“Có ý gì không?” Jenn hỏi qua tai nghe bộ đàm. “Chẳng có ý chết tiệt gì.” Gibson nói mà không cần quan tâm đến chuyện phải che giấu sự bối rối của mình.
Trong suốt hai giờ vừa qua, khi họ chuyển đường bay quay trở lại hướng Bắc để gặp Calista ở Virginia, anh đã suy xét lại từng chi tiết trong khoang chứa hàng, tìm kiếm thứ đã khiến bà ta chấp nhận đối mặt với tất cả đống rắc rối này để có được. Anh biết rằng đó là việc làm vụn vặt của kẻ ngu ngốc. Như là đi tìm cây kim trong đống cỏ khô. Tệ hơn thế. Ít nhất Gibson cũng nhận biết được cây kim khi nhìn thấy nó. Nhưng phần thưởng của Calista có thể là bất cứ thứ gì. Bất cứ mức độ gì. Đó có thể là một vi mạch hoặc có thể là một bộ ổ cứng lớn. Với những gì mà Gibson biết từ đầu đến giờ, anh hẳn đã từng cầm nó trong tay rồi.
Họ cảm thấy bị đánh bại. Việc họ vượt qua tất cả khó khăn giải cứu George chỉ để đổi lấy Dan Hendricks thế chỗ anh chẳng khác nào đang chơi một trò chơi tổng không đổi1 tàn nhẫn. Họ đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ, hoặc họ đã nghĩ là họ làm được như vậy, nhưng Calista đã một lần nữa vượt mặt họ. Ở trong khoang lái, Jenn và George đang bận vạch ra chiến lược cùng nhau. Qua tai nghe bộ đàm, Gibson có thể nghe thấy rõ họ đề xuất ra kế hoạch này, phản đối nó rồi lại vạch ra kế hoạch khác. Một sự lãng phí năng lượng khác mà thôi vì họ đâu có nhìn rõ bức tranh toàn cảnh về những gì mà Calista đang chờ đón họ. Đó là lý do tại sao Gibson thu mình vào trong đống hàng vận chuyển, tìm kiếm một cách vô phương hướng. Nếu anh may mắn, cực kỳ may mắn, họ sẽ có một lợi thế lớn hơn nhiều khi họ hạ cánh xuống mặt đất. Vì thế, anh cứ tiếp tục tìm kiếm bất chấp những trở ngại thấy rõ. Giống như mọi con bạc đã từng thất bại trước anh, anh có một ý tưởng lố bịch rằng anh sẽ “làm được”, bằng cách nào đó.
1 “Zero-sum game” – trò chơi mà phần thắng của người này đúng bằng phần thua của người kia.
“Gibson.” Jenn nói. “Gói ghém lại chỗ đó và trở lên đây đi.” Họ cảm thấy chiếc máy bay đang hạ dần độ cao. Họ đã hết thời gian và cũng đã hết lựa chọn. Gibson nhìn lại một lần cuối dọc theo chiều dài của khoang chứa hàng hóa, hy vọng rằng có thể anh đã bỏ lỡ ký hiệu đèn nê-ông nhấp nháy “Tài liệu tuyệt mật bên trong”. Giá như họ có thứ gì đó, bất cứ thứ gì mà Calista cần. Trớ trêu là họ có thứ đó thật, họ chỉ không biết đó là thứ gì mà thôi. Anh thở dài và tiến về phía trước.
Calista đã có trong tay tất cả mọi quân bài, và mặc dù anh đã cố gắng hết sức, Gibson vẫn không biết được liệu họ có bị xử lý trong trò chơi này không.
Gibson thắt dây an toàn cho chính mình vào chiếc ghế phi công phụ bên cạnh Jenn. Nhìn ra ngoài cửa sổ buồng lái, anh có thể thấy ánh sáng của khu ngoại ô Bắc Virginia. Về hướng Đông, mặt trời đang ló rạng ở đường chân trời một lần nữa. Một lần nữa, anh lại ở trên một chiếc máy bay lúc mặt trời ló rạng, hạ cánh xuống mà không thể kiểm soát được thứ sẽ đến trong phút chốc sắp tới. Ít nhất là lần này, anh không bị phủ kín bởi một chiếc mũ trùm đầu che kín mắt nữa. Dù nó là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, anh cũng nhìn thấy nó diễn ra. Và anh đang sát cánh cùng những người bạn. Đó không phải là chuyện nhỏ. Tất nhiên, hiểu rõ Calista, có lẽ tất cả họ đều ước mình bị bịt mặt sớm hơn một chút.
