• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải thoát
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương ba mươi mốt

“Kể tôi nghe.” Giọng Jenn đầy vẻ hoài nghi, giống như một người vừa mở cửa nhà ra thì gặp ngay một tên bán hàng ngu ngốc đợi sẵn ở đó.

Gibson kể lại cuộc đàm phán đầy ngẫu hứng của anh với Eskridge. Về sự kỳ lạ khi Eskridge hỏi họ muốn bao nhiêu tiền để đổi lấy chiếc máy bay của hắn. “Hắn ta không hề ngập ngừng khi tôi nói chúng ta đã cứu được George.”

“Có thể hắn ta cũng đang chơi trò lừa đảo.”

“Tại sao? Đó là một trò lừa ngu ngốc. Hắn ta được gì chứ?” Jenn nghĩ về điều đó. Cô sợ rằng tia hy vọng của mình sống lại quá sớm. Gibson trấn an cô ấy.

“Hãy chuyển hướng đến Florida luôn. Đáp xuống càng sớm càng tốt và kiểm tra lại tất cả các thùng hàng hóa. Anh ấy phải ở trong một cái thùng nào đó.”

“Không. Chúng ta sẽ không làm vậy.” Cô nói.

Jenn nghiêm túc cân nhắc lời đe dọa của Eskridge. Chắc chắn Cold Harbor có gắn thiết bị theo dõi GPS vào bộ phát đáp của máy bay, nhưng tìm thấy nó, thậm chí vô hiệu hóa nó là bất khả thi trong điều kiện đang bay. Đó là lý do quyết định khiến họ luôn luôn lên kế hoạch phải đánh chìm chiếc máy bay. Thời điểm chiếc C-130 hạ cánh xuống, Eskridge sẽ sử dụng tất cả mọi nguồn lực, tài sản mà hắn có ở Vùng duyên hải phía Đông. Đồng hồ sẽ đếm thời gian rất nhanh và cô không muốn mình bị tóm trong lúc đang tìm kiếm George.

“Vậy giải pháp khác là gì?” Anh hỏi.

“Chúng ta sẽ tìm anh ấy trong lúc đang bay.”

Anh không thích câu trả lời đó và nói cho cô biết như vậy, rồi lại nói lại lần nữa nhưng cuối cùng, họ vẫn đành phải làm theo cách của cô ấy. Đó là một ý tưởng tệ hại khủng khiếp và là một công thức tự sát. Các tấm kê đồ và các thùng hàng ở trên được cố định vào sàn khoang chứa, được phủ bằng các tấm bạt kín và nặng vì lý do riêng. Một nhịp bay thay đổi đột ngột có thể biến một thùng hàng không được cố định vào sàn khoang chứa thành một đầu búa và những đồ vật bên trong thành những viên đạn sắc nhọn. Jenn muốn mình là người thực hiện việc tìm kiếm, nhưng cô phải ở lại trong buồng lái để lái máy bay qua những vùng thời tiết xấu. Đó là lý do tại sao Gibson phải tự mình làm công việc tháo những thùng hàng ra và dỡ các bạt che xuống trong khi chiếc C-130 vẫn còn đang bay trên trời.

Gibson bắt đầu từ đầu phía sau của khoang hàng và tìm kiếm ngược lại về phía trước. Một vài kệ hàng đầu tiên chứa các tổ hợp thùng chứa nhôm ULD1 đầy đủ mọi kích cỡ khác nhau. Anh chỉ có hai giờ trước khi họ sẽ chuyển hướng về Florida, vì vậy anh cố hết sức để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm – bỏ qua các thùng chứa quá nhỏ, không đủ cho một người nằm bên trong. Nhưng dù sao quá trình vẫn diễn ra rất chậm vì cứ mỗi lần bới xong một kệ hàng, anh lại phải buộc nó lại trước khi chuyển sang kệ khác.

1 Một thiết bị tải đơn vị là một kệ hàng hoặc con-ten-nơ được sử dụng để tải hành lý, vận chuyển hàng hóa và thư trên máy bay thân rộng và máy bay thân hẹp. Nó cho phép một lượng lớn hàng hóa được bó lại thành một đơn vị.

Việc Jenn yêu cầu được cập nhật thường xuyên chẳng mang lại tác dụng gì. Nó làm cho anh căng thẳng và trong lúc tự mình lật ngược đống hàng hóa lên mà không tìm thấy gì, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình. Những câu nói của Eskridge cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Liệu rằng anh có tự nghĩ ra thứ gì đó chỉ vì anh muốn nghe chúng hay không?

Kệ hàng nặng nhất trên bất kỳ chuyến bay nào cũng cần phải được đặt ở giữa hai cánh. Trong trường hợp này, đó là vũ khí. Qua tấm vải bạt bằng nhựa trong suốt, Gibson nhìn thấy các thùng đạn dược và các thùng đựng kiếm hai lưỡi. Cách duy nhất để George có thể được nhét vào đó là phải bị cắt ra thành từng mảnh. Một suy nghĩ bệnh hoạn, nhưng anh vẫn nhìn lại các thùng đạn một lần nữa. Từ những gì anh hiểu về Eskridge, chuyện đó cũng không nằm ngoài phạm vi khả năng. Gibson bỏ qua việc tìm ở đó. Ít nhất là vào lúc này.

Sức mạnh của những suy nghĩ tích cực phát huy tác dụng.

