những câu đơn giản và trả lời thành thật.

Sau khoảng mười phút đẩy đưa, Dance nói, “Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô thêm một chút về Edwin”.

“Tất cả những gì tôi nói với cô đều là sự thật!” Đôi mắt cô ta nhìn xoáy vào máy quay.

Thật vụng về: một lời cự tuyệt thẳng thừng được đưa ra quá nhanh. Dance không thể phản ứng quá mạnh - hoặc quá nhẹ nhàng; như thế có thể tiếp tay cho cô ta. “Chỉ là thông lệ thôi. Chúng tôi thường xuyên theo dõi để nắm thêm thông tin, mỗi khi có sự thay đổi trong diễn biến.”

“À.”

“Chúng tôi cần cô giúp, Sally. Cô thấy đấy, tình hình tại Fresno... rất khó khăn. Edwin có thể đã dính líu vào tội ác, còn sâu hơn lúc đầu. Tôi lo rằng gã đang trải qua một giai đoạn tồi tệ, có thể làm bị thương ai đó. Hoặc làm bị thương chính gã.”

“Không!”

“Đúng vậy.” Dance đã chắc chắn rằng không một ai hé tin cho truyền thông biết Edwin đã bắt Kayleigh. Sally Docking sẽ chẳng thể nào biết được. “Và chúng tôi cần tìm ra gã. Chúng tôi cần biết gã có thể đi đâu, những địa điểm nào quan trọng với gã, những nơi cư trú nào khác gã có thể tới.”

“Ôi, tôi không biết bất kỳ nơi nào như thế.” Đôi mắt cô ta vụt nhìn vào màn hình máy tính.

Một sự thay đổi trong hành vi cơ bản. Nó khẳng định cô ta đã có vài ý tưởng. Nhưng để moi được cục vàng này đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa.

“Cô có thể biết nhiều hơn cô nghĩ đấy, Sally.” “Nhưng lâu quá rồi tôi không nghe tin gì của gã.”

Không nhiệt tình. Và tính từ mơ hồ không giấu được thực tế đây có thể là lời nói dối, nhưng hiện tại, Dance không quan tâm đến nó. “Không nhất thiết phải là nơi nào đó gã muốn đến. Chỉ là nơi nào đó gã nói đến khi hai người bên nhau.”

“Không.” “Không ư?”

Sally đang suy nghĩ rất nhanh. “Ý tôi là gã gần như ở Seattle suốt. Gã không đi du lịch nhiều. Gã giống như kiểu người thích ru rú xó nhà.”

“Chưa từng nói đến bất kỳ nơi nào, thật sao?” Một cái liếc mắt nhìn tờ giấy trước mặt.

Sally bắt gặp ánh mắt đó.

Miễn là cô nói sự thật...

“Ý tôi là gã có nói đến những kỳ nghỉ. Cô biết đấy. Nhưng tôi không hiểu có phải ý cô là thế không.”

“Gã đã muốn đi đâu?' “Nashville là một nơi đẹp. Với Chương trình Phát thanh Grand Ole Opry. Và sau đó có thể là New York, để gã có thể đến xem mấy buổi hòa nhạc.” Edwin Sharp có thể đã nói thế nhưng gã sẽ không đến Nashville, hoặc Manhattan cùng Kayleigh Towne, và biến mình thành quản gia, tuy nhiên điều này sai lệch với cảm nhận thực tế của gã.

Nhưng Dance nói, “Tốt, Sally. Đúng, đây là điều chúng tôi đang tính đến. Cô có thể nghĩ đến nơi nào khác được không? Có thể hai người đang xem một chương trình ti vi, và gã bỗng nói, “Này, chỗ này đẹp này”. Điều gì đó đại loại thế.”

“Không, thật đấy.” Đôi mắt lại nhìn vào máy quay. Nói dối.

Dance nhăn nhó. “Tôi đánh giá cao nỗ lực của cô. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Cô thực sự là người chúng tôi có thể hướng đến.”

“Tôi ư? Tôi đã chia tay với gã một thời gian trước rồi. Xem nào, chín tháng rồi. Khoảng đó.”

