Gibson chạy băng qua nhà chứa về phía những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến. Khi đến gần, anh đi chậm lại và trườn dọc theo thân máy bay về phía sau nó. Như thể đã kết thúc, tiếng súng nổ dứt hẳn và nhà chứa máy bay rơi vào khoảng không thinh lặng như tờ. Dùng cái dốc lên che chắn, Gibson quan sát chiến trường.
Những sản phẩm của Jenn nằm rải rác khắp nơi. Một chuỗi các thi thể nằm nối tiếp nhau từ cửa nhà chứa đến phần đuôi của dốc lên máy bay. Điều kỳ diệu là, không ai chết cả. Những tên canh cửa đã ăn một băng đạn túi đậu1 vào đầu. Chúng sẽ bất tỉnh một lúc và Gibson cũng không phải lo lắng về những chấn động mà chúng gặp phải sau khi tỉnh lại. Gibson nhìn thấy chỗ cô đã vứt khẩu súng đạn ghém và chuyển sang khẩu MP72. Tên Scandinavia và người điều khiển tải vận3 nằm buộc chéo lên nhau như cây thông Nô-en trên đường được đưa về nhà. Chúng nhìn chằm chằm vào Gibson bằng cặp mắt sát thủ.
1 Beanbag round – một loại đạn không gây chết bắn bằng súng ngắn.
2 Một loại súng tiểu liên tự vệ cá nhân.
3 Loadmaster - một thành viên bay trên máy bay dân sự hoặc máy bay vận tải quân sự, được giao nhiệm vụ điều khiển hoạt động vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa trên không an toàn. Người điều khiển tải vận phục vụ trong quân đội và các hãng hàng không dân sự của nhiều quốc gia.
“Như thế đã đủ nhanh với mày chưa?” Gibson hỏi. Norrgard cười khẩy. “Tao sẽ nhớ rằng mày đã nói điều đó.” Dù bị trói, gã thủ lĩnh vẫn xổ ra một câu đầy ý doạ nạt.
Chuyển động bên trong máy bay làm Gibson giật mình chú ý. Anh thu mình sau chỗ dốc lên máy bay và nhìn chằm chằm vào chỗ tối đó. Nín thở chờ đợi. Anh nghe thấy tiếng chuyển động trước khi nhìn thấy nó. Ngón tay của anh mở khóa bảo vệ cò súng như một bản năng.
“Là tôi.” Jenn gọi to lên. “Tôi đang đi ra.”
Cô ấy xuất hiện ở chỗ đầu trên của dốc lên máy bay. Khẩu MP7 của cô lủng lẳng bên cạnh áo giáp. Máu vương vãi trên khắp ngực cô và rỉ ra từ cánh tay, bàn tay của cô. Gibson cảm thấy tim mình thắt lại như muốn chạy thoát qua cửa họng ra ngoài.
“Không phải của tôi.” Cô nói.
Gibson như trút được gánh nặng, nhưng rồi anh nhận ra điều đó có nghĩa gì. Anh gục đầu và hỏi. “Bao nhiêu?”
“Hai. Cả hai tên phi công.”
Tên Scandinavia gầm rú và gồng người lên, cưỡng lại những sợi dây trói. Hắn ta thề sẽ trả thù bằng những lời lẽ như mẩu thơ cùn của người lính. Gọi cô bằng những từ mà cánh đàn ông thường dùng để chửi rủa phụ nữ. “Giờ là bao nhiêu rồi?” Hắn ta nói như ra lệnh. “Mày đã giết bao nhiêu người của tao?”
Jenn đi xuống cái thang dốc lên máy bay và quỳ gối xuống cạnh hắn ta. Tay cô nắm vào báng súng MP7 và trong thoáng chốc, Gibson nghĩ rằng cô ấy sẽ thêm hắn ta vào danh sách của mình. Tên Scandinavia hẳn là cũng tin như vậy vì hàm của hắn ngậm chặt.
