Chứng kiến cuộc hội ngộ của Jenn và George quả thật rất đau lòng. Cô ấy đã cố gắng giữ tinh thần nhưng khi George vòng tay ôm lấy cô ấy thì cô sụp xuống. Nhìn Jenn khóc cảm giác cũng giống như thoáng thấy người chú khắc kỷ đó, một người chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, luôn lau sạch những giọt nước mắt không đoán trước. Lẽ ra điều này là hiển nhiên nhưng cho đến tận giây phút đó, anh mới nhận ra rằng hình tượng người cha mà George Abe mang đến cho Jenn lớn đến mức nào. Gibson đi lùi ra khỏi khoang lái. Anh đi xuống khoang chứa hàng, che lại các kiện hàng, rồi kết nối các khớp cố định với vách ngăn.
Khi anh quay trở lại buồng lái, Jenn đã làm chủ được bản thân. Cô tìm một cái chăn và choàng nó quanh người George, người đang ngồi ở ghế phi công phụ. Cô quỳ xuống bên cạnh anh ấy, nắm lấy tay anh ấy. Dưới ánh sáng chiếu ra từ bảng điều khiển, Gibson thấy rõ những hủy hoại trên cơ thể George Abe. Thật khó tin người đàn ông đang ngồi trên ghế hoa tiêu đó và người đàn ông trước kia anh biết là một. Người đàn ông đã đến gặp anh ở nhà hàng Nighthawk để tìm Suzanne Lombard khi đó trông không có tuổi với những phần được chăm chút hoàn hảo. Nhưng hai năm chịu đựng sự tra tấn đã làm thay đổi hoàn toàn những đường nét không một khiếm khuyết trên khuôn mặt của George. Bộ tai nghe đàm thoại của phi công chụp lên đôi tai giờ đây trông như xúp lơ. Mắt trái của anh ấy rũ xuống còn phần gồ lên ở sống mũi đánh dấu chỗ mũi anh bị vẹo sang một bên. Răng đã biến mất còn hàm của anh ấy sưng phồng lên và biến dạng. Gibson thừa hiểu rằng những tổn thương đó không chỉ dừng lại trên khuôn mặt. George đã phải cần đến sự trợ giúp của Gibson mới có thể đi vào được khoang lái và Gibson thấy rõ những bước chân khập khiễng nặng nề. George trông giống như một cái cốc đựng cà phê đã bị vỡ thành nhiều mảnh được gắn keo lại với nhau.
Giờ thì, với đôi mắt trừng trừng vô định, George mang vẻ mặt mất phương hướng của một vận động viên đã vượt ra khỏi giới hạn thất bại. Gibson tự hỏi liệu anh ấy có mang một tâm trạng chung giống như mình vào cái ngày CIA ném anh xuống sân bay Dule Tree hay không. Anh vẫn còn nhớ một loạt những suy nghĩ và cảm xúc tuôn trào như lũ. Một cảm giác tự do choáng ngợp lấy tâm trí. Họ không trải qua những sự việc giống hệt nhau xét theo bất kỳ phương diện nào của trí tưởng tượng, nhưng Gibson biết rằng sẽ cần mất một thời gian để George có thể nắm được quyền kiểm soát trạng thái của mình trước hiện thực mới.
Giờ thì họ đã cứu được George, Jenn cần phải gọi cho Calista. Calista không có cách nào tự liên hệ với họ được và họ thì đã vượt quá hạn so với giao hẹn rồi. Đến giờ, bà ta hẳn là… chà, chẳng có cách nào để mà biết được bà ta sẽ ra sao, nhưng chắc chắn là bà ta không hài lòng rồi. Bà ta sẽ cần được trấn an rằng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Sớm hay muộn, Calista cũng sẽ ngửi thấy mùi và hiển nhiên là không thể tiên đoán được phản ứng của bà ta. Họ cần phải tạo ra cho mình càng nhiều thời gian càng tốt trước khi họ đổi hướng bay về lại Florida. Gibson sẽ đợi cho đến khi họ ở trên mặt đất thì mới nói với Jenn rằng anh không thể đi cùng họ được. Khi đó, cô ấy sẽ chẳng có đủ thời gian để tranh luận với anh nữa. George cần sự chăm sóc y tế và đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của cô ấy.
“Jenn. Cô cần gọi cho Calista.”
Khi cái tên đó được nhắc đến, đôi mắt của George sáng lên. Anh ấy vung tay khỏi chỗ Jenn đang nắm. “Tại sao em phải gọi cho bà ta?”