“Tôi muốn nói là cô có mối quan hệ rất khác với Edwin so với một số người. Cô sẽ không tin đâu nhưng gã có thể là loại người thích ngược đãi, và bị ám ảnh.”

“Không, thật à?”

Tim Dance đập nhanh hơn. Cô đang lần theo dấu con mồi của mình và gần đến đích rồi. Dẫu vậy nhẹ nhàng hết mức có thể, cô tiếp tục, “Đúng vậy. Khi mọi người chối bỏ gã, tựa như bấm một cái nút. Edwin gặp những vấn đề về bỏ rơi và bị chối bỏ. Gã sống bám vào mọi người. Vì gã đã chia tay với cô, cô không còn là một số âm trong cuộc đời gã nữa. Thực ra gã bảo với tôi là gã vẫn cảm thấy tệ về chuyện chia tay”.

“Cô đang nói về tôi với Edwin à? Như kiểu gần đây à?” Thốt ra rất nhanh, như kiểu nước tràn ly.

“Đúng vậy. Khôi hài thật, từ những gì gã nói, cô có thể có ấn tượng rằng, gã nhớ cô.” Dance chỉnh câu nói của mình rất thận trọng. Cô không bao giờ có ý định lừa dối các đối tượng của mình, nhưng đôi khi để những câu nói làm việc đó thay cô. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gã tò mò muốn biết kế hoạch của cô là gì.”

Sally nuốt khan, những ngón tay với móng sơn xanh ngập ngừng lùa vào mái tóc dài - một sự mô phỏng động tác của Kayleigh, cho dù tóc cô ta không dài và mượt bằng. Khi cô ta nghiêng đầu, Dace nhận thấy những chân tóc: màu tóc vàng của cô ta không tự nhiên. Người phụ nữ lên tiếng hỏi với âm vực cao hơn - một tông giọng nhấn mạnh. “Gã muốn biết điều gì?”

“Chỉ chung chung thôi.” Cố tình lảng tránh. Cô ta lại nuốt khan.

Dance liếc nhìn xuống tờ giấy trống trơn một lần nữa. Cô nhận thấy giọt mồ hôi lấp lánh mờ mờ trên trán Sally, khi cô ta căng mắt ra nhìn.

FBI đúng là có công cụ tốt thật.

Dance một lần nữa liếc nhìn tờ giấy, đôi mắt Sally cụp xuống mặt bàn trước mặt mình, như thể tờ giấy ấy chỉ cách cô ta có 60cm. Dance hỏi, “Anh trai cô ở Spokane à? Và mẹ cô ở Tacoma?”.

“Tôi chỉ... anh trai và mẹ tôi ư?” “Edwin có gần gũi với họ không?”

Kẻ rình mò chỉ đề cập đến Sally trong một hai câu mà chẳng nói gì về gia đình cô ta. Dance đã xem thông tin chi tiết thông qua các ghi chép của liên bang và bang Washington, sau khi cô nghi ngờ mối quan hệ thật sự giữa họ.

“Gã có nói gì về họ không?”, Sally hỏi.

“Họ rất thân thiện, đúng không? Gần gũi?” “Tôi...”

“Cái gì, Sally? Cô có lo lắng Edwin thể hiện sự quan tâm đến gia đình mình không?”

À, sức mạnh của giả thuyết.

Sự quan tâm đến...

“Gã đã nói gì?”, cô ta buột miệng. “Xin cho tôi biết!” “Chuyện gì vậy Sally?” Dance cố gắng tỏ ra bối rối.

“Tôi...” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. “Gã đã nói gì?” Đằng sau cô ta, một đặc vụ FBI động đậy có lẽ cảm nhận thấy dấu hiệu kích động, giống như Dance. “Edwin? Gã đã nói gì về gia đình tôi?”

Dance nói đều đều, “Tại sao cô lại hoang mang thế? Nói tôi nghe đi”. Cô nhíu mày.

“Gã sẽ làm tổn thương họ! Gã sẽ không hiểu tôi đã làm những gì gã muốn. Nếu gã nói với cô về họ, tức là gã sẽ làm tổn thương họ để quay lại với tôi. Xin cô, hãy làm gì đó đi!”