Giá như họ có thể thấy nó... Nhưng, đợi đã... Anh nghĩ trong thoáng chốc. Calista không biết thứ đó, phải vậy chứ? Sẽ ra sao nếu họ nói dối. Đe dọa phá hủy nó? Không. Đó là một trò chơi ngu ngốc. Người ta không thể đổi chác thứ mà họ không có trong tay được. Đặc biệt là khi anh không biết thứ mà anh không có. Tất cả những gì họ có chỉ là chiếc máy bay, không hơn.
Đột nhiên, Gibson đứng phắt dậy. Chúng ta có chiếc máy bay.
“Jenn.” Anh nói. “Tôi có một ý tưởng.”
Chiếc C-130 hạ cánh khó nhọc, nảy lên nảy xuống trên một bánh. Một cơn cuồng phong nâng chiếc máy bay lên khỏi đường băng và cố hất nó nghiêng sang một bên. Jenn cố gắng lèo lái theo cách tốt nhất có thể, nhưng chiếc máy bay khổng lồ chống lại cô, nó quyết không chịu hạ cánh xuống như thể nó còn miễn cưỡng hạ cánh hơn cả bọn họ. Khi cô đã hạ được bánh lái xuống mặt đất rồi, cô nhả ga và chiếc máy bay hạ xuống đường băng. Họ giảm tốc từ từ trên đường.
Đó là một sân bay nhỏ với hai đường băng chạy song song. Ở cuối đường có ba nhà chứa máy bay nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong bất kỳ một nhà chứa nào ở Trung tâm Không vận sân bay Dulles. Nhà chứa ở giữa đã mở sẵn cửa và đèn còn sáng. Họ lái chiếc máy bay đến đó. Jenn làm một đường cua gấp để đuôi của chiếc máy bay hướng đúng vào cửa của nhà chứa. Khi chiếc máy bay cắt cua, anh nhìn thấy chiếc limousine của Calista đợi sẵn ở bên trong nhà chứa. Phía sau nó, chiếc SUV của đám tay sai vẫn còn nổ máy đứng đợi. Anh không thấy Cools, Sidhu hay bất kỳ ai khác, nhưng họ sẽ ở đó, chỉ là đang khuất tầm nhìn mà thôi. Đang chờ đợi.
“Đi.” Jenn nói ngay khi họ thấy an toàn.
Gibson và George hối hả trở xuống khoang chứa hàng để chuẩn bị. Jenn đã muốn George ở lại trong buồng lái để tránh xa vùng nguy hiểm, nhưng anh ấy không đồng ý làm vậy, nhất là trong khi Calista đang có Hendricks trong tay. Gibson thấy ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó. Họ thao tác nhanh chóng, không có đủ thời gian để làm thứ gì đó tỉ mỉ. Khi Jenn xuống cùng với họ, cô nhìn vào mớ thiết bị mà họ vừa kết nối với nhau như mạng nhện và huýt sáo.
“Tôi không biết liệu nó có tác dụng hay không.” Cô nói. Gibson không phản đối nhưng nói: “Cô có ý tưởng hay hơn không?”
Cô ấy không có. Hẳn là như thế. Anh đưa cho cô một trong ba chiếc điều khiển.
Không ai biết điều gì chờ đợi phía trước khi họ hạ cái cầu thang dốc xuống. Họ tự chuẩn bị tinh thần sẵn sàng theo cách tốt nhất mà họ biết họ có thể làm được. Jenn đổi một băng đạn đầy vào khẩu MP7. George đứng lùi xa một chút và nhét kỹ khẩu súng mà Jenn đưa cho anh ấy vào trong người cho khuất tầm mắt. Gibson mở băng đạn của khẩu Glock và kiểm tra nó. Chưa có viên đạn nào ra khỏi nòng, nhưng anh vẫn làm vậy để tay cầm vào khẩu súng cho quen và thật vừa vặn.
Họ nhìn nhau, người này qua người kia.
“Chuyện này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện.” George nói.
