• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 82

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 81
  • 82
  • 83
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 81
  • 82
  • 83
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 73

T

RÊN ĐƯỜNG ĐI, Edwin Sharp hát to và khá đúng nhịp.

Đi có một dặm thôi nàng ngốn xăng như thụi, chẳng còn cách nào khác,

Và ống bô thực sự phát ra thứ âm thanh rất kinh khủng,

Lò sưởi xem như hỏng hẳn, và thôi đừng nhắc đến điều hòa nữa,

Chỗ nào em sửa trên xe cũng phải dùng đến băng keo

Nhưng nàng to lớn, nhanh nhẹn và vững chắc, và tôi biết tôi có thể trông đợi vào nàng

Sẽ luôn luôn ở bên tôi... không như bao gã đàn ông khác.


Nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi... Cadillac đỏ của tôi.

Nàng đưa tôi đến mọi nơi tôi muốn, và luôn luôn đưa tôi về.

Tôi yêu nàng như em gái, nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi.

“Chúng ta phải nói lời từ biệt nàng thôi”, gã gọi với vào phía sau xe tải. “Chiếc xe Buick đỏ của tôi. Rất tiếc.”

Kayleigh đang cố gắng không khóc. Đây là vấn đề sinh tồn, không phải tình cảm. Mũi cô đã sưng nghiêm trọng, nếu bây giờ nức nở cô sẽ ngạt thở. Tấm băng keo trên miệng cô dán rất chặt. Tuy không bị bịt mắt nhưng cô lại bị nhét vào góc không có cửa sổ, và nằm trên sàn xe. Gã đã tháo giày của cô ra. Âu yếm hít ngửi mùi da thuộc. Đồ bệnh hoạn.

Họ đã rời khỏi Fresno được một tiếng lái xe, cho dù cô không biết đi theo hướng nào, có khả năng là theo các chân đồi về phía Yosemite và Sierras vì đường có vẻ hơi dốc. Dù là phía tây hay phía nam, đất đai bằng phẳng. Xe có dừng lại một lần sau khi Edwin nhìn cô qua kính chiếu hậu và nhíu mày. Gã cho xe tấp vào lề đường, trèo vào phía sau: cô lảng tránh. Gã nói, “Không, không, có sai sót ở đây”. Một sợi tóc dày bị kẹt trong chiếc băng dính, Edwin thận trọng cởi băng dính và gỡ sợi tóc ra. “Không thể thế này được.” Và gã lại nhắc lại đã bao lâu rồi kể từ khi cô cắt tóc. “Mười năm, bốn tháng... Em có thể viết một ca khúc được đấy. Đó sẽ là một cái tựa hay.”

Rồi trước vẻ kinh hoàng của cô, gã lấy một chiếc bàn chải từ trong túi áo, chải mái tóc cô thật nhẹ nhàng, tỉ mẩn. “Em đẹp lắm”, gã thì thầm.

Sau đó xe tiếp tục đi.

Lúc này gã hát, “‘Nàng đưa tôi đến mọi nơi tôi muốn, và luôn luôn đưa tôi về. Nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi’. Yêu quá, yêu quá đi thôi”.

Hai tay Kayleigh bị còng phía trước mặt. Cô đã hy vọng nắm được một trong những tay nắm cửa sau, mở cửa rồi nhảy ra ngoài, tận dụng những cơ hội khi xe ở trên đường và trong luồng giao thông.

Nhưng chẳng có tay nắm cửa nào. Gã đã tháo chúng ra. Edwin Sharp đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Khi gã tiếp tục hát, cô cảm thấy chiếc xe tải rời khỏi đường chính và lái theo đường cao tốc một lúc, có lúc đi vào đoạn đường xấu. Nhất định là đi lên. Mười phút sau, lốp xe bắt đầu nghiến lạo xạo trên đất và sỏi. Mặt đường ngày càng gồ ghề hơn, chiếc xe vất vả tiến lên đồi vài lần. Cuối cùng xe chạy chậm dần, rồi mười phút sau dừng hẳn.

Edwin xuống xe. Sau đó, tất cả chìm trong im lặng một lúc lâu. Thế này không công bằng, cô nghĩ. Chẳng công bằng quái gì hết.

Em bước lên sân khấu, hát cho mọi người nghe

Em khiến họ mỉm cười. Còn điều gì đúng đắn hơn thế?

“Xin chào!” Edwin đang mở cửa sau, cho cô biết họ đang ở một cánh đồng có rừng thông bao quanh. Gã giúp cô ra ngoài và tháo băng keo trên miệng cô - thật nhẹ nhàng, cho dù cô lại cực kỳ khó chịu khi tay gã chạm vào làn da mình. Cô ngửi thấy mùi nước hoa sau khi cạo râu của gã - đúng rồi, nhất định là loại cha cô hay dùng - và mùi mồ hôi của gã.

Cô hít một hơi thật sâu, run lên vì nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mình suýt chết đuối.

Edwin bước lùi lại, nhìn cô chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt đó không còn trong sáng; đôi mắt gã giờ nhìn như dán vào ngực và đũng quần cô.