Jenn bắt đầu giải thích về liên minh mỏng manh của mình với Calista Dauplaise, nhưng George đã ngắt lời cô ngay tức thì. Với một tiếng gầm gừ, anh ấy nhảy bổ vào Jenn. Anh thở gấp, chụp lấy lưng cô và dí cô xuống sàn. George lấy tay túm lấy cổ họng Jenn và cô ấy không phản kháng gì mà chỉ cố giải thích.
Về phần mình, George chẳng thèm đoái hoài gì tới bất kỳ một lời giải thích nào dù ở trong tâm trí.
Gibson ôm lấy George bằng tư thế khóa Nelson1 rồi lôi anh ấy ra khỏi người Jenn. George khỏe hơn nhiều so với dáng dấp của anh ấy và cố vùng vẫy thoát ra. Chân họ mất trụ bị hất tung lên và Gibson đập lưng xuống sàn. George đè mạnh lên người Gibson làm anh tức thở. George thụi mạnh bằng khuỷu tay vào mạng sườn của Gibson và mượn lực để tạo sức bật cho đôi chân.
1 Một tư thế khống chế đối thủ bằng cách vòng hai tay từ phía sau lưng, xuống dưới nách lên sau cổ.
George rõ ràng tiềm tàng nhiều sức mạnh hơn hẳn so với vẻ yếu đuối của anh. Có lẽ anh ấy đã làm như vậy trong nhiều năm, giả bộ yếu đuối, để chờ đợi cơ hội thoát thân. Khẩu MP7 của Jenn treo lủng lẳng ở lưng ghế và trước khi Gibson loạng choạng đứng lên được trên đôi chân của mình thì tay của George đã nắm lấy khẩu súng và chĩa nòng vào đầu Jenn.
“Sếp, làm ơn.” Jenn nói. “Anh đang làm gì vậy?” “Cô làm việc cho Calista phải không?”
“Để khẩu súng xuống và em sẽ giải thích. Nếu anh bắn phải thứ gì đó ở đây thì tất cả chúng ta đều sẽ chết.”
“Vậy thì cùng chết.” Tay của George rung rung, nhưng giọng của anh ấy thì mạnh mẽ. “Nào, giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cô làm việc cho Calista Dauplaise phải không?”
“Chuyện rất phức tạp.”
“Chẳng có gì phức tạp cả. Có hay không?” “Không, thưa sếp.” Jenn nói. “Không hẳn.”
“Cô đã làm gì? Calista đã bán tôi cho Cold Harbor. Bà ta đã giết Michael. Bà ta đứng nhìn chúng nó bắn vào đầu anh ấy. Tôi quỳ gối ngay cạnh anh ấy khi máu của anh ấy ngấm xuống nền đất. Tôi là người tiếp theo.”
George muốn nhắc đến Michael Rilling, giám đốc IT bị mất tích của Abe Consulting Group. Đã có một vụ rò rỉ thông tin từ bên trong và Jenn cùng Gibson từ lâu đã nghi ngờ Rilling bán thông tin ra ngoài. Anh ta đã mất tích kể từ khi Cold Harbor bắt cóc George và họ đoán rằng Michael đang lẩn trốn. Giờ thì họ đã biết rõ hơn. Cái tin đó làm Jenn xanh mặt.
“Em không biết chuyện đó, thưa sếp.” Jenn nói. “Vậy làm sao cô có thể làm việc với bà ta chứ?”
Đối với George, trái đất đã ngừng quay từ hơn hai năm trước. Anh ấy chỉ biết những gì mà Titus Eskridge muốn anh ấy biết. Trong hai năm đó, anh ấy chỉ cảm thấy những gì mà Titus Eskridge muốn anh ấy cảm nhận được. Theo một cách nào đó, George vẫn đang quỳ gối ngay cạnh Mike Rilling. Sự phản bội của Calista vẫn còn tươi nguyên và sống sượng như cái ngày mà nó diễn ra. Trong thế giới của anh ấy, Calista và Eskridge vẫn còn là đồng minh. Gibson hiểu. Chính anh cũng từng ở trong trạng thái đó.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Gibson không bị mất sự kiềm chế của mình. Sau tất cả những gì mà Jenn đã làm để cứu George, những rủi ro mạo hiểm đến tính mạng mà cô ấy đã trải qua, chỉ để nhận lấy từ George một khẩu súng chĩa vào mặt hay sao? Nó làm cho Gibson phát điên lên. Xương sườn anh đau nhói. Anh quá mệt mỏi. Nghi ngờ nhau bây giờ chẳng được cái tích sự gì.