Họ đợi anh ấy nói tiếp, nhưng anh ấy không có vẻ gì là sẽ tiếp mạch câu chuyện dang dở.
“Cô nghĩ sao?” Gibson hỏi Jenn. “Cố không để bị giết.”
“Bám theo kế hoạch.”
George nói: “Nếu người bà ta muốn là tôi, chúng ta sẽ hoán đổi.”
Jenn trông có vẻ kinh ngạc. “Bà ta muốn món hàng của Eskridge làm chiến lợi phẩm.”
“Nếu chẳng có chiến lợi phẩm nào thì sao?”
Không ai trong hai người, Jenn hay Gibson, từng nghĩ đến khả năng rằng đó chỉ là một sản phẩm sáng tạo của Calista. Rằng mục tiêu trước sau của bà ta đều là George.
“Tại sao bà ta lại muốn tóm anh chứ?” Gibson hỏi.
“Ai mà biết chứ? Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi chứng minh được điều gì thì đó chính là tôi chẳng giỏi trong chuyện đoán biết động cơ của Calista.” Anh ấy chỉ tay vào khuôn mặt đầy sẹo của mình.
Gibson nở nụ cười dù trong lòng không cười. George cũng cười theo. Còn Jenn thì cố nén cười. Đó là một trò đùa bệnh hoạn, nhưng mấy câu nói đùa xúi quẩy lại là thứ duy nhất tử tế mà họ còn có lúc này. Đáng ra Gibson sẽ rất hạnh phúc khi ở trong giây phút như thế này. Đây là nơi mà anh muốn đến. Đây là những người mà anh muốn sát cánh. Anh muốn ghi nhớ khoảnh khắc này để sau này anh có thể lưu giữ được nó. Anh sẽ cần đến nó.
“Sao trông anh có vẻ vui thế?” Jenn hỏi. “Tôi sẽ nói cho cô biết sau.”
“Anh đạt yêu cầu rồi đấy.” Cô nói.
Anh không cãi lại.
Jenn kích hoạt động cơ thang xuống và tiếng động cơ thủy lực rên rỉ như bừng tỉnh. Chiếc thang hạ thấp dần. Gibson đã đánh cược rằng Calista sẽ không xuất hiện. Rằng bà ta sẽ ẩn nấp an toàn ở nơi nào đó trong khi đám thuộc hạ chiếm giữ chiếc máy bay. Anh hẳn là sẽ thua nếu cá cược như vậy.
Calista Dauplaise đứng sẵn dưới chân của cái thang. Bà ta mặc một chiếc áo khoác đen dài tới tận mắt cá chân và đội một chiếc mũ lông quá khổ. Một nữ hoàng của nước Nga đến dự khán trận đánh. Chiếc limousine của bà ta dừng ngay sau lưng, đậu song song với thân máy bay. Cools đứng ngay sau nó. Cái lạnh dần trở nên tồi tệ hơn chỉ sau một vài giờ. Mũi của hắn ta đỏ như lúc giận dữ và bọng mắt của hắn cũng chuyển sang màu xám ngoét như thịt lợn bệnh. Hắn để một khẩu súng ngắn trên nóc xe, không chĩa vào ai cả.
Hai bên nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Như thể tất cả bọn họ đều đã mong muốn từ lâu rằng sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây, nhưng khi thời khắc đó đã đến thì họ lại không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Calista nhìn Jenn chăm chú. Có lẽ bà ta chưa bao giờ bị ai chĩa súng vào người trước đây và người ta sẽ chẳng bao giờ quên lần đầu của mình. Đặc biệt khi người cầm nó lại là một người như Jenn Charles. Cools từ từ đưa báng súng lên vai và nhắm nó vào Jenn. Calista giơ một bàn tay đang đeo găng ra, các ngón tay xòe rộng và khi bà ta nói, giọng của bà ta không còn đầy uy quyền như xưa nữa.
“Jennifer. Tôi bảo đảm với cô rằng thứ đó không cần thiết.”
Jenn trông không có vẻ gì là bị lay chuyển trước lời đảm bảo của bà ta. Cô giơ cái điều khiển màu xanh lá lên. “Đó là thứ gì?” Calista hỏi.
Cools biết. “Một thiết bị kích nổ mìn.”