“Mày ngừng việc bắt cóc con tin, Norrgard, và tao sẽ ngừng việc cho lũ tay chân của mày xơi đạn. Thế nào?” Cô giật cái bảng của tên điều hành tải vận và lướt qua danh mục hàng hóa. “George không có trên máy bay.” Cô nói với Gibson.
“Gì cơ?”
“Anh ấy không có trên máy bay.” Cô nói, giọng cô đầy sự bối rối hoang mang.
Cô giơ bảng danh mục ra. Gibson cầm lấy nó và chạy ngược thang dốc lên máy bay. Họ không có nhiều thời gian.
Khoang chứa hành lý của chiếc C-130 cao chừng hơn hai mét, dài mười hai mét và rộng ba mét ở điểm lớn nhất theo chiều ngang. Ở giữa khoang chứa là các chồng thiết bị được bọc bằng nhựa và cố định tại chỗ bằng các dây đai dày. Các chồng hàng cao ngang tầm vai và có lối đi hẹp ở cả hai bên của mỗi chồng. Gibson làm việc mau lẹ, lướt qua danh mục hàng tải lên máy bay và đối chiếu với các nhãn được dán lên từng chồng hàng.
“Bộ phận thay thế cho xe chiến đấu.” “Đạn dược.”
“Dụng cụ y tế.” “Máy tính.”
Dấu của hải quan được đóng lên danh mục hàng hóa. Mọi thứ nhìn đều rất đúng quy định. Không có dấu hiệu nào của George.
Ở vách ngăn sau thùng hàng cuối cùng, Gibson thấy chỗ hai viên phi công trút hơi thở cuối cùng. Chúng nằm, tên này đè lên tên kia, như hai anh em đang nằm đùa vật với nhau trên sàn nhà. Vỏ đạn bằng đồng vương vãi xung quanh, lẫn trong đống dầu mỡ và máu. Một tên đã chết tức thì nhưng tên thứ hai còn thoi thóp cho đến khi máu chảy hết. Gibson nhìn thấy nơi mà Jenn đã cố gắng thực hiện sơ cứu.
Gibson bước qua chỗ xác chết và leo lên cái thang dẫn lên khoang lái với một hy vọng ngớ ngẩn rằng George Abe sẽ đợi sẵn ở đó để anh tìm thấy. Chẳng có gì. Anh xuống phía bên kia của chiếc máy bay, cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, kết thúc vòng tìm kiếm quanh khu vực để hàng mà không quên quét mắt tìm bất cứ thứ gì mà Jenn có thể đã bỏ sót. Anh ghét phải nghĩ rằng họ làm tất cả việc này để cuối cùng chẳng được thứ gì. Hạ sát hai người. Jenn đã giữ chặt điều đó ở trong lòng, nhưng anh đủ hiểu cô, cô đã dành tất cả hy vọng cho vụ này. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao nếu cô ấy lại cứu hụt anh ấy. Và còn họ thì sao? Liệu rằng có phải Calista đã nhầm hay Eskridge đã đánh hơi được mùi gì đó?
Liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?
“Có gì không?” Jenn hỏi, ngước lên nhìn anh trên cầu thang dốc. Cô ấy vẫn ngồi quỳ bên cạnh Norrgard. Tay cô ấy vẫn để trên báng súng của khẩu MP7.
“Không có gì. Hắn ta thì sao?” Gibson chỉ vào tên Scandinavia to lớn. “Hắn ta phải mở mồm chứ?” “Hắn nói hắn không biết.”
“Cô tin hắn không?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ cần phải hỏi hắn theo cách khác.”
Gibson không thích điều đó cho lắm. Jenn từng có kinh nghiệm làm thẩm vấn viên hồi còn ở CIA. Ở cái thời điểm mà định nghĩa của Chính quyền về tra tấn còn linh hoạt hơn rất nhiều so với bây giờ. Dựa theo tâm trạng của cô ấy lúc này, Norrgard hẳn phải rất may mắn nếu việc đó chỉ dừng lại ở việc thẩm vấn tăng cường.
Gibson nói: “Chúng ta không có đủ thời gian cho việc đó.” Jenn nhìn đồng hồ và nhăn nhó. “Có lẽ chúng sẽ mang anh ấy đến vào phút cuối.”
