• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải thoát
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương hai mươi chín

Người thợ máy từ nhà chứa đến to con hơn Gibson nhưng cái áo sơ mi của anh ta vẫn vừa vặn với Gibson nếu anh nhét tất cả những chỗ thừa vào.

“Trông anh thế nào?” Gibson hỏi.

“Rúm ró như nằm trong một chiếc máy giặt vậy.” Jenn nói.

“Nói thế không làm tôi yên lòng đâu.”

“Thoải mái đi nào. Anh là thợ máy chứ có phải người mẫu đâu.”

“Người thợ máy còn lại trong nhà chứa sẽ biết tôi là giả mất.”

“Anh ta ở cách xa cả trăm mét cơ mà. Cúi thấp đầu xuống và cứ thế đi. Anh sẽ ổn.”

“Tôi nghĩ ổn là một thứ gì đó quá lạc quan.” Gibson nói.

“Cô có nghĩ là ông ta cũng ở trên máy bay không?”

“Không, Eskridge thông minh lắm, ông ta biết không nên lảng vảng ở gần đây mà.”

“Ý anh là George.”

“Anh ấy phải ở đó.” Jenn nói với vẻ mệt mỏi, điều đó càng khiến Gibson tin rằng cô ấy sắp chạm đến giới hạn cuối cùng.

Cả hai người họ đều vậy.

Anh nghĩ về điều đó trên đoạn đường dài, lạnh lẽo đi xuống hành lang dẫn tới nhà chứa Số Sáu. Anh có thể sẽ chết đêm nay và anh chào đón ý nghĩ đó với sự lãnh đạm. Nếu thật là vậy, đó cũng là một sự giải thoát. Những thứ nhỏ nhoi còn sót lại mà anh có thể mất cũng đã mất cả rồi. Dù cho đêm nay có xảy ra chuyện gì thì Damon Ogden và căn khám vẫn đang đợi anh. Hiểu rằng chẳng có cách nào quay lại và chỉ có một con đường tiến lên phía trước, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, và kỳ lạ thay, tự do.

Dù cho Jenn có cố gắng trấn an thế nào thì anh vẫn lo lắng rằng người thợ máy kia sẽ nhận ra anh và phát tín hiệu báo động. Gibson lấy chiếc mũ lưỡi trai Phillies cũ từ trong túi áo khoác ra. Anh mân mê cái viền của nó như anh vẫn thường làm mỗi khi cần đến một chút may mắn.

“Đội nó lên đi.” Gấu nói. “Hay anh vẫn nghĩ rằng anh không xứng đáng đội nó?”

“Phức tạp lắm.”

Họ đến cửa nhà chứa máy bay. Anh ngẫm nghĩ về cái mũ một lần nữa. Nó sẽ giúp che đi khuôn mặt, nhưng anh vẫn do dự.

“Đội nó lên.” Cô nói lại một lần nữa với sự dịu dàng của một cô chủ đang vỗ về con cún con lo lắng.

Anh làm theo lời cô ấy và kéo nó xuống dưới tầm mắt. Gấu nhìn anh từ trên xuống dưới với một nụ cười thân thiện. “Nó hợp với anh.”

“Nếu em nói vậy.” Gibson trả lời và mở cửa.

Những chiếc camera đã không thể diễn tả được sự to lớn của nhà chứa. Trần nhà cao vút lên như một thánh đường và mỗi một âm thanh đều được đáp lại bởi những tiếng vọng xa xăm. Kể cả chiếc C-130 khổng lồ nằm ở ngay giữa nhà chứa trông cũng chẳng là gì so với chỗ này. Sẽ chẳng có chỗ nào để ẩn nấp nếu mọi chuyện vỡ lở. Anh sẽ nằm trong lãnh thổ của kẻ thù dù ở bất kỳ đâu. Như để nhắc nhở về sự thật đó, hai tên lính đánh thuê gác cổng bước về phía anh.

“Nghe nói các anh phá cả nhà chứa của tôi.” Anh nói, lắc chiếc túi đựng dụng cụ bằng vải bố để tăng thêm hiệu ứng đùa cợt. Không một gã nào thèm cười.

“Nhanh lên.” Một gã nói. “Chúng ta muộn giờ rồi.”

“Anh đang cản đường tôi kìa.”

Lời đùa thăm dò đó chẳng mang lại nhiều tác dụng trong việc kết thân với chúng hoặc đuổi chúng ra xa. Anh lách người qua giữa hai tên đánh thuê và đi tới bảng điều khiển, nó nằm ngang ngay tường bên kia của nhà chứa. Trông có vẻ như phải mất cả một ngày đường để đi từ chỗ này đến chỗ đó. Thật không may, chiếc C-130 nằm chềnh ềnh chắn mất lối. Bước chân của anh muốn chọn lối đi vòng để tránh ba tên lính đánh thuê đang lúi húi ở chỗ xe kéo. Nhưng anh biết chắc chắn rằng tất cả bọn chúng đều đang nhìn theo mình, vì thế anh buộc phải đi thẳng về phía chúng. Đến chỗ máy bay, Gibson liếc nhìn cái sàn dốc dẫn lên khoang chứa nhưng không hề thấy một trung đội nào nằm đợi cất cánh cả.