“Đúng vậy.” Jenn nói. “Mỗi người chúng tôi có một cái.” “Vậy là các người có một vài thiết bị sát thương.” Cools
nói. “Thứ đó thì làm được gì chứ?”
“Chúng được gắn vào chân cánh. Mục tiêu là thùng nhiên liệu của mỗi cánh máy bay.” Jenn nói.
Calista liếc nhìn lại Cools, gã này không còn vẻ mặt nắm chắc quyền kiểm soát tình hình nữa.
“Ý của cô là gì?” Calista hỏi.
“Tôi tính rằng vẫn còn đủ nhiêu liệu để biến chiếc máy bay này thành tro bụi. Nó cùng với thứ mà bà khao khát có được.”
Calista lạnh lùng đánh giá Jenn: “Nếu tôi không nhầm thì cô đang đứng trong chiếc máy bay được nói đến đó.”
“Tôi đề phòng thôi. Bà đã sẵn sàng để chết rồi chứ?” “Vẫn chưa đâu.” Calista trả lời.
“Vậy thì chúng ta đều cần giữ lại cái đầu của mình. Tôi muốn có Dan.”
“George.” Calista nói. “Một từ, cho phép tôi chứ?”
“Không, bà sẽ nói chuyện với…” Jenn xen ngang.
George bước xuống cầu thang đi về phía Calista, Jenn la hét yêu cầu anh dừng lại. Khi anh ấy không làm theo, cô đi theo xuống nửa cầu thang rồi dừng vì cô không muốn bị mất phần che chắn nhờ chiếc máy bay. Gibson khuỵu một gối xuống ở đầu đoạn cầu thang dốc. Anh quan sát các nhà chứa xung quanh. Anh không thấy Sidhu đâu cả. Hoặc bất kỳ ai khác. Không có sự xuất hiện của lực lượng vượt trội như anh dự tính. Ở một vài khía cạnh, anh thích như thế hơn. Ít nhất là khi đó anh sẽ biết được tính toán của Calista.
George dừng lại ở khoảng cách ngoài tầm tay với. Hai người bạn, những đối tác làm ăn và kẻ thù cũ nhìn nhau từ đầu đến cuối.
“Xin chào, George.” Calista nói. “Calista.” George trả lời.
Nét mặt George bình thản, và từ giọng nói của anh ấy, Gibson không thể nhận ra được rằng sự phản bội của người phụ nữ kia đã dẫn đến hai năm cầm tù khắc nghiệt cho anh ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy George thật rõ ràng, cho dù sự vô cảm đến mức thực dụng cũng không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của bà ta. Mặc dù đã làm nhiều việc tàn ác, bà ta hiếm khi phải nhìn một ai đó trực diện như thế này.
“Khi nhìn gần thấy khác lắm nhỉ?” George nói.
“Đúng. Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi rất vui khi gặp lại cậu.” “Chắc chắn rồi.” George nói. “Bà giữ một người của chúng tôi mà.”
“Anh ta lành lặn. Tôi khẳng định với cậu.”
George cười khẩy: “Tôi luôn luôn đánh giá cao khiếu hài hước của bà.”
“Chúng ta không nên tự làm khổ nhau nữa. Tôi đến đây với thiện chí. Không ai đe dọa cậu cả và quý ông Hendricks của cậu vẫn khỏe mạnh, không một chút xây xát. Tôi có một thỏa thuận với Jennifer. Tôi mong nó sẽ được tôn trọng và mong được phép bước chân lên máy bay của tôi.”
“Bà sẽ không được lên cho đến khi chúng tôi thấy anh ấy.” George nói.
“Chúng ta không có nhiều thời gian cho tất cả những chuyện này đâu. Eskridge đang lần theo dấu vết chiếc máy bay của hắn. Cold Harbor đang trên đường đến đây rồi. Sẽ khôn ngoan hơn nếu lánh đi được nơi khác khi hắn đến đây.”
“Vậy thì tốt nhất là bà nên nhanh lên.”
Thở dài thườn thượt, bà ta quay sang Cools, gã này nói vào một micro gắn trên tay áo: “Mang hắn ta vào.”
Từ trong nhà chứa máy bay, đèn trước của chiếc SUV bật sáng. Nó chậm rãi chạy về phía họ.
