• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 83

Chương 74

"C

HÚNG TÔI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG tới”, Kathryn Dance nói vào điện thoại với Michael O’Neil.

Bỗng cô thở hổn hển khi Dennis Harutyun xém chút làm vỡ tan cái gương, khi phía ghế hành khách xe tuần tra của cậu ta chỉ cách chiếc xe tải đang vượt qua có vài phân. Cậu ta đánh xe vào lại làn xe rồi tăng tốc.

“Cô có sao không?”, O’Neil hỏi. “Còn đó không đấy?'

“Có. Tôi... còn.” Cô nhắm mắt lại khi Harutyun vượt tiếp một chiếc xe tải kéo moóc khác.

O’Neil đang ngồi tại bàn làm việc trong Văn phòng Cảnh sát trưởng. Lúc sau Dance mở mắt và hỏi, “Bố trí thế nào rồi?”.

“Hai trực thăng quanh Point Lobos - đó là nơi lần đầu Edwin thấy Kayleigh tại buổi hòa nhạc hai năm trước. Và một máy bay lên thẳng tuần tra quanh khu vực từ Moss Landing đến Santa Cruz. Tập trung vào các vùng hoang mạc. CHP đang thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh Pacific Grove, Pebble Beach và Carmal. Chúng ta có khoảng bốn mươi lực lượng vũ trang của thành phố và hạt Monterey tham gia.”

“Tốt.”

“Và sếp của cô đang làm việc của mình.”

Sếp sòng chi nhánh Monterey của Cục Điều tra California, Charles Overby, người nghệ sĩ xuất chúng tại những buổi họp báo đang tuyển mộ sự hỗ trợ của dân chúng, trong việc giám sát Edwin Sharp và Kayleigh Towne.

Rất nhiều trang web fan hâm mộ cũng được báo động và đăng các bức ảnh của nghi phạm cùng nạn nhân. Dù Dance cho rằng bất kỳ ai có ti vi, hoặc có thuê bao iTunes đều biết Kayleigh Towne trông ra sao.

“Cô sao rồi?”, O’Neil hỏi, gợi lại câu hỏi lúc trước. Một câu hỏi tò mò.

Nhưng không quá tò mò trong bối cảnh họ vừa đánh mất cuộc sống riêng tư của mình, ngay trước khi anh ta trở về Monterey.

Nhưng giờ không phải lúc cho những cân nhắc đó.

“Ổn”, cô đáp. Có thể là chẳng ổn chút nào, mà giống như sự tránh né của một kiếm thủ. Cô hy vọng O’Neil hiểu.

Dường như anh ta hiểu. Anh ta hỏi, “Khoảng mấy giờ cô đến được?”.

Cô liếc sang Harutyun và nêu câu hỏi ra. “Nửa tiếng”, cậu ta đáp.

Dance nói lại với O’Neil rồi thêm vào, “Tốt hơn nên đi đi, Michael. Chúng tôi còn khoảng hai trăm dặm một giờ đi xe nữa.”

Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt tay cảnh sát có ria mép. Họ cùng ngắt máy. Cô tựa người và ngả đầu lên ghế.

“Cô muốn tôi chạy chậm lại không?”, Harutyun hỏi. “Không, tôi muốn cậu chạy nhanh hơn”, Dance nói.

Cậu ta tăng tốc, cô lại nhằm nghiền mắt.

“EM NGHĨ sao?”, Edwin vui sướng hỏi. Gã vẫy cánh tay quanh chiếc xe moóc, ngăn nắp và được lau chùi sạch sẽ đến hoàn hảo. Cũng nóng ngột ngạt.

Đang đứng trong căn bếp nhỏ, tay vẫn bị còng, Kayleigh không đáp.

“Nghe này, tôi có một ti vi độ phân giải cao và khoảng một trăm đĩa DVD. Cùng rất nhiều những đồ ăn em yêu thích.” Gã mở tủ cho cô xem. “Thực phẩm Toàn phần. Dĩ nhiên là hữu cơ. Và xà phòng yêu thích của em nữa.”

Phải, đúng rồi, cô để ý. Trái tim cô chùng xuống trước kiểu lo xa này của gã.

Cô cũng để ý thấy vài đoạn xích trong xe moóc được cố định vào tường và kết thúc với những cái còng. Rõ ràng ý tưởng chu đáo của Edwin là dán lông cừu vào những chiếc còng thép, vừa đủ để còng quanh hai khuỷu tay và khuỷu chân cô.