“Không có nghĩa là chúng không ở đây.” Duke nói khe khẽ.

Gibson phớt lờ.

Tên thủ lĩnh – gã mà Jenn nhận ra là Norrgard – là một gã đầy oai phong với những nét đặc trưng của người Scandinavia và những nét cau có khắc sâu quanh miệng hắn khiến cho nụ cười của hắn báo hiệu một điềm gở hơn là niềm vui. Hắn ta là cánh tay phải của Eskridge ở Cold Harbor và Jenn đã vạch ra cả tá hành động tàn bạo của hắn ở khắp Nigeria vào năm 2014. Hy vọng Gibson không bị dọa sợ trước.

Norrgard dừng lại khi Gibson đi đến. Với sự chính xác như quân đội, hắn giật cái khuỷu tay cái rắc và xem đồng hồ. “Nhanh lên đi, anh bạn.” Hắn ta nói với Gibson bằng một chất giọng khiến Gibson nhớ đến các hướng dẫn viên diễn tập ở Đảo Parris – một phần ghê tởm, một phần kiểu như chuyện gì sắp diễn ra với thế giới vậy? và hai phần là tôi phải tính phí anh vì đã hít thở mất không khí của tôi.

“Chẳng phải tôi đang đi đây sao?” Gibson hỏi.

Norrgard chuyển ánh nhìn từ Gibson sang chỗ cái cửa trong của nhà chứa rồi lại nhìn về phía Gibson. “Người của tôi đâu?” Hắn ta hỏi, ý là hai gã tay chân được cử đi để kiểm tra vấn đề của cái cửa nhà chứa. Jenn đã triệt hạ chúng và trói chúng cùng với những người khác.

“Tôi biết thế quái nào được?” Gibson nói. “Đi đái chăng?” “Cùng nhau á?”

“Có lẽ họ thích nắm tay nhau. Này, anh muốn tôi đi sửa cái cửa cho anh hay tháp tùng người của anh? Anh quyết định đi.”

Tên Scandinavia to con nhảy dựng lên nhưng hắn chỉ hướng ngón tay cái về phía bảng điều khiển. “Làm cho cái cửa đó hoạt động đi, hoặc tao sẽ đá đít mày đấy.”

“Dạ, dạ, đội trưởng.” Gibson nói, giơ tay lên giả vờ chào. Đi ngang qua nhà chứa, Gibson vẫn giữ cho cái mũ che thấp xuống và chuyển cái túi đồ sang khoác bên vai kia để cánh tay phải của anh che đi phần mặt. Anh đi vòng qua chiếc C-130 và người thợ máy đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe kéo gọi với ra để chào. Gibson giơ cánh tay tự do kia lên đáp lại bằng một nắm tay giơ ngón cái mỉa mai. Hy vọng rằng anh thợ máy đó sẽ không thích thể hiện và không đưa ra lời đề nghị giúp đỡ.

“Vậy, vấn đề là gì nào, các chàng trai?” Gibson hỏi hai tên đánh thuê cuối cùng đứng gác trước cửa ngoài của nhà chứa.

“Cửa không mở.” Một tên nói đúng một câu ngu ngốc theo thuật ngữ kỹ thuật. Hắn ta chỉ tay về phía bảng điều khiển đang mở.

“Sao không để tôi ngó xem thử.” Gibson nói, quỳ xuống mở khóa túi đồ nghề. Trong đống dụng cụ, anh sờ thấy chiếc súng điện Taser và khẩu súng ngắn Glock. Anh lấy ra chiếc đèn pin thay vì lấy một trong hai khẩu súng đó và soi vào bảng điều khiển, gật đầu như thể anh đã tìm ra vấn đề. Từ khóe mắt, anh thấy người thợ máy kia đang nhìn về phía mình. Điều đó làm thu hẹp thời gian biểu của anh một cách đáng kể. Anh tính rằng sẽ có khoảng hai mươi giây trước khi người thợ máy kia phát hiện và đưa ra tín hiệu cảnh báo. Anh không thích khoảng cách quá gần mà hai tên lính đánh thuê của Cold Harbor đang đứng cạnh tạo ra, nhưng cũng chẳng có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì với hai tên đó lúc này. Gibson chỉ hy vọng rằng Jenn đã vào vị trí.

Anh thò tay vào bảng điều khiển và giả vờ làm gì đó với mớ dây điện. Rồi anh đứng lùi ra, phủi bàn tay chẳng hề có bụi bẩn của mình và đấm vào nút xanh lớn trên bảng điều khiển. Tấm cửa cuốn khổng lồ của nhà chứa bắt đầu chuyển động. Xét đến kích cỡ của nó, Gibson nghĩ rằng sẽ phải điếc hết cả tai, nhưng động cơ chỉ phát ra tiếng ầm ầm vừa phải ngay trên đầu. Anh nhận ra tình huống này giống hệt cách mở cửa mà anh đã thực hiện trong nhà xe của Damon Ogden. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, việc duy nhất anh làm chỉ là chuyển từ một cái gara để xe sang một cái khác to lớn hơn và nguy hiểm hơn. Ngay khi anh thò tay lấy khẩu Glock chứ không phải khẩu súng điện Taser thì sự lặp lại tương xứng của cuộc đời anh lại giáng xuống một cách nực cười.

