“Tôi nghĩ có lẽ cậu đã đột ngột đổi ý.” Calista nói. Bà ta đứng cạnh cánh cửa để mở của chiếc xe limousine, tự làm ấm cho mình. Cools đã đứng xa ra ở một nơi an toàn để có thể ho vào cánh tay của mình.
“Chỉ là tiễn họ lên đường thôi.” Gibson nói.
“Hẳn là điều đó rất khó khăn, tôi chắc là như vậy.”
Sidhu từ trong chiếc máy bay đi ra với một tệp bìa kẹp cứng có ba bản lề trông giống như một cuốn sổ tay hướng dẫn bay lấy ra được từ buồng lái. Calista nhận lấy nó và vội vã lướt qua các trang giấy. Khi bà ta tìm thấy thứ bà ta đang tìm kiếm, bà ta bật cái bản lề lên và gỡ ra tờ giấy được bọc vỏ bóng laminate. Cuốn bìa cứng bị vứt bỏ rơi xuống nền, những cơn gió mạnh thổi những tờ giấy bay lung tung trên sân bê tông.
“Đó là chỗ nó đã được cất sao?” Gibson hỏi.
“Đôi lúc những chỗ thông thường lại là nơi cất giấu an toàn nhất.”
“Bà đã biết nó sẽ ở sẵn đó từ lâu.”
Calista ném cho anh một cái nhìn thương hại vì đã từng nghĩ khác. “Mạn phép cho tôi hỏi dự định bây giờ của cậu là gì?”
“Tôi sẽ tự vác xác đến gặp hắn ta. Cố gắng đi đến thỏa thuận nếu có thể.”
“Tôi hiểu.” Bà ta ngừng lại khi Cools thì thầm điều gì đó vào tai bà ta. “Cậu nghĩ cuộc nói chuyện đó sẽ mang lại kết quả gì?”
Gibson chẳng biết nó sẽ ra sao và anh cũng không có ý định thảo luận việc đó với bà ta. “Tôi chỉ hy vọng điều khả dĩ nhất.”
“Phải rồi.” Calista nói. “Đó sẽ không phải thứ gì mới lạ đấy chứ?”
Gibson nhăn mặt nhưng không nói gì.
Calista nói: “Trước khi cậu đi, cậu có thể giúp tôi một việc là dành cho tôi một vài phút của cậu được không?”
“Chẳng phải tất cả chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây sao? Chẳng phải Eskridge sẽ đến ngay tức thì sao?”
Đến lượt Calista làm ra bộ hài hước.
“Hắn ta đang đến đúng không?” Gibson nói.
“Ồ, điều chắc chắn nhất là hắn ta đang trên đường. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã hơi phóng điệu sự xuất hiện của hắn ta. Cậu và tôi vẫn còn một ít thời gian nữa. Có một vấn đề tôi muốn thảo luận với cậu.”
Calista vào xe và chờ đợi. Khi Gibson lưỡng lự, bà ta giơ một phích nước nóng lên như mời gọi. Gibson tự nhắc mình rằng đây chính là cách mà Hansel và Gretel đã kết thúc cuộc đời trong một cái lò nướng. Dù sao thì anh vẫn vào. Cools đóng cánh cửa sau khi anh vào xe. Dù sao thì ở trong một cái lò nướng vẫn ấm áp hơn.
Calista rót cà phê vào những cái cốc sứ và đưa cho anh một cái. Bên cạnh bà ta có một cái giỏ dã ngoại gỗ liễu thật lớn, từ đó bà ta lấy ra một chiếc bánh sừng bò, để lên một cái đĩa nhỏ và mời anh. Bụng của anh réo lên khi anh bẻ một miếng. Đã hơn mười hai giờ anh chưa được ăn thứ gì vào bụng. Những mẩu bánh vụn rơi xuống đùi anh và bị anh phủi xuống sàn. Khi anh ngước lên nhìn thì bắt gặp bà ta đang nhìn chằm chằm. Bà ta để ánh mắt của mình liếc nhìn xuống dưới sàn, thất vọng nặng nề. Xấu hổ, Gibson cắn miếng bánh tiếp theo và hứng vụn bánh vào cái đĩa. Các mảnh vụn nổ tung vương vãi khắp nơi khiến anh từ bỏ. Ai lại đi phục vụ bánh ở trong xe chứ?