Anh Chàng Chân Thành...

Nụ cười của gã lại vụt biến mất. “Nếu em ra ngoài với tôi như tôi đề nghị”, Edwin nói. “Chúng ta hẳn sẽ không trải qua tất cả những chuyện này. Chỉ ăn tối thôi. Và cùng ở lại trong căn nhà tôi thuê vài ngày, trong khi họ sửa chữa nhà em. Có gì to tát đâu?”

Kayleigh cảm thấy gã đang run lên vì giận dữ.

Edwin có vấn đề về thực tế. Mọi kẻ rình mò đều thế.

Giọng gã ngày càng lạnh lẽo. “Tôi biết em không còn trinh tiết... Tôi chắc chắn em không muốn ngủ với bất kỳ ai, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi. Em đã ngủ với Bobby, đúng không?... Không, tôi không muốn biết.” Gã trầm tư một lúc. “Và tôi chắc chắn em chẳng làm điều gì lạ lùng cả - em biết đấy, thật ghê tởm. Đôi khi những cô gái ngoan - những cô gái đeo kính và mặc áo khoác cài hết cúc - thực sự có thể làm những thứ rất bệnh hoạn. Nhưng em thì không.” Gã nhìn cô chăm chú. Nhưng rồi như một công tắc đèn được bật, khuôn mặt gã ấm áp lại và hắn đang mỉm cười. “Này, không sao. Giờ em là của tôi rồi. Sẽ ổn cả thôi.”

Gã để cô xem xét chiếc xe moóc kỹ lưỡng hơn. Nơi này giống như một điện thờ đối với cô, dĩ nhiên rồi. Những tấm áp phích và đồ lưu niệm, quần áo và những tấm ảnh.

Kayleigh Towne ở khắp mọi nơi.

Nhưng không có vũ khí.

Không có con dao sắc nào trong bếp - thứ đầu tiên cô muốn tìm. Ngoài ra, không có đồ thủy tinh và đồ gốm. Tất cả đều là kim loại và nhựa. Cô nhận ra một bao thuốc và tìm kiếm bật lửa. Nhưng chẳng có cái nào.

Edwin nhìn theo ánh mắt cô, và nói nhanh, “Yên tâm. Tôi không hút thuốc, không hút nữa. Chỉ cần vài điếu để đổ tội cho con khốn Alicia thôi. Còn phần em, Kayleigh, không thuốc lá và không rượu. Tôi sạch sẽ. Và tôi không bao giờ dùng ma túy - giống như người bạn đó của em, Bobby Prescott”.

Mồ hôi vã ra như tắm, da cô ngứa ngáy. “Chuyện này chỉ vô vọng thôi, Edwin. Anh không nghĩ rằng mười nghìn người sẽ đi tìm kiếm tôi sao?”

“Có thể là không. Họ có thể cho rằng em bỏ trốn cùng người thực sự yêu thương em, và quan tâm chăm sóc em. Họ sẽ vẫn nghĩ Alicia đừng đằng sau mọi chuyện, giết chết Bobby và cố gắng giết em.”

Phải chăng gã đã quá xa rời thực tế rồi?

“Nhưng ngay cả nếu có tìm kiếm, họ sẽ không tìm ra được chúng ta. Họ sẽ nghĩ chúng ta ở Monterey, đang lẩn trốn. Cách đó hai trăm dặm. Con khốn tôi từng qua lại một thời gian khai rằng đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi biết ả ta sẽ bán đứng tôi. Tôi đã dự trù điều đó từ lâu lắm rồi. Ở đây chỉ có chúng ta thôi... Còn trên đường đi ư? Chẳng thấy chiếc trực thăng, hay chốt kiểm soát nào ở mọi ngả đường đến Fresno. Nếu họ nghĩ rằng chúng ta đến đây, họ có thể đã chặn đường 41 ngay rồi. Không, Kayleigh ạ, họ sẽ chẳng tìm ra chúng ta đâu.”

“Anh làm tất cả những chuyện này... để làm gì hả? Để giành được trái tim tôi à?”

“Để khiến em hiểu ra chân lý. Còn ai nữa sẽ gây ra tất cả những rắc rối này, ngoại trừ ai đó yêu em?”

“Nhưng... còn ngài dân biểu? Tôi không hiểu.”

Gã phá lên cười. “À phải rồi, chuyện này thú vị đây. Tôi đã học được một bài học ở đó. Tôi đã dừng đăng bài lên mạng. Đó là cách thằng Simesky phát hiện ra chuyện giữa tôi và em. Em đã không tin tôi, khi tôi nói rằng cả thế giới này đang cố gắng bóc lột em.”