Cools hắt hơi một tiếng thật to.
Vũ khí của Jenn chĩa vào hắn ta, phản ứng nhanh hơn cả tốc độ trí não của cô có thể hiểu ra nó vừa nghe được cái gì. Cools vung khẩu súng ngắn lên để tự vệ.
Chiếc xe SUV dừng lại ở khoảng cách mười lăm mét.
“Anh Cools, hạ thấp vũ khí xuống.” Calista nói.
“Tôi sẽ không hạ cho đến khi cô ta làm vậy.”
Âm thanh duy nhất mà Gibson nghe được là tiếng gió và nhịp tim của mình.
“Anh Cools. Làm theo những gì tôi nói.” “Còn khuya.” Cools nói. “Bảo cô ta bỏ vũ khí xuống trước.” Vẫn quỳ trên một gối, Gibson nắm chắc khẩu Glock nhưng anh không bóp cò. Trong một khoảnh khắc, thỏa thuận đình chiến từ trước dường như đã bị phá vỡ chỉ vì một cái hắt hơi. Một lý do đủ để bên này nổ súng hạ sát bên kia, Gibson nghĩ vậy. Sự nguy hiểm của chiến thuật “bên miệng hố chiến tranh”1 là không một bên nào chịu trở thành bên đầu tiên lùi bước. Nó đã tạo ra một tiền lệ xấu.
1 "Brinkmanship” – “bên miệng hố chiến tranh” là chiến thuật đàm phán, trong đó một bên tích cực theo đuổi đến cùng các điều khoản để bên kia phải đồng ý hoặc từ bỏ.
Rồi bất thình lình một điều ngoài sức tưởng tượng xảy đến.
Calista Dauplaise bước vào giữa Jenn và Cools. Bà ta giơ tay về phía họ, tư thế như một nhạc trưởng đứng trước dàn nhạc. Từ từ, bà ta khiến họ hạ thấp tay cầm vũ khí xuống. “Cả hai người. Hạ vũ khí xuống.”
Choáng, Cools và Jenn đều làm theo.
Calista lấy ra một chiếc khăn tay rồi ném nó về phía chiếc limousine. “Xì mũi đi, anh Cools.”
Anh ta ngượng ngùng cầm lấy chiếc khăn tay.
“Và vì Chúa, hãy mang chiếc xe đến đây.”
Như bị phạt, Cools quay lại và xì mũi trong lúc chiếc SUV đi một vòng cung chậm rãi đến phía sau chiếc limousine. Sidhu chui ra và đi vòng qua cửa khách ở bên phía nhà chứa máy bay. Hắn ta mở cửa nhưng vẫn quay lại nhìn Calista xin xác nhận trước khi với tay vào trong chiếc limousine và kéo Hendricks ra khỏi xe. Tay của Hendricks bị trói ngược ra sau lưng. Anh ta trông đầy vẻ bực bội, nhưng một lần nữa, đó chỉ là trạng thái tự nhiên của anh ta. Đã hai năm kể từ lần cuối Gibson gặp anh ta, những đốm bạch biến đã lan rộng hơn trên khuôn mặt của Hendricks. Nó khiến cho anh ta trông có vẻ già hơn so với hình ảnh trong trí nhớ của Gibson.
Dan nhìn qua hai nóc xe về phía George. “Chào sếp.” Anh ta nói như thể họ vừa chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.
“Tôi xin lỗi về chuyện này.” George nói. “Lỗi của chính tôi.”
“Anh ổn chứ, Dan?” Jenn hỏi.
“Tôi có thể hút thuốc bình thường.”
Sidhu đặt một tay lên đầu Hendricks, ép anh ta trở lại chiếc limousine và đóng sầm cửa lại.
“Chuyện gì vậy?” George nói với Calista.
“Tôi phải nói với cậu điều này theo bao nhiêu cách đây?” “Có lẽ nên thêm một lần nữa.”
“Tôi đã thỏa thuận với Jennifer. Tôi cũng đã tôn trọng cam kết của mình. Đã đến lúc cô ấy tôn trọng cam kết của cô ấy. Máy bay là của tôi. Các anh hoàn toàn có thể tự do ra đi. Đã có sẵn phương tiện vận chuyển như thỏa thuận, nhiêu liệu đổ đầy và sẵn sàng cất cánh.” Calista nói, giang tay chỉ về phía một chiếc Gulfstream IV đậu sẵn cách đó khoảng một trăm thước. “Hãy lấy nó và ra đi an lành.”