“Chờ đã.” Dance có vẻ bối rối. “Tôi hy vọng cô không nói với tôi rằng, cô mới chính là người đòi chia tay.”

“Tôi...”

“Ôi, không. Chuyện này thay đổi hết mọi thứ... Ý tôi là, những gì tôi đã nói với Edwin...” Cô ngừng nói, khó chịu nhìn Sally chăm chú.

“Xin cô! Không! Cô đã nói gì với gã? Gã đâu? Có phải Edwin đã đến Tacoma, Spokane rồi không?”

“Chúng tôi không biết gã ở đâu cả, Sally. Tôi đã nói với cô rồi... Để tôi nghĩ đã. Được rồi, đây là một rắc rối!”

“Đừng để gã làm tổn thương mẹ tôi!” Lúc này cô ta đang nức nở. “Xin cô! Anh trai tôi mới có hai đứa!”

Bối cảnh đang diễn ra đúng như Kathryn Dance đã dự liệu. Nàng đặc vụ cần phải gieo những hạt giống sợ hãi vào người phụ nữ này, để khiến cô ta mở lòng, sau đó đưa ra các câu hỏi để tạo ấn tượng rằng Edwin thực tế đang trên đường đến giết gia đình cô ta... và có lẽ sau đó là cô ta.

Thở hổn hển vì nước mắt. “Tôi đã làm những gì gã muốn. Tại sao gã làm tổn thương chúng tôi?”

Dance đáp đầy cảm thông, “Chúng tôi có thể giúp cô, Sally. Nhưng chúng tôi không thể làm gì cho cô, hay mẹ cô hay anh trai cô nếu cô không nói thật”.

Thực ra cô đã nói chuyện với các chính quyền địa phương, và chắc chắn rằng nhà của cả mẹ lẫn anh trai Sally đều được bảo vệ an toàn, cho dù vào lúc này, các thành viên gia đình vẫn không hề biết.

Sally cố kìm hơi thở. “Xin cô. Xin lỗi. Tôi đã nói dối. Gã bắt tôi làm thế. Gã bảo nếu có ai hỏi, tôi phải bảo với họ, rằng gã là người tuyệt vời nhất, không bao giờ rình mò tôi hay bất kỳ ai, rằng gã chia tay với tôi chứ không phải ngược lại. Tôi xin lỗi nhưng vì tôi sợ. Cử cảnh sát đến nhà mẹ tôi. Đến nhà anh tôi đi. Anh ấy còn có con! Xin cô! Tôi sẽ cung cấp địa chỉ cho cô.”

“Trước hết nói sự thật cho tôi nghe, Sally. Sau đó chúng tôi sẽ xem xét gọi cảnh sát. Chuyện thực sự giữa cô và Edwin là thế nào?”

“Được rồi”, người phụ nữ nói, lau mặt bằng khăn mùi xoa mà một trong hai đặc vụ sau lưng đưa cho. “Năm ngoái, Edwin là nhân viên bảo vệ trong một siêu thị nơi tôi đang làm việc. Gã trông thấy tôi và giống như sét đánh, gã hoàn toàn bị ám ảnh vì tôi.”

Vì trông cô giống Kayleigh Towne.

“Gã bắt đầu chiến dịch giành lấy trái tim tôi. Và chuyện này dẫn đến chuyện kia, rồi chúng tôi bắt đầu đi chơi. Chỉ là gã trở nên lạ lùng. Tôi không được phép làm điều này, không thể làm điều kia... Đôi khi gã chỉ muốn ngồi đó và nhìn tôi. Gã cứ thế nhìn chằm chằm, hoặc nằm trên giường vuốt tóc tôi. Tôi sởn hết gai ốc! Gã bảo tôi rằng trông tôi xinh đẹp đến thế nào, cứ nhắc đi nhắc lại. Sự thật là gã nghĩ trông tôi giống người ca sĩ này - người mà gã thích. Tôi nghĩ mình đã nói đến tên cô ta rồi, Kayleigh Towne.”