“Anh là thằng chết tiệt.” Gibson nói với George.
Cả Jenn và George đều nhìn về anh, không tin vào tai mình.
“Gibson!” Jenn nói.
“Không, anh nghiêm túc đấy.” Gibson nói, rồi quay sang George. “Anh có biết cô ấy đã phải trải qua những gì để tìm kiếm anh không? Cô ấy đã hy sinh gì nào? Cô ấy không ngừng truy tìm dấu vết của anh kể từ cái ngày anh mất tích. Vậy thì nghi ngờ để làm cái quái gì chứ? Chúng ta đều biết rõ Calista là cái thứ gì. Bà ta đã làm những gì. Có lẽ tôi còn biết rõ hơn anh. Bà ta đã giết cha tôi như thế nào. Chẳng hạn như thế. Nhưng bà ta là con đường duy nhất để chúng tôi có thể tìm cứu anh, vì thế chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm.”
George ấp úng, mắt mở to. Anh ấy biết rõ Duke Vaughn. Cả hai người họ đều làm việc cho Thượng Nghị sỹ Benjamin Lombard – Duke là chánh văn phòng còn George là Đội trưởng An ninh. Duke là một người đáng mến và vụ tự tử của ông ấy đã làm tất cả những ai từng biết ông cảm thấy xót xa.
“Duke bị sát hại sao?”
“Phải rồi, bởi tay chân của Calista. Gã đó đã cố treo cổ tôi ở cùng một chỗ.” Gibson kéo cổ áo xuống để lộ ra vết sẹo quanh cổ. “Chẳng phải anh cũng hợp tác với Calista trước cả chúng tôi hay sao? Nhưng giờ thì tôi ở đây. Thế giới này không hoàn hảo. Vậy thì sao anh không dừng ngay cái việc chĩa súng vào người vừa mới cứu mạng anh đi chứ?”
George nhìn xuống khẩu súng trong tay như thể anh ấy không biết tại sao nó lại ở đó. Xấu hổ, anh ấy giơ khẩu súng ra đưa cho Jenn, cô tháo đạn ra và nhét viên đạn vào hộp đạn.
Cho dù việc đó đã mang lại hiệu quả mong muốn, Gibson vẫn cảm thấy ghê tởm với chính mình vì đã nóng nảy ngoài tầm kiểm soát. Không ai đối xử với anh như vậy kể từ khi anh được phóng thích. Nhưng có lẽ anh sẽ không rơi vào cái mớ hỗn độn mà anh đang mắc phải nếu ai đó thực sự làm như vậy. Rồi thì sao, anh đang đùa với ai chứ? Không ai từng nói với anh những lời khiếm nhã như thế.
George ngồi xuống, hai tay xoa mặt đầy ưu tư. “Tôi xin lỗi. Cách cư xử của tôi đã không còn được như trước đây. Liệu rằng một trong hai người có thể nói cho tôi nghe những chuyện mà tôi đã không được biết trong suốt thời gian vừa rồi không?”
Bắt đầu từ đâu chứ? Jenn phác họa lại tình hình hiện tại của họ. Sau này sẽ có thời gian để kể lại toàn bộ câu chuyện, còn bây giờ, cô ấy chỉ kể cực kỳ đơn giản với những tình tiết chính trong suốt hai năm vừa qua. George nghe ngấu nghiến, và với sự thấu đáo của mình, anh ấy chỉ hỏi rất ít.
“Tôi nợ cả hai người một lời xin lỗi.” George nói. “Là lỗi của tôi khi để người đàn bà đó dính dáng đến cuộc đời hai người. Cậu nói đúng, Gibson. Cả hai người đã phải trả giá đắt cho sự cẩu thả của tôi. Tôi hy vọng hai người tha thứ cho tôi.” Anh ấy nhìn vào mặt của từng người, chờ đợi.
“Chẳng có gì để tha thứ cả, George.” Jenn nói. “Tất cả chúng ta đều trả giá.”
“Amen!” Gibson nói.
George gật đầu biết ơn. Jenn quấn lại cái chăn quanh người anh ấy và nắm chặt tay anh. Cảnh tượng này cảm động khủng khiếp. Cảnh tượng mà họ chẳng có thời gian để cấn cá với nó ngay lúc này. Gibson nhìn Jenn và gõ vào cổ tay anh. Cô gật đầu đồng ý và trượt người vào ghế phi công. Gibson thấy cô tự gồng mình trấn an bản thân trước khi quay số gọi cho Calista Dauplaise. Gibson đấu nối tai nghe của George để anh ấy có thể cùng nghe. Điện thoại gần như chưa kịp đổ chuông thì Calista đã bắt máy. Như thể bà ta đã cầm sẵn cái điện thoại để chờ cuộc gọi này vậy.