“Có thể mấy tên phi công đang gọi cứu viện. Có thể đây là một cái bẫy.”
“Anh không thể biết được chuyện đó.” Jenn nói.
“Chúng ta chẳng biết gì cả. Đó là quan điểm của tôi. Chúng ta đang đột nhập vào một lãnh thổ chỉ hoàn toàn nằm trong tính toán lý thuyết.” Anh nói, dù rằng anh cảm thấy mình đang mất dần sự chú ý của cô ấy. “Jenn. Đến lúc phải đi rồi. Chúng ta phải bám theo kế hoạch.”
Jenn tuyệt vọng nhìn từ chiếc máy bay tới cửa nhà chứa và rồi hướng ánh mắt trở lại. Mắt cô ấy dừng lại ở Norrgard.
“Anh ấy ở đâu?”
“Ở chỗ mà chúng mày sẽ không bao giờ tìm được. Đại tá sẽ xử chúng mày, con chó cái ạ.”
“Mẹ kiếp!” Jenn nói và dí họng súng của khẩu MP7 vào đầu hắn. Cô hỏi lại câu hỏi khi nãy. Hỏi đi hỏi lại. Với mỗi lần hỏi, một chút nhân tính lại mất dần đi trong giọng nói của cô ấy. Gibson nhận ra nó – giống hệt giọng của hồn ma cha anh vào những ngày mà họ lập kế hoạch tóm sống Damon Ogden.
Duke chế giễu: “Đừng cố đổ lên đầu ta.”
“Tao sẽ hỏi lại mày lần nữa.” Jenn nói, khuôn mặt biến chuyển phức tạp, không thể đọc ra là cô ấy nghĩ gì.
“Jenn!” Gibson nói. “Sao?” Cô quát lại.
“Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ.”
Anh đặt một tay lên vai cô. Jenn thụt người lại. Cô tái nhợt, chết điếng. Mắt nhìn vào hư không. Nếu hy vọng là một căn bệnh ung thư, như Dan Hendricks luôn nói, Gibson nghĩ Jenn có lẽ đang ở giai đoạn cuối. Anh sợ rằng cô ấy sẽ phủ phục và đầu hàng. Anh gọi tên cô lần nữa nhưng cô không buồn trả lời. Giống như đang đứng ngoài một căn nhà tối, bấm chuông và không biết liệu có ai ở nhà hay không vậy. Anh cố thử lần nữa, lần này anh thấy tia sáng lóe lên trong mắt của cô.
“Jenn?”
Cô hít một hơi thật sâu và nhìn đáp lại anh: “Được rồi. Chúng ta đi.”
Chiếc C-130 chầm chậm chạy trên đường băng rồi miễn cưỡng lao vào đêm tối. Đáng lẽ đó là một cảm giác tuyệt vời. Bất chấp những trở ngại, họ đã vượt qua tất cả kẻ địch mà không bị xây xát gì. Họ đã phá vỡ hàng tá quy tắc, giết hại hai người, tạo nên một vụ trộm hoành tráng và đánh cắp một chiếc máy bay ngay trước đường băng tại một sân bay Cat X. Đó chắc hẳn sẽ trở thành một huyền thoại.
Ngoại trừ việc nó không hẳn là như thế. Họ làm thế chẳng được gì cả và giờ thì Jenn không có lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn khỏi đất nước. Kế hoạch đúng là đã được vạch ra như thế, nhưng cô ấy sẽ phải làm thế mà không có George theo cùng. Họ đã thất bại và khi hậu quả của thất bại đó từng lúc càng ngấm vào thì Jenn càng thoái lui hơn nữa vào cái vỏ của chính mình.
Gibson cẩn thận trông chừng cô. Chiếc C-130 quân sự cần một tổ lái gồm bốn người. Cold Harbor đã vận hành nó với ba người, gộp kỹ sư bay và hoa tiêu thành một người. Nó chắc chắn không phải là một chiếc máy bay được thiết kế ra để cho ai đó lái một mình. Hoặc cũng có thể nhưng người phi công phải hết sức tập trung. Đó lại không phải là thứ mà Gibson có thể dùng để mô tả Jenn lúc này.
