• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 84

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 75

E

DWIN KHÔNG QUYẾT ĐƯỢC ca khúc nào của nàng làm gã thích nhất.

Nhưng rồi gã nhận ra tranh cãi thật vô giá trị, một câu nữa mẹ gã hay nói. Như kiểu bạn không đặc biệt thích món ăn nào, bạn sẽ thích tất cả các món (gã đã làm thế, bằng mọi giá - hẳn là cân nặng của gã sẽ tăng lên 136 kí, nếu Kayleigh không xuất hiện trong cuộc đời gã để kìm lại).

Gã tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút - với tấm vải dầu che kín xe moóc, bên trong nóng như cái lò. Nhưng gã vẫn để nhiệt độ ấm. Từ trước khi Kayleigh đi tắm, gã đã để ý thấy cô đang toát mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên làn da nàng kích thích gã hơn bao giờ hết. Gã hình dung được liếm hai thái dương nàng, da đầu nàng và càng bị kích thích hơn. Chơi Sally trong lúc để loa phát giọng hát của Kayleigh cũng được, nhưng lần này còn tuyệt hơn gấp ngàn lần.

Người thật việc thật.

Ha, đó là tựa bài hát khá hay đấy chứ. “Người Thật Việc Thật.” Gã sẽ nói với nàng. Gã có ý tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau viết ca khúc. Gã sẽ nghĩ ra ca từ, còn nàng sẽ viết giai điệu.

Edwin rất giỏi viết ca từ.

Gã lại nghĩ: Chiều tân hôn. Không phải đêm tân hôn. Mà là buổi chiều.

Thật khôi hài.

Điều đó khiến gã tự hỏi liệu nàng có qua lại với ai khi cùng gia đình sống ở đây không. Có một câu hát trong ca khúc của nàng có nói đến “mối tình thuở nhỏ”, tại ngôi nhà cũ. Khi nghe lần đầu, gã đã tức điên lên. Rồi gã nhớ lại Bishop đã bán căn nhà này khi nàng mới mười hai, mười ba tuổi. Và vì là một cô gái ngoan, hắn nghi ngờ nàng đi quá xa một nụ hôn với thằng nào đó, có thể ve vuốt nhau một chút. Tuy nhiên chừng đó cũng đủ làm gã phát điên lên vì ghen tuông.

Bobby...

Gã hy vọng thằng kỹ thuật viên đường phố đó cảm thấy đau đớn thật nhiều khi chết. Tại trung tâm hội nghị, tên đó đã không la hét nhiều như Edwin kỳ vọng.

Edwin lắng nghe tiếng nước chảy, hình dung ra nàng trần truồng trong phòng tắm. Gã ngày càng cương cứng. Gã nhớ một bài báo trên tờ Rolling Stones viết về nàng.

Gái Ngoan Chẳng Làm Điều Xấu.

Nên gã quyết định tha thứ cho nàng.

Gã tha thứ cho nàng tội đã ngủ với Bobby. Gã sẽ hỏi lại nàng, nài nỉ nàng nói thật. Gã phải biết, nhưng dù nàng nói gì gã cũng sẽ tha thứ cho nàng.

Gã cởi áo sơ mi, mát xa bụng. Vẫn còn thừa ít da tại nơi gã đã sụt gần trọn cân nặng của mình. Nhưng ít nhất gã đã tránh xa chất béo rồi.

Mọi thứ vì Kayleigh.

Gã cũng nên đi tắm chứ nhỉ? Không. Sáng nay gã đã tắm rồi. Thêm nữa, nàng phải tập quen với việc để gã nằm trên, hay đứng sau lưng khi làm tình, bất kể tâm trạng của gã là gì, bất kể gã có sạch sẽ hay không.

Rốt cuộc, nàng là vợ gã.

Gã bật đài lên nghe tin tức. Dường như cảnh sát không tin lời giải thích ngây thơ về sự biến mất của Kayleigh. Giọng của Pike Madigan trịnh trọng tuyên bố về vụ bắt cóc, cảnh báo mọi người rằng có khả năng Edwin Sharp và Kayleigh Towne đang đi về phía tây, thẳng tiến về khu Monterey.

“Chúng tôi không biết họ đi trên xe nào, nhưng hãy đăng nhập vào trang web chúng tôi đã lập, mọi người có thể nhìn thấy ảnh của Edwin.”

À, tao biết có thể trông đợi ở mày mà, Sally, con nhóc hư hỏng dối trá này. Gã tự hỏi trong đầu ai đã nói chuyện với ả. Cái tên Kathryn Dance hiện ra. Chỉ có cô ta thôi.

Dĩ nhiên, chuyển hướng sang Monterey chỉ mất thời gian thôi. Họ sẽ phải di chuyển nhưng nơi này có thể an toàn khoảng một, hai tháng. Kayleigh đã nói nàng thích Austin. Có thể tiếp theo họ sẽ tới đó. Đó là Texas; chắc sẽ có những vùng hoang vu để lẩn trốn. Nhưng nàng cũng đã bình luận trên trang blog “On The Road” của mình rằng, nàng thích Minnesota. Đó có thể là một nơi tốt hơn, đặc biệt là khi nàng sinh em bé. Thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Gã hình dung phải mang thai trong thời tiết nóng rất khó khăn.

Những đứa trẻ...

Edwin đã tra trên mạng về chu kỳ trên cơ thể phụ nữ. Hắn tự hỏi Kayleigh sẽ thế nào. Rồi quyết định cũng chẳng quan trọng gì. Họ sẽ làm tình ít nhất một lần mỗi đêm, còn nhiều hơn thế. Chẳng sớm thì muộn, gã sẽ đạt mục tiêu thôi.

Gã cởi khóa quần jean, thò tay vào vật đàn ông của gã, dù bây giờ gã chẳng cần phải chuẩn bị gì nữa.

Thế rồi tiếng nước ngừng chảy. Lúc này nàng đang lau khô người bằng khăn tắm. Gã hình dung tấm thân nàng. Hắn quyết định sẽ đề ra luật rằng họ sẽ trần truồng khi ở trong xe moóc này. Và chỉ mặc quần áo đầy đủ khi ra ngoài.

Hít một hơi sâu, hắn hít hà mùi hương dầu gội đầu ngọt ngào lan tỏa trong hơi ẩm.

“Edwin”, Kayleigh nói, giọng tinh nghịch. “Tấm thân em đã sẵn sàng cho anh rồi. Vào xem đi.”

Cười toét miệng, gã bước vào và thấy nàng đang đứng trước cửa phòng tắm, mặc quần áo đầy đủ.

Edwin Sharp chớp mắt. Nhưng nụ cười biến mất, thay vào đó là tiếng thét khiếp đảm.