Từ đầu đến cuối, anh không rời mắt khỏi tập giấy có lớp vỏ bóng được để thăng bằng trên đầu gối của Calista. Bên trong, anh nhìn thấy một cái phong bì liên vụ màu nâu nhạt được buộc kín bằng một sợi dây luồn qua giữa hai nút màu đỏ. Calista mở cái phong bì ra. Rút ra một tập giấy dày. Bà ta cẩn thận lướt qua các trang giấy trong lúc vẫn nhấm nháp cà phê. Nụ cười nhợt nhạt nhất lướt qua khóe miệng của bà ta. Bà ta thấy rõ Gibson đang nhìn mình.
“Quý ông Eskridge của chúng ta quả là một cậu bé hư hỏng quá mức.” Calista nói, cho những tờ giấy trở lại vào trong phong bì và cho cái phong bì vào lại tệp giấy bóng laminate.
“Chúng tôi đã đánh cắp thứ gì cho bà vậy?” Gibson hỏi. “Tốt nhất là cậu không nên biết.”
“Thật là tốt khi luôn có bà lo trước cho tôi.” Gibson nói. “Như cậu muốn.” Calista nói, chìa cái phong bì ra. “Cậu tự xem đi.”
Gibson không cầm lấy nó.
“Khôn ngoan.” Bà ta nói. “Ông Eskridge đã nắm được danh tính của một số điệp viên quan trọng của chúng ta ở Israel. Những nguồn tin độc nhất vô nhị mà cộng đồng tình báo của chúng ta đã phát triển trong suốt nhiều năm qua. Cả những phương pháp và những điểm yếu – tất cả mọi thứ mà một hệ thống tình báo tham vọng cần có để khai thác giá trị của những nguồn lực đó nữa.”
Gibson cảm thấy tự thân mình muốn tránh xa khỏi cái phong bì. Như thể cái phong bì đó là một chất phóng xạ vậy. Nếu những điều Calista nói là đúng thì nó đã vượt ra khỏi sự nguy hiểm rồi. Giá trị của tình báo phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái bí mật của chính nó. Nếu nó trở thành một thứ gì đó mà nhiều người biết đến, nó sẽ chẳng còn mấy tác dụng. Không có thứ gì mà CIA lại coi trọng hơn thế hay bảo vệ bằng mọi giá như vậy. Mười tám tháng qua chính là minh chứng cho điều đó.
“Bà đang đùa, phải không?” Gibson hỏi.
“Thực ra là không. Ông Eskridge đây có một người mua ở Trung Đông mà đổi lại, người này sẽ hậu thuẫn cho Cold Harbor khi nó dịch chuyển hoạt động của nó toàn bộ sang khu vực này. Đó không phải là thứ mà một người khôn ngoan sẽ chuyển đi bằng đường điện tử, vì thế ông Eskridge định dùng đường hàng không để mang những tài liệu này ra nước ngoài. Giấy vẫn là bức tường lửa tốt nhất trên thế giới.”
Gibson gật đầu, đó cũng sẽ là cách mà anh làm nếu ở vào vị trí của Eskridge. Những tài liệu mang bằng tay có thể chậm chạp và tốn kém nhưng sẽ miễn nhiễm với việc bị hack.
“Vậy ý đồ của bà là gì?” Gibson hỏi. “Giữ nó lại để yêu cầu hắn ta tránh xa bà ra hay sao?”
“Không, đó có thể là một đề nghị nhưng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Tôi muốn giải quyết mối quan hệ rắc rối này một lần và dứt điểm luôn.”
“Vậy thì, giờ sao nào?”
