Tu thiền định có thể sinh lên các cõi trời, sau này vẫn có khả năng bị đọa lạc xuống nhân gian.
Phàm phu tu định sinh lên cõi trời vẫn có thể bị đọa lạc trở lại nhân gian.
Đệ tử Phật tu định sinh lên cõi trời, tiến tới đạt đến Niết bàn.
Đệ tử Phật trong định không tu quán, có thể sinh lên các cõi trời.
Đệ tử Phật trong định tu quán, sinh lên cõi trời Tịnh Cư.
Hai kinh trước nói rằng đệ tử Phật chứng đắc thiền định và thực hiện phép quán thì có thể chứng đắc Niết bàn hoặc hóa sinh lên cõi trời Tịnh Cư. Trong Kinh Tăng Chi Nikāya Pāli (A.II.126 - 128), chúng ta lần lượt phân tích sâu thêm từ hai điểm sau:
Điểm thứ nhất: Có sự khác biệt giữa một phàm phu bình thường (Puthujjana) và một đệ tử Phật (Bhagavato sāvako) khi mệnh chung sinh về đâu.
Điểm thứ hai: Đệ tử Phật trong thiền định có tu quán và không tu quán có sự khác biệt. Một phàm phu bình thường và đệ tử Phật chứng đắc thiền thứ nhất hoặc thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, khi mệnh chung sẽ lần lượt hóa sinh lên các cõi Phạm thiên (Brahma deva), Cực Quang Tịnh thiên hoặc còn gọi là Quang Âm thiên (Ābhassara deva), Biến Tịnh thiên (Subhakiṅha deva) và Quảng Quả thiên (Vehapphala deva).
Nhưng sau khi họ mệnh chung ở các cõi trời đó thì nơi đến mới lại không giống nhau. Các đệ tử Phật hóa sinh lên các cõi trời ấy, vì có tu quán, họ không cần phải quay trở lại thế gian mà từ cõi trời đó, họ chứng đắc Niết bàn. Ngược lại, một phàm phu bình thường sau khi hóa sinh (uppajjati) lên cõi trời, một khi mệnh chung, không những không thể chứng đắc Niết bàn, ngược lại có khả năng bị thoái lui, đọa lạc (gacchati) trở lại thế gian này.

Vì sao các đệ tử Phật này lại cần phải hóa sinh lên các cõi trời đó mà không phải là chứng đắc Niết bàn ngay ở thế gian này. Nguyên nhân là vì tâm họ sinh hân hoan (assādeti), tìm cầu (nikāmeti), lạc trú (vitti) với cảnh giới thiền định. Còn một nhóm đệ tử Phật khác có thể thực hiện phép quán một cách triệt để về bản chất của cảnh giới thiền định nên tâm họ không sinh hân hoan, tìm cầu, lạc trú đối với cảnh giới thiền định; sau khi mệnh chung, họ vượt qua các cõi Phạm thiên, Quang Âm thiên, Biến Tịnh thiên, Quảng Quả thiên, trực tiếp hóa sinh lên cõi trời Tịnh Cư (Suddhāvāsa). Họ chứng đắc Niết bàn ở cõi trời Tịnh Cư đó, không cần phải quay trở lại thế gian này.
Ở đây cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của việc thực hiện phép quán trong thiền định. Cùng là đệ tử Phật, nếu chứng đắc thiền thứ nhất nhưng không tu quán, sau khi mệnh chung hóa sinh lên cõi Phạm thiên; nếu có tu quán thì có thể vượt qua và trực tiếp hóa sinh lên Tịnh Cư thiên. Cũng như vậy, chứng đắc thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư mà không tu quán thì sẽ hóa sinh lên Quang Âm thiên, Biến Tịnh thiên, Quảng Quả thiên; có tu quán thì có thể vượt qua và trực tiếp hóa sinh lên Tịnh Cư thiên.


Đối với những hành giả tu đắc vô sắc định cũng tương tự như vậy. Theo Kinh Tăng Chi Nikāya Pāli (A.I.267 - 68), có một loại phàm phu tu đắc không vô biên xứ, khi mệnh chung hóa sinh vào không vô biên xứ, ở xứ đó sau khi mệnh chung lại bị thoái lui, đọa lạc trở lại nhân gian hoặc xuống địa ngục tầng thấp hơn. Nhưng nếu đệ tử nhóm hữu văn của Phật tu chứng không vô biên xứ hóa sinh vào cõi này, sau khi mệnh chung ở cõi này thì chứng đắc Niết bàn. Phàm phu và các đệ tử Phật chứng đắc thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ cũng như vậy.
Điều đáng chú ý là kinh này cũng chỉ nói đến các định không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ mà không đề cập đến hai định phi tưởng phi phi tưởng xứ và tưởng thọ diệt. Điều này dường như không hẹn mà gặp, lại trùng khớp với kinh trước, nghĩa là trong hai định cuối cùng này, hành giả không thể thực hiện phép quán.

Nhưng không phải vị trời hữu tình nào trong cõi trời cũng có thể theo Đức Phật tu trì mà được sinh lên cõi trời. Kinh Tăng Chi Nikāya (A.III.331 - 334) nói rằng: chỉ có một bộ phận vị trời hữu tình ở cõi trời chứng đắc quả Dự lưu, đó là những vị có niềm tin sâu sắc vào bốn điều thanh tịnh, không hư hoại là Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới.
Kinh điển ghi chép, có một lần, Tôn giả Mục Kiền Liên khởi lên ý nghĩ: “Liệu có phải mỗi vị thiên thần đều chứng đắc quả Dự lưu chăng?”. Tôn giả liền đi hỏi Tỳ kheo Đế Tu, vị này vừa mệnh chung ở nhân gian và tái sinh thành Phạm thiên. Tỳ kheo Đế Tu trả lời: “Không phải vị thiên thần nào cũng chứng đắc quả Dự lưu. Những ai có đủ niềm tin vào bốn điều thanh tịnh, không hư hoại thì mới chứng đắc quả Dự lưu”.
Các kinh điển trên đều thể hiện rõ tu thiền định được sinh lên cõi trời. Đây là thành tựu tự nhiên mà đạo khác và đạo Phật đều có, nhưng khi đi sâu vào chi tiết thì vẫn có sự khác biệt.