Tôi và em...

“Nhưng chuyện này cũng có cái hay. Tôi đã thấy ai đó ngoài nhà mình vào tối thứ Bảy. Đó là Simesky hoặc ả Babbage đó, nhưng có lúc tôi nghĩ chỉ là những đứa nhóc. Nhưng việc đó khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã dàn cảnh để trông giống như Alicia đã rình mò tôi. Tôi gài thêm nhiều bằng chứng nữa, khiến cảnh sát nghĩ rằng cô ta là kẻ rình mò. Đôi khi thật may mắn khi mọi việc trót lọt.”

Sau đó Edwin trở nên sốt ruột. Gã nhìn vào mái tóc cô, bộ ngực và hai chân cô. “Thôi nào. Em biết đến lúc làm gì rồi đấy.” Gã liếc nhìn xuống cái giường nhàu nát, bên cạnh đó là máy nghe nhạc Bose iPod. “Em thấy không? Tôi đã ghi âm năm mươi buổi hòa nhạc của em. Tôi có một máy ghi âm rất xịn. Tôi đã tiết kiệm tiền để mua nó. Chúng ta sẽ phát những buổi hòa nhạc của em trong khi... em biết đấy...” Gương mặt gã đỏ lựng vì lo lắng. “Ôi đừng lo. Phải, tôi đã ghi âm chúng nhưng không bao giờ tôi đem bán, hoặc chia sẻ chúng với bất kỳ ai. Chỉ dành riêng cho tôi thôi... và giờ là cho chúng ta.”

“Xin anh, không, Edwin. Tôi xin anh.”

Gã đứng tựa lưng vào bồn rửa bát, nhìn chằm chằm vào mái tóc cô, “Em không nên... em biết đấy, lãnh đạm, lạnh nhạt. Tôi đã giúp em đấy. Fred Blanton là một thằng khốn vì đã đánh cắp âm nhạc của em. Còn Alicia, cô ả có khả năng đã thèm muốn sự nghiệp của em. Còn Sheri? Ôi, xin em đi. Em xứng đáng với một bà mẹ kế tốt hơn mụ ta.. Mụ ta là nhân viên bán hàng siêu thị may mắn gặp được Bishop. Mụ ta không xứng đáng với em, Kayleigh. Chúng đều đáng chết. Còn Bobby? Tất cả những gì hắn muốn là lên giường với em.” Và một lần nữa gã nhìn cô trừng trừng, đợi chờ xác nhận về sự thiếu chung thủy của cô.

Rồi dường như gã mất kiểm soát.

Cô nói, “Ít nhất cho tôi tắm qua có được không? Chỉ đi tắm thôi, xin anh. Thế này tôi khó chịu lắm”.

“Tôi không nghĩ vậy.”

Cô ngắt lời. “Và anh nói anh là Anh Chàng Chân Thành à? Chó chết. Tôi chỉ cần đi tắm thôi mà anh không cho.”

Gã cau mày. “Được rồi. Chỉ là đừng nói những lời như thế. Đừng bao giờ nói lại những lời như thế.”

“Được rồi. Tôi sẽ không nói.”

“Em có thể đi tắm. Nhưng em biết tôi là người giữ chìa khóa duy nhất, ở đây không có vũ khí. Và tất cả các cửa sổ đều có chấn song.”

“Tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ muốn mình được sạch sẽ thôi.” Gã tháo còng, cô xoa xoa hai cổ tay.

Hai vai rũ xuống, cô bước qua không gian hẹp vào phòng tắm. “Ôi Kayleigh. Chờ đã.”

Cô dừng bước, quay lại. Gã lúng túng. Có phải mặt gã đỏ lên không? “Về người phụ nữ mà tôi đã nói với em. Người ở Seattle. Em không cần phải ghen tị. Giữa chúng tôi không có gì nghiêm túc đâu. Tôi chưa bao giờ ngủ với cô ta. Thực đấy. Chân thành.”

Kayleigh có thể thấy gã đang nói dối, nhưng điều làm cô sốc nhất chính là gã dường như chân thành tin rằng, sự chung thủy của hắn có ý nghĩa quan trọng đối với cô.

Gã mỉm cười, “Thôi vào nhanh đi, tình yêu”. Nói rồi gã bước vào phòng ngủ, chờ đợi.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 88
  • Sau