“Tôi muốn trao niềm tin của mình vào cậu.” Calista nói và đưa tập tài liệu trong vỏ laminate ra. Lần này, Gibson nhận lấy nó ngay, cũng đầy ngạc nhiên như những lần khác. Anh nghi ngờ lật nó trong tay, cố gắng tìm kiếm cái lưỡi câu nằm trong miếng mồi của Calista. Calista nói: “Ai đó trong CIA phải được biết rằng họ đã bị bán đứng và ai đã bán đứng họ.” “Tôi ư? Bà muốn tôi chuyển nó ư?”
“Chà, cậu chắc có biết một người như thế. Tôi nghĩ nó có thể sẽ đáng giá với anh ta.” Calista nói, ngừng lại cho ấn tượng. “Chẳng phải vậy sao?”
Đúng là như vậy. Gibson có thể dồn toàn bộ tâm trí cho điều này. Damon Ogden trước hết và trên hết là một người yêu nước. Hắn ta sẽ không thích nó, nhưng hắn ta sẽ chấp nhận mọi thỏa thuận để giữ cho những thông tin đó không bị công khai ra ngoài. Điều này có khả năng thay đổi mọi thứ và Gibson nhìn thấy những cơ hội làm lại cuộc đời mà anh nghĩ mình đã mất. Nhưng nó đến từ Calista Dauplaise, anh không dám thắp lên hy vọng. Nó có thể là một cú lừa. Anh đang phải đứng ngoài cái bẫy mà bà ta đã lèo lái anh bước vào từ trước đó.
“Tại sao bà làm điều này cho tôi? Tôi không hiểu.”
Calista mỉm cười. “À, tôi hiểu thắc mắc của cậu. Tại sao tôi lại làm điều tốt đẹp này cho cậu phải không?”
“Kiểu như vậy.”
“Câu trả lời là tôi chắc chắn không làm điều này vì cậu. Tôi đang dọn đường thăng tiến cho con tôi. Dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi, những thứ chắc chắn sẽ xung đột với ông Eskridge.
Tuy nhiên, phạm vi vấn đề của tôi cũng sẽ xung đột với George, Jennifer và Daniel. Nó cũng đụng chạm đến cậu nữa. Vì thế, nó sẽ phù hợp với lợi ích của tôi khi cậu xử lý được hoàn cảnh khó khăn của cậu một cách đích đáng. Tôi đã tự hỏi bản thân điều gì mà cậu biết có thể dùng để đổi chác với CIA lấy một bản án khoan hồng hơn. Số phận của Suzanne và Benjamin Lombard nảy ra trong đầu tôi. Nhưng những lùm xùm dai dẳng kéo theo sẽ hủy hoại sự nghiệp chính trị của con trai tôi ngay trước khi nó bắt đầu. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể đồng thuận với nhau rằng tài liệu trong tay cậu giờ đây có thể mang lại cho cậu một lợi thế lớn hơn nhiều so với danh tiếng của gia đình tôi.”
Có tiếng gõ vào cửa của chiếc limousine. Calista hạ cửa sổ xuống một chút.
Cools nói: “Đến giờ rồi, thưa bà Dauplaise.”
Bà ta cảm ơn anh ta và đóng cửa sổ lại. Họ ngồi đó một lúc trong sự tĩnh mịch của chiếc limousine.
“Cũng như việc tôi thích khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau, tôi sợ đã đến lúc chúng ta phải thực thi nhiệm vụ của mình.” Calista vươn người về phía trước. “Chúng ta hiểu nhau rồi chứ? Cậu sẽ làm nốt việc cuối cùng này cho tôi phải không?”
“Vâng, tôi sẽ làm nó. Nhưng không phải cho bà.”
“Tuyệt vời!” Calista nói như thể họ đã đồng ý sẽ đi ăn nhà hàng với nhau vậy. Bà ta gõ tay lên cửa sổ và Cools giúp mở cánh cửa ra. Gibson theo bà ta ra ngoài. Cools và Sidhu trông có vẻ lo lắng. Cả hai đều lo đến việc cuốn gói trước khi Cold Harbor đến.