Sally cay đắng nói, “Lúc nào chúng tôi cũng phải nghe nhạc của cô ta. Ngày nào gã cũng nói về cô ta. Lúc nào cũng ‘Kayleigh tội nghiệp thế này, Kayleigh tội nghiệp thế kia’. Chẳng ma nào hiểu cô ấy, cha cô ấy bán căn nhà của gia đình mà cô ấy yêu, mẹ cô ấy mất, fan hâm mộ không đối xử đúng mực với cô ấy, hãng ghi âm không ghi âm ca khúc của cô ấy đúng kiểu. Gã cứ thế lải nhải suốt. Tôi không chịu đựng nổi. Một đêm tôi lén bỏ đi. Trong vòng một tháng không có chuyện gì xảy ra. Gã rình mò tôi, đúng, nhưng không quá khủng khiếp. Nhưng rồi mẹ gã qua đời và hắn phát điên. Ý tôi là hoàn toàn điên.”

Cú sốc trong đời đã đẩy gã đến bờ vực.

“Gã đến, khóc lóc rồi hành động rất lạ lùng, như thể cuộc đời gã cũng kết thúc theo luôn. Tôi cảm thấy tệ cho gã - và tôi thấy sợ thế nên chúng tôi quay lại. Nhưng gã càng ngày càng quái lạ. Gã không thích đi ra ngoài nữa, gã bắt tôi phải bỏ hết bạn bè, gã ghen tuông với những người đàn ông ở chỗ làm. Gã nghĩ rằng tôi đang ngủ với từng người trong số đó. Như thể... Tất cả những gì gã muốn ở tôi là ở nhà với gã. Ngắm nhìn tôi, xem ti vi rồi quan hệ tình dục. Khi chúng tôi làm tình, gã mở nhạc của cô ấy. Thật kinh khủng! Cuối cùng...” Sally lưỡng lự, kéo tay áo lên để lộ vết sẹo trên cổ tay. “Đó là cách duy nhất để tôi được tự do. Nhưng gã tìm được tôi và đưa tôi vào phòng cấp cứu. Tôi nghĩ rằng mình đã thuyết phục được gã buông tha tôi.”

“Chuyện này xảy ra khi nào?” “Tháng Mười hai năm ngoài.”

Cú sốc thứ hai, cú sốc đã khởi xướng cho gã việc rình mò Kayleigh.

Dance đưa ra quyết định. “Gã đã bắt cóc cô bé rồi, Sally.”

“Ai? Kayleigh Towne à?”, cô ta thì thầm. Thế nhưng cô ta dường như không quá sốc.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ cô và gia đình cô, Sally. Tôi hứa. Và chúng tôi sẽ tóm được gã, tống gã vào tù trong suốt phần đời còn lại - gã cũng đã giết một số người.”

“Ôi, không. Lạy Chúa, không.”

“Nhưng chúng tôi chỉ làm được nếu cô giúp chúng tôi. Cô có biết gã có thể đi đâu không?'

Một cuộc đấu tranh nữa diễn ra bên trong cô ta.

Cô ta biết một chỗ. Nhanh lên nào, Dance nghĩ. Nhanh lên nào...

“Tôi...”

“Chúng tôi sẽ cử cảnh sát đến bảo vệ gia đình cô, Sally. Nhưng cô phải giúp chúng tôi trước đã.”

“À khi gã nhìn thấy cô ấy hát lần đầu tiên, gã cảm thấy như một trải nghiệm tín ngưỡng vậy. Một buổi trình diễn ngoài trời vào hai năm trước. Gã nói nếu gã có thể sống ở bất kỳ đâu, thì sẽ là nơi đó. Trong một cabin ở khu rừng gần đó.”

“Ở đâu?”

“Một thành phố nào đó tại California, trên đại dương. Monterey. Tôi không biết chính xác nó ở đâu.”

Ánh mắt Dance cuối cùng cũng rời khỏi màn hình và nhìn vào ánh mắt Madigan. Cô nhìn lại khuôn mặt đẫm lệ của đối tượng. “Thế đủ rồi, Sally. Tôi hiểu rồi.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 80
  • 81
  • 82
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 80
  • 81
  • 82
  • More pages
  • 88
  • Sau