“Giày của tôi”, cô nói.

“Không, tôi thích em đi chân trần.” Ánh mắt nhìn xuống. “Chúng ta sẽ phải xử lý lớp sơn bóng. Màu hơi quá đỏ, em biết đấy.”

Rồi gã hất đầu về phía căn nhà di động một gian nhỏ, được bao phủ bằng lưới ngụy trang. Nó nằm ngay giữa khoảng rừng. “Thấy quen không?”

“Nghe này, nếu anh thả tôi đi, anh có thể có một khởi đầu thuận lợi. Sáu tiếng, mười tiếng. Và tôi sẽ thu xếp gửi tiền cho anh. Một triệu đô la nhé?”

“Thấy không quen sao?”, gã hỏi lại, tức giận vì cô không hiểu. Cô nhìn chăm chú xung quanh. Đúng, cô thấy quen. Nhưng nó là...

Ôi, lạy Chúa...

Kayleigh choáng váng nhận ra nơi mình đang đứng. Đây chính là ngôi nhà nơi cô đã lớn lên! Ông nội cô đã san phẳng nơi này và xây ngôi nhà cho cả gia đình. Edwin đỗ chiếc xe moóc ngay tại đúng nơi căn nhà lớn được xây dựng. Qua bao nhiêu năm đã có lắm đổi dời nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra những dấu ấn của tuổi thơ. Cô nhớ Edwin đã nhận ra cô giận Bishop khi ông bán ngôi nhà này giống hệt gã khi mất đi ngôi nhà tuổi thơ của chính gã. Làm sao gã tìm ra được mảnh đất này? Gã kỳ công thật, cô công nhận.

Kayleigh cũng biết điều đó vì công ty mua toàn bộ ngôi nhà tư nhân này đã phá sản, chẳng còn ma nào trong khắp hai mươi dặm quanh đây.

Edwin nói với xúc cảm chân thành, “Tôi biết điều này có ý nghĩa nhiều thế nào. Ngôi nhà này. Tôi đã muốn trả nó lại cho em. Em sẽ phải chỉ cho tôi nơi nào em cưỡi con ngựa nhỏ, nơi nào em dắt chó khi em còn bé. Chúng ta có thể đi dạo bộ. Sẽ vui lắm! Có thể chúng ta sẽ làm điều đó trước bữa tối hôm nay”.

Cô cho rằng mình nên hùa theo gã, giả vờ bị xúc động, chờ khi gã quay lưng lại sẽ lượm ngay hòn đá đập vỡ sọ gã rồi bỏ chạy. Nhưng cô không thể giả đò. Nỗi khiếp sợ và phẫn nộ cuộn trào trong cô. “Thế quái nào anh có thể nói anh yêu tôi và làm chuyện này?”

Gã ta cười toe toét, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô xoay đầu tránh. Gã không để ý. “Kayleigh... ngay từ lần đầu tiên tôi nghe em hát trong tiết mục mở màn tại buổi hòa nhạc ở Monterey, tôi biết chúng ta là bạn đời của nhau. Em sẽ mất thời gian một chút nhưng rồi em cũng sẽ hiểu ra thôi. Tôi sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi sẽ tôn thờ em.”

Gã che chiếc xe tải bằng tấm vải dầu ngụy trang, cố định bằng những viên đá rồi quàng vai cô rất chặt. Gã dẫn cô đi về phía xe moóc.

“Tôi không yêu anh!”

Gã chỉ cười. Nhưng khi đến gần xe moóc, ánh mắt hắn chuyển từ ngưỡng mộ sang ớn lạnh. “Hắn đã chơi em rồi, đúng không? Bobby. Đừng nói hắn chưa làm thế.” Gã dò xét cô thật kỹ như thể hỏi ngầm rằng có đúng không. Và câu trả lời gã muốn nghe là không.

“Edwin!”

“Tôi có quyền được biết.” “Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”

“Ôi, tôi không biết ở đâu người ta viết là bạn thì không được chơi nhau đâu. Em có biết ở đâu người ta viết thế không?”

Ra thế, thứ ngôn ngữ sạch sẽ của gã trước đó - trong những cuộc nói chuyện, hay những bức email - chỉ là giả tạo, chỉ là mặt trái của hình ảnh trong sáng gã đã tạo ra. Và bây giờ cô hiểu rằng, ngày hôm kia, gã không chỉ đơn giản là gõ chân theo nhịp.

Lúc này họ đã đến cửa xe moóc. Gã bình tĩnh lại, nở nụ cười. “Xin lỗi em. Tôi nóng tính quá, khi nghĩ về anh ta.”

“Edwin, nghe này...”

“Tôi nên bế em vào qua ngưỡng cửa. Thủ tục đêm tân hôn, em biết đấy.”

“Đừng chạm vào tôi!”

Gã nhìn cô chăm chú dường như có vẻ tiếc nuối, rồi mở tung cửa, nhấc bổng cô lên bằng hai bàn tay như thể cô nhẹ tựa lông hồng. Gã mang cô vào trong. Kayleigh không kháng cự; một bàn tay to bè của hắn vòng quanh cổ cô.