“Các quý ông, sự phục vụ của các anh không còn cần đến nữa.” Calista nói, quay sang những người phục vụ của mình. Bà ta trao cho mỗi người một phong bì. Bối rối, hai người đàn ông mở phong bì ra và ngón tay họ lướt trên một tập tiền dày. “Hãy coi đây là tiền an ủi thôi việc của các anh.” Bà ta nói.
“Thưa bà?” Cools nói. “Bà có chắc về điều này không?” “Ta hy vọng cơn cảm lạnh của anh sẽ chóng khỏi.” Calista nói. “Anh có thể giữ chiếc SUV. Tên chủ sở hữu đã được chuyển sang cho anh, anh Cools ạ. Chiếc limousine của tôi sẽ ở lại đây. Anh Vaughn cũng vậy.”
Cools và Sidhu nhìn Gibson rồi lại nhìn nhau. Họ đã đi đến một kết luận không lời. Không nói thêm lời nào nữa, họ hối hả chạy tới chiếc SUV và lái đi xa. Khi họ đã thoát khỏi tầm mắt, Calista trao cho Gibson một chiếc chìa khóa.
“Đây là gì?” Anh hỏi.
“Chìa khóa xe của cậu. Tôi chuyển giao nó với mong muốn chúng ta đạt được một hiệp định. Cậu sẽ tìm thấy nó trong một bãi đậu nhỏ bên ngoài hàng rào của những nhà chứa này. Eskridge sẽ không tìm kiếm ở đó miễn là cậu đợi cho hắn ta đi khỏi.”
“Bà sẽ làm gì?”
“Tôi cần phải xem ông Eskridge có được chào đón một cách phải phép không. Ông ta và tôi có rất nhiều thứ để nói với nhau.”
“Hắn ta sẽ giết bà mất.”
“Tôi cảm kích trước sự quan tâm của cậu.” Calista nói, kéo chiếc áo lông chặt quanh cổ. “Nhưng tôi nắm quyền kiểm soát tình hình ở đây.”
“Nếu bà nói vậy.” Nghe có vẻ như bị xua đuổi, nhưng anh chẳng nghi ngờ điều đó. Bà ta đã điều khiển mọi thứ chính xác như những gì bà ta muốn. Anh hẳn sẽ rất ngưỡng mộ bà ta nếu bà ta không phải là một mụ đàn bà đáng khinh.
“Tôi nói rồi mà.” Bà ta nói và giơ tay ra. Anh chìa tay ra bắt. Lần đầu tiên anh chạm vào bà ta. Bà ta đang rùng mình hay run rẩy. Thật khó để nói chính xác là cái nào.
“Một điều cuối cùng.” Calista nói. “Có một chiếc laptop ở ghế khách trong xe của cậu. Hãy cho tù nhân của cậu xem phần ghi hình trong đó cùng với tài liệu kia. Tôi tin rằng nó sẽ vẽ lên một bức tranh khá thảm hại về ông Eskridge đáng mến của chúng ta.”
“Bản ghi hình của cái gì thế?”
“Rồi cậu sẽ thấy. Nhưng giờ thì đến lúc cậu phải đi rồi.” Gibson nán lại thêm một lúc nữa. Dường như anh còn quá nhiều điều để nói với người phụ nữ này, người đã phủ bóng rộng lớn lên cuộc đời anh. Người đã mang lại quá nhiều khổ đau cho nhiều người khác. Ý nghĩ rằng bà ta sẽ chấm dứt chuyện này và rằng anh sẽ giúp bà ta thực hiện điều đó… Dọn dẹp mớ hỗn độn của bà ta, như cách bà ta nói, và rút lui khỏi thế giới để con trai bà ta bước lên ngai vua – nó làm cho anh phát ốm. Nhưng anh có thể nói với bà ta điều gì để tạo ra sự khác biệt chứ, cho bà ta hay cho anh? Anh đã mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời để nghĩ về chuyện trả thù mà cuối cùng cũng chỉ là hư không. Cho phép những suy nghĩ đó gặm nhấm anh.
Chuyện đó giờ đã kết thúc. Calista đã đúng.
Đến lúc phải đi rồi.