Một bàn tay vỗ vào lưng.

Sau lưng anh, người thợ máy kia đang chúc mừng anh vì đã khắc phục được vấn đề. Đồng thời, từ phía sườn xa của chiếc máy bay, một khẩu súng ngắn phát nổ. Một. Hai. Vọng qua nhà chứa như tiếng sấm trên cao.

Mọi thứ chậm lại.

Mọi người đều quay ra nhìn. Tất cả mọi người trừ Gibson.

Hai tên lính đánh thuê của Cold Harbor thận trọng đi về phía chiếc máy bay để thăm dò. Nó mang đến cho Gibson cơ hội tuyệt vời.

Anh chĩa khẩu Glock lên trời và bắn hai phát. Người thợ máy nao núng khi bản năng sinh tồn hàng ngàn năm kéo cơ thể của anh ta co rúm lại. Gibson đẩy mạnh anh ta xuống đất, quát to bắt chúng úp mặt nằm xuống đất. Người thợ máy cuộn tròn thành quả bóng, lấy hai tay che lấy đầu.

Hai gã đánh thuê thì không thế, mấy chục năm huấn luyện đã ngấm vào tinh thần của chúng. Chúng đổi hướng trơn tru, đánh giá tình hình và nhanh chóng tách ra làm hai chứ không chụm lại thành một mục tiêu. Chúng khiến Gibson nhớ đến hình ảnh của những con thú săn mồi đang vây lấy con mồi. Anh quát chúng nằm xuống, nhưng thay vì làm vậy, chúng chỉ giơ tay lên và tiếp tục di chuyển đồng thời về phía trước.

Phát bắn cảnh báo quả là một sai lầm. Lực lượng đặc nhiệm dạy cho anh nhiều hơn thế. Anh không bắn để cảnh báo. Anh không bắn để gây tổn thương. Nếu đã đến lúc phải bóp cò thì ngắm đúng vào tâm mục tiêu và hạ gục mục tiêu. Giờ thì chúng hiểu rằng anh muốn bắt sống chúng – một điểm yếu chúng sẽ khai thác. Gibson lặp lại mệnh lệnh của mình, dịch người sang bên phải, lùi vào phía tường, suy nghĩ – để sửa chữa sai lầm.

Anh đã mất quyền chủ động và kiểm soát tình hình. Hoặc là anh phải làm lại hoặc là phải giết cả hai bọn chúng.

Hoặc chúng sẽ giết anh.

Anh không sẵn sàng cho bất kỳ lựa chọn nào.

Hai gã đó rõ ràng đều vượt trội hơn hẳn anh, không có lựa chọn nào tốt cả, Gibson nhắm vào tên bên trái. Ngắm thẳng vào hắn ta. Súng chĩa ngang mắt. Khi tên đó nhìn chằm chằm vào nòng súng của Gibson, anh biết mình có một cơ hội.

Lực lượng Thủy quân lục chiến đã dạy anh cách cận chiến với vũ khí không có đạn mà một ai đó với khiếu hài hước đã từng gọi nó là “Semper Fi”. Trong hoàn cảnh đó, súng trường và vũ khí cầm tay trở thành vũ khí duy nhất có thể tạo ra những đòn tấn công chí tử. Tất nhiên, điều kiện giả định khi đó là băng đạn đã không còn viên nào. Gibson nghĩ dù bằng cách nào thì nó cũng sẽ có hiệu quả.

Vào phút cuối, gã kia đã giơ tay lên trong tư thế phòng vệ, nhưng không đủ nhanh để đỡ được báng súng của khẩu Glock giáng một đường nát mũi. Như một vòi nước, máu tuôn trào xuống mặt hắn ta. Gibson giáng thêm một nhát nữa vào hốc mắt.

Gã đó gục xuống nằm bất động.

Gibson xoay người tìm tên kia, hắn ta đang đến gần như một hậu vệ cánh, thấp và nhanh. Hai mét… một mét… Anh không tìm được cách nào khác.

Gibson bắn vào ngực hắn ta hai phát.

Gã gục xuống và ôm ngực. Thở khó nhọc nhưng không có máu. Gibson thì thầm lời cầu nguyện cho người phát minh ra áo giáp chống đạn.

“Khôn đấy.” Gibson nói, vỗ vào áo giáp của tên lính đánh thuê.

“Đồ chó!” Tên lính đánh thuê chửi rủa. “Lăn người lại.”

Gibson vừa làm xong việc chế ngự ba người đó thì tiếng súng nổ vang lên từ trong chiếc C-130.