Thật ra anh không cần thiết phải lo lắng như thế. Cho dù cô ấy có thất vọng đến thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của mình. Cô cho chiếc máy bay lên độ cao ba ngàn mét và giữ nguyên tại đó. Theo như kế hoạch bay mà Cold Harbor đã sắp xếp, điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Caracas, Venezuela. Quãng đường bay hai ngàn dặm nằm trong phạm vi có thể hoạt động của chiếc C-130, nhưng Caracas chính xác là nơi để Titus Eskridge lách luật. Hắn ta sẽ có thể tiếp nhiên liệu mà không bị những con mắt soi mói để ý tới trước khi có thể tiếp tục chặng bay tiếp theo đến Fortaleza, Brazil.
Theo sự sắp xếp của họ với Calista, họ sẽ cần phải quay đầu trở lại một sân bay nhỏ ở Virginia. Tại đây, họ sẽ bàn giao chiếc C-130 và toàn bộ hàng hóa cho Calista. Một chiếc máy bay khác sẽ chở Jenn và George ra khỏi đất nước.
Chuyện đó chẳng thể nào xảy ra.
Calista từng là một đồng minh, nhưng sự sắp đặt có cách vận hành riêng của nó và sẽ chẳng thể tồn tại qua một đêm.
Bà ta cũng tàn nhẫn chẳng kém gì Eskridge. Gibson vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ rằng Calista đã sử dụng George như một miếng mồi để lôi họ vào công việc bẩn thỉu của bà ta. Đây chính là Calista – mọi thứ đều có thể.
Ý định thực sự của Jenn, ý định mà họ đã cùng nhau vạch ra trong những lần chạy bộ buổi sáng, là giữ kế hoạch bay ban đầu của Cold Harbor trong ba giờ trước khi đổi sang một kế hoạch mới là bay tới một sân bay ở Nam Florida. Ở đó, họ sẽ đánh chìm chiếc C-130 để cả Eskridge lẫn Calista đều không thể lấy được hàng. Jenn đã sắp xếp phương tiện cho riêng họ để trốn ra khỏi đất nước từ Florida. Gibson định đợi đến phút cuối rồi mới nói cho cô ấy biết rằng anh sẽ không đi cùng cô. Nhưng giờ thì họ đã không cứu được George, anh chẳng biết cô ấy sẽ làm gì.
Anh đã vài lần cố thử mở màn cuộc nói chuyện về bước tiếp theo của họ, nhưng cô ấy đã cự tuyệt.
Cô cài đặt chế độ tự lái và đứng dậy. “Cô định làm gì?” Gibson hỏi.
“Chúng ta đang trên Đại Tây Dương.” Jenn nói, giọng cô lạnh tanh đều đều và vô cảm trong tai nghe. Tiếng động cơ khiến cho việc nghe trở nên khó khăn nếu không dùng đến chúng.
“Vậy thì sao?” Anh hỏi, phát hiện thấy điều gì đó bất thường. “Jenn? Vậy thì sao?”
“Tôi sẽ quay lại.”
“Jenn. Chúng ta phải quyết định xem làm gì tiếp theo.”
“Tôi biết điều đó.”
“Vậy cô đi đâu?” Gibson hỏi. “Tôi đi dọn dẹp.”
“Để tôi giúp cô.”
“Không. Một trong hai người phải túc trực ở buồng lái. Anh ở lại đây và đừng chạm vào cái gì.”
“Tôi không phải trẻ con.” Anh nói, chợt nhận ra câu nói đó nghe giống trẻ con giận dỗi thật. Nhưng anh mệt mỏi và thất vọng cũng là thật.