“Vậy bà nghĩ rằng chúng tôi sẽ để bà lấy bất cứ thứ gì trên máy bay sao?” Jenn nói.
“Cô đã có một chiến thắng oanh liệt ngày hôm nay, Jennifer. Đây là cái giá để bảo toàn chiến thắng đó. Hoặc cô có thể đợi Eskridge đến và mất tất cả mọi thứ.” Calista nói và gọi với ra. “Chúng cách chúng ta bao xa?”
“Hai mươi hai phút.” Cools đáp.
“Làm sao chúng tôi biết được chiếc máy bay đó có an toàn hay không?” Gibson hỏi về chiếc Gulfstream.
Calista quay sang George. “Cậu ta có lý đó. Chúng ta tự đưa mình vào tình thế khó khăn, cậu và tôi. Tôi cần lòng tin của cậu và cậu sẽ thật ngốc nghếch nếu quẳng bỏ lòng tin đó đi.”
“Đó là một phán xét công bằng.” George nói. “Vậy giờ thì sao?”
“Cậu đã biết câu trả lời rồi.”
“Tôi biết ư?”
“Nếu các cậu ở lại, các cậu sẽ chết trong khoảng hai mươi mốt phút nữa. Đó là điều chắc chắn. Trong khi đó, nếu cậu đi thì vẫn có một khả năng là tôi đã can thiệp vào cái máy bay đó và cậu sẽ chết trên đường bay. Vậy cậu thích cái nào hơn? Một cơ hội hay một điều chắc chắn?”
“Bà nên làm chính trị.” George nói.
“Tôi luôn luôn làm chính trị mà.” Calista ra dấu cho đám thuộc hạ. Sidhu mang Hendricks trở ra và lần này đã tháo còng khỏi tay. “Tạm biệt, George.” Bà ta tháo một bên găng tay và chìa tay ra, lòng bàn tay để ngửa.
Sau một thoáng, George đặt thiết bị kích nổ của mình vào tay bà ta. “Hãy cẩn thận với nó.” Anh ấy nói và khập khiễng đi về phía chiếc Gulfstream.
Jenn trông có vẻ không chắc chắn nhưng cô vẫn đi theo George, đi xuống khỏi cái cầu thang máy bay và cũng đưa cái điều khiển kích nổ của mình cho Calista. Calista cẩn thận cầm cả hai thiết bị đó cho đến khi Cools đến và giải phóng chúng khỏi bà ta. Gibson là người cuối cùng. Anh đưa thẳng chiếc điều khiển cho Cools. Calista nhìn anh với vẻ mặt đầy ẩn ý nhưng không nói gì. Họ đi lùi xa khỏi chiếc C-130 và Hendricks đi vòng qua để nhập bọn cùng họ. Anh ta quàng tay qua cổ George lúc họ cùng nhau tập tễnh bước về phía trước. Hendricks lầm bầm chào họ. Một cuộc hội ngộ đúng nghĩa hơn đang chờ họ. Họ có cả một chiếc máy bay để lên đường.
Hầu hết bọn họ.
Gibson vô cùng muốn suy nghĩ lại. Để quên cái tên Damon Ogden đi và lên đường cùng Jenn, cùng George và Hendricks. Anh sợ hãi ý nghĩ phải từ bỏ điều này, cảm giác thuộc về nhau. Anh có thể bỏ trốn và mớm cho lũ CIA địa điểm của Ogden từ một khoảng cách an toàn. Nhưng như thế là ích kỷ. Ogden không phải kẻ dễ dàng bỏ qua mọi thứ. CIA cuối cùng cũng sẽ tìm được Gibson và anh không thể ở bất cứ nơi nào gần với Jenn, George hay Hendricks khi chúng đến được. Anh không thể mang thứ rủi ro đó đến cho gia đình mới của mình.
Lúc này, họ đã đi tới cầu thang lên máy bay. Hendricks giúp George leo lên cầu thang và đi vào chiếc Gulfstream. Gibson đi chậm lại để dừng hẳn và gọi Jenn.