“Xin chào Jennifer. Tôi đã chờ đợi cuộc gọi của cô từ sớm hơn rồi đấy.”
Khi nghe thấy giọng của bà ta, George sững người trên ghế. Cánh tay anh ấy trắng bệch vịn vào thành ghế.
“Chúng tôi gặp phải tình huống rắc rối.” Jenn giải thích. “Tôi hiểu. Và điều tiên lượng là gì?”
“Chúng tôi đã có chiếc máy bay. Chúng tôi đang bay trên trời rồi.”
“Một tin quý giá. Còn George thì sao?” “Chúng tôi cứu được anh ấy rồi.”
Calista chờ đợi điều tiếp theo, nhưng Jenn không đi sâu vào những chi tiết hơn thế. George trông như thể anh ấy đã xem đến nửa một bộ phim nước ngoài và đang cố đoán xem cốt truyện là thế nào.
“Khi nào thì chúng tôi đón được các bạn?” Calista hỏi như thể bà ta đang chuẩn bị một bữa tối muộn.
“Tôi dự tính sẽ hơn ba tiếng một chút. Bây giờ đang trên đường đến chỗ bà.” Trong ba tiếng nữa, họ sẽ đáp xuống Florida. Trước khi Calista tính toán ra rằng bà ta đã bị phản bội, Jenn và George hẳn là đã đổi sang một chiếc máy bay khác và đang trên đường tới châu Âu.
“Tôi hiểu.” Calista nói.
“Mọi thứ đã được thực hiện theo đúng ý bà chứ? Tôi muốn…”
“Jennifer. Làm ơn đừng quanh co nữa.” Calista nói, nhiệt độ trong giọng nói của bà ta giảm xuống mức thấp nhất. “Tôi chưa đâu, khi lần cuối tôi kiểm tra, ở Venezuela.”
Jenn và Gibson nhìn nhau, hiểu ngụ ý của lời nói đó. Bằng cách nào đó, Calista đã truy cập vào được hệ thống định vị GPS của chiếc máy bay và đang theo dõi lộ trình bay của họ, giống như Eskridge. Lẽ ra họ phải tiên đoán được điều đó.
Calista nói: “Tôi xin lỗi. Tôi có xen ngang vào màn trình diễn của các bạn không nhỉ ? Các bạn muốn chấm dứt chứ?”
“Không, tôi ổn.”
“Tôi cho rằng đó là điều đáng mong đợi, nhưng tôi sẽ phải thừa nhận một vài thất vọng nho nhỏ. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng, sau tất cả, chúng ta hiểu rõ về nhau.”
“Ồ, tôi nghĩ là tôi hiểu bà.” Jenn nói. “Bà không lo lắng đấy chứ?”
“Có. Vì tôi hiểu cô, Jennifer ạ.”
Có thứ gì đó trong giọng điệu của Calista khiến Gibson cảnh giác. Nghe như không phải bà ta đã bị đánh bại. Hay thậm chí là tức giận. Thực tế, bà ta đang giữ nguyên sự ngạo mạn kiêu căng của mình. Sẵn sàng cho một nước cờ khác sau một cuộc chơi dài. Jenn cũng cảm nhận được điều đó.
“Được rồi.” Jenn nói. “Tôi thấy chẳng có nghĩa lý gì để tiếp tục vòng vo tam quốc trong chuyện này nữa. Tạm biệt. Calista.”
“Thêm một phút nữa, cho phép tôi chứ?” Calista nói.
Bàn tay của Jenn lơ lửng trên nút tắt điện thoại ở bảng điều khiển, bị mắc kẹt giữa mong muốn cúp máy với mong muốn được biết vì sao Calista nghe có vẻ tự tin đến vậy. Họ đã mất một chút lợi thế lúc đầu, nhưng họ vẫn sẽ ổn. Tuy nhiên, tay của cô ấy vẫn lưỡng lự.
“Bà muốn gì?” Jenn hỏi.
“Có người muốn nói đôi lời.”
Trong thoáng chốc, Gibson liên tưởng và hình dung ra một âm mưu phức tạp mà trong đó Calista và Eskridge vẫn là đồng bọn. Tất cả chỉ là một cái bẫy để dụ họ về cùng một chỗ. Máy bay sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Vì bất cứ lý do nào thì chuyện đó nghe cũng thấy vô lý, nhưng trong tâm trí anh, chuyện đó lại hiện hữu một cách không thể chối bỏ được.