“Ai cũng chỉ là một đứa nhóc khi ở trong buồng lái.” Gibson theo cô ấy ra cái thang ở cửa buồng lái. Lo lắng về trạng thái tinh thần của cô ấy, anh muốn trông chừng cô. Sự vô lý trong cách nghĩ đó vẫn chưa biến mất khỏi con người anh. Một người đàn ông điên khùng đang trông chừng cho sức khỏe tinh thần của một người khác. Mặc dù vậy, bây giờ, khi anh nghĩ về điều đó, anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều so với suốt thời gian trước. Sự tỉnh táo của anh cứ lúc có lúc không kể từ lúc được thả ra. Trong suốt thời gian lên kế hoạch tóm cổ Damon Ogden, anh đã lầm tưởng rằng mình tiến bộ. Nhưng tình trạng của anh càng ngày càng nặng hơn ngay sau đó. Anh cũng cảm thấy mình tiến bộ như vậy trong thời gian làm việc cùng Jenn nhưng không tin nó sẽ kéo dài lâu. Lúc này, anh lại không cảm thấy như vậy. Cho dù công việc đã xong, anh vẫn cảm thấy mình đang rất tập trung và thực sự lại giống với chính mình. Cướp một chiếc máy bay có lẽ là một ý tưởng tồi, nhưng anh cũng chẳng cảm thấy đó là một chuyện điên rồ.
Giờ đây, giá mà anh có thể thoát khỏi người cha của mình. “Cứ mơ đi, con trai.” Duke ngồi ghế phi công phụ và nói.
Mặc dù ông ấy không đeo bộ đàm nhưng Gibson có thể nghe tiếng ông ấy rõ như ban ngày.
Từng cái một, Jenn kéo những cái xác dọc theo khoang chứa hành lý rộng lớn của chiếc máy bay. Không hẳn là một công việc khắc nghiệt nhưng lối đi nhỏ hẹp khiến cho việc đó thật khó khăn. Cô hạ cái thang dốc ở đuôi máy bay xuống. Gió thốc vào trong máy bay và nhiệt độ giảm xuống ba mươi độ ngay tức thì. Thật chẳng ấm áp gì để bắt đầu công việc đó.
Cô kéo cái xác đầu tiên lên và thả nó rơi xuống bầu trời đêm. Từ độ cao ba ngàn mét, cái xác rơi xuống sẽ bị mặt nước nghiền nát. Mẹ thiên nhiên sẽ lo phần còn lại. Một đám tang tạm bợ. Gibson băn khoăn không biết tên anh ta là gì. Anh ta đã có gia đình hay chưa hay đã có con cái gì chưa.
“Theo anh ta đi. Rồi hỏi anh ta xem.” Duke gợi ý. “Chết tiệt.”
“Không, ta hoàn toàn nghiêm túc. Đằng nào thì con cũng sẽ hy sinh mạng sống của mình, phải không? Chúng sẽ hành hình con vì những gì con đã làm. Vậy có gì khác đâu chứ? Sao con không chết với một chút phẩm giá thay vì bị trói vào một cái bàn, biến thành cái xác cho Ogden ngồi xem. Cái mặt chó chết của nó sẽ là thứ cuối cùng con nhìn thấy. Khi mọi chuyện xong, nó sẽ lại dẫn những đứa trẻ con của cô bạn gái ra ngoài ăn kem, chẳng bao giờ thèm nhớ đến con là ai nữa.”
“Không, hắn ta sẵn sàng thương lượng.”
“Thương lượng… thương lượng cái gì chứ? Nhảy một cái. Bay. Sẽ đẹp lắm đấy. Ít nhất thì làm như vậy Ogden sẽ phải chịu khổ.”
“Không, con sẽ không thành kẻ như thế.” “Con còn chẳng là người nữa.”
Đó không phải là lần đầu tiên hồn ma người cha Duke Vaughn nói chuyện tình cảm với anh và mỗi lần như vậy đều khiến Gibson như nghẹn thở. Nhưng lần này thì không. Giờ thì lời nói của ông ấy chẳng có nghĩa gì với Gibson cả. Duke cảm nhận được điều đó, ấp úng và im lặng.