Một thứ gì đó ở cái kệ hàng thứ năm thu hút sự chú ý của anh một cách kỳ lạ. Không giống những cái khác, nó chỉ có một thùng chứa ULD lớn. Bên ngoài, nó nhìn chẳng khác gì với những cái kia, nhưng khi Gibson gõ cái cán dao vào bên sườn của thùng hàng, anh cảm nhận rõ sự khác biệt. Dày hơn. Anh ước anh có thể nghe được tiếng gì đó từ bên trong át hẳn tiếng máy bay, nhưng dù có không nghe thấy thì anh vẫn cảm nhận thấy một niềm hy vọng quen thuộc đến đáng sợ.

“Gì vậy?” Giọng Jenn vang lên ở bên tai. Anh vẫn đều đặn tường thuật lại cho cô về tiến trình của mình nhưng hiện tại, cô thấy anh rơi vào im lặng.

“Chưa có gì. Bình tĩnh.” “Gibson!”

“Cho anh một phút.”

Anh thực hiện các thao tác cần thiết xung quanh thùng hàng, tháo các dây đai cố định và kéo tấm bạt xuống. ULD lớn hơn nhiều so với anh dự tính. Nó phải bằng kích cỡ của một cái chuồng đúc sẵn mà người ta có thể tìm thấy ở cuối góc vườn một gia đình nào đó. Với những ngón tay đan chéo, Gibson mở lớp cửa kép. Một lớp hộp màn hình máy tính đập vào mắt anh. Anh kiểm tra danh sách hàng tải lên – cảm thấy chắc chắn là đúng, kệ hàng số năm chẳng có gì khác ngoài máy tính. Nhưng thà làm kỹ còn hơn bỏ sót.

Đầu tiên, anh bỏ lớp hộp màn hình ra. Rồi xếp chúng sang bên cạnh, chỉ để phát hiện thấy một lớp thiết bị khác. Lần này là máy tính để bàn.

Thất vọng, anh gần như bỏ cuộc. Anh đã phải cắt bỏ những góc có thể để tiết kiệm thời gian, cân nhắc xem còn cần phải cắt thêm bao nhiêu phần nữa. Nhưng theo linh cảm, anh rút ra một chiếc hộp và thò tay qua khoảng trống vào trong lớp hộp máy tính. Anh sờ phải một cái gì đó trơn tru bằng kim loại… với những viền tròn. Khoang chứa hàng lờ mờ sáng, nhưng bên trong ULD thì tối đen như mực. Anh chiếu đèn pin qua khoảng trống vừa mở ra, dù nó là cái gì thì đó cũng không phải là hộp máy tính.

Gibson thao tác khẩn trương hơn, dọn sạch đống hộp còn lại để xem rõ thứ gì đó trông giống như một cánh cửa tủ lạnh kiểu cũ, chỉ là lớn hơn và đóng chặt bằng chốt và then cài. Anh mở các chốt và then ra nhưng phải dùng đến cả hai tay mới mở được cái cửa. Anh để chiếc đèn pin xuống sàn nhưng nó lăn đi mất, chiếu những cái bóng lên thành của thùng chứa. Từng chút một, cánh cửa dần mở ra.

Trong bóng tối, anh thấy có chuyển động. Một chai nước lăn ra và va vào chân. Anh sờ soạng xung quanh để tìm chiếc đèn pin và chiếu nó lên. Một lớp đệm xốp trắng dày bao phủ bên trong. Anh chiếu đèn pin khắp bên trong của chiếc thùng hàng kỳ lạ. Ở đó, trong một góc, George Abe đang nằm rúm ró.

Họ đã tìm thấy anh ấy. Họ đã thực sự tìm thấy anh ấy. Gibson cảm thấy một sự rung động lạ lẫm trong lồng ngực.

Anh nhận ra đó là cảm giác mà hy vọng đã được đền đáp lại.

Anh thích cảm giác đó.

Gibson gọi tên George nhưng tiếng ồn động cơ át mất tiếng anh. Nằm dựa sát vào bức tường phía sau, George giơ một tay lên che mắt lại. Anh ấy trông hoảng loạn. Một con chó bị đánh đập tơi bời. Gibson nhận ra George không nhìn được gì, vì thế anh ngồi xổm xuống và quay đèn pin chiếu vào mình.

“Anh an toàn rồi.” Gibson nói, dù anh biết rõ rằng lời của mình sẽ không thể nghe được.

George nheo mắt, đầu nghiêng sang một bên. Sự nhận biết thoáng hiện lên trên khuôn mặt của anh ấy và anh ấy lao ra, hai tay ôm lấy Gibson. Gibson ngã ngửa ra sau. Anh thấy George đang thổn thức và cứ thế ôm chặt lấy anh không buông. Gibson hiểu rõ cảm giác khi một cánh cửa sẽ chẳng bao giờ mở ra cuối cùng cũng đã mở ra.

“Chuyện gì vậy?” Jenn hỏi.

“Anh ấy ở đây. Tôi đã tìm thấy anh ấy.” Gibson nói với cô ấy rồi quay sang George. “Tôi đã tìm thấy anh.” Dường như nói ra được câu đó thật quan trọng.

Trong bóng tối của chiếc thùng chứa, anh ôm George và lắng nghe tiếng la hét phấn khích của Jenn. Anh mỉm cười. Thật tốt. Anh sẽ cần ghi nhớ khoảnh khắc này để đối mặt với những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh sẽ nhớ những người này tới mức nào khi đến lúc phải nói lời tạm biệt.