"K
HÔNG, KHÔNG, KHÔNG! Em đã làm gì thế?”
Cô đã tìm thấy chiếc kéo cắt móng tay đầu cùn bé xíu trong hộp đựng đồ trang điểm gã mua. Ủy ban An ninh Vận tải Mỹ đã cho phép mang theo nó lên máy bay, và do đó nó an toàn.
Nhưng chúng vẫn cắt được. Và đó chính là việc cô vừa làm:
cắt trụi toàn bộ mái tóc.
“Không!” Gã nhìn trừng trừng kinh hãi trước một đống những sợi vàng lấp lánh trên sàn phòng tắm, như thể đang nhìn vào tấm thân người hắn yêu thương.
“Kayleigh!”
Một cái giẻ tua rua rách nát dài khoảng hai, ba phân buộc quanh đầu cô. Cô chẳng hề tắm chút nào, mà đã tận dụng mười phút đó hủy hoại mái tóc tuyệt đẹp.
Bằng một giọng ê a điên dại, cô chế giễu, “Có vấn đề gì sao Edwin? Anh không thích tôi của bây giờ à? Anh không còn muốn rình mò tôi nữa à?... Chẳng thành vấn đề đâu đúng không? Anh yêu tôi, đúng chưa? Trông tôi thế nào có quan trọng gì đâu”.
“Không, không, dĩ nhiên là không. Chỉ là...” Gã nghĩ mình đang muốn bệnh và tự hỏi phải mất bao lâu để tóc nàng mọc lại.
Mười năm, bốn tháng...
Nàng có thể đội mũ. Không, gã căm ghét những phụ nữ đội mũ. “Tôi nghĩ có vẻ như anh rất quan tâm đấy. Thực ra trông anh thực sự rất buồn, Edwin.”
“Tại sao hả, Kayleigh? Tại sao em làm thế?”
“Để cho anh thấy sự thật. Anh yêu cô gái trên bìa album, trên truyền hình, trên các video và những tấm áp phích. Trên tờ Entertainment Weekly. Anh không hề yêu tôi. Còn nhớ cái ngày chỉ có tôi và anh ở nhà hát tại Fresno không? Anh đã nói giọng hát và mái tóc của tôi là những điều tốt đẹp nhất ở tôi.”
Có thể gã sẽ chọn ai đó để cắt tóc cô ta sau đó làm thành tóc giả, chờ đến ngày tóc nàng mọc lại. Nhưng gã có thể làm được chuyện đó không? Họ sẽ nhận ra gã, sẽ tố cáo gã. Không, không, không, không! Gã sẽ phải làm gì đây?
Kayleigh trêu chọc, “Giờ anh muốn chơi tôi không? Giờ trông tôi giống con trai chưa?”
Gã chậm rãi bước lên phía trước, nhìn trừng trừng vào đống tóc rụng.
“Đây này!”, cô thét lên, nắm đầy tay một chùm tóc rồi quăng về phía gã. Chúng rơi như thác xuống sàn. Edwin khuỵu gối xuống, tuyệt vọng chụp lấy từng sợi một.
“Tôi biết mà”, cô lẩm bẩm khinh bỉ, lại lao vào phòng tắm. “Anh không biết tôi. Anh không hề biết tôi là ai.”
Và rồi gã cũng giận dữ. Và câu trả lời cho câu hỏi của cô, Có, tôi biết. Cô là con khốn tôi sẽ chơi trong vòng sáu mươi giây.
Gã dợm đứng dậy. Bỗng thấy thứ gì đó trong tay nàng. Cái gì...? À chỉ là một cái chén. Chắc nó được làm bằng nhựa. Chẳng có cái gì bên trong để có thể đập vỡ, hoặc biến thành một con dao.
Gã đã nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng có một điều gã không tính đến. Thứ bên trong cái chén:
Amoniac từ dưới bồn rửa. Nàng đã đổ đầy nó vào chén.
Mái tóc bị cắt không phải là một thông điệp hay bài học. Mà chỉ là đánh lạc hướng.
Gã cố quay người tránh nhưng Kayleigh đã nhanh nhẹn bước lên phía trước, hắt thẳng thứ hóa chất này vào mặt gã; nó tràn vào mũi gã, chảy cả vào miệng. Gã cố gắng cứu lấy đôi mắt chỉ trong vòng nửa giây, cho dù những làn khói bốc lên từ dưới mi mắt gã, bỏng rát như thép nóng. Gã gào lên trong đau đớn, đau hơn nhiều so với bất kỳ nỗi đau nào gã cảm thấy. Đau như một sinh vật, một thực thể, như một thứ bên trong gã.
Gào thét, ngã gục về phía sau, hai tay điên dại lau khắp mặt. Làm bất kỳ điều gì để thoát khỏi nó! Bóp cổ, thở dốc, ho.
Đau lắm, đau lắm, đau lắm!
Rồi còn đau hơn nữa khi cô đánh mạnh vào cổ họng, đúng chỗ vết thương gã tự bắn vào cổ mình.
Gã lại thét lên lần nữa.
Gập đôi người lại, tê liệt, gã cảm thấy cô rút chìa khóa ra khỏi túi quần. Gã cố gắng túm chặt cánh tay cô, nhưng cô nhanh chóng vùng ra.
Thứ hóa chất cay sè, nhức buốt chảy sâu hơn vào miệng, vào mũi gã. Hắt hơi, phun phì phì, ho rồi cố gắng nhịn thở. Edwin loạng choạng đứng dậy, vùi mặt xuống vòi nước trong bồn rửa mặt, hòng xoa dịu ngọn lửa khủng khiếp này.
Nhưng không có nước. Kayleigh đã rút hết nước đi rồi.
Edwin loạng choạng bước đến chỗ tủ lạnh, bật mở, quờ quạng tìm chai nước. Gã tìm thấy một chai liền dội hết lên mặt, chất lỏng mát lạnh dần dần làm dịu cơn nhức nhối. Tầm nhìn của gã tuy vẫn mờ, nhưng đã trở lại. Gã lảo đảo tiến ra cửa trước nơi cô đã đóng chặt và khóa lại. Nhưng gã vẫn còn chìa sơ cua trong ví. Gã dùng chìa mở cửa, rồi lao ra ngoài, đưa tay dụi mắt.
Gã nhìn xung quanh, nhận thấy Kayleigh đang chạy xuống con đường dẫn ra xa lộ.
Con đường này dài đến ba dặm. Toàn sỏi. Cô ta lại đi chân trần. Cô ta sẽ không chạy được xa đâu.