Một tiếng chuông báo hiệu vang lên bên tai Gibson. Một cuộc gọi đến trên chiếc điện thoại vệ tinh của Cold Harbor, nó đã được đấu nối đến bảng điều khiển của máy bay. Đó chỉ có thể là một người. Gibson bấm nút trên bộ điều khiển và kết nối cuộc gọi. Không có ai nói. Gibson đang không có tâm trạng chơi đùa, vì thế anh cúp máy. Một phút sau, chiếc điện thoại đó lại đổ chuông.
“Xin chào, Titus.” Gibson nói. “Rất vui được nghe ông nói.”
“Dan Hendricks. Lẽ ra tao nên giết mày từ hai năm trước.”
Giọng của Eskridge vẫn rất điềm đạm và như thể không có chuyện gì.
Giọng của Hendricks không giống giọng của Gibson, nhưng qua tiếng gầm của động cơ máy bay, thật khó để phân biệt. Hoàn toàn có lý khi Eskridge cho rằng Gibson là Hendricks.
“Dan đang ở California.” Gibson nói.
“Không, mày không ở đó.” Eskridge tự tin. “Jenn Charles đâu?”
“Cô ấy đang cho cá ăn. Ông muốn gì?” “Tao muốn máy bay của tao.”
“À, chúng tôi khá là thích nó.”
“Mày không thể ở trên trời mãi được.” Eskridge trả lời. “Ai mà biết được.”
“Cứ như thể mày có tận mười lăm cây số để tìm ra được chỗ tiếp nhiên liệu ấy nhỉ. Và cho dù mày có tiếp liệu được thì đó cũng là máy bay của tao. Tao có thể tìm ra vị trí của mày ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Không có nơi nào mày hạ cánh xuống mà tao không thể tìm ra. Và mày.”
“Được rồi, nhưng dù ông có tìm thấy thì cũng chỉ còn đống tro bụi thôi. Hoặc có thể chúng tôi sẽ thả dần các thùng hàng xuống biển. Phải có thứ gì đó không thể thay thế được ở trên khoang chứ.”
Câu nói đó gây ra một khoảng lặng kéo dài. Gibson có thể cảm nhận được Eskridge đang cố tìm ra lời đối đáp trước khi trả lời.
“Mày muốn gì?”
“Chúng ta có thể thực hiện một giao dịch.” Gibson nói lấp lửng. Có lẽ vẫn còn có cách để cứu George an toàn. Nếu như Calista nói đúng về chuyện Eskridge đang buôn lậu hàng cấm thì những thứ đó hẳn có đủ giá trị để trao đổi lấy George.
“Vậy chính xác là mày muốn cái gì?” Eskridge hỏi.
Gibson định nói “George Abe” nhưng anh đã kịp ngừng lại. Tiếng ồn làm cho việc đọc giọng nói trở nên khó khăn, nhưng một điều gì đó trong câu hỏi của Eskridge đã đánh động Gibson. Đáng ra lời hắn thốt ra phải rất mỉa mai và tỏ vẻ hắn đã biết hết nhưng Eskridge lại có vẻ thành khẩn. Cứ như thể hắn không biết gì thật. Gibson quyết định nói dối.
“Chà, bọn tôi đã có được George, nhưng bọn tôi cần sử dụng khoản quỹ tái định cư để giúp anh ta có cuộc sống ổn định ở nơi nào đó. Tôi đang nghĩ đến một số tiền nào đó chừng bảy con số.”
Jenn xuất hiện ở cửa khoang lái với vẻ mặt không hiểu. Gibson đặt một tay lên miệng. Đây là thời khắc của sự tin tưởng.
“Quá nhiều, nhưng tao cho rằng chúng ta có thể đàm phán. Tao có thể trả cao nhất là hai triệu.”
“Ba.”
“Mày có bảo đảm là Charles sẽ đồng ý không?”
Gibson giả vờ cân nhắc. “Tao sẽ thuyết phục cô ấy. Tao sẽ gọi lại cho mày.”
Gibson cúp máy và mỉm cười với Jenn. “Sao rồi?” Cô hỏi.
“Eskridge vừa đề nghị trả cho tôi ba triệu để lấy lại máy bay.” “Thì sao?”
“Thì tôi nghĩ là George có ở trên máy bay đó.”