Cô dừng lại và quay lại chỗ anh. “Anh không đi cùng, phải không?”
“Tôi muốn đi. Cô không biết đâu.”
“Dù là chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng có thể xử lý được mà.”
Anh giơ khẩu súng Glock ra. “Tôi biết, nhưng cô không cần phải làm thế.”
“Cái gì thế?” Cô hỏi nhưng vẫn cầm khẩu súng. “Cảm ơn.” Anh nói. “Vì đã để tôi giúp cô.”
“Tôi đã không thể làm được nếu không có anh. Cho dù anh có đủ tiêu chuẩn hay không.”
“Tôi biết điều đó mà.”
“Anh đợi đến lúc tôi không thể tranh cãi với anh được nữa, phải không?” Anh gật đầu.
“Đồ chết tiệt, Vaughn.” Cô nói và đưa cho anh một thẻ ký gửi hành lý được in bằng tiếng Đức. “Nếu anh đổi ý…”
“Sẽ không đâu.”
“Nếu anh đổi ý, bay tới Frankfurt, Đức. Đến khu ký gửi hành lý ở Nhà ga số Một, Sảnh B. Anh nhớ rồi chứ?”
“Rồi. Có gì ở đó?”
“Tôi có một túi đồ ký gửi. Nó sẽ ở đó trong ba tháng tới. Có một số tiền đi lại. Một chiếc điện thoại với số máy được lập trình sẵn. Gọi vào số đó. Khi nó trả lời, hãy nói ba từ bất kỳ, nhưng chỉ ba từ thôi. Bất kể đầu máy bên kia nói hoặc hỏi cái gì. Họ sẽ kết nối anh với tôi cho dù tôi ở bất kỳ đâu.”
“Anh có nên mang một bông hoa cẩm chướng màu hồng không?” Dù anh sẽ đi tới nơi nào thì anh cũng biết rằng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là ba tháng, nhưng lúc này anh cứ giả vờ đã. Đó là một sự tự lừa dối dễ chịu.
“Đừng để bị đau nhé.” Cô nói.
Cô để một tay vòng qua cổ anh, hôn lên má anh rồi ôm lấy anh. Họ đứng đó giữa bình minh lạnh giá cho đến lúc Gibson đẩy ra.
“Cô phải đi rồi.” Anh nói.
Họ đã hết thời gian.
“Tôi ghét điều này. Chúng ta đã thành công.” Jenn nói. “Hãy đi cùng bọn tôi.”
“Tôi ước là tôi có thể đi được, nhưng tôi không thể. Cô phải bỏ tôi lại thôi.”
Miễn cưỡng, Jenn đi lên cầu thang. Lên đến đỉnh, cô nhìn lại về phía anh. Anh phải dùng tất cả mọi ý chí của mình để giữ cho đôi chân ở lại. Sau khi cô đóng cửa máy bay, George xuất hiện ở một ô cửa sổ. Anh áp một bàn tay vào cửa kính. Gibson giơ tay lên tạm biệt, rồi đứng nhìn chiếc máy bay Gulfstream chạy dần ra đường băng.
Họ đã làm được. Nhưng còn chuyện kia thì sao? Huyền thoại.
Gấu đứng bên cạnh anh. “Anh đã làm được. Thật tuyệt vời.”
“Họ sẽ ổn thôi.”
“Nhờ có anh. Anh nên tự hào về điều đó.” “Anh đoán là anh nên như vậy.”
“Anh ổn chứ?” Gấu hỏi, nhìn anh chăm chú. “Anh sợ.”
“Em biết. Anh sẵn sàng chưa?”
Anh nghĩ là mình đã sẵn sàng.
Anh đội chiếc mũ Phillies cũ lên, che mắt để tránh ánh mặt trời đang lóe lên từ phía chân trời.
“Nó thực sự hợp với anh.” Gấu vừa nói vừa cười.
Lần này, anh không tranh luận với cô nữa. Anh thích cái cách nó vừa vặn với đầu của anh. Nó có ý nghĩa nào đó với anh, cho dù thật lạ lùng khi đóng sổ cuộc đời mình bằng một chiếc mũ cũ sờn.
Cùng nhau, họ quay lại và đi về hướng Calista. Biết đâu bà ta lại cho anh cơ hội đi nhờ xe ra khỏi chỗ này.