Nếu hiện tại không chứng đắc Niết bàn, sau khi chết sẽ sinh lên cõi trời
Hiện quán trong bảy tầng bậc thiền định đầu là do nhân duyên sinh và ý thành tựu
→ Chứng đắc Niết bàn có thể đoạn trừ năm hạ phần kết sử, sinh lên Tịnh Cư thiên
Hành giả được nhắc tới trong Kinh Mahā māluṅkya có thể thực hiện phép quán trong bảy tầng bậc thiền định đầu và không thể thực hiện phép quán trong hai tầng bậc cuối cùng. Vấn đề này cũng xuất hiện tại Kinh Aṭṭhaka-nāgara. Kinh Aṭṭhaka-nāgara ghi chép về cuộc đối thoại giữa cư sĩ Bát Thành (Aṭṭhaka)1 đến từ thành phố Bát Thành (Aṭṭhaka) và Tôn giả A Nan. Cư sĩ Bát Thành hỏi ngài A Nan rằng: “Thế Tôn từng dạy pháp nào khiến các đệ tử theo đó tu trì có thể làm cho tâm chưa giải thoát được giải thoát; chưa đắc lậu tận chứng đắc được lậu tận; trước chưa chứng đắc thì nay chứng đắc vô thượng du già vững chắc, xa rời sự trói buộc; nghĩa là cứu cánh Niết bàn”. Nói cách khác, đệ tử tu trì theo pháp nào để có thể thành tựu quả vị A la hán.
1 Cư sĩ Bát Thành tên là Dasama, ở bản biệt dịch khác còn gọi là Cư sĩ Đệ Thập.
Tôn giả A Nan trả lời rằng: trước tiên chứng nhập thiền thứ nhất, sau đó quán như thực rằng cảnh giới thiền thứ nhất này là do nhân duyên sinh (abhisaṅkhataṁ), do ý thành tựu (abhisaṁcetayitaṁ) và hiểu rõ rằng những gì do nhân duyên sinh, do ý thành tựu đều là vô thường (aniccaṁ), chịu sự đoạn diệt (nirodha-dhammaṁ)1. Thực hiện phép quán như vậy, vị đó có thể dứt sạch tất cả các lậu hoặc (āsavānaṁ khayaṁ). Khi hành giả thực hiện phép quán như vậy mà vẫn không thể chứng đắc lậu tận, nhưng do sự yêu thích, vui say pháp, vị đó có thể đoạn trừ năm hạ phần kết sử và hóa sinh lên Tịnh Cư thiên. Vị đó không cần phải quay trở lại thế gian này mà sẽ chứng đắc cứu cánh Niết bàn ở cõi trời Tịnh Cư.
1 Nguyên văn là Diệt pháp: nghĩa là những sự vật chịu sự đoạn diệt sẽ bị đoạn diệt.

Việc thực hiện phép quán này có thể vận hành trong định của thiền thứ hai, thiền thứ ba cho đến thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ để chứng đắc Niết bàn. Trong kinh không nhắc đến hai tầng bậc thiền cuối cùng. Kinh nói rằng trong khi cư sĩ Bát Thành đang tìm kiếm một cánh cửa cam lộ, thì ngay trong hiện tại lại có thể cùng lúc đạt được 11 pháp môn cam lộ dẫn đến Niết bàn, ông ta vô cùng vui mừng. Mười một pháp môn cam lộ đó là tứ thiền, tứ vô lượng tâm và ba xứ đầu trong bốn xứ, không bao gồm hai tầng bậc cuối của thiền, tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ và tưởng thọ diệt định1.
1 Đoạn này trong Kinh Bát Thành Nhân (bản Thích Tuệ Sỹ dịch) ghi là mười hai pháp môn cam lồ: “Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Tôn giả A Nan! Con chỉ hỏi một cánh cửa cam lồ, nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến 12 pháp môn cam lồ. Theo chú thích của bản dịch này, 12 pháp môn cam lồ gồm có: Bốn sắc giới thiền, Bốn vô lượng tâm và Bốn vô sắc định. (Tác giả/Dịch giả: Hán dịch: Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Việt dịch: Tuệ Sỹ; Tên sách: Kinh Trung A Hàm Tập 2; Mục lục: 217. Kinh Bát Thành; Nhà xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội: Năm xuất bản: 2008, trang: 621).
Hai kinh Mahāmāluṅkya và Aṭṭhaka-nāgara đều nói rõ rằng, hành giả tu chỉ và quán có thể hoặc chứng đắc Niết bàn hoặc khi mệnh chung hóa sinh lên cõi trời đó. Hai kinh đều đề cập đến phương pháp chứng đắc lậu tận, chứng đắc Niết bàn nhưng không hề nhắc đến tưởng thọ diệt định. Các luận thư vào thời hậu kỳ nhận định rằng tưởng thọ diệt định là con đường A la hán trải nghiệm vô dư Niết bàn trong đời này.


Đọc nhiều hơn
1. Trung Nikāya Pāli, Kinh Bát Thành Nhân, M.I.349~353, Majjhima Nikāya no.52 Aṭṭhaka-nāgara Sutta.
2. Bản Hán dịch, Kinh Trung A Hàm, Kinh Bát Thành Nhân, T1.802a~802c.
3. Bản Hán dịch, Kinh Trung A Hàm, Kinh Phật Thuyết Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân, T1.916a~917a.
4. Bản dịch tiếng Anh, The Man from Aṭṭhakanagara, The Middle Length Discourses of the Buddha, trang 454~459, Tỳ kheo Ñāṇamoli và Tỳ kheo Bodhi dịch, Sri Lanka: BPS, 1995.