Duke huýt sáo. “Sự hoang tưởng đó bằng với chuẩn mực của ta đó.”
“Jenn, tôi xin lỗi. Tôi đã không phát hiện thấy chúng đột nhập vào.”
Đó là Dan Hendricks. Calista đã tóm được anh ấy.
Trong tâm trí Gibson lóe lên cuộc trò chuyện với Eskridge. Khi đó, anh chẳng hề bận tâm nhiều đến chi tiết đó, nhưng Eskridge đã khẳng định chắc nịch rằng Dan Hendricks không hề ở California. Dường như hắn ta đã biết rõ hơn anh.
“Không sao.” Jenn nói. “Xảy ra chuyện gì? Anh đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở Virginia. Chúng tóm được tôi lúc sáng tinh mơ hôm qua.”
Jenn trông có vẻ cuồng giận. “Anh ổn chứ? Anh có bị đánh không?”
“Không, tôi ổn. Khá là xấu hổ nhưng ổn. George thế nào?” “Anh ấy ổn. Anh ấy đang ở đây.”
“Chà! Chí ít cũng có điều gì đó ổn.”
Calista trở lại trên đường truyền. “Đủ rồi. Các người sẽ có khối thời gian để hàn huyên sau này.”
“Vậy là bà luôn chuẩn bị sẵn phương án để chơi sau lưng tôi phải không?”
“Không, cô gái ngốc ngếch ạ. Tôi luôn chuẩn bị sẵn phương án phòng khi cô chơi sau lưng tôi. Đó là một lời khen ngợi đấy, Jennifer ạ. Cô quá thông minh để tin tôi. Tất cả những điều này đều có thể thấy trước được. Chúng ta, cuối cùng, đều bị ép buộc bởi những lựa chọn mà chúng ta đã chọn, lặp đi lặp lại chúng hết lần này đến lần khác. Chẳng phải đúng như vậy sao, Gibson? Tôi cá rằng cậu cũng đang nghe. Có lẽ là cả George nữa. Xin chào, anh bạn cũ.”
“Bà nghĩ rằng bắt cóc Dan thì sẽ thuyết phục được tôi tin bà sao?” Jenn nói.
“Tôi chỉ đơn thuần mang Daniel về đây để nhắc nhở cô rằng điều quan trọng là phải tôn trọng những thỏa thuận của chúng ta.”
“Vậy bà muốn gì nào?” Jenn nói.
“Chỉ những thứ mà chúng ta đã thống nhất với nhau. Mang chiếc máy bay về cho tôi.”
“Và rồi tiếp theo là gì?”
“Cô lấy những gì của cô. Tôi lấy cái của tôi. Chúng ta chia đôi đường và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Jenn che cái micro lại và quay sang Gibson để tìm kiếm sự đồng thuận. Anh gật đầu. Đó chẳng còn là một câu hỏi nữa rồi. Dan và anh có thể chưa bao giờ hòa hợp với nhau như những người sống chung dưới một mái nhà, nhưng Hendricks là một trong số họ. Họ không thể để anh ta lại. Nhất là với Calista. Vấn đề thực sự là George. Anh ấy mới được tự do chưa đầy một giờ đồng hồ và giờ họ lại phải tính toán chuyện dẫn anh ấy cùng về đối mặt với người phụ nữ đã bắt anh ấy vào đó. Đó là vấn đề cần phải tính toán thật nhiều. Họ cùng quay ghế ngồi hướng vào phía George.
Gibson không nghĩ rằng anh ấy sẽ quên chuyện đó. Dù bị đánh đập và tổn thương khắp người, George vẫn toát ra vẻ cuồng giận quý phái. Vào một thời khắc khác, anh ấy sẽ lại ở nhà mình, cưỡi con chiến mã và duyệt binh đội kỵ binh dưới trướng của mình. Cách mà anh ấy nhìn họ khiến Gibson nổi da gà.
“Hãy đi cứu người của chúng ta thôi.” Anh ấy nói. Và đó là điều đã diễn ra.
“Chúng tôi đang trên đường tới.” Jenn nói với Calista.
“Ba giờ, Jennifer. Đổi hướng bay và vì bất cứ lý do nào cũng không được chuyển sang hướng khác khỏi chỗ tôi. Đừng thách đố bản năng của tôi một lần nữa.”
“Ba giờ.” Jenn xác nhận và ngắt kết nối cuộc gọi.